ZingTruyen.Asia

Bi Ngan Bi Thuong Van Vuong Chap Niem

Vong Xuyên lạnh lẽo, Châu Sa đỏ
Thuyền nhỏ lênh đênh, rượu mấy vò
Rõ lòng đã biết nàng không đến
Ghi khắc trong tâm, nhớ chẳng quên

Năm ấy, nghiệt duyên hai chiến tuyến
Thù nhà, nợ nước, giấc mộng riêng
Thiên sơn vạn lý hoài mong mãi
Tan biến giữa trời ánh mắt ai

Văng vẳng bên tai vang vọng lại
"Không hẹn tương phùng kiếp lai sinh
Tựa loài bỉ ngạn, hoa không lá
Ta và chàng, muôn kiếp lìa xa."

Một kiếm xuyên tim hồn phách tán
Ấp ôm mộng cũ, giấc mơ hoang
Cô độc ngàn năm, lang thang bước
Vạn kẻ đến, đi chỉ mong nàng.

         Hắn nửa nằm nửa ngồi trên con thuyền nhỏ, để mặc nó trôi lênh đênh giữa dòng Vong Xuyên lạnh lẽo. Xung quanh hắn, mấy vò rượu đã trống không tự bao giờ. Cũng đã rất lâu hắn mới gỡ bỏ chiếc khăn đội đầu để lộ ra dung mạo anh tuấn, thong thả ngồi đây nhấm nháp từng ngụm rượu.

         Hắn là quỷ, một quỷ sai chuyên chèo thuyền đưa các linh hồn đã chết đi qua sông Vong Xuyên. Vong Xuyên là dòng sông của sự quên lãng, không gian nơi này âm u, tĩnh mịch khiến linh hồn hoàn toàn quên đi những việc muốn làm trong đời. Vậy mà hắn đã ở đây mấy trăm năm nhưng lại chưa bao giờ quên được.

         Người tiền nhiệm của hắn là một lão già râu tóc bạc trắng. Lần đầu nhìn thấy hắn, lão đã rất hồ hởi, biểu cảm còn có mừng rỡ:

"Đến rồi...đến rồi. Cuối cùng đã có người thay ta làm công việc nhàm chán này..."

         Vậy là thay vì lão đưa hắn sang sông lại đổi ngược thành hắn tiễn lão sang sông. Theo lời lão, hắn có liên quan đến một lời nguyện cộng thêm việc còn mang chấp niệm quá sâu nên mới được lựa chọn thay thế cho lão. Đây là sự sắp xếp của thiên mệnh. Lời nguyện mà lão nói, hắn biết. Đó cũng chính là việc hắn muốn làm, cho nên hắn mới không do dự chấp nhận ở lại nơi này.

         Sinh thời, hắn vốn là đương kim thái tử của một đại quốc. Vì muốn mở rộng lãnh thổ mà không ngừng tạo ra chiến tranh, đem quân xâm lược các tiểu quốc yếu thế. Mỗi một nơi đội quân của hắn chiếm cứ sẽ thu về không ít nô lệ, và nàng là một trong số những nô lệ đó. Ban đầu, hắn chỉ là thuận mắt nên đem nàng về phủ làm tỳ nữ hầu hạ. Nhưng dần dần lại bị tính cách của nàng thu hút mà sinh lòng yêu mến. Chỉ tiếc rằng hắn và nàng lại là những quân cờ được số mệnh định đoạt. Hắn không thể ngờ Nàng lại chính là công chúa của một trong những tiểu quốc mà hắn đã xâm chiếm. Tham vọng của hắn khiến cho cả gia tộc của nàng phải chịu cảnh máu chảy thành sông. Nàng hận hắn tận xương tuỷ, một lòng tiếp cận chỉ vì muốn lấy mạng của hắn trả thù cho gia tộc.

          Hắn nhắm mắt nhớ lại những lời nàng đã nói với hắn, từng câu từng chữ chưa từng phai nhạt:

"Ta hận chàng nhưng ta lại càng hận chính mình. Đến cuối cùng, ta vẫn không thể ra tay với chàng...Vậy thì ta sẽ giết chết người mà chàng yêu nhất để chàng phải nếm trải sự thống khổ cả đời sau."

          Khi hắn hiểu ra ẩn ý trong lời nói của nàng, thì thanh kiếm bên cạnh hắn đã bị nàng cướp lấy, rất nhanh sau đó máu từ tim nàng tuôn ra ướt đẫm cả y phục, là nàng tự kết liễu đời mình.

        Nằm trong vòng tay hắn, nàng đã nở nụ cười thoả mãn nhưng đáy mắt  lại cùng cực đau thương. Nàng dùng chút hơi tàn còn sót lại nói với hắn mấy lời cuối cùng:

"Ta nguyện...ta và chàng... sẽ như loài hoa bỉ ngạn, có hoa không lá, có lá không hoa...muôn kiếp lìa xa..."

         Đúng vậy, là muôn kiếp lìa xa, là dù có kiếp sau nàng vẫn không muốn gặp lại hắn. Hắn biết, đây chính là hình phạt mà thiên mệnh dành cho hắn, một kẻ vì tham vọng mà xem nhẹ sinh mạng của người khác. Kết cuộc này là tự hắn chuốc lấy.
...
         Vị khách cuối cùng của hôm nay bước lên thuyền là một lão bà. Thuyền chưa đi được bao xa bà ta đã chủ động bắt chuyện với hắn.

"Nếu ngươi không ngại, kể cho ta nghe nguyên nhân vì sao ngươi đến đây có được không?"

Hắn nhìn bà lão một lúc, mọi biểu cảm đều được giấu sau chiếc khăn đen che kín mặt. Hắn vốn muốn kể rất nhiều về những chuyện hắn đã làm sau khi nàng chết, nhưng cuối cùng chỉ buông được mấy từ đơn giản.

"Ta...là tuẩn táng."

"Haiiza...là một kẻ si tình. Vậy người đó đâu, tại sao ngươi lại ở đây chèo thuyền?"

" Ta...không đuổi kịp nàng."

"Ngươi đừng trách bà lão này nói nhiều. Ngươi ở đây làm quỷ sai nhớ được mọi chuyện trong quá khứ xem như kiếp này vẫn chưa kết thúc. Nhưng nàng ấy thì khác, kiếp này của nàng đã hết từ lâu, vốn đã không còn là nữ nhân năm xưa trong tim ngươi. Ngươi vốn không nên tự làm khổ mình..."

         Lão bà vừa dứt lời thì thuyền cũng vừa cập bến. Hắn ngẩng người nhìn theo bóng lưng dần dần khuất dạng đến khi không còn trông thấy bà lão mới khẽ cười chua xót:

"Đây đã là lần chuyển kiếp thứ 58 của nàng...Ta không phải tự mình làm khổ mình. Ta chỉ là đang thành toàn cho tâm nguyện của nàng cũng là muốn thành toàn cho tâm nguyện của ta. Chỉ có ở đây ta mới có thể gặp lại nàng, và chỉ có ở đây ta và nàng mới thật sự muôn kiếp lìa xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia