ZingTruyen.Info

BỈ NGẠN BI THƯƠNG, VẤN VƯƠNG CHẤP NIỆM

Lãng quên

SongTu196

Tây Thiên, người hái một nhành hoa
Trắng trong, lạnh lẽo Mạn Đà La
Đã từng gặp chưa hay xa lạ?
Sao tâm chẳng lặng, nghĩ chẳng ra.

U Minh, ta dưỡng Mạn Châu Sa
Phải chăng người đã quên mất ta
Quên cả màu hoa như huyết lệ
Lời thề kết tóc, nghĩa phu thê

Nhân sinh một kiếp người gửi lại
Rũ bỏ hồng trần, rũ bỏ ta
Vừa hay năm ấy hoa thay lá
Hoá kiếp đời hoa, một kiếp người

Bao lần lịch kiếp không lay động
Cớ sao lại thấy thoáng đau lòng
Tình duyên trần thế như giấc mộng
Mộng tỉnh, tình tan, hoá vô thường

Nữ nhân vận bạch y, đầu trích khăn tang cài hoa trắng, thân ảnh mỏng manh đứng giữa biển hoa rực đỏ. Tám trăm dặm Mạn Châu Sa của cõi U Minh này đều do chính tay nàng vun dưỡng. Nàng làm công việc này đã hơn mấy trăm năm, cốt chỉ muốn có thêm chút thời gian để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước lúc ra đi. Mà tâm nguyện của nàng chính là gặp lại người tướng công ở kiếp này . Chỉ tiếc rằng nàng đã dò hỏi hàng vạn linh hồn từ phàm thế đến đây nhưng không một ai biết chút gì về y. Nàng căn bản là đang mò kim đáy biển.

Mạnh Bà từng nói, nàng không chịu nhập luân hồi, nán lại ở âm gian quá lâu ký ức trong đầu sẽ dần dần bị thời gian xoá sạch, đến khi đó nàng không cần uống canh Mạnh Bà vẫn hoàn toàn quên hết mọi chuyện trong kiếp này. Nhưng ngày nàng không còn ký ức cũng chính là ngày hồn phách của nàng tan biến vào hư không, vĩnh viễn trở thành một dải sinh cơ trong trời đất. Đó là cái giá mà nàng phải trả cho việc không thuận theo thiên mệnh.

Mạnh Bà thật sự không hề gạt nàng. Đối với việc bản thân là ai, đến từ đâu, đã trải qua những gì nàng cơ hồ đã không còn nhớ được. Nàng chỉ nhớ chính tay nàng đã giết chết tướng công của mình, sau đó lại ôm lấy thi thể của y mà vùi mình trong biển lửa. Nàng cảm giác nàng đối với y là vừa yêu vừa hận. Nhưng cuối cùng, vẫn là yêu nhiều hơn hận. Nếu luân hồi mà phải quên đi y, nàng chấp nhận không vào luân hồi, không cần kiếp sau. Nàng từ lâu đã định sẵn kết cục cho chính bản thân mình. Nàng không sợ hồn phi phách tán. Nàng chỉ sợ đến lúc đã tan thành khói bụi vẫn không có cách nào gặp lại được y.
...
Y là tôn giả dưới chân đức Phật, vừa hoàn thành lịch kiếp từ nhân giới trở về. Vẫn giống như trước đây, y không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra ở phàm thế. Chỉ là lần này, từ sau khi tỉnh giấc trong lòng y luôn dâng lên một nỗi buồn man mác cơ hồ lại có chút hối tiếc.

Trước kia, y từng trồng một vườn hoa Mạn Đà La nho nhỏ trong viện, chúng chỉ độc nhất một màu trắng muốt. Nhưng gần đây, y dường như thấy chúng ánh lên sắc đỏ, là màu đỏ rực như lửa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lắm lúc y lại mơ hồ nhìn thấy giữa vườn hoa là một bạch y nữ nhân, đầu trích khăn tang ôm lấy thi thể một nam nhân bị bao vây trong lửa đỏ, trước khi ngọn lửa nuốt chửng cả hai y vẫn kịp nhìn thấy trên mi mắt nữ nhân ấy đọng lại mấy giọt sương lấp lánh. Tim y bất chợt đau nhói, ảo ảnh trước mắt liền theo cơn đau mà tan biến. Mỗi khi ảo ảnh đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất, y thường ngồi đó thất thần rất lâu, một lúc sau mới lặng lẽ trở về tiểu viện.

Thì ra kiếp số lần này của y chính là tình kiếp. Nữ nhân đó và y đã được định sẵn là một mối nghiệt duyên đầy bi thương. Y giết phụ thân nàng, nàng lại tự tay lấy đi sinh mạng của y nhưng nàng cũng vì y mà liều mình tự vẫn. Y rốt cuộc cũng hiểu được bản thân vì điều gì mà hối tiếc. Nhân gian thường nói sinh tử luân hồi, kiếp này không trọn hẹn lại kiếp sau, nhưng y lại không hề có kiếp sau, không thể hẹn gặp nàng ở một cuộc đời mới. Cuối cùng, y và nàng chỉ có thể dừng lại tại đây. Y tiếp tục làm một tôn giả thanh tu thoát tục. Nàng chuyển thế luân hồi trở về với cuộc sống nhân gian. Y và nàng đã từng có một giấc mộng đẹp nhưng người đã tỉnh, mộng đã tan, vĩnh viễn sẽ chẳng còn gặp được.

...

Phủ Ti Mệnh.

           Một cơn gió nhẹ thổi qua chầm chậm lật từng trang của quyển mệnh cách. Mấy dòng chữ ngay ngắn hiện lên trên trang giấy ...

"...Tôn giả động tâm với nữ nhân nơi phàm thế khiến lịch kiếp không thành công, phải nhận lĩnh hình phạt bế quan tu niệm tâm kinh trong ba trăm năm cho đến khi loại bỏ hết tạp niệm.
Nữ nhân phàm thế chấp niệm quá sâu có ý muốn đi ngược lại thiên mệnh, chịu hình phạt hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể vào luân hồi.
Lịch kiếp lần thứ bảy kết thúc."
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info