ZingTruyen.Info

Bi Ngan Bi Thuong Van Vuong Chap Niem

Hữu duyên thiên lý nên gặp gỡ
Tương phùng một khắc hoá dại khờ
Quân tử trao tình qua ánh mắt
Má đỏ giai nhân nhoẻn miệng cười

Cứ ngỡ trời ban lương duyên thắm
Nào ngờ phận bạc chẳng trăm năm
Chiên khua, trống giống, sinh tử chiến
Kiệu hoa, pháo đỏ, bến xa thuyền

Tay nắm chặt tay giữa đường hoa
Châu Sa dẫn lối đến Nại Hà
Mạnh Bà cạn chén cùng nhau uống
Trao lời hẹn cuối, lệ đã tuôn

Sẽ nguyện cùng nhau kiếp lai sinh
Tìm nhau dù hoá vạn bóng hình
Nối sợi tơ hồng từng đứt đoạn
Hoạn nạn vì nhau nhất chung tình

Trung Thu ba năm trước, hắn một mình ở bờ sông thổi khúc tiêu sầu, vừa hay nàng lại đang thả đèn hoa đăng bên bờ sông ấy. Tiếng tiêu vừa dứt, nàng dành tặng cho hắn lời khen ngợi. Trong khoảnh khắc chạm mặt nhau, ánh mắt quân tử va vào nụ cười của giai nhân khiến cả hai nhất kiến chung tình.

Nàng là công chúa cành vàng lá ngọc, hắn là tướng quân tuổi trẻ tài cao. Hắn hứa với nàng sau khi lập được đại công sẽ xin Vương quân ban hôn, cưới nàng về phủ. Nhưng công lớn chưa thành đã xảy ra biến cố. Ba nước lân ban đem quân tiến đánh, phụ vương nàng vì muốn có thêm binh lực và đồng minh hổ trợ mà chấp nhận gả nàng đến thảo nguyên xa xôi, đổi lại mấy mươi vạn quân binh tinh nhuệ.

Ngày nàng lên kiệu hoa, giá y diễm lệ, trong tiếng pháo nổ rợp trời dường như có lẩn khuất một đoạn tiêu sầu ảm đạm. Hắn đứng trên tầng cao thổi khúc nhạc buồn năm cũ tiễn nàng xuất giá. Tiếng tiêu vừa dứt, đoàn xe hoa cũng vừa khuất dạng, hắn tung vạt chiến bào lệnh cho ba quân giống trống ra trận. Mấy mươi vạn quân trong tay hắn là do nàng đổi về, trận chiến này bằng bất cứ giá nào hắn cũng nhất định phải thắng.

Đêm trước ngày đại hôn, nàng nghe được tin chiến báo đại quân toàn thắng nhưng hắn lại trọng thương. Nàng không do dự đã vội vàng tìm cách trốn khỏi thảo nguyên, một mình một ngựa liên tiếp mấy ngày đêm không nghỉ tìm về bên hắn. Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn chậm một bước. Hắn nằm yên trong doanh trướng, gương mặt không còn chút sinh khí, thân thể chồng chéo vết thương cả cũ lẫn mới, nơi khoé mắt vẫn còn vương lệ. Quân y nói trước khi nhắm mắt hắn vẫn không ngừng gọi tên của nàng. Thì ra hắn đã làm đúng như lời hắn từng hứa, là yêu nàng hết cả cuộc đời này. Nước mắt nàng thấm đẫm cả một mảng y phục nhuốm máu, nàng gục đầu bên vai hắn thì thầm:

"Chậm một chút, đợi ta.."
...

Cầu Nại Hà.

Nam nhân mang chiến bào đỏ thẫm cùng nữ nhân vận giá y rực rỡ nắm chặt lấy tay nhau cạn hết chén canh Mạnh Bà.
Hắn nói:

"Kiếp sau nàng gả cho ta có được không?"

Nàng mĩm cười hồi đáp:

" Được, nhưng lần này chàng phải nhanh chân lên một chút."

Nói xong, cả hai lại tay trong tay tiến về phía trước. Luân hồi chuyển kiếp vẫn mong có thể tìm gặp nhau giữa vạn người trên thế gian, cùng nhau nối lại sợi nhân duyên đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info