ZingTruyen.Info

Bi Mat Jensoo

Từ lúc lên xe tới giờ, bầu không khí thật im lặng.... Jisoo tập trung lái xe, vờ như không quan tâm đến con người bên cạnh, khiến Jennie cảm thấy bức bối. Nàng thắc mắc, mọi hôm cả hai đều sẽ nói chuyện rất vui vẻ, cô sẽ luôn luôn chọc gì đó cho nàng cười... thi thoảng thậm chí khi Jisoo không làm gì mà chỉ thở thôi cũng khiến nàng cười khanh khách... Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy mặt của người yêu thì chẳng khác nào đi đưa đám mới về, lúc bản thân cố gắng bắt chuyện thì cũng chỉ trả lời ậm ừ cho có lệ... Thế này chẳng phải là giống như đang giận dỗi sao? Jennie nhíu mày suy nghĩ xem mình đã làm gì sai.... Phải chăng là do sáng nay đi gấp nên đã bỏ cô ở lại nhà một mình? Nhưng trước khi đi nàng đã nấu bữa sáng cho cô rồi để lại lời nhắn trên bàn ăn rồi mà? Trưa đến, lúc Jisoo nhắn tin hỏi nàng đã ăn chưa thì Jennie đã nhanh chóng trả lời lại còn gửi kèm một bức hình ăn chung với Chaeyoung, nên chuyện ghen tuông với ai đó cũng là điều không thể.... Suy đi ngẫm lại thì chẳng có lí do nào hết, lẽ ra bản thân phải là người giận mới đúng chứ?

Một người thì bướng bỉnh không chịu khuất phục, một người thì khó chịu trong lòng nhưng lại chẳng dám nói ra... Cô muốn hỏi lắm chứ, hỏi xem ánh mắt của nàng khi đó đối với tên vệ sĩ giả ấy là như thế nào? Nhưng nếu mà nói thì chẳng khác gì đang vạch áo cho người ta xem lưng. Hỏi thì sẽ khiến nàng nghi ngờ, mà không hỏi thì lại thấy vừa bức bối vừa buồn...

Nếu là thường ngày thì sẽ có cảm giác thời gian trôi qua thật mau khi cả hai còn đang cười đùa vui vẻ với nhau nhưng bây giờ lại im lặng khiến nó trôi thật chậm, quãng đường đi về nhà như còn cách xa cả hàng ngàn cây số..... Cuối cùng cô vẫn là người không chịu được, lên tiếng trước. Mặc dù câu này chẳng khiến cho tình trạng khá hơn là bao

"Lát nữa em sẽ qua phòng trọ của mình lấy một số thứ đồ rồi tiện thể dọn dẹp luôn.... Mà phòng nó khá bẩn nên sẽ mất nhiều thời gian... Vì vậy em nghĩ đêm nay mình sẽ ở lại đó"

Jennie lập tức quay sang nhìn cô.... Cái này chẳng phải là đêm nay nàng sẽ phải ngủ một mình mà không có ai bên cạnh sao? Sao có thể chứ, nàng đã thực sự đã quen với những cái ôm ấm áp hằng đêm rồi. Làm cho người ta nghiện rồi bắt người ta cai, có ác quá không?... Dùng ánh mắt như muốn biểu đạt hết những suy nghĩ của mình nhưng Jisoo lại chẳng thèm quay lại liếc nàng một cái.... Thực ra là cô đang nhìn qua gương chiếu hậu a, khuôn mặt của con mèo nhỏ lúc không cam chịu này thật dễ thương, nhìn là chỉ muốn hôn vào cánh môi đang chu chu kia ra thôi....

Jennie hậm hực, quay trở lại tư thế ban đầu... Hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng để trả lời khiến cô không thể đoán được biểu cảm đang hiện lên trên khuân mặt của nàng

...........

Hôm nay cô quả thực là có việc quan trọng nên mới phải đi qua đêm... Nhưng lại không đành lòng để Bảo Bối của mình ở nhà đêm nay nên quyết định sẽ nấu bữa tối cho cả hai rồi mới rời đi... Còn chưa kịp cởi giày để bước vô thì Jennie đứng sẵn ngay trước mặt cô, nàng vừa mới chạy vào nhanh lắm mà sao giờ lại ra đây nữa? Jisoo khó hiểu nhìn lên thì thấy một chiếc balo vừa được chuẩn bị xong. Jennie đeo lên vai, bước xuống xỏ lại đôi guốc đi làm của mình rồi kéo cô ra ngoài. Đến lúc nàng đang khóa cửa căn hộ thì Jisoo vẫn chưa biết mèo nhỏ tính làm gì, cô quay người nàng lại đối diện với mình, mặt ngơ ngác hỏi

"Chị tính làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa? Người yêu chị đi đâu thì chị phải theo đó chứ"

_ _ _

Chỉ vì hai chữ Người Yêu đó mà khiến cho tâm tình Jisoo vui vẻ hẳn lên, mặc dù cô vẫn còn bận tâm vụ kia... Nhưng nàng đúng quả thật là biết dụ ngọt người ta, chỉ tung ra một ít chiêu mà đã có thể khiến cô không thể phản đối việc mình đi qua phòng trọ cùng. Ngồi lại vào trong xe, Jennie thử dùng lại cách dụ dỗ trẻ con này áp dụng lần nữa. Nàng cầm lấy cánh tay cô áp lên má bánh bao của mình, trưng ra bộ mặt y hệt con mèo đã biết lỗi.... mặc dù nàng vẫn chưa biết mình làm gì sai.

Jisoo lòng đã mềm nhũn ra như nước, cố gắng chịu đựng sự cám dỗ kế bên.... Quay mặt sang chỗ khác và hít thở đều đặn để giữ vững lý trí... Nhưng cũng chưa đến 10 giây thì Jennie không còn sự kiên nhẫn nữa mà leo lên hẳn lòng người ta ngồi. Nàng đặt tay lên hai bên má, hướng gương mặt của cô nhìn thẳng vào mình. Sau đó liền cúi xuống, đặt bờ môi mềm mại lên cánh môi trái tim kia. Jisoo vì rơi vào thế nên bị động nên đã tạo cơ hội cho vật thể không xương tiến vào trong khoang miệng mình, nhưng theo tiếng gọi của con tim cô nhanh chóng đáp lại...

Dứt ra khỏi vị ngọt của nụ hôn ấy, cả hai gấp gáp thở nhìn nhau. Jisoo định mở miệng nói gì đó thì lại bị con mèo nhỏ chặn lại bằng nụ hôn khác.... Lần này vừa rời ra là nàng liền di chuyển đến vành tai, phả hơi thở ấm nóng rồi cắn nhẹ, khiến cô không khỏi rùng mình. Jennie hôn dọc xuống cổ, để lại trên đó vài dấu hơi đỏ.... Khi Jisoo còn chưa biết người yêu mình đang tính làm gì thì đã nghe thấy tiếng nấc. Cô chẳng còn quan tâm đến sự giận dỗi của mình nữa, mà thay vào đó là hốt hoảng.... nàng khóc là điều cô sợ nhất.

"Bảo Bối ngoan, đừng khóc nữa. Nín đi nào" ôm lấy thân thể ngồi trên, dùng tay vuốt nhẹ lên tấm lưng ấy dỗ dành

"Em giận chị.... em không chịu nói chuyện với chị.... vậy thì làm sao chị biết mình làm gì sai để em giận chứ...? Chị không muốn hai chúng ta có.... bất cứ hiểu lầm gì với nhau hết...."

Nghe Jennie nói xong, cô liền cảm thấy vô cùng tội lỗi.... Có thể chuyện khi đó chỉ vì nàng hay nhìn cô như vậy nên thành thói quen và vô tình ánh mắt đó lại đụng phải người khác? Hoặc biểu hiện đó chỉ hiện lên vì nàng nhắc đến tình cảm với cô?.... Khi đó ghen quá nên cũng không thèm suy nghĩ đến hai trường hợp này, nhưng mà những lời vừa mới nói chắc chắn rằng nàng chỉ nghiêm túc với một mình cô và còn đang cố xây dựng bức tường tin tưởng cho cả hai....Cô cảm thấy bản thân mình thật là trẻ con quá đi...

Chỉ vì vài phút suy nghĩ vớ vẩn của mình mà khiến người yêu phải rơi nước mắt thì bản thân đúng là tồi tệ... Buông lời chửi rủa bản thân, cô xoa xoa lấy đầu nàng nói.

"Không, Bảo Bối của em không bao giờ sai hết. Em giận chị thì em mới là người sai a"

"Hức...."

"Tại em tại em, bảo bối ngoan không khóc nữa"

Jisoo hôn khắp hôn mặt của người yêu, chóp mũi nhỏ, hai chiếc má bánh bao , khoé mắt hơi đỏ vì mới khóc kia, thầm nghĩ tại sao mình có thể giận với con mèo nhỏ này được rồi ôm nàng vào lòng mà vuốt ve tấm lưng kia...

Chưa nổi 2 tiếng thì vị trí người giận-người dỗ đã bị đảo ngược cho nhau... Jennie ngoài mặt có vẻ uỷ khuất lắm nhưng thật ra bên trong lại cười thầm...Được lắm nay cô dám bơ mình một cách vô lý như vậy thì nàng sẽ không bỏ qua đâu.
...........

Vào đến căn phòng trọ của mình, Jisoo nhanh chóng đảo mắt một lượt xung quanh xem có thứ gì đó bị lộ ra không thì mới an tâm cho nàng bước vào.

Tuy không được rộng lắm nhưng lại vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Jennie thầm đánh giá rồi phát hiện chiếc giường nằm ở phía góc liền đi đến rồi nằm xuống... Đúng như nàng nghĩ, nó có mùi thơm dịu nhẹ của Jisoo... Nàng có nên xin cô chiếc giường này luôn không? Thật là thích a....

"Bảo Bối nhanh nhanh tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn tối nào" Jisoo đứng ở chiếc bếp nhỏ nghiêng mặt ra sau nhìn mèo nhỏ nhà mình, tay thì thoăn thoắt lấy nguyên liệu vừa mới mua từ siêu thị.

Jennie vui vẻ lấy đồ trong túi nhưng chẳng may làm rớt chiếc bàn chải của mình xuống đất, nàng cúi người nhặt thì vô tình thấy thứ gì đó được làm bằng gỗ ở dưới gầm giường nên tiện tay kéo nó ra, thì ra là một khung ảnh.... Người bên trái chắc chắn là người yêu nàng nhưng nhìn trẻ con hơn một chút, còn người bên cạnh thì trông thật xinh đẹp... Cả hai đang làm hành động ngoắc tay như hứa một điều gì đó, Jisoo thì nhìn thẳng vào ống kính cười thật tươi còn cô gái kia thì lại nhìn cô với một ánh mắt đầy yêu thương....? Tình cảm giữa bạn bè thân thiết là vậy sao? Nhưng mà hình như ánh mắt này nàng thường thấy ở đâu rồi đúng không..?

Ngẫm nghĩ lại một chút vẫn không thể nhớ được thì nàng mới bắt đầu chú ý đến dòng chữ phía dưới bức ảnh..

' Sooyaa x Youngyaa 

          Kỉ niệm 2 năm quen nhau'



LÂU RỒI MỚI QUAY LẠI ĐÂYYYYYYY!!!! NHỚ NHIỀU LẮM AAA!!

Chân thành hối lỗi vì chưa xong fic mà đã lặn lâu như vậy :(( Ôn thi lắm lúc muốn xỉu tính thi xong là ngủm luôn nhưng nhớ ra vẫn còn bạn chờ truyện khiến mình vui lắm ;; Nên quyết định không lười nữa mà sẽ cố gắng chăm chỉ hơn mỗi ngày ạ! Fightinggg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info