ZingTruyen.Info

Bí Mật! (Jensoo)

Chapter 49

IrisNguynJJ

Tay trong tay, Jisoo và nàng cùng dạo bước đi trên cây cầu, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bờ sông. Nơi đây rất gần với công viên trò chơi nên hầu như mỗi người trước khi ra về đều ghé lại... Thấy cô gái nào cũng đang hào hứng tạo dáng trước cảnh hoàng hôn cho bạn trai chụp ảnh, cô cũng hứng thú lấy điện thoại ra. Định quay sang nói Jennie nhìn vô cam trước để mình chụp trộm lấy vài tấm, nhưng liền phát hiện ánh mắt nàng đang bận hướng về phía nào đó, hình như còn không để ý tới tiếng gọi của cô....

 Jisoo nhanh chóng nhìn theo thì thấy được một gia đình đứng ở phía bên kia đường, bọn họ  cười nói với nhau vui vẻ. Nhất là bé gái đang được ba cõng, cô bé cười đến híp cả mắt. Nhìn vào đó, cô cũng liền nhớ tới lúc nhỏ mình cũng được cha cõng như vậy... Cảm giác khi đó thật sự giống như đang được bay trên bầu trời...

Càng nhìn, nàng càng cảm thấy có gì đó tủi thân... một cảm giác ghen tị với bé gái đó chăng? Jennie lập tức dứt sự chú ý ra khỏi đó, định quay sang tiếp tục cùng Jisoo trò chuyện... Thì nàng chợt phát hiện ra, cô đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười ôn nhu đến khó tả... Nó nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong tim nàng đến lạ thường...

"Làm sao vậy?"

Jennie vuốt ve lấy khuôn mặt của người yêu. Chỉ thấy cô nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi đặt cánh môi mềm mại lên, nàng cười cười định đáp lại bằng cái ôm thì bỗng dưng Jisoo buông tay ra đi đến phía sau lưng, Jennie khó hiểu định lên tiếng hỏi thì tự nhiên chân nàng rời khỏi mặt đất, cả thân thể được đưa lên cao... Nàng hoảng hốt khi thấy bản thân đang ngồi trên vai cô

"Em... em làm gì vậy Soo??"

"Tất nhiên là kiếm cho chị chỗ ngắm cảnh tốt hơn"

Chẳng quan tâm đến vết thương còn ở trên vai, Jisoo cầm chắc lấy hai chân nàng, ngẩng đầu lên vui vẻ nói... Jennie bất ngờ khi người ở dưới bắt đầu di chuyển, nàng hoảng hốt cố tìm cách giữ thăng bằng, liên tục kêu cô thả mình xuống nhưng vô ích

"Bảo Bối chị nhìn xem"

Ngẩng đầu lên thì thứ đầu tiên đập vào đôi mắt là khung cảnh hoàng hôn to lớn kia... Nàng có chút giật mình.... chỉ là đã từng thấy rất nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này lại thấy đặc biệt hơn vô cùng. Mặt trời như hòn ngọc phát sáng bị cắt ngang bởi đường chân trời. Xung quanh nó tỏa ra một màu cam như ánh hào quang, lan rộng khiến bầu trời được nhuộm màu theo..... Tạo ra một bức tranh hoàn mỹ, hệt như được người họa sĩ nào đó vẽ nên.

"Thật đẹp...."

Jennie vô thức thốt ra lời khen ngợi, rõ ràng chỉ có ở trên cao mới có thể thấy được toàn bộ khung cảnh này mà không bị cái gì che khuất.... Cảm giác như chỉ có một mình mình ở trên thế giới, được mặt trời bao phủ lấy cả thân thể. Jisoo khẽ liếc nhìn lên xem thử biểu cảm của người ở trên, thì liền thấy được nàng đang vẽ trên bờ môi nụ cười mang một chút buồn... Đôi mắt long lanh nhìn về phía xa xăm kia, dường như có vài tâm tư giấu trong đó... Lặng lẽ cùng nàng hưởng thụ cảnh sắc nhưng rốt cục vẫn là không chịu được liền nhẹ giọng hỏi

"Có phải chị đang có tâm sự?"

"Chỉ là lần đầu tiên chị được ngồi ở trên vai của người khác như thế này"

Nghe vậy, cô cũng không nói gì thêm, sợ rằng bản thân sẽ chọc trúng nỗi đau của nàng. Sau khi đặt Jennie trở lại mặt đất, Jisoo cởi áo khoác của mình ra mặc vô cho người đối diện. Cẩn thận ôm lấy nàng, dùng tay vỗ về tấm lưng bé nhỏ ấy

"Đừng buồn, chỉ cần có điều gì chị chưa thực hiện được thì hãy để chúng ta cùng làm.... Thậm chí nếu chị muốn em sẽ cõng chị đi hết cuộc đời này"

Khóe mắt cay cay, Jennie nghe xong liền nép đầu sâu hơn vào vai cô, gắt gao ôm chặt lấy người mình yêu... Giọng nói có chút nức nở

"Cảm ơn em Soo, em thật tốt..."

"Đừng cảm ơn Bảo Bối, đó là trách nhiệm của em"

Rời ra một chút, Jisoo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng... Con mèo nhỏ này thật là dễ khóc a. Định trêu ghẹo Jennie một tí nhưng chưa kịp thì đã cảm nhận được hơi ấm trên môi, cô cũng nhanh chóng đáp lại... Nụ hôn này dường như có thể xóa tan đi cả sự lạnh lẽo của mùa đông sắp tới.

_ _ _

Dùng xong bữa tối, cả hai cùng lên xe quay trở về. Jennie  thật sự đối với nàng mà nói thì hôm nay là ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất. Được chơi những trò cảm giác mạnh, được ngắm ánh hoàng hôn ở nơi đẹp nhất, được thưởng thức món lẩu nóng hổi cùng với Soju- loại rượu này phổ biến nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng nếm thử... Tuy chỉ là những điều nhỏ nhoi, đơn giản nhưng vì trải qua cùng người yêu nên tất cả đều biến thành đặc biệt...

Không giấu nổi tâm tình của mình, Jennie mỉm cười nắm lấy tay cô, nắm lấy tay người đã lắp đầy khoảng trống bao nhiêu năm của mình. Thấy nàng vui như vậy, Jisoo vô cùng mãn nguyện, một tay cầm lái tay còn lại cùng Bảo Bối nhỏ đan xen 10 ngón... Cả hai chưa chìm được vào khoảng khắc ngọt ngào này bao lâu thì bỗng nhiên phát hiện ra một điều qua kính chiếu hậu

"Hình như chiếc xe đằng sau đang bám theo chúng ta?"

Jennie cũng nhìn thấy chiếc xe màu đen đó, nó đã đi cùng bọn họ quãng đường khá dài rồi... Jisoo liền nảy sinh nghi ngờ, cô lẩm nhẩm điều gì đó rồi quay sang kêu nàng thắt chặt dây an toàn lại... Đợi đến khi tới đoạn đường trống, cô lập tức xoay vô lăng, quay ngoắt chiếc xe lại 180 độ... Chạy về hướng ngược lại và quả thật chiếc xe đó cũng liền đi theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là kẻ bám đuôi. Là tay chân của ai Jisoo cũng đều đã biết, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng tìm ra nhanh như vậy và tại sao chúng biết được khuôn mặt của cô để mà đuổi theo?

"Bảo Bối ngồi chắc lấy"

Nói rồi, còn chưa chờ người kia trả lời. Jisoo gạt thật nhanh cần số, tay nắm chặt lấy vô lăng, chân đè mạnh lên chiếc bàn đạp... Vận tốc lập tức tăng lên, chiếc xe luồn lách qua nhiều chiếc khác ở phía trước. Jennie hốt hoảng khi thấy chiếc xe quẹo vào lối khác, va chạm trúng cây cột gần đó. Nàng lập tức quay sang bên cạnh định nói gì đó nhưng lại bắt gặp gương mặt đang chăm chú nhìn về phía trước, môi mím chặt, mồ hai chảy dọc trên trán... Biết cô đang rất tập trung nên Jennie im lặng không nói gì thêm...

Cuối cùng khi đã cắt đuôi được đám tay chân kia, Jisoo liền tấp xe vào lề đường... Thở phào một hơi, dường như cô thấy hô hấp mình đang cực kì gấp gáp, khuôn mặt trắng bệt từ bao giờ... Phải chăng là do trong khoảng khắc đó, biết mình chỉ cần sơ xuất một giây là có thể kéo người yêu đi gặp diêm vương luôn không?

'Lần này là nhờ may mắn. Chúng ta sẽ còn gặp lại cô và tình nhân bé nhỏ của cô thôi K"

 Nội dung tin nhắn vừa mới được gửi đến, khiến cho đôi đồng tử ngay lập tức thu nhỏ lại...Điều cô sợ nhất chính là vì công việc của bản thân mà liên lụy đến nàng.... và giờ nó đã thực sự xảy ra...

"Em không sao chứ?"

Jennie lo lắng nắm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh trấn an, nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh đang toát ra từ chính đôi bàn tay này. Chắc chắn là do chuyện vừa nãy đã dọa cho cô một phen căng thẳng... Jisoo được nhiệt của người kia truyền đến thì liền bình tĩnh hơn, nhìn nàng một chút rồi làm động tác kéo kéo tay áo nàng rồi chỉ lên trên đùi mình... Jennie lúc đầu còn tưởng cô đau ở chân nhưng ngay sau đó liền hiểu ra... Nàng cười cười rồi định mở cửa xe  để vòng qua chỗ ghế lái nhưng nó lại bị khóa, có chút khó hiểu quay sang nhìn cô. Jisoo kéo tay nàng rồi vươn người ra đỡ. Jennie ôm chặt lấy cổ cô rồi cảm thấy thân thể mình như được nhấc lên một chút. Mở mắt ra thì đã thấy mình ngồi gọn trên đùi của cô

"Xin lỗi Bảo Bối, có thể đêm nay chúng ta không về nhà được rồi"

Lũ người kia nếu đã biết được danh tính của cô thì ắt hẳn cũng đã biết được nơi cô ở. Không bắt được người thì chắc chắn bọn chúng bây giờ đang đợi sẵn ở phía trước căn hộ hoặc là núp ở đâu đó gần đấy... Nói chung giờ mà về là chui đầu vào bẫy, nhưng đi thuê nhà nghỉ cũng không được vì có khi nửa đêm lũ người đó có thể tìm ra và ập vô... Nên chỉ còn cách duy nhất là ở lại trong xe và đợi đến sáng mai...

Lấy lí do là xe hết xăng mặc dù ở phía sau cốp còn tới tận hai can dầu dự phòng. Jisoo thật sự không muốn nàng phải khổ sở ngủ trong xe như thế này. Liền bĩu môi trưng ra bộ mặt có chút ân hận vì nói dối. Jennie im lặng một chút rồi ngay sau đó liền mỉm cười, đưa tay vuốt lấy gương mặt kia, nhẹ nhàng nói

"Không sao....Chỉ cần nơi nào có em thì chị cũng sẽ đều thoải mái"


Định viết thêm chap sau nữa nhưng chợt nhớ ra ngày mai học online và mình chưa làm bài :))









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info