ZingTruyen.Info

Bi Mat Jensoo


"Nhanh lên Soo à!"

Jennie thúc giục con người còn đang bên trong nhà tắm, bản thân thì nhanh chóng ngồi xuống bàn trang điểm sửa soạn một chút. Vuốt lấy mái tóc nâu xoăn nhẹ cho gọn gàng rồi dùng thêm ít son bóng làm đôi môi thêm căng mọng và quyến rũ... Tự ngắm mình trong gương, nàng gật gù tỏ vẻ hài lòng... tuy makeup nhạt nhưng vẫn không thể che nổi sự xinh đẹp này. Bất giác nàng vẽ lên nụ cười tươi trên gương mặt. Hôm nay tâm trạng tốt như thế là vì sẽ được đi chơi công viên a...

 Tuy biết tự nhiên mình lại háo hức nôn nóng như vầy thì thật là giống trẻ con nhưng cũng không thể trách nàng được. Từ nhỏ đã không có cha bên cạnh nên khi mẹ nàng muốn đưa nàng vào công viên chơi thì Jennie đã thẳng thắn từ chối, vì vô đó sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh mấy đứa trẻ được cha ẵm bồng nên chắc chắn bản thân sẽ cảm thấy bị lạc lõng, cô đơn... Nhưng bây giờ thì không, nàng sẽ đi cùng người mình yêu, cùng cô trải nghiệm nhiều cảm giác mới mẻ....

"Em xong chưa vậy??"

"Đợi em chút, sắp xong rồi!"

Jisoo vội vàng cài mấy nút áo sơ mi rồi bước ra khỏi nhà tắm. Cứ khoảng vài phút là lại nghe thấy tiếng thúc giục của nàng... Cô cũng chỉ biết tuân lệnh, sửa soạn với vận tốc nhanh nhất có thể. Có lẽ do bản thân hôm qua chăm con mèo nhỏ kĩ quá nên khi khỏi bệnh nàng còn khỏe với hăng sức hơn cả cô a... Nhưng không một tiếng phàn nàn, Jisoo thực ra rất vui vẻ khi được chở Bảo Bối nhà mình đi chơi bởi cô cũng đã từng nghe một phần câu chuyện về gia đình của Jennie do Chaeyoung kể... Vì vậy hôm nay cô quyết định sẽ bù đắp những sự thiếu hụt đó của nàng ...

'Ting'

Âm thanh tin nhắn đến của điện thoại vang lên, chỉ định lướt qua một tí nhưng khi thấy nội dung gửi đến lại khiến cho Jisoo bất chợt dừng mọi hành động lại.

'Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi K'

Số được gửi đến hoàn toàn là số lạ, cô cầm máy lên khẽ nhíu mày suy nghĩ... Một cảm giác không lành ập tới, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra... Nhưng tại sao phải là hôm nay chứ? Jisoo từng bước nặng nề đi ra ngoài, định nói gì đó thì liền bắt gặp thân ảnh xinh đẹp của nàng. Jennie hôm nay trông vô cùng tràn đầy sức sống, khí thế... Nàng khoác lên mình áo sơ mi trắng kèm hoa văn nhỏ trên ngực trái giống với cô, chiếc quần ống rộng cùng tông màu. Nguyên cây đồ này mang phong cách trẻ trung khác xa với hình ảnh quý phái sang trọng thường ngày...

"Chúng ta chuẩn bị đi chưa?"

Jennie nhìn cô không giấu nổi sự vui vẻ, đôi môi chúm lại hệt như trẻ con...Cô định hủy bữa đi chơi này để ở nhà cho an toàn... nhưng nhìn thấy người yêu mình như vậy lại không đành lòng nói ra.... Suy nghĩ đắn đo một hồi, cô quyết định mặc kệ. Dù sao thì chỉ cần bản thân mình bên cạnh thì chắc chắn nàng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì...

_ _ _

Bước chân vào vùng đất rộng lớn với đủ các thể loại trò chơi khác nhau. Jennie đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc để đánh giá, nơi đây coi bộ rất thu hút nhiều người. Thế đất đẹp, nhiều các trung tâm thương mại mua sắm ở xung quanh và đặc biệt là còn nằm ở vị trí trung tâm. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, nàng tự hỏi bản thân có nên đầu tư vào nơi này không? Hay nên mua lại luôn để xây dựng dự án mới?.... Đặt tay lên cằm suy nghĩ, dường như quên mất mục đích ban đầu tới đây là để vui chơi, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi bên tai mới kéo nàng ra khỏi thế giới nghề nghiệp riêng của mình... Jennie quay sang thì liền thấy một người đàn ông đang rao hàng...

"Em có muốn ăn không Soo?"

Nàng kéo tay áo người đứng bên cạnh rồi hướng tầm mắt về những bịch bắp đang được mời gọi kia.

Jisoo hình như cũng vừa mới chìm vào những dòng suy nghĩ nào đó nên khi bị gọi tên thì có chút giật mình... Nãy giờ khi bước chân vào đây, cô đã cảm thấy không hài lòng với kiểu hình thức 'buôn bán trá hình' này. Nhìn xem, rõ ràng cái biển quảng cáo ở bên ngoài ghi là 'Khu Vui Chơi Trẻ Em' vậy mà khi vào đến bên trong thì liền nghe thấy tiếng la hét đến chói tai. Tiếng hét của sự hào hứng, náo nhiệt thì cô không nói nhưng đây lại là mấy tiếng hét của sự đau khổ, kêu gào trong vô vọng... Thậm chí Jisoo còn thấy một vài người bước ra từ khu tàu lượn kia mặt mày xanh như tàu chuối, ói nôn ói mửa khi xuống đến nơi... Đặc biệt là mấy gã đàn ông to lớn được nhân viên cứu hộ kéo lê kéo lết từ khu nhà ma ra... Đây mà là nơi dành cho trẻ em thì cô thề bản thân chắc chắn là đang ở thế giới điên rồ nào đó chứ không phải là Trái Đất...

Rõ ràng đã cố tình chọn nơi vui chơi nhẹ nhàng, chỉ cần có tiếng vui đùa của trẻ con thôi. Ấy vậy mà do cái bảng quảng cáo kia lại khiến cho cô đi vào nơi vừa đông đúc lại vừa ồn ào như thế này... Như vậy càng khiến cô khó nhận ra có sự nguy hiểm cận kề nào rình rập hay không. Thiệt là muốn lôi đầu tên sếp của nơi này ra đấm cho vài phát mà...

"Soo!"

Nghe Jennie gọi thêm lần nữa, cô mới dẹp đống suy nghĩ kia qua một bên, chú tâm tới thứ nàng đang chỉ... Cái thứ đen xì xì này mà là bỏng rang sao? Đây có phải là mẻ làm hư rồi đem đi bán cho khách không vậy?

"Cô gái đừng nhìn vẻ bề ngoài, chúng rất ngon đó"

Nhìn vô cái đống này mà bảo ngon thì thật sự là có cảm giác lừa người... Jisoo mỉm cười lắc đầu ý bảo không mua rồi cầm tay Jennie kéo đi, kiếm chỗ bán đồ ăn chất lượng hơn. Cả hai nhanh chót lót dạ bằng vài món, đủ năng lượng cho cả ngày hôm nay rồi mới bắt đầu nhập cuộc chơi.

Cứ tưởng Jennie lần đầu trải nghiệm mấy trò cảm giác mạnh thì sẽ lo lắng hay sợ hãi lắm nhưng thực ra khi ngồi tàu lượn siêu tốc, cô ngồi bên cạnh thì chẳng thấy Bảo Bối nhà mình la hét một tiếng nào,còn vô cùng thư giãn nhắm mắt hưởng thụ... Vì đơn giản nàng nghĩ bản thân giống như chỉ đang đi xe ô tô mui trần hóng gió thôi

"Chị không sợ sao?" con tàu gần đến chỗ lao xuống dốc, Jisoo quay sang thấy nàng vẫn tự tại, khuôn mặt chẳng để lộ biểu cảm gì..... Nghe người bên cạnh hỏi thế, Jennie liền mỉm cười nhìn cô, đưa tay ra phía trước ý bảo người ta nắm lấy

"Có một chút đấy"

Ai nhìn vào cũng biết nàng nói xạo, có ai sợ mà biểu cảm gương mặt lại như đang đi phượt vậy? Một tiếng thở dốc còn chả thèm phát ra thì chắc chắn điều ấy là không thể... Cô biết nhưng không bắt bẻ nàng, nhẹ nhàng đan xen 10 ngón vào với nhau

"Em luôn bên cạnh chị"

Đặt cánh môi ấm nóng của mình lên bàn tay trắng mịn kia, không thèm để ý đến những người ngồi sau. Bọn họ còn đang bận nhắm tịt mắt cầu chúa, thời gian đâu chứng kiến cảnh ngọt ngào của đôi trẻ này... Nụ hôn vừa dứt, cũng là lúc con tàu lao xuống. Chẳng cần dự đoán gì nhiều, vòng chơi vừa kết thúc là ai nấy cũng đều như xác chết trôi dạt vào bờ. Chỉ riêng hai người con gái xinh đẹp kia hào hứng bàn luận về khung cảnh ở trên cao mà bọn họ vừa thấy... Thậm chí Jennie còn đặt vé chơi thêm lượt nữa. Những gã đàn ông kia mới lúc nãy còn mạnh miệng nói sẽ ngồi bên cạnh che chắn cho cả cô và nàng... ấy vậy mà bây giờ lại khiếp sợ nhìn Jennie như nhìn con người siêu phàm nào đó.

"Phụ nữ chẳng cần đàn ông, bọn họ chỉ cần có nhau là đủ"

Buông câu chọc ghẹo mấy gã đó, Jisoo ôm lấy eo nàng, cả hai cùng sánh bước rời đi... Những người ở đây đều gật gù đồng ý với chân lý mới này...

(..........)

"Để anh lấy quà cho mấy em, đừng cực nhọc chi nữa"

Jisoo và Jennie đứng trước khu bắn súng, cô đang dạy nàng cách ngắm vào các món giải thưởng sao cho chính xác thì cứ có mấy tên ất ơ này ở đâu đòi ra oai với bọn họ. Nhìn trong đám này thì đều thấy độ tuổi còn chưa quá 20, còn là tấm chiếu mới chưa trải sự đời nên cô chẳng thèm đôi co làm gì... Dù sao được coi trẻ thêm vài tuổi thì cũng không tệ a....Lịch sự từ chối cảm ơn rồi tiếp tục hướng dẫn cho nàng... Jennie là lần đầu tiên chơi nhưng nhờ sự kèm cặp của người yêu nên ngay lượt đầu tiên đã bắn trúng được hộp kẹo, nhưng đây không phải thứ nàng ban đầu nhắm tới...

"Bảo Bối chị giỏi quá" Cô tự hào về học trò của mình, mặc dù là bắn con gà nhưng lại trúng con chim...

"Ừm, nhưng mà vẫn chưa lấy được..."

Con gấu ở kệ trên cùng mới là mục tiêu, nó có hình dáng vô cùng giống với Jisoo nên nàng mới quyết tâm lấy cho bằng được... Đang lên đạn cho lượt thứ hai còn chưa xong thì đã nghe tiếng 'bộp', con gấu đó đã bị rớt xuống... Bọn họ quay sang nhìn người vừa bắn trúng là ai thì hóa ra lại là tên ất ơ khi nãy. Hắn cầm chiến lợi phẩm lên vô cùng đắc ý, hướng về phía nàng nói

"Em thích thứ này đúng không người đẹp"

"Tôi sẽ mua lại, ra giá đi"

"Anh không có thiếu tiền. Chỉ cần người đẹp đây chiều chuộng anh một ngày thôi"

Tên đó định đưa tay ra chạm vô cằm nàng, Jennie còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có người nhanh hơn. Jisoo chắn ngang, mặt đối mặt với tên trước mắt. Ánh mắt lạnh nhìn như muốn đánh người

"Đi giành đồ với con gái mà còn dám ra điều kiện sao?"

"Anh đâu có giành, anh chỉ là lấy dùm mấy em thôi mà"

"Ai mướn lấy dùm?"

"Chứ mấy em chân yếu tay mềm, chơi trò này đã không phù hợp rồi. Thì sao mà lấy nổi, anh còn phải mất vài lần mới bắn trúng"

Nghe xong, Jisoo không khỏi cười khinh một cái. Cái tên vắt mũi chưa sạch này dám tranh với Bảo Bối nhà mình, còn tính đụng vô nàng. Không thể tha thứ!... Giật lấy cây súng trên tay hắn ta, cô lườm nhẹ mắt một cái rồi đưa vài tờ tiền cho chủ quán mua lượt tiếp theo

'Lạch cạch'

Súng đã lên đạn, cô nhắm một mắt lại để căn mục tiêu. Dùng duy nhất một tay cầm khẩu súng dài, ngón tay đặt sẵn ở còi súng. Tư thế đúng như một người có nhiều kinh nghiệm...

'Bộp','Bộp','Bộp',....

Hàng loạt giải thưởng trên kệ rớt xuống, cô không phải là một phát được một món mà là tận hai món. Những người xung quanh dừng lại để xem rất nhiều, bọn họ vừa trầm trồ vừa khen ngợi... Chỉ có riêng ông chủ là há hốc mồm, nước mắt chảy dài... Buôn bán mà gặp những người kiểu này thì chỉ có lỗ sập tiệm...

Jennie đứng ở bên quan sát cũng vô cùng kinh ngạc...Nàng liếc nhìn tên ra oai khi nãy, bây giờ hắn đang đứng bất động, gương mặt không che giấu nổi sự xấu hổ... Cười một cái, tiếp tục đưa tầm mắt lại về phía người yêu. Nhưng thay vì tự hào với vẻ vui mừng thì Jisoo lại bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể có chút run khiến cho Jennie không khỏi lo lắng... Nàng chợt nhận ra xung quanh đang có rất nhiều người, mới nhớ lại nỗi 'sợ đám đông' của cô.... Nhanh chóng trả lại đồ cho quán, không lấy bất kì giải thưởng nào, cả hai kéo nhau ra khỏi chỗ đó.

Sau khi Jisoo bình tĩnh lại bằng cây kem socola, cô bèn thở dài một hơi... Jennie ngồi bên cạnh thấy thế liền hỏi

"Một cây vẫn không đủ ngọt sao?"

".... Không phải.... Chỉ là vẫn chưa kịp dành con gấu đó cho chị... Tất cả tại em a....."

Nghe vậy, khiến tâm tình nàng không khỏi ấm áp. Nhích người lại gần, dựa đầu vào một bên vai của cô

"Chị cũng không cần phiên bản nhồi bông đó của em lắm"

Jisoo ngây ngốc cúi xuống nhìn, không phải Bảo Bối mới nãy còn quyết tâm dành được sao? Sao bây giờ lại từ bỏ dễ dàng thế? Chưa kịp hỏi thì liền được bờ môi khác ngăn lại, nó mang vị ngọt của hương vani a... Một lúc sau, Jennie chậm rãi rời ra, mỉm cười nhìn cô

"Không phải đã có Jisoo phiên bản người thật lúc nào cũng yêu chiều chị như này hay sao? Cần gì thứ khác nữa?"


Mấy ngày nay sấm nổ còn hơn cả pháo hoa :Đ





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info