ZingTruyen.Info

Bí Mật! (Jensoo)

Chapter 46

IrisNguynJJ

Mới  sáng sớm, Jisoo đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, nói là chuẩn bị chứ thực ra nguyên cái balo đã bị bay theo vụ nổ xe nên cô cũng chỉ đơn giản mặc thêm cái áo khoác do Herin cung cấp rồi được cô bé chở về . Trên đường đi, cả hai không ít lần bị lạc... Cô tiểu thư đó về y học thì rất rành nhưng về mảng tìm đường thì lại mù tịt, cùng với sự ngang bướng không nghe theo cô mà cứ chọn đường theo ý của mình nên thành ra hơn 10 tiếng đồng hồ đi xe bọn họ mới tới được trước cổng công ty JN...

 Như con chim được xổ lồng, Jisoo muốn thật nhanh bay về tổ ấm của mình nhưng trước khi rời đi lại bị Herin kéo lại đàm thoại, ra cái giá là 'một buổi đi chơi' coi như trả ơn. Cũng không phải là đăng kí kết hôn như lần trước nên yêu cầu này đã là vô cùng rẻ với một mạng sống. Jisoo không ngần ngại mà gật đầu lia lịa rồi chạy thật nhanh vô bên trong. Mọi nhân viên thấy cô như thấy đấng cứu thế, dẹp hết đường cho vị thần này lên thang máy tới thẳng phòng giám đốc của bọn họ....

Tưởng rằng sẽ nhanh chóng được ôm thân ảnh của người mình nhớ nhung trong lòng... nhưng lại xuất hiện điều không thể ngờ, sau khi mở cửa ra thì lại thấy Jennie đang được Chaeyoung ôm bất tỉnh trên sàn... Lòng cô như có một phen kinh hãi, hốt hoảng chạy tới bên cạnh...

"Jisoo! Mày về rồi!"

 Lisa thấy Jisoo vẫn bình an vô sự liền không khỏi vui mừng, định hỏi han các thứ nhưng vì bạn của mình đã đặt hết tập trung lên người con gái kia nên cũng không tiện, đành để lần sau nói. Theo lời của nóc nhà, Lisa liền đỡ Jennie lên lưng của Jisoo, giúp cô cõng nàng ra xe. Tuy vết thương trên vai còn chưa lành, cô cũng không hề bận tâm. Nghe lời Chaeyoung cùng với người thư kí kia kể lại, Jisoo xót cho người đang tựa trên lưng mình hơn... Suốt quãng đường lái xe, cô luôn liếc nhìn qua gương xem người nằm phía sau có ổn không... Thật sự là lúc đó Jisoo như ngồi trên đống lửa, trong lòng lo lắng không ngừng...

Nếu hôm nay bản thân không về kịp thì không biết Jennie giờ đã mệt mỏi đến mức nào... Trước lúc đi có dặn dò đủ thứ, nàng còn gật đầu lia lịa , cam đoan sẽ làm theo... Ấy vậy mà chắc cũng chỉ được một ngày liền lao đầu vào công việc không chú tâm vào ăn uống.... Sáng nay trời lạnh mà nàng còn không thèm mặc áo ấm nên mới đổ bệnh đây

_ _ _

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh tích tắc của đồng hồ đang hoạt động trên tường cùng với tiếng rèm cửa bị gió từ bên ngoài tác động... Ánh đèn ngủ mờ ảo một góc, đủ sáng để nhìn thấy được thân ảnh trên giường.... Cánh môi anh đào mấp máy như đang cố nói ra điều gì đó, đôi mắt mèo đang nhắm cũng khẽ động làm cho làn mi dài lung lay, chiếc mũi cao cùng với đôi gò má ửng hồng càng làm tăng thêm nét kiều diễm... Mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống gương mặt rồi đọng lại trên cái cổ trắng ngần kia... Ai nhìn vào cũng có thể thấy được người này đang bị cảm, chẳng qua là mấy triệu chứng sốt đó không làm nhạt nhòa được nhan sắc này mà chỉ khiến nó đẹp thêm bội phần....

"Jisoo... Soo ...."

Hơi thở ngày càng thêm gấp gáp, Jennie khó chịu nhíu chặt chân mày lại, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí... Cảm giác như cả cơ thể nóng ran, nàng ra sức cựa quậy loại bỏ đi vật đắp trên người. Một trận đau đầu và bực bội ập tới khiến chân tay không ngừng giãy dụa... Có lẽ vì áp lực công việc cộng với một đống nỗi bận tâm kia khiến cho nàng không thể thoải mái ngủ, làm cho bệnh càng thêm nặng. Tưởng chừng như đã muốn đạt đến đỉnh điểm của mệt mỏi thì rất may sao có thứ gì đó mát lạnh được đắp trên trán mình, giảm đi không ít nhiệt độ cao của cơn sốt... Nhanh chóng buông lỏng cả cơ thể, chân mày giãn dần ra. Tuy còn đang trong cơn mê man nhưng Jennie vẫn có thể cảm nhận bàn tay mình đang được bao bọc trong sự mềm mại, ấm áp quen thuộc nên liền thả lỏng bản thân, chậm rãi chìm vào giấc ngủ...

Người con gái đang quỳ bên cạnh giường không ngừng nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tay nắm chặt lấy bàn tay vừa mới run rẩy kia, hôn nhẹ lên nó rồi nói nhỏ với chất giọng ôn nhu nhưng cũng chứa một ít phần trách móc...

"Em mới đi có mấy ngày mà Bảo Bối chị xem, chị đã bị gì rồi này..."

Không hiểu vì sao đang nhắm mắt mà vẫn có thể biết được đôi môi mềm mại kia đặt lên tay mình... Có lẽ hiện thực nối liền với giấc mơ nên Jennie ngay sau đó liền vẽ lên đường cong tuyệt đẹp trên miệng... Nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt người kia, Jisoo chỉ biết mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu trước sự đáng yêu này... Quả thực chỉ có vài ngày không được ngắm nhìn nhan sắc yêu nghiệt nhà mình mà cô đã nhớ muốn chết rồi a...

Nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc vương vãi rồi chậm rãi chạm vào từng bộ phận trên gương mặt xinh đẹp... Khi ngón tay đụng vào cánh môi mềm mại, như không tự chủ được cô liền nhún người lên đưa khuôn mặt mình tiến lại gần... Chỉ là muốn thưởng thức một chút hương vị yêu thích nhưng cái lưỡi nghịch ngợm lại muốn tiến vào sâu hơn. Nó cố tách hàm răng ra nhưng thất bại...

"Ưm...."

Jennie khẽ kêu lên một tiếng, Jisoo dường như mới nhớ ra nàng còn đang bị bệnh mà bản thân lại tranh thủ những lúc như thế này là không được a... Định rời đi nhưng lại bị một lực từ sau gáy ép chặt lấy... Nàng như vô thức quàng lấy cổ cô, chủ động mở miệng quấn lấy lưỡi đối phương... Jisoo lúc đầu có phần hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại...

Hai vật thể không xương liên tục day dưa với nhau, thấm hết từng hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi... Cho tới khi cảm thấy người phía dưới cần oxi mới luyến tiếc rời ra... Jennie cố mở mi mắt nặng trĩu lên, hai má ửng hồng kèm với hơi thở có phần gấp gáp, đưa tay sờ vào khuôn mặt đối phương...

"...Đúng.. là em Jisoo?... Em.. vẫn ổn..?"

Không đáp lại mà dùng hành động thay cho lời nói, cô nhẹ đặt một nụ hôn bên má của nàng rồi mỉm cười ôn nhu... Jennie ngay lập tức định ngồi dạy, nhưng thể trạng lại đang yếu nên mới chống tay lên liền ngã lại xuống giường... Cô vội vã giữ chặt lấy hai bả vai kia bắt nó nằm xuống, không cho manh động thêm một chút nào nữa

"Bảo Bối chị đang bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi"

Nàng nắm chặt lấy tay cô, thều thào nói

"Chị... muốn nhìn rõ thấy em..."

"Được, được. Em ở ngay bên cạnh, chị có thể nhìn thoải mái"

Nói rồi cô đưa sát khuôn mặt mình lại cho người kia nhìn rõ. Jennie ngắm nhìn nó một hồi lâu như thể cũng đã an tâm được phần nào, hai mi mắt liền lim dim rồi chìm vào mảng tối đen...

_ _ _

Tầm 8 giờ tối, Jennie bắt đầu lơ mơ tỉnh giấc, cũng không phải quá lâu kể từ lúc nàng ngủ.Ít nhất nó cũng đã giảm bớt đi phần mệt mỏi nào. Điều đầu tiên khi mở mắt chính là tìm kiếm bóng dáng của người kia, nhưng nhìn xung quanh căn phòng lại không thấy ai. Nàng liền dùng chút sức lực vừa hồi phục để ngồi dậy, hai bên thái dương lấm tấm đầy những giọt mồ hôi. Chất giọng yếu ớt cố gọi tên người nào đó

"Jisoo.... JISOO"

Rất nhanh liền có tiếng bước chân chạy vô mở cửa phòng. Jennie ngước mặt lên thì liền đập vào mắt là thân ảnh người yêu đang quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, phóng như bay tới chỗ mình. Mặt nàng vốn đã có chút đỏ vì bệnh nên khi thấy cảnh này lại đỏ hẳn lên, hệt như quả cà chua chín..

"Có chuyện gì sao Bảo Bối??"

Jisoo nhân lúc nàng đã ngủ liền đi tắm rửa... Nhưng chỉ vừa mới cởi bỏ lớp quần áo và thấm nước lau quanh người một tí thì lại nghe tiếng động trong phòng. Cô chỉ kịp lấy cái khăn vừa tức tốc chạy vừa quấn quanh người...vì sợ con người bị bệnh ấy lại manh động

Jennie lúc này đây vẫn bận dò xét nguyên thân thể trước mặt... Xương quai xanh rất quyến rũ, làn da nhìn vào liền biết độ trắng mịn của nó, khe ngực lấp ló sau tấm khăn trắng... Có lẽ do từ trước tới giờ, nàng toàn nằm dưới hưởng thụ nên vẫn chưa có cơ hội nếm thử hương vị người kia a... Bất giác đỏ mặt khi trong suy nghĩ mình lại hiện lên mấy vấn đề đó ngay lúc này...

"Không.. không thấy em nên chị lo..."

Nói rồi, nàng liền vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho cô nằm cùng. Jisoo cũng không phát hiện ra dấu hiệu suy nghĩ đen tối gì nên liền cười cười, gật đầu

"Đợi em mặc đồ"

Định quay lưng trở lại nhà tắm thì bị cánh tay ở phía đằng sau nắm chặt lấy

"Không cần mặc, để vậy đi..."

Lần này không chỉ có nàng đỏ mặt mà ngay cả cô cũng vậy... Tưởng điều mình vừa nghe là nhầm lẫn, Jisoo tính hỏi lại lần nữa nhưng bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào mình với dáng vẻ không phải đùa giỡn a... Đứng gãi đầu một lúc để che đi sự xấu hổ này, cuối cùng vẫn leo lên cạnh bên người ta...

"Chị.... chị làm gì vậy Bảo Bối?"

Jisoo hốt hoảng khi thấy Jennie đang cởi bỏ từng nút áo của mình. Nàng không thèm quan tâm đến sự ngăn cản kia, vẫn tiếp tục làm, nhanh chóng để lộ đôi tiểu bạch nép đằng sau chiếc bra đen... Cô thật sự không muốn phạm tội với người bệnh ngay lúc này! Liền vội vã quay lưng về hướng ngược lại, tránh nhìn hình ảnh nóng bỏng trước mắt...

Sau khi quẳng chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi kia xuống nền nhà, nàng liền nằm xuống, cố quay gương mặt của người bên cạnh lại... Nhưng Jisoo đã cứng như đá, không chịu lay chuyển. Bất quá Jennie đành dùng tay luồn xuống phía dưới, bấu vô đùi cô một cái.... Không chịu được đau nên cô nhanh chóng quay lại, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi thỏ bạch đang phập phồng kia.... Bây giờ bản thân mà phạm tội là chỉ có thể trách nàng thôi nha...

'Chụt'

Jennie hôn lên cánh môi kia rồi liền dùng tay quấn chặt lấy vòng eo, dụi đầu vào khe ngực của cô như đứa trẻ... Nàng thật sự nhớ mùi hương trên cơ thể này a

"...Bất quá chị đang bệnh, chúng ta chỉ có thể tiếp xúc da thịt như thế này..."

Tuy nói nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai của cô, Jisoo cúi xuống nhìn người trong lòng, nâng gương mặt kia lên... Tâm tình đang vô cùng vui vẻ liền buông câu chọc ghẹo

"Ý chị là nếu chị không bệnh thì em có thể gần gũi với chị rồi sao?"

".... chắc vậy..."

Nghe được tiếng cười của người trên, Jennie thẹn quá hóa giận, hung hăng cắn vào xương quai xanh của cô. Jisoo không có ý định tránh né, chỉ ôm sát nàng vào lòng hơn, tay xoa lấy tấm lưng trần như đang dỗ dành con mèo nhỏ...

Phía dưới bàn chân quấn lấy nhau, hai thân thể áp chặt như chẳng muốn xa rời... Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi tiếng thở đều của hai người cùng, xóa tan đi cái lạnh mà thay vào đó là sự ấm áp vốn có của nó...

Một chút ngọt ngào trước thứ sáu ngày 13 :Đ

Không biết mấy Bác nghĩ sao về fic thể loại Hogwarts thế này?











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info