ZingTruyen.Info

Bi Mat Jensoo

"Tổng Giám Đốc, tôi thấy cả ngày hôm nay cô cứ ngồi im trong phòng... thậm chí đến giờ nghỉ giải lao cũng không chịu dùng bữa trưa... Cô không khỏe sao?"

Người quản lí đứng bên cạnh, không giấu nổi sự tò mò của nguyên ngày nay... Những hôm trước không phải nàng còn rất bình thường sao? Hôm qua còn vô cùng vui vẻ cho phép nhân viên tan làm sớm cơ mà... Sao đùng một cái hôm nay lại thay đổi nhanh như chong chóng, trở về hình ảnh truyền thống mang tính 'ngàn băng' thế này... Đúng là rất lâu rồi, kể từ khi cô gái đó xuất hiện, Sếp của bọn họ mới trưng ra lại dáng vẻ khiến người khác nhìn vào là phải rùng mình lạnh gáy a.... Nhưng vẫn là câu hỏi không hồi đáp, định lên tiếng nói lại lần nữa thì....

"Nếu đã biết là tôi không khỏe thì cậu nên im lặng và rời ra khỏi phòng đi, làm như vậy tốt hơn là cứ đứng ở đây đấy"

Rời mắt khỏi những bản hợp đồng chi chít chữ trên bàn, Jennie nhẹ nhàng tháo mắt kính ra, ngước lên nhìn người đối diện, nói với chất giọng quen thuộc... Anh quản lí đang có dự tính là cuối tháng này khi có lương sẽ mua chiếc máy lạnh về lắp cho gia đình, nhưng mà thật sự là không cần nữa a... Bởi nếu muốn anh chỉ cần đem vợ con mình đến trước mặt người này nói chuyện hơn 5 phút là còn lạnh hơn cả mùa đông....

Khi cánh cửa căn phòng khép lại cũng là lúc người con gái cao cao tại thượng kia gục xuống bàn, thở dài một tiếng... Để đôi mắt thư giãn tầm vài chục giây, nàng lại ngẩng đầu lên, cầm ly cà phê khuấy đều.... Thứ nước này bình thường người ta sẽ chỉ uống vào buổi sáng nhưng bây giờ đã là 4 giờ chiều mà Jennie vẫn còn dùng,.. không phải là do sở thích ăn uống kì lạ, chẳng qua là do chờ ai đó từ hôm qua đến tối muộn nên mới cần dùng ... Nhẩm tính thì chắc cũng khoảng 3-4 cốc rồi...

Quay chiếc ghế lại hướng khung cửa kính to lớn ở đằng sau, nhấp môi từ từ thưởng thức hương vị đắng ngắt trên đầu lưỡi... Mỗi lần có phiền muộn gì thì chắc chắn thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu để giải tỏa thì chỉ có thể là mấy chai vang đỏ ưa thích của nàng, nhưng bất quá nay lại dùng cà phê thay thế a... Ít nhất nó cũng có thể giữ cho mình tỉnh táo để chờ người yêu về, chứ nếu dùng rượu thì say không biết trời đất gì mất..... Với lấy chiếc điện thoại đen ở trên bàn, Jennie bấm những con số mang ý nghĩa to lớn '0301' để mở khóa màn hình, vuốt vào trong danh bạ ấn nút gọi cho ai đó nhưng sau mấy tiếng 'tút tút' thì vẫn không có tín hiệu bắt máy..

"Đến Lisa cũng không nghe máy?"

Sau vài lần gọi, cuối cùng nàng cũng phải đành bỏ cuộc. Tắt điện thoại đi, bất lực quăng nó lại về chỗ cũ. Jennie dụi dụi lấy con mắt có phần thâm đen ở dưới, tuy mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn đang tràn đầy nỗi lo lắng nhiều hơn... Theo lịch hẹn thì hôm qua Jisoo sẽ về nên nàng đã háo hức đi siêu thị chuẩn bị vài thứ đơn giản, tuy không quá hoàn hảo nhưng đây cũng là bao tâm huyết nàng đổ vào từ lúc 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối a.... Thật sự là vô cùng mong đợi biểu cảm trên khuôn mặt người kia khi thấy những thứ này nên cứ một tí là nàng lại sửa sang một chút, cứ vài phút lại thêm mấy món trang trí.....  Thời gian thì cứ tíc tắc trôi qua, cho đến gần nửa đêm vẫn không thấy ai bước vào từ cánh cửa... Jennie cứ ngồi trên bàn ăn rồi lại vòng qua phòng ngủ rồi lại lên tới ban công, cuối cùng là vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa..... Tới khi sốt ruột mới quyết định bấm máy gọi, nhưng ngặt nỗi là tiếng chuông lại đổ lên trong chiếc hộc bàn của phòng khách... Xem ra chủ nhân của nó quên cầm theo rồi

Phương thức định vị duy nhất còn sót lại cũng vô dụng... Cả hai người bọn họ cùng rủ nhau chơi trò 'không thể liên lạc' làm cho nàng ăn không ngon ngủ cũng không yên... Nguyên buổi đêm hôm qua chính thức là một đêm mất ngủ đối với nàng. Không thiết tha vấn đề nghỉ ngơi nên Jennie đã đến công ty từ sáng sớm, mang theo bộ dạng mệt mỏi, lạnh lùng nhất có thể... khiến cho bao nhân viên phải rủ nhau mặc áo ấm để tránh tai họa a...

'Cốc cốc!'

"Ai?"

"Có người thân muốn gặp cô Giám Đốc"

_ _ _

'Ting'

Cửa thang máy được mở, hai người con gái nhanh chân bước ra, vội vã tiến đến căn phòng của chủ nhân nơi này.... Lisa cầm tay người kia  kéo đi thật nhanh mà không thèm để ý chuyện gì...

"Từ từ thôi Lili"

Chaeyoung hậm hực bị lôi theo với khuôn mặt khổ sở... Đúng là bản thân cũng có phần lo cho Jisoo mất tích mấy ngày nay nhưng không đến nỗi gấp gáp như người ở trước mặt... Đứa thì mang giày cao gót, đứa thì mang giày thể thao, hỏi sao không thể tâm đầu ý hợp mà cùng đi được? Cuối cùng khi đã đến trước cửa, Chaeyoung mới có cơ hội ngừng lại để mà xoa lấy gót chân a... Lisa cũng nguôi được phần gấp gáp nên liền nhận ra tội lỗi của mình, vội vàng cúi người nắn bóp bàn chân giúp nóc nhà...

"Xin lỗi cục cưng, em quên mất là chị đi giày cao gót..."

"Không sao, em nhanh chóng thay đổi thái độ trên gương mặt đi. Phòng khi Jisoo không có ở đây thì còn đường mà giải thích lí do khác với Jennie..."

Cảm thấy Chaeyoung đã đỡ hơn, Lisa mới đứng dậy cầm lấy chốt cửa căn phòng.... Trong lòng vô cùng chờ mong hình ảnh của bạn mình sẽ xuất hiện ngay khi cánh cửa được mở. Nhưng chưa kịp vặn thì đã có người khác ở bên trong nhanh tay hơn mở ra, Lisa mém nữa là ngã nhào xuống nhưng may sao vẫn được vòng tay phía sau ôm lại.... Chaeyoung giúp người yêu đứng thẳng lại mới hướng mắt về người phía trước

"Xin lỗi hai cháu"

Giọng nói trầm có phần khàn khàn vang lên, kém với đường cong ở trên miệng.... Nụ cười này Chaeyoung cảm thấy có phần khá quen thuộc... nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp trả lại rồi né người cho ông ấy đi

" Ai vậy Jen? Đối tác mới à?"

Bước vào trong căn phòng như vừa trải qua một trận bão tuyết này, liền bắt gặp thân ảnh của người con gái đang ngồi bắt chéo chân, một tay để lên đùi, tay còn lại dùng để tựa nguyên cả khuôn mặt xinh đẹp kia... Hiếm khi thấy được bộ dạng mệt mỏi của bạn thân, Chaeyoung liền nhanh chóng chỉnh lại cái điều hòa rồi ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi thăm...

"Là cha mình..."

Thảo nào hồi nãy thấy điệu cười của ông ấy có phần quen quen... Jennie tuy nhiều nét giống mẹ hơn nhưng vẫn phải có một số đặc điểm giống ba. Từng nghe nàng kể về gia đình hồi cả hai còn là sinh viên, khi nhắc đến người đàn ông kia, Jennie lại dùng giọng điệu khác... Thất vọng và chán ghét, đôi khi lại mang một chút nhớ mong..? Chaeyoung hiểu được mối quan hệ không tốt của bạn mình đối với ba nên cũng không bao giờ đề cập tới. Nay có cơ hội gặp mặt, liền chỉ có một chút bất ngờ vì khí chất của người này nhưng vẫn lo lắng cho Jennie hơn, sợ nàng sẽ bị gây khó dễ....

Jennie dần mở mắt khi cảm nhận được bàn tay đang vuốt nhẹ lưng mình phía sau... Quay đầu sang bên cạnh thì thấy Chaeyoung đang nhìn mình với bộ dạng lo lắng. Nàng chỉ cười nhẹ, ra hiệu bản thân không sao rồi ngay sau đó liền bị âm thanh nào đó thu hút...

Lisa luống cuống nhặt lên mấy tập tài liệu vừa làm rớt... Lúc nãy tranh thủ nàng không để ý liền ngó quanh ngó lui, tìm bóng dáng của bạn mình trong phòng này, nhưng kết quả vẫn là không thấy... Lại còn chưa kịp tẩu thoát đã hậu đậu làm cho Jennie chú ý....

Nàng mau chóng đứng lên, không kiềm nổi nữa liền nói

"Jisoo không về cùng em sao Lisa?"

Biết sẽ không tránh khỏi câu hỏi này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh quá mức... Còn chưa kịp chuẩn bị suy nghĩ nên Lisa có phần e dè, ấp úng... Chẳng lẽ nói là cô mất tích 3,4 ngày rồi vẫn chưa trở về? Như vậy sẽ khiến Jennie lên cơn sốc mất... Biết vậy, Lisa khi đó ép Jisoo lên xe cùng là được rồi, có chết thì cũng chết chung chứ một mình phải đối mặt với chuyện này thì vô cùng khó a..... Khẽ liếc nhìn qua nóc nhà cầu cứu nhưng Chaeyoung chỉ khẽ lắc đầu, giống như ra hiệu là hết cách rồi, phải kể hết mọi chuyện ra

"Thực ra Jisoo nó..... nó...."

Đang định nói thẳng ra mọi chuyện, lại bắt gặp ánh mắt đầy trông đợi của nàng... Nó long lanh, tràn đầy hi vọng đến mức không ai nỡ dập tắt... Lisa cắn môi, ngăn cho bản thân mình không nói dối....

"Em... em cũng không biết nó xảy ra chuyện gì... Từ 3 hôm trước nó đã đi lạc với đoàn rồi..."

Thay đổi tình tiết một chút nhưng sự thật nội dung vẫn là như vậy.... Thở dài một hơi như trút được gánh nặng trong lòng... nhưng ngay lập tức Lisa nghe thấy tiếng hét của Chaeyoung

"Jennie!! Jennie à!!"

Sau khi nghe xong câu đấy như có một thứ gì đó vô hình đè ập lên thân thể này... Nàng không trụ được liền ngã xuống, ánh mắt nhìn thấy hai người trước mặt đang la hét... Dần dần nó mờ đi, tối đen lại...



:Đ AAAAA! MAI 8/8 NGÀY BLACKPINK DEBUT!!!!! NGỒI KHẤN NHANG HI VỌNG CÓ LIVESTREAM!!! ĐẶC BIỆT LÀ CẦU MOMG MMT CỦA JENSOO!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info