ZingTruyen.Info

Bi Mat Jensoo

"BÁC SĨ! CHO GỌI BÁC SĨ MAU LÊN!"

Người phụ nữ mặc vest đen với mái tóc vàng đang ngồi cạnh giường bệnh, bỗng thấy người trên giường có chút cử động, đôi mắt liên tục nhấp nháy như muốn mở ra. Liền vội vã chạy ra bên ngoài nhờ giúp đỡ.... Nguyên đội ngũ nhân viên y tế tức tốc đi vào, thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra sức khỏe. Khẳng định bệnh nhân đã ổn liền thông báo rồi bước ra bên ngoài...

"Uhm.... Đây.... đây là...."

Cô gái nằm trên giường bệnh, nhíu mày mở mắt nhìn xung quanh.... Trần nhà màu trắng, bên ngoài có rất nhiều người mặc áo choàng blouse đi lại, không khí có mùi hóa chất sát trùng... Có thể biết được nơi đây chính là bệnh viện....

"Mày còn chưa khỏe, đừng gắng sức quá"

Lisa khi vừa đi vào lại phòng với bịch thức ăn ở trên tay thì thấy cô đang cố chống tay ngồi dạy nên liền chạy tới bên cạnh đỡ.... Jisoo nhìn bạn mình rồi lại tiếp tục nhìn mớ dây cắm ở trên tay, có một chút khó chịu định cởi ra nhưng bị ngăn lại... Lisa nói cái thứ đấy đang truyền nước giúp cô khỏe lại nhanh hơn... Nghe vậy nên liền mặc kệ, đỡ lấy tô cháo nóng hổi từ người bên cạnh... Thổi liên tục vào chiếc muỗng sau đó húp lấy một miếng.... Cảm giác nó tuyệt vời không thể tả nổi, cổ họng được những miếng cháo nóng trôi ngang qua, hòa quyện với hương vị thịt bằm... Trong chớp mắt, tô cháo sạch bong, Jisoo thở ra một hơi thỏa mãn... Cứ như lâu lắm rồi mới được ăn vậy....

Đưa đồ cho Lisa dọn, lúc này Jisoo mới để ý đến mọi chuyện.... Cố gắng nhớ lại một chút, không phải hôm qua cô đã đánh nhau với bọn tay sai để giải thoát cho Yerin sao? Cô nhớ là mình còn dính thứ bột trắng gì đó, còn bị thương sau đó còn lao xuống dòng sông cơ mà? Tại sao cơ thể lại không có một chút đau đớn nào vậy nhỉ? Nếu mới đưa vào bệnh viện thì ắt hẳn cũng phải có mấy thứ băng bó để lại trên người chứ? Đằng này cô thấy cơ thể khỏe re, chỉ giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài...... Phải chăng do bệnh viện quá tốt, ngay lập tức đã có thể chữa khỏi rồi?

Lisa chậm rãi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Jisoo bây giờ mới để ý kĩ người đối diện... Mái tóc có phần dài hơn trước, khuôn mặt vẫn xinh như búp bê nhưng đã có chút khí chất quý phái hơn, trên người còn khoác bộ vest đen rất ngầu nha.... Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã thay đổi chóng mặt tới như vậy? Chưa kịp hỏi đã bị miếng táo bay thẳng vào miệng.... Vẫn là cách đút đồ ăn giữa hai người bạn thân a...

"Ăn đi còn lấy lại sức!"

Jisoo vui vẻ thưởng thức nó rồi lại quay sang hướng Lisa hỏi chuyện...

"Yerin nó sao rồi? Đưa thông tin cho Min chưa?"

Nghe xong bỗng dưng thấy sắc mặt Lisa có một chút khó hiểu, ánh mắt có phần khá bất ngờ...

"Nhiệm vụ hôm đó đã được hoàn thành xong hết rồi... Yerin nó bây giờ đang định cư bên Mỹ..."

"Sao lại nhanh như vậy được? Không phải cách đó mấy tháng nó kêu chừng nào học xong chương trình thông tin bên Hàn mới đi sao?"

Không tin vào chính tai của mình, Lisa lần này đưa ra cặp mắt vô cùng bối rối nhìn cô.... Im lặng một hồi giống như là suy nghĩ điều gì đó...

"Được rồi, tao quên mất mày ngất đi khá lâu nên giờ vẫn chưa nắm bắt được mọi chuyện"

"Ý mày là gì??"

"Jisoo! Tao nói ra thì đừng có quá bất ngờ...." Câu nói ấp úng một hồi mới tiếp tục..."Kể từ khi mày được vớt lên từ dưới sông.....đã là 2 năm trôi qua rồi...."

Xoẹt! Một tiếng sét đánh ngay xuống tâm trí của Jisoo.... Cô như đứng hình khi nghe thấy điều đó, cố gắng điều chỉnh lại cơn sốc này... Nở nụ cười méo xẹo nhìn Lisa...

"Từ khi nào mà mày giỡn lố quá vậy con này?"

"Tao không có đùa..."

Câu nói vừa dứt, ngay lập tức có tiếng mở cửa... Cả hai đưa tầm mắt ra hướng đó thì thấy có bé gái tóc vàng, khuôn mặt ngây thơ đang rúc trong lòng người bế. Jisoo quan sát gương mặt đó một hồi, liền thấy có phần quen quen. Sau đó mới nhìn tới người phụ nữ bế đứa trẻ... Đấy chẳng phải là Chaeyoung sao?.... Chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy tiếng con bé gọi 'mama' rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn ra hướng về phía bọn họ... Được rồi, đường nét quen thuộc này chính là của Lisa...

"Cuối cùng em chịu tỉnh rồi Jisoo! 2 năm qua cả Lisa và chị lo lắm đấy"

 Giao con gái lại cho 'chồng' rồi tiến tới ngồi cạnh cô... Nhưng đáp lại câu nói thì chỉ đơn giản là gương mặt trắng bệch, không thể tin vào mọi chuyện trước mắt... Chaeyoung hướng tầm mắt về Lisa nhưng cũng chỉ thấy được cái lắc đầu.... Hiểu được tình hình, Chaeyoung cùng Lisa ngồi kể lại mọi thứ cho cô... Nhưng lại không hề đề cập tới người kia, như thể sợ Jisoo mà nghe được sẽ rất đau lòng...

"Vậy còn Bảo Bối của em thì sao? Chị Jennie vẫn ổn chứ...?"

Hai người đưa cặp mắt nhìn nhau, biết không thể tránh khỏi câu hỏi này nên liền có một chút khó khăn... Lisa bèn nhẹ giọng lên tiếng...

"Khi nào mày khỏe, tao sẽ nói..."

"........."

"......Đưa tao đến công ty chị ấy nhanh!"

Thấy vẻ mặt cùng giọng nói tràn đầy u ám của bọn họ, Jisoo liền bất giác lo lắng... Chắc chắn Jennie đã xảy ra chuyện gì rồi! Mặc kệ mọi sự cản trở, cô vứt hết mấy thứ dây trên người đi, lao thật nhanh ra khỏi bệnh viện... Lisa đưa con lại cho Chaeyoung rồi đuổi theo phía sau...

"CẨN THẬN!"

May mắn là bản thân tới kịp chứ nếu không cô đã bị chiếc xe ô tô đâm phải rồi... Nằm viện 2 năm chưa đủ hay sao mà còn muốn nằm thêm vài năm nữa? Lisa khó khăn ôm lấy người đang kịch liệt ra sức vùng vẫy.... Cuối cùng không chịu được nữa mới thỏa thuận đồng ý chở Jisoo đi..

Trước khi vào xe, Lisa đưa túi đồ cho cô rồi đưa mắt hướng vào nhà vệ sinh công cộng gần đấy... Dù sao cũng không thể mặc bộ đồ bệnh nhân mà đi được.... Jisoo vô cùng gấp gáp nhưng vì đã chấp nhận sẽ nghe theo lời bạn mình nên đành thay thật nhanh bộ đồ.... Chiếc áo thun trắng tay dài trễ vai, quần short đen ngắn, đôi giày thể thao cùng tông màu chiếc áo... Người ngoài nhìn vào không thể nghĩ rằng cô là người vừa mới bước ra từ bệnh viện, mà là cô gái mới 18 tuổi đang tràn đầy sức sống.....

.............

Ngồi trong xe, Jisoo liên tục nhìn ra phía cửa kính... Đúng thật, mọi thứ xung quanh thay đổi khá nhiều.... Nhưng cô vẫn tin chắc chắn rằng chị ấy vẫn chưa hề đổi lòng... vẫn đang ngóng chờ tin tức của cô...

Chỉ mới hơn nửa tiếng trôi qua nhưng đối với con người này như cả nửa thập kỉ.... Chiếc xe vừa dừng chân tới trước nơi quen thuộc, Jisoo liền chạy thật nhanh vào bên trong, mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ....

"Bỏ ra tôi muốn gặp chị Jennie!"

"Xin hỏi cô có phải là...."

Một cô tiếp tân đứng gần đấy liền đi tới... Cô lập tức nhận ra ngay, đây chính là người hay trò chuyện với cô mỗi khi cô đứng chờ Jennie họp... Thật là may mắn khi cô ấy vẫn còn làm ở đây....

"Sunmi! Em cần gặp Tổng Giám Đốc! Chị kêu đám người này thả em ra đi!"

"Jisoo à.... bây giờ cô ấy không có ở công ty..."

"Vậy chị ấy ở đâu!?"

Cô tiếp tân e dè một lúc, mặt hơi cúi xuống, thấp giọng nói...

"Ở lễ đường để kết hôn...."

_ _ _

Lisa vẫn ngồi trong xe, mắt nhìn đồng hồ trên tay. Không cần chờ quá lâu, cánh cửa bị mở ra rồi đóng lại bằng lực mạnh.... Jisoo mắt đỏ hoe, hai bên thái dương liên tục chảy mồ hôi, cả người run lập cập không thể nói bất cứ điều gì.... Lisa thở dài, chắc chắn rằng bạn mình cũng đã biết hết mọi chuyện.... Jennie vào một năm trước đột nhiên mang thai và ai ai cũng không thể ngờ rằng cha của đứa bé lại là tên Jay-người yêu cũ của nàng... Nghe nói là do bị cưỡng bức nên mới ra nông nỗi như vậy. Vì thế, đợi tới khi sinh xong, cả hai người họ mới bắt đầu kết hôn......

"Tại sao không nói...."

"Sợ mày buồn...."

Jisoo nghe xong liền không thể cầm cự được nữa, trong lòng như có cả ngàn con dao đâm vào và giờ nó đang vỡ dần ra.... Cô gục xuống, khóc như một đứa trẻ.... Lisa đau lòng, ngồi bên cạnh liên tục an ủi.... Một lúc lâu sau, tiếng khóc liền dừng lại... Cô hướng thẳng đôi đồng tử nổi nhiều gân máu về phía bạn mình...

"Đưa tao tới lễ đường của chị ấy..."

_ _ _

"Kim Jennie, con có đồng ý lấy Baek Son Jay làm chồng hay không?"

"Con........"

'RẦM'

Cánh cửa hội trường bị đạp tung gây ra tiếng động lớn, tất cả mọi người đều quay xuống hướng nhìn về phía dưới... Một cô gái tóc đen dài vô cùng xinh đẹp đang tiến tới chỗ cô dâu chú rể, nhưng vì ánh đèn tối nên bọn họ không thể thấy được những giọt nước mắt cùng sự đau thương trên khuôn mặt ấy....

Jisoo không màng tới người đàn ông bên cạnh Jennie liền đứng trước mặt nàng, ôm chặt lấy cả cơ thể đã xa cách 2 năm mà bật khóc nức nở... Không một vòng tay nào đáp lại, cô rời ra cầm đôi bàn tay mềm mại kia áp lên mặt mình. Nàng hôm nay thật đẹp.... mặc bộ váy cưới trắng tinh, cầm bó hoa cưới buộc nơ... Chìm đắm trong nhan sắc ấy lúc lâu, cô mới bất giác khóc ở trong lòng... Quên mất rằng, chú rể không phải là mình.

"Chị Jennie... đừng kết hôn nữa... về với em đi..."

"Chị không thể...."

"........"

"Chị còn tình cảm với em không...?"

"Nếu chị nói có thì sao mà không thì sao?"

"Nếu là có thì em lập tức bế chị về... Còn không thì em sẽ bắn chết tên kia để cướp dâu..."

Nói xong, cô liền nhìn thẳng vô Jennie như muốn khẳng định rằng mình sẽ làm thật chứ không hề đùa... Nàng chỉ cười cười, vuốt lấy khuôn mặt kia, nhẹ nhàng nói...

"Con chị cần có cha.... Em đừng như vậy nữa Jisoo, chị chờ em quá lâu rồi.."

Nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, mắt nhìn về phía cha sứ... nắm lấy tay người sắp thành chồng của mình

"Con đồng ý"







Muahahahahahah :Đ Lừa các readers là niềm vui của tôi :Đ Chap này mà đăng vào cá tháng tư là đúng bài! Thật ra chưa end đâu mấy Bác :D toi đùa tí cho zui.... Nào đăng mấy chap kế vào thứ 7 toi sẽ bỏ đi chữ 'end' của chap này :Đ

Nhân tiện là toi sẽ sửa lại tên vài chap trước mấy bác thông cảm tí nhá.. chủ yếu là sửa tên nv thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info