ZingTruyen.Info

Bí Mật! (Jensoo)

Chapter 34

IrisNguynJJ

Ngày hôm sau, vị khách không mời mà đến tự nhiên bước vào công ty JN như ở nhà. Jennie không thể nào gọi bảo vệ đuổi đi được, vì dù sao cũng là con gái của đối tác lâu dài, không thể đắc tội với họ được...

Jisoo lúc đầu có tỏ ra ngần ngại khi gặp cô bé, nhưng sau một lúc giải thích về tờ giấy đăng kí kết hôn kia cho Herin, thì vị tiểu thư ấy chỉ ngẩn người một chút, tiếc rẻ vì không gặp cô sớm hơn... Nên quyết định vo tờ giấy ấy lại ném thẳng vô cái thùng rác gần đó, bảo bản thân sẽ tự khiến cô yêu thích mình... Ít ra thì Herin cũng không giống như mấy nàng công chúa, vị công tử bột con nhà giàu cố chấp, mà ngược lại còn rất hiểu chuyện, thi thoảng có vài phần bướng bỉnh nhưng không quá nhiều... tính cách này bỗng dưng khiến cho Jisoo nhớ lại về ai đó trong quá khứ, nhưng giờ đã không còn...

Thấy người ngồi đối diện cứ rơi vào trầm tư không nói chuyện, cô bé không nhịn được mà đứng dậy, thổi mạnh một cái vào tai cô khiến cho Jisoo rùng mình, thoát ra thế giới riêng... Herin thở dài nhìn cô với ánh mắt khinh thường, con người này từ khi nào lại thích tự kỉ, không hoạt ngôn như hồi trước nữa?.... Đơn giản bởi vì khi có Jennie ở bên cạnh cô mới nói nhiều thôi... có khi lắm lúc phàn nàn Bảo Bối của mình không chịu ăn uống đầy đủ tới mức khiến cho người nghe phải rối loạn tâm trí mà không dám bỏ bê bữa ăn nữa...

Jisoo mỉm cười khi nghe thấy âm thanh từ bụng của người đang cùng mình nói chuyện.... ai biểu sáng chưa ăn gì đã tức tốc đến gặp người ta rồi... Tiểu thư Herin liền đỏ mặt, quay sang hướng khác, thật mất mặt mà... Tưởng cô sẽ cười mình hả hê nhưng Jisoo chỉ đơn giản lấy ra từ chiếc balo bên cạnh lôi hộp sữa và cái bánh mì mua hôm qua đặt lên bàn cho cô bé... Vì là hàng đóng gói, hạn sử dụng tới những 2 ngày nên mới đưa, chứ tiểu thư họ Lee mà bị đau bụng thì chắc chắn cô sẽ bị tra hỏi đầu tiên...

Herin có chút ngại, cái căn tin to đùng đây không tự mình đi mua mà lại nhận đồ của người khác... nhưng chỉ mất vài phút gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, vị tiểu thư liền bóc chiếc bánh ra ăn ngon lành... Phải chăng ăn đồ của người mình thích ngon hơn tất cả các loại khác?

"Chị một nửa, tôi một nửa"

Cô bé thấy Jisoo cứ cười cười nhìn mình ăn nên có phần hơi xấu hổ, tách đôi miếng bánh đưa đến trước miệng của cô.... Jisoo cười đơn giản vì nhìn thấy dáng vẻ có đôi chút trẻ con của người kia, một phần là vì biết ơn khi có người ăn giúp đồ mua hôm qua, chứ nếu không hết hạn thì uổng lắm =)) Hóa ra là vì tiếc tiền...

Sau khi kết thúc xong cuộc họp, Jennie nhanh chóng đi xuống dưới lầu để tìm cô, nàng biết vị trí vì chính nàng kêu Jisoo đợi ở đây mà.... Tiểu thư Herin cứ liên tục lượn lờ quanh Jisoo của nàng ở dưới căn tin, Tổng Giám Đốc nhìn thấy cảnh này tất nhiên là không thể chịu được, kéo tay của cô một mạch lên thẳng phòng... Dù sao cô bé ấy cũng đã thích Jisoo từ một năm trước, nhưng giờ vẫn kiên trì theo đuổi lại. Vì sợ người yêu mình có thể bị mềm lòng hay những chiêu trò dụ dỗ quen thuộc của mấy người nữ nhân nên bắt buộc nàng phải canh chừng thật kĩ....

Herin cũng không định nán lại lâu vì hôm nay có việc phải đi theo cha của mình, nên chỉ tiếc nuối nhìn người mình thương bị lôi đi...  

<Trong phòng làm việc>

Jennie kéo được cô vào phòng một cái liền quay sang nhìn người kế bên với ánh mắt hình viên đạn... Nàng giận dỗi, bỏ tay ra đi đến trước cửa kính, khoanh tay nhìn khung cảnh bên ngoài... Biết rõ người ta sẽ ghen rồi mà còn tiếp xúc thân mật như thế, chỉ biết trách tại sao số Jisoo lại đào hoa như vậy? Đang bận bịu suy nghĩ thì bỗng dưng Jennie cảm thấy được một lực từ đằng sau ôm lấy eo của mình, hơi thở đều đều phả vô tai nàng..

"Bảo Bối chị lại dỗi à?" Jisoo thơm lên vành tai rồi từ từ di chuyển xuống hõm cổ hít lấy mùi hương yêu thích của mình.

"Là ghen không phải là dỗi" nàng xoay mặt nhìn lấy con người đang làm loạn kia, không chút phản kháng mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đặt trên eo mình... ánh mắt yêu thương nhìn cô, có vẻ nàng nhớ lại hình ảnh hôm qua của Jisoo... Trong lòng xót nên mới nhẹ nhàng như vậy...

"Cô bé ấy hiểu chuyện đã vứt tờ giấy kia đi rồi... Vì thấy em đang chờ chị nên Herin tới bồi bạn một chút, hoàn toàn không có gì "

"Chị mới buông lỏng trong thời gian ngắn thì đã có người ve vẩy cạnh Jisoo, hỏi sao không an tâm?"

"Có thêm người bạn cũng tốt mà Bảo Bối ~ "

"Cô bé tiểu thư ấy là bạn của em vậy thì chị là gì nào?"

Đây là câu hỏi vốn dĩ đã biết trước câu trả lời nhưng Jennie vẫn muốn chính tai nghe Jisoo khẳng định mối quan hệ của bọn họ một lần nữa... Là 'người yêu' hay 'Bảo Bối' đây? Nàng suy nghĩ nhiều câu trả lời khác nhau trong đầu, đoán thử xem cô sẽ trả lời cái nào...

Sau một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng mới thiếu kiên nhẫn định xoay người lại nhưng chưa kịp thì đã bị một lực siết chặt thêm vào thân thể ấm áp ở phía sau. Sau đó cảm thấy có vật gì đó lạnh lạnh ở trên cổ của mình, Jennie vô thức lấy tay cầm lên, mắt nhìn chăm chú vào nó... Là một sợi dây chuyền bạc có dòng chữ 'Jen' được đeo ở trên...

"Chị sẽ là người em ở bên suốt đời'

Với tiền lương ' Giám Đốc'  thì có thể mua được những thứ đắt đỏ hơn như vàng hay kim cương, nhưng Jisoo lại không thích quá khoa trương như vậy, cô chỉ muốn có thứ gì đó thể hiện tình cảm của mình đối với nàng... Nên đã quyết định lấy sợi dây chuyền mà mẹ đã để lại cho cô trước khi mất. Bà ấy khi đó đang ở trong bệnh viện để trút lấy hơi thở cuối cùng thì đã lôi cặp dây chuyền đó ra, bảo rằng hãy đem nó cho người mà cô sẽ quyết định thương yêu đến trọn đời.... Chắc chắn người mà bà đang ám chỉ đến có thể là Hayoung- người đã tự tay giết chết bà ấy... Người mà bà đặt niềm tin vào cuối cuộc đời, toàn tâm giao con gái lại nhưng có vẻ là đã sai lầm.....

Dù sao  cũng thật may mắn khi Jisoo cũng chưa từng đem sợi dây này cho bất cứ ai... Có lẽ chỉ đợi đến ngày hôm nay để giao cho chủ nhân chính thức của nó... Jennie khi nghe xong nguồn gốc của thứ trên cổ cùng với mặt chữ tự tay cô khắc liền rưng rưng nước mắt, không kìm lại được sự xúc động... Cô định đến khi trở về mới đưa nhưng thấy hoàn cảnh bây giờ cũng thích hợp nên đưa luôn... Tưởng Bảo Bối sẽ ngay lập tức ôm lấy mình, nhưng nàng chỉ nhẹ nhíu mày rồi hỏi sợi kia đâu...  Jisoo lôi thêm ra một sợi dây khác nó giống cái của Jennie nhưng thay vào đó mặt dây chuyền là chữ 'Soo'....

"Cái này bị ngược rồi, phải đổi lại"

Chưa kịp hiểu nàng đang nói gì, thì Jennie liền tháo sợi dây trên cổ ra rồi đeo vào cổ cô. Bản thân cầm lấy sợi dây chữ 'Soo' kia đeo lại cho chính mình rồi cười nói...

"Vậy mới đúng này đồ ngốc"

Nói xong nàng mới ôm chầm lấy cô như một con mèo nhỏ... Khoảng thời gian hạnh phúc này có thể tạm thời ngừng trôi được không?... Jisoo nâng gương mặt người trong lòng lên, mỉm cười ôn nhu

"Mãi yêu chị Bảo Bối"

:D ngọt quoài chán nhể? Nhà toi sắp hết đường nên không biết khi nào sẽ thay cà phê vào trong chuyện đâu >:D



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info