ZingTruyen.Info

Bí Mật! (Jensoo)

Chapter 29

IrisNguynJJ

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh gọn sau nửa tiếng, Lisa chở Jisoo đến trước cổng công ty quen thuộc. Hai người bọn họ trao đổi súng và đạn để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới rồi cô mới rời khỏi xe...

Vừa bước vào, chân định đi lên thẳng phòng của Jennie luôn nhưng cô liền khựng lại suy nghĩ một lúc....Sợ rằng mình mà bước vào trong lúc nàng làm việc sẽ làm phiền nên đi tới quầy tiếp tân hỏi..... Đúng thật là hôm nay Bảo Bối của cô đang họp với đối tác trên phòng, cô đành lủi thủi cắp chiếc balo tới căn tin ở công ty. Mua một hộp sữa với ổ bánh mì, mục đích là để kiếm cớ ngồi chứ không phải nhân viên công ty mà tự do như vậy thể nào cũng bị đuổi ra ngoài mất.... nhưng cô là người yêu của Tổng Giám Đốc bọn họ mà, ai lại dám ý kiến gì chứ? Tuy vậy nhưng Jisoo cũng không lợi dụng vai trò đó, xin người quản lí nhà ăn rồi mới ngồi, điều này khiến ai cũng nghĩ cô vừa xinh đẹp lại còn lễ phép.... 

Lựa chỗ bàn ngoài cùng phía cửa kính để có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.... Vừa định tháo chiếc khẩu trang ra thì cô vô tình thấy qua lớp kính trong suốt có một cô bé đứng trước chuồng cún của phòng bảo vệ, tay cầm gậy khua vô mấy con thú đang ngủ.... Chơi gì không chơi lại chơi chọc chó vậy trời!? Jisoo liền bất an đứng dậy, cô biết tính của mấy con này rất dữ.... lần trước đưa cho tụi nó mấy miếng thịt mà suýt nữa bị cạp luôn cả bàn tay.... Nhưng cũng nhờ vậy mà công ty JN chưa từng xảy ra vụ đột nhập nào vì ban đêm những chú cún hiền lành ấy sẽ được thả tự do ở bên trong để canh chừng...

Cô bé tóc nâu ấy vừa chọc trúng vô mũi con ở giữa khiến cho nó thức giấc, liền lập tức nhìn vô người đối diện với hàm răng sắc nhọn....

"Đừng có nhìn tiểu thư đây với ánh mắt như vậy! Ta kêu cha cho ngươi lên thớt bây giờ!"

Khuôn mặt với vẻ đầy đắc ý, ngón tay chỉ thẳng vô mặt con chó.... Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.... Ngay lập tức con thú đầy vẻ tức giận ấy lao lên, tấn công thẳng vào đối phương. Quá bất ngờ khi câu lệnh mình nói không có tác dụng, cô bé dại dột kia liền nhắm chặt mắt theo bản năng sợ hãi.... Tưởng rằng bản thân sẽ bị đớp một cái rồi nhưng khi mở mắt ra thì con chó đã bị văng sang bên kia, phía trước có một bóng lưng che chắn... Nó không chịu được uất ức liền bật dạy sủa vang khiến cho mấy con khác thức dậy theo... Xem ra cô bé đã đụng phải con đầu đàn rồi...

Jisoo nuốt khan cổ họng một cái.... trước giờ cô chỉ đánh nhau với người chứ chưa bao giờ đấm nhau với chó...Hồi nãy chỉ là theo bản năng cứu người chứ chắc chắn cô sẽ không bao giờ đụng vào ổ kiến lửa này...Một là cô hi sinh cho người kia chạy, hai là cả hai cùng chạy nhưng khả năng thoát được chỉ vỏn vẹn 2%.... Không thể chần chừ nữa, Jisoo quay đầu lại thật nhanh để nói với người đằng sau thì......BÙM... người không thấy đâu nữa, chỉ còn đúng cái nịt =))

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu....."

Biết rằng con người vô ơn kia đã chạy trước và để bản thân mình dâng hiến lên làm mồi nhử.... Cô liền nở nụ cười hết sức thân thiện, trán tuôn ra mồ hôi như suối.... đối diện với những con thú đang nhe hàm răng sắc nhọn...

"Hê hê, các bạn bẹc dê à... có gì từ từ nói..."

Nói xong, vận động viên Kim Jisoo chính thức tham gia vào bộ môn thể thao truyền thống của Việt Nam.!!!

"........ tại một nơi nào đó..."

Jennie đang tập trung bàn về việc làm ăn với đối tác thì cứ nghe thấy tiếng ồn ào ở bên dưới.... Liền có một chút biểu hiện khó chịu, quay sang hỏi nhỏ người quản lí

"Có gì mà dưới tầng náo nhiệt thế?"

"Dạ, tôi nghe nói có người vừa chọc mấy chú chó của phòng bảo vệ nên đang bị rượt. Ai nấy cũng đều cố ngăn lại ạ"

"Chơi gì không chơi lại đi chọc chó...? Người đó có vấn đề à?"

Jennie nói câu này một cách vừa trách móc vừa khó hiểu.... nhưng mà sự thật là nàng mới tự chửi chính người yêu của mình đó :))

_ _ _

Cô ngồi xuống lại nơi đặt balo, vẻ mặt hết sức bơ phờ, đầu tóc rối lên,... quần áo xộc xệch, có dính một ít bẩn nhưng nhanh chóng bị phủi đi. Bộ này là do Jennie mới mua cho nên phải hết sức nâng niu, gìn giữ hơn cả bản thân...

Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên và sự ngăn cản kịp thời của bác bảo vệ mà sau hơn 20 phút chạy điền kinh thì Jisoo cũng đã thoát... Nhưng mà vẫn bị một vết xước ở khuỷu tay, do nãy vội vã trèo lên cái cây mà ma sát mạnh vào vỏ thân cứng khiến cho chảy chút máu.... Chạm nhẹ vào thì cô liền nhăn mặt...

"Cái này.... cho chị.."

Hộp khăn ướt, đồ khử trùng và băng keo cá nhân được đặt lên mặt bàn. Jisoo quay đầu sang bên cạnh thì bắt gặp khuôn mặt vừa lạ vừa quen

"Uả? Cô bé chọc chó? Tưởng nãy bỏ chị chạy rồi cơ mà?"

"Này! Tôi có tên đang hoàng đấy nhá! Là Lee Herin chứ không phải chọc chó! Với lại tôi cũng 19 tuổi rồi không phải cô bé đâu!"

"19 tuổi mà sao nghịch dại thế?"

"Cái này... kệ tôi... do tôi thích!"

Người ta tuy bỏ chạy nhưng cũng quay lại để trả ơn rồi, cô cũng không trêu cô bé này nữa... Từ từ xắn tay áo lên, lấy bông khử trùng vết thương.... Tiểu thư Herin không hiểu vì sao cứ quan sát chăm chú mọi hành động của người đối diện nãy giờ, cứ như có lực hút gì đó vậy...

"Này chị vẫn không tháo được cái nón với cái khẩu trang ra à? Nhìn nóng nực thật sự" nói vậy thôi chứ do cô gái ấy muốn nhìn thấy khuôn mặt đang bị che kia..

"À, nhóc chờ tí, dán xong băng keo cá nhân rồi chị cởi"

Công đoạn băng vết thương cũng đã xong, Jisoo liền cởi chiếc nón kép, ngón tay thon dài lấy chiếc khẩu trang ra.... Một khuôn mặt tuyệt trần hiện lên trước mắt của Herin khiến cho cô bé không khỏi kinh ngạc, mắt mở to nhìn lấy vẻ đẹp ấy...

"Tôi quyết định rồi..."

"Quyết định gì cơ???"

"Chị sẽ là người yêu của tôi!"

:D Cô Kim Chén Nì chưa die đâu bé ơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info