ZingTruyen.Asia

Bi Mat Jensoo

Jisoo đem theo một chiếc balo , có vẻ như nó đựng khá nhiều đồ trong đó. Đội chiếc nón kép, mặc áo sơ mi ca rô tay dài trắng xám, bên ngoài khoác thêm áo khoác gin xanh đậm. Quần jean đen, giày trắng hiệu adidas ... Bình thường sẽ mặc bộ suit thể hiện khí chất tổng tài ngút trời nhưng bây giờ thì hóa thành lứa trẻ thanh niên đang lớn... Hoàn toàn có thể nghĩ cô là sinh viên đại học thực thụ...

"Nay trông em có vẻ bình thường rồi đấy" Jennie vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho người đối diện, khuôn mặt biểu hiện nét hài lòng vì bộ đồ mà mình mua ...

"Uả? Chứ mọi hôm em bất bình thường hay gì!?"

"Chứ còn sao nữa, lúc nào cũng mặc như sắp đi đòi nợ, đánh nhau ấy"

Jennie đang nói tới chiếc áo khoác da và quần gin rách gối của cô....Nàng phải thông cảm cho tình trạng thiếu thốn quần áo chứ... Người ta lúc nào cũng chỉ được cấp trên cấp cho đồ mặc chứ chẳng bao giờ chịu đi mua một bộ quần áo hẳn hoi... Đơn giản là vì cô nghĩ khi đi làm nhiệm vụ thì chả lẽ phải mặc chiếc đầm công chúa bảy sắc cầu vòng rồi túm váy đánh nhau chắc :)))?? Vả lại mỗi khi đồ bị bẩn vì lăn đất hay bị thương các kiểu thì cô còn có thể giục luôn khỏi giặt cho đỡ mệt..... Nên ngoài vài bộ suit mới được Chaeyoung tặng cho thì hầu như quần áo của cô đúng kiểu dân uýnh lộn...... Lần đầu khi đưa cơm cho Bảo Bối của mình thì nhân viên công ty cứ tưởng Jisoo là đại tỷ giang hồ xinh đẹp nào đó đang đến đòi nợ Tổng Giám Đốc nhà mình mà báo cảnh sát... Kết quả là nàng phải tự thân giải thích để bọn họ hiểu... Ây dà... khuôn mặt cô hiền lành, thánh thiện như vậy... chỉ tại mỗi cách ăn mặc mà mém đi bóc lịch :))...

"Vậy cũng được! Mọi người sợ em rồi cũng sẽ không tên nào dám hó hé với chị" Jisoo phồng má phụng phịu... Jennie chỉ cười rồi hôn chóc một cái lên môi con người trẻ con kia như dỗ dành...

"Không ai dám hó hé với chị thì em cũng đừng có mà hó hé với ai đấy" một hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến cho cô bất giác mà rùng mình nhưng cũng có phần thích thú... Tay siết chặt lấy vòng eo của nàng áp sát vô người mình... nở nụ cười gian xảo..

"Vậy chúng ta phải đánh dấu chủ quyền trước khi đi rồi Bảo Bối ah ~"

_ _ _

Một nơi yên tĩnh nằm trong góc đường, không gian êm ái cùng những bản nhạc cổ xưa, hương thơm cà phê nhẹ nhàng chính là mùi đặc trưng của quán.....

"Bảo Bối chị thiệt là..." 

Một con người ngồi phía bàn trong cùng đang đưa tay lên sờ lấy chiếc cổ trắng ngần của mình... có thể thấy được nó có in rõ một vết đỏ chót ở trên.... Ai biểu dại dột thách thức con nhà người ta làm gì.... Jisoo cứ ngỡ nàng là 'thụ' nên sẽ vụng về trong mấy chuyện đó... nhưng bị đánh dấu hickey mạnh bạo như vầy thì cô phải dẹp ngay suy nghĩ đó đi rồi...... Điều này cũng khẳng định rằng ngày cô bị lật đang tới gần....

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, một người con gái tóc dài màu vàng bước vào... theo hướng vẫy tay mà tiến tới... Đặt người ngồi xuống chiếc ghế mềm mại rồi tháo mắt kính đen ra, lộ rõ gương mặt búp bê khiến ai nấy cũng đều phải trầm trồ....

"Quý khách dùng gì?" một nam nhân trẻ bước tới 

"Cho tôi ly Moka!" nói rồi Lisa chỉ tay vô hướng đối diện "Tính tiền luôn vào hóa đơn của nhỏ này"

"Yah, ai rảnh trả tiền cho mày! Nhỏ nào ở đây!?" cô trừng mắt nhìn con người lợi dụng kia

Lisa đan hai tay vào nhau rồi đặt cằm lên trên, nở nụ cười hết sức thân thiện rồi nói với vẻ ngọt ngào

"Thôi mà, Tổng Giám Đốc không đãi được kẻ hèn mọn đây ly nước sao?"

"Không"

"Ơ cái con keo kiệt này!" Lisa nhăn mặt nhìn đứa bạn vô tâm của mình, chiêu này không có hiệu quả nên đổi sang chiêu khác...

"Nay có được bộ đồ đẹp thì tấm lòng cũng phải đẹp theo chớ"

Nghe nói thế, cô liền nức nở tự hào về người mua cho mình.... Quyết định thay đổi nhanh chóng... thôi thì cho bạn bè ly nước cũng được...

Bọn họ nói chuyện phiếm với nhau khoảng 10 phút rồi mới ngó quanh, liếc qua liếc lại....  sau đó thì liền chuyển chủ đề vô chuyện chính.... Làm vậy là để chắc rằng không có ai đang nghe lén... Cuộc trò chuyện với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

"Đã có được địa điểm chưa"

"Rồi, là tầng hầm của căn nhà bị bỏ hoang ở đường R8"

"Yerin có nói điều gì không?"

"Không, cô ấy chưa nói gì hết..."

Lúc này hai người họ mới nhìn nhau mà thở dài. Jisoo với Lisa biết rằng bọn người giam giữ sẽ dùng hình thức tra tấn để moi mọi thông tin...... nên phải nhanh chóng cứu người trong đấy ra...

"Khi nào hành động?" cô gõ nhẹ những ngón tay liên tục lên mặt bàn, có vẻ như đang rất nôn nao giải thoát cho đồng nghiệp của mình...

"Bốn ngày nữa..."

"Cái gì!? Sao lại lâu như vậy!???"

"Tao hiểu tâm trạng mày bây giờ nhưng phải bình tĩnh, Min đang sắp xếp kế hoạch một cách hoàn chỉnh nhất...."

"Nhưng... nhưng bọn nó sẽ.."

"Chắc chắn đám đó dùng cách dụ dỗ trước rồi mới tra tấn.... chúng ta phải tin vào Yerin"

Jisoo bất lực dựa hẳn người về đằng sau, tay xoa nhẹ thái dương như để trấn an bản thân lại....

Người đồng nghiệp giúp đỡ mình hồi còn mới vào nghề đang bị bắt và còn nắm giữ nhiều thông tin quan trọng về tổ chức.... làm sao cô có thể không manh động được đây.... nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi chờ hiệu lệnh mới được hành động..

".....Yerin chờ bọn tôi!"

Người ta còn có thể buộc áo dài chơi đá bóng mà :D mặc váy đấm nhau cũng có sao đâu nhỉ? :D




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia