ZingTruyen.Info

Bí mật dòng họ Phong

Chương 2: Mất trinh vào tay cha ruột

Damdang17

Cả đêm đó anh không ngủ được, bao nhiêu hình ảnh cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Mãi cho đến gần sáng Phong Đằng mới chợp mắt được một lúc. Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, quản gia Quốc bước vào:

Quốc: Cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống ăn sáng.

Phong Đằng ngái ngủ, cộng thêm với việc thức khuya nên đầu có hơi choáng váng. Cậu uể oải ngồi dậy nhìn Quốc bằng con mắt lờ đờ:

PĐ: Tôi biết rồi, anh cứ xuống nhà trước đi.

Nói rồi anh ngồi định thần một lúc, chậm dãi bước vào phòng tắm, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, từ chiếc bàn chải đã được bôi kem, khăn mặt được làm ẩm, cốc đầy nước, cho đến quần áo để đi làm cũng đã được chuẩn bị là lượt phẳng phiu. Anh chẳng hề ngạc nhiên về điều đó vì chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với mỗi sáng thức dậy của anh rồi. Tuy anh đã lệnh cho tất cả mọi người làm trong nhà không ai được tuỳ tiện vào phòng hay động đến bất cứ thứ gì, cho nên tất cả những thứ trong này được sắp xếp chỉ có duy nhất một người anh tin tưởng làm. Đó là quản gia Quốc.

Thực ra cũng không phải là anh khoa khăn gì nhưng vì tính anh hay cẩn thận, người làm thì hay được thay đổi vì nhiều lý do, chỉ có một số người lâu năm tình nguyện ở đây làm hoặc là gia cảnh đặc biệt như Quốc. Vậy nên cả phòng anh và ông Phong Hải đều không một ai được tuỳ tiện vào khi chưa được cho phép.

Mặc sơmi quần tây chỉnh tề, quả thực là trông anh cực kỳ hấp dẫn và gợi cảm. Phong Đằng bước vào phòng ăn, Phong Vũ nở một nụ cười tươi ánh mắt nhìn anh không rời. Phong Vũ cố ý ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh bên cậu nhưng anh vẫn còn hơi e ngại, chưa quen với sự hiện diện của cậu em này trong nhà hơn nữa trải qua những sự việc tối qua càng làm anh khó xử. Phong Đằng tiến về phía ghế đối diện ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn trong im lặng.

Bỗng Phong Hải hỏi làm phá tan bầu không khí đầy gượng gạo này.

PH: Con hôm qua mất ngủ hay sao mà trông mặt khó coi thế kia?

PĐ: Dạ, cũng bị chằn trọc giữa đêm.

PH: Từ bé con đã hay không ngủ được sâu giấc rồi. Nhớ phải chú ý giữ sức khoẻ. Nếu có gì đi khám rồi bảo Quốc mua thuốc cho. À với lại con vẫn còn nhớ là cuối tháng này em gái con sẽ tổ chức lễ cưới đấy chứ?

PĐ: Con nhớ rồi mà. Thôi con ăn no rồi, con xin phép đi làm trước đây.

Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, ngày nào cũng vậy anh luôn đi bộ từ nhà ra bến xe buýt gần đó, phải mất 2 chặng mới đến chỗ làm. Còn cha anh vì là chủ tịch nên luôn có tài xế và một vệ sĩ hộ tống. Quả thực là anh thích cuộc sống tự do tự tại như người bình thường hơn là làm một người có quyền hành lớn để rồi chẳng có lấy một phút giây cho bản thân.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây lại có nhiều chuyện khiến anh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy. Đầu óc anh luôn bị ám ảnh bởi những thứ đã chứng kiến, nhưng phải thú thực rằng anh lại cảm thấy rất hứng thú với những chuyện đó. Nó khiến anh như bộc phát sự dâm loạn trong cơ thể mà từ trước tới nay anh không hề biết. Đến nỗi mấy ngày nay dù đã thủ dâm liên tục nhưng cơn thèm vẫn không nguôi, mỗi lần nghĩ đến thôi là con cặc anh lại dựng đứng lên hết cỡ. Giống như lúc này!

Ngồi trong công ty làm việc cũng chẳng thể yên nổi, chỉ cần dừng công việc lại một chút là đầu óc anh lại hiện ra mấy cảnh nam nhân nóng bỏng mặc bộ suit bó sát để lộ thân hình nở nang và một bờ mông căng mọng đang mời gọi anh đến liếm láp. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy thằng bạn làm cùng ngồi kế bên anh đi lướt qua cũng đủ để khiến anh đứng ngồi không yên, chỉ còn thiếu nước đè ra mà hãm hiếp nó tới tấp.

Đang mải suy nghĩ thì trưởng phòng gọi anh ra:

TP: Cậu kia, làm gì mà đần mặt ra thế. Cậu cầm giấy tờ này lên trên phòng giám đốc xin chữ ký cho tôi. Nhớ là bắt buộc phải xin được, có việc cần trong sáng nay.

Phong Đằng lúng túng cầm vội bảng trình ký đi nhanh, lấy tay che che, chỉ sợ bị ai phát hiện ra con cặc đang cứng nhắc của mình sau lớp quần tây. Đến nơi thì được biết là các sếp đều đang lên tầng trên cùng của chủ tịch để họp. Giờ cậu đã hiểu vì sao lại sai cậu đi ký rồi. Mấy sếp nhỏ luôn luôn ngại phải làm việc này nhất lại là lúc các sếp đang họp với chủ tịch. Cũng đúng thôi, cả công ty này ai mà lại không sợ chủ tịch cơ chứ. Nhớ lại lúc mới vào làm công ty ai cũng hỏi về việc liệu anh có phải con chủ tịch không mà tại sao họ lại giống như vậy, phải mất công lắm thì anh mới lấy được lý do để họ tin việc nói dối này.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Phong Đằng ở góc bên trái là bàn của cậu thư ký. Tuy cậu ta đã làm được vài năm rồi nhưng mà hôm nay trông cậu ta đẹp lạ thường. Đôi mắt một mí, mũi khá cao, đôi môi mỏng, gương mặt vline nhỏ nhắn rất hợp khi cậu ta đeo kính cận nửa viền đen, làn da sáng càng được tôn lên khi mặc bộ vest xanh sẫm kia, trông cậu ta như một tiểu mĩ thụ đến từ Hàn Quốc vậy. Phong Đằng vẫn cố kìm chế cơn thú tính của mình lại thẳng lưng đi đến chỗ cậu ta.

Thư ký Dũng: Này anh, chủ tịch đang họp đấy. Anh không được vào đâu!

Phong Đằng nài nỉ: Có văn bản cần chữ ký của giám đốc gấp quá. Không lấy được tôi sẽ bị khiển trách đấy. Hay anh giúp tôi vào báo một tiếng được không?

Dũng ngập ngừng một lúc rồi cũng miễn cưỡng nhấc máy gọi vào trong. Không biết bên kia nói gì nhưng trông sắc mặt tái nhợt của Dũng anh cũng phần nào đoán ra được.

Dũng cúp máy: Anh có thể vào rồi đấy, nhưng mà cẩn thận nhé, chủ tịch hôm nay có vẻ đang rất cáu đấy. Cố mà nhịn.

PĐ: Cám ơn anh rất nhiều. Tôi mặt dày lắm không sao đâu. Coi như tôi nợ anh lần này, có gì sẽ báo đáp sau.

Nói rồi Phong Đằng rảo bước tiến về phía phòng chủ tịch. Mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cha anh lớn tiếng quát mấy ông giám đốc. Ai nấy mặt đều lo lắng sợ sệt, có những người còn không dám nhìn thẳng vào mặt Phong Hải để nói chuyện. Phong Đằng chậm rãi tiến đến phía giám đốc Ân ngồi ở giữa, anh ta chỉ lẳng lặng cầm lấy bản thảo xem xét một lúc rồi ký.

Trong lúc đó, anh thoáng nhìn qua chỗ cha cảm thấy mặt ông lúc này nóng bừng bừng, môi thì cắn chặt lại với nhau, hai tay thì bấu lấy tập bản thảo như muốn xé nát nó. Phong Đằng đã quá quen với những cơn thịnh nộ của ông Hải rồi nhưng lần này gương mặt ông lại là lạ. Miệng thì quát tháo ầm ĩ nhưng mặt ông thì lại như là đang rất khó chịu, bứt rứt ... người ông rất hay cựa quậy, ghế ngồi thì kéo sát đến mép bàn nên không thể nhìn ra. Giống như là ở bên dưới có một vật gì đó khiến ông khó chịu, hoặc có thể là người nào đó!

Phong Đằng lắc đầu không dám suy nghĩ tiếp, sếp ký xong là anh vội vã cầm bản thảo bước nhanh đi. Nhưng thật sự những sự việc anh chứng kiến ngày vừa qua khiến anh không thể loại bỏ trường hợp đó xảy ra. Nhưng Phong Vũ đang ở nhà, vậy có phải ông đang có không chỉ là một người tình ...

Cả ngày làm việc ở công ty Phong Đằng chẳng thể tập trung được, lúc quên lúc nhớ, tâm trí lơ đãng. Trước đây anh chưa bao giờ bị như vậy, hơn hết là con cặc anh lúc nào cũng trong trạng thái biểu tình dữ dội, đầu khấc luôn rỉ nước ướt cả một mang quần lót, cũng may mà sáng anh đã cố tình trọn loại quần dày dặn một chút nếu không nó đã thấm hết cả ra quần tây mất rồi.

Hôm nay Phong Đằng chỉ muốn về thật nhanh để giải quyết nhu cầu của mình, nhưng thật trớ trêu hôm nay cả công ty đi liên hoan mừng cho công ty đã ký kết được một hợp đồng làm ăn lớn. Dù không muốn nhưng anh cũng bị ép phải đi, uống cho đến lúc say mèm không biết trời đất là gì.

Sáng hôm sau tỉnh dậy anh chỉ còn nhớ mang máng rằng tối qua đã có người đưa mình về rồi tất cả mọi chuyện anh chẳng còn biết gì hết. Đầu óc anh choáng váng, cả người đau nhức, ê ẩm như bị trúng gió. Chẳng biết anh đã được thay quần áo từ lúc nào? Ngồi dậy anh cảm thấy vùng mông đau nhức giống như bị hiếp dâm thì đúng hơn. Phong Đằng sực nhớ ra phòng mình anh đã tự lắp camera giấu kín, lấy điện thoại ra xem anh kinh ngạc, chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Trong cam ghi lại rõ mồn một cảnh cha anh đang đè anh ra mà đụ tả tơi. Vậy là đời trai của anh đã mất trong tay chính cha ruột của mình.

11h15
Phong Hải đưa con trai mình vào phòng ngủ, ngắm gương mặt đẹp đẽ của nó một lúc kèm theo có hơi men khiến ông rạo rực trong người. Đã từ lâu ông muốn chiếm hữu lấy đứa con hoàn hảo này của mình, cởi từng cúc áo ra cả thân thể cường tráng của tuổi trẻ sung mãn lộ rõ trước mặt ông. Nó như đang mời gọi, kích thích con quỷ dâm dục trong người ông trỗi dậy. Phong Hải từ từ cúi xuống hôn lên bờ môi ngon ngọt đó, vừa chạm vào ông như bị thôi miên vậy chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà nhanh chóng hôn lấy ngấu nghiến Phong Đằng. Cái miệng tham lam của Phong Hải di chuyển khắp người đứa con mình, không bỏ sót một chỗ nào. Cả đầu óc của ông bây giờ chỉ còn muốn chịch, hãm hiếp ...

Phong Hải nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai ra, nằm đè lên đứa con mình mà vừa cọ sát vừa hôn nó. Phong Đằng đã quá say nên chẳng còn biết gì, thỉnh thoảng miệng chỉ ú ớ lên vài tiếng vô nghĩa. Cái miệng tham lam của ông di chuyển xuống dưới ngậm ngay lấy con cặc vẫn còn đang mềm nhũn, mùi đàn ông sộc thẳng lên mũi khiến ông càng thêm hưng phấn bú mút không ngừng, không những thế còn ngậm thêm cả hai hòn ngọc trong miệng. Tất cả mọi thứ quý giá của người con trai đều nằm trong cái miệng háu đói của ông.

Cả cơ thể Phong Đằng nóng bừng, miệng khô khốc há ra phát lên tiếng rên rỉ. Hai đầu vú hồng hào đang cứng lên như hai hạt đậu đỏ, tay Phong Hải không ngừng mân mê hai điểm nhảy cảm đó. Con cặc Phong Đằng dần dãn nở không ngừng, đến nỗi miệng ông không chứa nổi hết hai bọc tinh hoàn nữa. Thay vào đó Phong Hải bắt đầu đưa miệng di chuyển, ma sát vào dương vật đứa con. Dâm thuỷ rỉ ra không ngừng hoà lẫn với nước bọt khiến dương vật Phong Đằng trở nên ngon ngọt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ ông bú được con cặc nào ngon như vậy, có lẽ đây chính là vị của tình thân, vị ADN của chính mình!

Ông bú lúc chậm lúc nhanh khiến Phong Đằng càng lúc càng bị ma lực của cái miệng ông làm cho không kiểm soát được cơ thể. Con cặc cả ngày không được xả cộng thêm với những sự việc đã hiện diện trước mắt cả buổi trước đó làm cho Phong Đằng không thể cưỡng lại được nhu cầu của bản thân. Con cặc 19cm đỏ ửng đang giật giật ngày một mạnh hơn, kèm theo đó là một loạt đợt tinh dịch nóng hổi bắn liên tiếp vào miệng cha mình.

PĐ: A a a a ..... hựmmmm ..... ưmmmm .....

Cơ hội có một không hai này, đương nhiên là Phong Hải sẽ không bỏ lỡ. Anh bắn ra bao nhiêu thì ông nuốt hết bấy nhiêu, cơ miệng làm việc hết công suất như một cái máy hút bụi, hút hết sạch những tinh tuý ấy vào trong bụng. Dòng tinh dịch đi đến đâu là sướng đến đó, vị giác của ông như được tăng lên gấp bội khiến cho Phong Hải cảm nhận rõ một một vị tinh của đứa con mình. Lúc đầu, vị sẽ hơi tanh nồng kèm theo một chút khó ngửi, sau đó sẽ được thay thế bằng vị hơi mằn mặn, ngai ngái. Đến cuối cùng mới là lúc thưởng thức, tất cả tinh hoa sẽ được bộc lộ vào lúc này, đầu lưỡi sẽ thấy vị ngọt, nuốt xuống cuống họng sẽ cảm nhận được vị ngon còn đọng lại, hơi ngầy ngậy, kèm một chút beo béo mùi hương sẽ còn đọng lại trong cả khoang miệng. Vị của tinh dịch cũng phụ thuộc vào thức ăn mà chủ nhân của nó thường ăn, có lẽ vì hôm nay Phong Đằng đã ăn hơi nhiều hải sản nên vị dịch sẽ nồng hơn bình thường.

Phong Hải tham lam đến nỗi cứ tiếp tục bú mút cho đến khi dương vật anh mềm nhũn ra mới chịu buông. Đột nhiên, ông cầm hai chân con mình ẩn mạnh lên cao, ép sát hai chân lên bộ ngực vạm vỡ của anh để lộ ra cái lỗ trinh nguyên ấy. Miệng lỗ khép chặt đỏ hồng, kèm theo đó là hai hàng lông mỏng mọc xung quanh. Phong Hải mê mẩn nó vục cả mặt vào đó mà liếm mút một cách mạnh bạo. Cái lưỡi điêu luyện đã từng chinh chiến nhiều năm của ông len lỏi vào từng kẽ hở bên trong miệng lỗ khiến Phong Đằng không khỏi phải rùng mình miệng rên dần to hơn trong vô thức, cơ thể nóng bừng lấm tấm mồ hôi.

PĐ: O o o .... ohhhhh ...... ahhhhhh .......

Có lẽ chưa bao giờ anh có được cảm nhận tê tê xen lẫn nhột đến vậy trong đời. Cơ thể anh hưởng ứng nhiệt tình đến mức dương vật vừa mới bắn ra xong cũng phải ngóc đầu dậy. Cứ như vậy Phong Hải làm lỗ hậu anh ướt đẫm, mềm nhũn ra mới thôi. Tiếp đến ông lấy một ít gel bôi quanh dương vật rồi cả lỗ hậu của anh. Ông đưa từng ngón chậm rãi vào sâu bên trong, những ngón tay ông thô ráp nhưng vẫn cảm nhận rõ sự ấm nóng, mềm mại bên trong. Cho đến khi ông thấy ba ngón tay mình đã yên vị bên trong mà Phong Đăng không còn nhăn mặt nữa là ông biết mình đã hoàn thành được bước đầu.

Dương vật của ông đã cứng từ rất lâu rồi, chỉ chờ đến lúc này để thưởng thức. Ông lấy cái gối tựa chèn xuống dưới hông Phong Đằng, cho hai chân vắt lên trên vai mình rồi từ từ đưa dương vật khổng lồ của mình vào. Khởi đầu có vẻ khó khăn, lỗ Phong Đằng quá khít khiến cho việc tiến vào càng gian nan hơn mặc dù đã được ông bôi trơn bằng cả nước bọt và gel. Phải mất đến 5 phút ông nhấp đầu khấc mình liên tục ra vào miệng lỗ hậu thì mới có thể tiến sâu hơn. Phía trên Phong Đằng khó chịu đến nỗi miệng tự động nói:

PĐ: Ahhhhh ..... Đ ..... đau .... uuuuu ..... quá .... khó chịu. ...... a a a a .....

Phong Hải thấy vậy liên giữ nguyên một lúc miệng vừa hôn vừa nói:

PH: Ngoan nào ..... cục cưng ..... một lúc rồi sẽ hết đau thôi .....

Chỉ cần qua bước đầu là dương vật sẽ tiến vào dễ dàng hơn, Phong Hải theo đà đẩy dần hông của mình vào. Đột nhiên Phong Đằng thét lên một tiếng "Ah ......" Phong Hải sợ cho chuyện chẳng lành nhìn xuống, một dòng máu tươi chảy ra khỏi lỗ hậu làn dần từ mông xuống làm ướt gối tựa. Phong Hải mỉm cười mãn nguyện.

PH: Vợ yêu của chồng .... từ giờ em sẽ là của anh.

Cứ thế lỗ hậu anh trơn tuột dần ngoạm hết lấy dương vật 20cm của Phong Hải, ông nhắm mắt tận hưởng cảm giác phê đến tột đỉnh ấy. Cảm nhận được từng bó cơ, thành ruột đã co bóp, thít chặt lấy cả dương vật mình. So với ông cơ thể nhỏ bé của Phong Đằng đang nằm thoi thóp thở, cơ ngực đang nhấp nhô hít lấy không khí để chống lại cơn đau ấy. Nhìn anh lúc này trông thật đáng thương nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ kỳ, khiến cho anh nhìn thấy cũng muốn chiếm hữu lấy, nâng niu, ôm ấp, bao bọc ....

Phong Hải chầm chậm di chuyển cơ hông, ra vào một cách nhịp nhàng. Ban đầu anh vẫn còn nhăn mặt khó chịu lộ rõ nhưng về sau, những biểu hiện đó dần thay thế bằng những tiếng rên đầy khoái cảm.

PĐ: Hơ hơ hơ ..... hựm hựmmmm ...... hmmm ...

Cả khuôn mặt trắng trẻo của anh bỗng dần trở nên đỏ ửng làm cho Phong Hải như muốn phát điên, ông như con thú đói cuồng dại ôm chặt lấy anh mà nắc như điên.

PH: Địt .... địttttt ..... sướnggggg ..... phê quá ...... oh yeahhhh ...... lồn vợ khít làm chồng sướng chết mất ..... ahhhhhhh .......

Phong Hải không còn điểu khiển được tâm trí mình nữa, ông không còn là người cha đạo mạo, nghiêm khắc như trước. Giờ đây chỉ có một con quỷ lòng đầy dục vọng đang chiếm hữu lấy một chàng trai trẻ tươi ngon mà thôi.

PĐ: Sươ ..... sướng ...... ơ ơ ơ ......

Phong Đằng càng rên thì Phong Hải đụ điên cuồng hơn, càng ngày ông càng tăng nhịp nắc. Từng tiếng da thịt chạm vào nhau ngày càng rõ hơn, to hơn. Căn phòng cách âm này lại càng làm vọng lại tiếng rên của hai người khiến cho bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Phong Hải biết mình sắp ra nên càng đập mạnh hơn nữa.

PH: Anh ra nhé vợ yêu ..... ahhhhhh ...... rừmmmmmm .... yeahhhhhh .....

Chỉ vài phút sau, toàn bộ tinh dịch của ông được tống thẳng vào người của Phong Đằng. Ông nằm lên người con trai thở hổn hển một lúc mệt mỏi rồi từ từ rút dương vật đã mềm của ông ra, nhanh chóng sau đó từ trong lỗ hậu, tinh dịch hoà lẫn với máu tạo nên một hợp chất màu hồng đục chảy ồ ạt ra ngoài. Ông cười mãn nguyện, ngồi dậy dọn sạch sẽ bãi chiến trường, rồi lau người, mặc quần áo cho Phong Đằng.

Điện thoại trên tay Phong Đằng bỗng rơi xuống, anh không thể tin nổi vào mắt mình rằng mình đã bị chính cha ruột mình lấy đi trinh tiết. Cảm xúc trong anh lúc này thật sự lẫn lộn, chẳng biết nên vui hay buồn, lo lắng hay sợ hãi .... Chẳng lẽ, cơ thể anh thích thú chuyện đồi bại này đến vậy sao? Đang nghĩ lung tung thì cơn đau bên dưới còn sót lại của đêm qua lại ập đến khiến anh mặt mày nhăn nhó, chỉ biết ông mông đi chậm dãi vào phòng tắm gột rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info