ZingTruyen.Info

Bí mật của viên đá Orion hoàn hảo - The Secrets Of the Flawless Stone Orion

Chương 2: Bí mật của Kasak

RemyZolnes


Eduras - Ngày 8/4/687 – 19:06

Hiện giờ đã là buổi tối. Trên bầu trời cao nay đã không còn chút tàn dư nào còn lại của ánh nắng mặt trời. Thay vào đó là những vì sao lấp lánh trải dài như dải ngân hà, cùng một mặt trăng sáng rực như một điểm nhấn mang đầy vẻ ảo mộng cho bầu trời đêm.

Và trong căn nhà nọ nơi thị trấn, nơi bữa tối vừa được dọn ra như mọi ngày vào đúng giờ này. hiện có năm người đang quây quần bên bàn ăn.

Bữa ăn dọn ra bao gồm 4 món. Bao gồm soup, thịt thỏ hầm, chân thỏ nướng, và hai đĩa rau.

Tuy đạm bạc và đơn giản, nhưng mọi bữa ăn của căn nhà này đều luôn có một điểm chung mang sự hấp dẫn đến những người ở đây.

"Bữa cơm hôm nay vẫn ngon tuyệt như mọi ngày...'chẹp'.... Sao em không lấy anh thay vì cái thằng ngốc này nhỉ? Hahaha!!"

Rus vừa ăn vừa khen tài nấu ăn của Roslin cũng như đang đá đểu Zavis rồi cười to.

Những lời đó không hề quá xa lạ với Roslin, cô dường như tuần nào cũng nghe mấy lời đó. Tuy nhiên, mặt cô vẫn ửng đỏ và mỉm cười trước lời khen mà cô cảm thấy là thật lòng của ông ta.

Roslin, là một phụ nữ bán elf, cũng là mẹ của Senloz, Kasak và là vợ của Zavis. Cô sở hữu một khuôn mặt thon tròn cùng làn da hồng hào không tì vết với đôi tai không quá nhọn mà hơi tròn. Ngoài ra, cô có mái tóc màu vàng nhạt xõa dài đến tận bả vai. Ấn tượng lần đầu nhìn vào là, cô mang một vóc dáng mảnh dẻ như những phụ nữ người elf thông thường. Với một cơ thể trẻ trung, khó mà đoán được độ tuổi thật sự của cô, vì dù rằng cô đã hơn tứ tuần nhưng nhìn chỉ như mới đôi mươi vậy. Có lẽ là vì được thừa hưởng một nửa dòng máu của loài Elf, giống loài có thể sống đến hàng trăm năm.

"Anh mà nói câu nữa thì ra ngoài cùng tôi giải quyết! Lo mà ngậm miệng và tọng vào họng đi. Tốt hơn là anh nên cố mà tận hưởng bữa ăn cuối cùng của mình mà vợ tôi đã chuẩn bị."

Zavis lườm Rus và đe dọa.

"Ô... Vui đó, vậy tí chúng ta ra ngoài rồi vào lại là được chứ gì... màaaa cậu nghĩ cậu thắng tôi vào lúc này được sao, 'Vis?

"Ô... Vui lắm, vậy cứ thử trước rồi hãy tuyên bố nhé."

"Ô... Thôi thì... ra ngoài luôn nhé"

Rus hất cằm về phía cửa, cười nhếch miệng khiêu khích Zavis.

Màn đấu khẩu của hai người đàn ông kết thúc bằng việc đứng lên và chuẩn bị cùng bước ra ngoài. Nhưng một luồng không khí hắc ám bắt đầu tỏa ra trên khuôn mặt tối sầm của người phụ nữ duy nhất ở đây.

Rốp... Rốp... Rốp...

"Ngồi... Xuống... NGAY!!!"

Tiếng bẻ cổ tay răng rắc cùng lời đe dọa làm cho hai tên đàn ông xanh mặt và từ từ ngồi xuống lại bàn ăn.

'Haizz... lần nào cũng vậy... mà nếu có đánh nhau thật thì mẹ chấp hai cũng được'

Senloz đã quá quen với cảnh này rồi. Cậu nghĩ tới là đã muốn thở dài. Trước đây có một lần, hai người này trong lúc gây lộn đã lỡ tay 'đụng chạm' nhè nhẹ đến cơ thể người phụ nữ 'thùy mị' nào đó đang cố can ngăn bọn họ. Kết quả là cả hai ăn đòn bầm dập đến mức phải mất hai ngày mới đi lại được như bình thường.

'Mà thằng nhóc vẫn im lặng như mọi khi, chẳng nói tiếng nào cả. Trước đây nó có vậy đâu.'

Cậu liếc sang phía Kasak, đứa em trai yêu quý của mình. Đã gần 5 tháng trôi qua, sau chuyến đi đến lục địa trung tâm cùng với Zavis và Rus. Mọi thứ về Kasak như đã thay đổi. Một đứa nhóc hoạt bát, lanh chanh và nói nhiều như ngày nào giờ trông chả khác gì ông cụ non. Nhưng điều khiến Senloz thắc mắc nhiều nhất chính là về đôi mắt của nó, thứ mang ánh nhìn đầy tham vọng của một kẻ từng trải.

Senloz không thể chắc chắn được ánh mắt đó là của loại người thế nào, vì cậu vẫn còn trẻ và chưa từng có kinh nghiệm nhìn người. Cậu chỉ biết đã có sự thay đổi lớn về đứa em của mình. Nó giống hệt cảm giác một con sói nhà đang bực mình, chờ chực một tác nhân nào đó tác động đến nó và rồi sẵn sàng gặm nát cái cần cổ của những người mà nó thậm chí từng xem là người thân.

'Nhưng ba, mẹ và bác Rus không cảm thấy gì lạ sao?'

Bọn họ từng cho rằng sau chuyến đi đó đã khiến cho Kasak trưởng thành thêm một chút. Nhưng Senloz lại không cho là vậy. Tuy nhiên, dù gì thì nó cũng là em trai cậu, một trong những người mà cậu yêu quý. Nên những suy nghĩ đó cũng mau chóng tan biến như làn khói, vì cậu cho rằng nghĩ quá nhiều cũng không giúp được gì...

Sau khi mọi thứ lắng xuống, không gian nơi đây trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng chén đĩa vang lên. Bỗng dưng, Roslin lên tiếng, phá tan sự im lặng

"Con tàu hai người làm đến đâu rồi."

"Chà, hiện tại thì vẫn đang tiếp tục cải thiện phần cánh buồm. Cũng nhờ có kinh nghiệm của Rus nên thời gian cũng rút ngắn được khá nhiều."

Zavis đáp lại.

"Sự cân bằng cần được điều chỉnh thêm ở khu vực mạn trái. Loại gỗ mà cậu dùng cho bên đó hơi có chút chêch lệch về khối lượng đấy 'Vis"

Rus cũng tham gia cuộc nói chuyện.

"Tôi cũng cảm thấy có chút vấn đề về cân bằng nhưng chỉ là cảm giác. Nhờ anh nói ra tôi mới nhớ tới điều đó.... Có lẽ... tôi cần phải điều chỉnh lại bản vẽ thêm một chút"

Và thế là họ tiếp tục cuộc bàn luận sôi nổi của mình đến tận nửa đêm.

....

Kasak đã sớm rời khỏi đó ngay khi vừa kết thúc buổi ăn tối.

Còn Roslin thì bắt tay vào công việc dọn dẹp những gì còn lại sau bữa ăn. Sau đó, cô cũng nhanh chóng rời khỏi đó và chui vào phòng ngủ.

Riêng Senloz vẫn ở lại và im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Dù gì cha cậu cũng là một kỹ sư đóng tàu, chưa kể người bạn thân nhất hay tâm sự cùng cậu là bác Rus cũng đang ngồi đây. Thế nên, những kỹ thuật đóng tàu cũng như cuộc trò chuyện giữa họ ít nhiều cũng gây cho cậu chút hứng thú.

'Nghĩ lại thì... mẹ thật đáng sợ mà... chỉ cần vài câu nói là mọi chuyện thay đổi hoàn toàn ngay. Mình chắc chắn mẹ cố ý gợi chuyện cho hai người bọn họ. Không lạ gì trong lúc rời đi lại mang theo một nụ cười....'

Senloz nhận ra ngay thứ ẩn ý trong nụ cười đó.

Đã gần giữa đêm, cuộc trò chuyện cũng đến lúc cần chấm dứt. lão sư tử nhanh chóng gửi lời chào tạm biệt đến mọi người rồi rời đi, trở về căn nhà ấm cúng gần đó của mình.

Nói về Rus, ông ta vốn sống độc thân nên việc hay kiếm người bạn thân để tâm sự cũng là điều hiển nhiên. Trước đây, ông ấy từng thích được ở một mình, được tự do buông thả. Nhưng có kẻ cô độc nào lại có thể chống được sự cô đơn, kể từ khi Rus cảm nhận được cảm giác ấm cúng từ gia đình Zavis, đã có chút gợn sóng thầm lặng lăn tăn trong tâm trí ông ta. Và từ đó, hầu như cứ hai ba ngày là Rus lại tham dự bữa cơm hằng ngày của gia đình Zavis. Sự thân thiện cũng như tác động mà ông đem đến cho các thành viên trong gia đình Zavis là rất nhiều. Không phải chỉ một ngày, mà đã qua một thời gian rất dài. Cuối cùng, bọn họ cũng đã xem Rus như một thành viên trong gia đình.

Còn đối với Zavis, khi còn ở độ tuổi thanh xuân, ông đã luôn khát khao muốn có được một người bạn thân có thể giải tỏa những cảm xúc của mình. Ông trước đây là một người sống rất nội tâm vì từng là nạn nhân của việc phân biệt đối xử về thứ tự anh em trong gia đình. Nhờ việc quen được Rus, mong muốn ấy cuối cùng cũng được giải khát. Rus cũng chính là người đưa Roslin đến với Zavis. Thế nên, Zavis biết ơn Rus rất nhiều. Không chỉ xem trọng Rus như một người bạn, mối quan hệ giữa họ dường như giống như những người anh em hơn. Chính vì vậy, Zavis và Rus thường buông những lời lăng mạ nhau khiến người ngoài dễ bị hiểu lầm, đôi khi là thật, đôi khi chỉ do quen miệng. Nhưng có ai ngờ rằng ẩn sâu trong mối quan hệ giữa hai người là một sợi dây gắn kết bền chặt không thể cắt bỏ. Chỉ những người trong gia đình này và các thành viên nơi bến tàu mới biết được điều đó.

___________________________

Eduras 8/4/687 23:56

Kết thúc buổi nói chuyện, mọi người đã giải tán. Senloz cũng mệt mỏi bước từng bước chân lên phòng ngủ với cái ngáp dài.

Bước vào căn phòng, cậu nhìn thấy đứa em mình đang đứng ngay cửa sổ và nhìn vào một thứ gì đó rất xa xăm. Cậu buột miệng hỏi,

"Có gì ngoài đó sao?"

"....."

Đã qua 5 giây... Nhưng không hề có tiếng đáp lại nào từ phía Kasak. Senloz tiến lại gần và đặt tay mình lên vai Kasak rồi hỏi lại lần nữa,

"Này em trai, tới giờ đi ngủ rồi... em còn nhỏ không nên thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu."

Kasak chỉ quay lại nhìn cậu, không buồn đáp lại. Nhưng sau vài giây quay lại phía cửa sổ và ngắm nhìn nơi trời đêm lần nữa, rồi nó nhìn lại nơi anh mình đang đứng và đáp.

"Vâng."

Câu đáp của nó đến cùng với một nụ cười trên môi, sau đó nó chui vào giường và đi ngủ. Giống như mọi khi, cái mỉm cười đó đối với Senloz thật là giả tạo. Do cậu nhạy bén? Hay do cậu nghĩ quá lên? Chỉ với câu trả lời đơn giản cùng biểu hiện của nó đã mang lại bao nhiêu suy nghĩ lởn vởn trong đầu cậu.

Tiến lại cái bàn duy nhất ở đây và thổi tắt ngọn nến đang lay lắt trong phòng. Hai anh em nay đều đã ở trên giường và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

______________________

Eduras 9/4/687 2:42

U.... u... u......

Coc.......

Coc.........

U.....u.....u.....

....

"Ư..... tiếng gì vậy..."

Senloz thủ thỉ, mở mắt ra và cảm thấy khó chịu khi có tiếng gì đó đánh thức mình. Cậu từ từ ngồi dậy và quay mặt theo hướng cái âm thanh kỳ lạ đó đang phát ra.

Nơi được ánh trăng đang chiếu qua ô cửa sổ, rọi xuyên qua lớp vải dưới gầm giường của Kasak. Một thứ gì đó đang tỏa ra những tia sáng nhè nhẹ rọi bóng dưới sàn nhà. Không giống ánh sáng đến từ cây nến, nó le lói và chớp tắt liên hồi.

Để thõa mãn sự tò mò. Cậu bắt đầu đặt chân xuống, bước đi nhè nhẹ tới gần chỗ Kasak. Cậu không muốn làm nó thức giấc. Có lẽ là do bản năng làm anh trai muốn em mình giữ gìn sức khỏe. Nhưng cậu chợt nghĩ lại,

'Tại sao nó lại giấu thứ đó dưới gầm giường. Đó là thứ gì vậy ?'

Cậu đưa tay vào gầm giường Kasak, chụp lấy thứ đó rồi rút ra nhìn.

'Một viên đá... hình tam giác sao.'

Đó là một viên đá trong suốt màu đen hình tam giác với những góc hơi tròn và có hơi gồ ghề, kích thước to bằng nửa lòng bàn tay cậu. ánh sáng tỏa ra lúc nãy đang nhạt dần, chỉ còn một màu đen của màn đêm cùng với những đốm trắng li ti vần vũ bên trong tâm của nó.

'Là do ánh trăng sao ?'

Để xác nhận suy nghĩ của mình. Cậu đưa viên đá về phía nền đất nơi được rọi sáng nhất bởi ánh trăng, một cách nhẹ nhàng ko tiếng động.

Viên đá bắt đầu tỏa sáng dữ dội. Những đốm trắng li ti nãy đã tràn ngập bên trong. Tạo thành một vòng xoáy của những dòng sông ngân hà uốn lượn xung quanh tâm là một quả cầu màu lam nhạt. Và, tiếng kêu lúc nãy giờ đã quay lại và thậm chí còn vang to hơn trước.

......

U!.....u.....u.....

......

Bỗng dưng, những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu. Cứ như một dòng sông ký ức đang chảy liên tục vào đầu cậu... Dòng thời gian cứ liên tục thay đổi đến chóng mặt, cảm giác đầu tiên của một đứa trẻ sơ sinh nhanh chóng chuyển qua thành một cậu bé, những gương mặt tuy khác lạ nhưng thật thân quen. Những chuỗi ngày bước vào cánh cổng của một tòa nhà rộng lớn cùng với những đứa trẻ bằng vai phải lứa. Nối tiếp sau đó, là hình ảnh tuổi thiếu niên của một chàng trai đang tự ngắm mình trước gương với bộ trang phục lịch lãm...

Đột nhiên hình ảnh bị cắt đứt, Senloz nhanh chóng trở về với thực tại. Ngay lập tức, một cảm giác chóng mặt, muốn ói ập vào trong đầu óc cậu. Cảm giác đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể từ bả vai, cơn đau khiến cậu muốn hét thật to lên nhưng dường như cậu không thể mở miệng.

Trong khi Senloz chưa kịp hoàn hồn sau khi nhận cú sốc đột ngột. Một giọng nói cất lên từ trong không gian tĩnh lặng,

"Mi vừa chạm vào một thứ không nên chạm tới, và đó là sai lầm của mi."

Mở đôi mắt chậm rãi của mình một cách khó khăn, cậu liền thấy được cái hình bóng hơi nhòe đang từ từ rõ nét đang đứng trước mặt cậu. Đứa em thua cậu hai tuổi, Kasak, cũng là kẻ đang cầm con dao đang nhỏ máu và giữ viên ngọc đang phát sáng ở bàn tay trái. Mang theo một khuôn mặt giận giữ của kẻ bị cướp đi thú vui, nó nói,

"Ngủ đi nhóc... và cứ hy vọng mi sẽ còn thấy được ngày mai"

Sau câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến kinh người, một cú chặt tay đầy uy lực chặt vào cổ Senloz.

Và ý thức cậu nhanh chóng chìm vào bóng đen vô tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info