ZingTruyen.Info

Bỉ Dực ( 21+, Cao H ) - Xuyên Xuyên Từ Ái

Chương 6 : Phá bỏ

doathan2011_

Ngồi nghỉ một lát, Khương Dục đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo đàng hoàng rồi lấy khăn giấy trong hộp gần đấy ra lau sạch tinh dịch vương vãi khắp nơi, thậm chí anh còn tỉ mỉ mở cửa sổ cho thoáng hết mùi.

Vứt sạch mấy miếng giấy bẩn vào thùng rác, suy nghĩ một lát, Khương Dục tiến đến mở chốt cửa phòng, còn nhét nắm đồ lót ướt nhẹp của cô vào trong chiếc túi thể thao mà mình đem theo. Xong xuôi, anh ngồi trên chiếc ghế dựa gần tường, ra vẻ như không có gì.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, Phó Thanh tiến vào, tóc dài buộc hờ, bên trong áo blue trắng là chiếc áo đầm màu hồng nhạt có một chiếc nơ to rũ phía trước ngực. Hai bầu ngực nhẹ nhàng đung đưa khi cô bước đi, không khó để nhận ra bên trong không có vật cố định nó lại.

" Chào anh, thật xin lỗi, là do tôi có việc đột xuất không báo trước. " Phó Thanh cười áy náy, thuận tay đóng cửa lại.

" Không sao, tôi cũng mới đến thôi. " Khương Dục ngắn gọn đáp, thậm chí có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng mặt người con gái đối diện.

Phó Thanh tiến đến bàn làm việc, liền ra vẻ ngó quanh, lại còn kéo ghế ra rồi lại kéo vào, vẻ mặt khó xử lẩm bẩm

" Để đâu rồi nhỉ ? Không phải ở đây sao ?"

Thấy ánh mắt của Khương Dục, Phó Thanh đột ngột hỏi " Anh...lúc vào phòng có thấy cái gì không ?"

Trái tim Khương Dục đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng đôi mắt vẫn trấn tĩnh

" Bác sĩ Phó để quên thứ gì ở đây sao ? Có quan trọng cần tôi tìm giúp không ? Là thứ gì vậy ? "

Trong lòng anh thật sự thầm mắng, đồ lót của chính mình còn có thể tự cởi ra để quên ? Đem thân thể trần trụi đi khắp bệnh viện, gặp đủ nam nhân mà không nhớ đến việc phải mặc đồ, đúng là vị bác sĩ tận tụy quên mình !

" Không, không ! Chắc là tôi nhớ nhầm, không có gì đâu. Ấy ! Sao cửa sổ lại mở hết thế này ?"

" Là lúc nãy thấy hơi bức bối, lại mới tập thể thao về nên tôi mới mở. " Khương Dục phối hợp đổi đề tài với cô.

" Là vì chế độ riêng tư của bệnh nhân, nên đa phần phải đóng kín cửa, dẫu sao lúc khám cũng có thể bị nhìn thấy. "

Phó Thanh cười nhẹ, đóng hết cửa sổ. Xong xuôi cô bước đến ngồi sau bàn làm việc, giơ tay mời Khương Dục ngồi xuống đối diện. Lật mở bệnh án của Khương Dục ra, vẻ mặt cô liền nghiêm túc, tiến vào trạng thái khám bệnh.

" Tôi sẽ hỏi anh vài vấn đề để kiểm tra quá trình tiến triển của việc điều trị, mong anh trả lời thật lòng để tôi có thể ghi chép, không có gì phải ngại."

" Được !" Đã sau vài lần tiếp xúc, nhắn tin, tâm trạng anh cũng dần phối hợp với việc điều trị, không còn bài xích như ban đầu, thậm chí còn có chút chờ mong.

" Tốt lắm, vậy những bộ phim tôi gửi qua anh có xem sao ? Có rất nhiều bệnh nhân vì ngại ngùng liền qua loa đối phó phối hợp điều trị. Vậy anh có thể nhận xét qua về các phim đó được không ? " Phó Thanh cầm bút, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh.

" Tôi có xem. Tôi thật sự không có đối phó." Sợ Phó Thanh nghi ngờ, Khương Dục vội thành thật trả lời.

" Ừm, có thể nói phong cách Châu âu thì cuồng dã, mạnh bạo, Châu Á thì lại sắc tình, nội dung phong phú hơn."

" Mong anh miêu tả chi tiết hơn, cuồng dã mạnh bạo như thế nào ? Sắc tình, nội dung phong phú như thế nào ? Xin anh nhận xét rõ, đồng thời cũng dùng từ 'làm tình' thay từ 'phong cách' !" Phó Thanh nhíu mày, vẻ mặt bất mãn với câu trả lời nửa vời.

" Đây là phòng khám tình dục, không phải là học cách làm văn, xin anh nhớ rõ ! Ở đây không có sự ngại ngùng hay xấu hổ, chỉ có chữa bệnh. "

Nghe Phó Thanh tức giận nói xong, Khương Dục như được tiếp thêm sức mạnh, phá bỏ rào cản, giọng điệu cũng dần tự tin, không còn xấu hổ với lời nói của mình, thậm chí lời nói cũng như phá bỏ dây xích, trở nên trần trụi, tục tĩu hơn

" Người Châu Âu mạnh mẽ cuồng dã ở chỗ, họ chú trọng làm tình, nội dung chỉ là sơ lược, một khi làm tình, nam nữ chỉ biết ra sức địt nhau, tốc độ dồn dập, sức lực dồi dào, họ làm tình ở các tư thế, ở mọi nơi, thậm chí là cầu thang, hành lang, công viên, nhà vệ sinh,... đối với họ làm tình là việc thiêng liêng, dù có thể bị nhìn thấy cũng không có gì đáng xấu hổ, có thể nói là tư tưởng rất cởi mở."

Nói xong, anh thở nhẹ một hơi, dường như cảm giác nói ra cũng không quá khó khăn, có phần kích thích đại não người ta. Nhìn thấy ánh mắt Phó Thanh mở to nhìn mình, giống như tán thưởng lại như cổ vũ anh tiếp tục.

" Còn về Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, họ chú trọng vào kịch bản, xây dựng nội dung hơn cả, đa số việc câu dẫn, kích thích mới là chính, làm tình chỉ chiếm một phần. Loạn luân còn được khai thác phong phú như chị dâu có thể lén lút quyến rũ em chồng, cha chồng có thể cưỡng ép con dâu, anh họ thèm muốn em họ, mẹ kế dụ dỗ con chồng. Hoặc chăng là những đề tài như tên thợ điện, thợ sửa, lao công, người giúp việc,...những loại người xuất thân thấp hèn coa thể chiếm được những người có địa vị cao hơn."

" Tốt lắm ! Tuy còn chưa đủ tỉ mỉ nhưng có thể nhận thấy tư tưởng của anh đã dần cởi mở hơn, quan sát được nhiều thứ hơn. Vậy đối những thể loại đó, thì anh đặc biệt cảm thấy thích hay dương vật cảm thấy phấn khởi khi gặp tình huống, hay các loại dụ dỗ nào ?"

" Tôi...tôi đặc biệt thích kết hợp cả hai, chính là vừa câu dẫn như Châu Á, nhưng lúc làm tình lại mạnh bạo như Châu Âu. Dương vật thì có cảm giác khi gặp các tình huống kịch bản như nữ chính mặc quần bó sát, cố tình chổng mông, đem cặp mông to phơi bày cho người khác xem, dụ dỗ người khác phạm tội, hoặc là nhân vật nữ không mặc áo vú, vô tình để lộ đầu vú cho người khác xem mà không biết, thậm chí là lúc hoạt động bị người lạ thỏa thích nhìn trộm mông hoặc vú cũng không biết. Còn có lén lút làm tình không bị phát hiện, hoặc là bị đụng chạm bất đắc dĩ mà không thể chống cự."

Hai tay Khương Dục nắm chặt tay cầm ghế nổi cả gân máu, hai mắt tối sầm nhìn thẳng vào Phó Thanh. Bên dưới, thế mà dương vật của anh lại dần có phản ứng bởi lời nói của chính mình !

Phó Thanh mở to mắt nhìn anh, cô không ngờ chỉ vì chút thủ đoạn của mình mà Khương Dục có thể cởi mở đến mức này, lời nói cũng trần trụi hơn trước quá nhiều.

Nhìn thấy ánh mắt thẳng thừng, hung mãnh như con sói săn mồi của anh mà Phó Thanh bất giác cắn môi, rụt người. Cô có cảm giác qua lời Khương Dục nói nhân vật chính như chính là mình, cô tùy ý chổng mông, tùy ý lộ vú cho anh xem trộm mà không biết, cùng anh lén lút làm tình trốn tránh người khác, bị anh cưỡng bách sờ soạng mà không thể phản kháng !
Cô dường như có chút sợ hãi, từ đầu đến cuối khi làm nhiệm vụ, từng bước đều là cô bày bố, nhưng nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của anh, Phó Thanh cảm giác hoài nghi như người yếu thế là cô mới đúng.

" Bác sĩ Phó, bác sĩ Phó ! Cô làm sao vậy ?"

Nghe tiếng kêu của Khương Dục, Phó Thanh sực tỉnh. Đúng vậy, cô mới là người có trí nhớ, đến đây để giúp anh, người biết trước mọi việc, nắm dây cuông ở đây là cô, Khương Dục thì biết gì chứ, anh cũng chỉ bị cô dẫn dắt theo thôi. Tự thêm phần dũng khí cho mình xong, Phó Thanh lại nở nụ cười chuyên nghiệp.

" Anh xem, dương vật của anh có thể tùy tiện vì vài lời nói của chính anh mà có phản ứng, tự cương cứng trước mặt người khác mà không biết ngại, không phải rất tốt sao ? Không có gì phải xấu hổ cả, bây giờ mời anh cởi quần, giải thoát cho nó, rồi đi qua giường khám chúng ta kiểm tra cẩn thận hơn.

.
.
______
#Ad: Hôm qua vì một cmt mà chột dạ lo up chương mới. Mọi người phải tin tưởng tin thần trách nhiệm của tôi, vote mạnh vào nào !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info