ZingTruyen.Info

Bỉ Dực ( 21+, Cao H ) - Xuyên Xuyên Từ Ái

Chương 10 : Ở bên nhau

doathan2011_

Tiết trời cuối năm, nói trở mặt là trở mặt, chẳng nể nang ai, hôm qua mới còn đẹp đẽ hôm nay đã mưa phùn lất phất, gió lạnh thẩm thấu vào da thịt. Nhà hàng do Phó Thanh đặt được thiết kế theo phong cách cổ điển, trang nhã, xung quanh là một hàng cây cao to vững chãi, những cành cây vốn đã vơi lá nay vươn đọng nước mưa, không vì thời tiết mà ủ rũ, ngược lại tràn đầy sức sống.

" Được rồi, con tiễn Khương Dục về đi, đừng để thằng bé chờ." Phó Minh Trù cười nhẹ, nắm tay vợ đứng trước cửa gỗ đỏ thẫm của Hàm Minh Lâu.

" Hai đứa chắc còn nhiều chuyện để nói với nhau, cha mẹ tự về được. Hôm nay cảm ơn bữa cơm của Phó tổng. " Cha Khương vui vẻ cười to, không phản bác lời nói của cha Phó.

" Anh Khương cũng đừng câu nệ gọi tôi là Phó tổng nữa, sớm muộn cũng là người một nhà, người một nhà thôi ! Ha ha. " Phó Minh Trù bắt tay cha Khương, hàm ý nói.

Khóe môi Phó Thanh giật giật, cha cô đúng là người làm ăn lâu năm, còn chưa gặp mặt lần nào mà đã gọi tên thân mật, xem người ta như con rể với là thông gia rồi.

Len lén nhìn sang bên cạnh, Khương Dục toàn thân đĩnh đạc, mặc tây trang phẳng phiu, gương mặc góc cạnh như điêu khắc thế mà giờ lại đang cười tươi như hoa, hai mắt híp lại. Cái tên ngốc nghếch này, có thể đừng biểu hiện rõ như vậy không, không sợ bị người ta bán đi sao ? Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng Phó Thanh lại dâng lên mùi vị ngọt ngào, còn có chút cao hứng.

" Thằng nhóc này, con bé Phó Thanh có ăn hiếp con thì cứ mách lại với dì, dì Mạnh nhất định sẽ giúp con trừng trị nó."

Hai mắt bà Phó lấp lánh, vỗ vỗ tay Khương Dục, hôm nay gặp được bà mới thấy, cái gì mà gia thế chứ, con rể bà từ vẻ ngoài đã thấy được là người xuất chúng rồi, không biết sau này cháu ngoại bà sinh ra sẽ thế nào.

(* Nếu ai quên vì ra chương lâu thì mẹ của Phó Thanh tên Mạnh Thu.)

Trong lòng bà cũng đã vô thức gọi Khương Dục là "con rể" luôn rồi.

Mẹ Khương khuôn mặt sáng láng, hiển nhiên hôm nay gặp gặp mặt vốn đã vừa lòng Phó Thanh giờ lại càng thêm cao hứng. Trước đây nghe con dâu có học thức, có địa vị, gia cảnh là bà đã ưng ý, nhưng vẫn có phần e ngại, gặp mặt rồi mới thấy Phó Thanh không kiêu ngạo, không có tính khí tiểu thư, gia đình Phó gia cũng rất dễ gần, không coi thường gia đình bà thì ưng ý, vui vẻ vô cùng.

Có thể nói buổi gặp mặt hôm nay ai ai cũng hài lòng, cũng thỏa mãn tâm nguyện.

Vừa tiễn cha mẹ gia đình hai bên đi rồi, Khương Dục đã nhịn không được quay sang ôm chầm người bên cạnh, hai cánh tay rắn chắc như muốn đem đối phương dính chặt vào da thịt mình, chỉ sợ bản thân tỉnh dậy thì phát hiện đây là mơ.

Phó Thanh tuy mặt dày, nhưng đứng trước cửa nhà hàng người ta làm ăn ôm nhau thế này cô vẫn biết ngại đó.

" Ừm....cái đó, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi ?" Vỗ vỗ lên lưng Khương Dục, cả người đều bị anh ôm đến phát đau nhưng ngữ điệu lại ôn nhu vô cùng.

"...."

" Này, anh ôm đủ chưa ? Người bên trong đều đang lén nhìn chúng ta kìa "

Phát hiện người này thế mà vẫn giữ nguyên tư thế, cô liền đem cả khuôn mặt chôn vào ngực Khương Dục, bĩu môi nói. Trong bất giác bỏ đi lớp vỏ nữ cường nhân thường ngày mà còn có chút động thái thiếu nữ nên có.
Khương Dục liếc nhìn những người bên trong nhà hàng, hít sâu một hơi, buông cô ra, nhưng lại trở tay đem bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt.

" Em muốn đi đâu ? "

" Để em xem đã. "

Khương Dục hôm nay đến cùng cha mẹ, lúc nãy cha mẹ anh đã đi xe về rồi nên hai người đi xe của Phó Thanh.
Khuôn viên nhà hàng rất rộng, cũng trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, tuy mùa đông ít hoa nở nhưng cỏ xanh hai bên vẫn được vào dưỡng tốt, hai người chậm rãi nắm tay nhau đi đến bãi đậu xe, Phó Thanh thoải mái ném chìa khóa xe mình cho Khương Dục, bản thân thì giống học sinh tiểu học chăm chú lên mạng tìm xem các cặp đôi hẹn hò thường làm gì.

Nhìn chằm chằm chìa khóa nhỏ chỉ bằng mấy ngón tay không câu nệ nằm trong tay, Khương Dục lại thấy như có một hòn đá ném vào lòng mình vậy, nhẹ nhàng nhưng hữu lực.

Phó Thanh không để ý người bên này, vẫn cúi đầu xem điện thoại, an tâm để anh dắt đi. Nếu biết trong đầu tên này đang nghĩ gì chỉ sợ cô lại phỉ nhổ thêm, rốt cuộc cái thế giới này sao lại biến người đàn ông thân cao tám thước trở thành tâm lý nữ chính động tí là xúc động vậy hả ?

Vừa lên xe, Khương Dục đã nhịn không được, đè cô ra hôn, như hận không thể đem tất cả cảm xúc trước giờ bày tỏ cho cô thấy.

Cả người bị đè ép dựa vào cửa xe, cánh môi hồng nhạt bị gặm cắn không ngừng, lồng ngực như bị hút hết dưỡng khí, Phó Thanh chỉ có thể vô lực chống tay lên lồng ngực rắn chắc, vòng eo nhỏ cũng bị anh dùng một tay siết chặt như muốn bẻ gãy.

Đem cái lưỡi nhỏ nhắn hết lần này đến lần khác nút chặt trong miệng, bựa lưỡi thô ráp càng quét trong khoang miệng nhỏ nhắn, lướt qua hàm răng trắng đều, tựa như dã thú đói khát lâu ngày nay đã tìm được nguồn nước ngọt ngào, quý báu. Phó Thanh bị nụ hôn mãnh liệt của Khương Dục làm cho mê mang, sức chống cự gầy yếu cũng như muối bỏ biển đối với ai kia.

Hôn được một lúc thì Khương Dục buông ra, nhìn đôi môi sưng đỏ hơi hé mở đang thở gấp, khóe miệng còn vươn một tia nước bọt, hai mắt hơi đỏ đang mở to ngơ ngác nhìn anh như nai con thì Khương Dục lại nhào đến, hôn cô tới tấp, đem sợi nước dãi kia liếm hết vào miệng, không muốn để phí một giọt cam lộ nào.

Thật sự muốn hôn chết cô, đem cô hôn đến cao trào, đem nước bọt của cô nuốt sạch, trong đầu Khương Dục nghĩ thế, lồng ngực cường tráng phập phừng, bụng dưới như có ngọn lửa thiêu đốt.

Phó Thanh tốn hết sức lực đẩy anh, hai cánh môi dứt ra thậm chí còn phát ra tiếng chóc trong khoang xe nhỏ hẹp, mờ ám không thôi.

" Có phải dung túng cho anh quá rồi không ? " Phó Thanh trừng mắt, đuôi mắt ướt át ngược lại chẳng có chút uy hiếp nào.

" Thật xin lỗi, là anh kiềm chế không được." Khương Dục cúi người hôn nhẹ mi mắt cô, cánh môi cạ nhẹ đuôi mắt câu người kia, biết mình có chút quá đáng, nhẫn nhịn nuốt xuống dục vọng trong lòng.

Chất giọng trầm khàn như đang làm nũng bên tai khiến đáy lòng Phó Thanh mềm mại, giọng điệu bất giác cũng nhẹ nhàng hơn.

" Chúng ta thử hẹn hò đi ?" Nói xong khuông mặt cô cũng bất giác nong nóng.

" Chúng ta đang hẹn hò rồi." Khương Dục nghiêm túc nói, khẳng định rõ ràng mối quan hệ giữa anh và cô.
Phó Thanh giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

" Chính là chúng ta thử làm những việc những cặp đôi yêu nhau hay làm, tận hưởng cảm giác yêu đương."

Khương Dục nghe thế thì ngẩng người nhìn cô " Vậy là phải làm gì ?"

Quả thật đối với người được giáo dục từ nhỏ như anh, thì hai người sẽ thích nhau hay quen nhau qua trung gian, từ từ tìm hiểu nhau, gặp gỡ, cha mẹ hai bên gặp mặt, sau này kết hôn, ở bên nhau, đây không phải là trình tự sao ?

Hẹn hò là cái gì ? Có phải ý cô là cùng nhau ăn cơm, uống nước, đọc sách không ? Não Khương Dục xoay chuyển.

Phó Thanh vỗ vỗ khuông mặt đẹp trai của tên ngốc này, lấy tay quệt miệng, đem son ra tô lại, khí phách nói

" Lái xe ! Chị đây hôm nay sẽ cho cưng biết thế nào là hẹn hò."

Xem như nữ hiệp sĩ trượng nghĩa là cô ngoài phải ra tay phổ cập hiểu biết sinh lý cho tên này còn phải phổ cập thêm kiến thức tâm lý cho anh nữa. Đáy lòng Phó Thanh tấm tắc, tự cho mình một like, cũng quên mất bản thân cũng là lần đầu hẹn hò.

Khương Dục sủng nịnh nhìn người đang loay hoay trang điểm lại kia, không phản bác, nghe lời lái xe cẩn thận.

Anh biết, tâm mình đều bị người này nắm chặt trong tay rồi, nhưng anh thật sự rất vui vẻ, cũng cam tâm nguyện ý.

Yêu một người, có phải là cảm giác này không ?

Cõi lòng như được đong đầy nhưng không cách nào có thể bày tỏ hết được.

Muốn bảo vệ cô, muốn ở bên cô, muốn cùng cô mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc.

Chiếc xe hơi sang trọng màu đen viền bạc chạy thẳng vào trung tâm thành phố, rẽ vào khu trung tâm thương mại sầm uất.

Chiếc xe hơi sang trọng màu đen viền bạc chạy thẳng vào trung tâm thành phố, rẽ vào khu trung tâm thương mại sầm uất.

Phó Thanh lôi kéo, bắt anh đem áo vest bên ngoài cởi ra, chỉ thoải mái mặc áo sơ mi cùng quần âu, còn bảo là không ai đi dạo phố mà chỉnh chu vậy cả, Khương Dục cũng chiều theo cô.

Người nam cao lớn, dáng vẻ anh tuấn, quần tây thẳng thớm bao bọc lấy đôi chân dài săn chắc, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng dịu dàng nắm tay cô gái xinh đẹp kế bên, thỉnh thoảng không biết họ đang nói gì lại nở nụ cười, khiến người ta cảm nhận được không khí giữa hai người họ ngọt ngào vô cùng.

Nhưng bề ngoài của anh cùng Phó Thanh quả thật có chút bắt mắt, chưa kể khí chất trên người của hai người vốn khác biệt, trên người nhìn qua là biết đồ hiệu đắt tiền, khiến người khác còn hiểu lầm tưởng rằng đây là người mẫu hay người nổi tiếng nào đó.

Nhà cô vốn không khoe khoang, con gái Phó gia trước nay chưa hề lộ mặt, còn Khương Dục thì ít khi ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng lui tới cùng đám bạn, chưa kể những nơi mà hai người tới lui cũng là những chỗ đắt tiền, có tính riêng tư cùng bảo mật, nên mọi người hiểu lầm cũng phải.

Hai người vẫn vô tư nắm tay đi dạo, thậm chí còn có người theo treo trào lưu lén chụp ảnh đăng lên diễn đàn nữa, hỏi xem đây có phải người nổi tiếng hay không.

Ở nơi bọn họ không biết, cộng đồng mạng bên ngoài sớm đã nổi sóng trước giá trị cặp đôi nhan sắc này, còn ganh tị trước hành vi ngược cẩu của họ, ra sức truy lùng thông tin của Phó Thanh cùng Khương Dục.
.
.
____
Ad : Tác giả muốn nói, khúc cuối lại quay về kịch bản hào môn não tàn rồi. Biết làm sao được, chỉ trách hai người này mệnh tốt, gen cũng tốt thôi. (*゚ロ゚) Không như chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info