ZingTruyen.Info

Bhtt Yen Hoa Nhat Mong

Tiếng Hạc Cầm du dương vang lên tựa như một cơn gió dịu mát thổi ru giấc ngủ của Minh Cao Hoan Linh Kỳ. Trống ngực nàng đập rộn ràng, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người đang đàn trong làn khói mờ ảo trước mặt. Nhịp tim của nàng hòa vào tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, bước chân cũng vội vã chạy về hướng người đang ngồi đằng xa.

"Huynh..."

Linh Kỳ trông thấy một người mặc trường bào màu đen, dáng vẻ anh tuấn lại thâm trầm, đang ôm một cây Hạc Cầm bạch ngọc đàn ra âm thanh u buồn và lạnh lẽo. Nàng nhớ anh trai của mình, ngày xưa huynh ấy luôn quan tâm lo lắng cho nàng. Thế mà giờ đây, vì sao chuyện nàng suýt bị gả cho thế tử Tát Xích Na huynh ấy cũng chẳng màng...?

"Tại sao huynh lại đối xử với muội như vậy?"

Nàng tức giận nhìn dáng vẻ lạnh lùng đó, lập tức xé màn đi vào thì kinh ngạc tột độ, huynh của nàng đã biến đi đâu mất rồi... Trước mặt nàng hiện tại là một nữ tử mặc y phục trắng, tay nàng ấy ôm một cây Hạc Cầm gỗ mục, đầu ngón tay bấm đàn tạo nên những cung điệu sảng khoái và vui tươi.

Âm điệu của Cao Quỳnh vuốt ve lấy tâm hồn cô đơn quạnh quẽ của Linh Kỳ, khiến lòng nàng cuồn cuộn sóng ngầm ấm áp, xoa dịu đi sự lạnh lẽo trong tiếng đàn khi nãy từ người anh trai của nàng. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng nhấc lên một nụ cười thật lòng, cả cơ thể nhẹ nhõm ngắm nhìn Cao Quỳnh với khoảng cách gần thật gần.

"Cao Quỳnh, hay là... ngươi đi theo ta đi...?"

Cao Quỳnh...

Trừng mắt nhìn thẳng lên trần, tiếng sóng vỗ rào rạt vẫn vang đều bên tai, con thuyền sóng sánh hơi mạnh hơn so với mấy hôm trước đã kéo Linh Kỳ ra khỏi giấc mộng ngắn ngủi. Nhìn sắc trời chỉ mới nửa đêm, nàng trằn trọc trở mình nằm nghiêng trên giường, khẽ chớp đôi mắt quyến rũ nhìn vào không trung rất lâu, sau đó vì trong lòng lại nóng bức bực bội nên lập tức khoác vào y phục đi ra bên ngoài mạn thuyền.

Xét theo lộ trình thì ngày mai là sẽ đến thời điểm Linh Kỳ xuống thuyền, những ngày qua tin tức nàng không nắm được nhiều vì bị cầm chân ở trên thuyền, không biết Tiểu Liên có hoàn thành xong những việc nàng đã giao phó chưa?

Mình Cao Hoan Linh Kỳ là vị Công chúa duy nhất của Minh Thần Dực Tông Đệ nhị đế, dù cho Minh Trung Hoàng hậu không được Đệ nhị đế yêu thích nhưng Phúc Diệp Công chúa vẫn được hưởng vô vàn sủng ái. Tuy vậy, anh trai của nàng - Ung Nhị Vương lại không được hưởng một nửa sự sủng ái đó.

May mắn là hai anh em nàng đều không phải dạng người nhỏ nhen nên mới có thể hòa thuận được tới giờ, thế nhưng trong lòng Phúc Diệp Công chúa luôn có một nỗi lo lắng và cảm thấy có lỗi với anh trai của nàng. Vì thế, nếu không phải dịp đặc biệt thì hai người cũng rất ít gặp gỡ nhau.

Minh Trung Hoàng hậu rất yêu thương Ung Nhị Vương, bà luôn ca ngợi Ung Nhị Vương mọi lúc mọi nơi làm cho Phúc Diệp Công chúa cũng mang theo tâm lý tôn sùng người anh trai của mình giống như vậy.

Sâu thẳm trong tâm can của mình, nàng luôn cảm thấy mình cái gì cũng thua kém huynh ấy, nhưng cái gì cũng được hưởng nhiều hơn huynh ấy.

Trong suốt thời gian biết tin mình sẽ trở thành vu nữ trung tâm của lễ cầu thần, Linh Kỳ đã tự đặt mình vào vị trí của Ung Nhị Vương, nàng tự đặt câu hỏi: Trong tình huống đó, huynh ấy sẽ làm gì?

Mặc dù bây giờ nàng đã phá được lễ cầu thần, thoát khỏi sự nghi kỵ của Hoàng đế, chạy thoát khỏi được Bắc Thành, cũng sắp đến điểm hành động tiếp theo rồi... thế nhưng nàng lại cảm thấy có chút mơ hồ.

"Có cái gì đó đang diễn ra mà ta không thể đoán được...?"

"Linh cô nương, vì sao khuya rồi vẫn không nghỉ ngơi? Ban đêm, gió thổi mạnh rất dễ bị nhiễm lạnh, sóng nước cũng sẽ làm ngươi dễ té ngã đấy."

Linh Kỳ nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng cười của ai đó, âm thanh và nhịp độ bước chân này mấy ngày qua nàng đã quan sát rất nhiều, chính là Cao Quỳnh.

Cao Quỳnh vẫn cầm trên tay một bầu rượu mới nghịch ngợm trên tay, đi đến trước mặt Linh Kỳ ngồi xuống, chớp chớp mắt hỏi han.

"Linh cô nương, có lẽ ngày mai là chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Cô nương có thể bình an vô sự thì xem như ta và tiểu thư cũng được yên lòng."

Linh Kỳ liễm mi, "Cũng chưa biết là có tạm biệt thật không, ngươi có vẻ lo lắng cho ta hơi nhiều?"

Tư Phàm nhận ra tâm tư của Linh Kỳ có biến chuyển, thầm nghĩ chẳng lẽ cô em gái này nhận ra nàng sớm như vậy? Không có khả năng, chưa tính thân phận nam nữ khác biệt, ngay cả khuôn mặt nàng cũng đã học qua cách trang điểm từ Mạc Thanh Trần, tuy không tính là dịch dung nhưng mà muốn nhận ra không thể một sớm một chiều là có thể nhận ra được.

Nữ tử mà, có tô son và không tô son, có vẽ chân mày và không vẽ chân mày thì đã mang hai sắc thái khác nhau rồi...

"Ta là người hầu của tiểu thư, cô nương được tiểu thư mang về thì ta đối tốt với ngươi là điều hiển nhiên."

Nhìn nét cười rạng rỡ của Cao Quỳnh, Linh Kỳ thoáng nhíu mày, "Vậy sao?"

Câu trả lời này hợp ý nàng, hoàn toàn giống với câu mà nàng đã giải thích hành động của nữ tử này đối với Tiểu Túc. Nhìn bầu rượu trên tay Cao Quỳnh, Linh Kỳ tò mò vì sao nữ tử này chỉ thích cầm nghịch chứ chẳng bao giờ uống, nàng liền hỏi.

"Ngươi không biết uống rượu sao?"

Cao Quỳnh cười, "Ta là con hầu đàn thì làm sao không biết uống rượu? Chỉ là ta không thích uống thôi."

"Thế vì sao ta lại thấy ngươi thường xuyên cầm bầu rượu như vậy?"

"Cầm là vì quen tay, ta thường xuyên cầm rượu hầu hạ người khác, cầm mãi rồi thấy bàn tay trống trơn có chút không quen.", Cao Quỳnh tròn mắt nói dối vô cùng hùng hồn khiến Linh Kỳ cũng phải gật gật đầu tin tưởng.

Nàng giơ tay ra trước mặt Cao Quỳnh nói, "Đưa rượu cho ta, đêm nay ta muốn uống."

Tư Phàm thoáng kinh ngạc nhìn Linh Kỳ, vì sao đêm nay muội ấy lại đột nhiên muốn uống rượu chứ?

Tư Phàm hay cầm bầu rượu trên tay là vì thói quen mỗi khi suy nghĩ hay cầm lấy thứ gì đó trong lòng bàn tay, nếu nó đủ cứng để dùng lực ấn đầu ngón tay lên thì càng tốt.

Rượu, cũng chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm.

Còn cô em gái này lại đang suy nghĩ chuyện gì mà tâm trạng không vui đây?

Nàng đưa bầu rượu cho Linh Kỳ, nhìn em gái của mình ngửa cổ uống hết một ngụm rượu lớn, uống xong thì sắc mặt bắt đầu hồng hồng lên thì nàng liền bật cười.

"Linh tiểu thư là vu nữ, tâm tính phải luôn kiên định. Cô nương là một người tốt, ta có thể thấy được, nhưng dường như cô nương không tịnh tâm cho lắm?"

Cao Quỳnh hỏi khiến Linh Kỳ tròn mắt kinh ngạc, Cao Quỳnh thực sự nhìn ra tâm sự của nàng? Nàng cũng đâu phải thể hiện ra quá rõ? Chẳng lẽ chuyện lần đầu gặp mặt tâm đầu ý hợp là chuyện có thật?

Linh Kỳ rũ mắt, giọng điệu hoài niệm và mềm mại của nàng bắt đầu chầm chậm đáp.

"Ở nhà ta có một anh trai, anh trai của ta rất tài giỏi nhưng lại không được yêu thương bằng ta. Ta luôn cảm thấy có lỗi với huynh ấy, ít gặp mặt, anh em xa cách. Ta đã từng nghĩ nếu ta là nam tử thì chắc chắn sẽ vượt trội hơn huynh ấy rất nhiều, lại cảm giác được rằng huynh ấy biết lòng đố kỵ này của ta nên không quan tâm ta nữa."

Lần này đi đến Tát Xích Na, đường xa nguy hiểm nhưng Ung Nhị Vương không hề có bất cứ lời nào dù là ủng hộ hay phản bác, điều này đã làm cho Linh Kỳ vừa bất an vừa giận dỗi. Bây giờ rơi vào tình cảnh mờ mịt thế này, đột nhiên Linh Kỳ ước gì có anh trai của nàng ở đây, huynh ấy nhất định sẽ giúp được nàng thoát ra khỏi làn sương mù này.

Tư Phàm nâng mí mắt hẹp dài, chính vì sự xa cách này đã làm nàng không muốn dùng thân phận Ung Nhị Vương xuất hiện trước mặt Linh Kỳ. Cao Quỳnh giọng điệu mười phần vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói.

"Linh cô nương, cái này là do ngươi nghĩ thôi... Chưa chắc gì anh trai của ngươi đã nghĩ thế."

Linh Kỳ nghe Cao Quỳnh nói thế liền nâng lên khóe môi, nhìn nàng ấy hỏi.

"Thế ngươi nghĩ anh trai của ta sẽ nghĩ như thế nào về ta?"

Tư Phàm nhướng mày liếc nhìn Linh Kỳ, nụ cười dịu dàng trên mặt dần hiện ra, vỗ về bàn tay cô em gái này, ôn thanh nói.

"Là một cô em gái dễ thương, xinh đẹp, tuy có chút kiêu ngạo nhưng ta sẽ không để muội gặp bất kỳ nguy hiểm nào..."

Linh Kỳ giật thót trong lòng nhìn dáng vẻ đột nhiên dịu dàng của Cao Quỳnh, nàng hơi lùi về phía sau, trái tim run rẩy nhìn nữ tử trước mặt mình mà đỏ mặt, xoay người đi hừ lạnh.

"Cao Quỳnh, ngươi thật sự làm ta giật mình. Nếu ngươi là nam tử, ta đã tưởng chính anh trai của ta đang nói chuyện với ta..."

Thì chính là ta đang nói với muội mà...

Tư Phàm thầm cười, biểu lộ ra ngoài mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nói tiếp.

"Linh cô nương bảo ta làm thế nào thì ta làm thế đó, ngươi bảo ta thử xem anh trai của ngươi nghĩ thế nào thì ta dĩ nhiên phải tưởng tượng mình là người đó mà nói rồi..."

"Nhưng ta không muốn..."

Linh Kỳ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Cao Quỳnh mà tức giận thốt lên nửa câu sau đó im bặt không nói nữa, Cao Quỳnh là Cao Quỳnh, Ung Nhị Vương là Ung Nhị Vương, là hai người khác nhau hoàn toàn.

Cao Quỳnh vẫn nhìn chăm chú Linh Kỳ, đoán có lẽ muội ấy không muốn một người xa lạ đóng vai anh trai của mình nên liền cúi đầu cười.

"Xin lỗi, là ta thất lễ."

Linh Kỳ nhìn thấy thái độ của nàng thì trong lòng cũng không dễ chịu chút nào, nàng nâng mày nhìn Cao Quỳnh, ngữ âm vừa cao ngạo vừa đe dọa nói.

"Ta chỉ thích ngươi là chính ngươi, là cô nương dùng Hạc Cầm. Ngươi không nên giả vờ làm ai khác cả."

"Ta biết rồi."

Khí tức áp người của Linh Kỳ đột nhiên dâng lên làm Tư Phàm có chút khó hiểu, lần này gặp mặt tâm trạng của Linh Kỳ thực sự có chút bấp bênh không ổn định làm nàng không thể đoán được muội ấy đang nghĩ gì... Đang lúc Tư Phàm định từ biệt về phòng nghỉ thì chợt Linh Kỳ không biết lấy đâu ra can đảm mà bắt đầu hỏi.

"Ngươi đi theo tiểu thư của ngươi bao nhiêu lâu rồi?"

"A...", Tư Phàm có chút không phản ứng kịp với sự biến chuyển của Linh Kỳ, bèn đáp, "Khoảng hai năm, nàng đã chuộc lại ta ở một quán rượu tại Hoành Tịch..."

Linh Kỳ vẻ mặt không chút biểu tình hỏi tiếp, "Mua bao nhiêu?"

"Ba... vạn lượng... bạc...", Tư Phàm cũng chưa từng mua người hầu nên cũng không rõ có nói lố hay không, nhưng nàng cảm thấy cái giá này hợp lý.

Linh Kỳ ngắm nhìn Cao Quỳnh từ trên xuống dưới, cảm thấy ba vạn lượng bạc cũng gọi là có lý. Mấy ngày qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều về Cao Quỳnh, nàng thực sự rất yêu thích cầm nghệ của nàng ấy, dáng vẻ lúc Cao Quỳnh dùng Đàn Không Hầu thực sự làm nàng nhớ mãi không quên. Nàng thực sự muốn có một người như Cao Quỳnh ở bên cạnh, không chỉ có thể thưởng thức cầm nghệ tuyệt đỉnh đó, mà hơn hết là nữ nhân này rất thấu hiểu nàng. Tri kỷ thật sự rất khó tìm, nhất là đối với một vị Công chúa như Linh Kỳ.

Tiểu Túc nói Cao Quỳnh ái mộ nàng, bây giờ nàng ngược lại cảm thấy mình ái mộ Cao Quỳnh thì đúng hơn. Không biết có phải cho rượu vào lời ra hay không, lồng ngực của Linh Kỳ nóng hừng hực, nhìn thấy chỉ có hai người ở đây nên nàng liền nắm lấy cơ hội, mềm giọng dụ dỗ.

"Thế thì được rồi, bây giờ ta bỏ ra sáu vạn lượng bạc để chuộc lại ngươi. Từ nay về sau, ngươi đi theo ta đi!!"

Tư Phàm nghe thấy liền sửng sốt.

"Linh cô nương đang đùa sao? Ta là người của tiểu thư, sao có thể vì tiền mà bỏ nàng đi theo ngươi đây?"

Linh Kỳ chưa bao giờ bị ai khác từ chối yêu cầu, nghe vậy vô cùng tức giận, trân trân nhìn nữ tử trước mặt mình với vẻ mặt khó tin.

Trên đời này còn có người chê tiền sao?

Mím môi thật chặt, cuối cùng Linh Kỳ trừng mắt mắng Cao Quỳnh.

"Vì sao ngươi không biết điều như vậy? Ngươi có biết ta là ai hay không? Vì sao dám từ chối ta?"

Cao Quỳnh trợn mắt nhìn nàng đáp, "Linh cô nương ngươi chẳng phải là vu nữ gác đền hay sao? Đem người hầu về đền thờ thật sự không hay đâu..."

"Ngươi..."

Linh Kỳ muốn bốc hỏa trên đầu, chỉ là một nữ hầu nhỏ nhoi mà lại dám cãi lời nàng?

Linh Kỳ nổi giận định mắng tiếp thì chợt sóng đánh mạnh vào thân thuyền làm nàng trượt chân lảo đảo. May mắn có Cao Quỳnh ở trước mặt liền đưa tay ra đỡ lấy nàng, nếu không có lẽ nàng đã bị rơi xuống nước rồi.

Nàng ngã vào trong lòng Cao Quỳnh, cảm giác như đi trên mây đột nhiên quấn lấy đầu óc khiến hai má đỏ bừng, nàng xoắn quýt nửa muốn tách ra nửa lại không muốn.

"Ngươi... Vì sao...?"

Thái độ bối rối cùng xấu hổ này của Linh Kỳ lọt vào tầm mắt Tư Phàm khiến nàng khẽ hẹp mí mắt lại, trong đáy mắt chợt ánh lên một chút hoài nghi và u lãnh. Lập tức, nàng nhẹ nhàng đẩy Linh Kỳ ra, giữ muội ấy đứng thật vững lại mới bảo.

"Linh cô nương, tiểu thư đúng là dùng tiền để mua ta, nhưng ta đi theo nàng cũng không phải là vì tiền. Trời khuya gió lạnh, cô nương nên về phòng nghỉ ngơi. Ta phải đem nước nóng đến hầu hạ tiểu thư rồi."

Nói rồi Cao Quỳnh nhẹ nhàng buông hai tay ra, nhanh chóng rời đi, vừa khuất sau ngã rẽ ánh mắt nàng liền trầm xuống.

Tâm trạng Tư Phàm phức tạp đứng trước cửa phòng của chính mình hồi lâu cũng không đi vào, rốt cuộc nàng đổi hướng đi thẳng vào phòng của Mạc Thanh Trần, liều mạng leo lên giường nằm một chốc liền mang theo tâm trạng nặng nề khép mắt lại.

Canh ba, một bóng đen đứng ở một góc khuất bên bờ sông nhìn vào chiếc thuyền đang trôi lênh đênh, ánh trăng chiếu rọi vào trông thuyền như đang bay giữa vầng sáng.

Bóng đen này nhặt hai hòn đá dưới chân lên, vung tay ném cả hai hòn đá song song về phía thuyền khiến chúng trông như đang bay là là phía trên mặt nước. Nhún chân một cái, bóng đen này liền dùng khinh công bay thẳng về phía hai hòn đá, đạp mũi chân hai lần đã có thể hạ thân xuống dưới mạn thuyền. Hai hòn đá chịu sức đạp cũng lập tức chìm ngay xuống nước. Toàn bộ quá trình đều không có một tiếng động, không còn một dấu vết.

Bóng đen đi xuyên qua hành lang nhỏ của con thuyền, bỏ qua phòng bếp lẫn gian phòng dành cho các ngự trù nghỉ ngơi, không cần quan sát xem mình đang đứng ở phòng nào, nàng liền đẩy cửa bước vào một gian phòng nhỏ giống như đã vô cùng quan thuộc.

Vừa vào phòng, nàng nhanh nhẹn tháo khăn bịt mặt rồi xõa tung mái tóc dài xuống lưng, gương mặt nàng không được dặm quá nhiều phấn son nhưng dưới ánh sáng le lói của ánh trăng vẫn là kinh diễm đến lóa mắt người nhìn. Đôi mắt hoa đào của nàng chớp nhẹ một cái, cái chớp mắt này tuy vô thức nhưng toát ra đầy phong tình vạn chủng, xoay đầu đến trên bàn dường tìm đèn dầu muốn thắp sáng lên, nhưng nghĩ thế nào nàng lại không làm nữa mà trực tiếp cởi luôn lớp y phục đen tuyền trên người xuống.

Da thịt mềm mại nhẵn nhụi của nàng như phát sáng dưới ánh trăng, vóc dáng đồng hồ cát vô cùng quyến rũ cân đối, hai đồi núi trước ngực lại ẩn hiện dưới chiếc yếm mỏng manh, trong bóng tối có thể thấy rõ độ căng tròn như đốt mắt người nhìn này, cảm giác cực kỳ tà đạo. Dưới không gian không đủ ánh sáng, nhìn nàng tựa như khoác lên thêm một lớp hào quang hư hư thực thực, nhìn lâu lại tưởng là ảo ảnh đang ở trước mắt...

Mạc Thanh Trần vội vàng xếp gọn bộ y phục giấu vào tay nải treo gần cửa, rồi đi vào phía phòng nhỏ bên trong tắm rửa. Lần này nàng đi về rất mất thời gian, lại có ẩu đả nên cần phải vệ sinh thân thể một chút. Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm chứng tỏ có người đã thường xuyên đun lại để nàng vừa về là có thể tắm lúc nào cũng được.

Mạc Thanh Trần khẽ nâng môi cười, nữ tử kia xem như không phải là vô tâm nhờ vả người ta rồi ngồi yên an bình hưởng lợi...

Mạc Thanh Trần vì mệt mỏi nên tắm rất nhanh, nàng quấn một tấm vải mỏng đi lại trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, đem áo yếm để trên bàn, cũng không vội mặc vào mà lại đem thanh kiếm được bọc kỹ nơi góc phòng ra. Bình thường đi ngủ lúc nào nàng cũng đặt kiếm ở đầu giường ngủ, đoạn thời gian này nàng vì giấu đi thân phận đã không còn cầm kiếm theo ra ngoài được nữa, nhưng mà thói quen đặt kiếm trên đầu nằm vẫn không thay đổi.

Tay nàng thon dài, vuốt theo thân hình lả lướt vừa mặc quần áo vừa leo lên giường, chưa kịp buộc lại dây áo thì chợt nàng nghe thấy tiếng thở ngay bên cạnh. Nàng giật mình kinh sợ, liền xoay người rút kiếm định chém đứt cổ kẻ vô lại bên cạnh thì chợt mùi hương quen thuộc lại bay đến làm kiếm trong tay cũng ngưng lại ngay trước cổ kẻ kia.

"Tư Phàm...?"

"À... ừm..."

Góc giường của Mạc Thanh Trần ánh sáng xuyên qua rất ít, lúc nãy nàng căn bản không thể nhìn thấy Tư Phàm đang nằm ngay góc tối này, mà ngay lúc này nàng càng nhìn không thấy vẻ mặt và phản ứng của Tư Phàm. Ngược lại Tư Phàm lại có thể nhìn rõ nàng mồn một dù là lúc nãy hay ngay bây giờ, hồng thuận câu nhân khiến người ta hồn bay phách lạc...

Nhận thấy mình quá hở hang, Mạc Thanh Trần lập tức quăng kiếm lên người Tư Phàm rồi xoay người đi vội vàng mặc vào trung y, vừa thẹn vừa giận hỏi, "Vì sao nàng lại vào phòng ta? Nàng đã ở đây bao lâu rồi?"

Vốn định hỏi thêm nàng đã nhìn thấy những gì rồi nhưng lời ra tới mồm thì quá ngượng ngùng nên Mạc Thanh Trần cũng không dám hỏi tiếp nữa.

Tư Phàm ôm thanh kiếm lạnh ngắt trong tay, loay hoay ngồi dậy phía sau lưng Mạc Thanh Trần, khẽ nói, "Nhớ nàng, muốn tâm sự cùng nàng. Đến phòng lại phát hiện nàng chưa về nên ta ngủ quên mất..."

Lại ngập ngừng một chút, Tư Phàm dự định giải thích, "Ta cũng không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng nước đánh thức nên chỉ thấy đoạn sau thôi..." nhưng nàng cảm thấy mình làm vậy chẳng khác nào khơi ra chuyện ngượng ngùng nên cũng không thốt ra lời nào, chỉ ngồi ôm kiếm cúi mặt.

Mạc Thanh Trần lợi dụng bóng tối nên rất nhanh đã mặc xong y phục, vốn định đẩy nữ tử này ra khỏi phòng mình thì bên tai nàng lại nghe ra chút cảm giác phức tạp trong ngữ điệu của nàng ấy. Mạc Thanh Trần tuy rất xấu hổ tình trạng của mình bây giờ nhưng vẫn không quên hỏi, "Nàng có chuyện gì sao?"

Tư Phàm tự biết mình thất thố nên cũng xấu hổ quay mặt đi, "Ta có chút chuyện muốn xác định."

Đang định thắp đèn lên thì đồ đánh lửa trong tay Mạc Thanh Trần bỗng dừng lại giữa không trung, lúc nãy tình huống kỳ cục như vậy, nhìn rõ mặt nhau sẽ chỉ càng thêm xấu hổ thôi, nhưng nếu không thắp đèn lên thì không gian này sẽ càng ái muội hơn.

Nhìn nàng ngập ngừng hồi lâu, Tư Phàm đành tự mình đứng dậy thắp đèn lên, đèn nhất định phải sáng, để tối như vậy sẽ làm nàng suy nghĩ linh tinh, nàng sẽ không thể tập trung...

Mạc Thanh Trần nghe âm thanh kiếm đặt xuống góc giường, lại cảm giác được Tư Phàm phía sau mình ngồi dậy điều chỉnh tư thế, nàng khẽ hỏi, "Hôm nay thấy nàng lạ lắm, nàng có chuyện không vui à? Có liên quan tới Phúc Diệp Công chúa sao?"

Nàng không rõ vì sao, nàng chỉ đoán vậy. Vì sao Tư Phàm không dùng thân phận Ung Nhị Vương để gặp mặt Công chúa mà phải tương kế tựu kế đủ chuyện như vậy để giữ chân Công chúa ở lại trên thuyền?

Mấy hôm nay nàng không thường xuyên ở trên thuyền, người tiếp xúc nhiều với Tư Phàm chỉ có chủ tớ Phúc Diệp Công chúa, Tiểu Túc lại không có khả năng khiến Tư Phàm phải nhíu mày nhiều như vậy, vì vậy chỉ có thể là chuyện liên quan tới Công chúa mà thôi.

Căn phòng nhỏ lờ mờ sáng đèn, Mạc Thanh Trần liền nhìn rõ Tư Phàm ngồi trước mặt mình. Khác với gương mặt hơi ửng đỏ của nàng, dáng vẻ Tư Phàm lại biểu hiện sự lo âu. Nàng nhìn chăm chú vào tâm mi của Tư Phàm, trong lòng cảm nhận được mình không thích dáng vẻ âu lo của nàng ấy, nàng thích một Tư Phàm tiêu sái khoái hoạt hơn.

Tư Phàm đang một mực lo lắng về thái độ kỳ lạ của Linh Kỳ thì chợt cảm giác được có cái gì đó chạm vào da thịt mình, ngẩng đầu lên nàng đã thấy Mạc Thanh Trần dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào giữa hai hàng chân mày mình. Ánh mắt Mạc Thanh Trần lúc bình thường vô ưu lãnh đạm, lúc này bỗng trở nên nhu hòa vô cùng, nàng dịu dàng mỉm cười.

"Ta không thích nàng nhíu mày, càng không thích nàng không vui..."

Tâm can Tư Phàm chấn động, Mạc Thanh Trần chưa bao giờ hành xử như vậy với nàng, từ trước đến nay chỉ luôn có nàng chủ động với nàng ấy, còn nàng ấy nếu không lạnh lùng quay đi thì cũng là bị động tiếp nhận.

Mạc Thanh Trần cũng có lúc dịu dàng như vậy...?

Tư Phàm choáng ngợp, đây là lần đầu tiên nàng được trông thấy sắc thái này của Mạc Thanh Trần.

Vì sao Mạc Thanh Trần có thể ngoan ngoãn và dịu dàng như vậy nhỉ?

Mạc Thanh Trần không cố gặng hỏi Tư Phàm nguyên nhân của nhiều việc, nàng ấy yên lặng xoa dịu sóng gió trong lòng Tư Phàm, thật sự khiến Tư Phàm không nhịn được mà sinh ra sủng nịch.

Tư Phàm thoáng giãn mày ra, nhẹ cười, chuyện không vui liền vứt ra sau đầu. Mặc kệ đi, dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, cần gì nàng phải lo lắng chứ?

Nhanh tay bắt lấy bàn tay Mạc Thanh Trần đang dán trên mặt mình, Tư Phàm cười nói.

"Nghe lời nàng."

Mu bàn tay Mạc Thanh Trần được Tư Phàm cọ mũi vào có chút nhột, nàng hơi ngượng ngùng rụt vai lại, lạnh giọng mắng, "Nàng lúc nào đối với người khác cũng làm mấy hành động kỳ quặc này sao?"

Tư Phàm đưa mắt đến nhìn Mạc Thanh Trần, động tác ngưng trệ nhưng vẫn không hề buông tay nàng ra, môi nhẹ chạm vào năm ngón tay của nàng. Tư Phàm trầm thấp đáp.

"Nào có, ta chỉ thế này đối với nàng thôi."

Bị hành động ái muội này làm cho mặt đỏ tai hồng, Mạc Thanh Trần lập tức rút tay lại, động tác của người học võ vô cùng nhanh gọn làm Tư Phàm đang thoải mái hưởng thụ bị làm cho ngỡ ngàng thất vọng.

"A, nàng ỷ mình có võ công cao cường thì muốn làm gì cũng được, ta thì không cách nào bắt giữ được tay nàng..."

Giọng điệu của Tư Phàm rõ ràng giống như đang làm nũng, Mạc Thanh Trần nhíu mày một chốc, sau đó nàng liền nhận ra nữ tử này đang làm trò nên mới khẽ cười, lại nghiêm giọng bảo, "Nếu nàng không đứng đắn, ta sẽ không nể mặt nữa."

Tư Phàm nhướng mày hẹp mi nhìn tiểu mỹ nhân đang ngồi trước mặt mình.

Nàng định không nể mặt bản vương kiểu gì?

Nhếch môi cười, Tư Phàm lập tức ngồi thẳng lưng hỏi, "Thế bây giờ ta sẽ nghiêm túc nói chuyện. Nàng nói cho ta nghe, vì sao đêm nay nàng lại về trễ như vậy?"

Mạc Thanh Trần biết nên chấm dứt đùa nghịch rồi, nàng liền đáp.

"Người của Thẩm đại nhân hành động rất nhanh, thế nên ta cũng xong việc sớm hơn.", lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Tư Phàm, nàng bật cười tinh nghịch nheo mắt, "Ta có một tin vui cho Tư Phàm..."

Vốn đang định hỏi vì sao Mạc Thanh Trần hoàn thành việc sớm mà lại về trễ thì nàng ấy đã tự động gợi chuyện, Tư Phàm ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi, "Chuyện gì?"

"Nàng nhờ vả ta đi tìm tung tích của một cô nương tên Tiểu Liên, ta đã tìm được rồi."

"Nàng tìm được Tiểu Liên rồi? Nhanh như vậy sao?"

Tư Phàm rất kinh ngạc, nàng đoán Tiểu Liên có thể đang ở quanh khu vực mà Linh Kỳ muốn đến, nhưng điều đó không có nghĩa là muốn tìm người là có thể tìm được ngay. Vốn dĩ, nàng đoán ngày mai mới có thể tìm được thì không ngờ chỉ trong một ngày Mạc Thanh Trần đã có thể tìm ra, quả thật nghiệp vụ tìm người của Mạc Thanh Trần không đùa được.

Nàng cười, có chút nghi ngờ hỏi lại, "Nàng làm sao tìm được nha đầu đó vậy?"

Mạc Thanh Trần nhớ lại hình ảnh lúc nãy, nàng dựa vào lời Tư Phàm miêu tả mà đã xâm nhập vào bên trong Bắc Thành truy tìm Tiểu Liên. Vì tính tình của Tiểu Liên rất thích nhộn nhịp nên Mạc Thanh Trần đã chủ động tìm đến Vạn Hoa Điếm nổi bật tại Bắc Thành, vừa đến nơi thì thật sự lại nghe được một vài tin tức gây chú ý.

"Các ca kỹ ở Song Hỷ đều bị giải đi hết rồi, ta tìm cả ngày không ra ai xinh đẹp như Tiểu Hương."

"Nghe nói những ai có khả năng tiếp xúc với các vu nữ đều bị áp giải đi thẩm tra rồi."

"Nói vậy thì toàn bộ dân Bắc Thành đều có khả năng rồi. Thẩm đại nhân thực sự định điều tra theo kiểu này sao?"

"Đành chịu thôi, binh lính của Thẩm đại nhân không thể xuất thành được nên ông ta chỉ có thể ở trong thành làm ra một chút chuyện để sau này dễ bề báo lại với bề trên thôi."

"Nói đi cũng phải nói lại, các ca kỹ đó bị giải đi đâu thế? Trong thành không có chỗ giam giữ nhiều người như thế mà...?"

"Ngươi nói xem là ở đâu? Dĩ nhiên là áp giải ra ngoài thành rồi."

Hóa ra sau khi Phúc Diệp Công chúa biến mất, Tiểu Liên đã trà trộn vào một đoàn ca kỹ lớn để ra khỏi Bắc Thành. Về phần làm sao để tìm được Tiểu Liên, Mạc Thanh Trần chỉ đơn giản là đi theo một đoàn binh lính Tát Xích Na gồm năm tên đang thi hành nhiệm vụ tìm kiếm Công chúa.

Lúc đó trời sập tối, Mạc Thanh Trần thấy trước mắt là một nhóm vu nữ mười người đang bị hai binh lính Tát Xích Na áp giải xuống núi, gặp được năm tên binh lính đang thi hành nhiệm vụ này thì liền dừng lại. Hai bên đứng lại trao đổi một chút, bên phía hai binh lính áp giải vu nữ nói.

"Các vị đại ca, vì số lượng vu nữ quá đông mà trời thì đã tối, hai bọn ta thật lòng không thể trông chừng được hết các nàng. Dạo này kẻ địch thường xuyên ẩn nấp tập kích nên càng về đêm càng nguy hiểm, bọn ta e sợ không thể giải quyết được sự cố.

Các vị đại ca cũng đã mệt mỏi cả ngày, hay là cùng giúp đỡ bọn ta quản lý các nàng, cũng thuận tiện nghỉ ngơi một đêm. Chỉ cần trời rạng sáng là bọn ta đã có thể an tâm rồi, tới lúc đó các vị đại ca cứ việc làm việc của mình, còn bọn ta cũng có thể bảo toàn đủ số lượng nghi phạm đưa về cho vương gia rồi."

Ban đầu năm tên binh lính đang thi hành nhiệm vụ này có vẻ hơi đắn đo trước đề nghị của hai tên binh lính nọ, nhưng sau đó lại gật đầu đồng ý rồi cùng nhau đi vào một cái đền gần đó nghỉ ngơi.

Mạc Thanh Trần ở một bên quan sát cũng cảm thấy kỳ lạ, chuyện này trông vào kiểu nào cũng thấy bất thường, vậy mà không hiểu sao bọn chúng lại dễ dàng chấp nhận như thế?

Chẳng lẽ tìm kiếm Công chúa không quan trọng bằng trông chừng vài vu nữ hay sao?

Mạc Thanh Trần đã tự hỏi mình như thế, về sau lúc nàng đến gần ngôi đền đó mới biết lý do vì sao năm tên binh lính thi hành nhiệm vụ kia lại dễ dàng thỏa thuận như vậy.

Các ngôi đền thường có cất giữ một chút rượu để dùng làm lễ cúng tế, các vu nữ ai nấy cũng đều xinh đẹp quyến rũ mê người, chọc cho mắt năm tên binh lính phía đối diện như muốn nổ ra. Không khí nồng đậm mùi rượu, mỹ nhân ngồi ngay trước mặt làm cho không gian trong đền ái muội vô cùng.

Mạc Thanh Trần đứng ở ngoài nhìn vào cảm giác có chút không đúng, chẳng lẽ năm tên này đồng ý yêu cầu vô lý kia là vì... nhan sắc của mười vu nữ này hay sao?

Chưa kịp suy nghĩ hết sự kiện trong đầu thì trước mắt Mạc Thanh Trần lại đột ngột diễn ra một loạt các hành động đung đưa nóng mắt khiến nàng đỏ cả mặt.

Chỉ là không khí nóng bỏng mờ ám như vậy không hề kéo được lâu, y phục của các vu nữ còn chưa cởi ra được một lớp thì đột nhiên mấy tên lính này liềnngã vật ra đất ngất xỉu khiến Mạc Thanh Trần phải tròn mắt ngạc nhiên.

Đây hoàn toàn không phải là việc mà những vu nữ có thể làm được. Chẳng lẽ...

Lúc đó nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, hai tên binh lính Tát Xích Na áp giải mười vu nữ từ bên ngoài nghe động tĩnh mới bước vào đồng loạt cởi bỏ mũ sắt trên đầu, lúc này mới lộ ra bộ dạng là hai nữ tử trẻ tuổi lanh lợi. Mạc Thanh Trần nhanh mắt liền nhận ra một trong hai người họ chính là vị cô nương tên Tiểu Liên mà Tư Phàm nhờ nàng đi tìm.

Không biết Tiểu Liên đã dùng cách gì mà lại lôi kéo được các vị cô nương kia trợ giúp mình đánh bẫy năm tên binh lính này?

Mạc Thanh Trần cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn thấy Tiểu Liên chỉ đạo các ca kỹ cởi hết quân phục của năm gã đó rồi trói bọn hắn lại giấu kín trong đền thì. Nàng nhếch môi cười, nghĩ rằng Phúc Diệp Công chúa có một quân sư thích nhộn nhịp như Tiểu Liên này ở bên cạnh, thảo nào kế hoạch của Công chúa luôn có chút gì đó mạo hiểm quái lạ, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được.

Bí mật một chút, sự việc ở trong ngôi đền này đã đả thông đầu óc thanh thuần của Mạc Thanh Trần không ít. Trước giờ nàng chỉ biết dùng võ công hộ thân mình, dùng kiếm làm vũ khí mà thôi, nàng chưa bao giờ chứng kiến được những thứ yếu mềm cũng có thể dùng làm vũ khí lợi hại đến vậy.

Vô thức nghĩ đến Tư Phàm, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy nàng ấy dường như sử dụng món vũ khí mềm này rất lợi hại...

Tư Phàm nghe xong có chút kinh ngạc, chuyện Tiểu Liên sẽ trà trộn vào đám người bị áp giải ra khỏi thành là chuyện khá dễ đoán, khó khăn là ở chỗ không biết nha đầu này sẽ trà trộn vào đám người nào thôi. Trong vòng nửa ngày, Mạc Thanh Trần đã phát hiện ra Tiểu Liên, có thể nói là nàng ấy đã thông minh lại còn may mắn nữa. Nếu giao chuyện này cho ám vệ của mình tìm kiếm thì Tư Phàm ngẫm chắc phải đến ngày mai mới có kết quả.

Nghĩ đoạn Tư Phàm liền bật cười, "Đây cũng tính là có kế hoạch..."

"Các ca kỹ hóa thân thành các vu nữ trong ngôi đền là để sau này dễ nói dối là: những kẻ bắt cóc đã kiểm soát toàn bộ các nàng, Phúc Diệp Công chúa cũng là bị giam trong đó.", Mạc Thanh Trần nói tới đây không nhịn được cười thành tiếng.

Bất quá Công chúa lại không nghĩ đến chuyện đông người như vậy, Tiểu Liên rất khó kiểm soát hết toàn bộ. Chỉ cần một lỗ hổng lộ ra thôi thì toàn bộ kế hoạch sẽ hỏng hết...

Tư Phàm nghe xong gật gù, ý cười không thuyên giảm nói, "Linh Kỳ muốn giải thoát ra các cô nương này khỏi thân phận ca kỹ...", xong nàng lại lắc nhẹ đầu, "Đáng tiếc muội ấy tính không ra, làm sao một mình muội ấy có thể giải quyết được nhiều chuyện, cứu được nhiều người như vậy?"

Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng nói, "Tư Phàm, Công chúa quả thật là người tốt..."

Tư Phàm cười khổ, lần này nếu không có nàng ở đây thì chẳng phải cô em gái này đã xảy ra nguy hiểm thật sự rồi sao?

"Tiểu Liên là tỳ nữ theo hầu Linh Kỳ từ nhỏ, khá lanh lợi. Lần này chuyện lớn như vậy mà lại không thấy nàng ở bên cạnh Linh Kỳ, cộng thêm việc cô em gái này của ta nhất quyết không chịu ở lại trên thuyền nên ta biết muội ấy có tính toán riêng.

Quả nhiên là Tiểu Liên đang ở trên bờ đợi muội ấy kết hợp... Chỉ có điều Tiểu Liên này bát quái nhanh nhẹn nhưng cũng hấp tấp vội vàng, lần này trở về kinh thành nếu có thể ta sẽ gợi ý cho Linh Kỳ một chút biện pháp uốn nắn Tiểu Liên..."

Tư Phàm nói những điều này ra lại tiếp tục mang theo một chút phiền muộn làm Mạc Thanh Trần chú ý, nhưng nàng cảm giác dường như phiền muộn của nàng ấy không đến từ phần kế hoạch này của Phúc Diệp Công chúa.

"Ta đã giải quyết xong Tiểu Liên rồi, nhưng ta không hiểu vì sao nàng lại phải vô hiệu hóa cô nương này?", Mạc Thanh Trần tìm chuyện khác hỏi.

Mạc Thanh Trần hỏi tới đây liền làm cho Tư Phàm phấn khích trong lòng, ánh mắt Tư Phàm có chút sáng lên, nghiêm chỉnh nhìn nàng mà đáp.

"Kế hoạch của Linh Kỳ là muốn tự giải thoát chính mình ra khỏi con đường chết mà vương gia Tát Xích Na bày ra, đồng thời giúp bệ hạ hạ thấp uy danh của tộc Tát Xích Na, nhưng lỗ hổng trong kế hoạch của muội ấy là không tìm được con đường rút lui an toàn nhất. Một khi ba chủng quân: Tát Xích Na – Bắc Thành của Thẩm Kiêu – Cẩm y vệ của hoàng cung đồng loạt cùng xuất hiện ở đây thì cho dù là có một trăm Tiểu Liên cũng không thể chống đỡ nổi..."

"Thế nên nàng đã giúp Công chúa giải quyết phần này?", Mạc Thanh Trần nhận ra kỳ lạ trong việc Thẩm Kiêu không thể xuất binh tìm Công chúa. Bốn cổng Bắc Thành đóng cửa im lìm, Tát Xích Na ở ngoài thành tìm đủ mọi cách không để tin tức Công chúa mất tích truyền ra khỏi phương bắc. Nàng đoán trong việc này có sự nhúng tay của Tư Phàm.

Tư Phàm xoay người sang nhìn Mạc Thanh Trần, ánh mắt vui vẻ đầy thưởng thức nhìn gương mặt thấu hiểu đại sự của nàng, khẽ đáp.

"Ta dĩ nhiên đã chặn đi tin tức truyền về kinh thành của Thẩm Kiêu, làm cho quân lực ở Bắc Thành hoàn toàn tê liệt, đồng thời Cẩm y vệ cũng không có cách nào xuất hiện ở Bắc Thành được. Chặt đứt được hai cánh quân có thể gây nguy hiểm đến Linh Kỳ..."

"Vậy còn việc cô lập Tát Xích Na?", đây chính là điều mà Mạc Thanh Trần không hiểu, vì sao Tư Phàm lại muốn chặt đứt liên hệ giữa Bắc Thành và Tát Xích Na? Cả ngày hôm qua nàng đã cố gắng suy tính đủ đường cũng không thể nhìn ra được ý đồ của nàng ấy.

Tư Phàm khóa lấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng, ngữ điệu dịu dàng như nước, đáp.

"Là vì nàng..."

"......"

Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của Tư Phàm, sự uyển chuyển bên trong đó làm trái tim của chính nàng hẫng đi một nhịp. Tư Phàm mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt lấy mi mắt của nàng, nhỏ giọng giải thích.

"Muốn lấy Bích Huyết Châu, mấu chốt không phải là ở chỗ Linh Kỳ, mà là ở chỗ Tát Xích Na..."

Mạc Thanh Trần bừng tỉnh đại ngộ, "... Là vì Công chúa đã tặng Bích Huyết Châu cho Tát Xích Na, nên bây giờ người có quyền quyết định số phận của Bích Huyết Châu chính là Tát Xích Na chứ không còn là Công chúa nữa...!?"

Tư Phàm điểm nhẹ vào trán nàng, "Nàng thông minh quá, nhìn tình huống rất nhanh."

Lại nói, "Ta khác với Linh Kỳ, kế hoạch của ta không phải là hạ nhục Tát Xích Na Bá Lự mà là cảnh báo ông ta. Tộc Tát Xích Na rất lớn mạnh, dù cho là cắt đứt quan hệ hay chiến tranh nổ ra thì đều không có lợi với Minh Càn quốc. Ta chỉ muốn cảnh cáo ông ta một lần, để ông ta thu liễm lại một chút, nếu không ta sẽ không nương tay.

Qua việc cô lập phương bắc lần này, ta nghĩ ông ta đang cảm thấy đề phòng về nhân vật chủ mưu đứng phía sau nên về sau sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa...

Việc như vậy, đổi lấy một viên Bích Huyết Châu và sự an toàn cho Phúc Diệp Công chúa, ông ta chỉ có lợi chứ không có hại, chắc chắn sẽ đồng ý..."

Mạc Thanh Trần nghe Tư Phàm giải thích cặn kẽ xong thì trong lòng tràn ngập một cỗ ngọt ngào ấm áp. Dẫu nàng biết Tư Phàm làm vậy phần lớn là vì việc công chứ không phải hoàn toàn là vì một mình nàng, nhưng không hiểu sao chỉ cần có được một góc nhỏ như vậy trong lòng Tư Phàm cũng làm cho nàng rung động đảo điên.

Mạc Thanh Trần cũng nhận biết được bản thân mình từ lúc này xuất hiện một chút tham lam khiến nàng hoảng sợ, nhưng tận sâu trong đáy lòng nàng lại tham luyến muốn được Tư Phàm quan tâm chăm sóc, muốn nàng ấy vì nàng mà ôn nhu, vì nàng mà vĩnh viễn lưu tâm...

------

Vì binh lính Tát Xích Na đã bị rút về hơn một phần tư nên hiện tại cuộc sống của ngư dân ở khu vực giữa Bắc Thành và Tát Xích Na trở nên dễ thở hơn rất nhiều, thuyền của Tư Phàm cũng thuận lợi an toàn cập vào một bến thuyền được Linh Kỳ chỉ định từ trước.

Mạc Thanh Trần vẫn như cũ đứng trên mũi thuyền lớn, bạch y phiêu dật băng lãnh giống như không mấy quan tâm tới sự việc xung quanh, nhưng đáy mắt nàng lại luôn dán lấy bóng lưng Tư Phàm đang bận rộn chỉ đạo thuyền phu cập bến cẩn thận kẻo con thuyền bị hỏng, lại đến giúp Tiểu Túc thu xếp vài thứ lặt vặt.

Sáng sớm nay nàng ấy đã thức dậy từ rất sớm, một tay thu xếp gọn gàng toàn bộ con thuyền này, lại không biết là nàng ấy định làm gì nữa đây?

Hôm qua Linh Kỳ bị Tư Phàm chọc cho một trận thao thức suốt đêm, đến rạng sáng nay vì quá đau đầu do rượu ngấm nên mới miễn cưỡng ngủ được một tí, thế nên bây giờ trông nàng lại chẳng khác nào một con gấu trúc, cả cơ thể lại tiêu điều thiếu sức sống. Vừa mới trông thấy Cao Quỳnh trong lòng nàng lại phát hỏa một trận muốn quay lưng bỏ đi thì bên này liền đụng phải nữ tử Mạc Tâm.

"Linh cô nương, chúng ta sắp cáo biệt rồi, những ngày qua ta không tiếp đãi chu đáo, thật ngại quá."

"Mạc cô nương quá lời rồi, những ngày qua tuy ít cùng ngươi tiếp xúc nhưng nữ hầu của ngươi lại rất tận tâm chu đáo.", Linh Kỳ hơi cười khách sáo.

Hai nàng lại không hẹn mà cùng nhau đưa mắt sang nhìn Cao Quỳnh, Cao Quỳnh tay ôm Hạc Cầm đi thẳng vào giữa khoang thuyền chính đặt đàn lên chiếc bàn đằng sau tấm bình phong nhỏ, dáng vẻ gấp gáp chọc cho người nhìn không khỏi thấy có chút đáng yêu. Ánh mắt Linh Kỳ vừa dứt ra khỏi nàng ấy thì liền hơi lạnh giọng nói.

"Cao Quỳnh là một người có cầm nghệ rất cao, nhưng ta cảm thấy Hạc Cầm trong tay không xứng với của nàng ấy lắm..."

Lời này Linh Kỳ nói ra Mạc Thanh Trần lập tức hiểu thâm ý, nhưng hiểu mà lại có điểm không hiểu. Vị Công chúa này đang nói nàng bạc đãi hạ nhân, mọi thứ đều không xứng đáng có được Cao Quỳnh, nhưng cái mà nàng không hiểu chính là: không xứng đáng thì sao, Công chúa muội muội vì sao phải quan tâm như vậy?

Với cả Mạc Thanh Trần nhận thấy, nàng với Tư Phàm không có gì mà không xứng cả.

Sáng nay sau khi nhận ra trong lòng Tư Phàm vẫn còn chút phiền muộn, Mạc Thanh Trần tò mò từ đêm qua nên liền nhỏ nhẹ hỏi nguyên nhân. Ban đầu Tư Phàm ngập ngừng khó nói, nàng ấy bảo không biết mình có quá ảo tưởng hay không nhưng lại cảm thấy vị muội muội này của nàng ấy có tư tâm với Cao Quỳnh. Hiện tại, dù như thế nào Tư Phàm cũng không muốn cùng muội muội của nàng ấy tiếp xúc nữa cho nên mọi việc đều phải phiền tới Mạc Thanh Trần ra mặt.

"Một lần này, Linh Kỳ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người tên Cao Quỳnh nữa nên ta không cần quan tâm tâm tư này của muội ấy. Chỉ là còn một chút thời gian trước khi muội ấy cùng Tiểu Túc xuống thuyền, nàng cố gắng canh chuẩn thời gian đừng để sai sót gì..."

Vì đây là em gái ruột của Tư Phàm nên Mạc Thanh Trần cũng không muốn thẳng thắng vấn đề kỳ quái này làm gì, sau khi nghe câu nói của Công chúa nàng chỉ khẽ cười nhạt.

"Đối với Cao Quỳnh thì cây Hạc Cầm đó có kỷ niệm, ta từng bảo nàng đổi nhưng nàng không chịu."

Linh Kỳ nhíu mày hỏi, "Kỷ niệm gì?"

Nụ cười của Mạc Thanh Trần càng lúc càng sâu, ngữ âm tuy ôn hòa hẳn đi nhưng ý tứ lãnh đạm lại càng đậm đáp, "Là ta cho nàng, nên nàng không nỡ vứt bỏ."

Kỳ thực Hạc Cầm này vốn không phải ý muốn ban đầu của Mạc Thanh Trần, nàng dự định sẽ mua một cây đàn tốt hơn nhưng Tư Phàm nói không cần, chỉ cần hàng hạ phẩm là được nên nàng đành dời lại tâm tư của chính mình mà chọn ra cây Hạc Cầm này. Tư Phàm lúc đó còn cười nói chất lượng này không tốt nhưng sẽ không đến nổi không chịu được một khúc đàn mạnh của nàng.

Quả đúng là như vậy, cây Hạc Cầm này có thể chịu được một khúc đàn cao trào của Tư Phàm vào lần đàn đầu tiên, nhưng tới lần thứ hai, lần thứ ba thì chịu không nổi nữa liền đứt ngang. Vào khoảnh khắc dây đàn b5 bấm đứt, trái tim Mạc Thanh Trần lạnh đi, đồng thời sinh ra khó chịu, sau này nàng nhất định sẽ đường đường chính chính tìm được cây Hạc Cầm tốt nhất thế gian này để tặng cho Tư Phàm, nhất định mỗi ngày đều sẽ được thưởng thức nàng ấy thể hiện cầm nghệ siêu việt.

Sóng mắt Linh Kỳ khẽ động, sắc mặt rõ ràng lạnh đi nhưng trong lòng lại cuồn cuộn như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, núi lửa phun trào không chết người thì cũng chết cây cỏ. Im lặng hồi lâu trấn định lại cảm xúc, cuối cùng nàng chỉ miễn cưỡng kéo lên một nụ cười nói với Mạc Thanh Trần.

"Cao Quỳnh là người trọng tình, dĩ nhiên nàng sẽ không vứt bỏ vật kỷ niệm. Ta hiểu rồi."

Kỳ thực trong lòng Linh Kỳ khi nói ra câu này không dễ chịu, nhưng nàng cũng không thể đứng đây đôi co với một thường dân, nàng không thích nhiều lời cũng là không muốn tự hạ phẩm giá của mình. Người nàng muốn là Cao Quỳnh, nàng sẽ tìm cách nói chuyện với nàng ấy sau, nhưng tuyệt đối nàng sẽ không nhún nhường trước nữ tử Mạc Tâm này.

Nhìn bóng lưng của Linh Kỳ rời đi, Mạc Thanh Trần khẽ thở dài, Tư Phàm đã nói trước với nàng Phúc Diệp Công chúa tính tình kiêu ngạo trọng sĩ diện nên sẽ không cố chấp làm khó nàng, chỉ cần nàng đừng để lộ ra sơ hở để vị Công chúa này bắt được.

Mạc Thanh Trần nâng môi cười, Công chúa có khả năng bắt được sơ hở của người khác, Tư Phàm chẳng phải cũng là người rất giỏi bắt lấy sơ hở của người ta đấy sao...?

Cùng một dòng máu nên hai người họ có nhiều điểm tương đồng về tài năng và tính cách, vì sao Phúc Diệp Công chúa lại không nhận ra người mà nàng có tâm tư rất giống nàng?

Có lẽ đối với một người nhìn thấu sự việc như Mạc Thanh Trần thì sẽ thấy vô lý, nhưng đặt trường hợp là Phúc Diệp Công chúa thì lại khác. Phúc Diệp Công chúa đột nhiên gặp được một người yêu thích thứ mà nàng yêu thích, làm giỏi thứ mà nàng si mê, nhìn thấy được những thứ mà nàng không nhìn thấy, xinh đẹp, tiêu sái, quan tâm nàng, như một làn gió ấm có thể vuốt ve tâm hồn của bất cứ thiếu nữ nào, đặc biệt còn chữa được nội tâm nhăn nhúm tổn thương của nàng... như vậy thì hỏi Phúc Diệp Công chúa làm sao không đặt tâm trí lên người này đây?

Chỉ đáng tiếc, đoạn tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu vốn đã là sai lầm...

------

Sau sự kiện có người bắn tiễn vào phòng của Tát Xích Na Bá Lự thì binh lính Tát Xích Na đã được thu về bảo vệ hắn nhiều hơn, đây cũng là động thái ngầm chấp nhận yêu cầu của kẻ chủ mưu: thu liễm hành động của chính mình.

Thời gian này, Diệp Vy phải ở tại vương phủ Tát Xích Na, trong lòng nàng bất an lo lắng tình trạng ở Bắc Thành nên liền muốn rời đi. Khi nàng tiến đến chỗ Tát Xích Na Bá Lự, nét mặt nghiêm túc đề nghị muốn trở về thì Bắc Thành thì hắn liền liếc nhìn nàng, hỏi.

"Chuyện bây giờ đã an bài, ngươi có gì lo lắng?"

"Ta lo bọn người này còn âm mưu khác..."

"Một viên Bích Huyết Châu là quá nhẹ nhàng so với việc này, ý ngươi là vậy sao?"

Diệp Vy khẽ gật đầu, Tát Xích Na Bá Lự cũng không thể đem toàn bộ suy nghĩ của hắn về sự việc này nói cho một bổ khoái nho nhỏ biết được nên chỉ đành bảo.

"Ngươi ở đây giúp ta làm một việc, sau khi xong ngươi có thể về Bắc Thành."

Vốn dĩ Diệp Vy cũng không muốn dính vào chuyện của Tát Xích Na, nàng chỉ cần Phúc Diệp Công chúa được an toàn là được rồi, thế nhưng chuyện mà Tát Xích Na Bá Lự yêu cầu lại có liên quan mật thiết tới Phúc Diệp Công chúa, nàng nửa câu cũng không thể từ chối.

Cưỡi trên một con hắc mã đi dọc trên một con đường mòn bị che khuất phía sau hàng cây xanh cành lá um sùm, nếu không phải vì tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên thì căn bản không ai có thể phát hiện ra Diệp Vy đang cưỡi ngựa phía sau hàng cây này.

Ẩn chứa một chút sắc bén nghiêm nghị nhìn về phía dòng sông lớn đang chảy dọc phía bên phải mình, ánh mắt nàng khóa lấy chiếc hộp gỗ màu đen được buộc chặt bằng dây đỏ như màu máu nằm đơn độc giữa một cái bè nhỏ trôi chậm rãi trên dòng nước.

Không cần biết bọn người Hoành Mãng làm cách gì, muốn lấy Bích Huyết Châu thì nhất định bọn chúng phải ra mặt và chạm tới cái hộp đựng ngọc, đây là ý của vương gia Tát Xích Na và cũng là suy nghĩ của Diệp Vy.

Tuy nhiên Diệp Vy lại không nghĩ việc sai bảo nàng đi theo chiếc hộp gỗ này có thể giúp vương gia tóm gọn được bọn người Hoành Mãng.

Vùng sông nước là vị trí đặc biệt khó công, cho dù có xuất hiện thì bọn chúng vẫn là xuất hiện trên thuyền, tới lúc đó làm thế nào để công lên thuyền bắt giữ chúng? Đây là chuyện mà một mình Diệp Vy không thể tính toán nổi.

Diệp Vy vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chợt nhìn thấy ngã rẽ ở nhánh sông phía xa xuất hiện thấp thoáng một con thuyền khá lớn, con thuyền di chuyển rất chậm. Thân thuyền trì trệ lượn lờ trên mặt nước như đang trôi tự do nhưng trên thuyền lại có một cột khói lớn, đám khói này bao phủ toàn bộ con thuyền khiến không ai nhìn rõ trên thuyền có bao nhiêu người?

Con thuyền này hướng thẳng về phía chiếc hộp chứa Bích Huyết Châu đang trôi trên mặt nước, lại thêm hiện trạng bí ẩn nên Diệp Vy liền hiểu đây chính là bọn người Hoành Mãng muốn đến lấy đồ. Mắt thấy chiếc thuyền vẫn còn xa nên nàng cũng kiên nhẫn chờ đợi, tay siết chặt lấy trường đao bên hông, chờ thời cơ điểm thì sẽ lập tức phóng lên thuyền bắt giữ tặc nhân.

Gáy Diệp Vy chảy ra một tầng mồ hôi vì hồi hộp, chiếc thuyền lớn cùng chiếc bè nhỏ trước mắt nàng dần dần trôi tới sát gần nhau, chỉ trong vòng nửa khắc ngắn ngủi chiếc bè khuất sau thân thuyền, Diệp Vy lập tức bắt thời cơ đá mạnh vào bụng ngựa lao thẳng về phía con sông. Chân ngựa vừa chạm tới dòng nước, nàng liền bộc phát khinh công như gió táp mà phóng thẳng lên mũi thuyền.

Khinh công của Diệp Vy không thể sánh bằng Mạc Thanh Trần, một bước khinh công của Diệp Vy mang theo khí tức cường mãnh tới mức đứng xa nửa dặm vẫn có thể cảm nhận được. Trong khi đó, khinh công của Mạc Thanh Trần không hoàn toàn dựa vào nội công mà là lợi dụng các điểm tựa phóng đi nên vô cùng nhẹ nhàng, rất ít phát ra tiếng động và lộ vị trí bởi nội lực bộc phát. Chính vì điểm yếu này mà dù cho trên thuyền đầy khói đen che mắt, nhưng sâu trong rừng tầm nửa dặm vẫn có thể phát hiện ra Diệp Vy đã đặt chân lên thuyền nhờ vào nội lực khinh công.

Ở phía bờ bên kia, sau khi thân ảnh của Diệp Vy phóng lên thuyền thì hàng loạt các binh lính mặc quân phục của Tát Xích Na đang ẩn nấp đột ngột từ đâu trồi lên ào ạt, bọn chúng đồng loạt giương cung bắn liên tục về phía thuyền, thực hiện tập kích trên sông, quyết chiếm được quyền kiểm soát của thuyền trước khi nó trôi ra đến cửa biển.

Hành động này khiến Diệp Vy vừa đặt chân lên thuyền kinh ngạc lẫn tức giận vô cùng, thì ra vương gia Tát Xích Na thấy được nàng có khả năng chống lại hai tên áo đen kia nên đã muốn dùng nàng làm quân cảm tử lên thuyền gây náo loạn trước, kéo thời gian để binh lính Tát Xích Na tập kích thuyền phía sau.

Không còn đường quay lại, bây giờ nàng trở lại vào bờ thì sẽ rất dễ bị trúng đám cung tiễn loạn xạ của binh lính Tát Xích Na. Diệp Vy bị làn khói trước mắt làm cho cay nồng đôi mắt, nàng dùng tay véo vào tâm mi một cái, quan sát thuyền một vòng liền phát hiện ra điểm đáng nghi.

"Quái lạ, vì sao chúng lại hun khói kín thuyền thế này?"

Nàng rút đao ra khỏi vỏ rồi nhanh chân di chuyển về phía khoang thuyền, từ lúc nàng lên tới thuyền tới giờ vẫn chưa đụng phải bất cứ tên Hoành Mãng nào cả, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Bất ngờ bước chân nàng đứng sững lại trước khoang thuyền chính, rét run khi nhìn thấy trước mắt mình là một đám cháy rất lớn, toàn bộ đồ đạc trên thuyền từ bàn ghế, đàn gỗ, tranh vẽ,... đều được chất thành một đống lớn và đang cháy rất dữ dội ngay chính giữa thuyền. Thuyền bè vốn được làm bằng gỗ nên đám cháy này đang lan đi với tốc độ kinh hồn, khói bốc lên nghi ngút bao bọc dày đặc quanh con thuyền.

Trên thuyền không có người, một bóng người cũng không thấy, còn đồ đạc thì bị đốt cháy toàn bộ, trông chẳng khác gì một con thuyền bỏ hoang...

Đáy lòng nàng lạnh lẽo, lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng la hét của đám binh lính Tát Xích Na, cung tiễn từ phía bên kia bờ bay từ sâu trong rừng từng mũi một bắn ra, mỗi một phát đều là đoạt đi mạng người khiến đám binh lính không tới trăm tên này hỗn loạn bỏ chạy khắp nơi.

Diệp Vy lập tức thông thấu, bọn người này không phải muốn vớt báu vật và bỏ chạy bằng đường thủy, mà là muốn lấy báu vật và thoát đi bằng đường bộ.

Biết được mình bị mắc mưu, Diệp Vy hoảng hốt quay lưng định chạy ra khỏi thuyền, nhưng khi nàng vào tới khoang thuyền thì trần thuyền đã bị lửa cháy làm cho sập xuống, may thay nàng nhanh chân né sang một bên mới tránh được một thanh gỗ lớn. Thanh gỗ này rơi từ trên cao xuống sàn thuyền cũ nát làm sàn thuyền bị thủng một lỗ lớn chọc thẳng xuống phía dưới đáy thuyền, chính thời khắc này, Diệp Vy liền loáng thoáng ngửi thấy một mùi vị nồng đậm bốc lên từ phía dưới đáy thuyền.

Vừa ngửi thấy mùi vị này, con ngươi của nàng liền co thắt lại, "Mùi rượu??? Bên dưới đáy thuyền này là hầm chứa rượu???"

Chưa kịp phản ứng gì, bên dưới hầm rượu tiếp xúc với tia lửa từ phía trên sàn thuyền rơi xuống liền bốc cháy dữ dội, mà ẩn trong cái hầm chứa rượu này lại chứa một thùng thuốc nổ.

Không cần nói Diệp Vy kinh hoảng đến mức nào, tất cả những những thứ dễ cháy nhất, hỏa lực mạnh nhất đều được cất dưới hầm chứa rượu, nàng lướt nhìn qua đám lửa ngùn ngụt cháy không thể kiểm soát nổi dưới đáy thuyền, lòng như phát nổ lập tức đoán ra điều gì sắp xảy ra nên kinh hoảng xoay người bỏ chạy ra ngoài phóng thẳng xuống sông.

Ngay lúc này giữa bụng thuyền liền phát ra nhiệt khí, chỉ trong một cái chớp mắt toàn bộ con thuyền đang trôi lênh đênh vang lên một tiếng nổ lớn, vỡ tung khiến ai nấy nhìn thấy cũng đều kinh hồn bạt vía, chẳng mấy chốc toàn bộ con thuyền đều theo đó mà chìm xuống tận đáy sông.

Diệp Vy may mắn nhảy thoát xuống sông cũng bị nổ đến đau rát cả tấm lưng, tới khi nàng trồi lên được mặt nước thì xung quanh toàn bộ chỉ còn lại xác tàu cùng một đống hoang tàn.

Một màn này chính thức khiến cho toàn bộ kế hoạch lật ngược bàn cờ của Tát Xích Na vỡ nát như tương, Công chúa chưa thấy đâu mà Bích Huyết Châu đã biến mất không còn tăm hơi. Tát Xích Na Bá Lự nghe xong sự việc liền đánh rơi tách trà trên tay xuống ngã vật ra tiếng ghế phía sau, đau đớn thét lên.

"Khốn kiếp!!"

------

Binh lính Tát Xích Na được rút về lãnh hải của mình rất nhiều nên lúc này trong khu vực của Linh Kỳ rất vắng vẻ, Tiểu Túc đi bên cạnh nàng cũng đề cao cảnh giác hỏi.

"Công chúa, người có cảm thấy kỳ lạ không? Không nói tới binh lính Tát Xích Na không thấy đâu, ngay cả Tiểu Liên cũng không ra đón chúng ta..."

Linh Kỳ trong lòng đầy bất an nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói.

"Tìm thấy Tiểu Liên thì mọi chuyện sẽ ổn."

"A, Công chúa, người nhìn kìa..."

Tiểu Túc tròn mắt nhìn về phía xa, chỉ tay ra hiệu cho Linh Kỳ nhìn về phía chân núi gần đó, tức thì tâm mi nàng liền nhíu lại.

"Chính là nơi đó? Nhưng sao lại đốt sớm như vậy?"

"Công chúa, ý người đó chính là..."

"Đi, tới đó xem thử!!"

Tiểu Túc theo lệnh của Linh Kỳ nên liền chạy đến phía xa xem xét trước, nào ngờ vừa đến đã thấy hiện trạng khó tin của ngôi đền vắng dùng làm điểm hẹn của các nàng. Toàn bộ ngôi đền đang bị khói lửa bao trùm ngùn ngụt, người thì một mống cũng không thấy.

Linh Kỳ hoảng sợ trong lòng, nàng trừng mắt nhìn thảm trạng trước mặt mà đầu ong ong.

Đền đã bị đốt, Tiểu Liên mất tích, vu nữ cũng không còn, xem như con đường thoát thân của nàng đã đổ vỡ.

Binh lính Tát Xích Na không có, binh lính Bắc Thành không xuất hiện, Cẩm y vệ càng không thấy đâu, cũng xem như kế hoạch hạ bệ Tát Xích Na đã hỏng bét.

Chỉ vỏn vẹn mấy ngày ở trên thuyền, ở trên bờ xảy ra chuyện gì nàng cũng không cách nào nắm bắt được, liền bị kẻ khác chơi trên đầu trên cổ.

Nghĩ đoạn nàng tức giận quát lên.

"Tiểu Liên đâu rồi? Tiểu Túc, mau đi tìm Tiểu Liên!!"

Tiểu Túc nhận lệnh liền xông vào ngôi đền cháy thì bỗng tiếng gió rít nhè nhẹ vang lên bên tai khiến nàng hoảng hốt lùi về sau.

"Công chúa..."

Bên tai của hai nàng không hiểu sao chợt vang lên tiếng gọi yếu ớt từ đâu đó vọng lại.

Nó lại tiếp tục kêu, "Công chúa... Ta ở đây..."

Tiểu Túc nuốt nước bọt ực một cái, thấp giọng nói, "Là tiếng của Tiểu Liên...?"

Linh Kỳ cũng toát cả mồ hôi lạnh, "Nhưng sao lại không thấy người đâu?"

"Công chúa... Ta ở đây... Trên người..."

Vừa nghe tới đây, hai nàng quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt ngẩng đầu lên, phía trên đầu các nàng là một nhánh cây đại thụ lớn, trên nhánh cây này có treo vắt vẻo một cái bao bố hình dáng trông như đang cất giấu một người trưởng thành ở bên trong, ngoài ra còn được tán cây che phủ đi nên nếu nhìn không kỹ thì sẽ không dễ dàng phát hiện.

Tiểu Túc nhăn mặt có chút nghi ngờ hỏi cái bao bố, "Tiểu Liên, là ngươi sao?"

"Là... là ta... làm ơn... đưa ta xuống..."

Linh Kỳ nhíu mày nghe kỹ giọng nói, xác định đúng là Tiểu Liên thì mới bảo Tiểu Túc đem nàng xuống. Miệng bao bố vừa được mở ra đã khiến cho Linh Kỳ và Tiểu Túc bật cười, Tiểu Liên thể trạng tuy hốc hác nhưng nhìn qua không có vết thương gì nguy hiểm, duy chỉ có một bên mắt là bị bầm tím như con gấu trúc. Trên người Tiểu Liên được mặc sẵn một bộ y phục vu nữ và bên trong bao bố còn tới hai bộ y phục vu nữ khác, tình trạng này khiến đáy lòng Linh Kỳ đang nổi giận bỗng hiện lên một nghi vấn to đùng.

Nàng không chần chừ liền bắt lấy tay Tiểu Liên hỏi, "Vì sao ngươi lại trở thành tình trạng như vậy?"

"Công chúa, ta... ta cũng không biết vì sao mà... Tự nhiên ta bị cái bao bố này trùm vào rồi bị treo vắt vẻo trên cây suốt một đêm, ta sợ sẽ bị quân Tát Xích Na phát hiện nên một tiếng cũng không dám kêu", Tiểu Liên hoảng sợ hướng tới Linh Kỳ kể lể ỉ ôi, "Cũng may... cũng may vừa nãy ta còn tỉnh táo nghe ra giọng của Công chúa..."

Linh Kỳ lập tức xoáy vào trọng điểm, "Sự việc ta bảo ngươi chuẩn bị thế nào?"

"Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, mấy tên thế thân bắt cóc cũng xong, ca kỹ cải trang vu nữ cũng xong, nhưng mà không hiểu sao đêm qua lại bị kẻ nào đó làm ra thảm trạng thế này."

Linh Kỳ nhìn ngôi đền đang cháy, nếu toàn bộ những người kia đều bị cháy chết bên trong thì thực sự nàng không biết phải làm sao?

Nhìn ra bộ dáng rối loạn của Công chúa, Tiểu Liên đang được Tiểu Túc đỡ lên liền nói.

"Công chúa, người và Tiểu Túc nên mau thay y phục vu nữ vào đi. Đền cháy lớn như vậy, rất nhanh sẽ bị Tát Xích Na phát giác ra..."

Chỉ đành như vậy, Linh Kỳ ra lệnh cho Tiểu Túc và Tiểu Liên nhanh chóng hầu mình mặc y phục vu nữ vào, quả nhiên vừa thay xong thì từ đằng xa đã vang lên tiếng vó ngựa, những nam tử giáp mũ loáng bóng có bờm xanh đặc trưng của binh lính Tát Xích Na đều đang tiến về phía cột khói lớn từ trong rừng xem xét. Mắt vừa nhìn thấy nữ tử mặc y phục vu nữ trung tâm tiều tụy đứng gần đó, tên cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn binh lính khẩn trương phóng xuống ngựa quỳ đến trước mặt nàng hô lớn.

"Thần bái kiến Phúc Diệp Công chúa!!"

"Miễn lễ.", Linh Kỳ bày ra vẻ mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng phất tay, trong lòng lại nóng không khác gì ngọn lửa đang cháy bừng bừng phía sau, một câu cũng không dám nói thừa.

Ngược lại tên này rất vui mừng vì cuối cùng Phúc Diệp Công chúa cũng an toàn, sự việc Bích Huyết Châu bị đoạt mất đã khiến cho vương gia nổi giận muốn lấy đầu bọn hắn vì vẫn chưa tìm ra tung tích nàng.

"Công chúa an toàn là phúc cho muôn dân. Bích Huyết Châu đã được dùng để trao đổi với bọn bắt cóc nên vương gia rất sốt ruột không biết bọn chúng sẽ thả Công chúa ra từ đâu, vì thế cả ngày hôm nay binh lính Tát Xích Na đi theo từng nhóm nhỏ để có thể dễ dàng tìm thấy Công chúa hơn..."

Bích Huyết Châu?

Linh Kỳ thoáng nâng mắt nhìn hắn, nhìn thấy chòm râu có phần xuề xòa mất thẩm mỹ nên nàng chán ghét dời mắt đi, não lại bắt đầu vặn lại suy nghĩ, hỏi.

"Bọn bắt cóc muốn Bích Huyết Châu?"

"Vương gia vì an toàn của Công chúa và an bình của dân chúng Bắc Thành nên đã chấp nhận cuộc trao đổi này. Bích Huyết Châu đã bị bọn chúng đem đi nên chúng thần mới gấp rút tìm đưa Công chúa trở về an toàn."

Lại có chuyện đơn giản như vậy?

Linh Kỳ leo lên xe ngựa ổn định một đường về Bắc Thành, cũng không ghé qua vương phủ của Tát Xích Na Bá Lự, thể hiện rõ ý bất mãn với an ninh của hắn tại lễ cầu thần.

Tát Xích Na Bá Lự cũng đã dự đoán được tình huống này nên cũng không bày tỏ gì mà chỉ viết một bức thư hỏi thăm nàng. Trong thư nói rõ sự lo lắng cùng tất cả những việc tộc Tát Xích Na đã làm từ trước đến nay, nỗ lực của toàn tộc trong việc tìm kiếm Công chúa,... hắn nói nếu nàng không chấp nhận bỏ qua thì hắn cũng chỉ biết tự mình đến kinh thành tạ lỗi với Hoàng đế, lập đàn tạ lỗi với toàn thể bách tính Minh Càn.

Linh Kỳ đọc xong thư thì bất lực lắc đầu, làm rình rang như thế này ý là nói nàng dùng chuyện nhỏ để tính toán công lao mấy chục năm của tộc Tát Xích Na? Nói Minh Càn quốc nhỏ mọn hay sao?

Không thể trách cứ được, Linh Kỳ đành phải theo lễ viết lại một bức thư hồi đáp, nói rằng mọi chuyện không đáng ngại, xem như gió thoảng mây bay, sẽ không làm lớn chuyện.

Linh Kỳ quyết định ở lại Bắc Thành nghỉ ngơi mấy ngày để nghe ngóng tin tức thêm, cũng là để làm êm lòng bách tính rằng nàng vẫn luôn an dưỡng trong phủ chứ không gặp nguy hiểm gì. Có một hôm khi nàng đang thưởng trà chiều thì Thẩm Kiêu đích thân tới cầu kiến, lúc gặp nàng thì toàn thân hắn mồ hôi nhễ nhại, nếu so với lần cuối nàng gặp hắn vào lần đầu đặt chân đến Bắc Thành thì mặt mày hắn bây giờ hốc hác rõ ràng.

Nàng ban cho hắn ngồi, lại làm như vô ý mà hỏi.

"Mấy ngày vừa qua tình hình phương bắc thế nào?"

Thẩm Kiêu nghe Công chúa hỏi liền biết ý nàng muốn biết chuyện từ trước và sau lễ cầu thần cho đến tận hiện tại nên hơi cúi đầu khẩn trương trình bày lại tất cả mọi việc đã diễn ra. Sau khi nghe xong nàng cũng không biểu hiện cảm xúc gì, chậm rãi đặt tách trà xuống.

"Cô lập...!?"

Nàng khẽ hé môi thốt lên hai chữ liền khiến Thẩm Kiêu kinh hoảng, nàng Công chúa này vì sao đầu óc lại nhanh nhạy đến như vậy...?

"Có tra ra ai là kẻ chủ mưu chưa?", nàng dĩ nhiên biết kẻ bắt cóc nàng vốn không hề có thật, cái mà nàng muốn biết chính là kẻ đã cả gan tính kế nàng suốt thời gian qua, khiến nàng trông như một kẻ ngốc...

"Bẩm Công chúa, theo những gì đã tra được thì kẻ chủ mưu thuộc một bang phái tên là Hoành Mãng, xuất thân từ Hoành Tịch hoang dã. Ta đang tăng cường bắt giữ bọn người Hoành Mãng lảng vảng trong thành những ngày qua, nhưng Hoành Mãng là bang phái lớn, không dễ để bắt hết nếu không có ý chỉ từ bệ hạ."

Hoành Tịch...?

"Thẩm đại nhân...", nàng khẽ gọi, "Ngươi thân là mệnh quan triều đình của Minh Càn đại thống mà lại để cho Tát Xích Na đe dọa, bắt ép đủ điều như vậy? Ngươi muốn bản Công chúa phải làm sao để xử lý ngươi đây?"

Thẩm Kiêu nghe Phúc Diệp Công chúa lạnh giọng thì sợ hãi vô cùng, hắn không phải sợ hãi nàng sẽ phơi bày chuyện nàng bị bắt cóc ra cho bệ hạ vì hắn biết nàng đã thỏa thuận với vương gia Tát Xích Na rồi. Cái hắn sợ chính là cái vị ca ca đứng sau lưng nàng, Ung Nhị Vương. Ung Nhị Vương này chỉ cần tùy tiện nói ra một câu liền có thể đem hắn chặt ra tám khúc mà thậm chí không cần nói tới chuyện lễ cầu thần...

"Bẩm Công chúa, hạ quan vô dụng. Hạ quan xin tự lãnh hình phạt cắt giảm một nửa bổng lộc hai năm..."

Nàng nhướng mày bảo, "Ngươi đừng nói bậy, chuyện này là do bệ hạ quyết định, bản Công chúa làm sao có quyền!?"

"Vậy... vậy Công chúa người muốn hình phạt gì hạ quan cũng vui lòng chấp nhận, chỉ cần bảo toàn được tính mạng gia quyến của ta..."

"Thẩm đại nhân, bản Công chúa chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện."

"Chuyện... chuyện gì? Công chúa cứ nói, hạ quan dù có nhảy vào chảo dầu cũng sẽ thực hiện cho người..."

Nàng nhếch môi cười, đôi mắt phượng hơi híp lại, phong tình vạn chủng phóng ra khiến Thẩm Kiêu ngẩn nhìn một chốc liền cúi đầu xuống ngay.

"Chảo dầu thì không cần, bản Công chúa cần Thẩm đại nhân tìm một người. Nàng tên là Mạc Tâm, đến từ Hoành Tịch."

"Hoành Tịch?", Thẩm Kiêu trợn mắt hỏi.

Nàng không đáp nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thẩm Kiêu cũng liền hiểu ý, quỳ xuống cung kính hô.

"Hạ quan sẽ điều tra kỹ những người có xuất thân từ quận Hoành Tịch. Nhất định sẽ tìm ra nàng..."

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info