ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]

Chương 3

bocapgiay

        Tiêu Đình kéo ra cửa trúc trên hàng rào đi vào sân nhỏ, nhắm hướng ngôi nhà đi tới.

    Không gian quá mức yên ắng làm người cảm thấy âm trầm lo lắng.

    Từ cánh cửa vốn đang đóng im lìm kia lại truyền ra từng tiếng rít như có ai đang dùng một vật bằng kim loại cạo, cắt vào xương, vẫn thường thấy trong các bộ phim kinh dị mà Tiêu Đình xem trước đây khiến cô toàn thân phát lạnh, da gà cũng nổi lên một lớp dày.

       Một sức ép nặng nề từ ngồi nhà phát ra phá tan cánh cửa thành từng mảnh vụn, một con quái vật to lớn thân hình gớm ghiếc, ánh mắt xanh yêu dị như u linh dưới địa ngục đang nhìn Tiêu Đình chằm chằm, miệng đầy răng nhọn không ngừng gầm gừ, nước dãi tanh hôi nhỏ từng giọt xuống đất.

      Bên trong ngôi nhà mùi hôi thối tanh nồng khiến người khác không khỏi buồn nôn, âm khí màu đen mù mịt không ngừng tràn ra, phía sau con quái vật kia còn có mười mấy âm hồn toàn thân đầy máu bị xiền xích đang không ngừng giãy dụa kêu gào thảm thiết....

"Còn không mau vào nhà mà lại đứng đực ra đó làm gì?"

         Lam Thiên Tuyết thấy Tiêu Đình cứ đứng tần ngần trước sân cả buổi không chịu vào nhà, biểu cảm trên mặt lại không ngừng thiên biến vạn hóa tái xanh, nàng không kiên nhẫn được đành lên tiếng.

"A di à, nơi này tốt như vậy đấu khí lại nồng đậm tinh nhuần, có phải hay không đã bị ai đó hoặc cái gì đó như yêu thú, quỷ hồn chiếm đóng rồi?"
Tiêu Đình nuốt nước bọt khẽ hỏi.
        Thành ngữ có câu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Tiêu Đình mới vừa trải qua một lần suýt chết trong bụng yêu thú nên hùng tâm tráng chí hơi hơi bị suy yếu một chút.

"Nếu có thì thần thức của ta đã sớm phát hiện, à... ngươi đừng nói với ta là ngươi đang sợ... khanh khách ..."

         Lam Thiên Tuyết lúc nãy còn khóc đến tê tâm liệt phế bây giờ lại cười đến đau bụng, từng tiếng cười ngân như khánh ngọc vang như chuông vàng của Lam Thiên Tuyết truyền ra làm Tiêu Đình đỏ mặt, nhanh chóng tiến lại gần cửa.

      Trên cửa có khảm một viên ngọc to như trứng gà, quả nhiên...

     Viên ngọc có tác dụng ngăn chặn thần thức khiến nơi này như tàng hình trước dò xét của thần thức, thảo nào đến giờ vẫn chưa có ai tìm ra được.

     Vật này cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần so với miếng vải ngăn chặn thần thức trong chiếc giày của người kia vốn làm dội ngược lại thần thức, khác nào lạy ông bí mật ở nơi này.

         Ngôi nhà cũng không lớn lắm vừa đẩy cửa bước vào đã thấy được bao quát bên trong, vì đã lâu không có người quét dọn nên đóng một ít tro bụi.

Nhưng bên trong mọi thứ đầu rất ngăn nắp trật tự, bên trong có một phòng khách, bên trái là đan phòng cùng phòng luyện khí, trên giá sách trong phòng khách có rất nhiều y thư cùng các đơn thuốc, kinh nghiệm tâm đắc trong đan thuật của vị tiền bối kia, đây là thứ Tiêu Đình đang rất cần.

         Tại phòng khách có một giường tre, một lão nhân khoảng sáu mươi tuổi gương mặt hài hòa phúc hậu hai mắt an nhiên nhắm lại như đang ngủ. Nghĩ tới dù sao mình cũng chiếm tiện nghi của vị tiền bối này, nên định đến cúi lạy vị lão giả kia thì bị Lam Thiên Tuyết ngăn lại .

"Không cần thiết, hắn nhận không nổi, ngươi đã gọi ta là a di thì hiển nhiên vai vế của hắn thua xa ngươi."

Bậc đại năng như Lam Thiên Tuyết người khác nhìn thấy nàng đều phải cúi người chiêm bái.

Đối với ánh mắt nghi ngờ cùng tò mò của Tiêu Đình, Lam Thiên Tuyết nhàn nhạt đáp.

"Hắn sau khi đột phá Đấu Thánh liền được một người ở vị diện khác nhận làm đồ đệ mang đi , ngươi biết ve sầu thoát xác chứ, đây chỉ là thân xác cũ của hắn, hắn đã tân sinh ra một thân thể khác tốt hơn cái này, tóm lại có nhiều thứ ngươi không biết, luận bối phận hắn chỉ là vãn bối của vãn bối ta."

"Vị diện khác có phải là nơi a di sống không? "

"Ân, khi khác có dịp a di sẽ dẫn ngươi đi."

"Tốt quá, a di tốt nhất..." Tiêu Đình chỉ chờ có thế, cô thật sự rất muốn biết những nơi khác trong tu chân giới này trông như thế nào hơn nữa còn là nơi a di từng sống, cô lại càng muốn đi.

      Bên cạnh lão giả có một cái hộp gỗ nhỏ, Tiêu Đình mở ra thấy có hai miếng ngọc giản, sau khi dùng thần thức dò xét liền kinh hỉ, một ngọc giản có ba đạo phòng ngự, một có ba đạo tấn công với sức mạnh của Đấu Thánh, dùng để bảo mệnh rất tốt.

       Trong hộp còn có một cái trữ vật ... trống không, nhưng không gian rất lớn đây là cái Tiêu Đình đang cần, cô liền nhỏ máu nhận chủ câu thông thần thức đem hết đồ trong giới chỉ màu vàng nhặt được trước đây chuyển qua.

Trong hộp còn có hơn trăm hạt châu nhỏ như đầu ngón tay, đây là Âm Hỏa Châu. Mỗi viên nếu truyền đấu khí ném đi sẽ bạo nổ tương đương đòn đánh của Đấu Tông.

        Mở cửa đan phòng ra Tiêu Đình thật sự hoa mắt trước hơn hàng trăm lọ đan dược đủ mọi chủng loại trên kệ, cô không do dự lập lức thu hết vào giới chỉ.

Tiếp theo là phòng luyện khí, mù mắt rồi. Có nhiều loại binh khí treo ở trên tường không nói còn có vô số tài liệu quặng khoáng, kim loại luyện khí từng đống xanh đỏ tím vàng tỏa ra ánh sáng khiến Tiêu Đình như nhìn thấy mỹ nhân, yêu thích không thôi, thu vào.

"Thích gì cứ lấy, dù sao khi qua vị diện khác, đồ tốt hắn cũng mang đi hết." Lam Thiên Tuyết không tiếc lời tạt nước lạnh, lại tiếc hận Tiêu Đình vì những thứ thô sơ này mà vui vẻ đến đáng thương.
    Lại nhớ ái nhân của nàng trước đây là tán tu, không gia thế hiển hách  không chỗ dựa như nàng, có lẽ cũng chật vật khổ sở, có thể vì một gốc linh dược cấp thấp mà vui vẻ cả ngày.

         Không sao, Tiêu Đình mặc kệ, cô không cần nhưng Tiêu gia cũng cần để tăng thực lực, đồ trong phòng của Đấu Thánh ai cũng có được sao?

"A di, kiếm con đang dùng vẫn là binh khí cấp thấp, hay là nhân lúc tài liệu có sẵn luyện ra một cái?"

"Trong đống binh khí kia tùy tiện chọn một món là được, a di đã chuẩn bị cho ngươi nhưng với thực lực hiện tại ngươi cầm không nổi, kiên nhẫn đi."

         Đây gọi là hạnh phúc! Niềm vui liên tiếp ập đến khiến Tiêu Đình không muốn tỉnh dậy.

     Có đan dược phong phú bổ trợ cộng thêm nơi này đấu khí dồi dào, việc tu luyện của Tiêu Đình tiến bộ rất nhanh hơn nữa không gian trong động phủ khác với bí cảnh, một ngày ở bí cảnh tương đương hai ngày trong này, hoàn hảo Tiêu Đình có nửa năm tu luyện tại đây.

        Theo tính toán bây giờ còn hai ngày nữa là bí cảnh mở ra, Tiêu Đình bây giờ đã là Đấu Vương nhị tinh, không hiểu sao từ lúc xuýt chết dưới tay Thanh Nhãn Hoa Xà, tốc độ tu luyện của cô tăng lên chóng mặt, trong người như luôn có một loại sức mạnh không ngừng cuồn cuộn trong huyết quản muốn phá kén xông ra.

      Tiêu Đình gấp rút thu dọn đồ vật, thu hái dược liệu trong vườn, cô cũng không hái hết mà chừa lại mỗi loại một ít, thu lấy một nửa nước thuốc trong ao, tất cả y thư liên quan đến thuật luyện đan, luyện khí sau khi đọc thuộc hiểu hết cô cũng để lại không mang đi, để cho người có duyên khác.

   Làm người không nên quá tham lam. Nếu tham lam quá nhiều đôi khi ông Trời sẽ lấy lại tất cả.

       Tiêu Đình thò đầu ra xem xét tình hình xung quanh, ở nơi sợi rong đang đong đưa trong nước lại ló ra mỗi cái đầu của Tiêu Đình, một con nòng nọc lớn như vậy cũng thật đặc sắc, thấy không có động tĩnh gì cô nhanh chóng bơi đi, không lâu sau phát hiện bạn cũ tới thăm.

         Thanh Nhãn Hoa Xà từ xa lao tới liền ngưng tụ vòi rồng công kích Tiêu Đình, nếu yêu thú lục cấp tương đương Đấu Hoàng thì ngũ cấp ứng với Đấu Vương, có thể nói thực lực hai bên là gần ngang nhau, Tiêu Đình rút kiếm phóng xuất hàng chục kiếm ảnh lúc ẩn lúc hiện phóng tới.

"Khai Thiên Tạo Hóa Kiếm."

"Ầm... ầm!!!"

        Hai lực lượng vừa chạm nhau liền phát ra một tiếng nổ chấn động triệt tiêu lẫn nhau, trong phạm vi năm dặm ai cũng có thể cảm nhận được.

        Đôi bên đánh nhau càng lúc càng kịch liệt, lúc này trên bờ có vô số người đứng xem, số người đang tụ tập về đây đang tăng lên không ngừng, trong bí cảnh phàm là nơi nào có động tĩnh thường kéo theo rất nhiều người tìm đến.

"Dưới hồ dường như có người đang đánh nhau với yêu thú!"

"Là ngũ cấp yêu thú... Thanh Nhãn Hoa Xà."

      Từng đạo ánh sánh lóe lên, những tiếng nổ đinh tai vang lên không ngớt, hiện tại trong bí cảnh đang là ban đêm, cuộc chiến dưới hồ lại càng thêm nổi bật.
      Thanh Nhãn Hoa Xà bây giờ khắp người đều là vết thương đã là đèn khô dầu cạn, Tiêu Đình thật không muốn giết Thanh Nhãn Hoa Xà, tu luyện đến ngũ cấp ở một nơi có đấu khí mỏng manh như vậy đã là không dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác...

        Vận đấu khí đến cực điểm Tiêu Đình dứt khoát ra sát chiêu kết thúc, một ảnh kiếm dài hơn mười mét hiện ra, xung quanh sáng rực như ban ngày lấy tốc độ cực nhanh phóng tới chém rơi đầu Thanh Nhãn Hoa Xà.
      Kiếm phong không ngừng lại ở đó chém vào bờ cày nát cây cối đất đá xung quanh, kéo dài hơn mười mấy mét mới chịu ngừng, để lại một cái rãnh rộng hơn một mét sâu hoắm trên mặt đất.

         Tiêu Đình nhanh chóng thu xác Thanh Nhãn Hoa Xà vào giới chỉ rồi bơi vào bờ, đám đông còn đang khiếp sợ vì chiêu kiếm vừa rồi, thì khi thấy rõ ràng người từ dưới nước đi lên chỉ là một đứa nhỏ thì những tiếng kinh hô, bàn tán lại càng phát ra không dứt.

        Tiêu Đình tuy mới mười một tuổi nhưng nhờ luyện thể nên cơ thể có nhiều vượt trội so với người đồng trang lứa, vóc dáng thon gọn cao ráo mạnh khỏe, nhìn như mười hai mười ba tuổi.

        Một thiếu niên chỉ mới mười hai mười ba tuổi lại giết được yêu thú ngũ cấp, khiến không ít người phải kiêng dè e sợ, một phần là vì thực lực, một phần là kiêng dè không biết người này có phải là đệ tử danh môn hoặc đại gia tộc nào đó.

         Sau một hồi dò xét đám đông càng thêm e dè vì họ không nhìn ra được thực lực của thiếu niên này, thông thường nếu không có pháp bảo hay bí pháp đặc thù trợ giúp thì người có tu vi thấp thường không thể nhìn ra tu vi của người mạnh hơn mình, đám đông với tâm lý đó cũng dần tản đi.

        Mặc kệ mọi người xung quanh vẻ mặt Tiêu Đình  âm trầm không đổi cũng nhanh chóng rời đi, qua trận chiến vừa rồi Tiêu Đình cũng nếm không ít khổ, hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây.
    Chưa được vài bước liền có người gọi lại, chính là tên lần trước đuổi giết Tiêu Đình.

        Lần trước bị hắn tuy không nhìn ra tu vi của Tiêu Đình, nhưng đã đuổi giết đến mức khiến cô phải bỏ chạy nên hắn tin chắc tu vi của Tiêu Đình kém xa hắn, giết được yêu thú ngũ cấp có thể là do pháp bảo quý giá, còn không thì chắc chắn là tìm được cơ duyên trong bí cảnh vì thế hắn càng nóng lòng không thôi.

"Vị tiểu bằng hữu đây, thật ngại quá, tại hạ trong quá trình luyện khí rất cần ma hạch của Thanh Nhãn Hoa Xà, chẳng hay tiểu bằng hữu có thể đổi với tại hạ, sẽ không để ngươi chịu thiệt. "

"Không đổi." Tiêu Đình lạnh nhạt đáp, nhanh chóng bước đi.

Tên kia thấy thế liền chắn trước mặt Tiêu Đình.

"Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè, tại hạ là đệ tử của Đạo Tông, nếu ngươi chịu đổi với tại hạ không những không chịu thiệt mà còn kết một cái giao tình với Đạo Tông." Nét mặt hắn đã vô cùng âm trầm đáng sợ, hơn mười người đi cùng hắn cũng tiến đến.

          Xung quanh có không ít người đang chờ xem kịch hay, không phải việc của họ nên họ cũng không xen vào.
      Tâm tình Tiêu Đình lúc này càng thêm lạnh, ngay cả cô cũng không biết đồng tử bởi vì kích động mà dần chuyển sang màu đỏ, một cổ uy áp như hồng hoang tràn ra khiến không khí xung quanh như bị đóng băng.

"Không đổi!" Tiêu Đình gắt giọng nói.

"Tiểu bằng hữu đừng rượu mời không uống." Đám người Đạo Tông cũng nhao nhao lên, hai tên trong nhóm bước ra chắn trước mặt Tiêu Đình

"Ha ha ha, ta nghĩ Đạo Tông của các ngươi nên thêm một chữ Cường ở phía trước sẽ hay hơn." Tiêu Đình cười lạnh , sát khí bức người tỏa ra.
       Phì...
      Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng cùng Vân Vận quan sát từ xa không nhịn được bật cười, Vân Vận liếc mắt nhìn nàng khiến nàng lập tức im bặt.

"Súc sinh, dám sỉ nhục bổn tông, nếu ta không cho ngươi bài học thì ngươi không biết quản tốt cái miệng của mình." Một tên Đấu Linh vọt lên vung quyền đánh tới.

         Tiêu Đình vung kiếm nghênh đón, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên không những hóa giải đòn vừa rồi mà còn phá vỡ đấu khí phòng ngự của tên kia, một kiếm quét ngang eo, lập tức bị chia thành hai đoạn, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp Tiêu Đình giết người.

         Đám người Đạo Tông sau khi thấy thanh kiếm trên tay trên tay Tiêu Đình là Thất phẩm binh khí thì càng đỏ mắt tham lam, hoàn toàn quên mất người vừa chết là huynh đệ đồng môn của mình, cả đám bao vây Tiêu Đình đồng loạt tấn công.

         Kiếm phong, lôi cầu, hỏa chưởng... tất cả chiêu thức tuyệt kỹ của Tiêu Đình cùng đám người Đạo Tông không ngừng thi triển ầm ầm vang động một phương.
     Tiêu Đình không ngần ngại ứng chiến với đám ngươi Đạo Tông, dù sao thực lực cô không hề thua kém họ, nhưng dù sao mãnh hổ nan địch quần hùng, bọn họ có ưu thế số đông nên khiến Tiêu Đình dần chật vật.

        Dù sao trước giờ đều là chém giết với yêu thú chưa từng có cơ hội so đấu với người, người giảo hoạt âm hiểm hơn yêu thú gấp trăm lần, Tiêu Đình vận dụng hết mọi khả năng tránh né, tìm sơ hở của đối phương để phản đòn dù sao cũng là quần chiến cô không thể nào đánh lại họ nhưng đối phương cũng phải trả giá ít nhiều.

       Chỉ trong chốc lát bên Đạo Tông lại chết thêm hai người, Tiêu Đình cũng không khá hơn, một cánh tay bị trúng công kích Lôi hệ cháy đen trên người cũng trúng đến ba vết thương do binh khí gây ra, máu tươi thấm ướt hắc y.

     Đôi mắt đỏ như máu càng ngày càng toát ra sát ý mãnh liệt, tuy không thể thắng họ như cô có chiêu bài chưa lật có thể bảo mệnh. Tiêu Đình lấy ra bốn viên Âm Hỏa Châu nhắm bọn chúng ném tới.

          Bốn tiếng nổ vang khiến cả bí cảnh không ngừng chấn động, không gian nơi vụ nổ có chút vặn vẹo như muốn sụp đổ, Tiêu Đình dù sau khi ném Âm Hỏa Châu liền phi độn ra ngoài cũng bị dư chấn đẩy văng đi hơn vài chục mét lộn mấy vòng trên đất mới miễn cưỡng bò dậy được, nôn ra một ngụm máu.
    Tiêu Đình vội nuốt vào hai viên dược trị thương, cẩn thận dò xét xung quanh.

       Đám người Đạo Tông đều bị uy lực của Âm Hỏa Châu nghiền nát thành từng mảnh nhỏ không ai thoát được, những người đứng gần đó xem kịch vui cũng không tránh khỏi vạ lây trực tiếp bị ép chết, giữa khung cảnh hoang tàn tràn ngập mùi máu tanh, rải rác xung quanh là những mảnh vụn thi thể.
     Tiêu Đình đứng giữa biển lửa hừng hực đó trông như một ác thần, không ai dám đến làm phiền đến cô nữa.

         Sáng hôm sau mọi người đều tập kết ở cửa chờ bí cảnh mở ra, Tiêu Đình chọn một góc ít người ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
    Trùng hợp nhóm người của Vân Vận cũng ở gần đấy, Nạp Lan Yên Nhiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Đình, ánh mắt đầy hiếu kì. Tiêu Đình cũng mở mắt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, nàng vội nấp sau lưng Vân Vận khiến Tiêu Đình phì cười.

        Thật không ngờ nha đầu ngang bướng này cũng có lúc ngây thơ rụt rè như vậy, sau này khi đến Tiêu gia từ hôn thì không đáng yêu chút nào rồi. Vân Vận cũng nhìn sang bên này, Tiêu Đình liền mỉm cười hướng nàng gật đầu chào, dù sao tương lai nàng cũng là chị dâu của cô.

      Vân Vận cũng khách sáo gật đầu đáp lại, nàng nhận thức được thiếu niên này tiền đồ về sau là không thể hạn lượng được.

      Vừa về đến nhà Tiêu Đình đã nghe kết quả sát hạch hàng năm của Tiêu gia, nhất biểu thiên tài Tiêu Gia, Tiêu Viêm đột phá Đấu Giả khi mười một tuổi làm cho thế hệ trẻ trong Tiêu gia phải kính sợ, ghen ghét giờ lại rơi xuống Tam Đoạn đấu khí.

          Huynh thì có Tam Đoạn, Muội suốt ngày lông bông không biết cố gắng, đúng là cặp huynh muội phế vật, đối với những lời ác miệng đó Tiêu Đình đều mỉm cười cho qua, nóng lạnh nhân tình là chuyện rất bình thường.

         Tiêu Đình liền đến Nghị Sự Đường của Tiêu gia để thỉnh an Cha và các trưỡng lão "đức cao vọng trọng ". Lấy cớ là trước khi về sư phụ của Tiêu Đình có đưa cho cô một chút quà mọn gửi tặng gia chủ.
    Sau khi thấy hơn chục bình đan dược nhị ,tam tứ phẩm, cùng hơn hai mươi cái binh khí các loại đều từ tứ phẩm ngũ phẩm, trực tiếp chọc mù mắt bọn họ. Ở Tiêu gia một viên Tụ Khí Tán tam phẩm còn không có được huống chi là binh khí ngũ phẩm.

        Từ trước đến giờ dù Tiêu Đình tính tình âm trầm kì quái tai tiếng không ít, tu vi lại thua kém người khác nhưng mọi người trong Tiêu gia vẫn ít nhiều e dè thậm chí là ghen tỵ khi biết cô có được một vị sư phụ thần bí vô cùng giàu có phóng khoáng.
      Thực lực Tiêu gia tăng lên không ít một phần là nhờ đóng góp của Tiêu Đình, nên dù cô có thế nào họ cũng một mắt nhắm mắt mở.

----------------------------

Thỉnh an Cha Mẹ xong Tiêu Đình một đường chạy tới phòng Huân Nhi, thấy nàng đang ngồi đọc sách trên bàn liền chạy đến ôm nàng từ phía sau dính chặt như sam, vùi mặt vào cổ vào tóc nàng tham lam ngửi lấy hương sen thơm ngát thanh mát quen thuộc, làm Huân Nhi ngượng chín mặt.

Huân Nhi vừa thẹn vừa giận cái người vô sỉ này, một tay liên tục cấu véo cánh tay Tiêu Đình, cố thoát khỏi móng vuốt cô, thấy thế Tiêu Đình cũng mặc cho nàng đánh mắng càng ôm chặt thêm người trong lòng, mặt không ngừng cọ cọ vào cổ nàng.

"Muội đừng nháo loạn, chỉ ôm một chút thôi, suốt ba tháng qua tỷ thật sự rất nhớ muội nha."

Xem như Tiêu Đình còn chút lương tâm. Huân Nhi lại càng tức giận liền nhéo mấy cái thật nặng vào eo Tiêu Đình.

"Tỷ đi tìm thê tử còn nhớ tới muội làm gì? "

"A.. ui, làm gì có, trong lòng tỷ Huân Nhi là tốt nhất, tỷ chỉ thích Huân Nhi."

Huân Nhi hơi mỉm cười đắc ý rất vừa lòng với câu trả lời này, trên mặt cũng hiện lên tràn ngập thỏa mãn.

"Tỷ phải nhớ những gì tỷ nói hôm nay. " Nói xong không lưu tình đạp lên chân Tiêu Đình, khiến cô vì đau rốt cuộc cũng chịu buông Huân Nhi ra.

Hơn ba tháng không gặp cả hai đều có rất nhiều chuyện để luyên thuyên không dứt, lúc này Tiêu Đình mới để ý đến quyển sách mà lúc cô bước vào phòng thấy Huân Nhi đang xem, định cầm lên thì Huân Nhi vội chộp lấy cất vào kệ sách gần bên, mặt cũng hơi hơi... có chút đỏ.

Nhìn biểu hiện cùng thái độ khẩn trương của Huân Nhi, Tiêu Đình không khỏi nghi ngờ, có gian tình, không phải là đang xem Xuân Cung Đồ đó chứ, sao lại.

" Muội... rất mờ ám, có phải có bí mật gì không thể cho người khác biết không."

"Bí mật muội có rất nhiều, tỷ muốn nói tới cái nào, không liên quan đến tỷ!" Xét về độ bướng bỉnh Huân Nhi không hẳn vượt qua Tiêu Đình nhưng Tiêu Đình đều sẽ nhường nhịn nàng.

Gương mặt còn lạnh hơn tuyết sơn ngàn năm, làm Tiêu Đình một bụng tủi thân cùng nghi vấn, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Kì thực, lần trước Tiêu Đình có kể với Huân Nhi trong Yêu tộc nữ nữ yêu nhau là bình thường, nên nàng phái ám vệ tìm hiểu về việc này, quả nhiên có việc này, họ yêu nhau thậm chí còn có thể kết hôn sinh con, càng xem không hiểu sao nàng càng ghét cay ghét đắng, tức giận Tiêu Đình.

Lại trải qua thêm bốn năm với không ít biến cố, tình cảm "tỷ muội" của đôi trẻ như rượu ủ lâu ngày, càng ngày càng khắng khít càng phát triển theo hướng tích cực.

Cả hai đã quá đỗi quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương trong cuộc sống của mình. Tự nhiên như hơi thở.

Tiêu Đình bây giờ cũng đã là Đấu Hoàng Cửu Tinh. Trong khoản thời gian này Nạp Lan Yên Nhiên vì không chấp nhận việc hai nhà có hôn ước từ nhỏ nên đã đến Tiêu gia từ hôn, kích động quyết tâm của Tiêu Viêm, ước hẹn ba năm sau sẽ khiêu chiến với Nạp Lan Yên Nhiên nếu ai đánh thắng sẽ hưu (bỏ) người kia. Sau đó Dược lão xuất hiện từ trong giới chỉ cổ của Tiêu Viêm, trợ giúp Tiêu Viêm trên con đường tu chân.

Hôm nay là buổi khảo thí trước lễ thành niên mười lăm tuổi của con cháu trong gia tộc, Huân Nhi từ sớm đã đứng đợi ở phòng của Tiêu Đình để cùng đi đến nơi trắc thí.

Tiêu Đình một thân hắc bào ôm sát cơ thể, vóc người cân đối cao ráo, gương mặt thanh tú, răng trắng môi hồng, khuôn mặt đã bớt đi nét ngây thơ, càng nhiều hơn vẻ góc cạnh thành thục chín chắn.

Tiêu Đình vốn thích mặc đồ trung tính hoặc võ trang tiện lợi gọn gàng, chứ không hề có ý muốn phẩn nam trang, cơ thể đã đến tuổi trổ mã tất cả đường nét nữ tính vốn có cũng không hề che đậy dần dần hiện ra, khiến Huân Nhi nhìn đến gương mặt cũng phiếm hồng.

Huân Nhi hôm nay một thân thanh y nhẹ nhàng, thắt lưng màu tím ôm lấy eo nhỏ mảnh mai tung bay theo gió, càng tôn lên vẻ thướt tha yểu điệu của nàng, ở tuổi thiếu thời khuôn ngực chỉ mới ban sơ ẩn hiện nhưng đã phần nào tôn lên sự hấp dẫn tươi đẹp đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Tiêu Đình nhìn đến ngẩn ngơ."Chói mắt quá, không biết tiên nữ nơi nào giáng thế không kịp nghênh đón, đắc tội..."

Nghe vậy Huân Nhi chỉ mím môi, nhưng đôi mắt cùng khóe miệng cũng cong lên thành hình bán nguyệt, biểu hiện tâm tình vui vẻ.

Tiêu Đình nhẹ xoa đầu Huân Nhi, ngửi được hương khí nhàn nhạt trên người nàng, tâm tình càng thêm tốt.

"Chúng ta đi thôi, hôm nay sẽ không khiến muội thất vọng."

Trên huấn luyện trường mọi người đang chờ xem kịch vui của hai huynh muội phế vật, vì nếu tới tuổi thành nhân, mười lăm tuổi mà đấu khí dưới Thất Đoạn sẽ không được ở lại gia tộc, nam sẽ điều đi đến những nơi có sản nghiệp của gia tộc để làm việc, nữ thì chờ một hai năm nữa sẽ gả đi.

Từng người bắt đầu lên trắc thí kiểm tra, Tiêu Mị: Bát Đoạn Đấu khí-cao cấp. Tiêu Ninh: Cửu Đoạn đấu khí-cao cấp. Hai người này đều là nhân tài ưu tú của Tiêu gia, con mắt cũng ở trên trán, lúc đi qua chỗ Tiêu Đình còn ném cho ánh nhìn khinh thường. Tiêu Đình chỉ cười lắc đầu, không cùng đẳng cấp hà tất để tâm.

"Sau hôm nay không biết mọi người sẽ nhìn tỷ bằng vẻ mặt như thế nào đây?"

Huân Nhi vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Tiêu Đình, thần tình hồ hởi vui vẻ, không hề cảm thấy những hành vi thân cận với Tiêu Đình có gì không được tự nhiên. Nếu để người khác thấy chắc không ngậm được mồm vì kinh ngạc, nàng chỉ cư xử như vậy với mỗi Tiêu Đình.

"Ở đâu dù trong gia tộc cũng vậy, nhân tình nóng lạnh đều sẽ có, trên đời này người tỷ thật lòng đối đãi cũng không được mấy người."

"Huân Nhi thì sao?" Nàng chớp đôi mắt to, cái miệng hồng nhuận cười duyên hỏi.

Tiêu Đình khẽ nắm tay nàng, ánh mắt nghiêm túc.
"Trong lòng tỷ, Huân Nhi luôn là người đặc biệt quan trọng, thật tâm đối đãi."

Ánh mắt Huân Nhi nhìn Tiêu Đình thoáng hiện lên vẻ mê man, thân ảnh người trước mặt đã sớm in đậm vào tâm khảm nàng.

"Người khiến Huân Nhi thật tâm, cũng chỉ có tỷ. " Huân Nhi vén tóc qua sau tai, nhẹ nhàng nói, lời ít ý trọng.

Tiêu Viêm trước đây dù cũng yêu thích Huân Nhi nhưng trước những hành vi thân mật của hai người, với ánh mắt của một người từ Địa Cầu xuyên tới cũng đã sớm biết là tình huống gì.

Tiêu Viêm Thất Đoạn đấu khí, cao cấp. Hắn rốt cuộc cũng lấy lại uy phong trước đây, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng.

Đến lượt Huân Nhi lên kiểm tra, nàng vân vê lọn tóc trong tay cười với Tiêu Đình.

"Tỷ đừng bất ngờ, không được ghen tỵ với muội."

Tiêu Đình giờ đã là Đấu Hoàng cửu tinh, nghe thế liền làm mặt quỷ trêu chọc nàng.

"Huân Nhi, Đấu Giả Thất Tinh!"

Toàn trường khiếp sợ, Tiêu Chiến cùng các trưỡng lão đều biết bối cảnh của Huân Nhi không phải tầm thường, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước tài năng thiên phú của nàng. Nhìn thấy Huân Nhi như thế Tiêu Chiến khẽ cảm thán.

"Huân Nhi đứa nhỏ này luận dung mạo luận tài năng đều thiên tư hơn người, tính tình lại vô cùng tốt, nếu một trong những đứa con của mình có thể cưới được một thê tử như thế thì tốt biết bao!"

Huân Nhi lúc đi ngang qua chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, dù ông đã hạ thấp giọng nhưng với thính lực tinh mẫn của mình nàng vẫn nghe được rõ ràng, thân hình mảnh mai mềm mại đang bước đi cước bộ thoáng đình trệ, vành tai cũng hồng lên.

Tiêu Đình nhìn kết quả khảo thí của nàng chỉ cười khổ, dù sao bối cảnh gia thế nàng không phải bình thường, trong người còn kế thừa huyết mạch Đấu Đế, nha đầu này còn đang khiêm tốn giấu nghề .

Huân Nhi trở về chỗ ngồi cười thâm ý nhìn Tiêu Đình như mèo nhỏ lâpp công đang chờ khen thưởng, liền bị Tiêu Đình tạt nước lạnh véo má nàng nói.

"Muội đến giờ mà vẫn chưa tiến nhập Đấu Giả thì tỷ mới bất ngờ đó."

Khiến Huân Nhi bỉu môi ai oán nhìn nàng.

Người cuối cùng là Tiêu Đình, cô chậm rãi đặt tay lên tấm bia khảo nghiệm, truyền đấu khí vào.

"Đấu Giả Cửu Tinh!"

Im lặng bao trùm, với Huân Nhi mọi người đều biết nàng lai lịch không nhỏ nên cũng không quá bất ngờ, nhưng Tiêu Đình lần này khiến Tiêu Chiến và các vị trưởng lão thật sự khiếp sợ.

Tiêu Đình đi đến chổ Huân Nhi nháy mắt với nàng, Huân Nhi vui vẻ ôm lấy cánh tay Tiêu Đình dựa hẳn vào người cô.

"Muội biết tỷ không phải người bình thường có thể so sánh được."

Cánh tay bị ôm lấy, vô tình chạm phải một mảng mềm mại khiến Tiêu Đình đỏ mặt, trước ánh mắt khó hiểu của Huân Nhi, cô vội rụt tay lại ho khan cho đỡ ngượng ngùng.

Tiệc mừng lễ thành nhân kéo dài đến tận khuya, Tiêu Đình nhàm chán bỏ về dù cô là nhân vật chính, ngồi trong đình viện bên hồ sen trong hoa viên, Tiêu Đình ngửa mặt lên trời thả hồn vào những suy nghĩ mông lung, Huân Nhi thấy Tiêu Đình rời đi cũng liền đi theo cô tới đây ngồi cạnh bên.

"Sao tỷ lại ra đây, mọi người đều đang tìm tỷ khắp nơi. "

Ngửi được thanh hương quen thuộc trong lòng Tiêu Đình khẩn trương đến đáng thương, tựa đầu vào vai Huân Nhi, nàng mỉm cười đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán Tiêu Đình.

"Huân Nhi ... trong lòng tỷ có điều muốn nói, nếu không nói tỷ sẽ rất rất khó chịu." Tiêu Đình khó nhọc mở lời.

"Ân, muội đang nghe." Bàn tay nàng vẫn không nhanh không chậm vuốt tóc mái trên trán Tiêu Đình.

Ngửi được hương khí thơm ngát quen thuộc của Huân Nhi, Tiêu Đình cố điều chỉnh tâm tình trong lòng, lấy hết can đảm nói.

"Từ rất lâu rồi , tỷ... rất yêu mến một người."

Có thể cảm nhận được thân hình Huân Nhi khẽ run lên, bàn tay đang vuốt tóc Tiêu Đình cũng khẽ thu lại.

"Vậy... chúc mừng tỷ đã tìm được ái nhân."

Huân Nhi khẽ cắn môi mộng cố bình tĩnh nói, một sự mất mát cùng chua xót khó tả chậm rãi lan tràn trong lòng.

"Tỷ thích muội ấy, nhưng thật sự không biết nàng có chấp nhận tỷ không." Tiêu Đinh thấp thỏm thấp giọng nói.

Tiêu Đình ngồi thẳng nhìn sâu vào mắt Huân Nhi, ánh mắt phức tạp kèm theo một loại nóng cháy như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.

"Sao lại có người không chấp nhận tỷ, luận thiên phú luận tướng mạo đều không thua kém ai, đừng bi quan như vậy, đã khuya rồi muội muốn về phòng nghỉ ngơi."

Huân Nhi không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt đó của Tiêu Đình, nói ra câu này nàng đã dùng hết sự bình tĩnh của mình. Nàng sợ sẽ phải nghe điều không muốn nghe nhất .

Tiêu Đình vội nắm tay Huân Nhi lại, khẽ xoay người Huân Nhi lại ánh mắt thâm tình gắt gao nhìn người trước mặt, một tay áp lên gương mặt lành lạnh của Huân Nhi, ngữ điệu tuy nhu hòa nhưng không giấu được sự thấp thỏm hồi hộp.

"Người tỷ yêu thích là muội, là Huân Nhi muội. "

Một mảng im lặng kéo dài, Huân Nhi giương đôi mắt to tròn bình tĩnh nhìn Tiêu Đình, nàng cần thời gian tiêu hóa những lời này, Tiêu Đình thấy thế lại càng lo lắng khẩn trương.

"Tỷ biết điều này rất khó chấp nhận, nếu... tỷ làm muội sợ, xin muội bỏ qua, nhưng xin muội đừng vì hôm nay mà ghét bỏ cùng xa lánh tỷ.
Chúng ta... lại trở về như trước đây có được không?"

Tiêu Đình càng nói càng loạn, nhìn nét thâm trầm của Huân Nhi bất giác Tiêu Đình sinh ra một tia sợ hãi, cô sợ Huân Nhi sẽ ghê sợ, sẽ xa lánh mình, sợ đến mức giọng như muốn lạc đi.

"Tỷ có biết, chỉ với câu nói đó, tỷ sẽ phải đối mặt với điều gì không?" Huân Nhi dùng ánh mắt đen sâu lắng phẳng lặng như hồ thu nhìn Tiêu Đình.

"Sự ghét bỏ cùng xa lánh của muội mới là điều tỷ sợ nhất, đó là lí do vì sao tỷ cố gắng như thế trong suốt thời gian qua, chỉ cần có đủ tư cách để được ở bên muội, đều đáng. "

Nhìn đôi mắt đỏ đầy tơ máu phủ đầy nước của Tiêu Đình, trong lòng Huân Nhi đau nhói, nàng thật sự cảm động khi nghe những lời này, lại càng không muốn thấy cô rơi lệ, đôi mắt đẹp thâm tình nhìn người trước mặt, nàng đưa tay xoa khóe mắt Tiêu Đình.

"Thời gian qua, cực khổ cho tỷ, tỷ cho rằng muội là người máu lạnh vô tình, không tim không phổi, không biết đau lòng sao?"

Tiêu Đình ôm chặt Huân Nhi vào lòng, khẽ vuốt tóc, hôn lên trán nàng, đem toàn bộ gương mặt mình chôn ở hõm vai nàng.

"Chỉ cần được ở bên cạnh muội, chỉ cần muội không ghét bỏ tỷ, chúng ta cứ như thế này mãi tỷ đã mãn nguyện. "

"Ừm."

Huân Nhi vòng tay ra sau ôm lấy lưng Tiêu Đình, tựa cằm lên vai cô. Ánh mắt ám trầm phức tạp.

"Đình... tỷ có biết thật ra muội rất tham lam, nhiệm vụ gia tộc muội không thể không hoàn thành..." Câu nói này nàng chỉ có thể giữ trong lòng.

------------------------------------

Sáng hôm sau Tiêu Đình dậy thật sớm, đứng chờ bên ngoài phòng Huân Nhi, thấy Tiêu Đình sáng sớm đã tìm mình, Huân Nhi vô cùng bất ngờ. Tiêu Đình cầm một cái hộp đưa đến cho Huân Nhi.

"Tỷ có làm ít bánh, muội nếm thử xem có vừa miệng không." đây là bánh táo ở Địa Cầu, Tiêu Đình đã dậy thật sớm để làm nó.

"Tỷ thức dậy từ bao giờ để làm bánh này?" Huân Nhi  vừa vui vẻ cảm động vừa xót cho Tiêu Đình.

"Không sao." Tiêu Đình liền kéo Huân Nhi vào phòng, cắt bánh ra cho vào dĩa, đặt trước mặt nàng.

"Muội nếm thử xem tay nghề của tỷ, góp ý một chút, đã nấu chín sẽ không lo ngộ độc." 

 Trước đây lúc còn ở địa cầu Tiêu Đình vốn là phụ bếp trong một nhà hàng, cô lại rất yêu thích nấu ăn nên cũng học hỏi được từ các sư phụ đầu bếp trong nhà hàng không ít kĩ nghệ nấu nướng.

Huân Nhi từ đầu đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn người trước mặt, chưa hề rời mắt trước hoàng loạt động tác của Tiêu Đình, môi mềm khẽ mỉm trong lòng vô cùng ấm áp ngọt ngào. Cũng cắt một miếng bánh đưa cho Tiêu Đình, rót tách trà đưa cho cô.

"Tỷ chưa ăn gì phải không, chúng ta cùng ăn."

"Được, tỷ ăn, muội cũng ăn đi."

Huân Nhi chậm rãi cắn một miếng, Tiêu Đình hồi hộp đến đổ mồ hôi nhìn Huân Nhi ăn, vỏ bánh vừa mềm lại xốp, nhân bánh vừa chín tới, chua ngọt vừa phải, thơm đậm vị táo, nước sốt trong nhân sánh đặc  ngọt thanh. Huân Nhi yêu thích không thôi lại ăn thêm một miếng.

"Rất ngon, muội rất thích, để làm ra được món này hẳn tỷ đã phải tốn rất nhiều công sức."

"Muội thích là được, nếu muội thích sau này tỷ mỗi ngày đều có thể làm cho muội, cùng làm bánh với tỷ được không." Nhìn Huân Nhi hài lòng, Tiêu Đình như bỏ xuống lo lắng cũng vui vẻ ăn bánh.

"Thật tốt, muội cũng rất thích làm bánh, nhưng trước giờ không có cơ hội."

"Không sao, tỷ sẽ dạy muội. Hôm nay muội có bận việc gì không?"

Huân Nhi đang ăn bánh cũng vô thức đưa lưỡi ra liếm nước sốt đang dính trên khóe môi, Tiêu Đình trông thấy bất giác đỏ mặt, tim cũng đập nhanh vài nhịp.

"Hôm nay ở thành Nam có hội chợ, rất náo nhiệt, tỷ định rủ muội đi cùng."

Thấy Tiêu Đình ấp úng đỏ mặt, đôi mắt thu thủy lay động khẽ cười khúc khích  gật đầu đáp ứng. Này có thể tính là buổi hẹn đầu tiên của Tiêu Đình và Huân Nhi nên cả hai đều rất khẩn trương chờ mong.

Hội chợ hôm nay là hội chợ lớn nhất trong năm, hàng hóa vô cùng phong phú đa dạng, đến từ khắp vùng miền thậm chí là từ các nước láng giềng. Tiêu Đình cầm tay Huân Nhi cả hai hào hứng dạo khắp các gian hàng từ ẩm thực đến y phục vải vóc, hương liệu.

Mua được không ít đồ tốt, Tiêu Đình tay xách nách mang rất nhiều túi lớn túi nhỏ nhưng thần tình vui vẻ sáng lạng không ai bì kịp, cuối cùng Tiêu Đình dẫn Huân Nhi đến một tiệm bán trang sức.

"Khiếu thẩm mỹ của tỷ không được tốt cho lắm, muội xem xem, thích cái nào?"

Huân Nhi đi một vòng cửa tiệm, bàn tay trắng nõn cầm lên một chiếc vòng tay làm từ Băng Ngân, ôn nhuận thanh mát, vô cùng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế thanh nhã, nhưng khi thấy giá của nó nàng nhíu mày vội bỏ xuống tìm lựa món khác.

"Không sao, muội thích là được, tỷ định mua một món trang sức làm quà tặng muội nhưng lại không biết chọn lựa thế nào, nên hôm nay mới dẫn muội đến đây. "

Tiêu Đình xưa đâu bằng nay, cô thường xuyên ra ngoài lịch lãm săn yêu thú thu không ít tinh hạch ma thú cùng các tài liệu trên người chúng đem bán, lại thu hái thảo dược, trong quá trình học luyện chế dược cũng thành công chế ra rất nhiều thuốc tốt, bí mật đưa đến đấu giá hội để bán, có thể nói cô là hiện tại là một phú hào cũng không ngoa.

"Đã lâu rồi mới được tỷ tặng quà ." Huân Nhi trong lòng vui vẻ nhưng vẫn không quên oán trách cái người vô tâm.

"Mắt thẩm mĩ của tỷ không tốt nên... sợ đem về muội không thích. " Tiêu Đình vừa ấp úng vừa giúp nàng đeo vào, càng nhìn càng thấy đẹp vô cùng.

"Sao tỷ không hiểu là dù tỷ tặng gì muội cũng đều yêu thích?" Huân Nhi không cho là đúng rũ mắt vuốt ve vòng tay, càng nhìn càng cảm thấy thích.

"Nhưng nó chưa hẳn là món muội vừa ý nhất, tỷ muốn muội chọn được thứ yêu thích nhất vừa ý nhất."

"Muội mới không thèm nói chuyện với đầu gỗ như tỷ." Huân Nhi nói xong  bỏ đi mặc kệ Tiêu Đình.

Đôi khi vì quá lo sợ, nghĩ nhiều cho đối phương lại là điều khiến đối phương không chịu được nhất.

Tội nghiệp Tiêu Đình vội trả tiền rồi chạy theo nắm tay năn nỉ ỉ ôi dỗ dành Huân Nhi.
Mười ngón đan xen chưa hề rời nhau.

******************************
6982.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info