ZingTruyen.Info

Bhtt Xuyen Khong Thien Tu Dai Duong


Tăng la lăng tăng tăng. Lý Cao Mẫn vừa theo tiểu nhị đi lên lầu liền đụng phải Phong Liên Dực.

" Sao ngươi lại ở đây?"

" Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng!" Hai người cãi qua cãi lại làm tiểu nhị chạy mất dép từ lúc nào. Tiểu Thiến trong phòng nghe tiếng cãi nhau nhanh chóng mở cửa xem thử. Ai ngờ lực mở cửa mạnh quá ép Lý Cao Mẫn và Phong Liên Dực dính vô tường sau 2 cánh cửa.

" Ủa? Rõ ràng nghe tiếng cãi nhau sao lại không có ai?"

" Ta ở dây nè!" Tiểu Thiến hốt hoản kéo Phong Liên Dực và Lý Cao Mẫn ra khó hiểu hỏi:

" Sau 2 người lại chốn sau cánh cửa chi vậy?"

" Chốn ông nội ngươi! Con gái con đứa mở cửa kiểu vậy đó hả! Bình thường ăn cái P* gì mà mạnh như quỷ! Nhìn mặt là thấy ghét rồi hà! " Lý Cao Mẫn và Phong Liên Dực tức sắp chết thay phiên nhau chửi Tiểu Thiến xối xã. La Khuynh Thành nhàn nhã uống vài ly trà rồi mới lên tiếng nói giúp cho Tiểu Thiến.

" Hai người bình tĩnh! Tiểu Thiến cũng đâu cố ý!" Lý Cao Mẫn tức giận nhìn Tiểu Thiến bằng ánh mắt giết người.

" Cô ta mà cố ý là nãy giờ được 1 chuyến du lịch địa phủ miễn phí rồi! Cái mũi của ta hồi sáng mới hết bây giờ bị cửa đập sắp gãy luôn rồi!" La Khuynh Thành ngồi kế bên buồn cười rót cho người kia ly trà hạ hỏa. Phong Liên Dực nhìn 2 người tình củm mà phát ớn. Biểu muội hắn bình thường cũng chỉ mặt đơ ít nói vậy mà mấy ngày này lại hay cười 1 mình, rãnh rỗi là ra vuồn hướng dương không biết làm gì. Y như mấy đứa con nít mới yêu lần đầu! Xùy~!

Phong Liên Dực cười gian giơ chân đá cái ghế La Khuynh Thành đang ngồi khiến nàng ngã vào lòng Lý Cao Mẫn.

" A!!!???" Lý Cao Mẫn thuận thế ôm được La Khuynh Thành trong lòng, hướng Phong Liên Dực cười giơ ngón cái.

" Nàng có sao không Khuynh Thành?"

" Khô..không..sao!" La Khuynh Thành đỏ mặt ngồi dậy dùng ánh mắt viên đạn nhìn Phong Liên Dực. Hắn giả bộ không biết gì hết cầm quạt uống trà. Tiểu Thiến đứng 1 bên vừa tức vừa khó hiểu không biết biểu thiếu gia nhà nàng làm méo gì vậy? Ấn tượng của Tiểu Thiến về Lý Cao Mẫn không tốt tẹo nào bởi dậy đối nàng mới có thành kiến lớn thế.

Ngồi ăn bánh uống trà 1 lúc thì ở dưới lầu phát ra tiếng ầm ầm như có người đánh nhau. Bốn người tò mò chạy xuống xem thử có chuyện gì liền thấy Nguyệt Thiền và Đại Ngọc đánh nhau vs mấy người kì lạ. Nguyệt Thiền có pháp thuật nên không đáng lo, chỉ là Đại Ngọc ngoài biết võ công ra thì cũng là người thường. Mấy người kỳ lạ kia vừa có võ công cao mà lại biết sử dụng cổ trùng nữa chứ!

Rất nhanh Đại Ngọc thất thế, một nữ nhân trong đám kia nhân cơ hội quất roi hướng mặt nàng đánh tới. Pặt....!

" Giỡn hoài hà! Có ta ở đây mà muốn làm hại các nàng là không có cửa nha!" Lý Cao Mẫn nắm chặt roi cười khiêu khích vs mấy người kia. Nữ nhân cầm roi ở đầu kia nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Cao Mẫn.

" Ngươi đúng là chán sống! Con nít con noi tốt nhất nên ngoan ngoản ở nhà vs mẹ đi đừng có xem vào truyện của người khác." Mạnh miệng vậy thoi chứ thấy Lý Cao Mẫn tay không bắt được cái roi được tạo thành từ cổ trùng là sợ quấn trong đài rồi.

" Ngươi mới là con nít hỉ mũi chưa sạch đấy! Ta thích nhiều chuyện đó thì sao? Ngoan nhào vô kiếm ăn! Mình ta chấp hết bọn ngươi đó!" Hai tên đang đấu vs Nguyệt Thiền nghe vậy cùng 4 người đang đối mặt vs Lý Cao Mẫn tụ hợp đồng loạt phóng hàng loạt con cổ trùng siêu to khổng lồ ra.

" Cho ngươi thưởng thức kim tàm trùng khổng lồ của bọn ta!" Éc! Lý Cao Mẫn không ngờ mấy tên này lợi hại tới nổi nuôi được mấy con kim tàm trùng siêu to khổng lồ như vậy! Bà Tân ới! Nguyệt Thiền từ bên kia nhảy qua.

" Mẫn Mẫn! Sử dụng hàn băng chưởng!"

" Ok!" Nguyệt Thiền định đưa ly trà cho Lý Cao Mẫn ai ngờ nàng phụt 1 cái tay chụp nước bọt chính mình tạo thành mấy viên đạn băng.

" Nà ní!" Mọi người bất ngờ vs độ ở dơ của Lý Cao Mẫn. Mặc kệ ánh mắt nhìn mình bằng ánh mắt nhìn sinh vật ngoài hành tinh cùng Nguyệt Thiền bắng đạn băng xuyên qua mấy con kim tàm trùng. Phụt phụt phụt...! Mấy con kim tàm trùng trúng đạn phun máu xanh lăn ra chết rồi hóa thành 1 vũng nhầy như ai đó đi nhưng không dọn. Mọi người xung quanh bịt mũi quay hướng khác nôn.

" Ọe ọe...!" Nguyệt Thiền chịu không nổi dùng tam muội chân hỏa đốt cho bớt hôi. Nói chung là mấy con kim tàm trùng này có lớn nhưng vốn dĩ nó không lợi hại bằng người cổ trùng Lý Cao Mẫn đã gặp. Mạnh tới nổi mà thân bách độc bất xâm cũng mém ngủm.

" Có nhiêu đó thôi hả? Còn chiêu gì lợi hại thì lấy ra hết đi!" Lý Cao Mẫn đưa bản mặt kiếm chuyện nhìn 6 người học nghệ chưa thông kia. Bọn họ vừa tức vừa quê tay chỉ vô mặt Lý Cao Mẫn.

" Ngươi..!" Lý Cao Mẫn cầm kim giao tiễn nhắp nhắp.

" Ngươi gì mà ngươi! Ta cắt cụt tay giờ!" Một tên nam tử to con đen hôi có vẻ là người lớn nhất trong đám kia lên tiếng.

" Ngươi bớt kiếm chuyện lại đi tiểu tử!" Đại Ngọc sau lưng Lý Cao Mẫn dạt nàng qua 1 bên lên tiếng.

" Rõ ràng là các ngươi kiếm chuyện vs bọn ta trước. Ta vs nàng đang dùng bữa các ngươi lại trêu ghẹo làm gì?" À há! Đám này chán sống rồi đây!

" Dám trêu ghẹo người của ta! Ta cho các ngươi đi du lịch địa phủ vậy! Rasengan!" Lý Cao Mẫn làm giống naruto cầm quả cầu năng lượng chuẩn bị tấn công 6 tên kia..

" Khoan đã!" Y như mấy phim kiếm hiệp hay chiếu đài. Từ trên nốc nhà rớt xuyến 1 tiên nữ tỷ tỷ dịu dàng đứng cản trươc mặt 6 tên kia. Thu lại khối năng lượng trong tay Lý Cao Mẫn bật mood lạnh lùng nhìn người mới vừa xuất hiện.

" Cô là ai? Tại sao cản trở ta xử bọn hắn!" Mỹ nữ kia ngây ngốc nhìn Lý Cao Mẫn bằng ánh mắt trái tim.

" Ôi cái khí chất đế vương này! A ta rụng trứng mất! Soái cưa~ soái cưa~!' Lý Cao Mẫn rùng mình 1 cái. Đám lâu la phía sau khó hiểu lay lay tay mỹ nữ kia.

" Giáo chủ! Người sao lại ở đây?" Lý Cao Mẫn và mấy người khác giật mình thốt lên.

" Gì! Lam Phượng Hoàng!!!???" Không nghĩ tới Lam Phượng Hoàng tóc màu trắng nha. Chắc do luyện độc nhiều quá nên bị ảnh hưởng không chừng!

" Khụ khụ! Đúng vậy! Ta chính là Lam Phượng Hoàng-- giáo chủ ngũ độc phái!" Lam Phượng Hoàng thu lại dáng vẻ không đứng đắng nghiêm túc nói. Lý Cao Mẫn càng cảnh giác hơn bảo hộ Nguyệt Thiền vs Đại Ngọc sau lưng nghe Lam Phượng Hoàng nói tiếp.

" Chuyện vừa rồi rất xin lỗi! Là do ta quản thúc đệ tử trong giáo không nghiêm. Về ta sẽ cho chúng 1 trận nhớ đời!" Mấy tên lâu la nghe vậy ứa nước mắt kêu than. Hắc! Lý Cao Mẫn não vẫn chưa loag xong Lam Phượng Hoàng đã trả tiền đồ bị phá rồi dẫn 6 tên kia rời đi.

" Các ngươi thật ăn hại! Gây sự vs ai lại không gây sự lại gây sự vs người trong mộng của ta. Để coi ta trừng trị các ngươi thế nào! Hừ!" Xong xong xong! Kỳ này 6 tên này thê thảm rồi kaka! Chỗ Lý Cao Mẫn vẫn là chấm hỏi trên đầu. Không hiểu sao mọi chuyện lại giải quyết nhanh chóng như vậy! Nàng còn tưởng sẽ có 1 trận quyết chiến nảy lửa chứ ai ngờ! La Khuynh Thành từ trên lầu nhảy xuống nắm lấy tay phải của Lý Cao Mẫn.

" Tay ngươi bị thương rồi kìa! Mau mau sát trùng rồi băng bó lẹ!" Đại Ngọc và Nguyệt Thiền há hốc miệng nhìn người khác dành việc của mình.

" What?" Lý Cao Mẫn vui tới nổi quên đau cười hì hì như tên ngáo.

" Chắc tại lúc nãy bắt lấy cái roi kia nên mới bị xướt xíu thôi! Không sao đâu! Thật ra là nó lành lại ngay ấy mà!" Quả thật vậy nga! Lý Cao Mẫn vừa nói xong miệng vết thương từ từ khép lại rồi biến mất như chưa từng bị thương. Ồ veo! Không chỉ La Khuynh Thành mà trừ Nguyệt Thiền ra mấy người kia đều ngạc nhiên hết nga.

" Ở đây nói chuyện không tiện cho lắm. Chúng ta vào phòng lúc nãy rồi nói!" Cạch cạch cạch cạch cạch! Cả đám chạy lên lầu vô phòng đóng cửa lại. Lý Cao Mẫn từ trong túi quần móc ra kim bài thái tử, lập tức La Khuynh Thành, Phong Liên Dực và Tiểu Thiến đồng loạt quỳ xuống.

" Tham kiến thái tử! Thiên tuế.....!"

" Thôi khỏi đi! Miễn lễ miễn lễ!" Lý Cao Mẫn cắt ngang đỡ La Khuynh Thành đứng lên lè lưỡi vs Tiểu Thiến mặt đang tái xanh như củ wasabi.

" Thôi xong. Sao cái tên mắc dịch này lại là thái tử gia vậy trời? Bài học rút ra: đừng bao giờ coi thường người khác!" Lý Cao Mẫn tóm tắt đại khái lý do nàng đến đây cho La Khuynh Thành và Phong Liên Dực nghe. Thật ra cái ý định quét sạch ngũ độc giáo La Dương đã có ý định từ lâu nhưng chuyện thực hiện lại không khả quan nên mới giống giờ. Mấy tên ranh con trong ngũ độc giáo thường xuyên vào thành rồi gây sự kiếm chuyện nhưng chẳng ai làm gì được chúng.

" Tức thiệt chứ! Đừng để bổn thái tử gặp lại mấy tên đó! Nếu không ta nhất định phải trùm bao bố đánh cho bọn chúng thành đầu heo. Hừ!" Phong Liên Dực quạt quạt cho Lý Cao Mẫn rồi nói:

" Đánh bại giáo chủ của bọn chúng đi rồi muốn làm gì thì làm!"

" Ngươi nói như dễ lắm vậy! Xùy~!" Đại Ngọc quơ quơ tay, cười đểu nhìn Phong Liên Dực. Hắn gạt nàng qua 1 bên nói tiếp.

" Chỉ cần có được hạnh hoàng kỳ thì chuyện thắng Lam Phượng Hoàng tuyệt dễ như húp nước mía!" À há! Thời tới thiệt ròi. Lý Cao Mẫn giơ tay lên cây hạnh hoàng kỳ xuất hiện.

" Hể! Đâu ra vậy?" Nguyệt Thiền bỏ ly trà đang uống xuống cầm lấy hạnh hoàng kỳ nhìn tới nhìn lui. Lý Cao Mẫn xoay tay vuốt chán giật giật chân mày nói:

" Bữa trước sư phụ nhờ shipper gửi cho ta đó!" La Khuynh Thành nãy giờ nhàn nhã uống trà lên tiếng.

" Vậy mấy ngày nữa mọi người xâm nhập vào ngũ độc giáo trước. Đến khi có ám hiệu của thái tử ta và phụ thân dẫn binh xông vào ok hông?"

" Ok luôn! Hú!" Làm 1 bữa tiệc hoành trang rồi cả đám dắt nhau về. Để Nguyệt Thiền và Đại Ngọc về trước Lý Cao Mẫn 1 mình chạy ra bờ sông tìm bảo vật.

Hôm nay đúng diệp trăng rầm nga! Lý Cao Mẫn moi trong túi áo 1 cái vòng phỉ thúy ra, lấy dây thép tạo vòng tròn rồi để vòng ngọc vào trong. Sau khi chuẩn bị xông liền nhảy vô lùm núp. Lý Cao Mẫn nghe sư phụ nàng nói 50 năm trước có đến đây tìm được 2 viên hỏa long châu trên người nhện ma đỏ. Sau đó ông chờ đêm trăng rầm ra ngay chỗ này ném cho 1 con tụ bảo thềm nuốt. Nhắc tới cái con cóc vàng đó lại thấy ghét. Hắn khoái chí nuốt hết 2 viên hỏa long châu rồi rung rẩy nhảy xuống sông không thèm hấp thụ tinh hoa trăng rầm nữa. Từ đó nó biệt tích luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info