ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 9

luliluta13


"Bái kiến lão gia."

Quách lão gia ra hiệu cho Chung Thi Uyển ngồi xuống, nét mặt ông nghiêm nghị hơn bao giờ hết: "Lần này ta chủ động đề xuất ngươi đi tới Giang Nam là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi."

Quả nhiên không có đơn giản như mình nghĩ, có phải Quách lão gia muốn mình làm cho xong nhiệm vụ tuyệt mật sau đó liền giết người diệt khẩu? Chết oan uổng như vậy thiệt không cam tâm mà.

"Nếu ngươi làm tốt, hai trăm lượng này sẽ thuộc về ngươi." Quách lão gia vỗ về chiếc rương gỗ nằm cạnh ông.

Chung Thi Uyển như bừng tỉnh. Hai trăm lượng sao? Hai trăm lượng kia có thể dễ dàng mua đứt một ngôi nhà nho nhỏ ở nơi này a.

-"Không biết lão gia muốn tiểu nhân làm chuyện gì?"

Nói tới đây, Quách lão gia càng trầm giọng: "Trong số gia nhân hầu cận sắp tới có một kẻ tên gọi Du Mặc, hắn sẽ giúp ngươi an bày họa lại dung nhan của một người."

Kiểu phi vụ nguy hiểm như thế này Chung Thi Uyển hoàn toàn không có hứng thú một chút nào, nhưng mình từ ban đầu đã không có quyền lựa chọn.

"Tiểu nhân đã rõ, nếu không còn gì dặn dò, tiểu nhân xin phép cáo lui."

Chung Thi Uyển trước khi lui xuống hẳn, có khéo léo thăm dò sắc mặt Quách lão gia. Ông tuy bất động thanh sắc nhưng đáy mắt ánh lên nét trầm tư, Chung Thi Uyển từ lúc vẫn còn là một thực tập sinh dưới trướng Chung ba, tiểu xảo nhìn thấu tâm cơ kẻ khác đã sớm hình thành thói quen.

Trên đường đi không về hẳn thư phòng của Quách Hân Nghiên mà ghé lại góc đại thụ ngồi lại một chút, làm sao cho tinh thần sáng suốt nhất có thể để suy xét nhiều hơn, nhưng trong chuyện này Chung Thi Uyển không mấy lo âu. Đoàn thương buôn do Quách lão gia an bày được đích thân Quách Nhược Y dẫn dắt, ít nhất nơi nào có Quách Nhược Y sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nhiệm vụ kia cùng lắm chỉ dừng ở tầm bí mật, có lẽ không quá sâu xa như mình tưởng tượng.

"Ai da... các ngươi có biết tại sao Mã Ca bị đuổi hay không a?"

Tiếng tên gia đinh khác tiếp lời: "Nghe đâu là Đại tiểu thư ra lệnh."

Chung Thi Uyển nghe tới đại danh Đại tiểu thư liền có phản ứng. Ở bên kia góc cây bất thình lình lên tiếng hỏi: "Tại sao?"

Thạch Đầu ngồi lẫn trong đám gia đinh tụm năm tụm ba dưới góc cây đều bị Chung Thi Uyển dọa sợ chết khiếp.

A Phúc nhún vai trả lời: "Ta không biết."

Mã Ca nhập phủ còn chưa quá hai ngày, hắn đúng thật có chút lười biếng, nhưng lý do bấy nhiêu thôi chưa đủ thuyết phục. Hắn cũng không phải loại người ngu ngốc tự đem đầu đi đắc tội Đại tiểu thư, bởi hầu như gia nhân mới nhập phủ đều được phổ biến qua tất cả gia quy cũng như quy tắc ở nơi này. Còn nhớ đêm trước cùng hắn nói chuyện, không ngờ chỉ qua một đêm liền bay màu mất tăm tung tích.

Vị Đại tiểu thư này so với con khỉ nhỏ Nhị tiểu thư còn ghê gớm hơn rất nhiều. Cái mạng nhỏ của mình, về sau nên chú ý nàng một chút.

-------------------------------

Ngày nối ngày, cuối cùng ngày xuất hành cũng đã tới. Chung Thi Uyển không dám hành động trễ nải, hừng đông đã có mặt trước đại môn chờ đợi.

Trong ngoài chỉ có duy nhất một cỗ xe ngựa, đừng nói mình sẽ như thế mà cưỡi ngựa thẳng tiến Giang Nam đi?

-"Ngươi sẽ đi trên cổ xe đằng kia."

"Đa tạ." Chung Thi Uyển nhìn theo hướng ngón tay chỉ vào cổ xe ngựa nhỏ bên kia đường. Xoay người mới phát hiện nam nhân lạ mặt đang kề sát bên cạnh, Chung Thi Uyển nhất thời giật mình đấm vào mắt hắn một cái.

"Lão thiên aaa mắt của ta!" Hắn bưng mắt uốn éo quặn quẹo, thiếu điều muốn lăn lộn trên mặt đất.

Chung Thi Uyển càng lúng túng, vội vàng xoa dịu mắt trái cho hắn: "Ách, xin lỗi... ta không có cố ý."

Hắn ngừng dẫy dụa thầm mỉm cười, bắt lấy bàn tay mềm mại lại thơm tho: "Vị tiểu huynh đệ này, tay ngươi thật thơm nha."

Lời lẽ vô liêm sỉ như thế cũng nói được hay sao? Chung Thi Uyển cảm thấy toàn thân sởn đầy gai ốc, chưa đầy hai giây đã thu lại bàn tay, có lẽ vì quá nhanh nên va phải bên mắt còn lại, lần này không cần mảy may chú ý tới hắn nữa.

Hắn bĩu môi phủi mông đứng lên, rồi lại cười cười: "Ta là Du Mặc."

"..." Chung Thi Uyển bất lực cười lại với hắn một cái. Cộng sự của mình đây sao?

Quách Nhược Y trước khi bước lên xe ngựa dừng lại một chút, nhìn lướt qua bộ y phục hồng sắc của Chung Thi Uyển, xong nhíu mày nhìn xuống y phục hồng phấn trên người của mình.

"Tất cả chuẩn bị khởi hành!"

Đoàn người đi tới trấn nhỏ vừa lúc trời sụp tối.

Vừa đặt chân vào khách điếm mùi rượu hừng hực bốc lên. Chung Thi Uyển ép xuống cơn buồn nôn, đi tới quầy tiến hành đặt phòng.

Nhóm khách nhân ở đó không thể nào lộ liễu hơn dán trên người Quách Nhược Y ánh nhìn dung tục. Nếu nàng không nhờ tấm khăn mỏng che đi dung mạo, thì e sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa. Nói nàng hồng nhan họa thủy, thực không có sai mà.

Chung Thi Uyển nhìn cũng nhìn không nổi, lập tức nhích lên phía trước, mang Quách Nhược Y hoàn hảo che đậy, bọn nam nhân kia mất hứng cũng nhìn sang nơi khác.

"Chung Vân a, sao chúng ta không cùng nhau ngủ một phòng." Sau khi dùng cơm, Du Mặc nằng nặc theo sát Chung Thi Uyển nỉ non mỗi một câu hỏi.

Tên cộng sự này thực sự rất phiền, cũng không thể dùng lí lẽ nói chuyện với hắn. Chung Thi Uyển thẳng thừng từ chối : "Du Mặc huynh, ta từ nhỏ không quen cùng người lạ tiếp xúc."

"Ai da... Trước lạ sau quen, ách... huynh đừng đi." Du Mặc thở dài nhìn theo Chung Thi Uyển.

Căn phòng to nhất ở dãy bên trái chính là của Quách Nhược Y, có điều ai lại để cửa phòng mở toang hoác bên trong chẳng có lấy một bóng người như kia. Chung Thi Uyển làm người tốt, thuận tay đem cánh cửa đóng chặt mới vừa ý trở về phòng của mình.

Trọ quán này cũ kỹ tới mức khắp căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc, cái mùi buồn nôn khó nhịn đánh bật sức nhẫn nại của người ta bay ra bên ngoài. Trước mắt là để cửa mở cho không khí lưu thông một chút, còn mình tranh thủ xuống lầu lấy thêm nước ấm.

Đây chỉ là khách điếm nhỏ nằm ven đường quanh năm ít người qua lại, vỏn vẹn một chưởng quầy và một đầu bếp kiêm tiểu nhị, phần lớn nước tắm đều do tự thân chuẩn bị.

"Ngươi đi chuẩn bị nước nóng, ta có thể tự lên." Quách Nhược Y cẩn thận bước trên từng bật gỗ cũ nát.

Ngọc Hoa chưa yên tâm cho lắm, cố nói với theo Quách Nhược Y: "Tiểu thư, là căn phòng đang mở cửa a."

Quách Nhược Y chỉ đóng chứ không cài chốt, nhường Ngọc Hoa dễ bề mang nước vào trong.

Nàng thoát ly ngoại y, tiếp đến là trung y, cho đến khi chỉ còn lại chiếc yếm cùng tiết khố mỏng manh.

"Cạch" cửa mở.

Chung Thi Uyển bực bội bưng lên chậu gỗ, thầm mắng chửi kẻ nào nhiều chuyện đóng luôn cánh cửa của mình, hại mình khom lên khom xuống thiệt mỏi lưng muốn chết a.

"Ngươi nhanh như vậy đã trở lên?"

"Ừ, ta may mắn được cô nương kia nhường phần." Chung Thi Uyển thuận theo tự nhiên trả lời, còn trả lời rất vui vẻ.

Bước qua tấm bình phong mới nhận ra có điều gì không đúng.

Tiếng thét Quách Nhược Y càng làm tình hình thêm hoảng loạn. Chung Thi Uyển nhỡ tay nắm trượt chậu gỗ, nước nóng bên trong bắn lên tung tóe, mà ở đây một trong hai trên người ít vải che nhất chính là Quách Nhược Y.

Nước nóng bắn vào đùi, vào eo, cánh tay của nàng. Cũng may chỉ là hạt nước nhỏ, không đến nổi bỏng da, nhưng đỏ tấy là không thể tránh khỏi, vì làn da trắng nên vết đỏ tương phản rõ rệt hơn. Chung Thi Uyển vốn không hề nghĩ ngợi, cứu người là trên hết, tận dụng nước mát có sẵn thấm ướt một chiếc khăn, trước mắt làm dịu vết bỏng rát đi đã.

"Ngươi hỗn đản!" Quách Nhược Y một tay che thân, tay còn lại như trời giáng lên mặt Chung Thi Uyển "Chát" lực đạo vô cùng mạnh, đến nỗi bên ngoài còn có thể nghe rõ ràng thanh âm.

Chung Thi Uyển ôm gương mặt rát buốt, quệt ngang thứ nồng nồng tanh tưởi nơi khóe miệng, lắp bắp không thành câu: "Ta... nhưng..."

Quách Nhược Y không kiềm chế được nóng giận, tát thêm một bạt tai vào bên ngược lại: "Cút!"

Quách Nhược Y tuy thân phận tôn quý nhưng đâu thể muốn đánh người liền vung tay đánh? Lí lẽ ở đâu? Đạo trời ở đâu? Chung Thi Uyển dù uất ức tới mức miệng phun ra lửa thì có thể làm gì hơn chứ? Nàng là Đại tiểu thư, là chủ nhân của mình, là người trả lương cho mình hằng tháng đấy!

Mi cong mạnh mẽ động, đôi mắt to híp thành một đường sắc lẹm. Chung Thi Uyển cắn môi, một mạch đi thẳng ra ngoài.

Chung Thi Uyển bây giờ nếu gặp quỷ sẽ giết quỷ, gặp ma liền giết ma. Tức đến chết! Từ nhỏ cho đến lớn, chưa hề có ai dám tàn bạo đánh mình vậy đâu.

"Chung Vân, ngươi có gặp tiểu thư ở nơi nào hay không?" Ngọc Hoa hỏi xong cũng lập tức lùi bước chân, cách thật xa Chung Thi Uyển. Không hiểu Chung Thi Uyển vì cái gì mà dùng bộ mặt hung thần đấy lườm nàng kia chứ? Nàng vừa nói gì sai sao?

Chung Thi Uyển hai tay ôm đôi má rát, nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ: "Trong Phòng Của Ta!"

"..."

Ngọc Hoa tuy còn lắm mơ hồ nhưng vẫn quyết định nghe theo lời Chung Thi Uyển. Quả nhiên, Quách Nhược Y đang ở bên trong.

"Tiểu thư ở đây làm chi a."

Bị Ngọc Hoa hỏi ngốc, Quách Nhược Y phật lòng nhướng mắt: "Ngươi vừa nói điều gì?"

Ngọc Hoa mông lung gãi mép môi: "Tiểu thư ở trong phòng Chung Vân để làm gì a?"

Ngọc Hoa đang nói gì ấy nhỉ? Nơi đây là phòng của tên Chung háo sắc kia? Tức Quách Nhược Y nàng là người càn quấy? Nàng tự tiện vào phòng của một nam nhân sau đó cởi sạch y phục?

Ôi! Đầu óc của nàng... Quách Nhược Y nàng phát điên mất thôi!

"Ngươi nói đây là phòng của hắn?" Quách Nhược Y lắc đầu, mong muốn bản thân ổn định thêm một chút. Tuy nhiên giọng nói kia vẫn còn run lắm.

Ngọc Hoa gật đầu thưa: "Đúng là phòng của hắn, thưa tiểu thư."

Lời nói qua như sét đánh trên đỉnh đầu, Quách Nhược Y nàng bị sét đánh đến điếng hồn.

Nàng thở, khó nhọc thở từng hơi. Cuộc đời nàng chưa từng xảy ra sự ô nhục xấu hổ này bao giờ cả.  Nàng tuy sai nhưng Chung Thi Uyển không hẳn là đúng, dù gì thân thể của nàng đều đã nhìn thấy qua.

Quách Nhược Y nàng từ nhỏ không có mẫu thân dạy bảo, phụ thân miệt mài lăn lộn chốn thương trường, những lần ít ỏi quan tâm nàng có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không vì thế mà nàng không nhận biết lễ giáo, nàng chính là từ khuôn phép mà lớn lên. Tất nhiên biết mình cũng nắm một phần sai, trước là hướng Chung Thi Uyển nhận lỗi, sau thì đợi tới khi về phủ sẽ lựa chọn giữa phạt trượng hay là móc mắt.

Quách Nhược Y bước xuống sảnh lớn, tùy tiện tìm một người hỏi thăm: "Ngươi có biết Chung Vân ở đâu hay không?"

Du Mặc bĩu môi xoa xoa đôi mắt thâm, đem tất cả uất ức chỉ sang thông hành: "Hắn đang nổi điên ở bên kia a."

Ở góc độ này vỏn vẹn có thể thấy được tấm lưng Chung Uyển đưa về phía nàng. Quách Nhược Y chần chừ một hồi cũng quyết định đi tới, nhưng không tài nào mở được lời.

-"Đã ăn tối chưa?"

Quách Nhược Y khẽ giật mình, bất quá liền hồi đáp: "Chưa."

Chung Thi Uyển ngoái đầu, giương tay trước mặt Quách Nhược Y, nằm trong lòng bàn tay là một cái màn thầu. Còn vì sao nhận biết được nàng à? Trong tầm hiểu biết của mình, ở cái chốn này ngoài nàng sở hữu hương vani ngọt ngào ra thì còn ai vào đây nữa. Chết tiệt! Mình vì sao không thể ghét được nàng, nếu nói nàng xinh đẹp thì không phải, vốn dĩ sở thích của mình đâu chỉ dựa vào mỗi nhan sắc.

Quách Nhược Y ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng tiếp lấy: "Vừa rồi thật có lỗi."

Nương theo ánh trăng yếu ớt, Quách Nhược Y vẫn có thể thấy được dấu bàn tay năm ngón in hằn trên gương mặt thanh tú. Nàng trong phút chốc có hơi tiếc.

-"Như thế ta liền đánh tiểu thư sau đó sẽ xin lỗi, như thế nào?"

"Sao?"

"Ta nói rằng muốn đánh tiểu thư một cái rồi sẽ xin lỗi sau." Chung Thi Uyển từng câu từng chữ nói ra đều cùng Quách Nhược Y rút ngắn khoảng cách.

Ban đầu chỉ định đùa Quách Nhược Y một chút, cớ sao càng tới gần, lại muốn gần hơn nữa. Quái quỷ!

Chung Thi Uyển xuề xòa quơ tay, không tự nhiên nói thầm: "Aiz...Bỏ qua đi."

Đợi Chung Thi Uyển dời đi, Quách Nhược Y mới dám bình thường hít thở. Nhìn dung mạo đó, kiểu nào cũng thấy chướng mắt.

"Nghe nói Mã Ca do lệnh của tiểu thư mà bị trục xuất?" Chung Thi Uyển chống cằm quay sang nàng, hỏi tiếp: "Tại sao?"

Quách Nhược Y cũng nhìn lại Chung Thi Uyển. Mắt đối mắt, bất quá nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

-"Hắn không tốt. Ta không cho phép loại người cặn bã đó làm ô uế Quách gia của ta."

"Nga~" Chung Thi Uyển ăn nốt phần màn thầu còn lại, thoải mái vươn vai: "Người có tiền các người nói ai không tốt, kẻ đó liền biến thành không tốt."

"Ý ngươi là?" Nàng thoáng nhíu mày.

Chung Thi Uyển không có ý định nói tiếp, phủi tay lách qua người Quách Nhược Y trở vào bên trong.

-"Ngươi đứng lại!"

Nàng đứng trước mặt Chung Thi Uyển, dúi vào tay một lọ sứ nhỏ. Vẫn là phong thái ung dung lành lạnh: "Cái này bôi lên mặt."

Chung Thi Uyển nhìn chiếc lọ nhỏ trong lòng bàn tay, phút chốc nảy sinh ra loại tư vị rất lạ lẫm.

*

*

*

Đặt chân xuống mảnh đất Giang Nam, mây đen từ đâu kéo đến che lấp cả một vòm trời xanh biếc. Vài khắc trước con đường tấp nập người qua kẻ lại, màn mưa rào phủ xuống đem Giang Nam nhuộm lấy một màu chiều ảm đạm.

Chung Thi Uyển nép dưới mái hiên, phủi vạt áo thấm đẫm nước mưa. Nữ nhân bạch y tay cầm ô dừng trước trà lâu đối diện, trên gương mặt tuyệt mỹ lắng đọng một ít nước mưa càng làm dung nhan nàng thêm sống động, nữ nhân đó không ai khác chính là Quách Nhược Y. Chung Thi Uyển mấy hôm liên tiếp cùng Du Mặc bôn ba làm nhiệm vụ Quách lão gia giao phó, xém chút đã quên đi Quách Nhược Y nàng.

-"Đêm nay chúng ta sẽ hành động."

"Ách...ân." Chung Thi Uyển lắc đầu thu tầm mắt.

Như lời Du Mặc nói, đêm đến hắn đưa Chung Thi Uyển đến nơi thực hiện nhiệm vụ chính. Chung Thi Uyển không nghĩ tới địa điểm đó chính là kỹ viện, nhóm nữ nhân ăn mặc lòe loẹt đứng trước cổng chào hàng, một công tử, hai cũng công tử, Chung Thi Uyển đầu óc đau nhức vô cùng. Miễn cưỡng lắm mới có thể an toàn chui vào bên trong.

Bên trái góc đường, khoản cách khá gần kỹ viện. Ngọc Hoa chỉ vào thân ảnh nam tử màu trắng vui đùa trêu ghẹo kỹ nữ ven đường tự nói thầm: "Kia không phải là người quen hay sao?"

Quách Nhược Y trầm ngâm nhìn bóng lưng Chung Thi Uyển mất hút sau cánh cửa đỏ thắm. Trước đã khinh thường, sau càng thêm coi rẻ, nam nhân khắp cái thiên hạ này quả thật chẳng đáng một xu. Nàng có chút hối hận vì đã dạy Chung Thi Uyển chữ viết, thật đúng là làm ô uế thanh danh của nàng mà. Đợi khi hồi phủ, nàng nhất định phải tống cổ Chung Thi Uyển ra khỏi Quách gia mới thôi chướng tai gai mắt.

Vừa bước chân ra đường đã gặp ngay cảnh không sạch sẽ. Quách Nhược Y nàng xem ra hôm nay không tính là ngày may mắn, đã gọi là không may mắn thì tốt nhất không nên dính líu chuyện làm ăn. Phải hảo hảo về phòng rửa mắt cho thật kỹ.

"Kia... tiểu thư, không đến Thi Nguyệt Lâu nữa a~" Ngọc Hoa mờ mịch cũng đuổi theo Quách Nhược Y.

------------------------------

"Lúc ta nói, ngươi liền làm theo ta, biết chưa?" Du Mặc hạ giọng nói.

"Đã rõ!" Chung Thi Uyển chật vật chen lấn giữa đám đông, không khí ở đây qua mức nặng nề, mùi hương nào cũng có, chúng hòa quyện vào nhau làm Chung Thi Uyển hết chóng mặt lại tới buồn nôn.

"Nhị vị công tử, Cẩn Yên cô nương vốn xuất thân là tiểu thư khuê cát, không may dòng đời đưa đẩy phiêu bạc chốn hồng trần, nay nhờ đến Liên Xuân Viện chúng tôi thay nàng tìm một ý trung nhân." Tú bà vẫy khăn, lắc mông đi tới đi lui trên khán đài: "Nào, xin mời."

"Năm mươi lượng"

"Bảy mươi lượng"

"Một trăm lượng"

Nam tử béo phì, mặt đầy râu ngồi trên ghế đại vỗ vỗ bao vải trên bàn, hô to: " Hai trăm năm mươi lượng."

-"Ai da... vị công tử này ra giá hai trăm năm mươi lượng, còn vị nào ra giá cao hơn nữa hay không?"

Du Mặc nghiền ngẫm bao bạc của tên tên nam tử béo phì, vuốt cằm thầm đánh giá: "Cái đó khoảng tầm ba trăm lượng đi."

"Ngươi chắc chứ?" Chung Thi Uyển nhìn Du Mặc xác nhận lại một lần nữa.

"Ta chắc a." Du Mặc gật đầu quả quyết.

"Ba Trăm Lượng!" Chung Thi Uyển dõng dạc hét lớn. Không khí xung quanh nhất thời im ắng, ánh mắt mọi người ai cũng đổ dồn trên người mình, thật có chút ngượng ngùng.

Cẩn Yên nhìn xuống bạch y nam tử đứng hòa lẫn vào đám đông, lực chú ý của nàng cao hơn khi người kia nở ra nụ cười, dừng một chút... đó chẳng phải là nam nhân lần đó khiến nàng không khỏi hoài niệm hay sao?

"Vị đại gia này ra giá ba trăm lượng a, còn vị nào ra mức cao hơn nữa hay không?" Tú bà mông lắc lư đi vòng quanh người Cẩn Yên.

"Ba trăm lượng lần thứ nhất"

"Ách... Chung Vân ngươi..." Du Mặc nói không thành lời, hắn trợn mắt há mồm cầu tiếp thêm không khí.

"Thế nào? Vừa nhận tính hiệu của ngươi ta lập tức hành động luôn." Chung Thi Uyển tự tin giơ ra hai ngón tay với hắn.

Du Mặc gục ngã ngay tại chổ, hắn mếu máo kêu trời: "Lão thiên a... kia nào phải là tính hiệu đâu."

Tú bà cười hì hì, hướng Chung Thi Uyển phất phơ khăn lụa trên tay: "Ba trăm lượng lần thứ hai."

"..." Tay chân Chung Thi Uyển bắt đầu bủn rủn, phải bám trụ vào Du Mặc để khỏi quỵ xuống đất.

"Bốn trăm lượng!" Nam tử béo vỗ bàn trừng mắt nhìn sang Chung Thi Uyển, nghiến răng nói "Thứ ta đã muốn, há ai có thể đoạt đi!" Hắn thực không hiểu, vì sao hai tên nam nhân kia mừng rỡ nhảy múa? còn hướng mình khấu lại vài cái.

"Mau, đi thôi." Du Mặc đuổi theo nam nhân mặc lam y đang bước trên cầu thang.

Mất một lúc mới đem đám nữ nhân không xương thích bám người quăng đi nơi khác. Cả hai tiến vào một gian phòng riêng, đem cửa cẩn thận khóa lại.

Du Mặc hắn bước đến vách ngăn, đem bức tranh phía trên tháo xuống, để lộ một lỗ hổng, có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu phòng bên kia.

-"Ngươi mau họa lại." Du Mặc hạ giọng, đặt xuống chiếc ghế, mời Chung Thi Uyển đứng lên.

Chung Thi Uyển giấy bút đã sẵn sàng từ lâu, liền nhẹ nhàng bước lên ghế nhìn sang khung cảnh bên kia, tri giác nhất thời choáng váng, thì ra Quách lão gia khẩu vị cũng mặn quá đi.

-"Ách... Du Mặc huynh cái này...."

"Àiii.... Mau họa! Không còn nhiều thời gian." Thấy biểu hiện Chung Thi Uyển không được tốt, Du Mặc càng căng thẳng.

Chung Thi Uyển nhẫn nhịn cắn răng, dùng hết năng lực họa lại từng đường nét, tới khi chuyền tới Du Mặc thì tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Du Mặc nhìn bức xuân đồ chân thực đến từng đường tơ kẽ tóc thì tứ phương tám hướng như đang quay cuồng. Qua nửa ngày mới có thể nói hết câu: "... ta là kêu ngươi đem dung mạo tên nam nhân kia họa lại thôi."

"Àiii...Sao ngươi không nói sớm!" Chung Thi Uyển vỗ vài cái lên gương mặt đỏ au của mình, nghiến răng nhìn sang bên kia một lần nữa. Chết tiệt!

Du Mặc nhìn bức họa trên tay có chút bất ngờ, không khỏi thán phục tài nghệ mà thốt lên một câu: "Tốt!"

-"Du Mặc huynh, mũi ngươi đang chảy máu a."

"Ách...haha, ta gần đây là thiếu ngủ a." Hắn quẹt máu mũi qua một bên, rót đầy ly rượu mang tới chổ Chung Thi Uyển: "Nào! cùng nhau uống một ly."

Chung Thi Uyển không chút nghĩ ngợi, bắt lấy ly rượu đầy uống cạn, hương rượu cay nồng chạy dọc qua thanh quản làm nước mắt cũng ứa ra ngoài, rượu ở đây thực sự quá nặng.

"Haha, rời khỏi đây thôi, ta sẽ hồi phủ ngay trong đêm nay." Du Mặc thích thú biểu cảm lè lưỡi nhắm mắt của Chung Thi Uyển, vô cùng khả ái.

Chung Thi Uyển không biết rượu kia có bao nhiêu lợi hại mà khiến bước chân mình không còn được bình thường. Bản thân thật không có thói quen uống rượu, nếu nồng độ cồn quá cao liền bất tỉnh nhân sự.

Trên đường không cẩn thận đụng phải vật gì đó, theo phản xạ liền kéo vật kia vào người, xem xét một hồi thì ra là một nữ tử.

-"... Xin lỗi, ngươi có sao không?"

Cẩn Yên ngưng thần âm thầm đánh giá, làn da trắng mịn kia so với mình chỉ có hơn chứ không kém, đôi mắt kia vì men rượu đã không còn tinh anh nhưng lại vô cùng thu hút: " Tiểu nữ... không sao."

Chung Thi Uyển chỉ biết cười trừ, rồi nhanh chóng ly khai, bước qua từng gian phòng, thanh âm rên rỉ bay bổng theo gió truyền đến tai, cảm thấy nơi này quả thực không nên ở lâu.

Cẩn Yên nhìn bóng lưng Chung Thi Uyển, lại đăm chiêu nhìn xuống bàn tay phải của mình.

Một nữ nhân ăn mặc y phục tỳ nữ, thấp giọng nói: "Trại chủ, đã giải quyết xong."

Cẩn Yên phục hồi lại bộ dáng yêu kiều, nàng nhếch môi: "Ta tới ngay."

------------------------------------

Khó khăn lê chân bước qua từng bật thang, khung cảnh mờ mờ ảo ảo bay lượng trước mắt, Chung Thi Uyển cố lắc đầu thật mạnh đem thần trí trở về nhưng vô dụng.

Quái lạ, rõ là phòng của chính mình cớ sao lại mở hoài không được đi?

Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập, chẳng hay là có việc gì. Quách Nhược Y khoác thêm áo choàng tới gần cánh cửa.

Chốt gài vừa bật, đột nhiên thứ gì đó bổ nhào vào người nàng, hương men nhàn nhạt phản phất, gương mặt thanh tú nương theo ánh đèn cầy hiu hắt dần rõ nét, chính là Chung Thi Uyển.

Nàng tức giận, nỗ lực đạp Chung Thi Uyển tránh xa mình, đôi tay vô tình dán lên thứ mềm mại khác thường trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info