ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 86: Mật ý

luliluta13


Dừng ngay trước cửa, Chung Thi Uyển đưa tay ngăn hai nữ tì đang định mở miệng thông báo.

Hai nữ tì liền nuốt xuống lời định nói, im lặng nhìn nhau rồi nhẹ giọng: "Chung quản sự... Đại tiểu thư đã ngủ rồi."

Ngọc Hoa tiến lên một bước, nhìn nhạt hai nữ tì: "Đã biết, các ngươi lui xuống hết đi."

Hai nữ tì làm tròn phận sự, lệnh của Ngọc Hoa cũng như lệnh của Đại tiểu thư. Các nàng không dám dài dòng liền nhận lệnh thoái lui, lúc đi ngang Chung Thi Uyển ánh mắt của các nàng có hơi phức tạp, bất quá không quên nghiêng mình cúi chào.

Hai nữ tì kia đi rồi, nơi này trước yên tĩnh, sau càng trống trải. Nơi vốn quanh năm lạnh lẽo nhân khí ít, về sau Quách Hân Nghiên bổ sung thêm nhiều nhất chỉ hơn năm nữ tì vì Quách Nhược Y không thích tiếp xúc nhiều ngoại nhân.

Mặt tiền trống trơn, Chung Thi Uyển lập tức đi vòng sang hậu, liền thấy Quách Nhược Y nằm trên trường kỷ nhàn nhã nhắm nghiền đôi mắt, quả thực nàng đang ngủ.

Cẩn thận kéo chiếc ghế đôn gần đó, không tiếng động ngồi cạnh bên nàng, toàn bộ tâm trí đều rơi trên nét ung dung của nàng. Sau bao nhiêu biến cố, còn có thể ngồi ở đây ngắm nhìn gương mặt này, kỳ thực đó là một loại phép màu. Chung Thi Uyển kìm không nổi xúc động mà tê tê đầu mũi.

Mềm mại thân thể nằm trên trường kỷ, cửa sổ trên kia chỉ hé mở một cánh, gió lùa vào bên trong không quá mạnh, làn gió nhẹ ru nàng chìm sâu hơn giấc mộng.

Trong giấc ngủ, Quách Nhược Y hơi nhíu mày, không biết đang mơ cái gì. Nhìn vào đôi tay nàng ghì chặt góc áo trong vô thức thì Chung Thi Uyển lại không khỏi nhíu mày.

Có nên đánh thức nàng dậy hay không đây?

"Tiểu thư..." Chung Thi Uyển cuối cùng cũng mở miệng, mang theo chút đắn đo. Lẽ ra mình nên giữ im lặng mà ngắm nhìn, nhường nàng ngủ lâu một tí.

Quách Nhược Y giống như nghe thấy, lại giống như không ý thức được, chỉ nhíu mày "Ừ" nhẹ rồi không nói gì nữa.

Khẽ cười khổ một tiếng, Chung Thi Uyển chỉnh sửa góc áo bị nàng làm cho nhăn nhúm, vừa hay được Quách Nhược Y tóm lấy. Tựa như tiên liệu từ trước, nàng mỉm môi nâng bàn tay của Chung Thi Uyển áp vào một bên má, cảm thụ hương quen, mấp máy cánh môi lười biếng nói: "Ta đợi ngươi lâu lắm đó."

Thật lâu sau không nhận được câu trả lời, Quách Nhược Y chập chờn mở mắt thì bị lòng bàn tay của Chung Thi Uyển che kín. Môi nàng ngay sau đó cũng bị phong tỏa, áp đảo nàng hoàn toàn bằng loại xúc cảm ôn nhu mềm mại, tuy nàng không thể nhìn thấy kia là tình thế gì nhưng nhịp điệu này không khó để hòa nhập.

Mỗi lần vật mềm mại tách khỏi môi nàng chưa đầy hai giây liền trở lại triền miên, là mỗi lần phát ra âm thanh khiến tâm nàng rung động. Luồng xúc cảm tê rần bắt đầu từ gò má rồi chạy loạn khắp toàn thân, Chung Thi Uyển vẫn rất dịu dàng mềm mỏng nhưng nàng có cảm giác chính sự dịu dàng mềm mỏng đó đang nuốt chửng nàng, hô hấp của nàng, tất cả của nàng đều nằm ở trong lòng bàn tay của Chung Thi Uyển, tựa chừng sắp không thở nổi đến nơi thì ngay lúc đó được Chung Thi Uyển mở cho một con đường sống, nhưng chỉ là ngoi ngóp trong bầu không khí ít ỏi lại một lần nữa lâm vào trầm mê.

Quách Nhược Y cứ như vậy ngây ngất đón nhận, giữa chừng lại không dấu vết tách khỏi môi nàng. Không để Chung Thi Uyển được phép rời môi nàng quá lâu, hai cánh tay thừa thải từ nãy giờ mới mò mẫm quấn  lấy cổ Chung Thi Uyển mà ghì xuống. Ngầm coi đó là lời động viên, Quách Nhược Y vụng về đáp lại, rụt rè thâm nhập sâu hơn, học theo Chung Thi Uyển khẽ mút nhẹ vật nhu mềm ẩm ướt, liền phát ra thấp đục âm thanh, loại âm thanh làm người ta xấu hổ lẫn kích thích.

Tự do một mình khám phá, rốt cuộc nàng cũng đã sáng tỏ tất cả, đây chính là môi của Chung Thi Uyển. Môi Chung Thi Uyển quả nhiên rất mềm, thật thích, có điều "Ăn" theo cách này nàng vẫn chưa thấy đủ no, cái kiểu lên không được mà xuống cũng không xong, cỗ ngứa ngáy lưng chừng này thực khéo chọc điên người ta mà.

"A!"

Nghe ra là tiếng kêu của Chung Thi Uyển, tiếp theo sau cánh môi ấm cũng theo đó mà rời bỏ nàng. Tầm nhìn dần khôi phục, Quách Nhược Y nàng nheo mắt vài hiệp mới có thể đem người ở bên trên nhìn thấu đáo.

Nàng một tay chống người, một tay vén sợi tóc còn vướng trên má, gọi tên Chung Thi Uyển. Vừa nói ra liền không khỏi kinh hách, ba từ "Chung Thi Uyển" Phát ra từ miệng nàng tựa như đang rên rỉ, chính nàng cũng bị bản thân hù dọa một phen.

Chung Thi Uyển cũng nhận ra điều đó, lòng vì âm thanh dễ nghe của Quách Nhược Y mà tan chảy, bất quá chưa được bao lâu liền nhíu mày. Ngón tay đặt trên môi với đôi gò má đỏ, nhìn sao cũng không ra vẻ đạo mạo đứng đắn: "Thứ này không phải đồ ăn."

Sắc mặt chỉ vừa mới phục hồi, lại bị một câu nói của Chung Thi Uyển làm cho phiếm hồng. Quách Nhược Y ăn thẹn nhẹ gật đầu, song, nàng mãi gục đầu ở đó, cũng không muốn ngẩng mặt lên nữa.

Trông thấy liền biết thanh tâm trạng của Quách Nhược Y đang tụt dốc. Không ở đây phí hoài thời gian, Chung Thi Uyển di chuyển từ ghế đôn tới khoảng trống bên cạnh, nhẹ hỏi: "Làm sao? Người giận ta à?" Miệng vừa hỏi, ma trảo được nước chạy đến hai bên eo nhỏ. Lại nói tiếp: "Ai bật cười trước, người đó là kẻ ngốc."

Dẫu muốn hay không, nét hoa ủ dột đành phải biến đổi, ở trong lòng Chung Thi Uyển dụng sức tránh né, nàng cười đến đổ lệ. Chung Thi Uyển nhìn bộ mặt hề hước của Quách Nhược Y, bất giác phì cười theo nàng, các ngón tay từ nghịch chuyển qua hành động ôm ấp, vòng tay không quá chặt nhưng đủ trói Quách Nhược Y nằm yên ở trong lòng.

Cơ thể mềm mại xoay trở, giơ tay gõ gõ đầu mũi Chung Thi Uyển. Nàng khinh thường bĩu môi: "Ngươi cũng bật cười, tức là đồ ngốc, Chung Thi Uyển là đồ ngốc."

"Há" Chung Thi Uyển đồng tình gật gù, lặp lại hành động của Quách Nhược Y, gõ gõ chiếc mũi xinh của nàng. Đanh đá cao giọng: "Đúng đúng, ta chỉ là đồ ngốc thứ hai, Đại tiểu thư đây mới chính là đồ ngốc thứ nhất nha. Ta gọi chung bằng Đại ngốc tử, người nghe có hay không?"

Quách Nhược Y bất mãn lắc thân mình, Chung Thi Uyển tưởng tư thế này làm nàng khó chịu nên buông lỏng cánh tay, chưa bao lâu liền bị Quách Nhược Y cường bạo mang tay Chung Thi Uyển đặt vào vị trí y như lúc ban đầu. Bắt Chung Thi Uyển nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm giọng nghe như ra lệnh: "Gọi ta là Nhược Y."

"Hả?" Chủ đề này Chung Thi Uyển đầu óc chưa kịp lưu thông, ngẩn ngơ độ nửa ngày trời thì trên trán bừng bừng đau thốn.

Da của Chung Thi Uyển cũng quá mẫn cảm rồi đi, Quách Nhược Y nàng cùng lắm chỉ dùng ít lực cốc nhẹ một cái, không ngờ liền đổi sang màu đỏ hồng ở giữa trán. Nàng xòe tay chuyển thành xoa dịu vết đỏ tấy, lời nói mềm hơn một chút: "Sau này gọi người ta là Nhược Y, không được phép gọi người ta bằng tiểu thư nữa. Nếu ngươi còn ngoan cố, ta..." Quách Nhược Y nói gần hết câu thì dừng lại, trong đầu vẫn đang nghĩ xem sẽ trừng phạt Chung Thi Uyển như thế nào, nhưng có nghĩ mãi cũng chẳng ra.

"Người sẽ..." Chung Thi Uyển tò mò lên tiếng hỏi.

"Ta sẽ..." Nằm dưới ánh nhìn của Chung Thi Uyển, Quách Nhược Y bí bách đảo một vòng. Nàng cứng rắn quát to: "Ta Sẽ Giận Ngươi Suốt Đời."

Không cần biết Chung Thi Uyển có đồng ý hay không, Quách Nhược Y giơ ngón tay đặt lên bờ môi đỏ. Lãnh đạm ra lệnh: "Ta muốn ăn."

"Muốn ăn?" Chung Thi Uyển suýt thì quên mất, đã tới giờ ăn trưa. Nên mau chóng tìm người chuẩn bị bữa trưa nhanh nhất có thể. Trong lòng định là vậy, còn thực tế thì hoàn toàn trái ngược ý nghĩ, Quách Nhược Y vẫn như cũ nằm lì ở trên người, không tự giác đứng lên cũng không cho Chung Thi Uyển chuyển mình.

Nàng ngón tay dây dưa ở trên môi, cười như không cười: "Ta muốn ăn thứ này thêm một lần."

Chung Thi Uyên nghe tới đây giật mình đổ một tầng mồ hôi lạnh. Muốn xác định, lại cơ hồ không chắc chắn: "Ý người là... muốn hôn?"

Quách Nhược Y cong mắt cười, nàng "Ừ" một tiếng. Hóa ra đây là hôn, nàng rất thích được hôn Chung Thi Uyển. Không giấu được niềm vui, nàng chân thật nói: "Thích nhất là hôn Thi Uyển của chúng ta, rất thích rất thích."

Ngưng động một hồi, Chung Thi Uyển biểu cảm phi thường đặc sắc. Vừa buồn cười lại vừa muốn khóc, cuối cùng cũng không biết phải nên cười hay nên khóc cho hợp tình hợp lý. Đành gập người ngồi dậy, vỗ vỗ miếng dán thích bám người như Quách Nhược Y. Lườm nàng một cái: "Cái gì là Thi Uyển của chúng ta. Là vị cao nhân nào dạy nàng câu đó?"

Câu đó chẳng phải nghe rất hay sao? Nàng toàn nghe Tiểu Cúc gọi yêu hài tử của nàng bằng những từ đại loại như thế. Quách Nhược Y thản nhiên nhún vai, bàn tay theo thói quen mân mê địa phương bằng phẳng trước ngực, nàng chân thành chớp chớp đôi mắt sáng: "Chúng ta thành thân đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info