ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 8

luliluta13

"Tỷ, hắn vừa nói cái gì không hiểu a." Quách Hân Nghiên mất hứng lật úp chiếc đĩa trống trơn.

Quách Nhược Y như không nghe thấy, nàng đổi chủ đề dặn dò Ngọc Hoa chuẩn bị một phần táo khác.

"Muội biết hắn?"

"Ý tỷ nói đến Chung Vân?"

Quách Nhược Y nhấp ngụm trà nhỏ, ưu nhã gật đầu.

"Hắn là họa sư của muội nha." Quách Hân Nghiên ánh mắt sùng bái không quên bồi thêm một câu: "Tranh hắn vẽ phi thường, phi thường ảo diệu a~"

Lơ lửng lơ lửng ánh mắt, tỏ vẻ không mấy quan tâm, ấy mà từng câu chữ Quách Hân Nghiên nhấn nhá nàng đều thu hết tất cả chúng vào tai.

Quách Nhược Y đặc biệt để ý tì nữ cầm trên tay đĩa táo nhỏ đang đi tới. Nàng mở miệng: "Chậm một chút."

Tiểu Cúc tuy nhập phủ đã lâu, nhưng được tận mắt thấy được Đại tiểu thư Quách Nhược Y chỉ là những lần hiếm hoi. Nay trực tiếp đối mặt đúng là một phen rửa mắt, dùng từ đẹp để hình dung thôi chưa đủ, có điều càng tới gần Quách Nhược Y, Tiểu Cúc càng thấy lạnh lẽo, đôi mắt kia thực sự mà nói vô cùng băng lãnh, khiến người khác cho dù muốn tới gần nàng ắt phải cẩn thận e dè.

Tiểu Cúc khom lưng, kính cẩn thưa: "Đại tiểu thư cho gọi nô tì?"

Quách Nhược Y nhìn sơ ngang cũng biết, đôi môi nọ hồng hào bất thường chắc chắn đã qua bôi son. Nàng nhìn có phần chướng mắt, phất tay cho lui.

-"Màu son kia quá mức lòe loẹt."

Quách Hân Nghiên chớp mắt, nhìn theo Tiểu Cúc, vừa nhai vừa trả lời: "Muội thấy rất đẹp nha, đâu có lòe loẹt."

Quách Nhược Y mím môi đoạt lại đĩa táo xanh, lấy luôn quả táo chỉ còn một nửa trên tay Quách Hân Nghiên, cốc lên trán nàng đầy ghẻ lạnh: "Trở về chổ của muội đi."

"Ơ?" Chả hiểu hôm nay tỷ tỷ của nàng vì cái gì mà tâm trạng xấu, Quách Hân Nghiên nào có lá gan to để điều tra đâu chứ, ngoài ủy khuất dậm chân rồi ngoan ngoãn rời đi thì nàng còn làm được điều đi nữa.

*

*

*

*

Mã Ca hừng đông đã thu xếp tư trang, chọn một bộ y phục thực tuấn lãng, nghe lời đồn lẫn lời chúng dân ca ngợi, Đại tiểu thư Quách gia là một tuyệt thế dung nhan, kinh tài tuyệt diễm, hắn cũng muốn thử một lần kiểm chứng vị Đại tiểu thư kia có thật đúng như lời đồn hay không.

Hắn dừng trước đại môn uy vệ âm thầm xuýt xoa, không lâu sau một nam tử quen mắt bước ra, chính là người ghé hàng thịt của Bá Lang lần đó. Lần này mới có cơ hội nhìn kỹ, nam tử kia không có tệ, làn da mịn màng trắng sáng, đôi môi lại hồng hào, nữ nhân chỉ e tiếc hận không thể sánh bằng.

Mã Ca luôn tự phụ vào chiều cao nổi bật của hắn, tuy nhiên nam tử trước mặt cao hơn hắn hẳn một cái đầu, làm hắn mười phần tự tin ban đầu chỉ còn lại bảy phần.

"Ngươi là biểu đệ của Bá Lang?"

Mã Ca nhấc ống tay áo, vừa thư sinh lại nho nhã, hắn cười nhẹ: "Gọi ta là Mã Ca, huynh đài đây là..."

"Chung Vân." Theo thói quen, Chung Thi Uyển đưa bàn tay làm ra hành động bắt tay, mới sực nhớ ra điều này không được hợp lý cho lắm, nhanh trí chuyển thành động tác phủi bụi trên vai áo cho hắn rồi nói:"Theo ta đến ra mắt quản gia."

Trên đường, Mã Ca ngó quanh tứ phía, hắn hài lòng thỏa mãn. Thảo nào Quách gia tuyển chọn gia nô khó khăn gay gắt điều đó là hoàn toàn cần thiết. Từ cảnh vật trang trí trở xuống chậu trồng cây cảnh tất cả đều là loại thượng đẳng, nhìn một hồi bệnh cũ tái phát, hắn tay chân hắn ngứa ngáy rạo rực không yên.

"Lưu quản gia, người đã đưa tới."

Lưu quản gia liên tục gãy bàn tính, chú tâm lật tới lật lui quyển sổ, ông hạ giọng: "Nhị tiểu thư vừa rồi đang đi khắp nơi tìm ngươi a, ta nghĩ ngươi nên nhanh nhóng tới chổ người đi, sẵn tiện gọi Thạch Đầu đến đây cho ta."

"Ách... Vâng." Chung Thi Uyển nghe tới ba từ Nhị tiểu thư liền muốn hạ canxi. Những ngày qua mình hoàn toàn chẳng có tâm trạng để đối con khỉ Quách Hân Nghiên chơi trò con bò đâu.

Thạch Đầu nghe đồn Chung Thi Uyển vừa tiến cử một nam nhân, hắn tiện đường nên ghé ngang hóng chuyện vui, ngờ đâu trùng hợp bắt gặp Chung Thi Uyển từ bên trong bước ra, còn bảo rằng Lưu quản gia đang tìm gặp hắn. Hầu như gia nhân mới nhập phủ bốn năm nay đều do một tay hắm huấn luyện, nên chuyện Lưu quản gia triệu tập, hắn không lấy làm lạ cho mấy.

Người được Chung Thi Uyển tiến cử chắc không phải dạng bần nông, mặt mày vóc dáng khá thuận mắt, trộm đoán cũng là người có ăn học. Có điều... chỉ vừa tiếp xúc qua, tính khí lẫn tài năng của tên này hình như có vấn đề, hay là do ngay từ đầu mình đánh giá hắn quá cao đi?

"Ngươi là sai cách rồi, như vầy mới đúng." Thạch Đầu ngao ngán đặt đòn gánh lên vai Mã Ca, đây là lần tinh chỉnh thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ nổi, đường đường là một nam nhân, chỉ việc gánh nước cũng làm không xong, có cần bất tài quá không vậy?

Mã Ca tránh né hai xô nước lắc lư qua lại, nhích tới không được lùi lại cũng không xong, nếu đi mạnh quá nước bên trong tràn ra ngoài không khéo làm hỏng mất y phục trên người hắn.

Thạch Đầu vỗ trán, kéo Mã Ca đứng giữa một cái sân lớn, bao quanh toàn cây với cây: "Ngươi chặt xong nhớ đem chất vào kho a."

Mã Ca tặc lưỡi, phủi vết bẩn trên tay áo: "Cây búa to như kia làm sao ta có thể vác nổi?"

Thạch Đầu vẫn là kìm nén cơn nộ khí, từ bên trong kho mang ra một cây búa nhỏ hơn.

Mã Ca không tình nguyện tiếp búa, bổ chưa được bao lâu hắn thở gấp quyết liệt, giơ cờ trắng đầu hàng: "Không xong... mệt quá."

Công việc khắp phủ Mã Ca đã muốn làm qua hết, cư nhiên chẳng có chuyện nào nên hồn: "Ngươi theo ta."

Nửa canh giờ sau.

Mã Ca vừa đẩy xe phân vừa rên khóc nhưng nào có kẻ chán sống dám tới gần, gia nhân trong phủ từ xa vừa gặp xe chứa phân của Mã Ca ai nấy đều hận không thể cách xa năm mươi thước. Khu vực Mã Ca đi qua khắc trước còn đông đủ gia nhân qua lại, khắc sau hoang vắng lạ lùng.

Vất vả vài canh giờ hắn mới được ngã lưng, Mã Ca tắm gội hết lần này tới lần khác vẫn không tránh khỏi mùi hương đặc trưng lưu lại trên người.
Quái lạ, đồng thời Chung Thi Uyển cũng làm công ở Quách gia cớ sao đôi tay có thể nhẵn nhụi, da thịt hồng hào được đâu, hắn chỉ qua một ngày dãi nắng mà làn da sạm đi rất nhiều.

Mã Ca đôi mắt mơ màng chuẩn bị đánh một giấc dài, lờ mờ thấy được mỹ nhân, tinh thần hắn cực kỳ phấn chấn.

"Người đi cùng cô nương xinh đẹp kia... chẳng phải là Chung Vân sao?"

Không cần nghĩ ngợi hắn chỉnh trang cổ áo rồi nhanh chân đuổi theo Chung Thi Uyển, nhiệt tình vẫy tay: "Chung huynh! Huynh đang đi đâu a."

Quách Hân Nghiên chen chân, chắn trước Chung Thi Uyển, khoanh tay dò xét Mã Ca từ trên xuống dưới: "Ngươi là ai?"

Mã Ca có chút lúng túng, hắn xưa nay ngao du khắp nơi, gặp gỡ vô số nữ nhân, nhưng nữ nhân chua ngoa khí thế như nàng hắn mới là lần đầu tiên nhìn thấy.

Chung Thi Uyển kéo khóe môi, gượng gạo cười một cái: "Nhị tiểu thư hắn là gia đinh mới vừa nhập phủ."

Quách Hân Nghiên đúng lúc nàng đang buồn chán, nhất định phải hảo hảo trêu đùa hắn một phen.

Đôi chân nàng chậm rãi bước tới, càng tới gần càng ngửi được loại mùi hương khó tả nào đó chồng chất lên nhau tạo thành tấm khiên phản lực hất nàng ra trăm mét. Kiềm chế không nổi xúc cảm, nàng ôm ngực nôn thốc nôn tháo.

Quách Hân Nghiên quy hồi chổ cũ, nắm góc áo Chung Thi Uyển kéo đi. Cuối cùng nàng rút ra một kết luận, ở bên cạnh Chung Thi Uyển thơm tho là tốt nhất.

"Nhị tiểu thư?" Mã Ca che môi trợn mắt, song thích thú sinh sôi nhiều loại ý tưởng đen tối trong đầu.

--------------------------------

Nữ nhân thực phiền phức, Chung Thi Uyển mất cả buổi trời mới có thể trốn thoát Quách Hân Nghiên. Tinh thần chưa thư giãn được bao lâu, cái miệng ồn ào của Thạch Đầu không ngừng quấy rối bên tai.

Thạch Đầu nhích mông gần sát Chung Thi Uyển, nuốt vội thức ăn trong miệng, hạ giọng: " Tiểu Chung, ngươi làm sao quen biết được tên kia?"

Chung Thi Uyển nuốt xuống ngụm nước mát mới nhìn về phía Mã Ca, định trả lời nhưng lại lười giải thích.

"Biểu ca hắn nhờ ta đưa hắn vào đây"

Thạch Đầu chau mày suy nghĩ, lại nói tiếp: "Hắn có phải là công tử nhà nào sa cơ lỡ vận hay không?"

Chung Thi Uyển lắc đầu: "Không biết."

"Đúng! Ta thấy hắn cái gì cũng không biết làm, so vơi ngươi còn yếu kém hơn rất nhiều... Tiểu Chung! Ngươi xem, hắn như vậy... đứng gần Tiểu Cúc quá." Thạch Đầu nghiến răng bóp mạnh đầu gối chính mình. Hắn bĩu môi hét theo hướng đi của Chung Thi Uyển "Nhớ tới trù phòng a tiểu Chung."

Chung Thi Uyển bật ngón tay cái giơ cao rồi lắc lắc, ý nói mình đã biết.

Như thường lệ đúng giờ ngọ thức ăn phải được mang tới chổ của Quách lão gia, hôm nay Quách Nhược Y cùng dùng cơm trưa nên số lượng thức ăn có tăng lên một ít.

Từng người một nối nhau theo hàng tiến vào bên trong, Chung Thi Uyển càng lúc càng thụt lùi nhường cho hết người này tới người khác đi trước, thoáng chốc còn sót lại mỗi mình.

Quách lão gia nhìn Chung Thi Uyển từ xa, liền nghĩ tới một chuyện, ông vui vẻ xoay sang Quách Nhược Y: "Y nhi lần đi Giang Nam sắp tới, ta muốn bổ sung Chung họa sư vào đội ngũ."

Quách Nhược Y dừng đũa một chút "Ân" nàng mỉm môi hướng Quách lão gia khẽ gật đầu rồi tiếp tục gắp thức ăn, ngoài ra không có bất kỳ hành động thừa thải như là nhìn tới Chung Thi Uyển dù chỉ là thoáng qua cũng không có.

Quách lão gia vừa ý, ra hiệu cho Chung Thi Uyển được phép lui.

Về phần Chung Thi Uyển ban đầu còn nghĩ sẽ bị Quách Nhược Y gây khó dễ, Xem ra mình quả là lo lắng dư thừa.

_________________________

Tiếng hét thất thanh đánh động một góc trời đêm.

Bên trong phòng ngủ tập thể, tất cả gia đinh có mặt trong phòng cùng lúc bật người ngồi dậy, đồng loạt hướng về chổ nằm của A Phúc.

"Vòng ngọc của ta, vòng của ta đâu?!" A Phúc hoảng loạn lật tung tư trang chính mình.

Tên gia đinh trong đó dụi mắt hằn hộc: "Ngươi mất cái gì thì tự đi tìm, đừng kéo người khác mất ngủ theo ngươi!"

Mã Ca tốc chăn, hắn khoanh tay đi sang chổ nằm của A Phúc. Đánh giá tư trang bừa bộn của hắn liền khinh thường mỉa mai: "Người như ngươi cho dù có làm trâu làm ngựa mòn kiếp cũng không mua nổi nửa chiếc vòng nữa là. Hừ, ở đó mà mơ tưởng hão huyền."

A Phúc tự vỗ vào lồng ngực, hắn gồng cổ, quyết liệt phản bác thái độ mai mỉa của Mã Ca: "Hôm kia ta quét dọn biệt viện của Đại tiểu thư, tình cờ thấy người quăng bỏ nó, ta liền nhặt đem về! Ta không có nói láo đâu!"

Một tên khác đồng tình cùng A Phúc, sáng nay A Phúc còn đem ra vòng ngọc cho bọn hắn chiêm ngưỡng kia mà. Hắn nói với Mã Ca: "Do ngươi không biết, chất ngọc kia vô cùng quý giá, tương đương chừng trăm lượng bạc a."

"Nếu sự thật đúng như lời ngươi nói... thì chỉ có một khả năng duy nhất." Mã Ca khoanh tay đi tới bên cạnh A Phúc: "Chính là có kẻ trộm."

Mọi người nghe xong tức khắc đối nhau bằng ánh mắt đề phòng nghi nghị.

Thạch Đầu bóp chặt khớp tay kêu răng rắc: "Tốt, để ta biết được kẻ trộm kia là ai liền bẻ gãy tay hắn thành tám khúc."

Người nọ nghe xong thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, giấu đi bàn tay run rẩy. Tuy nhiên tia biến tấu nho nhỏ kia vừa lúc lọt vào tầm nhìn của Chung Thi Uyển.

"Chi bằng lụt soát hết thảy tư trang tất cả những người có mặt ở đây, các ngươi thấy thế nào?" Mã Ca hùng hổ xung phong, tự đem ra hết những gì có trong tay nải của mình.

Đám gia đinh còn lại cũng nhiệt tình làm theo, truyền xuống Chung Thi Uyển là người cuối cùng, động tác chậm rãi đưa ra từng món cho tới lớp vải bọc, tay nải trống không.

Mã Ca dụi mắt chân bước có phần gấp rút, hất tung gối nằm, quăng luôn tấm chăn xuống đất vẫn không nhìn thấy thứ hắn muốn tìm.

Chung Thi Uyển đợi hắn lặp đi lặp lại quá trình kiểm soát, chịu không nổi mà ngáp dài một cái. Chờ hắn mệt lã người, mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đang tìm thứ gì ở đó?"

"Rõ ràng ta... " Mã Ca nói được một nửa, nửa sau nuốt vội vào trong. Hắn ôm bụng cười to: "Haha, rõ ràng là không có kẻ trộm... A Phúc ngươi thử kiểm tra lại một lần nữa đi a."

A Phúc ủ rũ xem lại một lần nữa, vẫn thủy chung không có, hắn lia mắt qua đôi hài cũ kỹ, không biết thứ ánh sáng lấp lánh bên dưới là cái gì.

"Ách... ta tìm được rồi! Tìm được rồi!" A Phúc mừng rỡ giơ cao chiếc vòng ngọc, vui sướng đến phát khóc.

Mã Ca trừng mắt nhìn vòng ngọc trong tay A Phúc, như không tin vào mắt mình, miệng lầm bầm câu hỏi "Làm sao có thể?"

Chung Thi Uyển nắm cổ áo Mã Ca kéo mạnh, vẫn kiên định bước đi mặc cho kẻ phía sau có vùng vẫy bao nhiêu. Cảm thấy khoảng sân này đặc biệt thanh vắng vừa ý dừng lại.

"Ngươi đang làm cái gì a?!" Mã Ca gằn giọng, chỉnh lại cổ áo bị nắm thành nhăn nhúm.

Chung Thi Uyển ngồi xuống hòn đá lớn, ngước nhìn bầu trời đầy ánh sao, nhàn tĩnh nói: "Ngươi còn một cơ hội để thành thật."

Mã Ca nghe như không hiểu, thân thiết tới trước mặt Chung Thi Uyển: "Haha, Chung huynh ngươi đang nói tới cái gì a."

-"Có biết câu tục ngữ Ăn Cháo Đá Bát hay không?"

Mã Ca cười gượng, chuẩn bị quay lưng: "Ta đi ngủ."

"Giá họa cho ta thì ngươi được lợi ích gì?" Giọng Chung Thi Uyển không quá to, đủ để người khác nghe rõ từng câu chữ.

Mã Ca dừng bước, hắn cười ngày một lớn, tiếng cười của hắn nghe quá chói tai: "Chính vì ta gia cảnh thấp hèn, nên bị người khác khinh nhục. Còn Ngươi, ngươi hơn ta được cái gì? Ngươi lai lịch bất minh, xuất thân bần tiện... tại sao ngươi luôn luôn được Nhị tiểu thư ưu ái? Hả?!"

Hắn nói nhiều như vậy, phẫn nộ tới như vậy, tại sao Chung Thi Uyển không phản ứng, không chống trả hắn đi? Ánh nhìn lãnh đạm như chọc xoáy, xuyên thấu vào thâm tâm kia khiến hắn khó chịu, tự chủ lùi vài bước.

Chung Thi Uyển nhìn hắn thật lâu, cuối cùng quyết định coi như mình chưa nghe hay thấy bất cứ điều gì. Lúc lướt ngang hắn, có dừng lại một chút: "Ta nói ngươi một điều, từ lúc bắt đầu ngươi đối người khác bằng dã tâm, thì đừng mong nhận lại sự chân thành."

Phía bên kia hòn giả sơn.

Ngọc Hoa không còn nghe bất kỳ một tiếng động nào nữa, mới cúi đầu nhắc nhở: "Tiểu thư, sắc trời không còn sớm."

Quách Nhược Y không trả lời, nàng khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info