ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 7: Diện kiến đại tiểu thư

luliluta13

Trước phòng tổng quản, toàn bộ gia nhân kẻ nói người cười huyên náo như ngày lễ. 

Thạch Đầu húc nhẹ vào hông Chung Thi Uyển, cười hề hề: "Tối một chút cùng bọn ta ra ngoài uống vài ly a."

"Chung Vân" Lưu quản gia đứng trên thềm đá cao giọng.

Chung Thi Uyển vốn không hứng thú với chủ đề Thạch Đầu vừa đề cập, qua loa lắc đầu, không dám chậm trễ lập tức phóng tới chổ Lưu quản gia. Một số gia đinh bên cạnh âm thầm xuýt xoa số bạc trên tay mình, vì bọn họ chỉ nhận được mỗi một lượng. Hóa ra bốn lượng bạc này cũng rất có giá trị đi.

Thẩm a di từ xa đi tới, bà nói đang chuẩn bị ra phố, muốn đem Chung Thi Uyển đi theo nhằm phụ bà bưng bê thực phẩm. Thẩm a di ở trù phòng là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất, tất cả thức ăn dành cho chủ nhân đều do bà định đoạt, trong giới gia nhân rất có tiếng nói. Chung Thi Uyển hiển nhiên rất vui lòng đáp ứng, chủ động làm thân với bà, có quen biết một chút, vẫn là có lợi.

Dù sao có tiền trong tay vẫn tự tin hơn rất nhiều, khắp người Chung Thi Uyển bây giờ ngập tràn vầng sáng "Đại gia" hiên ngang đi giữa lồng phố lớn.

Ngừng lại trước sạp nhỏ bày biện một ít phấn son, bất chợt hình bóng Quách Nhược Y bay lượn trong đầu. Chung Thi Uyển không khỏi rùng mình, điên cuồng vả vả hai má, muốn bản thân tỉnh táo trở lại.

Thẩm a di bận rộn chọn lựa rau quả nói vọng ra sau: "Ai da... ngươi tới quầy thịt kia, nói rằng Thẩm a di tới lấy thịt, hắn sẽ đưa cho ngươi."

Chung Thi Uyển nghe lời đi tới đấy, thuật lại y lời Thẩm a di, quả thực hắn nhanh chóng đưa ra tảng thịt lớn mà không hỏi han điều gì.

"Đợi đã." Hán tử cắm chặt con dao xuống tấm thớt gỗ, hùng hổ tiến lại gần Chung Thi Uyển.

"..."

Hắn chống tay vào hông, trầm giọng: "Ngươi không nhớ ra ta?"

Lắc đầu.

"Có phải phụ mẫu ngươi mất sớm, chỉ còn duy nhất nội tổ mẫu là người thân?"

Chung Thi Uyển siết chặt giỏ mây, lắc đầu rồi lại gật đầu. Hán tử kia đang nói chuyện điên khùng gì đây? Ở thế giới này, mình làm gì có phụ mẫu kia chứ.

Mặc kệ hắn, thế nhưng chỉ vừa quay đầu đi được vài bước thì Chung Thi Uyển đột ngột quay trở lại. Không khỏi cao giọng hỏi: "Mã phu?"

Hán tử hàng thịt cười ha hả, tự chỉ vào mình: "Chính là ta, gọi ta Bá Lang." Hắn kéo Chung Thi Uyển ra phía sau quầy, vỗ lên chiếc ghế gỗ ý bảo Chung Thi Uyển hãy ngồi xuống.

-"Ngươi cùng Thẩm a di quan hệ như thế nào?"

Chung Thi Uyển ngượng ngùng vuốt gáy: "Haha, ta cũng làm công trong Quách gia."

Nghe tới đây Bá Lang vô cùng phấn khích: "Ngô~ Quách gia tuyển chọn gia đinh vô cùng gắt gao, không phải muốn vào là vào được đâu." Hắn trầm trồ soi khắp người Chung Thi Uyển.

Chung Thi Uyển đây còn không biết ở đợ lại tôn quý như vậy đi.

" Ta... ta có... một..." Bá Lang đôi môi chu chu, giơ ngón tay trỏ gãi gãi mép miệng, thân thể đung đưa qua lại, bộ dạng phi thường buồn nôn.

-"Ngươi cứ nói."

Hắn thở dài, lắc đầu: "Ta có một biểu đệ, hắn qua một lần thua bạc, nợ nần chồng chất lưu lạc tới đây...không biết ngươi có thể nói giúp một tiếng, đưa hắn vào trong Quách gia hay không a? "

Chung Thi Uyển trước giờ công tư phân minh, nhưng nói đi nói lại mình chẳng phải vào Quách gia cũng nhờ mối quan hệ hay sao? Đằng này mình từng nhận sự giúp đỡ từ Bá Lang, lần này coi như không ai nợ ai.

-"Được, mai sẽ tới gặp ngươi."

Không ngờ Chung Thi Uyển lập tức đồng ý mà chẳng hề nghĩ ngợi. Hắn mừng rỡ, lia lịa gật đầu, tới khi Chung Thi Uyển ra về còn không quên bỏ vào giỏ thêm một cân thịt.

-----------------------------

"Làm sao bây giờ mới tới?" Quách Nhược Y nhíu mày nhưng trong lời nói không có nghe ra bất kì một tia trách cứ nào.

Chung Thi Uyển khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền: "Cho ngươi."

Đường bút ngừng lại một chút, quan sát hộp son kiểu dáng sơ sài của Chung Thi Uyển: "Làm sao?"

- "Ta, cái này... (e hèm)... tặng ngươi."

Quách Nhược Y nhìn vào đôi mắt sáng lại dời xuống chiếc hộp đơn bạc đầy khuyết điểm. Nàng nhạt nhẽo trả lời: "Ta không quen dùng loại son hạ đẳng."

"..."

Nhiều giây trôi qua rốt cuộc đầu Chung Thi Uyển cũng chịu nhảy số, chưa bao giờ mình sượng như bây giờ, nụ cười trên môi càng lúc càng khó coi. Đây không phải lần đầu mình tặng quà cho người khác, trước nay những món mình chọn nếu không là nhãn hàng cao cấp thì chính là thương hiệu đắt tiền, nhưng chỉ là tùy tiện tặng lấy. Đằng này bằng tất cả thành ý lại đổi về câu nói phũ phàng của Quách Nhược Y, thật đúng là tấm lòng tổn thương không nhẹ đâu.

Bầu không khí tối nay nặng nề hơn bao giờ hết, như thường lệ một người lặng im người còn lại thì luôn thao thao bất tuyệt, lần này chả ai buồn nói câu nào cả, Quách Nhược Y cảm thấy có chút không quen.

"Ách... gặp lại ngươi sau." Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, Chung Thi Uyển đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp giấy bút, vội đến mức làm rơi hết món này đến món khác.

Người đi cũng đã đi mất, Quách Nhược Y nhặt lên cây bút nhỏ, chần chừ đắn đo, cuối cùng vẫn là bước theo sau Chung Thi Uyển.

Trên đường tối, hớt ha hớt hải băng qua ngã ba, đồng thời hướng ngược chiều cũng có một người đang đi tới. Chung Thi Uyển vô tình húc bay nàng một khoảng xa: "Ách... cô nương này, không sao chứ?"

Tiểu Cúc vòng ba đau điến, trước mặt Chung Thi Uyển lại ngại làm ra hành động xoa mông, nàng nhẫn nhịn lắc đầu cười tươi: "Không... sao."

Vì là trên đường tối, Chung Thi Uyển thị lực kém bởi vậy ban đầu không hề nhận ra Tiểu Cúc, cho tới khi nghe được giọng nói của nàng mới vội vàng dìu nàng đứng lên trước, sau là phủi đi bụi đất ở chân váy nàng: "Không sao thì tốt, thật có lỗi."

Tiểu Cúc vì hành động của Chung Thi Uyển mà đỏ mặt, nói không được, trả lời cũng không xong .

Chung Thi Uyển chuẩn bị rời đi sực nhớ ra điều gì đó, dứt khoát dúi hộp son nhỏ vào tay nàng: "Cho ngươi."

Tiểu Cúc sững sờ nhìn theo Chung Thi Uyển, chiếc hộp bạc trong lòng bàn tay phản chiếu yếu ớt qua ánh đèn lồng, gương mặt nàng càng đỏ ửng.

Nơi bụi nguyệt quế cách đó không xa, nhánh cây chuyển động mạnh mẽ rồi nhẹ nhàng dừng lại. Rõ ràng không phải gió đêm.

----------------------------------

-"Tiểu thư người dường như không được vui?"

Quách Nhược Y ngừng động tác, tiếp lấy khăn lụa từ Ngọc Hoa lau khô đôi tay, bình thản hỏi: "Trông ta không được vui?"

"Ân." Ngọc Hoa thu lại chiếc khăn ẩm ướt, làm tròn phận sự cúi đầu bưng thau đồng thoái lui.

Lần lượt hạ xuống từng món y phục, tới khi chỉ còn lớp trung y mỏng. Chôn mình dưới tấm chăn dày thế nhưng nàng vẫn còn chưa thấy đủ ấm áp.

Lơ đãng vô định ánh mắt cũng nhẹ nhàng khép lại.

*

*

*

-"Ngươi nói ngày mai liền có thể nhập phủ?" Bá Lang bấu víu ống tay áo Chung Thi Uyển, xác định lại một lần nữa.

Lẽ ra Quách gia số lượng gia nô đã đủ, Lưu quản gia nhất quyết cự tuyệt. Chung Thi Uyển không còn biện pháp nào khác đành vác mặt nhờ vã Quách Hân Nghiên, Quách Hân Nghiên nào phải bồ tác ưa việc thiện, thích tích đức đâu, nàng trọn một ngày mang mình đi khắp nơi hành xác mới chịu đáp ứng lời thỉnh cầu.

Hắn mừng rỡ còn hơn chính mình được giúp đỡ, định bốc thêm vài cân thịt thì đôi tay Chung Thi Uyển vừa lúc chặn lại.

Chung Thi Uyển quơ tay cười trừ: "Không cần, ai cũng phải kiếm tiền mà. Sáng ngày mai nói với biểu đệ ngươi tới trước đại môn Quách gia, ta sẽ ra đón hắn."

Bá Lang thiếu điều sắp rơi cả nước mắt, vẫy tấm khăn lau bàn theo bóng lưng Chung Thi Uyển.

"Hắn là ai?" Mã Ca từ trong đi ra, trên tay cầm quả dưa chuột ăn dỡ dang.

Bá Lang xuân ý trên gương mặt còn chưa tan hết, cao hứng vung dao một nhát, khối xương to lăn thành hai khúc: "Ân nhân của chúng ta nha."

Mã Ca nhếch môi, không mấy quan tâm lời Bá Lang vừa nói, quay trở ngược vào trong.

---------------------------------

Cả buổi sáng tới tới lui lui từ quầy thịt Bá Lang và Quách phủ. Tuyến đường này không có quá dài nhưng đang là giờ cao điểm, lữ khách thúc ngựa bay như hỏa tiễn. Nói thật, Chung Thi Uyển một mình đi bộ trên đường phố Sài Gòn còn không lo lắng cho tính mạng của mình như đi trên tuyến đường này nữa cơ đấy, phải mất một khoảng thời gian mới có thể an toàn hồi phủ

Thư phòng.

Ngó xem trời đã gần quá trưa. Chung Thi Uyển tăng tốc độ thu dọn dụng cụ, nhưng Quách Hân Nghiên nhanh hơn một bước, nàng khoanh tay đứng chặn trước lối ra.

-"Ngươi định đi đâu?"

Chung Thi Uyển sắp xếp thư án tùy tiện trả lời: "Ta đi học chữ."

Quách Hân Nghiên nghe xong vô cùng bực bội. Nội khắp phủ này làm gì tìm được lão sư nào khác ngoài nàng đây?

-"Không phải có ta rồi hay sao?"

Nhìn tổng quát bàn thư án ngăn nắp gọn gàng, mới hài lòng gật đầu: "Học với nàng hiệu quả hơn."

-"Hừ, người kia là cao nhân phương nào?"

Chung Thi Uyển nhắm hướng cửa đi thẳng không có ý định dừng lại, đúng như dự đoán, Quách Hân Nghiên thấy mình càng gần liền bối rối né sang một bên.

Quách Hân Nghiên cơ hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng khư khư đeo bám. Cũng hết cách, đành nhún vai ngồi xuống bàn đá, thật thà trả lời nàng: "Nàng làm việc ở biệt viện của Đại tiểu thư."

"Nga~" Quách Hân Nghiên chống cằm suy tư. Hầu cận thuộc khu vực Quách Nhược Y chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có ai mình không biết đâu: "Nàng tên gì?"

Ngưng thần vài giây, nếu Quách Hân Nghiên không hỏi tới, chắc cũng quên mất rằng mình vẫn chưa hỏi qua danh xưng của người kia là gì a.

Chung Thi Uyển tranh thủ cơ hội chạy nước rút cắt đuôi nàng. Có điều chẳng rút ngắn khoảng cách là bao, Quách Hân Nghiên duy trì tiến độ không gần không xa.

-"Àiii, ngươi định làm gì a?"

Quách Hân Nghiên nhếch mép tiếp tục bước đi, bỏ lại Chung Thi Uyển ở đằng sau, không quên quay đầu thè lưỡi: "Ta đi tìm tỷ tỷ của ta, hừ!"

Dù sao đây cũng là buổi học cuối cùng, Quách Nhược Y từng nói buổi học cuối cùng này không quá quan trọng, chỉ là ôn lại những gì đã qua, còn nói Chung Thi Uyển tới cũng được, không tới cũng không sao.

Chung Thi Uyển cứ nghĩ Quách Nhược Y sẽ chẳng có mặt đâu. Ấy mà từ xa đã thấy được nàng cũng đang tiến vào trong lương đình. Kia... bên cạnh nàng chẳng phải con khỉ Quách Hân Nghiên hay sao?

Quách Hân Nghiên tròn xoe đôi mắt, thỉnh thoảng chớp nháy vài cái, ôm chặt cánh tay Quách Nhược Y: "Ngươi đứng đây làm cái gì a?"

Chung Thi Uyển giật mình nhìn sang Quách Nhược Y, thầm đổ mồ hôi lạnh.

Quách Hân Nghiên nhíu mày, cắn mạnh quả táo xanh: "Tỷ tỷ, không biết hạ nhân thuộc tỷ tỷ quản lý có kẻ nào thông thạo chữ viết hay không?"

Quách Nhược Y nghe xong có hơi mất tự nhiên, nàng nâng lên tách trà, ngửi hương trà ấm nóng phớt nhẹ qua mũi. Nàng nhàn nhạt gật đầu.

Chung Thi Uyển không phải là kẻ ngốc, Quách Hân Nghiên tánh khí bá đạo tùy hứng, trong cái phủ này già trẻ lớn bé đều muốn bị nàng trêu trọc qua. Nữ nhân có thể thuần phục tiểu hầu vương như nàng trở nên ngoan ngoãn, chỉ e không phải nhân vật tầm thường, mà nghi vấn lớn trong lòng Chung Thi Uyển đã có kết quả, chỉ là còn chưa dám tin.

Gọi trong mơ hồ: "Đại tiểu thư?"

Quách Nhược Y có nhìn nhưng không đáp. Quách Hân Nghiên thấy thế liền thắc mắc: "Tỷ Tỷ, hắn đang gọi tỷ a~"

"..." Lưu quản gia có nói khu vực của Đại tiểu thư không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra. Chung Thi Uyển thật ra không có hứng thú tìm hiểu vị Đại tiểu thư thần bí này, nhưng mình là gia nhân, sinh hoạt tập thể là chuyện diễn ra hằng ngày, nghe lời đồn từ miệng gia nhân khác, mỗi người một mẩu chuyện gộp lại cũng đủ tạo ra một bộ truyện dài.

Đại tiểu thư Quách Nhược Y cổ quái, khó hầu hạ, tốt nhất đừng chọc nàng nóng giận, bằng không bản thân thiệt mạng lúc nào cũng không hay biết. Ai da...Chung Thi Uyển thật không sợ chết, có điều ở gần một nữ nhân đáng sợ như vậy, làm sao không dè chừng cho được.

Chung Thi Uyển không phải là người không hiểu đạo lý. Đợi ý thức dần ổn định, mới thấp người đúng mực hô: "Thật có lỗi, trước kia ta không có cố ý... mong Đại tiểu thư rộng lượng bỏ qua."

Thấy được cái gật đầu của Quách Nhược Y, liền không còn lý do nào nán lại nơi đó. Chung Thi Uyển hợp tình hợp lý ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info