ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 69: Lưu thủy vô tình

luliluta13


Dáng vóc nho nhỏ tung tăng truy đuổi chim bay bướm lượn chốn mây trời yên ả. Trên đầu cô bé quàng một chiếc khăn màu đỏ, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng ngâm nga đoạn giai điệu tươi sáng.

Hình ảnh cô bé lòa nhòa rồi biến mất. Quách Nhược Y kinh chấn ôm đầu, tiếng quát chói tai làm nàng tỉnh giấc.

Nàng dụi mắt, điểm một loạt gương mặt thân quen. Ngọc Hoa, Thiết Nhi, Giang Nguyệt Dung, Cẩn Yên và cả Quách Hân Nghiên. Hiếm khi có cơ hội tụ họp đông đủ, nàng nghi hoặc cảm khái một câu: "Rất lâu rồi các ngươi không có cùng nhau chủ động tìm đến ta."

-"Nghiên nhi?" Quách Nhược Y một cái chớp mắt cũng tỏ tường tất cả. Nói có bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp đều đặt hết vào biểu cảm trên mặt nàng đi.

Quách Hân Nghiên một đêm người ngựa không ngơi nghỉ, dẫn đầu đoàn nhân lực hơn mấy trăm người một lòng một dạ lùng sục nát bấy cánh rừng, nếu không có Ngọc Hoa ngăn cản, nàng đã sớm vượt biên tìm người.

Lân cận thưa thớt vài ngôi nhà tiều phu và hộ dân ngoài thành đều bị nàng dọa cho kinh tâm động phách, ngôi nhà nhỏ bé của hán tử dĩ nhiên không thoát khỏi bàn tay của Quách Hân Nghiên nàng.

Vừa bắt được chút thông tin ít ỏi, Quách Hân Nghiên nghĩ ngợi cũng không cần. Nàng nóng lòng tìm kiếm đôi nam nữ lạc đường theo lời cận vệ tường thuật, và rồi kết quả không làm nàng thất vọng, Quách Nhược Y vẫn bình yên vô sự nhưng bản thân nàng lại lâm vào tình trạng bế tắc.

Trừ Thiết Nhi và Quách Hân Nghiên, tất cả còn lại ai cũng nhận thấy Chung Thi Uyển cùng Quách Nhược Y chung đụng một chiếc giường là chuyện hết sức bình thường.

Có một điều không nói nhưng ai cũng biết cỗ sát khí nồng đậm nuốt chửng gần hết không khí trong lành ở đây bắt nguồn từ Quách Hân Nghiên đang có dấu hiệu khuyếch đại.

-"Ai da... các ngươi còn định đứng ở đây tới chừng nào? Ta còn phải giúp Nhược Y chỉnh trang xiêm y a~" Giang Nguyệt Dung là người nhạy bén nhất trong số đó. Nàng cười hề hề cố ý lớn giọng, hy vọng Quách Hân Nghiên giảm bớt lực chú ý.

Khỏi cần Giang Nguyệt Dung xua đuổi, Quách Hân Nghiên thoắt cái đã không còn ở đó.

Đám cận vệ nhìn một cái phất tay của Quách Hân Nghiên, bọn hắn không còn khống chế Chung Thi Uyển nữa, đồng loạt kính cẩn cúi đầu lui xuống.

"Chát!"

Chung Thi Uyển nếm chất lỏng mằn mặn tanh tanh ri rỉ tràn lan khắp khoang miệng. Bàn hoàn còn chưa tiêu biến. Chấm chất lỏng ứ đọng vành môi, màu đỏ sệch đập vào mắt kích não bộ  lưu thông hoạt động.

Dòng máu đỏ chướng mắt làm dâng cao tảng băng lạnh lẽo trong lòng nàng. Quách Hân Nghiên cười như không cười, thản nhiên phán một câu: "Một tát này là thay cho tỷ tỷ của ta."

Chung Thi Uyển không phải là không biết đạo lý, chẳng khó để hiểu vì sao Quách Hân Nghiên nóng giận. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, đường đường cô nam quả nữ, làm ra loại cử chỉ thân mật ôm ấp trên một chiếc giường. Còn ra thể thống gì nữa đây?

"Hừ"

Chung Thi Uyển gạt bỏ đường máu dài trước khi nó khô cứng. Nâng mắt nhìn về chủ nhân của tiếng hừ lạnh sặc mùi khinh rẻ.

Mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, chi bằng tự mình vạch trần thân phận là xong chuyện. Quách Hân Nghiên không cần vì ranh giới nam nữ thay tỷ tỷ mình truy đến tận cùng, giúp mình giải thoát thân phận nam tử quái quỷ này, vẹn cả đôi đường.

-"Nhị tiểu thư ta..." - "Ngươi định giải thích?" Quách Hân Nghiên không định cho Chung Thi Uyển có cơ hội phân bua.

Nhìn người đối diện gật đầu, nàng mất kiềm chế liền cười lớn, đôi vai vì đó mà run lắc không thôi. Tâm bình khí hòa, nàng gật gù đan xen trào phúng khẩu khí: "Ta nghĩ lý do ngươi sắp nói chắc không khác lý do nhìn trộm thân thể của ta là bao? Phải không?"

-"...Ách... chuyện đó không giống nhau. Ài... ta thật ra là..." - "Ngươi là một kẻ háo sắc không hơn không kém?" Quách Hân Nghiên một lần nữa cướp lời. Nàng ở đỉnh điểm gương mặt đỏ bừng tức giận, chiếc khăn lụa trong tay với ý định lau sạch khóe môi rỉ máu của Chung Thi Uyển từ lâu đã bị nàng vò đến biến hình biến dạng.

-"Ngươi thừa biết trí tuệ tỷ tỷ không còn minh mẫn vẫn cố tình làm ra loại chuyện cẩu thả đó? Ta hỏi lương tâm ngươi có còn không?"

"Quách Hân Nghiên!" Chung Thi Uyển ghì mạnh bả vai Quách Hân Nghiên giữ nàng yên tĩnh. Đợi sắc mặt nàng có chiều hướng hạ nhiệt, Chung Thi Uyển nặng nề thở dài một hơi, lời ít ý nhiều chốt hạ một câu nói: "Ta là nữ nhân."

"Ta là nữ nhân" người nói sao quá thản nhiên nhẹ nhàng, người nghe không ngừng kinh sợ, tưởng chừng một trận sông cuộn biển gầm giáng xuống đỉnh đầu.

Quách Hân Nghiên lặng người, đinh ninh trên dung mạo yêu kiều đầy anh khí. Lâu sau bắt đầu phản ứng, gạt đi đôi tay Chung Thi Uyển. Vô thức thụt lùi về phía sau, nàng lắc đầu quả quyết: "Ta không tin."

"Tùy ngươi." Điều cần nói cũng đã nói, Chung Thi Uyển đối với Quách Hân Nghiên không còn khúc mắc, bức tường thạch trong lòng giảm đi rất nhiều trọng lượng, còn việc tin hay không là chuyện của nàng.

Chung Thi Uyển cuối cùng đã được trả tự do, vô lực bị Quách Hân Nghiên giam cầm từ hừng đông đến khi mặt chời cao chót vót, không biết tình hình bóp méo thành cái dạng gì rồi. Trước sân nhà tất cả đều đang tập trung ở đó, có lẽ đang nói lời từ biệt, phu thê hán tử cũng đang ngoắc mình tới gần bọn họ.

"Ngô~ mặt ngươi bị làm sao?" Quách Nhược Y nhổm người sờ nửa phần gương mặt in hằn một bàn tay đỏ chóe, khóe môi máu bầm cô đặc rợn người. Nàng sờ đến đâu, bản thân liền nổi da gà đến đó.

"Tỷ tỷ, chúng ta mau hồi phủ." Không cần Quách Nhược Y trả lời, Quách Hân Nghiên nhất mực cương quyết lôi kéo Quách Nhược Y bước theo nàng.

"Kia..." Quách Nhược Y bất đắc dĩ ngoái đầu nhìn Chung Thi Uyển. Chung Thi Uyển có nhìn nàng, còn biết nở nụ cười làm an lòng người khác.

Lực siết chặt quá, Quách Nhược Y cổ tay truyền đến cảm giác đau thốn điếng người, nhưng nàng biết Quách Hân Nghiên tâm trạng không được vui, đành dặn lòng cố gắng chịu đựng... chờ chút, nàng quên mất một thứ!

-"Nghiên nhi, hoa thủy tường, giỏ hoa thủy tường của ta."

Quách Hân Nghiên dùng sức kéo Quách Nhược Y trở lại, dứt khoát trả lời: "Không cần thiết."

Dù muốn dù không cũng phải phá vỡ vòng trói buộc của Quách Hân Nghiên, nàng mặc kệ cổ tay đau nhức, một lòng muốn quay đầu.

Quách Hân Nghiên phẫn nộ trong lòng chưa nguôi ngoai, nàng phóng nhanh như gió tóm trọn Quách Nhược Y nhưng tỷ tỷ của nàng tỏ ý không muốn hợp tác còn cứng cỏi trì hoãn dây dưa.

-"Tỷ tỷ!"

-"Số hoa kia ta và Chung Thi Uyển cực khổ lắm mới hái được!"

"Chung Thi Uyển?" Quách Hân Nghiên mặt lạnh như tờ, lặp lại câu nói của Quách Nhược Y.

Thấy Quách Nhược Y láo liên đảo mắt bưng kín miệng, Quách Hân Nghiên càng khẳng định nghi vấn trong lòng.

-"Tỷ tỷ đã biết thân phận của nàng?"

Quách Nhược Y mở to đôi mắt, kinh ngạc hỏi: "Muội cũng biết Chung Thi Uyển là nữ nhân?"

-"Biểu muội, các ngươi sao còn chưa lên xe?"

Quách Hân Nghiên chìm nổi trong mớ suy nghĩ tạp nham cũng là lúc đám người Giang Nguyệt Dung di chuyển tới nơi, lẫn trong rừng người nàng thấy cả Chung Thi Uyển đang đi về hướng này. Không nói lời dư thừa, nàng bắt cổ tay Quách Nhược Y nhanh nhất trong khả năng bước lên xe ngựa.

Khí sắc đỏ trắng bất thường lẫn tia hoảng loạn lồ lộ ngoài da, đây là lần đầu Quách Nhược Y nhìn thấy loại biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt Quách Hân Nghiên. Tỷ muội các nàng hầu như chưa từng lớn tiếng đối đầu gay gắt như ngày hôm nay, nàng là đang lo sợ Quách Hân Nghiên có hay không vì nàng bỏ trốn mà phật ý.

-"Nàng tên là Chung Thi Uyển?"

Quách Nhược Y theo phản xạ gật mạnh đầu.

-"Là nàng dụ dỗ tỷ tỷ theo nàng tới đây?"

Quách Nhược Y vội vàng xua tay, cực lực lắc đầu. Nàng thành thật trả lời: "Chung Thi Uyển đơn độc đi tìm hoa thủy tường, ta vì không muốn nàng thành công lấy lòng Nghiên nhi nên mới bỏ trốn ra ngoài, bí mật theo dõi nàng. Nghiên nhi, ta ban đầu cho rằng nàng là kẻ xấu nhưng nàng thực chất không xấu như ta nghĩ a~ nàng nấu món cháo gà rất ngon, nàng hay cười với ta, nàng vì sợ ta đau chân mà nhất nhất cõng ta trên lưng. Nghiên nhi đừng trách phạt nàng có được hay không?"

Quách Nhược Y nói rất nhiều, còn sợ người ta không cho nàng nói nên nói quên luôn cả thở, y hệt tiểu hài tử thao thao bất tuyệt về cuộc dạo chơi tâm đắc nhất của nàng. Quách Hân Nghiên nghe cũng không ít, nhưng câu "Chung Thi Uyển tìm hoa thủy tường nhằm lấy lòng nàng" cứ mắc kẹt không thể thoát ra. Chung Thi Uyển vì điều gì phải lấy lòng nàng đây?

Quách Nhược Y chán ghét Chung Thi Uyển là chuyện mà ai cũng biết. Không ai hiểu rõ Quách Nhược Y hơn Quách Hân Nghiên nàng, muốn kết thân cùng tỷ tỷ của nàng còn khó hơn lên trời, làm gì chỉ sau một đêm Quách Nhược Y thay đổi hẳn ba trăm sáu mươi độ, còn khẩn thiết cầu xin nàng đừng truy cứu tội trạng Chung Thi Uyển.

Chung Thi Uyển mang thân nữ nhi đối với Quách Hân Nghiên nàng không hẳn là chuyện xấu, nàng không còn vì một số vướng mắc kia mà hao tổn nhiều sức lực tinh thần. Phải, đúng là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info