ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 6: Lão sư

luliluta13


Mầm non này nhìn kiểu nào cũng không giống. Bên phải ngay hàng thẳng lối, bên trái ngược tuy chênh lệch không nhiều nhưng nàng vẫn nhìn ra sự vụn về.

Vừa định khom người đột nhiên lực kéo mạnh từ phía buộc nàng phải xoay lại, hại nàng suýt hụt chân.

Nam tử mặt hoa da trắng nọ là dang tay ngăn nàng tiếp cận mầm cây.

"Ngươi đừng động vào chổ kia nha."

Phải vất vả lắm chăm sóc mầm hoa nảy nở đôi chút, sao có thể cho phép kẻ khác gây nguy hại cho chúng. Ví như không may mầm hoa xảy ra điều chi bất trắc thì công sức đổ sông đổ biển là chuyện nhỏ, làm kinh động Đại tiểu thư mới là chuyện lớn nhưng mà chờ chút... Chung Thi Uyển không quen ca tụng nhan sắc người khác, tuy nhiên tuyệt sắc cái thế nữ tử kia có phải xinh đẹp quá mức quy định rồi không?

Nàng nói: "Vì sao?"

Qua mất vài giây tâm trí Chung Thi Uyển mới trở lại bình thường. Không biết biểu cảm của mình vừa rồi có quá đần độn?

Chung Thi Uyển gượng gạo đáp: "Chổ hoa kia là do Đại tiểu thư tự tay trồng, ngươi tốt nhất không nên động tới."

Lướt mắt qua xấp giấy nhăn nhúm được Chung Thi Uyển nâng niu trong tay, nàng lại hé môi: "Ngươi mới nhập phủ?"

Con người này thật khó hiểu, ánh mắt lạnh nhạt đấy khiến mình vô cùng khó chịu. Chung Thi Uyển bất quá vẫn lịch sự trả lời: "Đúng, còn ngươi?"

Nữ tử thoáng lắc đầu, nàng xoay người ung dung bước đi.

Chung Thi Uyển cũng quay lưng cùng nàng đi ngược hướng. Quách gia này tiêu chuẩn tuyển chọn gia nhân phải nói vô cùng cao, nữ nhân đều là tướng mạo thanh tú, nam nhân sạch sẽ anh tuấn, đồng phục cũng được thiết kế gọn gàng đẹp mắt, mỗi tội trên nón đội đầu của nam nhân đều thêu một chữ "Quách", còn nữ nhân thì được thêu ở thắt lưng, nhìn hơi quê mùa. Nói mới để ý, nữ tử vừa rồi không có mặc đồng phục của gia nhân, có lẽ là người mới nhập phủ.

Trên đường đi, Chung Thi Uyển thư về không ít thông tin, nhiều nhóm nha hoàn nhắc nhau rằng Đại tiểu thư đã hồi phủ, cảnh báo nhau đi đứng cẩn thận, cấm lảng vảng gần khu vực của người. Thật sự Đại tiểu thư khó hầu hạ như vậy sao? Không biết thực hư như nào, mình tốt nhất vẫn là nên tránh đi.

Chung Thi Uyển lên lớp cũng tầm ba mươi phút rồi, hết sửa sang dụng cụ trên thư án, lại thuận tay chỉnh cho xong hai kệ sách bừa bộn của Quách Hân Nghiên, vậy mà chả thấy người đâu cả.

Chung Thi Uyển bắt đầu cảm thấy bực, bởi nguyên tắc vàng của mình chính là đúng giờ đúng việc, Quách Hân Nghiên ấn tượng ban đầu về nàng đã không được tốt, đằng này tác phong hờ hợt lề mề của nàng, nói thật, chỉ muốn mặc kệ nàng luôn cho rồi.

"Ai ui...đầu của ta!"

Vừa hạ xấp tài liệu hướng về cửa ra vào, liền thấy Quách Hân Nghiên mếu khóc ôm đầu ngồi ở đó, dưới chân nàng là quyển sách dày cộm kèm sợi dây mành. Mới nhận ra Quách Hân Nghiên nàng âm mưu giăng cái bẫy này từ trước, đợi mình sơ ý sẩy chân liền lãnh được kết quả giống như nàng. Chung Thi Uyển xem ra cũng nhờ nhân phẩm cao đẹp của mình mới may mắn tránh được cái ô bật cửa kia.

Đứa nhỏ này tuy quỷ quái ma lanh, nhưng được cái trời phú đầu óc ngốc nghếch hơn người, tự tay mình đặt bẫy cũng tự mình sập bẫy cho được, đúng là khờ khạo hết sức. Hay do mình quá đề cao trí tuệ của nàng? Sau này không cần tốn tâm tư đề phòng nàng nữa.

"Ai da... tiểu thư a, quyển sách dày thế kia nhưng ngươi xem...đầu ngươi cũng không có một chút sứt mẻ nào, quả là thiết đầu, thiết đầu công nha." Đôi mắt Chung Thi Uyển sáng rực, trầm trồ đánh bóng vần trán Quách Hân Nghiên như ngộ ra một chân trời mới.

Quách Hân Nghiên nhất thời lửa giận công tâm, nói không thành lời. Nàng nuốt xuống một bụng bực tức, ngồi yên vào vị trí, thầm tính toán làm sao trả đũa Chung Thi Uyển cho bằng được. Nào ngờ Chung Thi Uyển đúng là quỷ hẹp hòi, mất cả buổi trời chỉ để soi mói nét sai của nàng.

"Ai ui"
"A! ngươi"
"Nhẹ một chút"
"Ái! Ta còn chưa nói xong"

Quách Hân Nghiên bưng chiếc mũi mới vừa hồi phục tiếp tục bị tổn thương. Hừng hực sát khí, xem như thâm thù đại hận tất cả đều đặt lên người Chung Thi Uyển.

"Ta cho ngươi xem lại một lần nữa, trong ngày hôm nay phải biết hết cho ta." Chung Thi Uyển đối với công việc hay bất kỳ nhiệm vụ nào cũng luôn phi thường nghiêm khắc. Quách Hân Nghiên dở dở ương ương thái độ, thử hỏi có thể nào chấp nhận được đây.

"Ngươi biết nguyên tắc của ta là gì không?" Khoảng cách giữa Chung Thi Uyển và Quách Hân Nghiên càng lúc càng gần, cho tới khi mắt đối mắt mới chịu thôi.

Môi hồng chậm nhả chữ, ngữ điệu nhẹ tênh nhưng khiến người nghe không khỏi rùng mình: "Làm việc gì cũng phải dụng tâm."

Nam nữ thụ thụ bất thân, tự nhiên tiếp cận nàng quá nhiều vậy? Vả lại làm thân nam tử hán, đôi mi có cần cong vút như thế không?

Quách Hân Nghiên cảm thấy cổ họng khô khốc, bèn gấp rút nốc cạn ly nước đầy cho thấm giọng. Nàng dời mắt đi nơi khác, qua loa đáp: "Biết rồi."

Là người mới, học từ căn bản trở lên, nhồi nhét quá nhiều kiến thức chuyên môn khiến Quách Hân Nghiên có dấu hiệu đừ người rồi, Chung Thi Uyển quyết định cho nàng tan học sớm.

Hôm nay được nghỉ ngơi sớm, tiện đường, Chung Thi Uyển có ghé ngang Ngô thúc phụ ông bắt sâu, xới tơi đất, sau đó sẽ dạo quanh trù phòng giúp Thẩm a di thái rau củ. Nếu không tìm gì đó giết chết thời gian, thú thật Chung Thi Uyển chẳng biết làm gì ở cái thế giới này đây nữa.

Mình hứa sẽ cùng gia đình đến Đà Nẵng vào đầu tháng sau, mình hứa sẽ dành trọn một ngày chỉ để ở nhà nấu các món ăn mà Chung Uyển Nhu yêu thích nếu như kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của em ấy đạt xuất sắc. Giá mà biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì Chung Thi Uyển sẽ thực hiện chúng sớm hơn.

Cuộc đời này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Là một hành trình, mà đã bước lên chuyến tàu của thời gian, sẽ chẳng thể nào ngoái lại.

Chung Thi Uyển dừng cước bộ, ngước nhìn đàn chim tự do sải cánh trên khung trời rộng, màu hoàng hôn rực đỏ, ảm đạm bao trùm lấy thân.

Đứng không biết qua bao lâu, đến lúc phát giác thì trời cũng ngã tối. Chung Thi Uyển xoa nhẹ thái dương, chuẩn bị trở về lại va phải vật gì đó.

Tiểu Cúc té ngồi trên mặt đất, gương mặt lộ rõ nét đau đớn, Chung Thi Uyển bên này cũng giật mình theo.

"Tiểu Cúc? Xin lỗi vừa rồi ta không có thấy ngươi."

Tiểu Cúc đầu tiên chính là xem tới xem lui hủ canh gà của nàng có bị làm sao hay không, mới nhẹ nhõm thở phào, lắc đầu ý nói mình không sao. Vừa định đứng lên, bỗng cổ chân truyền tới cơn đau nhói.

"Xem ra bị trật rồi, ta đưa ngươi về phòng trước." Chung Thi Uyển nhìn vào cổ chân sưng tấy, cam đoan phần lớn là không thể tự mình đi được.

Tiểu Cúc lắc đầu: "Không được, cái này phải đưa tới chổ Đại tiểu thư."

Hàng mi cong vút khẽ nheo. Chung Thi Uyển gạt chiếc khay sang một bên, ý muốn dìu Tiểu Cúc nhưng nàng vẫn một mực khước từ, đành phải nói rằng sẽ mang chổ canh kia thay cho nàng, Tiểu Cúc mới chịu thỏa hiệp.

Đi giữa con đường trải dài hàng nguyệt quế. Thật trùng hợp, Chung Thi Uyển cũng yêu thích loài cây này.

Hồ sen lớn trước căn biệt viện đặc biệt thu hút, phong cảnh hữu tình, mây trôi gió thổi, bóng trăng tròn in dưới bóng nước sóng sánh giao động, đẹp đến mức không còn ngôn từ nào để diễn đạt.

Cho tới khi lấy lại nhận thức mới phát hiện mình đang ở giữa cầu, đang lúc hoài nghi chẳng biết ra làm sao, chiếc bóng trắng yên vị tại trọng tâm lương đình đập mạnh vào mắt... Chung Thi Uyển chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện, tuy không có sợ ma nhưng gặp cảnh này vẫn là chịu đựng không nổi .

Chậm đã... bóng trắng kia nhìn kỹ lại rất quen mắt. Chung Thi Uyển cố nhích thêm vài bước chân, như vậy mới có thể nhìn rõ, té ra là nữ tử ban sáng. Khu vực của Đại tiểu thư cũng vắng lặng quá rồi, tìm nãy giờ mới nhìn thấy duy nhất một bóng người, đúng lúc chẳng biết hỏi thăm ai thì vừa hay gặp được nàng.

"Ngươi làm việc ở khu này?" Chung Thi Uyển đặt khay gỗ sang một bên, mắt thấy nàng vì câu hỏi của mình mà giật mình một cái, thì không ngừng trách bản thân lỗ mãng.

Quách Nhược Y vì quá nhập tâm vào cầm khúc, nguyên lai không hề nhận ra có người bên cạnh. Nhìn vào gương mặt này nàng liền nhận ra hắn, tên gia nhân mới nhập phủ đây mà, có điều tại sao hắn có thể vào tới tận đây? Người đâu cả rồi? Thiết nghĩ, lần sau nàng nên bổ sung thêm một vài nữ tì canh gác.

Không nhịn được liền nhíu mày, nàng không trực tiếp trả lời chỉ nhẹ gật đầu mà thôi.

Chung Thi Uyển một khắc trước còn muốn cùng Quách Nhược Y bắt chuyện xã giao một chút, khắc sau liền thu hồi ý định, ý tứ bài xích lồ lộ thế kia mà.

Đang chuẩn bị rời đi bỗng đằng sau phát ra tiếng nói, chẳng có bất kì hàm xúc nào cả, bình bình đạm đạm, ấy lại làm người nghe vô cùng khó chịu.

"Ngươi học viết được bao lâu?"

Trong đầu Chung Thi Uyển những ngày này đều là mấy con chữ tượng hình, rối ren ấy. Được hỏi đúng trọng tâm, tâm trạng liền sáng: "Mấy mươi ngày hơn."

Nếu học chỉ mấy mươi ngày hơn thì Quách Nhược Y quả thật có chút bất ngờ đấy, tuy nét chữ trên giấy không được đẹp mắt, nhưng hầu như điều là những từ khó, làm sao có thể tiến bộ nhanh đến như vậy đâu? Nói ra thực khó mà tin được.

"Ngươi cũng biết viết chữ?"

Quách Nhược Y thản nhiên gật đầu.

Chung Thi Uyển như cá gặp nước, mừng rỡ rút ra một trang giấy trong số đó, đi tới bên cạnh Quách Nhược Y, chỉ vào hàng chữ đen méo mó: "Ta vẫn chưa hiểu từ này cho lắm, ngươi giúp ta với."

Quách Nhược Y tuy không thoải mái nhưng cũng nhanh chóng chỉnh lại từng điểm sai.

Chung Thi Uyển đầu óc đang trong trạng thái tối đen đột nhiên bừng bừng khai sáng, rõ ràng học với Quách Nhược Y hiệu quả hơn rất nhiều so với Quách Hân Nghiên.

Khoảng cách cả hai khá gần nên dễ dàng ngửi được mùi hương trên người Quách Nhược Y lan tỏa, là mùi gì ấy nhỉ? Kem ư? Là hương kem vani sao?

Đã lâu chưa ăn qua loại kem ngọt ngào này, Chung Thi Uyển bất tri nuốt nuốt xuống một ngụm nước bọt, âm thanh rõ to... hy vọng Quách Nhược Y sẽ không nghe thấy. Lạy có trời, làm sao mình có thể bất lịch sự một cách trắng trợn như vậy hả trời?

Sực nhớ, Chung Thi Uyển bưng lên khay gỗ, kiểm tra nhiệt độ bên trong vẫn còn độ ấm mới an tâm thở ra: "Kia... ta phải đem cái này cho Đại tiểu thư."

Quách Nhược Y nhướng mày, hững hờ nhìn vào hũ canh sứ: "Cứ để đó."

"... Vậy phiền ngươi." Chung Thi Uyển nói thật cũng không khách sáo để làm gì, nơi đây rộng lớn như vậy, tốt nhất cứ nhờ nữ tì này giúp mình vậy. Chung Thi Uyển thực ra không muốn nán lại khu vực cô quạnh lạnh lẽo này thêm một khắc nào nữa.

Quách Nhược Y nhìn bát canh gà, nhìn rất lâu mới hé môi nhấp vào ngụm nhỏ... quả thật vẫn không phải là hương vị ấy.

Chung Thi Uyển đột ngột quay đầu trở lại, hại nàng giật mình sặc nước canh, nàng ho khan kịch liệt. Bất quá vẫn giữ nguyên bình tĩnh biểu tình, động tác trôi chảy gọn ghẽ đóng nắp.

Chung Thi Uyển kéo giãn cơ miệng, cười đến khó coi: "Tỷ tỷ này... ta muốn hỏi sau này có thể phiền ngươi dạy ta học chữ có được không?"

Quách Nhược Y vuốt vuốt lồng ngực, đè xuống cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng, tùy tiện gật đầu cho qua, nàng căn bản không có nghe được Chung Thi Uyển đang nói điều gì.

Sau lần đó Quách Nhược Y vô vàn hối hận, nhưng nàng có một nguyên tắc chính là không được nuốt lời.

Nói đi nói lại Chung Thi Uyển không quá phiền toái như nàng nghĩ, từ trên xuống dưới chẳng có bất kỳ điểm nào khiến cho nàng bài xích cả, tuy ngôn từ nói ra có hơi quái dị, nhưng từng điểm lại thâm thúy lạ thường, kể cả những định lý chưa từng được ghi chép.

Quách Nhược Y mỗi lần nhìn vào gương mặt còn muốn mị hoặc hơn cả nữ nhân kia, nàng luôn cảm thấy chán ghét.

Đêm hôm nay là buổi học thứ mười mấy của các nàng, hầu như đúng giờ đúng việc, ngoài việc học ra, các nàng không hề bàn luận chuyện riêng tư. Chung Thi Uyển cảm thấy nữ tì này thật lạ, y phục trên người cũng quá đẹp mắt, khí chất này so với những nữ tì khác có khi một trời một vực ấy chứ. Nàng ít nói vô cùng, mùi hương trên người khá dễ chịu, phải chăng đây là nữ tì cấp cao của Đại tiểu thư?

"Ngươi tên gọi là gì?" Chung Thi Uyển vừa nhai táo xanh vừa nói. Có điều nữ tì kia dường như không có để ý mình, từ đầu chí cuối chỉ chú tâm vào chữ viết.

Chung Thi Uyển lại âm thầm bĩu môi, cũng chẳng quan tâm nàng có trả lời hay không, bởi lẽ thời gian qua mình đã quá quen thuộc thái độ này rồi, ngoài lúc giảng bài thì nàng một câu dư thừa cũng không nói.

"Ta nói ngươi cứ khư khư im lặng không nói gì thì mồm sẽ bốc mùi nha."

Quách Nhược Y ngừng bút, qua một hồi mới có phản ứng: "Bốc mùi?"

"Khụ khụ" Chung Thi Uyển che môi vờ ho nhẹ. Nàng cái gì cũng không quan tâm, tùy ý nói ra một câu ngớ ngẩn, nàng lại ghi ở trong lòng.

Không còn đề tài khác để bàn luận, Chung Thi Uyển tùy hứng hỏi một câu: "Ngươi làm việc ở đây...ngô~ đã thấy qua Đại tiểu thư hay chưa?"

Gật đầu.

"Vậy nàng có rắc rối, khó khăn, là một bà cô già xấu xí, khó hầu hạ, lãnh khốc vô tình như lời đồn hay không?" Chung Thi Uyển không định hỏi tiếp vì người kia cứ luôn sắc bén nhìn mình, ánh mắt nàng càng lạnh theo từng câu từ của mình. Quá là đáng sợ.

"Ta thấy ngươi coi bộ không muốn sống nữa." Trùng hợp có cơn gió lạnh thổi tóc nàng bay bay quỷ dị. Quách Nhược Y cụp mắt, hững hờ nói:"Ngươi tiến bộ không ít, học qua vài lần nữa liền có thể thuần thục."

"Vậy sao..." Chung Thi Uyển chống cằm dõi theo lối nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info