ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 50: Một Lá Bùa

luliluta13

Lâu lâu mới có một ngày cuối tuần đúng nghĩa. Tự tay dọn sạch cỏ dại, chăm sóc mầm hoa, tham khảo một vài quyển sách nấu ăn.

Ngày chủ nhật này coi như không uổng phí.

Dưới mái hiên, một người, một ghế, một bàn. Nhấm nháp ly trà sữa ô long mát lạnh, ngắm gia đình nhỏ tung tăng chạy nhảy, vô thức cũng phì cười khúc khích.

Quách Nhược Y thích trà nóng, Nguyệt Quế thích uống trà sữa. Sở thích các nàng vẫn vậy, chỉ là theo thời gian có chút biến tấu mà thôi.

Kỳ thực Quách Nhược Y và thế giới của nàng có thật hay không? Hay đơn thuần nàng hiện hữu trong cơn mê sảng, ảo giác ảo diệu lúc con người cận kề ranh giới sinh tử.

Chung Thi Uyển thậm chí còn hoài nghi mình là mắc bệnh tâm thần phân liệt, rằng Quách Nhược Y, tất cả của nàng đều là ảo tưởng của chứng loạn thần mà mình đang mắc.

Khoảng thời gian điều trị thần kinh của Chung Thi Uyển mà nói, rất lâu, rất lâu. Uống bao nhiêu là thuốc, phần nhiều là thuốc an thần, đêm về nếu không sử dụng thuốc an thần thì sẽ dùng tới rượu, chỉ cách đó mới có thể ngủ say.

Đã gọi là kí ức, thì đâu phải vết bút chì nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, muốn xóa bỏ liền xóa bỏ, nói quên liền quên đi.

Căn bản không thể từ bỏ, tức là không thể từ bỏ.

Tiếng chuông điện thoại bàn.

Chung Thi Uyển hít sâu, nhẹ nhàng xoa vầng trán, chừng năm sáu giây mới chịu nhấc chân tiến vào phòng khách.

"Sao không gọi di động cho con?"

"Con đang ở đâu? Mẹ gọi cứ thuê bao."

Chung mẹ niềm nở lạ thường, Chung Thi Uyển đang lo sau sự tình đêm qua sẽ phải nghe bà giảng đạo nguyên ngày, hay tệ hơn thế nữa.

Chung Thi Uyển thoáng nghe được đầu dây bên Chung mẹ khá hỗn loạn, âm thanh xèo xèo...bộp bộp thực chói tai. "Tí ghé nhà ăn trưa con nha." đó là câu nói vội của bà trước khi gác máy.

Ăn trưa cũng không phải vấn đề hệ trọng gì, đáng lưu tâm ở chổ Chung mẹ quá mức nhiệt tình. Chung Thi Uyển thật sự mà nói mình quá hiểu bà, nói không có mưu đồ nào khác đúng là gạt người ta.

Đêm hôm qua không có kiểm tra điện thoại, chẳng hay hết pin sập nguồn từ bao giờ nữa.

Trợ lý Dung tám mươi cuộc gọi nhỡ.

Chung Thi Uyển thay đôi dép vải hình Totoro cười nhăn răng, dừng một chút ở đôi cao gót, lại thấy không đúng.

Chung Uyển Nhu không đi được cao gót trên mười lăm centimet. Chung mẹ cũng không mang cao tới mức đó.

Chung Thi Uyển vén lọn tóc bay bay gây cản trở tầm nhìn, nói vào điện thoại: "Có chuyện gì quan trọng?"

Cô Chi thầm đoán Chung Thi Uyển sắp hỏi điều gì, vì Chung Thi Uyển đang nói chuyện điện thoại, bà không tiện gây ồn, bà chỉ tay vào phòng ăn kèm khẩu hình miệng "Bà chủ ở đằng đó."

Trợ lý Dung kể một hơi, cố gắng nhanh gọn súc tích nhất trong phạm vi khả năng truyền đạt của nàng. Nàng biết Chung Thi Uyển ghét lôi thôi dài dòng.

Bộ maxi màu hồng phấn bồng bềnh bay theo nhịp bước, đôi chân thon dài bỗng dưng dừng chuyển động. Chung Thi Uyển cứ thế lặng người. 

Ngọc Lan đang cặm cụi thái rau củ, phụ Chung mẹ sơ chế nguyên liệu.

Chung mẹ gò má nhô cao, đôi mắt lúc nào cũng híp híp cười, nhỏ nhẹ chỉ bảo, chia sẻ công thức nấu ăn mà bà tâm đắc nhất.

Chung mẹ cười rất nhiều, thật không nỡ đánh gãy niềm vui của bà.

Chung Thi Uyển khoanh tay, nghiêng đầu vào vách kính, lẳng lặng ngắm bức tranh thực tế sinh động nhất.

"Chà, có kẻ nhìn trộm minh tinh nhà ta nha."

Chung Thi Uyển cũng tung hứng theo bà, nhún vai thở than: "Ai da, nữ cảnh sát đặc nhiệm quật cường của chúng ta vẫn còn rất nhạy bén nha." Rồi thơm lên má bà một cái: "Tôi mượn em ấy một lát nhé, nữ cảnh sát xinh đẹp."

Đưa Ngọc Lan đi theo mình, Chung Thi Uyển chớp mắt một cái liền biến đổi hoàn toàn. Đăm đăm tìm nơi kín đáo, dồn Ngọc Lan vào chân tường, nén giọng: "Cô không phải diễn viên mà tôi thuê. Tốt nhất nên cho tôi một cái lý do thỏa đáng."

Cổ tay trắng mịn thoáng chốc đã bị người ta làm cho phát đỏ. Ngọc Lan cố chống cự nhưng bất thành.

Một Ngọc Lan đứng trên đỉnh vinh quang, sự công nhận và tung hô của công chúng, biết cái gì là làm chủ cảm xúc, biết tùy cơ ứng biến là như thế nào. Cớ gì đứng trước con người không chút nhiệt độ này, không chút tình người đó... nàng không biết phải làm gì, nói gì.

"Mẹ tôi không ở đây, đừng diễn nữa."

Nàng dụi khóe mắt, tránh xa Chung Thi Uyển, giữ vững giọng nói: "Bác chủ động tìm em, đưa nhiều bức ảnh chúng ta cùng nhau đêm trước."

"Và?"

"Bác hỏi mối quan hệ của chúng ta... hỏi chúng ta dự tính bao giờ kết hôn."

Ngọc Lan ngước nhìn trời cao, phe phẩy bàn tay thổi mát đôi má hồng hào. Thuật lại tất tần tật mọi thứ.

Nàng lần đó vừa dùng xong bữa tối trên đường ra về, không may Lily xảy ra chuyện đột xuất.

Nữ nhân cao lãnh có đôi mắt sáng vương vấn bi thương, nàng nhớ mãi ánh mắt khổ sở day dứt, chấn động nhân tâm đêm ấy. Chung Thi Uyển chủ động bắt chuyện với nàng, nàng thời khắc đó ngoan ngoãn như là em bé mầm non, kêu đứng sẽ đứng, bảo ngồi sẽ ngồi. Tuyệt nhiên không có khả năng tự chủ.

"Và cô trả lời?"

Nàng cắn môi lắc đầu:" Chúng ta chỉ là bạn."

Tính tới tính lui, nhưng không tính khả năng bà sẽ còn thuê thêm vài kẻ bám đuôi. Nói đi nói lại, Chung mẹ lần này bà thực sự nghiêm túc.

"Trước mắt biện cớ rời khỏi đây đi, chuyện đêm qua tôi giải quyết với cô sau."

Một trước một sau, giữ nguyên khoảng cách, đi được nửa đoạn đường lại gặp phải Kiều Vân. Chết tiệt! Rắc rối này giải quyết chưa xong lại xuất hiện thêm một rắc rối khác, phiền chết người ta mà!

Dừng lại một chút, Chung Thi Uyển nhìn sang Ngọc Lan: "Tôi nắm tay cô được không?"

Ngọc Lan bên này chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Đợi Chung Thi Uyển và Ngọc Lan ngồi vào bàn, Chung mẹ bèn cười một cái.

Kiều Vân tới tận nhà tìm bà mà không hề báo trước, tình cảnh này mới khó coi làm sao. Ai có ngờ một lúc được cả hai nàng dâu, quy cho cùng, do trưởng bối như bà quá nóng vội.

Nếu không nhờ Kiều Vân gọi điện khóc lóc ngay đêm hôm đó, thì bà còn lâu mới biết được Chung Thi Uyển cuối cùng cũng chịu yêu đương. Tuy Ngọc Lan không thừa nhận, bà nghĩ do các nàng chưa sẵn sàng công khai thôi.

Bà cười cười thổi phồng bầu không khí nặng nề này: "Nào, mấy đứa mau dùng cơm, trưa lắm rồi nha."

Kiều Vân thay đổi chổ ngồi, nàng cố tình lúc lắc bờ vai trần của mình cọ cọ đụng chạm một bờ vai trần khác, thầm khen ngợi Chung Thi Uyển bảo dưỡng làn da rất tốt.

"Nghe cô Uyên nói chị rất thích ăn thịt." Miệng nói tay làm, Kiều Vân cho khối thịt bò hình vuông nhỏ vào bát Chung Thi Uyển.

"Cám ơn nhưng tôi thích cá hơn." Chung Thi Uyển từ tốn kéo môi, bàn giao khối thịt sang bát Chung mẹ.

Lại là tiếng Chung mẹ cười, bà nói: "Ngọc Lan này, bác làm fan hâm mộ của cháu từ rất lâu rồi, lúc cháu vào vai Hằng trong bộ Mối Tình Đầu đấy cháu."

Ngọc Lan rất biết cách nói chuyện, càng khiến Chung mẹ yêu thích, cùng Chung mẹ bàn luận vô cùng say sưa, chất lượng của bữa ăn cũng được nâng cao.

"À, cũng là bán nghệ mua vui cho cuộc đời, vất vả cho chị Lan rồi nhỉ. Em thì trước giờ chỉ xem phim Âu Mỹ, nếu cô Uyên không nói, thì em cũng không biết chị Lan làm nghề diễn viên luôn đó." Kiều Vân nói xong ngại ngùng che miệng cười, hàm ý mỉa mai quá lộ liễu, kẻ ngoài cuộc cũng có thể nghe ra.

Chung mẹ không mấy để tâm, bà tiếp tục cho thức ăn vào bát của Ngọc Lan: "Ăn nhiều vào, sau này thường cùng Uyển nhà bác ghé qua dùng cơm, ba nó cũng muốn gặp cháu một lần."

Bị bơ, Kiều Vân tức đến nổi sắc mặt chuyển xanh, giận thì giận nhưng vẫn không quên lấy lòng Chung mẹ.

Chung mẹ thân thiện là một lẽ, nhưng bà dễ gần chứ không dễ tính. Kiều Vân công khai đá xéo Ngọc Lan nàng giữa bữa ăn, chẳng phải làm bà mất hứng sao? So với nàng tự thân đấu khẩu, nương tựa tiếng nói Chung mẹ tốt hơn nhiều.

Vương đũa đặt phần thịt cá trắng phau vào bát Chung Thi Uyển, nàng động tác tay đều thanh lịch, tao nhã:
"Chị ăn nhiều thịt cá một chút, đừng mãi ăn rau."

Kiều Vân làm như vô tình quơ tay dưới gầm bàn, móng tay nhọn dài chậm rãi vờn quanh đôi chân thon thả của người bên cạnh: "Đêm nay chị rảnh không?"

"Không rảnh." Hạ xuống bát đũa, Chung Thi Uyển chỉ tùy tiện nói.

Bữa ăn rất nhanh kết thúc, Chung Thi Uyển cùng Chung mẹ nói đôi câu cũng là ra về trong tích tắc.

Ngọc Lan bắt nhịp rất tốt, kè kè bên Chung Thi Uyển ra tận ngoài sân vẫn còn dính sát.

"Cho em quá giang một đoạn được không?"

Chung Thi Uyển tra điện thoại, môi cong cong một đường, cái cười không thánh thiện cũng không khinh bạc, không thân cũng không thích: "Cô muốn đi hãng nào?"

Lúc sau đành lắc đầu khởi động xe, Chung Thi Uyển hiện tại không dư thì giờ để cùng nàng đôi co. Hướng Ngọc Lan ngoắc tay, chỉ vào ghế phụ lái.

Xe bắt đầu lăn bánh, vòng qua đài phun nước lớn.

Nàng nhìn vào Kiều Vân thu nhỏ in trên kính chiếu hậu, ngầm ngộ ra đáp án.

Hai con người ngồi cạnh nhau ngoài im lặng hít thở ra thì tiếng động cơ xe là lớn nhất.

Dẫu biết Chung Thi Uyển không vui lòng nhưng đâu cần ghẻ lạnh ra mặt vậy chứ? Nhắc tới đây càng kỳ quặc, nàng đâu nhất thiết phải đi nhờ Chung Thi Uyển, trong khi nàng vẫn có thể gọi Lily tới đón. Giống như lực hút vô hình, khiến nàng luôn muốn tiếp cận.

"Xin lỗi, tôi cần về nhà ngay lúc này."

"Nơi đó..." Vụt qua địa điểm nàng hẹn Lily mất rồi. Ngọc Lan thở dài nhắm mắt, làn đường này muốn quay đầu chắc chắn tốn kha khá thời gian.

Chung Thi Uyển hình như đang lo lắng. Kỳ thực thứ có thể dành trọn sự quan tâm từ con người này là gì? Nàng có chút hiếu kì.

Thao tác xuống xe, mở khóa cổng chưa đầy một phút. Ngọc Lan nàng lòng dạ cũng hoang mang lây, không biết việc sắp tới có hệ trọng không? Có cần nhờ sự can thiệp của cảnh sát hay không?

"Gau...gau"

Chung Thi Uyển một chân quỳ trên thảm cỏ nhung, nâng niu nàng cún tí hon, luồng tay vào bộ lông xoăn tít, sờ chiếc bụng mềm mại teo tóp, lòng càng thêm xót. Bữa trưa dành cho các nàng cún, mình chính là quên bẵng đi mất... coi nào, mặc hốc hác hẳn ra.

Cún con trên tay Chung Thi Uyển bất chợt dãy dụa, gọn gàng tiếp đất, náo nức chạy về phía Ngọc Lan, như mừng vui lắm vậy. Cũng đúng, lần đầu tiên có khách đến chơi nhà cơ mà.

Ngọc Lan xoa đầu nàng cún lớn nhất bầy. Nàng cún nằm im tận hưởng sự vuốt ve từ nàng, thỉnh thoảng còn dúi đầu vào bàn tay nàng, muốn được nhiều hơn thế.

Tiếng gót giày dừng lại ngay sau nàng. Là Chung Thi Uyển, Chung Thi Uyển đang cười với nàng cún nhỏ, nếu không gặp, Ngọc Lan còn tưởng Chung Thi Uyển chẳng biết cười là gì cơ đấy. Thứ dành trọn quan tâm của Chung Thi Uyển là đây sao? Chăm sóc bọn chúng thì ân cần chu đáo, có khi còn tử tế hơn đối với nàng.

Thật nực cười, có ai tự đi so sánh mình với cún như nàng đâu.

"Nó tên gì vậy ạ?" Nàng vuốt dọc thân mình bé cún cứ quấn lấy mình không buông.

"Lan."

"Sao ạ?" Lồng ngực nàng gợn luồng sóng nhẹ. Chung Thi Uyển đang gọi tên thân mật của nàng sao?

Chung Thi Uyển lắc đầu, chỉ vào cục bông dưới chân nàng: "Nó tên Lan."

"..."

Nàng cúi đầu xuống cục bông nâu. Lại nhìn vào Chung Thi Uyển, biểu cảm không thể phô trương hơn, rồi lại tấm tắc vỗ tay khen "Cái tên này nghe thật hay."

Bốn mắt nhìn nhau, liền bật cười một tiếng.

Cục bông cạnh chân bất chợt sủa dữ dội, Ngọc Lan nhìn theo cục bông lớn truy đuổi hai cục bông nhỏ khác tránh xa chiếc túi xách trắng đang lăn lóc dưới nền gạch.

Chung Thi Uyển phản xạ vẫn là nhanh nhất. Thu gom vật dụng cá nhân của nàng, lần dài tới chổ chiếc túi. Mẫu mã này không phải bản giới hạn, tìm mua một chiếc mới y kiểu dáng không phải chuyện khó.

"Xin lỗi, tôi sẽ đền một cái khác mới hơn."

Mắt cười hơi cong, Ngọc Lan lắc đầu tỏ ý không cần thiết, xong thu lại túi xách của mình.

Thứ gì đó thoát khỏi miệng túi, lăn vài vòng rồi dừng lại.

Chung Thi Uyển nheo mắt đưa theo nó, coi kỹ vật chứa bên trong hộp thủy tinh mỏng.

Một lá bùa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info