ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 36: Bùa Hộ Mệnh

luliluta13

Ngươi cung mệnh u tối, xưa nay ta chưa từng thấy qua Ám tướng họa phúc bất phân như ngươi, ấn đường quầng đen khi ẩn khi hiện thường là điềm báo tử. Như ta nói họa phúc bất phân, lành hay dữ con tùy thuộc công đức của ngươi đi tới đâu. Bản thân ngươi chính là một tấm bùa hộ mệnh, phàm người mang căn hộ mệnh..ắt không còn ở cõi dương thế, ta sống gần một đời người lần đầu biết tới trường hợp như ngươi. Thứ này phải nhớ kỹ "Luôn mang nó trên người".

Chung Thi Uyển ngó xuống túi bùa nhạt màu, rồi thất thần đờ mắt. Những lời Ni trưởng nói cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến bản thân không thể nào thông suốt.

Lại là chuyện tâm linh kỳ bí, nếu là Chung Thi Uyển của ngày xưa thì nói thật, sẽ không ngần ngại quăng cái gì bùa hộ mệnh ở nơi xó xỉnh nào rồi. Nhưng đây là Chung Thi Uyển của hiện tại, một Chung Thi Uyển từng mất đi sinh mạng do không tin vào một quẻ bói, đương nhiên vẫn muốn thử tin cậy quyền năng tâm linh một lần, nói cách khác mình không còn lựa chọn nào tốt hơn.

-"Vừa rồi người cho gọi ngươi chính là vì thứ này?"

Gật đầu.

Chung Thi Uyển sau một hồi ngắm nghía túi bùa, song, bán tín bán nghi hỏi Quách Nhược Y: " Tiểu thư, Ni trưởng thật biết coi tướng số?"

-"Phụ thân từng nói qua, cái chết của mẫu thân... người đã tiên đoán từ trước khi mẫu thân được gã vào Quách gia."

Thảo nào cảm giác Ni trưởng đặc biệt hà khắc với mình trong việc chăm sóc Quách Nhược Y là có lí do. Chung Thi Uyển bất giác lạnh run cả người, luống cuống đeo sợi dây đỏ lên cổ chính mình, thôi thì tự oán mình đen đủi, toàn dính họa sát thân.

Quách Nhược Y hàng mi khẽ nheo: "Chẳng lẽ người..."

"Không có!" Chung Thi Uyển biết bản thân phản ứng thái quá, liền phủi tay chọn một quả ô mai, đưa mắt ngắm cảnh quan dọc đường sao cho tự nhiên nhất.

"Trở lại ni viện." Nàng âm giọng lạnh lẽo ra lệnh mã phu lập tức quay đầu xe ngựa.

Trải qua hơn nửa đoạn đường, nàng nói quầy là quầy, đâu có được. Chỉ còn vài canh giờ là hồi Quách phủ, mình phải giải quyết rất nhiều công việc trong những ngày vắng mặt, cũng không thể rời Quách phủ quá lâu.

-"Mã phu, cứ tiếp tục đi."

-"Ta nói mau quầy đầu."

-"Cuộc sống của ta. Người đừng xen vào nữa được không?" Chung Thi Uyển lần này lời nói có hơi nặng nề nhưng không định hướng Quách Nhược Y giải thích.

Quách Nhược Y bất động thanh sắc, con ngươi đóng băng rơi xuống người mình, Chung Thi Uyển có thể cảm nhận rõ rệt luồng hàn khí từ nàng. Mặc kệ, Chung Thi Uyển không muốn đối diện cũng không muốn quan tâm, chả hiểu làm sao cứ hễ nhìn vào mắt nàng, trăm lần như một lòng đau như cắt.

Bầu không khí này Chung Thi Uyển thở cũng thở không nổi, đành thu gom tay nải di dời khỏi thùng xe.

Không khí bên ngoài tốt hơn nhiều, thoáng đãng mát mẻ, đầu óc chẳng còn nghĩ ngợi nhiều. Nhắm mắt định tâm, khoảng thời gian không tính là quá lâu, tiếng thút thít rợn mà lại người thân quen ép Chung Thi Uyển mở mắt.

Đại môn Quách gia. Không phải nhanh như vậy chứ?

Thạch Đầu xúc động vỗ vai, miệng lải nhải mỗi một câu "Ai da... Tiểu Chung ngươi đi sao không một lời thông báo a~"

Gia nhân chức vụ cao đều có mặt đông đủ xếp thành hình chữ V chào đón Quách Nhược Y Đại tiểu thư của bọn họ, đứng ở trung tâm là Quách lão gia, đôi mắt thâm quầng sắc môi tái nhợt, nhưng phong độ không có gì thay đổi. Chung Thi Uyển hướng ông cúi đầu, trật tự tránh một bên nhường phút giây đoàn tụ cho họ.

Thấy Quách Hân Nghiên cùng lúc nhìn mình, Chung Thi Uyển vẫy vẫy ngón trỏ "Ta xử lý ngươi sau." Nàng có vẻ hiểu, tinh nghịch thè lưỡi nấp sau cánh tay Quách Nhược Y.

Thời gian vắng mặt quá lâu, tận mấy tháng kia mà, Giang Nguyệt Dung và Cẩn Yên cũng đã rời đi, Quách phủ vốn yên ắng lại càng buồn tẻ.

-"Chung Vân, giúp ta một chút."

Chung Thi Uyển lao như bay, bợ khay bát đĩa lắc lư sắp đổ bể, tặc lưỡi: "Tiểu thư, người cần chi bưng những thứ này?"

"Ơ... Tiểu thư ở đâu?" Tiểu Cúc dáo dát ngó quanh tìm kiếm.

Chung Thi Uyển dụi tới độ mắt đỏ ngầu, nữ tử trước mặt mình là Tiểu Cúc nào phải Quách Nhược Y...Hẳn là hành trình mệt mỏi, hoa mắt cũng đúng thôi.

"Tiểu thư, người ôm nhiều sổ sách như vậy làm gì a." Chung Thi Uyển bực mình trách cứ, đoạt chồng sổ sách trên tay nàng.

"Ách... Tiểu thư?" Thạch Đầu trợn mắt rà soát bốn phía.

Bằng cách nào Thạch Đầu lại biến thành Quách Nhược Y được đây? Thần kinh mình là có vấn đề, khẳng định là như thế. Điên mất thôi! Chúng gia nhân ai ai cũng mang gương mặt Quách Nhược Y, giọng nói Quách Nhược Y, cử chỉ Quách Nhược Y, thương hiệu Quách Nhược Y.

Chung Thi Uyển đột nhiên xây xẩm mặt mày, đôi chân mất thăng bằng suýt ngã quỵ. Bên tai nghe được một giọng nói, là giọng nói của ai thủ thỉ những ngôn từ không xác định "Vong. Tử. Hồi." Là ai? Giọng nói của ai!

Chỉ bấy nhiêu câu nói đã đủ khiến Chung Thi Uyển điên dại lắc đầu, mồ hôi cứ thi nhau nườm nượp chảy. Cố gắng trong tầm sức bịt lấy hai tai mà đâm đầu chạy, chạy trối chết. Nó như một lời nguyền, làm người ta phát cuồng đến điên dại, loại âm thanh đó thật sự rất khó nghe.

Chờ đợi một khoảng thời gian, cuối cùng cũng suôn sẻ trôi qua, chỉ có điều trước mắt Chung Thi Uyển tầm nhìn cứ mơ màng rồi rõ nét, rõ nét lại mơ màng. Đột nhiên toàn thân phát lạnh một  trận, mồ hôi đổ nhiều hơn, lạ thay, thần trí nhờ đó mà tỉnh táo không ít.

"Ngô~ Chung Vân! Ngươi biết pháp thuật a?" Quách Hân Nghiên kinh động hô một tiếng, nàng sờ mó khắp người Chung Thi Uyển như kiểm tra bảo vật hiếm có.

Chung Thi Uyển vì hành động của nàng mà rùng mình, không thương tiếc chụp giữa trán Quách Hân Nghiên, cứng rắn đẩy nàng cách xa mình, mặc nàng có quơ tay kiểu nào đi nữa đều không tài nào chạm tới.

-"Diệu kế Nhị tiểu thư đề xuất... thật hay."

Quách Hân Nghiên bĩu môi ngưng giãy giụa, nàng khoanh tay hất hàm: "Ta nói do ngươi thất bại, không trách được ta."

Chung Thi Uyển nhún vai chịu thua, Quách Hân Nghiên nói không sai, mình quả là bất bình thường mới đi tin lời con khỉ nhỏ nàng.

Quách Hân Nghiên suốt buổi lẽo đẽo bám đuôi, từng bước không rời, nằng nặc đòi truyền thụ pháp thuật tàn hình. May mắn thay nhờ Thạch Đầu giải vây đúng lúc, hắn bảo Quách lão gia đang cho truyền mình tới chổ của ông.

Để ý mới thấy, bố cục Quách phủ đã có sự thay đổi, cứ cách năm bước là có một bồn hoa to đặt sát vách tường. Thạch Đầu cho hay là do Quách lão gia hạ lệnh, nhằm thay đổi phong thủy.

Quách lão gia tầm kiểm soát không được tinh tường như xưa, ông gần đây sức khỏe sa sút, đại phu chuẩn đoán ông chỉ nhiễm phong hàn nhẹ, không đáng lo ngại.

Theo chân Thạch Đầu bước vào căn phòng của Quách lão gia, đây là lần đầu tiên ông cho gọi Chung Thi Uyển tới phòng riêng.

Quách lão gia yếu ớt nằm trên giường, phỏng đoán ông không giống nhiễm phong hàn nhẹ như lời đại phu đã nói.

Thạch Đầu biết ý tứ của Quách lão gia, nhanh chóng lánh mặt. Không gian yên ắng lâu lâu phát lên tiếng ho khan của ông.

-"Ngươi theo ta đến nay...được bao lâu?"

Chung Thi Uyển liền đáp: "Hơn một năm thưa lão gia."

Ông chỉ tay vào quyển trục: "Danh sách khuê nữ ưu tú, ngươi khéo chọn. Ta thay mặt phụ mẫu tìm một thê tử tốt cho ngươi."

Chung Thi Uyển khó xử kéo môi, quyết định thẳng thắn nói ra: "Ý tốt lão gia, thứ lỗi tiểu nhân xin phép từ chối."

Quách lão gia thoải mái vuốt râu cười hiền, ông gật gù ho khan. Bỗng nhiên ông kích động: "Hắn...kia..."

"Đã lâu không gặp." Giọng nói lành lạnh vang vọng đem từng luồng hàn khí xâm chiếm cả gian phòng.

Chân tơ kẽ tóc thi nhau dựng đứng. Chung Thi Uyển nín thở ngoái đầu, Du Mặc từ trần nhà tiếp đất, ngần ấy độ cao nhưng khó lòng nghe được âm thanh nhỏ nhặt nào từ nơi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info