ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 22

luliluta13

Vòm mây xám xịt che lấp cả khung trời rộng, cơn bão tạm thời qua đi để lại dư âm cơn mưa phùng dai dẳng.

Hạt mưa lách tách đọng trên mái ngói, cái thời tiết se se lạnh cùng tiếng mưa rì rào ngoài khung cửa làm con người ta sinh ra cảm giác lười biếng.

Dưới đại sảnh đông đúc đám đông tụ tập, Thiết Nhi vừa nhìn thấy Quách Nhược Y trên lầu đi xuống hớt hơ hớt hải chạy tới chổ nàng.

Thiết Nhi nói rằng Ngọc Hoa nhiễm phải phong hàn, tình hình có vẻ tệ. Ngọc Hoa bình thường rất là khắt khe trong việc giữ gìn sức khỏe, nếu đã bị nhiễm phong hàn, ắt hẳn đợt phong hàn lần này chắc phải nặng lắm đây.

Quách Nhược Y phất tay ra hiệu Ngọc Hoa nằm yên ở đó. Nàng sờ tay lên trán, nhiệt độ thực sự rất nóng.

Ngọc Hoa yếu ớt lắc tay: "Nô tì đã uống qua dược, bệnh tình thực ra không đáng ngại."

Quách Nhược Y không cho là đúng: "Làm sao không đáng ngại, ta lập tức mời đại phu chuẩn mạch cho ngươi."

Ngọc Hoa cuối cùng cũng chịu thua, ngẫm nghĩ một hồi mới thều thào lên tiếng: "Xích thược, sinh địa, huyền sâm. Mỗi thứ một đồng cân."

Cẩn Yên nâng mảnh giấy thổi khô mực, chuyển tới tay a Tô. A Tô hiểu ý bắt lấy chiếc ô chạy như bay dưới màn mưa.

A Tô đi vào hiệu thuốc nhỏ vừa lúc ngửi được hương bánh bao nóng hổi thơm lừng mới nhớ ra hắn còn chưa ăn sáng, quăng ra mảnh giấy cùng vài cục bạc lên bàn: "Bốc cho ta tám than y trong này."

A Tô từ hàng bánh trở vào bên trong, hài lòng xoa bụng, quơ lấy vài ba than thuốc trên bàn, cấp tốc hồi sơn trại.

Một nam tử gầy gò dáng vẻ gấp gáp tiến tới quầy thuốc: "Cái kia... đã có hay chưa?"

Lão bản chưng hửng hỏi lại hắn: "Đâu rồi, ta mới vừa đem ra đây mà?!"

.

.

.

"Hắc xì"

Giang Nguyệt Dung giật mình vì hành động đột ngột của Cẩn Yên.

"Không có nóng." Cẩn Yên bình đạm thu hồi lại cánh tay: "Thời tiết này rất dễ bị cảm mạo, ngươi nên cẩn thận một chút."

Giang Nguyệt Dung không hiểu làm sao mặt mình lại nóng tới như vậy, nàng phồng má lấy hai bàn tay quạt vào gương mặt: "Đa tạ Cẩn Yên cô nương nhắc nhở."

"Ta thấy quan hệ của Quách Nhược Y cùng Chung Vân rất tốt." Cẩn Yên rót đầy ly trà chuyển sang Giang Nguyệt Dung, lời nói không đậm cũng không nhạt.

Giang Nguyệt Dung nhấp vào một ngụm nhỏ, hương trà thơm lừng âm ấm, tâm trạng nàng trở nên tốt hơn bao giờ hết.

"Ngoài Ngọc Hoa thị tì thân tính của nàng tính đến nay Chung Vân là người duy nhất có thể cùng Quách Nhược Y thân thiết." Nói tới đây Giang Nguyệt Dung âm dương quái khí che miệng: "Đôi lúc ta còn nghĩ bọn họ là một cặp tình nhân."

Động tác Cẩn Yên sựng lại vài giây, nghĩa là không phải chỉ mỗi nàng nhìn thấy, mà ai nấy điều nhận ra rõ rệt.

Giang Nguyệt Dung lời lẽ vô cùng tự tin: "Bất quá cũng không thể nào có chuyện đó."

Cẩn Yên nhướng mày: "Tại sao?"

Giang Nguyệt Dung quơ tay hạ giọng, ngữ điệu mang theo vài tia cười cợt: " Cả hai nàng đều là nữ nhân, thì làm sao có thể yêu nhau?"

Cẩn Yên nghe xong trên môi nở ra nụ cười trào phúng: "Làm sao ngươi biết nữ nhân không thể yêu đương?"

Giang Nguyệt Dung chắc nịch gật đầu: "Đương nhiên là biết, loại ái tình kia trái với luân thường đạo lý, làm sao có thể chấp nhận đây?"

Cẩn Yên giơ tay, chạm dòng nước mưa từ mái hiên chảy xuống. Không vội vàng, nàng chậm rãi lên tiếng: "Đạo lý là do con người tạo ra, cũng có thể phá vỡ... bất luận có trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa, chẳng qua chỉ là mưu cầu hạnh phúc mà thôi."

Những gì Cẩn Yên nói ra thú thật Giang Nguyệt Dung nàng không nghe nổi. Nàng khinh thường bĩu môi: "Ta mới kinh tởm loại ái tình đó, không sớm thì muộn cũng chết chìm trong nước bọt thế nhân."

Cẩn Yên chợt ngoái đầu, thâm thúy nhìn vào Giang Nguyệt Dung, môi nhỏ khẽ nhếch: "Không biết được sau này Giang tiểu thư đây sẽ yêu thích nữ nhân hay không... đừng quá vội vàng."

Giang Nguyệt Dung giận đến nỗi biến sắc, với theo bóng lưng Cẩn Yên dần xa, hét thật to: "Nếu điều ngươi nói thật sự xảy ra, ta sẽ gọi ngươi bằng... bằng nội tổ mẫu a!"

Chung Thi Uyển từ phía sau đi tới, vui miệng liền hỏi: "Ngươi nói cái gì xảy ra a?"

Giang Nguyệt Dung giật mình bưng ngực, không biết Chung Thi Uyển xuất hiện tự khi nào, đằng xa Quách Nhược Y cũng đang đi đến. Nghĩ cũng lạ, kể từ ngày tỉnh lại, Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y cứ như hình với bóng ấy, kẻ trước người sau, thể như không thể tách rời quá lâu.

Giang Nguyệt Dung cân nhắc một hồi vẫn quyết định nói ra: "Không biết... ngươi nghĩ thế nào về... ý ta nói là về chuyện..." Giang Nguyệt Dung lấy hơi thật sâu, nàng nói liền một mạch: "Chuyện mà nữ nữ yêu nhau."

Vốn tưởng Giang Nguyệt Dung vì chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là vấn đề đơn giản này thôi sao? Cũng phải thôi, các nàng là phụ nữ cổ đại ưa thẹn thùng mà.

Chung Thi Uyển nhún vai: "Ta thấy bình thường a, quê hương của ta nữ cùng nữ yêu đương là chuyện thường tình, còn có thể cùng nhau thành thân."

Quách Nhược Y ở một bên hắn giọng, Chung Thi Uyển không rét mà run, chẳng dám nhiều lời.

Giang Nguyệt Dung phủi tay, cười tựa như khóc: "Không thể nào haha." Nàng nói xong mặt mày đã tái ngắt tái xanh, tức tốc chạy đi mất.

Xem Giang Nguyệt Dung sợ mất mật, Quách Nhược Y lúc này mới để ý vào Chung Thi Uyển: "Ngươi còn lo không thể nói nhiều hơn một ít sao? Lắm lời."

Chung Thi Uyển nhấc vạt áo cùng Quách Nhược Y ngồi xuống bàn trà, bao nhiêu bất bình đều hiện hết trên mặt: "Đại tiểu thư à, ta nói không có sai mà."

"Vậy thân nhân của ngươi, nước nhà của ngươi đâu? Ngươi có cái gì để chứng minh?" Quách Nhược Y bắt đầu ngờ vực: "Hay ngươi chính là có bệnh?"

Chung Thi Uyển lập tức phản bác: "Thế giới của chúng ta không giống nhau. Ví dụ ta có giải thích, thì Đại tiểu thư người chưa chắc hiểu." Quách Nhược Y tại sao cứ luôn luôn chống đối mình? Ý nàng là nói Chung Thi Uyển mắc bệnh tâm thần hay sao? Thật nực cười.

Lơ đễnh gật đầu, Quách Nhược Y chuẩn bị đi khỏi đấy, lúc lướt ngang Chung Thi Uyển nàng cố tình nói nhỏ một câu: "Trên đời này có ai tự nhận là mình mắc bệnh đâu."    

Bị chọc tức, Chung Thi Uyển mang theo mũi tên uất hận đuổi theo nàng: "Ý của người là gì? Đứng lại rồi nói tiếp."

Một trước một sau chạy trên dãy hành lang gỗ, bên ngoài mưa lất phất, gió lạnh thổi qua, áo lụa bay trong gió, nam tài, nữ sắc, trông thật đẹp đôi.

Thiết Nhi ở dãy hành lang đối diện cũng thôi nhìn nữa, nàng quay đầu tiếp tục bước đi, tranh thủ kẻo bát thuốc trên tay sẽ nguội mất.

Y thuật của Ngọc Hoa không thể gọi xuất quỷ nhập thần như Hoa Đà nhưng cũng thuộc dạng cao minh, biết rõ bệnh tình của mình hơn ai hết, uống vào ba viên đan dược do nàng tự bào chế ngủ sâu một giấc, mười phần đã có ngay tám phần hồi phục, chỉ có điều Thiết Nhi không chịu ngồi yên nghe nàng nói hết, chạy đi khắp nơi làm nháo nhào cả một một buổi sáng.

Thiết Nhi lau ít hạt mưa vướng trên mái đầu. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngọc Hoa tỷ, uống thuốc đi."

Ngọc Hoa dụi mắt nhìn sang Thiết Nhi, không biết nàng đã ngồi ở đó bao lâu, bỗng sinh ra cảm giác áy náy: "Ta đã khỏe, không cần uống thêm thuốc đâu."

Thiết Nhi nghe qua chưa tin tưởng cho lắm, áp bàn tay lên trán quả nhiên như lời Ngọc Hoa vừa nói, thân nhiệt đã trở lại bình thường, có điều đâu đó nàng cảm thấy vẫn chưa mấy chắc chắn. Nàng nhất quyết lắc đầu: "Đã hồi phục... nhưng tỷ vẫn phải uống thuốc, thì ta mới có thể yên tâm nga."

Ngọc Hoa vốn không thích dây dưa, với cả Thiết Nhi đây là có ý tốt vì mình mà nhọc công sắc thuốc.

Nàng nhắm mắt một hơi cạn sạch, tuy nhiên vị thuốc này rất lạ. Nếm thêm ít lâu, Ngọc Hoa suy tư hỏi: "Thiết Nhi, thuốc này có đúng theo đơn ta đã kê?"

Thiết Nhi gật đầu cái rụp: "Đúng nha."

Thiết Nhi không phải là người đích thân bốc thuốc, song cũng chắc nịch gật đầu. Xong chuyện, nàng thu dọn bát thuốc rồi rời khỏi.

Ngọc Hoa luôn cảm thấy đâu đó không thích hợp, cơ mà không quá để tâm.

Sơn trại tuy rộng nhưng người thì không ít, phòng trống lại không còn nhiều, dĩ nhiên Ngọc Hoa cùng Thiết Nhi được xếp ngủ cùng nhau, điều này đối với Thiết Nhi quá đỗi bình thường, trước kia lúc nàng chưa làm thị tì hầu cận cho Giang Nguyệt Dung, sinh hoạt tập thể đối với nàng là chuyện thường tình.

Thiết Nhi cẩn thận bước vào vào bên trong sau đó đem cánh cửa đóng chặt nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ Ngọc Hoa nghe thấy tiếng động lớn sẽ thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info