ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 18: Chân Tướng

luliluta13


"Biểu tỷ, ngươi thấy không khỏe ở chổ nào?" Quách Nhược Y thấy được điều khác lạ ở Giang Nguyệt Dung, cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn.

Đôi tay run rẩy bấu chặt góc áo, Giang Nguyệt Dung trên mặt hiện rõ hốt hoảng đối diện Quách Nhược Y, tia ngờ vực càng lúc càng nồng đậm.

"Biểu tỷ, mặt ta có gì hay sao?" Quách Nhược Y không thoải mái tránh né cái nhìn cổ quái của Giang Nguyệt Dung.

Giang Nguyệt Dung cười cười ra vẻ tự nhiên: ''A không có, nghỉ sớm thôi."

Một đêm này trôi qua thật khó, Giang Nguyệt Dung khó khăn lắm mới chợp mắt một tí lại bị Quách Hân Nghiên làm cho mất giấc, đã tới giờ khởi hành. Nàng mệt mỏi bước xuống lầu, trùng hợp đụng mặt Chung Thi Uyển.

"Giang tiểu thư, ngươi là có ý gì? " suốt buổi sáng Giang Nguyệt Dung nếu không nhìn chằm chằm vào Chung Thi Uyển, cũng là ngó nghiêng trên dưới, phiền toái vô cùng.

"...không có." Giang Nguyệt Dung vội  lãng tránh, cũng leo lên xe ngựa. Nàng chính là nhìn thấy những thứ không nên thấy, nhìn những thứ không nên nhìn, khiến nàng tinh thần náo loạn không yên. Lắm lúc nàng cảm thấy trí thông minh kiệt xuất của mình thực phiền toái, chuyện phi lý như thế cũng có thể nhìn ra a lão thiên a.

Đoạn đường thanh vắng tiếng giẫm đạp lá khô thỉnh thoảng âm vang đều đặng.

Đạo âm thanh kim loại va chạm tựa gần như xa, xa như gần, ngựa hí liên hồi.

Thấy lạ, Chung Thi Uyển bèn hỏi Từ Tĩnh Lôi: "Từ công tử, người có nghe thấy gì không?"

Từ Tĩnh Lôi nghe xong tinh thần phấn khởi một cước phi khỏi xe, chưa đầy năm giây hắn bò ngược vào thùng xe, mặt mày tái mét.

Nhìn sắc mặt của Từ Tĩnh Lôi thôi cũng đủ hiểu, đừng nói là gặp phải sơn tặc trong truyền thuyết đi hả? Chung Thi Uyển thầm nuốt nước bọt, chầm chậm vén màn che.

Ngọc Hoa cùng mười gia đinh ra sức chống đỡ đám hán tử hơn ba mươi người, tình hình rất chi là căng thẳng.

Một tên khác bưng bao tải to vứt xuống, thứ ở bên trong lúc nhúc chuyển động vô số con vật thon dài vẫy vùng thoát khỏi miệng bao. Trên cuộc đời này Chung Thi Uyển ghét nhất là loài RẮN!

"Từ Từ Từ công tử, mau... cứu Đại Đại Đại Đại tiểu thư đi..." Chung Thi Uyển lắc đầu thực mạnh, sao cho bản thân tỉnh táo hơn một chút nhưng mà vẫn vô dụng.

Từ Tĩnh Lôi tay chân run lẩy bẩy, mặt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp: "Ta... ngươi... ngươi ra đó chỉ có chết."

Chung Thi Uyển biểu cảm càng khó coi. Xem bộ dạng hèn nhát của hắn từ trên xuống dưới, nhịn không nổi phun ra một câu: "Chết cái mẹ ngươi!"

Sao cũng được, chết cũng được, mình đâu có quản nhiều được đến như vậy. Chung Thi Uyển luống cuống rút thanh đao trên thi thể một đứa thổ phỉ, một đường nhắm mắt bổ tới tấp.

Bầy rắn không biết suy nghĩ điều gì mà kéo nhau bò tán loạn nhường rộng lối đi.

Cỗ xe ngựa của Quách Nhược Y tan nát gần một nửa, nàng bên trong chôn mặt vào gối yếu ớt thút thít.

Đường đường một đại tiểu thư tôn quý cao sang, mọi thứ của nàng luôn luôn sạch sẽ và chỉn chu, trên người nàng cho dù soi kính lúp cũng không thể nào tìm được một lỗi nhỏ nào cả. Ấy mà ngay lúc này, nàng chật vật hơn bao giờ hết. Chung Thi Uyển đây, nhìn đến đau lòng.

Cách đó không xa.

"Trại chủ, đám vô danh tiểu tốt kia chắc là ăn gan hùm mới dám tại địa bàn của chúng ta náo loạn." A Tô gõ ngón tay lên thanh đao lớn.

Cẩn Yên ngồi trên ngựa dẫn đầu, quan sát hổn loạn bên trong rừng trúc, dừng ở trên người nam nhân mặt trắng đứng chắn trước một cổ xe ngựa... nàng vội vàng cao giọng: "Mau, ứng cứu!"

A Tô tròn mắt nhìn sang nam nhân mặt râu: "Trại chủ định đổi kế hoạch a?"

Nam nhân mặt râu tặc lưỡi cũng gấp gáp thúc ngựa: "Trại chủ nói sao cứ như vậy mà làm."

Cẩn Yên một nhát lướt gươm qua cổ tên thổ phỉ, máu tung tóe bắn cao, ấy mà nét mặt của nàng không mấy biến đổi, nhẹ nhàng đáp xuống nóc kiệu kẽ hô: "Lại gặp nhau."

Chung Thi Uyển từ cổ chân Quách Nhược Y ngẩng đầu, môi dính đầy máu tươi phi thường chói, mông lung tự nói "Cẩn Yên sao?"

Chốc sau tri giác mới bắt đầu phản ứng, Chung Thi Uyển quýnh quáng van xin Cẩn Yên cứu Quách Nhược Y.

Chưa bao giờ Chung Thi Uyển nghĩ rằng Quách Nhược Y lại nhỏ bé đến vậy, nàng đang nằm gọn trong vòng tay của mình, gương mặt tái sắc kia, cả người nàng một lúc một lạnh.

Không biết nữa, không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà Chung Thi Uyển nhận thức cái cảm giác đau lòng đến rơi lệ này. Bàn tay đều là máu khắp nơi đều là máu, trước mắt Chung Thi Uyển đều là ảo ảnh, chỉ khi ôm Quách Nhược Y trong vòng tay, Chung Thi Uyển mới có cảm giác nàng đang tồn tại.

"Cẩn Yên cô nương, tiểu thư của ta trúng độc, mong ngươi giúp ta tìm Ngọc Hoa tới đây nhanh nhất có thể!" Trước khi ý thức mất dần, Chung Thi Uyển vẫn muốn ngoan cố thêm một lần, hy vọng vẫn còn kịp.

Cẩn Yên nhíu mày, xung quanh nền lá khô từng vũng máu đen cô đặc nằm vương vãi, sơ ngang cũng hiểu ra được vấn đề. Chung Thi Uyển là đồ ngốc sao? Tự thân hút nọc rắn, còn chưa biết bản thân sống chết ra sao đã vội lo lắng cho người ta.

Ngọc Hoa nói chung võ công cao cường là một lẽ, nhưng lấy một địch trăm, yếu thế hơn là điều hiển nhiên.

Nhờ sự giúp sức của nhóm người Cẩn Yên mới có thể xử lý hết đám thổ phỉ. Đến nơi mới phát hiện Chung Thi Uyển đang bất tỉnh nằm trên lưng ngựa, còn Quách Nhược Y y phục loang lổ vết máu cũng lâm vào hôn mê.

"Tình thế cấp bách, mau đưa các nàng tới sơn trại của ta!" Cẩn Yên mạnh mẽ vung roi, hắc mã ăn đau hí một tiếng to, chạy nhanh như gió.

---------------------------

Cẩn Yên ở trước hành lan đứng lên ngồi xuống, nóng lòng đợi chờ Ngọc Hoa. Sơn trại của nàng không phải không có thầy lang, chẳng qua thân phận Chung Thi Uyển có chút đặc thù, chỉ có thể trông cậy ở Ngọc Hoa.

Ngọc Hoa định cởi y phục xem xét độc tố lan rộng tới đâu, tay chợt ngừng động tác: "Thỉnh Cẩn Yên cô nương ra ngoài, ta cần tập trung chuẩn mạch."

Cẩn Yên thấp giọng trả lời: "Ta đã biết thân phận của nàng."

Ngọc Hoa ngưng một hồi cũng tiếp tục hoạt động, trãi xuống bộ kim châm  điểm vào từng huyệt đạo rồi nhanh tay viết lên giấy một số loại dược liệu: "Cái này là của tiểu thư, còn cái này là của Chung cô nương."

"Nàng có bị làm sao hay không?" Chung Thi Uyển thân thể phủ kín đủ loại kim châm, làm cho Cẩn Yên không nhịn nổi lo lắng.

Ngọc Hoa thở dài một hơi: "May mắn kịp thời cứu chữa, bằng không..."

"Nếu nàng không liều lĩnh hút chất độc, chỉ e Quách Nhược Y định sẵn một đời tàn phế!" Cẩn Yên lạnh tựa núi băng, bắt lấy mảnh giấy trên bàn rồi rời khỏi. Chỉ vừa mở cửa đã chạm phải Giang Nguyệt Dung và Quách Nhược Y, không biết các nàng có mặt ở đây từ lúc nào, bất quá chẳng cần chào hỏi, Cẩn Yên như vậy mà lướt qua các nàng.

Quách Nhược Y từ khi lấy lại tỉnh táo, nằng nặc muốn tìm Chung Thi Uyển, Giang Nguyệt Dung vô pháp đành thuận theo ý nàng.

Cẩn thận đem cửa đóng chặt mới dìu Quách Nhược Y tiến vào bên trong, nhìn Ngọc Hoa hấp tấp kéo xuống rèm che, Giang Nguyệt Dung lúc này mới nhè nhẹ thở dài: "Ta đã biết thân phận của nàng."

Ngọc Hoa cùng Quách Nhược Y đồng loạt nhìn nhau, đủ làm đối phương thấu hiểu ý tứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info