ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 13: Phụ mẫu của người ta

luliluta13

Men dọc lối đi, cả hai đình chỉ trước mặt hồ.

Chung Thi Uyển phất tay ra hiệu đám nam nhân không cần phong tỏa lối đi nữa. Đám đông hai đầu khu phố thích thú tràn vào bên trong, mặc dù đêm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt, thế nhưng con phố nhộn nhịp sầm uất không hề kém cạnh ngày lễ tết là bao.

Chung Thi Uyển thả lên bàn tay Quách Nhược Y chiếc đèn hoa đăng màu xanh da trời, cẩn thận thấp nến: "Có biết màu xanh mang ý nghĩa gì hay không?"

Quách Nhược Y nhìn đèn hoa nhấp nhô lượn sóng, hoa đăng xung quanh hầu hết đều mang màu hồng phấn, duy nhất cái của nàng là khác biệt. Nàng nheo mi nhìn lại Chung Thi Uyển.

"Là màu của hy vọng." Nói xong, Chung Thi Uyển sực nhớ ra một chuyện, bụng dạ theo đó mà sốt ruột ngó đông ngó tây tìm kiếm.

Từ trong đám đông một tiểu hài tử khả ái mặc váy hoa, ôm trên tay một bó hoa, tất cả được đính kết bằng kẹo hồ lô: "Ca ca."

Chung Thi Uyển vừa ý tiếp lấy bó hoa kẹo, xấu hổ vỗ gáy: "Tuy ta làm không được đẹp mắt nhưng... ngô~ thiếu mất một viên!"

Tiểu hài tử quyết liệt lắc đầu: "Tiêu Tiêu không có ăn vụng đâu a"

Nếu tiểu hài tử kia không nói, e là mình vẫn chưa suy nghĩ tới khả năng đó. Chung Thi Uyển ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử, quẹt vết đường khô đính trên miệng của nàng: "Ăn vụng không biết chùi mép."

Quách Nhược Y cũng ngồi xuống kéo tiểu hài tử vào lòng, gõ lên chiếc mũi nhỏ nhắn: "Tiêu Tiêu thấy kẹo này ăn có ngon hay không?"

Tiểu hài tử bĩu môi thè lưỡi, đưa ngón tay nhỏ xinh bóc thêm một viên: "Cũng bình thường."

Chung Thi Uyển nghiến răng trợn mắt, đoạt lại viên kẹo mà tiểu hài tử chuẩn bị bỏ vào mồm: "Tệ thì trả lại cho ta, cái này đâu có dành cho ngươi."

Tiểu hài tử không có tầm thường, nàng mếu máo khóc rống, dây dưa ống tay áo Chung Thi Uyển: "Cha... nữ nhi không ăn kẹo nữa đâu, van người đừng đánh nữ nhi mà!"

Người qua kẻ lại ai cũng kinh thường hướng Chung Thi Uyển thì thầm to nhỏ, thậm chí còn có người dừng lại công khai chỉ trích.

"... Không phải ta... ta đâu phải... " Chung Thi Uyển khổ sở quơ tay, cố kéo tiểu hài tử tách khỏi người Quách Nhược Y, nhưng nàng bám dai như đỉa đói, có làm như thế nào cũng không dứt ra được.

Tiểu hài tử không những không buông, ngược lại càng khóc to hơn, dúi đầu trên ngực Quách Nhược Y: "Nương... cha không thương Tiêu Tiêu nữa aaa."

Quách Nhược Y phì cười, vuốt lưng tiểu hài tử: "Tiêu Tiêu ngoan, đừng khóc nữa... có đói bụng không?"

Tiểu hài tử ngay lập tức ngừng khóc, thậm chí chẳng còn nghe được chút thanh âm thút thít nào nữa. Ánh mắt sáng rực phóng vào tửu điếm đối diện.

Quách Nhược Y hiểu ý, phủi bụi đất dưới vạt váy cho Tiêu Tiêu, cưng chiều dắt nàng đi vào tửu điếm.

Chung Thi Uyển không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng theo sau nàng.

Tiêu Tiêu nhìn một bàn đầy đủ các loại món, nuốt vội thức ăn trong miệng, cười tít mắt: "Thì ra hạnh phúc mà bọn a Cửu nói là cảm giác này."

Chung Thi Uyển nhếch môi, cho vào bát Tiêu Tiêu tảng thịt lớn: "Ngươi biết cái gì là hạnh phúc"

Đôi môi bóng dầu chúm chím, gương mặt bầu bĩnh khả ái sáng hẳn lên: "Hạnh phúc là khi Tiêu Tiêu đang rất rất vui vẻ, vui đến muốn khóc nhè. Có phải không phụ thân?" Tiêu Tiêu lạy xoay đầu sang Quách Nhược Y, cười nhăn răng để lộ hàm răng khuyết: "Tỷ tỷ xinh đẹp làm mẫu thân của Tiêu Tiêu mãi mãi có được hay không?"

Quách Nhược Y chưa kịp trả lời thì Chung Thi Uyển đã chồm tới cốc đầu Tiêu Tiêu.

-"Đứa nhỏ này, cứ được voi đòi Hai Bà Trưng à?"

Tiêu Tiêu ủy khuất nhăn mặt: "Cha... cái gì là Hai Bà Trưng... đừng đánh nữ nhi nữa, nữ nhi đau lắm a~"

Coi đứa nhỏ Tiêu Tiêu chùi chùi đôi mắt, hai mép môi mếu khóc sắp xệ xuống tận cằm, tiểu nhị và một vài khách nhân đều bị nàng làm cho động lòng, ai lướt qua cũng nhìn Chung Thi Uyển bằng ánh mắt kì quái. Chung Thi Uyển tự nhiên lại thấy buồn cười, đứa nhỏ này khá khôn ranh đấy chứ.

Quách Nhược Y nàng không biết đang suy nghĩ điều gì mà hai má hồng hào không thôi.

-"Ngô~ Tiêu Tiêu ăn mày."

Tiêu Tiêu không thèm đếm xỉa tới nam hài kia, tiếp tục cặm cụi nhai tảng thịt trong bát.

Nam hài bị bơ thẹn quá hóa giận, nắm chặt vai áo Tiêu Tiêu kéo mạnh, nếu Chung Thi Uyển không nhanh tay đỡ được thì chắc có lẽ đứa nhỏ đã nằm dài trên mặt đất.

Chung Thi Uyển gạt nam hài qua một bên, đem Tiêu Tiêu giấu ở sau lưng. Tức giận quát: "Thằng nhóc vô giáo dục này!"

Nam tử kế bên dường như là phụ thân của nam hài. Hắn hất mặt tiến về phía trước một bước: "Ngươi là ai? Dám động tới nhi tử của ta?!"

Hắn đang không hiểu Chung Thi Uyển ló đầu ra cửa sổ ngoắc tay làm cái gì, có điều diễn biến tiếp theo nhanh chóng thổi bay thắc mắc của hắn. Bây giờ mới để ý kỹ, tên tiểu bạch kiểm này kỳ thực quá tuấn tú rồi.

-"Thằng nhãi này vô cớ tấn công người của ta, ta còn chưa hỏi tội phụ tử nhà ngươi đâu."

Ảo giác trước mắt bị một câu nói của Chung Thi Uyển đánh vỡ, hắn nhất thời bí bách, muốn trả lời nhưng không biết phải nói gì, bởi người sinh sự đúng là nhi tử của hắn, Chung Thi Uyển không có nói sai. Nhưng hắn là ai chứ? Ở cái đất Túc Châu này đường đường là một bá hộ danh tiếng, chỉ có hắn cười trên đầu kẻ khác, nào có chuyện để một tên thư sinh mặt trắng này lấn lướt dễ dàng?

Tiêu Tiêu nấp phía sau, hướng nam hài hất cằm: "Đây chính là phụ thân của ta aaa."

"Nói láo! Ngươi làm gì có phụ thân." Nam hài chui rút trong cánh tay của phụ thân, cố rướn người nắm cho bằng được đuôi tóc của Tiêu Tiêu.

"Chát!"

Chung Thi Uyển đánh xuống bàn tay của nam hài, đứa nhỏ ăn đau giật mình lùi về sau, ôm phụ thân hắn khóc lớn.

-"Ta chính là phụ thân của nàng, ta nói phụ tử ngươi còn bắt nạt nữ nhi của ta bất cứ một lần nào nữa đừng có trách!"

Hắn xắn tay áo định lao tới liền ăn một cước chân của Chung Thi Uyển, khiến hắn té lăn nhào. Lọ mọ gượng dậy vồ vập tấn công Chung Thi Uyển một lần nữa thì vừa lúc nhận ra nữ nhân đứng phía sau Chung Thi Uyển, Đại tiểu thư của Quách gia Quách Nhược Y.

Không ngờ trong cuộc đời hắn có thể tận mắt chiêm ngưỡng tư sắc ngàn năm mà người người vẫn hay ca ngợi. Bản chất trong hắn lại trỗi dậy, chỉ cần được ôm nàng một cái, có khi chết cũng cam lòng.

Đột nhiên bị hai mươi nam nhân cao to vạm vỡ vây kín, mộng tưởng cũng bị dập tắt. Hắn lúc này mới rùng mình một cái, Quách Nhược Y không phải nữ nhân tầm thường để mà đắc tội. Trước kia bằng hữu hắn không nhịn nổi sắc tâm mà mạo phạm ngọc thủ của nàng, từ sau ngày hôm đó vị bằng hữu kia con đường làm ăn ngày càng xuống dốc, về sau gia tộc dần lụn bại để rồi mang kiếp tha phương cầu thực, tuy không ai nói ra nhưng trong lòng thầm biết đứng sau tất cả là ai.

Quách Nhược Y quả là một đóa tuyết liên tẩm đầy độc dược, chỉ được ngắm, hận không thể động vào. Hắn lại dán mắt xuống hai bàn tay đan xen chặt, nam nhân tuấn mỹ kia được Quách Nhược Y ưu ái cho phép thân cận chắc cũng không phải hạn thường dân. Lão thiên a~ phen này hắn tiêu rồi a.

Phụ tử họ bị vây kín có chút chật vật, Chung Thi Uyển nhìn không nổi lắc đầu phất tay mở lối cho họ rời đi. Quăng cho nhóm nam nhân một túi bạc cũng là giải tán cả bọn họ.

Đợi đám người nhiều chuyện lưa thưa gần hết Chung Thi Uyển mới xoay người chỉnh lại đầu tóc, tiện tay nhéo đôi má trắng nõn của Tiêu Tiêu: "Nghe đây! Sau này tên tiểu quỷ kia có ức hiếp ngươi như nào đi nữa thì ngươi nhất định không được yếu đuối mà khóc trước mặt hắn. Cho dù hắn đánh ngươi mười cái, ngươi nhất định phải cắn lại một cái cho bằng được, rõ chưa?"

Tiêu Tiêu chắc nịch gật đầu, xong lại rụt rè nhìn mặt bàn: "Tiêu Tiêu muốn đem đồ ăn ngon về cho Ninh tỷ có được không?"

Chung Thi Uyển nhún vai, bế Tiêu Tiêu lên ghế: "Đương nhiên, nhưng trước tiên ngươi phải ăn cho no bụng."

Tiêu Tiêu nghe xong mừng rỡ, ăn chưa được bao nhiêu thì nằn nặc đòi về.

Trong con hẻm nhỏ, cũng một thân ảnh nhỏ bé chạy tung tăng phía trước, còn lại hai thân ảnh chậm rãi đi ở phía sau. Con đường tối tăm gập ghềnh, Chung Thi Uyển luôn cảm thấy không được an toàn, lúc nào cũng nắm chặt bàn tay Quách Nhược Y, kề sát vào nhau, như thể nếu buông ra nàng sẽ lập tức lạc mất.

Đứng trước mái lá xập xệ, Tiêu Tiêu vui vẻ nắm góc áo Chung Thi Uyển tiến vào bên trong.

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc, Chung Thi Uyển bỗng thấy thương đứa nhỏ Tiêu Tiêu nhiều hơn một chút. Cẩn thận lau sạch chiếc ghế gỗ mới yên tâm để Quách Nhược Y ngồi xuống.

Không lâu sau Tiêu Tiêu hớt hải chạy ra ngoài, túi thức ăn cũng rơi xuống đất.

-"Ca ca, van người cứu Ninh tỷ, Ninh tỷ của Tiêu Tiêu nóng quá! Ninh tỷ của Tiêu Tiêu nóng quá! "

Chung Thi Uyển theo chân Tiêu Tiêu tới gần chiếc giường mục nát, qua ánh nến hiu hắt gương mặt nữ nhân kia quá mức tái sắc, trán nàng quả thực rất nóng, tay chân lại vô cùng lạnh. Đôi môi khô khốc mấp máy nói điều gì đó, Chung Thi Uyển không dám chậm trễ, tức tốc đi tìm đại phu.

Có điều trời đã quá muộn, cho dù gõ cửa bao lâu vẫn thủy chung chẳng có hồi âm, cho đến khi chủ động ra giá ba lượng bạc tên đại phu kia mới đồng ý mở cửa tiếp khách.

Cơn sốt cũng đã qua, nữ nhân nọ sắc mặt hồng hào trở lại.

Chung Thi Uyển đây cũng yên tâm ra về, nhanh chóng nắm tay kéo Quách Nhược Y ra khỏi khu nhà ổ chuột, bởi bề ngoài nàng không biểu lộ nhưng mình luôn biết nàng không có thoải mái khi ở đó.

Suốt quãng đường nàng thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Chung Thi Uyển, trùng hợp bắt được ánh mắt của đối phương liền bối rối nhìn sang nơi khác.

Chung Thi Uyển sờ soạn gương mặt của mình, ngây ngô chớp mắt: "Mặt ta dính gì sao?"

Quách Nhược Y mỉm môi lắc đầu.

Cả hai lại tiếp tục lặng im, đi giữa hàng nguyệt quế. Bỗng Quách Nhược Y đột ngột hạ giọng: "Ta nghĩ rằng... thật tốt nếu ngươi thực sự là một nam nhân."

Chung Thi Uyển nhướng mày khẽ chạm vào đóa hoa khô héo: "Là nam nhân có gì gọi là tốt?"

Quách Nhược Y nhìn sang nơi khác, nàng hờ hợt nói: "Rất nhiều nữ nhân có thể sẽ thích ngươi."

Chung Thi Uyển không dám tin, nén cười lắc đầu: "Tới nơi rồi, tiểu thư ngủ ngon."

Mãi tới khi Chung Thi Uyển quay đi, Quách Nhược Y mới ngập ngừng gọi: "Đêm nay ta thực sự rất vui vẻ... đa tạ Chung cô nương."

Chung Thi Uyển dừng bước chân, rất nhanh vẫy tay với nàng rồi tiếp tục bước đi, bất tri bất giác phì cười. Kì lạ... hôm nay tuy mệt mỏi nhưng trong lòng lại thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info