ZingTruyen.Info

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]

Chương 102: Cầu hôn

luliluta13

Thế giới của ta, nơi nàng từng muốn đến.

Giang Nguyệt Dung ánh mắt luôn cứ đặt trên đôi cao gót đang được Quách Nhược Y đi dưới chân, nàng bắt đầu nâng tầm nhìn lên đôi chân thon dài nằm dưới lớp lụa màu hồng phấn.

Quách Nhược Y không chỉ sở hữu vòng một vượt trội hơn người, kể cả vòng hai, vòng ba đều cân xứng, chưa hết, loại y phục được Chung Thi Uyển tự tay thiết kế này phải nói vô cùng đặc biệt, ngoài hai từ Hoàn Mỹ thì Giang Nguyệt Dung nàng chẳng biết khen ngợi ra sao.

Hơn nữa, cả lối trang điểm và kiểu tóc được thanh thép nóng uốn xoăn mà Chung Thi Uyển truyền thụ phương thức cho nàng mấy hôm trước, hoàn toàn thay đổi định nghĩa của Giang Nguyệt Dung về chuẩn mực của cái đẹp, hóa ra nữ nhân đâu nhất thiết cứ tóc dài thật thẳng và thật mượt mới gọi là đẹp, còn có trang điểm không chỉ dừng lại ở kẻ mày và tô son. Ai da... biểu muội của nàng lúc chưa tô son đánh phấn đã là một đại mỹ nhân, đêm nay Giang Nguyệt Dung nàng thật tình không biết nên dùng mỹ từ gì để hình dung hoa nhan khuynh quốc khuynh thành này đây?

"Biểu tỷ... muội cảm thấy..." Quách Nhược Y ngượng ngùng vớ áo choàng che chắn toàn thân. Nàng lắc đầu: "Muội cảm thấy... ăn mặc như thế này không tốt cho lắm."

Quách Nhược Y nói không sai, ăn mặc như thế quả thật không tốt một chút nào, đôi vai trần nghiễm nhiên lồ lộ phô bày, bất kể kiểu dáng hay đường cắt đều quy về một từ "Bạo" Nhưng lạ chưa, Giang Nguyệt Dung nàng nhận thấy loại y phục này mới đẹp làm sao, thiếu điều muốn mình trở thành chủ nhân của nó thay vì Quách Nhược Y. Lão thiên a~ nàng lại nghĩ chuyện linh tinh gì đây hả? Thật đáng xấu hổ mà.

Giang Nguyệt Dung xuề xòa xua tay, cũng là lúc mã phu cho xe ngừng chạy, hắn đồng thời thông báo: "Thưa nhị vị tiểu thư, đã đến nơi."

Quách Nhược Y ý không muốn, cứ ở lì mãi trên xe, cứ như vậy kéo dài thời gian cho tới khi Giang Nguyệt Dung bắt đầu hăm dọa, bảo rằng Quách Nhược Y nếu không nghe lời, nàng nhất định sẽ cướp lấy áo choàng rồi chạy mất. Hỏi Quách Nhược Y làm sao không sợ đây? Y phục trên người nàng đâu thể tùy tiện đứng trước ngoại nhân.

Mãi lo che che đậy đậy, không chú ý loại địa phương mà Giang Nguyệt Dung đưa nàng tới hoa lệ biết nhường nào. Lối bày trí, bố cục và hàng loạt chi tiết nhỏ nhặt khác đều hoàn hảo đến khó tin... trong đầu nàng ngẫu nhiên gợi lên một cái tên. Đồ ngốc ấu trĩ Chung Thi Uyển, một lát nữa đây Chung Thi Uyển sẽ xuất hiện trước mặt nàng chăng?

Quách Nhược Y vừa mong linh cảm nọ biến thành sự thật, lại không khỏi chê cười bản thân nàng  vọng tưởng.

"A!" Quách Nhược Y hơi hoảng, hai cánh tay trần ôm miết thân mình, tấm lưng thẳng tắp đón qua luồng gió mát.

Lúc này mới thông suốt y phục trên người nàng đặc thù đến nhường nào. Thẹn quá hóa giận, Quách Nhược Y khẽ quát: "Biểu tỷ! Trả áo choàng cho ta."

Giang Nguyệt Dung bây giờ đâu còn tâm trí ở đó khuyên nhủ Quách Nhược Y. Tuy biết kế hoạch hôm nay là do Chung Thi Uyển sắp đặt, vốn cứ tưởng nhiệm vụ của nàng là lừa Quách Nhược Y mặc vào bộ y phục lạ mắt đấy và bí mật đưa người tới đây.

Tất cả còn lại, thì dù có nằm mơ, Giang Nguyệt Dung nàng cũng không dám mơ thấy Chung Thi Uyển đổi lại nữ trang, bộ váy trên người cũng tương tự như của Quách Nhược Y, họa chăng các nàng khác nhau ở chổ  "Quyến rũ" trông Chung Thi Uyển chả khác chi yêu nghiệt hồ ly tinh ngàn năm.

Chiếu theo kịch bản, Giang Nguyệt Dung nàng sẽ đưa Quách Nhược Y tiến gần khu vực trung tâm, nhưng mà thời khắc này, thế quái nào đại não nàng không còn nghĩ được điều gì nữa hết.

Quách Nhược Y chẳng khá hơn, ngoài ngẩn người lại đến thẫn thờ ra, nàng hiện tại không biết nên làm gì mới tốt. Chung Thi Uyển đang đi về hướng nàng, nghe xem nhịp tim nàng, đập loạn đến hỏng rồi, chết mất thôi!

Trăng đêm nay sáng và đẹp lắm, ánh sáng, khí trời, tất cả mọi thứ vừa đủ đan xen hòa quyện. Hai bóng người đứng dưới ánh trăng rọi, mặt nước nhấp nhô gợn từng làn sóng nhỏ.

Nữ nhân trước mặt có phải Chung Thi Uyển hay không? Có chút giống lại có chút không. Quách Nhược Y mơ mơ hồ hồ bám theo đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười dịu dàng, đúng rồi... đây là Chung Thi Uyển của nàng.

"Ta đã từng oán trách ông trời vì sao không cho linh hồn ta siêu thoát, vì sao bắt ta tới thế giới này, thế giới có nàng..." Chung Thi Uyển nói được một nửa thì buộc phải dừng lại hít thở, con ngươi khẽ dao động, đáy mắt ẩm ướt trượt dài dòng lệ ấm. Nhìn điệu bộ bối rối của Quách Nhược Y, bất quá lại bật cười một cái: "Ta hy vọng, để một kẻ ngu si như ta ngộ ra rằng vạn sự đều là ân huệ của ông trời, người thương xót một linh hồn nhỏ bé lầm đường như ta... sẽ chưa phải là quá muộn."

Xem người trong lòng cũng sắp khóc nhè tới nơi, Chung Thi Uyển không nhịn nổi lại đặt cái hôn lên trán Quách Nhược Y.

"Ta yêu nàng. Chung Thi Uyển ta quãng đời còn lại là của nàng, tất cả là của nàng, sẽ cùng nàng ngắm hoa đăng, tự tay làm món kẹo hồ lô ngào đường mà nàng thích nhất, bảo hộ nàng một đời một kiếp."

Chung Thi Uyển giơ xâu kẹo hồ lô trước mặt Quách Nhược Y. Ngọt ngào cười một cái: "Quách Nhược Y đại tiểu thư sẽ đồng ý cùng ta thành thân chứ?"

Nhanh tay quẹt qua đáy mắt, Quách Nhược Y lạnh mặt lắc đầu, đoạt xâu kẹo hồ lô của Chung Thi Uyển, lãnh đạm ăn hết một viên. Nàng lắc lắc xâu kẹo: "Sính lễ của ngươi đây sao? Như thế thì quá xem thường Quách Nhược Y ta rồi."

Coi hoạt sắc sinh hương trước mặt lúng túng, làm lòng nàng mềm nhũn. Liếm vết đường còn dính trên môi, Quách Nhược Y giận dỗi hừ lạnh, mở cánh tay ôm siết vòng eo nhỏ, nhắm vào đôi môi đỏ hồng cắn xuống.

Chờ xem biểu tình trên mặt Chung Thi Uyển, nàng mới vừa ý buông tha, nhưng không thể nói là buông hẳn. Nàng mạnh dạng hơn bao giờ hết, chủ động dẫn dắt Chung Thi Uyển đi theo nhịp thở của nàng, kia... thực mềm mại, thật thơm, Chung Thi Uyển thật thơm.

Không tình nguyện tách rời đôi môi, uất ức lườm Chung Thi Uyển một cái. Quách Nhược Y nhón chân muốn tiếp tục, còn Chung Thi Uyển vẫn cứ cứng rắn ghì eo nàng kéo xuống, còn cấm nàng làm loạn.

Quách Nhược Y ngửa cằm cười lạnh: "Một đời một kiếp là chưa đủ! Ta muốn ngươi kiếp truyền kiếp, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Cũng không cần bảo hộ, ta chỉ cần trong lòng ngươi chỉ chứa mỗi mình ta."

Vừa nói dứt câu tứ bề phát lên trận nổ lớn, nàng ngẩng đầu dõi theo vệt sáng lao lên bầu trời cao vút. Ầm một cái, bùng tỏa vô số đường sáng nhỏ đủ màu đủ sắc, y như những đóa hoa rực rỡ, thắp sáng cả góc trời.

"Gọi là pháo hoa." Chung Thi Uyển cưng chiều vuốt mái tóc suôn, không quá chú tâm đến màn pháo hoa hào nhoáng, bởi vì vẫn còn điều tốt đẹp gấp vạn lần đang ở ngay tầm tay với đây này.

-"Ta tiếc rằng không thể đưa nàng ghé thăm thế giới của ta. Những gì nàng thấy, y phục trên người, nhân dạng này, chỉ có thể tái hiện một phần nơi nàng từng muốn tới."

Quách Nhược Y tròn mắt, đổ người vào ngực Chung Thi Uyển, vô tình lướt qua địa phận khoa trương nghẹt thở. Nàng nóng mặt ngước mắt: " Ta..."

"AAA... Cháy rồi aaaa... chạy đi thôi!" Thiết Nhi hốt hoảng phóng như bay ra ngoài, Ngọc Hoa chẳng tốt hơn mấy, không kịp vận công phi thân, cũng bán sống bán chết chạy theo Thiết Nhi.

Cẩn Yên và Quách Hân Nghiên cách gian nhà chính khá gần, cũng là hoang mang chạy ra.

Quách Hân Nghiên to giọng hỏi: "Ngọc Hoa, bên trong vừa xảy ra chuyện gì?"

"Thiết Nhi bất cẩn phóng tất cả số pháo còn lại vào..." Ngọc Hoa ngắn gọn giải thích nhưng không kịp, nàng chỉ nói được một nữa thì đất trời như quay cuồng chao đảo, gian nhà chính chìm trong biển lửa. Một phần do pháo nổ, tia lửa bắn tung tóe, không có nơi nào là không nhuốm màu đỏ cháy.

Trong tình thế vô cùng nguy hiểm đó, các nàng cùng nhau đổ về nơi Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y đang đứng. Thiết Nhi là nhiệt tình nhất, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nàng một cước đạp tất cả mọi người bay xuống hồ, vì thủy khắc hỏa, trốn dưới nước như thế này chắc chắn sẽ không bị chết cháy... ấy chết... nàng quên mất... nàng nào biết bơi đâu lão thiên a~

"Ngọc... Ngọc...ực..." Thiết Nhi cấp bách đập tay trên mặt nước, không biết đã uống qua bao nhiêu ngụm nước hồ, nàng cầu cứu Ngọc Hoa nhưng vừa mở miệng nước liền tràn vào mồm.

Cẩn Yên một thân võ công cao cường, nào dễ dàng bị kẻ khác tác động, nàng ngay thời khắc mấu chốt đã phóng ra một thanh dao găm ghim chặt vào thân cầu, còn bản thân thì bám víu vào nó, đu toòng ten lủng lẳng giữa không trung. Nàng tuyệt đối không được rơi xuống, bởi vì nàng cũng không biết bơi.

"Nắm lấy tay ta!" Giang Nguyệt Dung khom người đứng trên thành cầu, nàng sợ đến phát khóc, vào lúc này cái gì cũng không tha thiết, một lòng mong muốn mạng sống Cẩn Yên được bảo toàn, chỉ thế thôi.

Trời đất lần thứ hai chấn động, Giang Nguyệt Dung bị vụ nổ thứ hai này hất bay xuống hồ, da thịt nàng nóng rát rất mau được nước mát xoa dịu. Bi kịch chưa dừng lại ở đó, Giang Nguyệt Dung nàng đâu biết bơi? 

"Ngươi nếu không biết bơi thì làm ơn ở yên trên đó!" Chung Thi Uyển thiếu điều van xin nài nỉ Cẩn Yên ở trên kia. Tình hình lẽ ra sẽ không tệ nếu bình tĩnh hơn một chút, khu đất diện tích khá rộng, nhân cơ hội lúc vụ nổ chưa lớn vẫn còn có thể an toàn chạy thoát. Bị Thiết Nhi đạp một phát, làm sao nhận biết đâu là trời mây, đâu là non nước.

Hiện tại Ngọc Hoa vừa đưa Thiết Nhi an toàn cập bờ, không lâu sau sẽ đến đây, nếu Cẩn Yên bất chấp tính mạng nhảy xuống, e là cả ba sẽ cùng nhau đi xuống hoàng tuyền.

Quách Nhược Y và Quách Hân Nghiên ở bên này cũng đang thập tử nhất sinh. Một người được cứu, người còn lại định sẵn cái chết.

Con người ở thời điểm cận kề cái chết, ý thức cũng không còn. Vậy mà thần trí Quách Hân Nghiên cực kì thanh tĩnh, nàng quyết đoán từ chối bàn tay của Chung Thi Uyển, một mình dần dần chìm sâu dưới đáy hồ. Đúng vậy... chỉ một mình nàng, còn hơn liên lụy người vô tội, nàng biết Chung Thi Uyển đang định làm gì, nếu cùng lúc cứu nàng và tỷ tỷ, chưa kịp cập bờ, Chung Thi Uyển hô hấp cạn dần, sẽ đuối sức và mất mạng ngay thôi.

Hình ảnh cuối cùng trước lúc phân li, nhiêu đó thôi đã đủ làm dịu nỗi khổ sở bấy lâu, chính là nét kinh hãi của Chung Thi Uyển. Quách Hân Nghiên nàng điên rồi mới cảm thấy vui vẻ như thế, Chung Thi Uyển đó là lo lắng cho nàng sao?

Chung Thi Uyển, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info