ZingTruyen.Info

[BHTT - XK] [EDIT - HOÀN] Công Chúa Tha Mạng - Phượng Khi Vũ .

Chương 52 : Tần Hoàng bảo tàng .

bachduphi

Chương 52 : Tần Hoàng bảo tàng .

Thành Thiên Phách sắc mặt có chút cứng ngắc , Cố Nguyệt Mẫn thấy sắc mặt của hắn , ngưng mi nói : " Chẳng lẽ thật là bảo tàng của Tần Hoàng ? "

Thành Thiên Phách nói : " Đương nhiên không phải , nhưng cũng có chút quan hệ ... "

" Thành lão tứ ! Con rùa rút đầu nhà ngươi lăn xuống đây cho lão tử ! Đừng tưởng ngươi trốn trên lầu lão tử không biết ! Ở Cổ Lan trấn , địa phương nào Lam gia chúng ta không đi qua ? Ngoan ngoãn xuống đây chịu chết đi ! " Dưới lầu giọng nói nội lực thật lớn , tiếng địa phương đất Thục vang vọng toàn bộ khác điếm .

Trong phòng Thành Thiên Phách không chút nào để ý tới , hắc hắc cười lạnh : " Thì ra là tiểu tử này ! Nhãi con Lam gia trước nay đều toàn là thổ bao tử [ tên nhà quê ] ! "

Tổ tiên Lam gia có huyết thống Miêu tộc , hơn một trăm năm trước dời đến Ích Châu . Vài chục năm trước , gia tộc Lam gia cưới một nữ nhi thế gia ở Tương Dương , gia tộc liền dời đến Hồ Bắc . Lam gia từng trợ giúp quân lương cho Thái tổ lúc khởi nghĩa , đến hiện tại , ở Lưỡng Hồ đã trở thành đại gia thương nghiệp tiếng tăm lừng lẫy , cùng Tiếu gia của Giang Nam và Mạc gia thành thế chân vạc . Thời cuối của Tần triều , một con cháu Lam gia trêu ghẹo Công chúa Điện hạ đang cải trang du lịch , còn nói " Chỉ cần ngươi theo ta , muốn cái gì có cái đó , đảm bảo ăn dùng đều là thứ ngươi chưa từng thấy qua " , bị người khắp thiên hạ đem ra cười nói , hơn nữa Lam gia con cháu dòng chính vẫn mang theo khẩu âm đất Thục , người trong thiên hạ đều gọi đùa Lam gia là ' Thổ bao tử ' .

Ba đại gia tộc hàng năm đều nộp cho triều đình một số lượng bạc lớn , để đổi lấy ' Giấy thông hành ' , những công văn này không chỉ có ngọc tỷ của Hoàng đế , còn phải có phê văn của bộ binh , đến Cổ Lan , còn phải theo thường lệ cấp cho tướng quân Cổ Lan một phần lợi ích . Dù vậy , thu lợi cũng rất nhiều .

Hung Nô , Đột Quyết , cùng với thế lực của các dân tộc thiểu số đều thiếu vải vóc , muối , nhu yếu phẩm cuộc sống , trà , rượu , đồ sứ , dù vật phẩm giá cao cũng bán đắt vô cùng . Chỉ có quặng sắt , binh khí là không cho xuất quan , nhưng vì lợi ích kếch xù luôn có người sẵn sàng mạo hiểm , cho dù hàng năm vì vậy mà mất đầu , hàng năm vẫn có không ít vũ khí được buôn lậu đến phương Bắc .

Bởi vì chỉ có ba nhà Lam gia , Tiếu gia , Mạc gia có công văn thông quan , những người khác muốn đi theo xuất quan kiếm một khoản , phải giao nộp một phần bạc , lén nhập vào ba nhà ; Mà nhìn tình hình chung , ba nhà này đều hoan nghênh đội ngũ khác gia nhập , thứ nhất có thể phô trương thanh thế , đề cao địa vị hiệu buôn của mình , những hiệu buôn khác tuy rằng không có giấy phép thông hành , nhưng ở Đại Yến cũng đều mang danh đại thương , ai có thể hiệu lệnh được họ nhiều hơn một chút , thì có thể ngồi vững cái ghế hiệu buôn đệ nhất ở quan nội ; Thứ hai , quan ngoại dù sao cũng là địa bàn của một số ít danh tộc , bọn họ xuống ngựa là khách hàng , lên ngựa liền thành mã tặc , nếu thương đội hộ vệ không đủ , nói không chừng còn bị cướp đoạt , có đi không trở về . Cho nên , nếu thương đội thực lực tương đối mạnh mẽ , nói không chừng không phải nộp bạc còn được ba đại hiệu buôn trả thù lao khi quay về .

Cố Nguyệt Mẫn có thâm ý khác nở nụ cười , " Thành sư huynh , ngươi rốt cuộc cầm bảo bối gì của người ta ? Để Lam gia dòng chính cũng phải tìm đến cửa ! "

Thành Thiên Phách hắc hắc cười nói : " Cũng không có gì đặc biệt , cầm được một chút đồ đáng giá , ngươi thành thân cũng chưa đưa hạ lễ , coi như cho ngươi một chút quà mừng đi ! " Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái khăn lụa màu bạc , trong khăn là một viên trân châu màu vàng lớn bằng quả đấm . Dạ minh châu kim sắc trơn nhẵn sáng bóng , bây giờ còn là ban ngày , vẫn như cũ sặc sỡ loá mắt , vừa nhìn liền biết không phải vật phàm .

Cố Nguyệt Mẫn nhịn không được mỉm cười , dạ minh châu như vậy tuy rằng hiếm có , nhưng trong bảo khố của nàng cũng có vài viên , Thành Thiên Phách tuy rằng cùng Thành cốc chủ có xích mích , nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy , thứ tốt có rất nhiều , loại hàng này thật ra không cần đoạt đến tay . Cố Nguyệt Mẫn cũng không thể nói với hắn đây cũng không phải thứ tốt gì , sợ làm mất mặt mũi của hắn , cười nói : " Vậy đa tạ Thành sư huynh ! " Nói xong liền cầm lấy dạ minh châu .

Thành Thiên Phách thấy Cố Nguyệt Mẫn lấy đi hạt châu , cũng không thu tay lại , nhếch miệng cười , nhìn Nguyên Thương . Nguyên Thương nhìn hắn một cái , rốt cục nói : " Đa tạ Thành sư huynh ! " Sau đó cầm lấy chiếc khăn lụa màu bạc trên tay hắn .

Thành Thiên Phách nhất thời cười ha ha , nói : " Vẫn là muội phu biết nhìn hàng ! " Cố Nguyệt Mẫn hơi giật mình , lại nghe Thành Thiên Phách nói , " Ta còn nghĩ đứa bé thông minh như ngươi cái gì cũng đều biết đấy , hắc , không nghĩ tới muội phu lại là cao thủ ! "

Cố Nguyệt Mẫn nhìn về phía Nguyên Thương , Nguyên Thương cầm lấy chiếc khăn lụa bạc đó mở ra , thì ra là một cái áo choàng ngắn .

Cố Nguyệt Mẫn sắc mặt kinh ngạc , nói : " Đây là Thiên Thiền Y của Ẩn Vương tiền Tần ? "

Thành Thiên Phách sắc mặt nghiêm túc gật đầu : " Không sai , đây là một trong những bảo tàng mà Ẩn Vương tiền Tần còn lưu lại ! "

Nguyên Thương nhìn về phía Cố Nguyệt Mẫn , trong mắt mang theo ý hỏi . Cố Nguyệt Mẫn kéo nàng ngồi xuống , nói : " Tiền triều - khi Đại Tần hoàng triều thành lập , thống nhất sáu nước , giống như Tần Thủy Hoàng Doanh Chính năm đó , vì thế Tần Thái tổ đem quốc hiệu định là | Đại Tần | . Con thứ của Thái tổ , nhị vương gia Ẩn vương , từ nhỏ thông minh lanh lợi , gặp qua là không bao giờ quên , rất được Tần Thái tổ yêu thích , quan lớn trong triều cùng Ẩn vương có quan hệ rất mật thiết . Thái tử Đại Tần lo lắng mình sẽ giống như công tử Phù Tô, liền âm thầm đối với Ẩn vương bố trí sát chiêu . Trước lúc Thái tổ băng hà , Ẩn vương nghe được tin tức , trước tiên chạy ra quan ngoại , còn mang theo ba trăm tử sĩ cùng vô số bảo tàng của mình . Tần Thái tổ là Thánh hoàng chấm dứt hai trăm năm loạn thế tích lũy tài phú cả thiên hạ , Ẩn vương là đứa con hắn yêu thương nhất , Tần Thái tổ chưa cho hắn binh quyền , nhưng lại cho hắn rất nhiều bảo vật tốt nhất . Nghe nói bảo tàng của hắn nhiều lắm , còn được chia ra chôn ở vài địa phương , chuẩn bị ngày sau Đông Sơn tái khởi * đào ra . "

------------

( * ) Phù Tô ( Doanh Phù Tô là con trưởng của Tần Thủy Hoàng ) : Trước khi Tần Thủy Hoàng chết , viết thư triệu Phù Tô về kinh để an táng cho mình và nối ngôi vua . Nhưng thư chưa gửi đi thì ông chết , bức Thư vẫn ở chỗ Triệu Cao . Triệu cao vì biết Phù Tô chỉ trọng dụng Mông Điềm, người mà hắn không ưa , trước đó hắn đã từng bị anh trai Mông Điềm trách phạt . Nên Triệu Cao cùng Lý Tư đã hủy bức thư , giả mạo di chiếu Tần Thủy Hoàng , lập Hồ Hợi lên làm vua lấy danh là Tần Nhị Thế . Triệu cao còn gửi một bức thư cho Phù Tô và tướng Mông Điềm , muốn hai người phải chết . Khi Phù Tô nhận được thư nghĩ là thư của cha nên liền tự sát .

Đông Sơn tái khởi : Đời Đông Tấn , Tạ An từ quan về Đông Sơn , triều đình nhiều lần ra mời nhậm chức nhưng ông đều từ chối . Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ . Người đời xưa dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ . Về sau , Tạ An lại xuất chinh , làm quan đến chức Tư Đồ . Do đó , thành ngữ ' Đông Sơn tái khởi ' hoặc ' Đông sơn phục khởi ' dùng để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế . 

------------

Nguyên Thương sắc mặt bình thản , nói : " Nói như vậy , bảo tàng của Ẩn vương được chôn ở quan ngoại ? Đây là một trong ba đại kỳ bảo ? "

Nguyên Thương sờ sờ Thiên Thiền Y trong tay , dẻo dai mềm mại vô cùng . Nàng từng ám sát một vị quốc vương , phát hiện vị quốc vương này trên người mặc một loại quần áo , nghe nói là sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất , chỉ là thứ đó nhìn dày hơn , cũng không mềm mại bằng cái này . Mà Thiên Thiền Y này , nghe nói được chế tạo từ một loại động vật tên là ' Thiên thiền ' , không nghĩ tới làm từ thiên nhiên so với sản phẩm khoa học kỹ thuật còn muốn tốt hơn , dùng tay cảm nhận , viên đạn trong vòng trăm mét cũng không thể xuyên thủng .

Cố Nguyệt Mẫn nói : " Nghe nói là như thế , nhưng không ai biết có phải là sự thật hay không . Ẩn vương sau khi ra quan ngoại liền không thấy tăm hơi , có người nói hắn đi về phương Bắc , có người nói hắn rời bến ở phía Đông đi Lưu Cầu ( đảo Okinawa ) , cũng có người nói hắn cải trang trở về Trung Nguyên . Chân tướng thật sự như thế nào không ai biết , nhưng thật ra bảo tàng Tần Hoàng trăm năm đến nay vẫn âm thầm lưu truyền . Nghe đồn có ba đại kỳ bảo mười đại kì trân . Trong ba đại kỳ bảo , món thứ nhất là Ngư Trường kiếm có thể cắt đứt sắt thép , món thứ hai là Thiên Thiền Y đao thương bất nhập , món thứ ba là Thiên Hương Đan có thể khởi tử hồi sinh giải bách độc . "

Thành Thiên Phách thần bí nói : " Trong lúc vô tình ta ở Tương Phàn phát hiện thương đội Lam gia lén lút vận chuyển vũ khí , nghĩ bọn họ bán cho Hung Nô , chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng rồi hạ thủ . Ai ngờ đến Cổ Lan trấn mới biết được , vũ khí này một phần là đưa cho Thủ Tướng Cổ Lan trấn , một phần chuẩn bị bán cho Nữ Chân tộc - đối thủ một mất một còn của Hung Nô . Lúc Lam Kì - Lam gia cùng Nữ Chân tộc buôn bán , người Nữ Chân kia đưa tới tiền đặt cọc , trong đó có một cái hộp ngọc , bên trong có một viên kim châu , một đôi ngọc phỉ thúy , đều là mặt hàng bình thường , ta nhìn liền ngứa tay , dù sao cũng là tiền tài bất nghĩa , nên thuận tiện lấy đi . Ai ngờ lấy rồi mới phát hiện , phía dưới kim châu được lót Thiên Thiền Y ! Những vùng man di thiếu hiểu biết này quả thật có mắt như mù ! Nhất định là trong lúc vô tình chiếm được một phần bảo tàng Tần Hoàng , lại không biết thứ nào là quý giá nhất ! "

Ngữ khí chậm lại , nói : " Đây là một trong số đó , những bảo bối khác nói vậy chắc hắn cũng có . Lam gia nói không chừng còn có cả một tòa bảo tàng . Thế nào , Cố sư muội , xem ra lần mua bán này ta một mình nuốt không nổi , chúng ta phân chia tang vật như thế nào ? "

Thành Thiên Phách khẩu khí giống như đầu lĩnh hắc đạo , khiến Nguyên Thương xuất thân sát thủ hắc đạo nhất thời cảm thấy thân thiết . Cố Nguyệt Mẫn nhìn hắn thật sâu một cái , nói với Nguyên Thương : " Đừng nhìn Thành sư huynh tùy tiện , hắn dựa vào vẻ ngoài này khiến không ít người chịu thua thiệt ! " Cố Nguyệt Mẫn lại nói với Thành Thiên Phách , " Thành sư huynh , ngươi không nói ra chuyện bảo tàng , chúng ta cũng sẽ cứu ngươi . Đợi cho ngươi trốn xa quan ngoại , còn có ai có thể làm gì ngươi ? "

Thành Thiên Phách bĩu môi , nói : " Ta chỉ biết tiểu nha đầu ngươi thành tinh mà ! " Nhìn Nguyên Thương mắt lộ ra thương hại , " Muội phu , ngươi về sau thật thảm ! "

Nguyên Thương không để ý tới hắn châm ngòi , ngồi ở bên cạnh Cố Nguyệt Mẫn , thản nhiên lau chùi Kinh Lôi đao , nói : " Nghe ngươi nói vậy , lúc ngươi lấy Thiên Thiền Y , hiển nhiên người Lam gia còn chưa kịp kiểm tra hộp ngọc , cũng không biết trong hộp ngọc có Thiên Thiền Y , chuyện giao dịch lén lút này vốn không thể đem lên mặt bàn , Lam gia sẽ không vì một viên kim châu cùng một đôi ngọc phỉ thúy mà gióng trống khua chiêng tìm người , ngươi rốt cuộc làm cái gì ? "

Câu cuối cùng vừa nói ra miệng , ánh mắt Nguyên Thương nhất thời trở nên sắc bén như đao , ở cổ Thành Thiên Phách nhìn lướt qua , Kinh Lôi đao trong tay giống như độc xà , lẳng lặng ở trong tay Nguyên Thương chờ đợi cơ hội lập công .

Cố Nguyệt Mẫn đúng lúc nói : " Thành sư huynh , chuyện bảo tàng , là hợp tác , chúng ta làm ăn là làm ăn , tình nghĩa là tình nghĩa , ngươi chọc phiền phức khác , không thể tính ở trong chuyện bảo tàng , chúng ta vẫn nên nói rõ ràng mới tốt . "

Thành Thiên Phách nhe răng trợn mắt nói : " Vợ chồng son các ngươi thật phu xướng phụ tùy ... Được rồi được rồi ! Ta nói thật cho các ngươi , lúc ta lấy đồ , không cẩn thận đem tiểu tử Lam Kì kia thiến . Lam gia cùng Tằng Nghị tướng quân của Cổ Lan trấn giao tình rất sâu , hiện tại ta muốn ra khỏi thành cũng không được . Không bao lâu nữa , Thành vệ binh cũng sẽ đến điều tra . Ta vốn không biết các ngươi ở trong này , chính là thấy thương đội nơi này thực lực không kém , nên liền đến đây trốn , không nghĩ tới thì ra là Cố sư muội ngươi , chậc chậc , trời không tuyệt lão Thành ta ! "

Lam Kì là loại người nào Nguyên Thương không rõ ràng lắm , nhưng thấy Nguyệt Mẫn thần sắc ngưng trọng , nghĩ đến cũng không phải là người thường , hơn phân nửa là con cháu dòng chính Lam gia .

Cố Nguyệt Mẫn nghĩ nghĩ , nói : " Như thế thì phiền toái . Ta thật ra cũng có thể lấy thân phận để Tằng Nghị tướng quân cho qua , chúng ta vừa vặn xuất quan , mang ngươi cùng đi , còn có thể tìm Nữ Chân tộc tìm hiểu nơi bảo tàng rơi xuống . Chỉ là Lam gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ ... " Nói tới đây , trước mắt bỗng nhiên sáng ngời , nhìn về phía Nguyên Thương .

Nguyên Thương tính tình lãnh đạm , nhìn thấy Cố Nguyệt Mẫn biểu tình cô gái nhỏ như vậy , ánh mắt cũng không khỏi lộ ra ý cười gật đầu .

----------------------

P/S : Thiên Thiền chắc là giống con ve sầu ^-^ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info