ZingTruyen.Info

[BHTT][NP][tự viết]Tiểu bảo bối, em không thoát được đâu

Chương 9: Người lạ

Thich-khach

Vừa đúng lúc Liễu Tịch bước chân ra khỏi cửa lớn chợt ánh mắt sắc lạnh của hắn chiếu thẳng vào người cô ,mang theo sự kinh ngạc cùng không thể tin được . Bắt gặp ánh mắt của một người không quen biết cư nhiên dán chặt vào người mình không rời .Liễu Tịch cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều cúi người chào một cái cho phải phép, nhỡ đâu mình từng gặp qua người ta một lần mà quên thì sao , nói chung cứ chào cho chắc .

Chào xong thì Liễu Tịch quay người bước đi. Với lại đối với người này linh tính cho cô cảm giác không nên tiếp cận.

Hắn lưu luyến nhìn theo thân ảnh cô dần khuất xa quay sang người thư kí bên cạnh mở miệng hỏi " Cô ấy là ai ?"

Thư kí mau chóng lật ra tài liệu , chăm chú dò xét " Thưa giám đốc cô ấy tên Liễu Tịch , là người có triển vọng nhất trong đợt thử vai lần này. " Thư kí báo cáo vô cùng ngắn gọn nhưng cũng xen lẫn ngữ điệu kính trọng vào trong câu nói của mình.

Hắn nhìn theo hướng cô đi ,ánh mắt như sắc lang lóe sáng vào tư thế chuẩn bị để vồ một con thỏ con ngây thơ mang về thưởng thức.

" Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại " Hắn nói rồi xoay bước đi ,hai hàng người xếp hàng dài nghênh đón nhưng hắn cũng chỉ ừm một tiếng rồi đi thẳng về bên phía thang máy lên tầng cao nhất, đó là nơi làm việc của một tổng tài cao cao tại thượng như hắn .

Không sai , hắn chính là Lục Thiên Vũ là tổng tài của tập đoàn Thịnh Quang .

Liễu Tịch đi trên đường mặt mày rũ rượi, cằn nhằn " Haizz! hôm nay đúng là một ngày bận rộn "

Vừa dứt lời thì bụng cô kêu lên ọc ọc rõ to " Trời ạ lại còn đói nữa, sao cái số tôi nó khổ vậy a. Phải tự thưởng cho mình mới được " Nói xong cô khởi động chân tay vào tư thế chuẩn bị rồi chưa kịp để cho nụ cười trên môi thu lại chạy với vận tốc ánh sáng đến siêu thị suýt thì để lại nụ cười phía sau rồi .

Khi thấy siêu thị ngay trước mắt ,cô thả dần tốc độ lại thành đi bộ, ung dung đi không hề có tiếng thở dốc hay một giọt mồ hôi nào dính trên trán của cô ,vừa đi vừa nghĩ xem nên ăn gì cho hợp lý thì, "Rầm " một tiếng động lớn vang lên cái mông nhỏ xinh của cô có một màn ôm hôn thắm thiết nồng nàn với đất mẹ.

Liễu Tịch đau đớn một tay chống mặt đất một tay đưa tay ra sau mông xoa xoa rồi mới nhìn lên xem kẻ mình vừa đụng trúng.

Giật cả mình !

Sóng mắt cô lưu chuyển nhìn hai tên đàn ông cao to như núi Thái Sơn đứng trước mặt mình thì không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm không chớp mắt .

Òa người này cao ít nhất cũng phải hai mét hơn đi , sao lại có người lớn như vậy nhỉ, thế giới này còn nhiều điều mà cô chưa biết lắm a. Cô mải suy nghĩ một hồi rồi bỗng dưng cảm thấy có thêm một đôi mắt ngoài hai đôi mắt kia chiếu vào mình, kéo cô thoát ra dòng suy nghĩ lộn xộn .

Giờ mới để ý nha ,còn có một người phụ nữ nữa ở phía sau hai người đàn ông. Nhìn qua chỉ thấy được vóc người mảnh mai cùng một bộ quần áo vô cùng thời thượng, cũng là hàng mới nhất hiện nay ...không !hình như là cô không có thấy bộ này được bán đâu.

" Cô còn tính ngồi đó đến bao giờ nữa a " Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần băng lãnh thốt lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

Liễu Tịch vội vàng phủi quần đứng lên, cúi đầu xấu hổ nói " Xin lỗi cô , là tôi thất thố"

" Không sao đâu chỉ là vô tình thôi mà " Giọng nói lại vang lên thêm một lần nữa , người phụ nữ quay bước đi .

Thanh âm ấy như gió xuân ngụ trong lòng cô mà vang vọng. Liễu Tịch nghe rồi nhẩm đi nhẩm lại tiếng nói trong đầu , Cô cả kinh ngẩng đầu lên thì thấy người phụ nữ đó đã đi mất rồi . Sao giọng nói của cô ta lại giống với người mà cô yêu mến ,là người đã tạo động lực cho cô đi vào giới giải trí vậy, mặc dù đeo khẩu trang cùng kính râm nhưng nhìn qua vóc người hình như vẫn có nét tương đồng a .

"Xì! là ai thì kệ đi lấp bụng cái đã" Chẹp miệng một cái, Liễu Tịch không nghĩ nữa liền vui vẻ đi vào siêu thị mua đồ ăn về làm lẩu, lấp đầy cái bụng đã.

Còn làm lẩu ở đâu hả ?

Chính là hôm trước cô vừa thuê được một căn nhà chỗ siêu đẹp mà giá cả còn vừa túi tiền nữa . Đúng là ông trời thương cho số phận của cô mà .

" Điều tra cô bé vừa xong cho tôi " Diệp Manh quay đầu nhìn theo hướng ngược lại , trên khóe môi nở nụ cười hiếm hoi, cô thật sự là rất để ý tới nàng a. Cô chưa bao giờ bị kẻ nào động đến nội tâm của mình , thế nhưng hôm nay nội tâm của mình chính là bị một nữ nhân xa lạ làm xao động.Hình bóng của nữ nhân ấy từng bước đem nội tâm cứng cỏi của nàng đạp cho đổ vỡ

Diệp Manh từ lâu đã đem hình bóng nàng khắc sâu vào lòng từ lần gặp đầu tiên.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info