ZingTruyen.Info

[BHTT][NP][tự viết]Tiểu bảo bối, em không thoát được đâu

Chương 6: Phỏng vấn (1)

Thich-khach

Liễu Tịch hiện giờ đang đứng trước tòa nhà cao tầng ngay trung tâm thành phố, hít sâu một hơi lấy dũng khí bước vào. Kia hồ sơ đã tranh thủ nộp vào hôm trước nên hôm nay chỉ còn việc phỏng vấn. 

Vừa bước qua cửa lớn, cô đã được nhân viên ở đó dẫn đến hàng ghế chờ gọi tên. Hẵng còn sớm mà dãy ghế ấy đã đầy người, khắp dãy hành lang vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Liễu Tịch vểnh tai lên hóng chuyện bát quái, nghe nói sẽ bốc thăm để chọn vai diễn nếu diễn không tốt thì lập tức xách dép ra về, thật rùng mình a~ . Còn nếu diễn xuất vừa mắt liền được nhận làm thực tập sinh, trong thời gian thực tập sẽ được công ty đào tạo bài bản hơn. Nhưng những người ở đây cũng không đơn giản, đa phần đều đến từ những trường đại học đào tạo diễn xuất có tiếng, nhan sắc cũng không thiếu người nổi bật.

Liễu Tịch ngả lưng nhắm mắt dưỡng thần. Phàm là ba cái lo lắng, nhắm mắt tịnh tâm vẫn tốt hơn. 

Cũng vì lo "tịnh tâm" mà cô không để ý mấy ánh mắt chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn mình. Tất cả những người ngồi ở đây luôn chăm chú hướng về Liễu Tịch, ngưỡng mộ có, ganh ghét có. Những lời bàn ra tán vào xì xầm bên tai cô nhưng Tịch đây tâm bất biến giữa đời vạn biến, mặc kệ. 

Bầu không khí đã nặng nề giờ càng trở nên nặng nề hơn. Nhiều người suy sụp tâm lý đi qua đi lại miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó không rõ, toàn thân dính đầy mồ hôi, không biết số phận chính mình có tiên phong thẳng bước ra về hay không. Lo lắng bao trùm nên chả ai ngó ngàng Liễu Tịch nữa, làm cô hảo thoải mái mà ngồi nghỉ. Bỗng có hai cô gái tiến lại chỗ cô ngồi, cô gái đi trước có vẻ rất cá tính còn người lủi thủi theo sau lại hoàn toàn trái ngược có chút nhút nhát, e thẹn. Đánh giá qua cô gái phía trước chắc cũng thuộc loại hào môn gia thế, tiểu xấu hổ còn lại có thể là gia đình khá giả, ăn mặc có phần giản dị thục nữ hơn nàng tiểu thư kia. Liễu Tịch chỉ tùy ý đoán vậy thôi, nhưng cũng không thể không nói hai cô nàng này đều rất xinh đẹp. Người đi trước mang vẻ đẹp sắc sảo câu nhân, người đi phía sau lại có bộ dáng ngây thơ trong sáng. 

"Này! Bình hoa di động kia bỏ cuộc rồi đi về đi, cô không thắng nổi bọn tôi đâu". Tiếng nói đanh đá đủ công lực lan dài cả hành lang, không biết người ta còn tưởng bà dì bán cá nào đi lạc vào gây chuyện. Chủ nhân của cái miệng hống hách kia tên Trang Bảo Hân là đại tiểu thư Trang gia, cha là chủ tịch Trang thị lớn nhất nhì thành phố. Người còn lại là Lâm Chi con út Lâm gia có công ty khai thác dầu mỏ khá có tiếng trên thương trường. 

Mấy người nãy giờ ngứa mắt Liễu Tịch thấy cô sắp bị chỉnh thì tâm trạng thoải mái ngồi xem kịch vui. 

"Đừng có làm ngơ tôi."

.........

"Này!" 

Liễu Tịch đang ngẩn ngơ nhìn hai cô gái trước mặt mình như nhìn sinh vật lạ mới nhập về sở thú, Trang Bảo Hân thì đứng đó bị cô ghim mắt lên người đến phát điên lên rồi. 

Liễu Tịch:"...". Cô gái này có bệnh à? Thậm chí cô còn chưa nhìn lấy cô ta một cái, sao lại đến đây gây chuyện rồi??

" Hân Hân đi thôi, chúng ta đang làm phiền mọi người đấy ". Lâm Chi vừa nói vừa kéo người đi. Trang Bảo Hân còn chưa nhích một tí nào liền đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Liễu Tịch. 

"Nếu cô thích chiến như vậy thì ta so tài đi" Liễu Tịch nói rồi nhếch mép vô tình tạo ra một nụ cười *khinh bỉ*. Hai người kia không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt đến có thể nặn ra máu luôn rồi, nhưng lòng kiêu ngạo của một đại tiểu thư không cho phép Trang Bảo Hân khuất phục mà cứng miệng nói tiếp: "Nếu cô làm cho tôi tâm phục khẩu phục thì ba chúng ta sẽ kết bằng hữu, đồng ý không?".

"Được thôi". Liễu Tịch phất tay.

"Mời số 122 Lâm Chi vào phỏng vấn". Giọng nói của trợ lý đã chen ngang cuộc đấu khẩu của hai người. 

"Tớ đi a". Lâm Chi có chút do dự vừa đi vừa run cầm cập, thấy bạn mình như vậy Trang Bảo Hân cười rồi kéo Lâm Chi vào lòng, nhắm mắt, môi hôn một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn thấp nước qua trán nàng. Lâm Chi thoáng có chút ngỡ ngàng, đỏ mặt lấm lét quan sát mọi người xung quanh, nàng ấp úng rời đi nhưng giây sau lại như được tiếp thêm nội lực lao như bay vào phòng phỏng vấn không có lấy một chút run rẩy, hoàn toàn trái ngược với lúc trước. 

Liễu Tịch thấy hai người tình tứ thì không khỏi buồn cười, mắt loé lên vài phần thâm ý, người xung quanh càng kinh ngạc hơn. 

Bẵng đi một lúc phỏng vấn của Lâm Chi đã thông qua, hẳn là rất có thực lực. Đến Trang Bảo Hân nhờ có một chút thực lực, sắc đẹp cộng với cột đình chống lưng là Trang gia nên chưa tới mười phút đã thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info