ZingTruyen.Info

[BHTT][NP][tự viết]Tiểu bảo bối, em không thoát được đâu

Chương 24: Công viên giải trí

Thich-khach

Công viên giải trí này thật lớn, tầm nhìn còn không thể bao quát nổi cả cái cổng vào. Trẻ em chạy tung tăng, người người nắm tay vui vẻ tản bộ. Bong bóng đủ sắc màu được các chú hề đứng phát, còn có thể uốn thành đủ hình thù khác nhau, mấy đứa trẻ đứng xem thành một vòng, mắt chúng ánh lên sự ngưỡng mộ. Liễu Tịch đứng nhìn mà hoa hết cả mắt, cô đã lâu lắm rồi chưa được vào những nơi thế này, hôm nay phải vui chơi cho đã mới được.

Liễu Tịch với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi, cô quay lại với Bằng Khiết và Bạch Ngân. Miệng cười đến lộ hai hàm răng trắng với cái răng nanh vô cùng dễ thương, hứng khởi nói to " A Ngân, lão đại, hai người làm gì vậy? Đến đây nào"

Bạch Ngân thất thần, nhìn Liễu Tịch đến không chớp mắt, miệng vô thức mấp máy nói " Đáng yêu chết mất "

Khoé miệng Bằng Khiết hơi nhếch lên, khuôn mặt lạnh băng cũng dần ôn hoà hơn. Liễu Tịch như lúc này mới khiến cô thích nhất, vô tâm vô phế, chân thật ngây thơ. Bằng Khiết bước đến chỗ Liễu Tịch, tóc xám dài được cột cao ánh lên trong nắng thật sự rất nổi bật, tôn lên cả làn da và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cùng với dáng người cao gầy cô nhanh chóng thu hút ánh mắt của nhiều người.

Liễu Tịch cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn lão đại bước đến chỗ mình. Không phải vì cái gì khác mà chính là vì vẻ đẹp ấy. Lão đại vừa cười sao? Cô không nhìn lầm đấy chứ, băng sơn vạn năm biết cười kìa. Thiên a, lão đại cười lên sao lại soái đến vậy cơ chứ. Sợ là ngày mai bão lớn mất.

Bạch Ngân phì một tiếng, nối gót theo Bằng Khiết.

Vừa bước chân qua cổng chào, không gian bên trong như mở rộng ra gấp đôi. Liễu Tịch bắt đầu không thể kìm chế bản thân mình, tay chân lại muốn vận động. Cô chạy hết từ trò này đến trò khác, Bạch Ngân chạy theo Liễu Tịch đến toát mồ hôi.

Bạch Ngân ngồi ghế nhìn Liễu Tịch đang chơi trò bắn súng đổi thưởng bên kia. Cô thở không ra hơi, thều thào từng tiếng với Bằng Khiết đứng cạnh " Phù, bảo sao em ấy không mập nổi"

" Ây da, ông chủ à, tôi rõ ràng là bắn trúng, sao nó không rơi a, có phải ông chơi xấu không đấy?" Liễu Tịch tức giận chỉ vào món đồ mà cô đã bắn trúng, phàn nàn với người đàn ông đang đắc ý đếm tiền trên tay.

Chỉ thấy ông ta khinh khỉnh nói " Là cô không có kỹ năng còn nói tôi chơi xấu, xí"

Bằng Khiết thấy nháo bên đó bèn muốn bước đến, nhưng lại nhận ra mình không có tiền mặt trong tay, lại quay lại Bạch Ngân, lãnh đạm thả một câu " Cho tôi vay ít tiền mặt"

Bạch Ngân ngước lên nhìn, lấy ra từ trong túi xách một xấp tiền giấy màu đỏ đưa cho Bằng Khiết. Đứng dậy vươn vai một cái " Cùng đi nào"

Bằng Khiết tiến đến đưa tiền cho ông chủ kia " tôi ba lượt"

Ông chủ thấy vậy, hào hứng đưa súng cho Bằng Khiết, hôm nay lại sắp bội thu rồi.

" Em lấy món nào" Bằng Khiết quay sang hỏi Liễu Tịch.

" Hừm, em muốn lấy cái mô hình mèo con kia" Liễu Tịch dậm chân chỉ cái mô hình mà cô bắn mãi không trúng, tức chết thỏ con rồi.

" Được, lấy hết cho em " Bằng Khiết nhẹ nhàng nói ra, mấy lời này chẳng phải cô có thể tùy tiện nói được, đều là bản lĩnh sẵn có của cô.

Ông chủ liếc mắt khinh khỉnh, cảm thấy Bằng Khiết tự cao tự đại.

Bằng Khiết cầm súng lên, bắn một phát, lập tức món đồ Liễu Tịch yêu cầu liền rơi xuống. Thêm hai phát nữa đều trúng vào hai món đồ giá trị nhất cửa hàng, làm ông chủ cũng phải há hốc mồm.

Liễu Tịch cười khoái chí, nhìn Bằng Khiết giơ lên ngón cái. Lão đại giỏi quá, nhìn ông ta kìa, cô cười chết mất, hắc hắc.

Mấy người đứng xem cũng trầm trồ ngưỡng mộ, cả Bạch Ngân cũng phải thốt lên tán thưởng với tài bắn súng của Bằng Khiết.

Liễu Tịch lấy được thứ cô thích còn được lão đại tặng thêm mô hình xe tăng và cả mô hình máy bay chiến đấu.

" Sao chị có thể làm rơi nó được vậy?" Liễu Tịch tay ôm cả đống đồ, thật sự tò mò, bởi vì cô bắn trúng rất nhiều lần mà không thể khiến nó lung lay, còn Bằng Khiết có thể một phát hạ một cái.

" Cây súng có chỗ bí mật để chỉnh mức độ của lò xo đẩy đạn bên trong. Ông ta để lò xo ở mức độ nhỏ nhất nên lực đạn sẽ rất yếu, tôi đã chỉnh lại. Hơn nữa còn gắn cố định vật thưởng bằng keo, nên cần căn chính xác góc để bắn, làm sao cho lực đạn bắn ra phát huy hết công lực của nó" Bằng Khiết không nhanh không chậm nói ra cách thức thực hiện. Liễu Tịch nghe mà đầu óc xoay mòng mòng. Cô đối với mấy thứ này thật sự không hứng thú nổi.

Bạch Ngân lên tiếng" Tại sao cô biết có chỗ để chỉnh lò xo?"

" Khi lấy khẩu súng cho tôi, ông ta quay lưng lại và chạm đến súng. Tôi theo thao tác và hướng tay tìm ra cái chốt đó."

" Thôi, đừng bàn đến chuyện này nữa" Liễu Tịch chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tay chỉ đến đoàn người đang la hét thất thanh trên kia, cười đến tít mắt." Chúng ta chơi cái này đi"

Bạch Ngân theo hướng tay của Liễu Tịch nhìn lên. Bất giác sống lưng lạnh toát. Cô không hề thích mấy trò như vậy chút nào.

Liễu Tịch chạy lại gửi đồ rồi kéo Bằng Khiết và Bạch Ngân lại xếp hàng mua vé.

" Cô sợ sao?" Bằng Khiết không quay đầu, nói với Bạch Ngân.

" Tôi chưa bao giờ chơi nên hơi lo, nhưng cũng phải thử cho biết a" Bạch Ngân gượng cười, đôi môi hồng hào ban đầu giờ có chút nhợt nhạt.

" Đừng cố quá" Bằng Khiết chỉ bỏ lại một câu rồi đến xếp hàng với Liễu Tịch. Bạch Ngân kinh hãi, Bằng Khiết hôm nay phát bệnh sao? Còn biết quan tâm người khác cơ đấy.

Đến lượt ba người các cô lên tàu, Bằng Khiết nhường cho Bạch Ngân ngồi cùng Liễu Tịch còn cô ngồi ghế trước với một cô gái lạ khác.

Tàu bắt đầu chạy, tim của Bạch Ngân như muốn rớt ra ngoài khi đến đỉnh dốc. Tàu bắt đầu lao thẳng xuống, nối sau đó là những tiếng hét thất thanh của cô. Nội tạng của Bạch Ngân như đang tổ chức party trong đó vậy. Mặt cô xanh ngoét, nắm chặt tay Liễu Tịch không rời, người đơ cứng. Cô không dám mở mắt, cảm thấy như cô sắp thăng thiên đến nơi rồi.

Liễu Tịch bên cạnh ngược lại cười đến sảng khoái.

Tàu sau khi chạy hai vòng thì dừng lại, Liễu Tịch đỡ Bạch Ngân ra ngoài. Bằng Khiết cũng đến giúp một tay, đưa Bạch Ngân ra chỗ quầy kem ngồi. Liễu Tịch quay lại chỗ tàu lửa, đến lúc trở về cầm theo mấy bức ảnh, cười đến không ngừng được, mặt đỏ như quả cà chua.

" Ha ha, đau bụng chết mất " Liễu Tịch đưa mấy tấm hình cho Bằng Khiết xem vừa quằn quại ôm bụng.

Sau khi xem mấy tấm hình, đáy mắt của Bằng Khiết cũng lộ ra ý cười, truyền lại cho Bạch Ngân đang ngồi nghỉ xem.

Còn Bạch Ngân sau khi nhìn thấy mấy tấm hình của mình, hận không thể xé nát nó đi.

Cái gì vậy chứ? Xấu thậm tệ.

Liễu Tịch vẫn cười, bị Bạch Ngân lườm một cái, cô lập tức làm động tác ok, nhưng vẫn không thể nhịn nổi.

Bạch Ngân bất lực, quay lại uống nước. Bỗng từ đâu có một tên đang tiến lại chỗ các cô và đối tượng mà hắn nhắm đến chính là Liễu Tịch.

" Cho tôi wexin của em được không" Hắn ăn mặc vô cùng hầm hố, dây xích đeo khắp người, áo in hình đầu lâu ma quái, quả thật nhìn không nổi.

Liễu Tịch từ chối " xin lỗi, tôi không cho anh được"

Hắn lại tiến tới gần hơn, sang sảng nói" Làm người của tôi, tôi có tiền, có thể nuôi em cả đời"

Hắn vừa dứt câu, linh cảm bất an tràn ngập lòng hắn. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người đằng sau đang nhìn chằm chằm vào hắn, nửa cơ thể hắn như lửa thiêu đốt, nửa kia lại thấy như bị đóng băng. Hắn đang có màn đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội, nửa muốn bỏ cuộc, nửa lại muốn có mỹ nhân. Rồi vô tình ánh mắt của hắn lại va phải chiếc nhẵn trên tay Bằng Khiết. Đột ngột đồng tử hắn co lại, hai tay nắm chặt, mặt tái mét, môi run run.

Là Bằng gia.

Còn chưa kịp hồi thần, hắn quay lại thấy Bạch Ngân có chút quen mắt. Thiên a, hôm nay là ngày gì vậy? Đụng phải hai đại nhân vật.

Hắn cà lăm nói " Thôi... Thôi, tôi không cần nữa đâu.. tôi.. tôi đi đây"  Nói xong hắn quay đầu bỏ chạy, còn suýt vấp té. Ánh mắt hoảng sợ vẫn dán chặt sau lưng Liễu Tịch.

Liễu Tịch nhìn điệu bộ không chạy nhanh thì sẽ chết của hắn, quay đầu chất vấn " Hai chị làm gì người ta rồi hả?"

" Chị có làm gì đâu, chắc là tiểu Khiết lại dùng thủ đoạn gì đó rồi" Bạch Ngân đánh sự chú ý sang Bằng Khiết.

" Đề nghị cô bỏ ngay chữ ' tiểu' đi" Bằng Khiết khó chịu mở miệng, từ nhỏ đến lớn chưa ai ngoài cha dám gọi cô như vậy. Mà cái con người gan to hơn trời này dám.

" Tiểu Khiết a, cô khó tính quá đi " Bạch Ngân ra sức trêu ghẹo Bằng Khiết.

Cả Liễu Tịch cũng hùa theo " Tiểu Khiết a, tiểu Khiết dễ thương quá đi" cô còn véo má Bằng Khiết, khiến Bằng Khiết ngạc nhiên. Nhìn Liễu Tịch như vậy, quả thật có muốn giận cũng không được.

" Hai người muốn gọi thế nào thì gọi" Bằng Khiết thở dài mệt mỏi. Chưa lúc nào cô cảm thấy bất lực đến vây.

Liễu Tịch còn muốn đi chơi tiếp nên cả ba người quên cả ăn, chơi đến chập choạng tối mới thôi.

Cả ba người đi trên đường, đèn điện chiếu dài bóng các cô in trên mặt đường. Liễu Tịch vẫn như cũ tung tăng đi đằng trước, Bạch Ngân và Bằng Khiết đằng sau nói chuyện.

" Cô quen Diệp Manh sao?" Bạch Ngân nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thái độ của Bằng Khiết đối với Diệp Manh thật đáng nghi.

Mặt Bằng Khiết sau khi nghe câu hỏi lại chuyển thành ba đường hắc tuyến màu đen, mãi mới nặn được một câu " KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ"

Bạch Ngân nhịn không được phì cười " Cô ấy làm cái gì để cô có bản mặt này đây?"

" Miệng lưỡi như độc xà, mưu mô như cáo già" Bằng Khiết càng nói mặt càng thêm một phần hắc tuyến.

" Chà, tôi có nghe nói cô ấy là lão hồ ly trên thương trường đấy, cả ông tôi sau khi tiễn được cô ấy đi cũng lên cơn đau tim cơ mà, ha ha"

Bằng Khiết còn tính nói thêm nhưng dây chuyền lại rè lên, cô kết nối liên lạc, nghe thấy tiếng thủ hạ thân thiết vô cùng gấp gáp nói [ Lão đại, đơn hàng giao đi có vấn đề , bên mua đòi gặp trực tiếp lão đại ạ]

" Vấn đề là gì?" Bằng Khiết lại trở về khí chất băng lãnh, lạnh nhạt đáp lời.

[ Hắn nói hàng của ta không chất lượng, đòi bồi thường]

" Hoang đường, đưa trực thăng đến, toà nhà cao phía tây bắc khu vực tôi đang đứng" Bằng Khiết nói xong liền ngắt kết nối. Cô quay lại dặn dò Bạch Ngân " Liễu Tịch nhờ cả vào cô" Rồi cô chạy đến toà nhà cao tầng ấy. 

Liễu Tịch chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi Bạch Ngân" Có chuyện gì vậy ạ? "

" Có người gọi cho Bằng Khiết, nói cô ấy cần về gấp, không có gì đâu" Bạch Ngân nói rồi dẫn Liễu Tịch đi về nhà.



















Tâm sự của tác giả:
Tôi thề là chưa lúc nào cảm hứng nó tràn đầy như lúc này, hay thì 💓 nha. Mà mí bạn đọc thì để lại cho tôi vài cái bình luận được không? Không chỉ để tôi biết về cảm giác của mấy bạn mà còn là động lực cho tôi nữa đó. Nhờ có một bạn nhắn tin hỏi nên tôi đẩy nhanh tiến độ đăng 2 chương chứ không tôi còn muốn ăn chơi nữa cơ huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info