ZingTruyen.Info

[BHTT][NP][tự viết]Tiểu bảo bối, em không thoát được đâu

Chương 22

Thich-khach

Giữa đô thị đông đúc, âm thanh xe cộ ồn ào, người đi thong thả, kẻ lại vội vã. Trong những con người đó, có ba người đặc biệt toả sáng. Ba nguồn sáng này tuy khác nhau về tính chất và cường độ ,nhưng ở cùng một chỗ lại trở nên hoà hợp đến mức khiến người ta đi qua còn phải liên tục ngoái lại nhìn, không kể nam hay nữ già hay trẻ .

Liễu Tịch không biết từ lúc nào đã cầm hai cây kem trên tay, cười đến vui vẻ" Chúng ta đi đâu tiếp đây?" Cô đưa kem cho Bạch Ngân, mắt vẽ thành vòng cung, miệng thoáng lấp ló hai chiếc răng nanh, làn da trắng như sứ phản chiếu dưới ánh mặt trời đặc biệt khả ái.

Bạch Ngân nhìn chằm chằm vào cây kem, lúc sau liền vén tóc ra sau tai, nhẹ nhấm nháp phần đỉnh cây kem. Đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, giữ chặt tay Liễu Tịch, há miệng cắn một ngụm lớn, làm Liễu Tịch chỉ biết đơ người nhìn cây kem mình mới mua thoáng chốc đều nằm trong bụng Bạch Ngân.

Liễu Tịch ngơ ngác nhìn cây kem bị cắn mất một nửa trên tay rồi lại nhìn sang Bạch Ngân đang cười vui vẻ, mặt cô đỏ lên, nghiến răng gằn từng chữ " Bạch - Ngân - chị - đùa - em - đấy - à"

Bạch Ngân không sợ còn cúi người cắn thêm một miếng nữa, liếm liếm kem còn dính trên trên môi, tinh nghịch lè lưỡi làm mặt quỷ với Liễu Tịch.

Liễu Tịch đen mặt quay đi tìm kiếm sự giúp đỡ , cô chạy lại phía Bằng Khiết, nắm lấy tay áo nàng lay lay " Lão đại, A Ngân cứ trêu em, còn ăn hết kem của em nữa. " giọng cô thanh thanh, lại ủ rũ đáng thương như chú cún con, nheo mắt nhìn Bằng Khiết.

" Hai người cứ như trẻ con vậy" Bằng Khiết chẹp miệng thở dài, nàng bấy lâu nay trầm tĩnh, lạnh nhạt giờ đây cũng phải chịu thua hai con người này. Đường đường là người lớn, trời nắng như vậy còn ở ngoài đường chơi đùa, người ta nhìn vào còn tưởng là kẻ điên.

" A Ngân mới là trẻ con, suốt ngày kiếm chuyện trêu em" Liễu Tịch xù lông, mặt đỏ bừng chỉ vào Bạch Ngân đang uốn éo như con sâu trước mặt cô.

" Plè " Bạch Ngân vẫn đang không ngừng chọc ghẹo Liễu Tịch.

" Aishh !" Liễu Tịch bỏ tay áo Bằng Khiết ra, thu lại bộ dáng cún con, như lang như hổ lao thẳng về phía Bạch Ngân.

Bạch Ngân thấy thế liền chạy đi, nhưng tay chân cô lại không thể bằng một người tập võ lâu năm được, nhanh chóng bị Liễu Tịch bắt lấy. Phần eo nhạy cảm bị Liễu Tịch không nương tay nhéo, nàng đau đến ứa nước mắt.

" Aa, thôi.. thôi mà, tha cho chị đi" Bạch Ngân bị kẹp trong vòng tay của Liễu Tịch, thân thể mềm nhũn, không còn sức giãy giụa, nàng đánh liên hồi vào tay Liễu Tịch. Không biết nàng đang đau hay đang vui vẻ, bởi vì nàng vừa khóc vừa cười trông rất hài hước.

" Đền cho em đi " Liễu Tịch cắn môi, thấp giọng ra điều kiện, tay thả lỏng đi mấy phần lực.

" Rồi rồi, đi mua sắm, tùy em chọn" Bạch Ngân đành phải thoả hiệp.

Liễu Tịch thả tay , Bạch Ngân luồn người thoát ra khỏi vòng tay của nàng . Khẽ xoa eo của mình, âm thầm mắng Liễu Tịch, chỉ biết ỷ mình mạnh rồi bắt nạt nàng.

" Đi nào, nhiều người nhìn quá rồi" Bằng Khiết từ phía sau tiến tới, kéo tay hai người đi. Đứa nhóc này chẳng có tiền đồ gì cả, xác định vào giới giải trí mà cứ thích gây sự chú ý thôi.

Bằng Khiết thả tay Liễu Tịch" Lão đại nè, bao giờ chị về nước ?"

" Nếu không có việc gấp thì tuần sau sẽ về" Bằng Khiết ôn thanh, hạ mi mắt, cô có thói quen là sẽ nhắm mắt rất lâu khi đi bộ. Để mắt có thể thư giãn, tập giữ thăng bằng và xác định phương hướng. Nên đa phần thời gian rảnh cô sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc ở trong bóng tối ,để kích thích các giác quan khác hoạt động hiệu quả hơn.

" Ồ, vậy chị cho em mượn thẻ được không" Liễu Tịch mắt lấp lánh như sao, xoè ra hai tay đưa đến trước Bằng Khiết.

Bằng Khiết mở mắt liếc sang Liễu Tịch, mặt kết tầng tầng lớp lớp sương mù, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng." Đi không nói, còn xin tiền" Nàng tiếp tục đi như không có gì xảy ra, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt Liễu Tịch.

" Đi mà~, lão đại" Liễu Tịch chạy theo Bằng Khiết, bỏ Bạch Ngân một mình lại phía sau.

Bằng Khiết rút ra từ túi áo tấm thẻ màu vàng kim sáng chói, là loại thẻ giới hạn, giá trị chỉ đứng sau thẻ đen một bậc. " Cầm tạm đi "

" A, cảm ơn lão đại" Liễu Tịch miệng sắp ngoác đến tận mang tai, mắt lấp lánh nhìn tấm thẻ. Rồi như sợ có người khác lấy mất mà vội vội vàng vàng nhét vào túi xách. Vậy là thoát cảnh chết đói rồi. Lão đại thật sự đúng là ngạo kiều a.

Đi được thêm một đoạn dài cuối cùng cũng đã có thứ thu hút được ánh mắt của Liễu Tịch " A! Chỗ kia trông đẹp quá, chúng ta lại đó đi" Liễu Tịch chạy vụt về phía trước.

" Chạy chậm thôi " Bạch Ngân thở dài, nói với theo. Đứa nhỏ này năng động quá, cô theo không nổi.

" Chúng ta vào đây xem đồ nha " Liễu Tịch nhảy nhót như đứa trẻ, làm người đi đường đều ngoái lại nhìn.

Bạch Ngân / Bằng Khiết :"......". Giả bộ không quen có được không ?

Hai người tuy ngại ngùng nhưng cũng chiều theo ý bé con. Ba đại mỹ nhân đồng thời tiến vào cửa hàng, khiến một loạt nhân viên cùng khách hàng thật sự kinh hỉ. Tiếng xì xào bắt đầu phát lên.

Nhân viên 1:" Mấy người nhìn xem sao lại có người đẹp đến vậy ? "

Nhân viên 2:" Đúng là người đẹp thường đi theo nhóm mà "

Nhân viên 3:" Các người còn nghĩ là bạn bè á, tôi chỉ thấy hai đại công và một tiểu thụ thôi" nhân viên mắt sáng lấp lánh nhìn theo bóng ba người, nước dãi sắp chảy cả ra ngoài. Tay sờ vào ngực cảm nhận trái tim đang đập thình thịch.

Liễu Tịch vừa vào đã chạy lung tung khắp nơi, như một đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi. Bạch Ngân và Bằng Khiết vừa theo sau vừa nói chuyện với nhau về sở thích của Liễu Tịch. Đối với hai người, chủ đề về thỏ con không bao giờ nhàm chán cả.

Liễu Tịch mải mê ngắm nghía những bộ quần áo, không hề để ý đến chỗ hành lang có người đang đi ra. Trực tiếp đụng trúng người ta, cô giật mình lùi lại, chân lại vướng vào ma nơ canh, người ngả hẳn ra đằng sau, kéo theo cả ma nơ canh ngã xuống.

Liễu Tịch chưa kịp ôm sàn nhà, đã có cánh tay nhanh nhẹn đỡ cô lên, kéo cô vào lòng, ma nơ canh cũng được người đó giữ chắc.

Liễu Tịch nheo mắt nhìn lên, do trần nhà quá sáng nên cô đang bị chói, không thể nhìn rõ được mặt người kia. Lấy lại tinh thần, cô nhanh nhẹn đứng lên thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy.

" Tôi xin lỗi " Liễu Tịch lùi lại, cúi gập người, tay ép sát vào đùi tư thế không khác trong quân đội là bao.

Chỉ thấy người đối diện phì cười, tiếng cười lảnh lót làm Liễu Tịch phải lập tức ngẩng đầu lên.

" Lại gặp em rồi " Diệp Manh ôn thanh, nhìn cô gái đang bối rối trước mặt, tâm không nhịn được xao động, muốn giơ tay lên vuốt ve cái má trắng nõn ấy nhưng rồi lại thôi.

" Diệp.... Diệp Manh..Chị là người em đụng phải lần trước? " Liễu Tịch mắt chữ O miệng chữ A, ai ngờ người mình đụng phải lại là thần tượng của mình cơ chứ.

" Chị... Chị có bị thương ở đâu không?" Liễu Tịch lời nói bắt đầu hoảng loạn, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Manh như muốn gấp rút tìm câu trả lời.

Diệp Manh là diễn viên, sắc đẹp và sức khoẻ là hai thứ quan trọng nhất, lỡ chị ấy có bị gì làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thì chẳng phải cô sẽ hối hận cả đời sao.

" Tôi không sao cả, ngược lại là em phải đi đứng cẩn thận một chút a" Diệp Manh vỗ vai Liễu Tịch, cười đến rất ôn nhu, giọng cũng mềm mại như nước. Làm Liễu Tịch suýt chút bị hôn mê.

Bạch Ngân cùng Bằng Khiết vừa lúc đến nơi, thỏ con chạy đi đâu không thấy làm Bạch Ngân lo chết mất.

" A, Diệp tổng, chào" Bạch Ngân nhận ra Diệp Manh đầu tiên , đưa ra cái bắt tay thiện ý.

Diệp Manh bình thản tiếp nhận " Bạch tiểu thư hảo,...à không là Bạch tổng chứ nhỉ"

Diệp Manh quay sang Bằng Khiết miệng câu ra một nụ cười. Tay cũng đưa ra " Bằng lão đại, đừng làm như không quen biết thế chứ"

Bằng Khiết cứng ngắc bắt tay Diệp Manh, nhưng cái bắt tay này lại đặc biệt lâu, hai người mắt đối mắt, một bên lạnh lùng ảm đạm, một bên lại yêu nghiệt trào phúng, luôn giữ nụ cười trên môi. Giữa hai người cứ như ngầm có phong ba nổi lên, làm những người đứng bên ngoài không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Bạch Ngân lắc vai Liễu Tịch, thầm thấy không ổn, kêu cô kiếm chuyện tách hai người ra.

" Mọi người đều quen biết nhau sao?" Liễu Tịch tiến lại gần cười hì hì. Nếu quen biết, vậy thì sau này có thể nhờ chuyện đó để gặp Diệp Manh rồi.

Hai người bỏ tay ra cùng lúc. Diệp Manh quay lại nhìn Liễu Tịch, nhẹ nhàng nói" Một người là đối tác người còn lại không bạn cũng không thù"

" Ba người cũng quen biết nhau à?" Diệp Manh vô cùng thắc mắc, hai vị tai to mặt lớn lại cùng xuất hiện ở đây, còn có quan hệ với Liễu Tịch.

" à Bằng Khiết là lão đại của em, còn Bạch Ngân là bạn thuở bé a" Liễu Tịch nhìn sang hai người, mắt mở to, cười toả nắng.

" Ra là vậy, em cũng thật may mắn đấy" Diệp Manh chẹp miệng, nhìn Liễu Tịch đang đứng giữa hai người. Cảm nhận sự chiếm hữu như có như không toả ra từ hai phía, tâm không khỏi phát nóng.

" A" Liễu Tịch còn đang tính hỏi lại câu nói của Diệp Manh có ý nghĩa gì thì đã bị Diệp Manh đưa cho một tấm thẻ.

" Đây là danh thiếp của tôi, em có thể gọi bất cứ lúc nào em muốn. Giờ tôi phải đi rồi" Diệp Manh tiếc nuối nhìn đồng hồ trên tay.

" A, lần tới em có thể xin chữ ký của chị không?" Liễu Tịch kéo tay Diệp Manh, sợ người sẽ rời đi mất.

" Em muốn bao nhiêu cũng được" Diệp Manh xoa xoa đầu Liễu Tịch, cực kỳ chiều chuộng bạn nhỏ.

Nói rồi Diệp Manh hướng ra phía sau, vẫy tay với Bạch Ngân và Bằng Khiết rồi rời đi.

Liễu Tịch lưu luyến nhìn theo bóng dáng Diệp Manh, cho đến khi người ra khỏi cửa.

Bằng Khiết lườm Liễu Tịch, giọng trầm trầm có pha thêm tức giận vào đấy" Mua nhanh lên"

" Em biết rồi" Liễu Tịch giật mình, nhanh chóng quay lại chọn đồ.

Bạch Ngân thấy Bằng Khiết gắt lên với Liễu Tịch thì cười như được mùa. Nhưng bị Bằng Khiết ném cho một cái lườm liền lập tức im bặt.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info