ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Phiên Ngoại: Hứa x Niêm

NiokaReo

"Vậy là kết quả là 2786 đúng không Niêm tỷ."

Giọng nói hào hứng phát ra vì giải được bài toán khó, Đông Linh trong mắt đều vui vẻ như tìm bắt được trăng, tự hào đọc cho Niêm Tư kết quả của mình, giọng nói không giấu được cổ kiêu ngạo non. Đông Linh kiêu ngạo là không phải không có lý do, đây là bài toán lão sư nói là giành cho học sinh giỏi, mà hiện tại mình đã sửa xong xuôi hết rồi.

Không phải Đông Linh tự nhiên nổi hứng muốn giải mấy bài tập này, lừ hài thẻ hiện tại đang có mối thâm thù với bọn học sinh giỏi ở lớp mình.

Hừ, đám học sinh giỏi đó thật đáng ghét, tỏ vẻ kiêu căng thì thôi, còn luôn miệng chê Triết Cơ của mình ngu ngốc, làm Đông Linh nghe mà mặt đỏ hết lên gì giận.

Triết Cơ tuy không giỏi toán học nhưng vẫn giỏi thể dục chứ bộ, thử đem Triết Cơ ra thi chạy coi trong lớp ai thắng nổi Triết Cơ không đây.

Mà đó chính là người sau này gả cho ta nha, ai cho phép các ngươi mắng, có mắng cũng là ta mắng đó.

Vì thế Đông Linh liền thay Triết Cơ đòi một cái công đạo, chính là đem bài mà bọn họ không thể giải ra giải ra hết, rồi mau đem lên cho lão sư dằn mặt cái đám mắc dịch đó.

Niêm Tư nhìn kết quả đúng gật gù tán thưởng, cái này dù là toán khó của học sinh nhưng đối với Niêm Tư, chẳng khác hỏi nàng một cộng một là bao nhiêu, sở dĩ ngày trước Niêm Tư thi vào kiến trúc là thông qua môn toán, mà dân kiến trúc thì vấn đề số liệu đều nhạy cảm cực, thế nên môn toán trong đầu Niêm Tư vô cùng thông suốt.  

Mà cái đáng chú ý là bỗng nhiên hôm nay Đông Linh lại nài nỉ nàng giúp giải toán nâng cao, theo nàng biết Đông Linh trong lớp học lực bình thường mà, sao hôm nay tự nhiên đòi giải toán nâng cao, bất quá hài tử nếu có hứng học tập thì nàng sẵn lòng bỏ tiền ra bồi dưỡng Đông Linh hứng thú, chuyện tiền bạc đối với Niêm Tư chưa từng là vấn đề lớn, nhưng khi nói Đông Linh vấn đề đó, bé con chỉ lắc đầu, nói chỉ muốn giải bài này thôi.

Biết được lý do, thì khiến Niêm Tư nhịn cười không được, nhéo lên cái cá má phồng mềm khả ái kia vài cái, bé con nhìn nhu nhược như thế rốt cuộc tâm hồn cũng kiên cường lắm nha.

Rốt cuộc vẫn phải thả ra iPad ra một lúc, giúp bé con trượng nghĩa một cái. 

Hạ xuống cây bút Doraemon đáng yêu được Niêm Tư tặng, bất chợt Đông Linh quay sang Niêm Tư, khuôn bụ bẫm đáng yêu chuyển sang nghiêm túc quá trời, bộ dạng lóng ngóng một chút ngoài cửa rồi sít sít cái ghế tới chỗ Niêm Tư, to nhỏ nói.

"Niêm tỷ a, không được nói với Triết Cơ chuyên ngày hôm nay đâu nha."

"Vì sao thế?"

Niêm Tư nhướng mày, hỏi lại Đông Linh.

Học đâu ra cái dáng vẻ thở dài, Đông Linh khoang tay nhíu nhíu cái mày, lắc đầu, buồn bã nói.

"Bọn họ nói xấu Triết Cơ như thế chỉ có vài người biết a. Em không muốn Triết Cơ nghe thấy rồi buồn đâu. Triết Cơ ấy làm toán tuy không giỏi nhưng thể dục giỏi lắm luôn đó. Còn được mời đứng làm mẫu ở trường. Bọn họ đó, không chịu nhìn đến cái tốt của Triết Cơ âu, mà cứ bảo cậu ấy ngu ngốc. Hừ em là vợ tương lai của cậu ấy mà chưa dám mắng Triết Cơ vậy. Tỷ thất có quá đáng hong?"

Niêm Tư nén cười, giả vờ gật gù bày ra mặt vô cùng bất bình trước những lời lên án của Đông Linh. Không quên đồng tình đưa ngón tay cái. Chà thời thế ngày nay đúng là quá loạn lạc mà.

"Vậy nên tỷ đừng kể với Triết Cơ nha, cậu không học giỏi cũng không sao hết á. Sau em ráng học, thành bà chủ như tỷ ấy, sau đó liền nuôi Triết Cơ, nuôi luôn cả Niêm tỷ."

Bàn tay núc ních thịt nắm lại thề thốt cùng cái thái độ trời đất chứng dám này của Đông Linh vừa khiến Niêm Tư mắc cười cùng cảm động không thôi, nhịn không nổi cũng phải gạt nước mắt do nhịn cười nãy giờ. Ôi chao, không biết ai lại sinh được hài tử đáng yêu như vậy mà không biết trân trọng gì hết, đúng là có mắt như mù à. Thôi được rồi mấy người bỏ, thì tui nhận hết.

"Niêm tỷ, Đông Linh, ăn táo nè."

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay. Đông Linh đang lúi húi nhiều chuyện với Niêm Tư nghe thấy tiếng Triết Cơ liền bị dọa cho giật mình, hốt hoảng kéo cái ghế ra xa, giả vờ như chưa chuyện hì xảy ra, Niêm Tư thấy bé con như làm chuyện xấu bị phát hiện, hớt ha hớt hả, liền nhịn nổi nhéo cái má căn độn. Đúng là đáng yêu quá mức cho phép mà.

Sau khi rửa chén xong, Triết Cơ liền đến đây, trên tay cầm theo một đĩa táo ngọt, đi tới dâng hai tay đưa tới cho Niêm Tư, đôi mắt sạch sẽ toàn là mong chờ, giống như chờ nàng chấm điểm cho mình vậy. Cái này làm Niêm Tư có chút bất ngờ, liếc mắt đến những miếng táo gọt tỉa hơi vụng về trên đĩa, Niêm Tư bất giác thở ra một cái.

"Lần sau để ta cắt cho."

Niêm Tư dù rất thích Triết Cơ ngoan ngoãn chu đáo như thế này, nhưng có những chuyện vẫn là để nàng làm thì tốt hơn.

"Xin lỗi, lần sau em cố gắng cắt táo cẩn thận hơn."

Triết Cơ nhỏ nhỏ xin lỗi, đầu cuối thấp đầu che giấu biểu tình thất vọng, đúng là táo cắt xấu quá rồi.

Lúc sớm Niêm Tư có mua một ít táo về nói là sẽ gọt cho cả ba ăn, nhưng Niêm Tư  rất bận, còn phải dạy Đông Linh giải bài tập, Triết Cơ lúc đó muốn mình có thể giúp Niêm tỷ một phần, len lén đem táo cắt ra. Nhưng kĩ thuật cắt hoa quả của Triết Cơ không tốt lắm, táo không thể giống Niêm tỷ biến thành con thỏ đáng yêu, mà chỉ có thể thành những khối không đều nhau thôi.

Bởi vì biểu hiện kia, Niêm thật đau lòng.

Hài tử này...

Niêm thở dài, rốt cuộc đem bàn tay xoa xoa đầu nhỏ của Triết Cơ, ôn nhu mở lời.

"Em cắt táo cắt rất tốt, hạt cũng không còn, chỉ là không đều nhau thôi, như vậy giỏi lắm rồi. Nhưng lần sau muốn cắt, cứ kêu ta, đừng tự ý, nhở có chuyển gì rồi thì sao hửm?"

Nhận ra Niêm Tư không phải là chê mình cắt táo xấu mà chỉ lo mình có chuyện, Triết Cơ tâm trạng vui vẻ đều quay trở về, gật gù nghe lời Niêm Tư.

Nghĩ đến trong lời nói Niêm tỷ có khen mình giỏi, tay cầm đĩa táo của Triết Cơ chút khẩn trương, hình như là đang ngại ngùng. Niêm Tư hiện tại chính là ngồi trên cái ghế nhỏ xíu, đem chiều cao của mình ngang với Triết Cơ, đều có thể thấy khuôn mặt đỏ âu ngại ngùng của hài tử. Nhiêu đó thôi cũng đủ chọc Niêm Tư một trận ngứa ngáy muốn nhéo người.

Đứa nhỏ này lúc đầu tiếp xúc, cảm giác lầm lì khó chịu, mặt lúc nào cũng hầm hầm thật sự khó ưa lắm nha. Nhưng ở đây cũng một thời gian, Niêm Tư nhận ra đứa nhỏ làm thế chỉ để bảo hộ bản thân, như một con mèo hóng sợ hãi xù lông với mọi thứ chạm đến nó vậy, thật ra Triết Cơ dễ thương không kém gì Đông Linh đâu. Chỉ cần Niêm Tư đơn giản chỉ động tác xoa đầu, nhéo má, hay khen ngợi hay khuyến khích cái gì đó, là lập tức mặt nhỏ này sẽ đỏ lên. Hồng hồng như quả cà chua luôn.

Ôi chao, hèn chi Đông Linh bảo một nghe mười, đúng là có khí thế của một "the no" chính hiệu.

"Tới đây, học bài đi. Ta nghe nói toán học nhà ngươi không tốt. Mau đến để tỷ tỷ giúp cho."

Đem đĩa táo kia tạm thời để qua một bên, Niêm Tư lập tức kéo hài tử vào bàn học bên cạnh Đông Linh. Đông Linh nghe cái kia lời nói của nàng liền khẩn trương, bĩu môi nhìn Niêm Tư, bộ dạng muốn nói "tỷ lừ đồ thất hứa". Còn Triết Cơ nghe thế mặt lại càng gắt gao đỏ, thật ra môn toán mình không giỏi thật, nhu thuận để Niêm Tư kéo vào bàn phía bên kia, lôi ra sách vở.

Bàn học này dính liền với nhau, nhưng vẫn đủ không gian cho hai đứa nhỏ, một bên kiểu dáng dựa vào Doraemon, một bên là mèo Kuro, đây là do chính tay Niêm Tư thiết kế, căn phòng này của hai đứa toàn bộ là do nàng thiết kế tất, căn nhỏ này nàng vốn để dành cho hài tử của mình sau này, nhưng ước mơ đó có vẻ sẽ không thực hiện được, nên Niêm Tư chọn nó cho hai đứa nhỏ này đây.

Căn phòng mất Niêm Tư một tháng thiết kế, từ giấy dán tường, tủ sách, hay thậm chí là jai cái giường kia, đều qua tay Niêm Tư hết. Niêm Tư còn nhớ rõ lúc dẫn hai đứa lần đầu xem, ánh mắt cả hai có bao nhiêu rực sáng khiến toàn bộ mệt mỏi của nàng đều tiêu biến.

Vận khí hai đứa cũng lớn lắm mới được vào cái nhà của bà chủ công ty thiết kế đó.

Sau khi chu toàn cho hai hài tử học tập góc váy trắng của Niêm Tư tiếp tục lay động, phảng phất chuyển đến cái ổ bừa bộn quen thuộc.

Là thời điểm cuối năm, công ty nhỏ của Niêm Tư lại tiếp tục sôi động, đơn hàng cũng rất nhiều, toàn là của tai to mặt lớn ở H thị, làm đám nhân viên rảnh rỗi của Niêm Tư lại phải xách mông chạy deadline tiếp.

Tiêu biểu nhất trong số đó, chính là bằng hữu cũ của Niêm Tư trở về, đề nghị nàng hợp tác với người yêu của cậu ấy, là chủ một loạt khách sạn ở khu du lịch ăn khách bậc nhất phía Đông. Thứ nàng ta muốn là những thiết kế nội thất độc nhất vô nhị dành cho khách sạn chuẩn bị ra mắt.

Đây chính là một cơ hội quá tốt để chứng minh thực lực của công ty Niêm Tư với mọi người, còn là một món hời rất lớn, nếu làm tốt. Niêm Tư còn có thể hợp tác được với một trong những chủ nhân của đế chế khách sạn của phía Đông lâu dài.

Đối với Niêm Tư mà nói, sự kiện này thật sự có ý nghĩ. Không phải bởi vì lợi ích mà lần hợp tác này đem lại, mà là nàng lần nữa cùng người năm đó giúp mình phát triển công ty cùng làm việc, cùng ở một bàn hội họp tán gẫu với nhau, cùng một chí hướng mà tạo nên những thành phẩm hoàn hảo nhất.

Thẩm Uyên Ny kia sau một đoạn thời gian dạo chơi chán, cuối cùng cũng chịu trở về H thị rồi, không biết từ Anh về có làm nên nồi trống gì không đây.

Xuyên suốt số lượng giấy nháp xuất hiện trên bàn làm việc càng thêm nhiều, chiếc iPad đời mới nhất cũng phải gồng hết sức làm việc không thua kém chủ nhân nó, màn hình sáng tỏa xuyên đêm giúp Niêm Tư cho ra những mẫu thiết kế hoàn chỉnh nhất độc đáo nhất.

Thường cái này chẳng đến tay Niêm Tư đâu, nhưng đây là chính tay bằng hữu cũ nàng giao phó, Niêm Tư không thể để một chút nào sơ xót được, thế là mảng lên ý tưởng cùng thiết kế đều chính tay lão bản Niêm Tư làm hết.

Đam mê của nàng, lại lần nữa nữa có dịp bùng phát.

Niêm Tư trong công việc vô cùng chu toàn, những việc liên quan đến tên của nàng đều phải thật hoàn chỉnh đến không sai xót nào, đây không những là thái độ chuyên nghiệp hay không mà còn là lương tâm nghề nghiệp. Niêm Tư tâm niệm rất rõ ràng, một bảng thiết kế hoàn hảo, không phải là một bản thiết kế đẹp bên ngoài mà trống rỗng bên trong, nó cần phải có linh hồn cùng nhiệt huyết của kẻ chắt bút vẽ nên, là yêu thích cùng cẩn trọng trong từng đừng nét họa lên tác phẩm. Như thế mới đúng là hoàn hảo.

Niêm Tư nhiều năm trải qua sóng gió, về cả tình cảm cùng nhân sinh, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ khiến tay nghề của nàng lay động, tình cảm có thể rối ren đau khổ, cuộc sống có thể bon chen phức tạp. Những những bản vẽ của Hứa Niên Khâm luôn luôn là những bản vẽ tuyệt hảo nhất.

Cuộc sống có thể không yêu nàng, tình yêu có thể đối với nàng bạc bẽo. Thì sao? Niêm Tư vẫn có thể đem hết thảy cái yêu của mình trao cho từng bức thiết kế này.

Qua rồi những ngày tháng liều mạng trong hộp đêm, qua rồi thời bốc đồng vì ái tình. Giờ đây nàng quyết định nhận nuôi hai đứa nhỏ, cũng như trao cho bản thân một cơ hội làm lại từ đầu.

Nàng cố gắng không chỉ là cho hai đứa nhỏ, mà còn là cho bản thân mình.

Ánh đèn trước hiên vẫn còn tỏ.

Chìm mình trong vui thích bản thân, Niêm Tư hình như quên luôn cả nhận thức xung quanh mình, kể cả dù từ sớm đã xuất hiện một thân ảnh.

Cô thật sự nhớ Niêm Tư...

Từ phía sau, Hứa Niên Khâm chăm chút nhìn Niêm Tư hăng hái làm việc của mình, hoàn toàn không nhận ra cô từ khi nào đứng ở đây từ sớm. Nàng ấy hiện giờ chìm đắm trong thế giới của mình...

Hứa Niên Khâm nghĩ đến trong lòng thực không vui. Thế giới của Niêm Tư chỉ được phép có cô mà thôi.

Ích kỷ, giả dối, thâm độc...

Quá nhiều những từ người ta mắng Hứa Niên Khâm, nhưng cô chưa từng một lần phủ nhận những câu chửi rủa kia...

Hoàn thành xong một bản thiết kế tâm ý nhất, Niêm Tư liền lấy khăn lau mồ hôi tay, nhìn sản phẩm của mình mà thõa mãn  không thôi, vẫn là vẽ là cánh tốt nhất khiến nàng quên đi ưu phiền. Vươn bờ vai, đứng lên chỉnh chỉnh cái eo bị cứng ngắc. Đồng hồ điểm hai mươi ba giờ, cũng trễ rồi, mai còn phải gặp Thẩm Uyên Ny đó.

Cổ họng khô rát, Niêm Tư đứng dậy muốn kiếm nước uống, ngay tức khắc đập vào mắt chính là hình ảnh Hứa Niên Khâm, cùng ánh mắt có phần quỷ dị đối diện với mình...  

Niêm Tư bị dọa cho xém nữa hét lên, nhưng một khắc đó Hứa Niên Khâm như một con trăn đợi mồi, lập tức lao đến, kéo Niêm Tư đi, đ

Động tác vừa mạnh vừa thô, không khỏi khiến Niêm Tư kinh hoảng, đến khi nhận thức thì bản thân đã bị xô xuống giường bên cạnh.

Dù giường này có tốt đến bao nhiêu nhưng với lực đạo kinh người kia, lập tức làm Niêm Tư choáng váng, thậm chí trong giây lát, không nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt Hứa Niên Khâm trước mắt.

"Tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa. Em nhớ tôi không? Em có mong chờ tôi không?"

Hứa Niên Khâm dồn dập hỏi, hơi thở mang tính chiếm đoạt xông đến trên mặt Niêm Tư, còn là của men cồn, phải nói là rất nồng, đến nổi Niêm Tư ngửi thấy còn thấy khó chịu muốn say theo.

"Bỏ ra, tôi không muốn làm tình với cô lúc này."

Niêm Tư trừng mắt cảnh cáo, không quên vùng vẫy kháng nghị. Hiện tại, nàng không có chút gì là hứng thú muốn lên giường với kẻ say, càng không muốn phải làm tình với kẻ trước mặt.

Cả hai người cứ như thế đùng đẩy, Hứa Niên Khâm dùng hết sức lực, là muốn kéo xuống chiếc váy ngủ trắng tươm, là muốn nhìn thấy cơ thể trần trụi mê người của Niêm Tư, là muốn đem mọi khó chịu của mình thông qua việc gia thịt chi thân giải tỏa. Còn Niêm Tư, nàng thì không, nàng không muốn, nàng rất mệt mỏi, không những công việc làm Niêm Tư mệt mà cả thái độ cùng những hành động tàn nhẫn của Hứa Niên Khâm.

Sự việc ngày đó Hứa Niên Khâm rạch ròi lựa chọn Mặc Hy thật sự làm Niêm Tư muốn chết tâm rồi.

Nhìn biểu hiện lần này, Hứa Niêm Khâm có thể nhận ra, đối phương chắc chắn ở cùng Tán Uất Hiệp xong lại chạy đến nàng muốn phát tiết.

Niêm Tư chán ghét Hứa Niên Khâm như thế đối với mình, những năm qua, đều như thế, mỗi lần Tán Uất Hiệp kia trở về, đối phương liền biến nàng thành nơi phát tiết.

Bốn năm qua, là bốn năm chịu đựng, chịu để người mình yêu sau khi chung đụng cùng người khác rồi chạy đến bên mình, dùng thân thể đã cùng kẻ khác thân mật mà day dưa với mình. Niêm Tư xác thực chán ghét, nàng cảm thấy mình như một cái ghẻ lau vậy, Hứa Niêm Khâm sau khi dính dơ bẩn liền lấy tới mà lau đi.

*Chát*

Sau những vùng vẫy chống cự, kết thúc bằng cái tát của Niêm Tư.

Hứa Niên Khâm khuôn mặt hoàn toàn bị lệch qua một bên, tóc tán loạn, dấu tay đỏ chót hằn sâu trên khuôn mặt yêu mị cảm giác thật sự ghê người.

Niêm Tư nhìn khuôn mặt Hứa Niên Khâm rồi nhìn bàn tay chính mình run rẩy, hô hấp như bị ai đó chặn lấy.

Tới đây Hứa Niên Khâm vẻ như đã tỉnh rượu đôi chút, ngơ ngác nhìn Niêm Tư.

Hứa Niên Khâm trong một giây đó, thật giống một hài nhi, ngơ ngác không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, ánh mắt hướng Niêm Tư quẫn bách đáng thương, khiến cho nơi mềm mại nhất trong trái tim Niêm Tư sống lại.

"Cô say rồi. Về đi. Đừng để quan hệ chúng ta rối rắm hơn nữa. Cô không phải sợ Mặc Hy buồn sao? Không phải sợ thân phận chúng ta cản trở công việc cô sao?  Về đi đừng đến đây nữa, làm ơn."

Lời cuối Niêm Tư gần như khẩn cầu, cô thật sự mệt với những chiêu trò Hứa Niên Khâm đối với mình, lúc nào cũng thế, thật sự mười năm qua nàng cũng không biết đâu mới là chân thật khuôn mặt của Hứa Niêm Khâm nữa, thậm chí đôi khi Niêm Tư thật sự hoài nghi, năm đó mình của đối phương gặp gỡ, có hay không có chút thật lòng hay không nữa.

Chiêu trò Hứa Niêm Khâm thật sự quá cao thâm, như là một cáu bẫy gấu vậy, khi mà nàng vừa chút gì đó quên đi khó chịu, chút gì đó cảm nhận thấy vui vẻ bị đánh mất. Mớ hỗn độn trong lòng gần như chuẩn bị sắp xếp xong, thì Hứa Niên Khâm, cứ như vũ bão trở về, đảo lộn hết thảy, làm tất cả trở về một đống bầy nhầy như ban đầu.

Nếu như Hứa Niêm Khâm không thấy mệt thì Niêm Tư đã quá mệt mỏi.

Khối thịt giữa lồng ngực Niêm Tư hiện tại đã không đủ vì Hứa Niêm Khâm mà động đậy nổi.

Một cuộc sống bình thường như nữ nhân khác, dù là đồng tính hay dị tính, thứ nàng muốn vẫn chỉ là một gia đình mà thôi.

"Xin lỗi."

Hứa Niêm Khâm cuối cùng cũng mấp máy môi phát ra âm thanh, đầu một chút nghiên qua hướng Niêm Tư, trong đôi mắt ấy hoàn toàn không có câu nhân, không có yêu nghiệt, chỉ ngơ ngơ ngác ngác giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chứng kiến hình ảnh kia, Niêm Tư trái tim rất khó chịu.

"Đừng khó chịu, tôi, tôi...nhớ em...đừng khó chịu...tôi rất nhớ em..."

Môi nhợt nhạt mất đi lớp son, lẩm bẩm không ngừng câu "tôi nhớ em" cùng "đừng khó chịu". Hứa Niêm Khâm hiện tại, không thâm độc, không tùy tiện, không lẳng lơ dáng vẻ. Cô của hiện tại là một con người nhu ngược, một kẻ nhát gan, Hứa Niên Khâm hiện tại không còn là nữ nhân hô phong hoán vũ, cô hiện tại chân chính dáng vẻ chỉ là một nữ nhân tầm thường.

Là khi nào Niêm Tư thấy được dáng vẻ này của Hứa Niên Khâm nhỉ?

Đúng rồi, là đêm đó, là ngày trước hôn lễ của đối phương vài phút.

Hứa Niên Khâm cũng giống như vậy, nhưng là trên người lễ phục trắng tựa thiên sứ khuôn mặt yêu nghiệt hồng trang. Lúc đó cũng là nhu ngược, yếu ớt, hạ mình, là quỳ dưới chân nàng, là cầu nàng đừng bỏ rơi cô ta.

Thật buồn cười nha, kẻ bỏ rơi mình lại cầu xin mình đừng bỏ rơi.

Dù là yêu cầu đó cao bao nhiêu nực cười, có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn chấp thuận. 

Tình yêu của nàng, hèn mọn đến đáng thương.

Tình yêu này đúng là độc dược, giống như máu của Hydra trong thần thoại xưa.

Đèn ngủ yếu ớt, mờ mờ ảo ảo hai thân thể trần trụi dán sát nhau hơi thở dồn dập dục vọng, Hứa Niêm Khâm ôm lấy Niêm Tư, da thịt nhẵn nhụi cọ sát, vùi đầu trong cổ tham luyến ấm áp, hít lấy hít để mùi hương chưa một lần phôi phai trong tâm trí.

Thật tốt, nó vẫn còn hiệu nghiệm.

Yêu một người, là điên cuồng giữ lấy, tàn nhẫn giữ chặt, là khiến đối phương không có biện pháp khước từ. Trăn bắt mồi, chậm rãi mà cẩn trọng xiết lấy con mồi, khiến nó dần dần cảm nhận rõ ràng xương cốt trong cơ thể vỡ vụn, ngũ tạng dập nát mà chẳng thể làm gì được. 

Lại một lần, thêm một lần, cuối cùng là vô số lần, thân xác Niêm Tư bị thao túng, bị quần chặt, bị kéo vào một cuộc tầm hoan không biết bao giờ mới dừng.

Không còn cãi vã, không còn tiếng mắng kinh ngươi, chỉ còn lại là tiếng kìm nén rên rĩ, là tiếng của da thịt ma sát nhau để tìm ấm áp. Giờ khắc này căn phòng lại chứa đựng hai cỗ thân thể mang theo đau đớn riêng, thêm một lần cùng đưa nhau vào một trận triền miên day dưa không dứt.

Niêm Tư dù phản kháng, dù tâm can không chút nào muốn phải làm loại chuyện này nữa, nhưng tâm cơ sâu thẳm và bàn tay ma mị điêu luyện tựa cầm sư của ai kia, lại lần nữa khiến Niêm Tư tránh không thoát. Thân thể mọng nước căn tràn của nữ nhân dưới thân một nữ nhân khác mềm ra tựa bọt biển, dung túng cho những điều mà tâm trí bài xích.

Đầu lưỡi lướt đi giọt mồ hôi mặn mặn trên tấm da trơn mềm, Hứa Niên Khâm lơ đãng lướt mắt Niêm Tư đang trong cơn tuông trào, dừng lại ở đôi môi mím chặt, chăm chú nhìn, trong đôi mắt lần lượt hiện lên vô vàn cảm xúc, lưu luyến, đắm say, day dứt, đau lòng,...

Nơi này dù bao nhiêu năm thưởng thức, Hứa Niên Khâm vẫn không kiềm được run động như ban đầu, đôi môi này năm đó cho cô một nụ cười hơn cả ánh dương, khiến tâm can Hứa Niêm Khâm lần đầu tiên biết đến thứ đẹp nhất trên đời là gì, làm cho tâm can cô lần đầu rời khỏi những mưu mô dài đẳng.

Nụ cười vui vẻ, tiếng nói ôn nhu, những cái chạm môi thật hạnh phúc.

Thế nhưng chính cô đã hủy hoại hết thảy những gì tươi đẹp nhất, chính tay cô khiến đôi môi này không thể cười, không thể vui vẻ, không thể một phút nào vì cô mà nói ra những từ ngữ nhẹ nhàng, thiết tha.

Cũng như hiện tại, nó chỉ còn can tâm chịu đựng.

Hứa Niêm Khâm biết, tất cả đều biết Niêm Tư chính là cảm xúc mệt mỏi ra sao, chán ghét cô nhường nào, nhưng Hứa Niên Khâm cũng khó biết phải làm gì để đuổi đi tâm trạng kia cho Niêm Tư, cô cố gắng rất nhiều, dùng mọi thứ bù đắp cho Niêm Tư, kể cả những cách cực đoan nhất, chỉ bẩn thỉu nhất, chỉ mong những thứ đó có thể phần nào lấy đi những tội lỗi mình gây ra, xoa dịu vết thương lòng của Niêm Tư.

Vô dụng.

Niêm Tư thân thể sớm ngập nhụa trong dục vọng, ánh mắt đờ đẫn vì cao triều chưa dứt, Hứa Niên Khâm chăm chú ngắm nữ nhân vì mình nở rộ, nhưng trong mắt kia vẫn còn một tia dãy dụa chán nản khiến ngọn lửa gắn gượng kéo lên hoàn toàn bị dập tắt.

Hứa Niêm Khâm cùng Mặc Hy đều có một tính cách, khi yêu cực kì cực đoan, loại tình cảm của cả hai thật sự rất cố chấp, yêu đến không màn lý trí, nguyện ý làm tất cả để giữ cho người mình yêu ở bên cạnh mình, nhưng so với Mặc Hy đơn thuần vô tư, Hứa Niêm Khâm nhiều năm lăn lộn, thu về cho bản thân không ít thủ đoạn nên tuyệt nhiên cách giữ chân một người của Hứa Niêm Khâm cũng sẽ vì thế mà tàn nhẫn hơn nhiều.

Hứa Niêm Khâm là người không dễ yêu đương, phần ít vì đời này định ra cho cô chỉ là mưu toan vụ lợi. Phần nhiều vì nàng đã có Mặc Hy.

Mặc Hy đối với Hứa Niêm Khâm chính là tất cả những gì tươi đẹp, thuần khiết nhất, đứa bé ấy là thứ mà cô dù cả đời cũng không thể tổn thương được, tình yêu của Hứa Niêm Khâm đối với Mặc Hy lớn lắm, tưởng như không thể san sẻ thêm cho bất kì kẻ nào khác được nữa.

Mưa rơi ai cản được được mái đầu ướt. 

Duyên phận đã định, tránh được sao?

Thế nhưng khi được lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, Hứa Niêm Khâm chọn là tình thân.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa Hứa Niêm Khân vẫn không hối hận, nhưng Niêm Tư đã hối hận rồi sao?

Ngón tay từ nơi ấm áp nhất rời đi, vén đi tóc mai chạm dính vầng trán, lộ khuôn mặt xinh đẹp liêu nhân, cùng vô hạn yêu chiều Hứa Niêm Khâm cẩn trọng đem khoảng khắc đó thu vào trong trái tim mình.

Nữ nhân ấy mơ màng sau cao triều, tựa như đào non vừa chạm sương, kẻ lướt qua dù vô tình, hồn phách cũng phải điên đảo.

Nhưng dù có đẹp như thế, chán nản trong mắt kia cũng sớm làm Hứa Niên Khâm không có tâm tình thưởng thức nổi.

Hứa Niên Khâm sợ nhất ánh mắt này của Niêm Tư, ánh mắt mà nhiều năm qua cô chưa bao giờ thôi nhìn thấy trên khuôn mặt đối phương khi đối mặt với mình, nhưng sợ đó của Hứa Niêm Khâm vĩnh viễn vẫn không bằng nổi sợ khác. 

Hứa Niên Khâm hôn lên môi Niêm Tư, không dục vọng, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, như là một lời xin lỗi sau tất cả mọi chuyện. Dù biết nó chẳng thể vớt vát được khốn nạn mình gây ra cho nữ nhân này.

Thậm chí nụ hôn này Niêm Tư còn chẳng thể cảm nhận được, nói chi ẩn ý xin lỗi chôn giấu. Bất quá Hứa Niêm Khâm cũng chỉ còn cách này. Cô không dám nói, bởi vì nói ra, Niêm Tư cũng chẳng muốn nghe. 

Tiểu gia hỏa của cô là như thế đó.

Vậy nên cô cũng chỉ có thể thông qua những lần triền miên, trong những lần Niêm Tư mơ màng chưa tỉnh mà thổ lộ, mong nàng có thể trong lúc không tỉnh táo cũng được, tiếp nhận lời tạ lỗi hèn mạt này.

Nhưng đáp lại chỉ là...

"...tôi hận cô....vĩnh viễn hận cô..."

Bên tai rõ ràng câu thì thào trong mê mang của Niêm Tư, Hứa Niêm Khâm đau đến dập nát.

Ngay cả lúc bảy phần mất ý thức, em vẫn hận tôi sao?

Ôm vào trong lồng ngực mềm nhũn thân thể, bàn tay cẩn trọng vuốt ve Niêm Tư, bàn tay chạm vào gò má đỏ ửng, quét đi giọt nước mắt không biết vì là vui sướng hay là đau khổ. 

Qua rồi vui vẻ của da thịt chi thân, nhưng một chút khoái hoạt cũng không hề chút gì đọng lại trên người, ngược lại là cảm giác thật sự bất lực, rỗng tuếch. Cái hố không đáy, đổ cả đại dương cũng chẳng thể đầy được.

Hứa Niên Khâm hết lần này đến lần khác trên người mình liều mạng cũng là vì trốn tránh thực tại, Niêm Tư biết, Niêm Tư chán ghét cách này của Hứa Niên Khâm, nhưng cũng phần nào dung túng cho đối phương, bởi vì nàng tâm can cũng muốn trốn tránh thực tại của cả hai. Những đêm hoan lạc không đếm thời gian này, hoàn hảo để cả hai, biến thành những kẻ hèn nhát.

Niêm Tư hận Hứa Niên Khâm, hận luôn chính mình.

"Tiếp đi, nhiều lên, mạnh lên, làm tôi đau đớn cũng được. Có như thế mới khiến tôi quên đi những thứ mà cô đã làm với tôi, quên đi cô đã đối xử với tôi như thế nào."

Niêm Tư thì thào, ngữ khi trào phúng ẩn ẩn khẩn cầu, đôi chân cũng từ từ mở rộng, chờ đợi Hứa Niêm Khâm lần nữa khiến mình mất hết lý trí, quên đi hết thực tại.

Mà Hứa Niên Khâm, nghe như thế cũng kiềm không được, ánh mắt trở về trạng thái cuồng si mà đượm buồn, bàn tay từ khuôn mặt lướt đi, đến cổ mảnh mai, đến ngực ngạo kiều, đến bụng phẳng lặng tiêm nhược, cuối cùng là đến khu rừng vừa qua mưa phùn, hết lần này đến lần khác muốn Niêm Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info