ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 9

NiokaReo


Đêm qua Mặc Hy có một giấc mộng, giấc mộng đó thập phần hảo mỹ.

Nàng mơ thấy Ưng Tôn Chi ôm mình vào lòng, bàn tay cẩn thận vuốt ve lưng còn đặt xuống đỉnh đầu nàng vụn vặt nụ hôn. Mặc Hy cả đời chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, cả đời nàng chìm trong mịt mù cô độc lần đầu cảm nhận yêu thương lập tức mê luyến, liên tục hướng đến nguồn cội hạnh phúc kia mà cầu khát thêm nữa. Mặc Hy càng mơ thì càng không muốn tỉnh dậy, như có một thế lực tàng hình níu giữ đôi mi của Mặc Hy.

Ưng Tôn Chi đứng bên giường, nhìn Mặc Hy mờ mịt ngủ say, hàng mi nhíu nhíu nhưng đôi môi vẫn cong cong vui vẻ. Đưa tay sờ trán nàng ta một chút, Ưng Tôn Chi buông một hơi thở dài, quay đầu bỏ đi.

Lại phải tự nấu ăn rồi.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ôm cái đầu nặng trĩu thầm than không ổn, Mặc Hy đưa tay sờ sờ phía bên cạnh giường chỉ nhận được một khoảng trống không lạnh lẽo. Hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ mấy rồi!! Cha mẹ ơi!!

Mặc Hy nhảy vội xuống giường, liền nhận được một mảng choáng váng làm nàng xém nữa thì té ngửa. Vội vàng chống đỡ cạnh giường, ổn định lại thân thể, đưa tay vỗ vỗ má mình. Chắc chắn đêm qua nàng tự thẩm hơi quá sức nên giờ mới thành ra như vậy....

Ủa?

Đêm quá rõ ràng là mình trong bồn tắm ngủ thiếp đi, sao hôm nay lại ở trên giường? Chả lẽ. Chả lẽ...

Mặc Hy bối rối xoa đầu, nhớ đến khuôn mặt của Ưng Tôn Chi lại càng thêm xấu hổ, đem mặt vùi vào bàn tay, trên đầu muốn bốc ra cột khói nghi ngút.

Nhất đinh là bị thấy hết rồi~

Biết vậy mình đem sữa tắm thơm thơm bôi lên người nhiều một chút cho Ưng Tôn Chi ngửi cho đã nha~

Ngồi bốc khói một hồi, cái bụng của Mặc Hy bỗng dưng kêu to, Mặc Hy ôm lấy cái bụng đói của mình. Đêm qua khẳng định mãnh liệt quá nên tốn sức nha. Đứng dậy vội vội vàng vàng chạy đi rửa mặt sau đó như mọc thêm cánh lao thẳng vào nhà bếp, dự tính lớn nhất chính là nấu một tô mì trứng ăn thật lớn để nhét vào bụng.

Nhớ đến sợi mì dai dai nóng hổi cả người Mặc Hy lại run run, bụng nhỏ thêm một phần cồn cào.

Vừa bước vào nhà bếp, trên bàn ăn đã có một phần cháo kĩ lưỡng đậy lại, bên cạnh có một tờ giấy, nét chữ thanh thoát hoàn mỹ kia vừa nhìn là biết của ai.

"Nhớ hâm nóng."

Mặc Hy cầm tờ giấy run run không tin được, miệng hả lớn đủ nhét quả trứng gà. Vỗ má một cái xác nhận đúng liền cảm động muốn rơi nước mắt.

Tôn Chi nhà nàng thật chu đáo nha, mình đã không thèm dậy nấu cơm, chị ấy không những không chấp nhất mà còn để lại đồ ăn. Thật sự ghét không nổi mà~

Vui vẻ hôn hôn lên tờ giấy rồi cẩn thận gấp lại cất kĩ. Mặc Hy hận không thể đem nó đóng khung treo lên đầu giường để mỗi ngày tưởng nhớ tình yêu "to bự" của Ưng Tôn Chi dành cho nàng hôm nay.

Phẩy phẩy cái đuôi, Mặc Hy cầm chén cháo bạc hà thơm thơm, nâng niu như cục vàng, múa lượn các kiểu, sau khi quay đủ bảy vòng lại bỏ vào lò vi sóng bấm nút rồi bay trở về bàn ăn, chờ đợi thưởng thức tay nghề vô địch thiên hạ của Ưng Tôn Chi.

Hôm nay thân thể Mặc Hy có phần mệt mỏi hơn mọi ngày, vừa ngồi xuống bàn ăn đã nằm dài trên đó, mái tóc cà phê sữa tán loạn, hơi thở có hơi chút nặng nhọc. Mặc Hy không để tâm lắm, ngơ ngơ ngác ngác nhìn không có tiêu cự nhìn, căn hộ hiện giờ trống rỗng tịch mịch, trong đầu của Mặc ăn hại không biết là đang nghĩ đến cái gì.

Thật buồn chán quá đi~

Mặc Hy thở dài, lôi ra điện thoại mở nguồn. Nàng mấy hôm qua đều có Ưng Tôn Chi bồi bên cạnh, liền đem điện thoại vứt một nơi xó xỉn, cũng may Ưng Tôn Chi nhặt được rồi sạc pin giúp nàng ta, không thôi sợ với phần trí nhớ hạn hẹp của mình Mặc ăn hại sẽ quên luôn vị trí cuối cùng nàng nhìn thấy cái điện thoại ở chốn nào.

Uổng công tỷ tỷ Mặc Hy mua cho nàng mấy cái điện thoại loại tốt đều bị nàng biếu cho người đi đường. Mỗi lần Mặc Hy tìm đến tỷ tỷ mình, cô liền không nói nhiều đem cho nàng cái điện thoại mới. Mà dạo gần đây, nàng cũng không tìm đến tỷ tỷ mình nữa, có Ưng Tôn Chi quản liền sợ hãi không dám làm mất điện thoại.

Điện thoại vừa mở máy liền hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của Niêm Tư, Mặc Hy mơ màng nhìn màng hình.

Chả lẽ bồ ấy muốn lần nữa rủ nàng đi uống? Vừa lúc đang vui làm vài chai mới được.

Vừa nở được nụ cười nham nhở thì đầu Mặc Hy lại kéo xuống mấy đường hắc tuyết. Lập tức khuôn mặt lạnh lùng của Ưng Tôn Chi xuất hiện đầy khắp não bộ làm Mặc Hy nhịn không được rùng mình một cái.

Không được! Không được! Đó là khi quân phạm quốc!!

Mặc Hy nắm chặt điện thoại, hạ quyết tâm không được khuất phục trước con đường xa ngã, hai mắt sáng rực tựa ánh sáng của Đảng. Hô to ba lần khẩu hiệu "quyết tâm". Ưng Tôn Chi chính là Đảng của nàng, tuyệt đối không được phụ bạc lý tưởng cao cả của chị ấy.

Nói liền làm, Mặc Hy liền đánh số tới cho Niêm Tư, đối phương vừa bắt máy, nàng liền mở miệng thốt ra một tràng dài.

"A lô a lô. Ta là Tông Mặc Hy, hai mươi bốn tuổi, vô công rỗi nghề nhưng tâm tư tươi sáng lương thiện. Hiện tai đang quyết tâm tu tâm dưỡng tánh trở thành vợ ngoan của Ưng Tôn Chi, tránh xa tửu sắc, trần tục thế gian. Cầu mong vị tỷ tỷ bên đầu dây bên kia đừng dụ dỗ tiểu bần nhi rơi vào con đường xấu, lỡ mai này sau mắc phải bệnh lậu, vô phương cứu chữa cũng chẳng ai thèm thượng tỷ tỷ nữa đâu. Mô phật, mô phật, mô mô phật."

"..."

Vốn dĩ mấy ngày nay suốt ruột đối phương có hay không chịu ủy khuất, Niên Tư như ngồi trên đống lửa, được nàng ta gọi lại liền mừng thầm, không ngờ bắt máy lại nghe được một loạt ngôn ngữ khó nuốt của cái Mặc ăn hại kia làm gân xanh trên trán Niêm tư liền đội mồ sống dậy.

"Cái ông nội nhà ngươi! Tu tu cái rắm! Người không mau chết quách luôn đi! Ngươi nói ai bệnh lậu, ta mà mắc bệnh liền đè ngươi ra "cây kéo", đem bệnh tặng cho cái vô tâm vô phế não tàn nhà ngươi!!!!!"

Mặc Hy lập tức che đi loa điện thoại, cản bớt tục tĩu câu chửi của Niêm Tư truyền qua màng nhĩ mình, sợ hãi tai bị dính nước bọt của đầu dây bên kia mà muốn lùng bùng.

Một hồi sau thấy loa của mình có chút thanh đạm ngôn ngữ trở lại, Mặc Hy lại kê tai mình vào.

"Ây da, nữ nhân này khẩu nghiệp thật nặng, mau tu tâm dưỡng tánh đi, không chỉ sợ tội nghiệp đem đày đọa bộ ngực ngươi mãi nhỏ như bánh thèo lèo nha."

"..."

Niêm Tư giờ phút này chị hận không thể cưỡi cân đẩu vân dùng vô ảnh cước đạp chết cái thứ ăn hại kia.

"Bớt nói nhảm. Mấy ngày trước vì cái gì mà gọi ta, ta gọi lại thì toàn nghe tiếng tổng đài. Giải thích cho thỏa đáng, không ta sẽ bóp chết nhà ngươi."

Mặc Hy gãi gãi đầu.

"Có hả, sao ta không nhớ ta..."

"Cái.Gì??!!"

"....a a a ta nhớ rồi."

Lập tức trưng ra bộ dạng vô hại ngớ ngẩn, giải thích.

"Đêm đó ta tịch mịch muốn chết, muốn nói chuyện với bồ một chút. Ai ngờ Niêm Tư nhà ta lại bỏ đi theo gái mất rồi, điện thoại đổ chuông cũng không có bắt máy. Làm người ta đau lòng vì có bằng hữu như không."

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Mặc Hy ngày càng sợ hãi khi Niêm Tư lên cơn, một phát có thể vả văng xương hàm người ta vào tường. So với mụ Dọa Xoa thật như chị em sinh đôi nha.

Niêm Tư liền chột dạ, khụ khụ ho vài cái.

Đêm đó quả thật nàng bị cái họ Hứa vô lại áp, bị đè đến bất tỉnh nhân sự.

"Thế vì sao ta gọi nhà ngươi lại không bắt máy, lại làm mất điện thoại chứ gì?"

"Không có nha chưa. Mấy ngày nay người ta được Ưng Tôn Chi yêu thương nên không cần tới điện thoại nữa."

"Ai? Chi âm liệt á hở?"

"Chính xác, mà chị ấy không có âm liệt nữa nha. Cấm ngươi nói vợ ta như thế."

"Hừ. Ta cảm thấy cô ta vì ở bên nhà ngươi mới biến thành âm liệt, mỗi ngày chịu đựng hồ nháo nhà ngươi cũng làm cho hứng không nổi"

Thê tử bị mần nhục, phận làm vợ hiền không thể đứng nhìn. Mặc Hy bỉu môi, lập tức phản bác.

"Ta thì sao, đỡ hơn cái cái đồ giả công dụ gái của bồ. Cuối cùng mỗi đêm đều chổng mông cho người ta đưa đẩy, chả khác cho người ta cưỡi xe bò. Xí!!!"

Hít thở một hơi, Niêm Tư vuốt ngực, điều hòa nộ khí trong lồng ngực, có phải cái thứ kia ăn hại sống bên cái nữ nhân mặt đít nồi kia quá lâu, liền cậy mạnh muốn cắn nàng. Niêm Tư xoa xoa mi tâm, vô thức liếc qua khuôn mặt Hứa Niên Khâm nằm ngủ cạnh.

Nhìn một cái là thấy có vài phần tương tự cái cẩu bằng hữu kia, Niêm Tư liền giận cá chém thớt vả một cái làm đối phương ôm bên má hình bàn tay đỏ chót, bối rối nhìn nàng y hệt con vịt vàng trong pokemon.

Tỷ muội các người mười phần giống nhau chín phần, đều lúc nào cũng ức hiếp ta.

"Câm miệng, tạm thời bỏ qua. Thế nào hôm nay gọi?"

"Thì thấy có cuộc gọi nhỡ nên gọi. Hôm nay bồ có gì vui không?"

Liếc nhìn Hứa Niên Khâm ôm má uất ức nhìn mình, Niêm Tư thầm hả dạ cái nữ nhân vô lại này đêm qua cắn nàng, hừ một cái, đá đít cô ta ra nhà tắm.

"Rất tốt, vừa đá đít một con ma vô lại, mỗi ngày trong mộng đè chết ta."

"Á cháy cháy, cháo tình yêu của ta!!!!....Á Á nóng quá má ơi..."

"..."

"*âm thanh va đập đủ thứ*...tút tút tút..."

Niêm Tư nhìn điện thoại, trợn mắt trên đầu hiện rõ chữ "What the F*ck?!"

Không phải tên ăn hại kia tính phóng hỏa đốt nhà làm tế đàn cúng dường nàng ta tu dưỡng đấy chứ?!

.

Ăn xong chén cháo của Ưng Tôn Chi, dù có hơi khét khét nhưng vẫn được nàng liếm sạch sẽ, Mặc Hy lại tiếp tục công cuộc ăn không ngồi rồi của mình. Nàng chạy ra khu vườn sau nhà, nằm dài trên ghế tựa mềm chộp lấy gấu bông lớn ôm trong lòng. Hôm nay như mọi ngày, đều vô cùng buồn chán, Ưng Tôn Chi đi rồi, căn nhà liền trở nên trống hơ trống hoác, đã như vậy còn lớn ơi là lớn, ở một mình nhất định rất cô đơn.

Mặc Hy buồn rầu cắn tai gấu bông, nghĩ tới trước đây Ưng Tôn Chi mỗi ngày đều một mình, nhất định buồn đến mức tự kỉ, đêm nào cũng ôm gối hu hu khóc nha. Thật may, có mình ở đây, Ưng Tôn Chi sẽ không phải cô đơn nữa.

Hơn ai hết, Mặc Hy hiểu rõ cảm giác một thân một mình trên thế gian này có bao nhiêu bất hạnh.

Đến đây tâm trạng Mặc Hy liền vui vẻ lạ thường, khuôn mặt phấn chấn một chút chỉ là vẫn không che được hai gò má đỏ bừng nóng hổi.

Đầu óc ngày càng mơ hồ, Mặc Hy càng ngày càng thấy không ổn, nàng hình như cảm mạo rồi. Mặc Hy biết nơi có thuốc nhưng không thể vào được, nơi đó là phòng làm việc của Ưng Tôn Chi, nơi đó dùng vân tay mật khẩu, chỉ có ngón tay thon dài của Ưng Tôn Chi mới vừa vặn.

Nhớ tới ngón tay Ưng Tôn Chi, Mặc Hy càng thêm bực bội, tự nhiên hôm qua không hiểu sao vừa nhìn đến chúng liền như uống xuân dược, té xỉu trong nhà tắm, hại nàng thành ra như thế này đây nhất định lần sau không được nhìn nữa.

Mặc Hy biết rõ chỉ có thể đi mua thuốc, nhưng mấy tháng nay ở nhà Ưng Tôn Chi rất tốt ăn uống đầy đủ thậm chí còn mập tròn như mèo béo nên nàng không lấy tiền nữa, đến hiện tại lại cảm thấy vô cùng hối hận.

Thôi thì nằm ngủ rồi sẽ ổn thôi.

Từng cơn choáng váng dần kéo đến khiến ý nghĩ ngây thơ của Mặc Hy liền dập tắt, loại đau như búa bổ vào đầu thế này thì đến thở còn không nổi nói chi cùng Chu Công đánh cờ. Thân thể bỗng dưng như thế cũng phát nhiệt, nóng hổi, đổ mồ hôi, tay chân bủn rủn vô lực.

Mặc Hy vỗ vỗ đầu mình, mong xoa dịu một chút cơn đau nhưng một chút tác dụng cũng chả có, còn làm tay nàng càng thêm vô lực, tuyệt vọng không biết làm gì Mặc Hy liền cuộn người thành đoàn trên ghế dài, cố gắng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Ngày còn nhỏ, Mặc Hy khi có bệnh đều như dùng cách này, lớn hơn một chút có tỷ tỷ nàng chăm sóc nhưng vẫn quen dùng cách này bởi vì nó hiệu quả, lại không phải uống thuốc, trên đời Mặc Hy ghét nhất là mấy viên thuốc.

Càng cố ngủ lại càng không thể ngủ nổi, Mặc Hy lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng, cả người nóng hổi mệt mỏi, nhưng đầu đau muốn chết, dày vò thật sự. Mặc Hy cảm thấy ngày càng chịu không nổi nữa, cắn môi dưới, nước mắt chậm chạm chảy ra, lần nào phát bệnh đều chẳng có ai bên cạnh hết, thật sự khiến trái tim nhỏ bé của nàng bị tổn thương.

Mặc Hy thật sự muốn điện thoại cho Tôn Chi, gọi cô trở về xem nàng một chút, hay chỉ mở cửa phòng cho Mặc Hy lấy thuốc thôi cũng được, nhưng lại sợ hãi làm phiền đến công việc của cô. Thậm chí thư phòng cũng khóa kín như vậy chỉ sợ Mặc Hy phiền toái.

Lúc nào cũng công việc, chị là đồ đáng ghét.

Điện thoại bỗng dưng điện thoại kêu lên, Mặc Hy run rẩy cầm lên không thèm nhìn số, giọng nói lừ đừ không khí lực.

"Là ai thế?"

Hứa Niên Khâm lái xe ra khỏi tiểu khu, trên mặt còn ẩn hiện dấu tay đỏ chót, gọi điện cho tiểu muội của mình, khi nãy Niêm Tư nói nàng Hy muội hình như lại gây chuyện rồi kêu cô mau xem một chút.

"Là tỷ đây, dạo này sống thế nào?"

Nghe giọng tỷ tỷ, bất chợt Mặc Hy cảm thấy thật ủy khuất, trên đời ai cũng không cần nàng cuối cùng chỉ còn tỷ tỷ thủy chung ở bên cạnh nàng, Mặc Hy cảm giác thật sự như ngày trước ôm tỷ tỷ khóc thật lớn để chị ấy vỗ lưng, vuốt tóc mình.

"Hức...tỷ em em..."

Bên kia rõ ràng là đang khóc, Hứa Niên Khâm bắt đầu lo lắng, Mặc Hy của cô rất ít trước mặt của mình khóc lóc, ngữ khí đau thương như vậy làm Hứa Niên Khâm đau lòng chịu không được.

"Sao lại khóc rồi, Ưng Tôn Chi lại khi dễ em? Ta liền cầm roi da đánh chết cô ta."

Mặc Hy lau nước mắt, nhỏ giọng giải thích.

"Không có, Tôn Chi không có khi dễ em. Em bệnh..."

Ngay cả khóc bù lu bù loa vẫn muốn bảo vệ nữ nhân vô tâm vô phế đó, Hứa Niên Khâm thở dài, đánh vô lăng tìm hiệu thuốc gần đây.

"Cảm rồi phải không, chờ chút tỷ mang thuốc cho em."

"Ưm"

Mặc Hy giọng mũi vô cùng nhu nhược, làm Hứa Niên Khâm muốn mềm nhũn. Vị muội muội này của mình lúc nào cũng đáng yêu như thế làm cô muốn hảo yêu thương thật nhiều.

Mua xong vài liều thuốc cảm, Hứa Niêm Khâm đứng trước cửa nhà Ưng Tôn Chi nhấn chuông, chờ một lúc liền thấy thân ảnh Mặc Hy xiêu vẹo ra mở cửa, khuôn mặt đều đỏ hỏn như hài tử mới sinh, đôi mắt còn ẩm ướt nước mắt, vừa mở cánh cửa đã muốn té sấp, Hứa Niên Khâm chạy đến, đỡ lấy, nhấc bổng lên không trung ôm vào trong lòng.

Đứa nhỏ này vẫn luôn khiến cô lo lắng muốn chết.

Hương khí nhàn nhạt quen thuộc xông vào trong mũi, Mặc Hy liền yên tâm dựa vào mặc cho đối phương làm gì thì làm, đây là mùi của tỷ tỷ, ngửi từ nhỏ đều quen thuộc, mùi hương này khiến Mặc Hy đặc biệt cảm thấy an toàn nhất trên đời, không còn cô độc nữa.

Nhìn muội muội mềm nhũn ôm lấy mình Hứa Niên Khâm cười sủng nịch, hôn hôn cái trán nóng hổi của nàng.

"Sao lại thành ra như vậy rồi, có phải đêm bị nữ nhân kia dằn vặt không a?"

Mặc Hy bĩu môi. Mắt mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn ráng nặn ra cho tỷ tỷ mình cái liếc.

"Được vậy người ta cũng mừng a."

Lúc đầu Hứa Niên Khâm định chỉ đưa thuốc cho muội rồi rời đi, nhưng nhìn mèo con của mình bệnh tình trầm trọng, trong nhà lại chẳng có ai, cô liền quay người bước khỏi căn hộ, đi đến xe của mình. Mặc Hy ỉu xìu nằm trong lòng cô hình như mệt quá nên đã thiếp đi nhưng hai bên lông mày vẫn dính chặt lấy nhau chắn chắn bị cảm làm cho khó chịu.

Hứa Niên Khâm nhẹ nhàng bỏ nàng vào ghế phụ, chăm chút cài lại dây an toàn, rồi quay qua điều chỉnh ghế cho Mặc Hy thoải mái nhất, nhìn đi nhìn lại xem thử nàng có chỗ nào không ổn, không quên hôn một cái trên má. Nếu không phải đính chính là tỷ muội quan hệ, thì nhìn thế nào hai người rất giống với người yêu, còn là một cặp đôi hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info