ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 64

NiokaReo

Xuất thân từ một gia đình là hậu duệ của vua chúa ngày trước, tư tưởng từ nhỏ tiếp nhận truyền thống mà bảo thủ đến sợ, vậy nên không khó hiểu mấy khi trong chuyện tình cảm Lưu Hi Phương nhọc nhằn vậy, thời đại bây giờ chữ dục cao hơn chữ yêu, thà rằng mối qua hệ tình dục không có tình yêu chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ tình yêu không có tình dục. Lưu Hi Phương biết là cách nghĩ của mình có chút cực đoan, nhưng với thành tựu yêu đương của chính bản thân thì nhìn lại ý nghiệm đó cũng đâu có sai.

Yêu đương mười năm, cứ ngỡ có thể cùng nhau đến cuối chặn đường, cuối cùng cũng dễ dàng như thốt lên chữ chia tay, Lưu Hi Phương nhiều lúc nghĩ đến cũng chỉ biết thở dài. Không phải cô tiếc hận nam nhân đó, chỉ là cảm thấy thời gian mười năm của mình thật sự hao phí.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

Lời nói nhu nhu phát lên khiến Lưu Hi Phương bừng tỉnh, cô liếc mắt nhìn Mặc Hy, vẻ mặt đáng yêu đó làm bao nhiêu suy nghĩ của Lưu Hi Phương đều như cặn đọng dưới đáy hồ, Lưu Hi Phương mỉm cười lắc đầu, vén bên tóc phủ gò má.

"Chỉ là nghĩ xem lát nữa nên dắt em đi nơi nào."

Dù còn đi học, nhưng Lưu Hi Phương cũng có công việc riêng, vì có chút đặc thù nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều, cô là một tiểu thuyết gia, vừa học vừa viết sách, dù bên ngoài có vẻ vô danh vô biểu nhưng trong giới Lưu Hi Phương rất có tiếng tăm, sách cô viết rất nhiều người ưa thích, còn in nhiều ngôn ngữ một vài trong số đó còn chuyển thể thành phim rồi. Nói là muốn lấy bằng tiếng sĩ nhưng cũng chỉ để thuận lợi cho con đường viết lách thôi.

Mặc Hy nghe thấy bỗng có chút không tốt lắm năm chặt cốc chocolate nóng, hơi cuối đầu, môi mím mím như muốn nói cái gì, Lưu Hi Phương ở bên quan sát được thấy làm lạ.

"Sao thế?"

Mặc Hy căng thẳng một chút, nhưng cuối cùng cũng chịu ngước lên, khuôn mặt nhỏ hôm nay phá lệ hồng hào hơn mọi khi.

"...hôm nay em muốn về sớm."

Lưu Hi Phương à một tiếng, tuy trong lòng nhiều hơn nghi hoặc nhưng vẫn chôn kín, biểu tình vẫn đạm nhiên, thật ra cô không ngốc, từ đầu đến cuối Mặc Hy luôn giữ trên cỗ khăn choàng, cô tuy là người giữ mình đến đâu cũng không đến nổi không biết hành động này của Mặc Hy có nghĩa gì. Chỉ là điều này khiến Lưu Hi Phương có hơi thất vọng.

"Nếu như thế em đâu cần căng thẳng, vậy hôm sau nhé?"

Mặc Hy nhìn Lưu Hi Phương biểu tình thoải mái, tảng đá trong lòng tan ra, thật ra cái hẹn này Phương tỷ cùng nàng đã từ lâu tính toán, nhưng hôm nay cô chủ động nói không đi thật sự không đúng chút nào. Quen biết nhau lâu như thế Mặc Hy biết Phương tỷ đối việc giao kèo có hơi khắc khe, tuy không đến nổi quá khó khăn nhưng vẫn rất coi trọng, có lần Mặc Hy nhìn thấy Phương tỷ tức giận với một học tỷ khác vì không giữ lời, nàng nhìn thấy cũng không muốn bị Phương tỷ tức giận.

"Em xin lỗi là do..."

Do Ưng Tôn Chi nói muốn đưa em ra ngoài đi ăn nên...

"Không sao. Dù sao những ngày qua tôi cùng em đi nhiều rồi. Chúng ta vẫn còn cả một kỳ nghỉ."

Mặc Hy nhìn vẻ mặt không chút nào khác thường của Lưu Hi Phương, tay nắm cốc mới thả lỏng, mỉm cười gật đầu. Vẫn là Lưu Hi Phương tốt nhất, không thèm chấp nhất mình.

Mặc Hy lòng vui vẻ nhấc đồ uống của mình lên, vị ngọt béo trên đầu lưỡi làm nàng toàn thân đều run lên, đôi mắt có hơi cong cong, Phương tỷ tuy lòng có gợn nhưng nhìn Mặc Hy như thế cũng không nổi thành sóng, an tĩnh nhìn ngắm nàng, lòng để lại chỉ cảm giác bình yên.

Rất lâu, khi Mặc Hy bước vào cuộc đời cô, Lưu Hi Phương mới thế nào cảm nhận thấy vui vẻ, gia đính cô tuy lớn nhưng vĩnh viễn đối lạnh lẽo, tỷ muội song thân đối với nhau như kẻ lạ, đến một chút yêu thương từ đấng sinh thành cũng khan hiếm đến tội nghiệp, cũng vì thế Lưu Hi Phương đối với tình yêu mới dè chừng, yêu rất khó, mà khi yêu rồi sẽ hết mình, hết mình không phải là cuồng giã giăng phong, mà là như thủy hồ, tuy dịu dàng mà đầy ắp, bất quá những người cô gặp đều có lẽ không thích kiểu này yêu đương, hoặc không thích nổi bình đạm quá lớn trong cô, tỷ như bạn trai vừa rồi dù ngoài mặt tỏ ra vừa ý, luôn miệng nói cô là nữ nhân khác biệt, nhưng trong tâm vẫn luôn không hài lòng, vẫn chạy theo đại số, để kẻ thiểu số này chỉ biết cười khổ.

Không phải cô không muốn được yêu thương ngược lại còn khát khao đến nóng nảy, những trong cái khát khao đó vẫn luôn sợ hãi... Có lẽ người như cô vĩnh viễn khó kiếm được tình yêu đây...

Bất quá không sao, cô vẫn còn thân hữu, vẫn còn một tiểu học muội đầy chân thành lẽo đẽo sau cô. Điều này đối với Lưu Hi Phương là một món quà quá đủ.

"À...Phương tỷ, ngày trước. Ưng Tôn Chi đến tìm chị đúng không?"

Lưu Hi Phương bị câu hỏi của Mặc Hy đánh chú ý, nhìn thấy Mặc Hy từ khi nào vẻ mặt đáng yêu đã không còn đổi thành thập phần nghiêm túc.

"Có, cô ta có hẹn chị ra. Cùng trao đổi một ít chuyện công việc."

Lưu Hi Phương vẫn như cũ thản nhiên nói. không chút sai lệch biểu tình làm người cảm giác cô không có nói dối.

"Thật sao?"

Nhưng dù như thế, ký ức của ngày hôm trước qua vẫn khiến Mặc Hy nghi ngờ, chuyện nàng năm đó làm chuyện ngu ngốc, trong phạm vi hiện tại chỉ có Lưu Hi Phương tỷ tỷ cùng Ưng Bạch Uy biết, Ưng Bạch Uy là không thể bởi vì năm đó nàng ấy cảm thấy bản thân có lỗi đã giúp nàng còn phong bế tinh tức, sẽ không có chuyện sẽ nói với Ưng Tôn Chi, vậy nên chỉ còn có thể là...

"Chúng ta ở bên nhau cũng đã ba năm, toàn bộ tâm sự của em đều cũng đem cho chị chia sẻ, điều đó chứng minh em đối với chị chính là tin tưởng rất nhiều. Phương tỷ, em thật sự mong chị không giấu em điều gì. Đặc biệt việc đó có liên quan đến Ưng Tôn Chi."

Mặc Hy lời nói lưu loát, Lưu Hi Phương nghe thấy từng dòng chứ không nghĩ đến mà nhíu mày. Đúng, Mặc Hy ba năm qua đối với cô dựa dẫm, giao phó, luôn là chân thành tin tưởng cô, chuyện gì vui buồn gì cũng đã cũng cô nói, Mặc Hy chân thành cùng cô gần ba năm như vậy.

Lưu Hi Phương tuy đã thông suốt đạo lý này, nhưng vẫn nhịn không được cuối đầu ngẫm nghĩ, cũng như né tránh Mặc Hy ánh mắt, bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó của Mặc Hy, cô sẽ ngay lập tức mềm yếu, nhưng chuyện lần này không thể khiến cố dễ như vậy mềm lòng được...

Phải một hồi thật lâu mới có thể phát thành tiếng nói.

"Em thật sự vẫn yêu nữ nhân đó?"

Bị câu hỏi của Lưu Hi Phương khiến cho im bặt, Mặc Hy ánh mắt đầy biến động, nhưng vẫn rất nhanh đã có hồi đáp.

"Ưm."

Câu trả lời lời này khiến Lưu Hi Phương không nhịn được mà mày kéo lại.

"Dù cho nữ nhân đó bao lần làm chuyện không tốt, dù cho cô ta phản bội em? Bỏ rơi em? Đến cả khi em ở giây phút dù là bệnh tật hay khốn khổ cũng không biết, cũng vẫn nhởn nhơ gả cho một nam nhân khác!"

Mặc Hy bị ngữ khí này của Lưu Hi Phương làm cho trắng bệch, toàn thân cơ hồ run lên.

"Mạng của em là do tôi nhọc nhằn giành lại, tôi không muốn lại một lần nữa nhìn thấy em phải đau đớn, cũng không muốn nụ cười tươi đẹp của em mất đi. Nữ nhân đó cơ bản là không xứng với em, không xứng với tình cảm của em..."

"Đừng nói nữa!"

Lời quát của Mặc Hy khiến mọi ánh mắt người trong quán đều hướng về phía này, là tò mò, là khó chịu, Lưu Hi Phương cũng nhận ra bản thân quá phận, không nói gì nữa, Mặc Hy cũng thế, cuối đầu không nói gì.

Khi những ánh mắt tọc mạch kia dần lui đi, như bàn của cả hai không khí khó chịu vẫn chưa hề tuyên giảm. Tuy Mặc Hy cuối đầu, nhưng Lưu Hi Phương vẫn rõ ràng thấy được sự run lên nhè nhẹ từ đôi vai gầy ấy. Điều này khiến cô thật sự nhói đau.

"...xin lỗi."

Lưu Hi Phương lên tiếng đầu tiên.

"Chị chỉ lo lắng cho em..."

Lưu Hi Phương trong đầu không thể quên nổi hình ảnh khi đó, thứ có lẽ khiến cô kinh hãi nhất gần cả đời này, Mặc Hy nằm trên đất, nền đất rơi đầy những viên thuốc, khuôn mặt nhỏ mọi khi đều tràn đầy nắng ấm thay dần như tắt lịm, và ngay cả lúc đó bàn tay Mặc Hy vẫn còn nắm thật chặt chiếc điện thoại có chứa hình ảnh của nữ nhân kia.

Lưu Hi Phương dù đến tận bây giờ vẫn cảm thấy bất công, cô cả đời cầu khát được yêu thương, tìm kiếm đến vô vọng, vậy mà trên đời có kẻ được một tình yêu đầy chân thành thế kia, vẫn không thèm trân trọng. Mặc Hy hiện tại là người duy nhất cho cô cảm giác đó, ích kỷ mà nói cô không muốn san sẻ Mặc Hy, cô không muốn nhìn Mặc Hy trao tình yêu kia cho kẻ không đáng.

"Em biết chứ, nhưng, nhưng em không ngừng yêu chị ấy được."

Mặc Hy cắn môi, nhịn lại cảm giác nghẹn ngào.

"Em đã cố rồi a, ba năm rồi em đã cố gắng quên chị ấy. Nhưng vô dụng. Em cũng không biết vì sao bản thân lại yêu chị ấy nhiều đến vậy, nhưng khi nghĩ đến chị ấy không còn xuất hiện trước mắt, nó đau còn hơn chết đi."

Bàn tay co quắp chạm lên lồng ngực, chạm đến trái tim kia, rất lâu về trước nơi này thuộc về Ưng Tôn Chi, hiện tại cũng thế cũng chỉ vì Ưng Tôn Chi mà đập, Mặc Hy cũng không có biện pháp khống chế, tỷ như ngày hôm qua, chỉ cần Ưng Tôn Chi có điểm khó chịu, trái tim của nàng không khác gì cảm giác, thậm chí gấp vạn lần, Mặc Hy hiện tại lại vô dụng rồi, thật sự không có khả năng bỏ xuống đoạn tình cảm này.

Lưu Hi Phương chằm chằm nhìn Mặc Hy, nhìn ánh mắt của nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của một hình dáng khác, ngày trước cũng vậy mà hiện tại cũng chính là như vậy, Lưu Hi Phương càng nhìn nhiều cảm giác ghen tị lại càng lớn, đã rất lâu cô cũng mơ sẽ có một người đối với một ánh mắt thâm sâu như vậy, chính vì thế cô mới không ngừng tham lam, muốn đem ánh mắt đó của Mặc Hy biến thành của chính mình.

Nhưng nếu dễ dàng thay đi thì còn ý nghĩa a? Thứ không phải của mình vĩnh viễn không thuộc về mình. Chỉ đành hận ông trời bất công.

Lưu Hi Phương lúc đưa Mặc Hy về một lời cũng không có nói, Mặc Hy cũng như thế không mở miệng, trầm lặng nhìn đầy tuyết rơi ngoài cửa. Tình trạng yên lặng đó cứ thế dài mãi, Lưu Hi Phương dù muốn phá vỡ nhưng không biết phải mở lời gì, rốt cuộc cả chăng đường dài chỉ có yên tỉnh là điểm nhấn.

Đến tiểu khu của Mặc Hy, Lưu Hi Phương tận tay đi xuống mở cửa cho Mặc Hy, Mặc Hy gật gật đầu nhỏ biểu thị cảm ơn, sau đó chân dẫm tuyết đi vào, Lưu Hi Phương nhìn theo dáng nhỏ của Mặc Hy, lòng gợi thành sóng lớn rồi, vẫn không thể nhịn nổi, cô tiến đến, nắm lại bàn tay của Mặc Hy.

"Mặc Hy, thật sự xin lỗi, chị nhiều chuyện, chị không nên như vậy..."

Mặc Hy có điểm ngốc nhìn Lưu Hi Phương, nhìn thấy gò má Lưu Hi Phương vì lạnh mà hồng, không nhịn được kéo bên khóe môi, cười thành tiếng khẽ.

"Hì, không sao. Chị dù sao cũng lo lắng cho em mà. Em vui lắm."

Mặc Hy đáp lại, dùng bàn tay nóng hổi áp lên bàn tay Lưu Hi Phương, bàn tay Lưu Hi Phương tuy không quá ấm nhưng mềm mại, bàn tay này thời gian qua đều nắm chặt tay nàng, dắt nàng nhiều nơi tốt đẹp, dắt nàng qua bao khốn khó. Ở thế gian rộng lớn bao la này đâu mà tìm được tri hữu dễ dàng như vậy, Mặc Hy lại càng trân quý, dù có chuyện gì vẫn sẽ mãi đặt Lưu Hi Phương trong một góc nhỏ trong tìm.

Sườn mặt đạm nhiên thoáng ửng hồng, Lưu Hi Phương đầy ôn nhu ánh mắt dõi theo Mặc Hy, trái tim bị độ ấm từ Mặc Hy dần dà nhũn mềm.

Thôi không sao, làm bằng hữu cũng tốt, ít nhất Mặc Hy vẫn còn ở bên cô...

Mặc Hy bước vào nhà, trên môi vẫn giữ vui vẻ, nhưng khi thấy ở thềm nhà từ lúc nào có thêm hai đôi giày, không kiềm được tò mò, trước giờ nhà Ưng Tôn Chi đặc biệt cô quạnh, quanh năm chẳng ai thèm lui tới, cùng lắm là mình cũng Dì Sư thôi, đến thân nhân chị ấy cũng chẳng ai đến chơi bao giờ, đây là có giày, không phải họ đến thăm Ưng Tôn Chi ha?

Mặc Hy đến đây có điểm căng thẳng, đem thân thể phủi qua hết một lần. Lóng ngóng xem bản thân từ đầu đến chân từ trước đến sau lưng có điểm nào sai không.

Mặc Hy dè dặt đi vào trong, phát hiện nơi bọn họ lưu tới chính là thư phòng của Ưng Tôn Chi, nàng thử trộm đưa con mắt vào xem thử đập vào mắt chính là Ưng Tôn Chi hình ảnh cành tay bị dây dẫn đâm vào, trên cao còn là bình nước treo lên dốc ngược vơi đi một nửa.

"Con cảm thấy tốt chưa?"

Mặc Hy giờ nhận ra bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp, hình như đã lớn tuổi rồi, trang phục nhã nhặn tinh tế, khóe mắt ẩn nết nhăn, Mặc Hy chợt chút nghi hoặc, cảm thấy nữ nhân này thật sự quen mắt nhưng nàng thật sự không nhớ được nữ nhân đó là ai.

Tiêm bác sĩ tuần hoàn đến truyền nước, làm xong chui trong góc khoanh tay đứng bên, trông cho nước , lúc nâng lên kính mắt vô tình nhìn thấy ngoài cửa có bóng người thập thò, nhìn kỹ một chút thì nhận ra đó chính là người trước kia bị đại tiểu thư nhà ta làm cho liệt giường mấy ngày.

"Mặc tiểu thư sao không vào đi. Đứng đó làm gì?"

Lời của Tiêm bác sỹ liền khiến cả hai người trong phòng chú ý, đồng loạt hướng mắt ra cửa, Mặc Hy giật bắn mình, ngơ ngác để mọi người nhìn về mình, hình như nhận ra mình dáng đứng giống như ăn trộm, lập tức nhảy ra trước cửa, mặt cũng vì thẹn thùng mà đỏ lên.

Kinh ngạc nhất chính là Ưng Tôn Chi, không phải nói Mặc Hy đi chơi tới chiều lận sao? Sao giờ đã trở về?! Ưng Tôn Chi liền dãy người, muốn che đi cánh tay mình nhưng động tác gấp gáp liền khiến kim tiêm rơi ra, máu từ vết thương ngay mạch máu phun ra ngoài, khiến cả ba người còn lại đều kiếp sợ, Tiêm bác sĩ vẫn là người nhanh nhất lao đến, dùng bông chặn lại máu.

"Ây da, Đại tiểu thư đừng quậy."

Mộ Uy Liêm cùng Mặc Hy bị màn vừa rồi dọa cho sợ, nhìn áo cùng ghế còn dính lại máu đỏ, đều khiến cả hai sợ hãi, nhất là Mặc Hy, bị cảnh tượng cùng vẻ mặt không chút máu của Ưng Tôn Chi làm cho chấn động, đứng dựt ra đó như trời trồng, phải đến một lúc sau mới tỉnh, liền chạy đến chỗ Ưng Tôn Chi.

"Chị, chị có sao không?"

Lời nói Mặc Hy run rẩy, ánh mắt khẩn trương không lừa được người, Ưng Tôn Chi tuy đau đớn nhưng khi nghe thấy lời nói của Mặc Hy về mình, trái tim đều như có than nóng rơi vào, trên môi tạo nên một đường cong ôn nhu.

"Tôi không sao, đừng lo lắng."

Ưng Tôn Chi vỗ về trấn an Mặc Hy, Mặc Hy dù như thế vẫn thấy cực kỳ sợ hãi, chằm chằm nhìn Tiêm bác sĩ bên cạnh lau đi máu trên tay Ưng Tôn Chi, Mộ Uy Liêm một bên sâu kính nhìn Mặc Hy cùng tiểu hài tử nhà mình, lộ ra trong đáy mắt vô vàn phức tạp.

"E hèm, nếu đứa nhỏ này đến thì ta về đây."

Mộ Uy Liêm ho một cái làm đôi bạn trẻ ân ái nồng nàn kia đều giật mình, nếu Ưng Tôn Chi tốt rồi thì bà cũng nên trở về.

"À vâng, quên giới thiệu với em. Đây là mẫu thân tôi. Mẫu thân đây là Mặc Hy, nữ nhân của con."

Ưng Tôn Chi ngại ngùng sờ mũi, quên mất vẫn có mẫu thân mình ở đây, liền chủ động giới thiệu, lúc giới thiệu, lời sau là cố ý nói ra.

Mặc Hy nghe Ưng Tôn Chi nói đây chính là mẫu thân của cô, kinh ngạc không thôi, nhận ra bản thân nãy giờ thất thố, lập tức đứng lên cuối gập người trước Mộ Uy Liêm.

"Con chào dì, con...con là Mặc Hy..."

Mặc Hy lắp bắp, cả khuôn mặt đều thẹn thùng đến hồng hào, Mộ Uy Liêm mỉm cười, trong trí nhớ đứa nhỏ vẫn như thế thiên chân, Mộ Uy Liêm tuy bản thân có chút không tán thành đoạn tình cảm này nhưng điều đó không có nghĩa bà sẽ ghét Mặc Hy, dù sao Mộ Uy Liêm đối với Mặc Hy chuyện nàng bên cạnh Ưng Tôn Chi cũng lần kia tiếp xúc vô cùng hảo cảm.

"Chào con, có phải đã quên ta rồi không?"

Mặc Hy ngờ nghệch nhìn Mộ Uy Liêm, nàng có cùng mẫu thân Ưng Tôn Chi quen biết sao? Đúng rồi, bác ấy quen lắm a. Mặc Hy ngơ ngốc nghiêng đầu, dùng bé não mình một chốc mà Ưng Tôn Chi bị bộ dạng đó của nàng chọc cho phì cười.

"Tiểu ngốc nghếch. Lần đó tôi nhập viện đó, em cùng bà không phải đã cùng nấu trà cho tôi sao? Còn túi kẹo bạc hà. Đã nhớ chưa?"

Bóng đèn trong đầu Mặc Hy bụp sáng lên, vỗ tay à lên, nhưng nghe đến hình như mình hình như ngày đó khinh xuất cho rằng dì là người làm của gia đình Ưng Tôn Chi, mặt nhỏ đều trắng bệch, co quắp sợ hãi nhìn Mộ Uy Liêm như con cún nhỏ khi bị phát hiện phá hư đồ của chủ nhân.

Phong phú biểu tình của Mặc Hy cũng đủ tác động đến Mộ Uy Liêm, khiến bà cũng vô thức cười lên.

"Thôi, không trách con. Lần đó là ta cố ý."

Nghe được như vậy, Mặc Hy mới thả lỏng không ít, nhưng vẫn xấu hổ vô cùng, nghĩ đến ngày đầu gặp mẫu thân Ưng Tôn Chi mà hình tượng xấu như thế....

"Kẹo con làm ngon lắm, khi nào lại làm cho ta nhé."

Mộ Uy Liêm chủ động hòa hoãn căng thẳng của Mặc Hy.

"A, thật sao, thế thì tốt quá..."

Mặc Hy đây chính là lần đầu được nghe ai đó khen tài nghệ a, ngày trước Ưng Tôn Chi xấu xa toàn chê thôi, thật sự đả kích nha. Nhưng đây là mẹ chị ấy khen đó nha~

Chỉ bởi vì câu này, tâm trạng Mặc Hy liền nhanh biến đổi, trong con mắt hồi nãy còn dè dặt nay đã đầy sao.

Lúc sau Mộ Uy Liêm đã trở về, Mặc Hy sau khi tiễn bà ra khỏi cửa mới quay về, lập tức chạy trở về thư phòng, Ưng Tôn Chi vẫn đang an tĩnh truyền nước Tiêm bác sĩ cũng đã đi mất rồi, Mặc Hy nhìn gò má tái nhợt cùng bên áo thun vẫn dính cặn máu khô của Ưng Tôn Chi, trong lòng nhói lên một cái, nhanh một chút đi đến ngồi bên cạnh cô, mà Mặc Hy cũng không dám ngồi trên ghế sợ sẽ động đến dây dẫn, ngay dưới chân Ưng Tôn Chi mà ngồi, đầu tựa lên đùi Ưng Tôn Chi.

"Huh? Sao ngồi ở đó?"

Đùi có ngoại lực đè lên khiến Ưng Tôn Chi liền bừng tỉnh, nheo con mắt nhìn thấy Mặc Hy chính là ngồi phía dưới nền đất, lập tức muốn kéo nàng lên, nhưng Mặc Hy lắc đầu.

"Em sợ không cẩn sẽ động dây sẽ lại chảy máu, em sợ nhìn thấy chị chảy máu lắm, giống như hồi nãy..."

Ưng Tôn Chi trái tim run lên, đầy nhu tình trước khuôn mặt Mặc Hy, nếu không phải còn truyền nước nhất định sẽ kéo Mặc Hy vào trong lòng mình. Đành chỉ vươn tay vuốt mái tóc cà phê nàng cho với bớt mong muốn.

"Sao hôm nay về sớm thế? Không phải nói cùng học tỷ của em đi chơi?."

Mặc Hy lắc đầu nhỏ, đầu vùi trong đùi của Ưng Tôn Chi, nho nhỏ thành tiếng.

"Em muốn về sớm, muốn nhanh một chút cùng chị đi ăn."

Mặc Hy hờn dỗi, nhướng mắt đến cánh tay ghim dây dẫn mơ hồ có thể nhìn ra còn nhiều hơn dấu vết, bất mãn bỉu môi.

"Nhưng không ngờ chị giấu em có bệnh. Chị xấu xa lắm."

Nàng không ngốc đến nổi không nhận ra là vết kim truyền nước mà nên chính vì thế lòng đau như cắt, từ ngày trở về nàng luôn để ý việc Ưng Tôn Chi gầy ốm, chị ấy ôm nàng cũng bị xương đâm đau, Mặc Hy đau lòng chứ nhưng không dám nói, hiện tại nhìn thấy hình ảnh Ưng Tôn Chi nhợt nhạt ngồi đây, tay giấu trong áo dài toàn sẹo, thật sự không chịu nổi nữa.

Mặc Hy nhẹ nhàng chạm lên những vết sẹo kia, da thịt ít ỏi cùng nhô nhất sẹo rõ ràng cảm giác khiến khuôn mặt Mặc Hy càng thêm thương tâm.

" Tại sao lại nhiều vết kim như. Tại sao thành ra như vậy đây? Nhất định là đau lắm..."

Ưng Tôn Chi một chút cũng không rời ánh mắt trên Ưng Tôn Chi, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa xót.

"Tôi sợ nói em không tin"

Mặc Hy ngước mặt, ánh mắt khi nào linh động đầy ướt nhìn Ưng Tôn Chi, càng lại khiến trái tim Ưng Tôn Chi mềm nhũn.

"Ngày em đi, tôi chẳng ăn được gì hết, từ đồ ăn gia nhân, đến đồ mẫu thân, thậm chí món tôi nấu ra cũng không nuốt nổi. Sau vài ngày chật vật tôi mới nhận ra mình chính chỉ thèm ăn các món em nấu ra."

Mặc Hy tiếp nhận thông tin có chút chậm, vẫn chớp mắt nhìn Ưng Tôn Chi, điệu bộ đó càng khiến cô thêm yêu, bàn tay đã đi xuống vuốt ve bên má nàng đầy cưng nựng mà nhéo nhéo.

"Nghe có chút khó tin nhưng thật đó. Tôi thật sự không ăn nổi món gì khác, thứ tôi duy nhất thèm chỉ làm mấy món của em thôi, tôi thậm chí chạy đến nhà hàng năm sao, tìm đủ loại mọi đầu bếp để thử nhưng chỉ khiến tôi buồn nôn thêm. Tôi sau đó có đến bác sĩ tâm lý, chữa trị rất tốn thời gian nhưng vẫn không thể thay đổi được gì hết, tôi vẫn chán ăn, sức khỏe ngày càng không tốt, nhưng em vẫn không về, tôi chỉ còn có thể dựa vào truyền dinh dưỡng vào người mà sống tiếp thôi."

Mặc Hy đúng là quả thật không tin sẽ chuyện này xảy ra a, mấy món của mình thật sự khiến Ưng Tôn Chi nghiện đến không ăn được mấy món khác nha. Vậy là tính đồ ăn của mình ngon hay dỡ đây? Mà nếu chị ấy như thế là chắn chắn đồ ăn mình siêu ngon rồi, còn hơn cả nhà hàng năm sao mà.

"Vậy là do em nấu ngon lắm nha."

Nhìn thấy bộ dạng mèo khoe đuôi của Mặc Hy, Ưng Tôn Chi bật cười, nhéo cái má nhỏ của nàng, trêu chọc nói.

"Không có đâu, dỡ ẹc à."

Ơ.

"Vậy cho nhịn đói chết đi, đừng hòng em nấu ăn cho chị."

Mặc Hy hùng hổ đẩy tay Ưng Tôn Chi đi ra, quay lưng không thèm nhìn nữa còn Ưng Tôn Chi cười khanh khách, thật sự tiểu bảo bối quá khả ái, chọc người ta muốn nắm đuôi mãi nha.

Trùng hợp lúc đó Tiêm bác sĩ đi vào, làm cả hai có chút ngượng ngùng, Mặc Hy đỏ âu khuôn mặt mặt đứng lên như én nhỏ nép qua bên kia, Mặc Hy cũng che miệng ho khan điều chỉnh lại phong thái, nhưng Tiêm bác sĩ tính cách khá hừng hờ nên cũng không mấy để ý lắm, chỉ làm xong phận sự của mình, đến rút nước cho Ưng Tôn Chi.

Lúc đó tuy Mặc Hy giả vờ không quan tâm nhưng vẫn luôn lén ánh mắt nhìn Tiêm rút kim ra khỏi cánh tay Mặc Hy, đến khi bông gòn nhấn lên chỗ đó mới thở phào nhẹ nhõm xong lại giận dỗi quay đầu tiếp khiến Ưng Tôn Chi có chút bất đắc dĩ.

"Tuần sau lại truyền nước tiếp, đại tiểu thư đừng bỏ bữa nữa, dù ít cũng phải ráng ăn một chút đi..."

Tiêm bác sĩ nhìn qua Mặc Hy một chút, đúng hơn là cái cổ rải rác hoa của nàng.

"...dù sao chuyện chăn gối cũng rất tốn sức."

Câu này nói, khuôn mặt cả hai đều thành lò than, xì khói tùm lum, đến khi Tiêm bác sĩ thu dọn chiến trường rời đi, hai kẻ kia mặt vẫn e lệ muốn chín thịt, không dám nhìn nhau.

"Ờ hừm...bác sĩ nói đúng nha. Chị chính là do hôm qua bỏ bữa nên hôm nay mới truyền nước đúng nha"

Mặc Hy lên tiếng trước, đúng nhớ lại nàng nấu một bàn cơm nhưng cả hai cũng không có ăn nha. Chắc chắn là vì nguyên nhân đó rồi.

"Có lẽ vậy."

Ưng Tôn Chi cười đáp, bất ngờ vươn tay kéo Mặc Hy đứng bên kia lại, để nàng té lên đùi mình.

"Đều là do em, em đi lâu như vậy, làm tôi không kiềm chế được."

Ưng Tôn Chi vừa nói vừa vùi mặt vào làn tóc của Mặc Hy. Cánh mũi xuyên qua ma xát trên gáy mềm.

"Nha?!."

Mặc Hy hơi căng thẳng, nàng chủ đang sợ miếng bông trên tay Ưng Tôn Chi lại rơi thôi với lại Ưng Tôn Chi còn vừa mới truyền nước, sợ bị mình đè chết nha.

"Thật mềm."

Cánh tay Ưng Tôn Chi từ lúc nào đã vòng lên, thít chặt vòng eo Mặc Hy, càng lúc càng dính lấy tấm lưng nàng, thân thể Mặc Hy nóng hổi chân thật, là không phải trong mộng mị, không phải trong mê man ảo giác, Mặc Hy hiện tại là chân thật ở bên mình. Ưng Tôn Chi ôm ấp bao nhiêu cũng không thõa.

"Bảo bối, em thật sự ở bên tôi rồi, rất tốt, rất tốt."

Mặc Hy gáy bị dụi đến khó chịu, toàn thân đều nổi lên da gà, mơ hồ nàng còn cảm nhận được môi mỏng của Ưng Tôn Chi dán lên da thịt, từng chút gieo lửa, Mặc Hy nhạy cảm là trời sinh, bị chà chà một chút đã khó nhịn, nhưng nàng vẫn cắn răng nhịn xuống. Không thể như thế mất tiền đồ như vậy được.

"Không cho, chị nãy chê đồ ăn em dỡ, chắc chắn là không cần em nữa..."

Dù Mặc Hy vùng vẫy, Ưng Tôn Chi kiềm chặt nàng trong lòng, vĩnh viễn không muốn buông tha.

"Thì dỡ mà..."

Ưng Tôn Chi cằm gác lên vai Mặc Hy, hưởng thụ mềm mại đầy xao xuyến này.

"Rau trộn thì nhiều giấm, cà chua cắt thì lát to lát nhỏ, bít tết thì mặt chín mặt tái, tôm đôi khi còn quên rút chỉ, cơm thì khi khô khi ướt, lúc còn sớn sác sống nhăn..."

Mặc Hy bị lôi chuyện hư ra nói bí xị, chề môi.

"Nhưng chính những thứ đó khiến tôi không thể quên được. Phụ thân tôi ấy cũng ngoài đồ ăn mẫu thân tôi nấu ra cũng chẳng vừa miệng bất cứ món ăn nào, nhưng vì bà ấy những năm trước thân thể không tốt nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôi thì không thể, tôi càng cố lại càng khó chịu hơn."

"Thật không..."

Ưng Tôn Chi thành thật, Mặc Hy càng nghe lại càng động tâm. Ưng Tôn Chi không đáp thành thật gật đầu.

"Hắc hắc."

Mặc Hy bỗng dưng cười phúc hắc làm Ưng Tôn Chi liền nghi hoặc.

"Sao lại cười?"

"Em vui a, sau cũng nỗ lực của em được đền đáp rồi."

Mặc Hy đột nhiên quay người, mặt đối diện với Ưng Tôn Chi, phơi bày vẻ mặt đầy hạnh phúc.

"Em vui quá, em còn nghĩ rằng cả đời này cũng không thể khiến chị để ý đến em a."

Gò má cao lãnh tinh xảo của Ưng Tôn Chi phối cùng ánh mắt như hồ xanh mùa thu phản phất từng gợn nhỏ động sóng như lá nhẹ rơi, thăm thẳm không thấu khiến Mặc Hy giống như muốn chết đuối trong đó, ba năm rồi, đã ba năm trôi qua cô không ngày là hình ảnh ánh mắt Ưng Tôn Chi không thôi xuất hiện trong lòng nàng kể cả lúc tuyệt vọng đến cực hạn, nhưng vĩnh viễn chỉ là lạnh lẽo nhưng lúc này nó chính là đang gợn sóng phảng chiếu chỉ mình nàng. Mặc Hy cảm giác giống mơ vậy, thậm chí lúc cận cửa tử cũng không có mơ được Ưng Tôn Chi như thế này.

"Tôn Chi em yêu chị, yêu chị..."

Mặc Hy nức nở lẩm bẩm, dứt liền dùng đôi môi mình dán lên mi mắt của Ưng Tôn Chi, lên đỉnh mũi kiêu ngạo, bên gò má thanh thanh lãnh diễm, mềm mại như một chút mèo quấn người, Ưng Tôn Chi vài phút đều ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh đều bị chị cho ngưa ngứa cả thân thể cùng chân tâm, đến khi khuôn mặt mình đều là vết hôn mình mới chịu tha.

"Người ta là phải như vậy, không như chị hôn không đủ còn cắn muốn rách da người ta."

Hôn đã rồi oán hờn trách, lần nào bị Ưng Tôn Chi hôn đều không thở nổi, hôn còn bằng mọi cách lưu lại dấu vết, cắn muốn rách người ta, vết cắn phải mấy ngày mới tan nhìn người mình bị hôn chẳng khác nào củ cải bị heo gặm.

"Ừm...do tôi chưa hôn ai bao giờ..."

Ưng Tôn Chi có chút xấu hổ, việc hôn kia thì tất cả cô đều theo bản năng thôi, chứ đó giờ cô chưa hôn ai thật, đó giờ đều là Mặc Hy chủ động, lúc chủ động thì Mặc Hy đều ngủ như chết cô trộm chiếm tiện nghi, có ai dạy cô đâu.

"Nha, em thì hôn nhiều lắm..."

Mặc Hy tinh nghịch cười, như là muốn khoe bản thân có nhiều kinh nghiệm hơn, đều xuất phát vô tự nói ra, bất quá Ưng Tôn Chi nghe câu này thoáng âm trầm, mặt nhanh như thanh lạnh lẽo.

Mãi cũng không thấy Ưng Tôn Chi nói lời nào, lạnh lùng nhìn mình, Mặc Hy cảm thấy không tốt lắm, trở nên cuống quýt, nhận ra câu hồi nãy mình nói đúng hơi sai, liền dùng kế làm nũng. Lấy gò má cọ cọ lên mặt cô.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em nói sai rồi, không nên khó chịu, khó chịu sẽ mau già..."

Ưng Tôn Chi vẫn lạnh lùng.

"...lúc già mặt sẽ đều xụ xuống, nếp nhăn, sẽ thành lão nhân, sẽ không đẹp đâu a."

Ưng Tôn Chi hơi nhướn mày

"Ai không đẹp?"

Mặc Hy cười manh ngốc lấy lòng.

"Ý, nói lộn xí. Tôn Chi có lão cũng sẽ rất xinh đẹp nha~"

Ưng Tôn Chi bị bộ dạng ngu ngốc lấy lòng của Mặc Hy chọc cười, vẫn không thể giận nổi, chạm tay lên môi nàng, thập phần nghiêm túc nói.

"Nơi này sau chỉ được hôn tôi..."

Cuối cùng Ưng Tôn Chi cũng hết giận, nghe lời gì cô nói Mặc Hy cũng liều mạng gật gật đầu, hiện tại Ưng Tôn Chi nói nàng múa nàng cũng đứng múa.

Ưng Tôn Chi vẻ mặt dần dãn ra, trên môi lại ẩn hiện nụ cười nhưng lại nghĩ đến vấn đề gì đó, lại đau lòng, ôm chầm lấy Mặc Hy.

"Xin lỗi em..., tôi năm đó không đúng. Là tôi khốn nạn, nói ra những lời không đúng, không chịu để ý cảm nhận của em."

Thật ra tôi đối với những người kia thật sự ghen tị, nhưng lại không dám biểu lộ chỉ có thể dùng cách ngu xuẩn phát tiết trên người em.

Mặc Hy tựa đầu lên ngực của Ưng Tôn Chi cảm nhân bàn tay vuốt ve mái đầu mình, chú tâm nghe lời Ưng Tôn Chi nói.

Ngày trước không phải là em không xứng với tình yêu của tôi, là tôi mới là kẻ không xứng. Có nhiều việc khiến tôi sợ hãi...

Ưng Tôn Chi nhãn thần dần vấn đục, lại nhìn về một phần ký ức xưa cũ, nhìn lại một khoảng hắc ám đáng sợ cuộc đời mình, cả cơ thể bất giác kinh hãi mà run lên.

Mặc Hy nhìn một Ưng Tôn Chi xa lạ, thì ra Ưng Tôn Chi cũng không hẳn vô khuyết, Ưng Tôn Chi cũng có những điều khó chịu riêng, có nhũng thứ khắc khoảng yếu đuối nhứ thế này, chứ kiến con ngươi đó nhấn chìm trong đau đớn Mặc Hy như phá kén, vùng lên, đem Ưng Tôn Chi vương tay ôm lấy cô, muốn một lần được cho Ưng Tôn Chi bảo hộ.

Ưng Tôn Chi có chút sững sờ, ngước đầu nhìn Mặc Hy phía cao, Mặc Hy hiện tại cũng nhìn cô, ánh mắt nhu tình thăm thẳm.

"Không sao, có em ở đây nè, em sẽ không bỏ chị đâu."

Ưng Tôn Chi chìm đắm trong mềm mại này, tâm can như đúng dòng suối trong veo gội rữa, đi hết thảy bao nhiêu tạp chất cùng hắc ám, Ưng Tôn Chi cũng đáp lại, ôm chặt Mặc Hy, mặt vùi trong mềm mại cùng hương thơm, thứ duy nhất vỗ về cô những năm qua. Thật sự không phải Mặc Hy là người không thể buông tay đoạn tình này mà chính Ưng Tôn Chi mới là kẻ bị đoạn dây này vây hãm từ chân tới cổ buộc chặt, dù một chút vùng vẫy muốn khai ly, bị siết đau đến tâm tê phế liệt.

Hai bên quấn quýt một lúc, hôn hôn hôn, rồi ôm ôm, Mặc Hy cuồng dã, là người chủ động nhất, quên luôn vụ Ưng Tôn Chi mới vừa truyền nước, dùng khối ngực mình đè ép đáng thương ngực của cô, Ưng Tôn Chi vừa bị cướp hôn vừa bị đè, chịu không nổi nữa, muốn tắt thở đến nơi, chật vật né tránh môi Mặc Hy.

"Ừm...Mặc Hy em thả lỏng một chút được không...ngực em đè làm tôi khó thở quá..."

P/s: Trời càng lúc càng lạnh a 😖 phải chi có con gấu bông 37° biết ôm người đến ôm ôm ta xí thì hay biết mấy 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info