ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 63

NiokaReo

Một lần nữa chỉnh lại khăn quàng cổ rồi lại cầm theo chìa khóa, chuẩn bị lại rời khỏi nhà, tuy cuối tuần vẫn không thể thong thả, sáng thì có cuộc họp khẩn, chiều lại có cuộc hẹn, cả ngày hôm nay bị đảo đến tối mày tối mũi.

Mặc Hy ở nhà khách tay ôm chặt gấu bông, nhìn theo Ưng Tôn Chi đi đi lại lại, cũng không nhịn được tò mò, hôm nay cuối tuần mà, sao lại đi nhiều như vậy? Chẳng nhẽ công việc rất nhiều sao? Mặc Hy xoa xoa cằm suy nghĩ, không quên cầm lên bánh ngọt cắn một cái.

Thôi kệ đi, ai biểu làm tổng tài làm gì.

"Ăn ít thôi, sâu răng đó."

Đã là thanh bánh thứ 5 trong một buổi sáng rồi, Ưng Tôn Chi thật sự sợ luôn cái tốc độ bào đồ ngọt của nàng, cả tủ lớn trong mấy ngày bị nàng gặm hết gần một phần tư rồi, đúng là toàn bộ mua là cho nàng nhưng nếu ăn với tần suất lớn vậy chỉ sợ Mặc Hy sẽ bệnh mất.

"Nha~ không sao. Ăn xong uống sữa có canxi, sẽ không bị sâu răng."

Nhìn điệu bộ đắc ý của nàng, Ưng Tôn Chi không khỏi cười khổ. Đây là loại lý luận gì đây, ăn học mấy năm học chính là học được cái này à.

"Ăn hết cái này thôi thì nghỉ, đừng ăn nữa, nếu không lần sau tôi không đem về đâu."

Ưng Tôn Chi đến gần nhéo nhéo cái má còn đang phập phồng của nàng, cái tính thích cái gì đều điên cuồng giữ thật sự cũng không phải là tốt.

"Ư, biết rồi bỏ ra"

Mặc Hy bỉu môi né tránh, đang ăn mà cứ nhéo má người ta hoài, đáng ghét.

Ưng Tôn Chi nhìn khuôn mặt đáng yêu của Mặc Hy mà không dứt được, chợt lại hối hận không muốn đi nữa, quỳ xuống trước mặt Mặc Hy, quan hệ nàng những ngày qua thật sự tốt lên rồi, Mặc Hy không còn đối với cô gay gắt, tuy vẫn hai người hai giường nhưng vẫn đủ khiến Ưng Tôn Chi mừng đến phát điên, thật được chân chính ôm chặt Mặc Hy trong lòng khiến nhựa sống trong Ưng Tôn Chi chảy lại.

"Mặc Hy tối tôi về sớm, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm nha, nhớ đừng đi đâu được không?"

Ưng Tôn Chi chống tay nghiên đầu nhìn Mặc Hy, hôm nay nàng thật sự lại muốn nhìn thấy Mặc Hy ở nhà chờ cô, cô lại muốn thấy Mặc Hy chạy ra cửa đón cô về, ba năm rồi mất đi cảm giác yên bình đó khiến Ưng Tôn Chi trong lòng như bị xé một khoảng, trống rỗng đau đớn, lần này Mặc Hy về rồi, Ưng Tôn Chi hứa sẽ trân trọng từng giây phút, không hoan phí một giây phút nào nữa, Mặc Hy của cô, bảo bối của cô, tuyệt đối vĩnh viễn sẽ của cô.

"Hong, muốn đi chơi, tự ăn đi."

Mặc Hy ngạo kiều quay đầu không nhìn, ai thèm chờ chị đi chỗ khác đi.

"Ơ, tiếc quá tôi còn định đem gấu bông về, em thích cái nào? Doraemon, Totoro, hay là cánh cụt xanh."

"Cái đó gọi là Pororo. Hừ, người ta vẫn không thèm đâu."

Đã dụ còn nói sai, Mặc Hy kiên định rồi, sẽ không muốn bị lừa, mấy ngày qua toàn chị ấy dùng cách này lừa nàng, bị hôn đến hai má đều đau, lần này không có chuyện đó nữa.

Nhìn thấy cằm nhỏ hất trên cao, Ưng Tôn Chi đáy mắt toàn là cưng chiều, tiểu bảo bối của nàng càng lúc càng khó chiêu dụ rồi.

"Chậc tôi còn định đem về theo cả bánh chocolate có dâu..."

Vẫn chưa đủ, Ưng Tôn Chi lại tiếp tục lời ngon ngọt. Thôi tới đây Mặc Hy tường kiêu ngạo đều đổ ra, chốc hai mặt đều long lanh, không chần chờ hô lên.

"Vậy nhớ về sớm nha."

Ưng Tôn Chi bật cười, nhéo cái mũi cao cao khả ái.

"Sớm giờ tôi đều mang quà cho em, cũng nên tặng tôi cái gì đi chứ?"

Mặc Hy mím môi nhíu mày cảnh giác, đây làm cái gì lại muốn dụ dỗ nàng a.

"Không, có quà, chị không phải giàu có sao? Muốn quà tự đi mua đi, người ta chỉ là vô sản nghèo khó, làm gì còn thứ gì cho tư sản chị vòi nữa a."

Mặc Hy né tránh ngón tay trên mặt Ưng Tôn Chi, đẩy đẩy Ưng Tôn Chi càng lúc càng áp sát mình, dạo này cứ thích chọt chọt nhéo nhéo người ta hừ.

"Tuy như thế tôi vẫn không có một thứ, mà thứ đó đối với tôi quan trọng hơn tất thảy."

Ưng Tôn Chi chợt nắm lấy bàn tay Mặc Hy, ngón tay tương khấu trước mặt, kín kẽ không một chút khoảng cách, rồi cô đem môi mình đặt lên đó, nơi da thịt thuộc về Mặc Hy, giống như đang để lại lời nguyện ước của mình.

"Không ngờ chị cũng có thể dẻo miệng đến thế"

Mặc Hy mặt ửng đó không nghĩ Ưng Tôn Chi cũng một ngày nói ra được những lời này.

"Tôi chỉ thật lòng."

Ưng Tôn Chi đôi mắt liễu phượng híp lên.

"Tôi sợ nếu không thật lòng sẽ lại đánh mất em."

Ưng Tôn Chi gò mà tựa bên bàn tay, những sợi tóc của cô lướt đến làm Mặc Hy có chút ngứa.

"Sẽ trễ..."

Ưng Tôn Chi nhìn vành tai đỏ thấu của nàng, trong lòng mềm nhũn.

"Vậy mau thưởng cho tôi đi."

Hơi thở từ Ưng Tôn Chi càng lúc càng gần, vờn quanh đầu óc Mặc Hy, nàng hiện tại bị trêu đến đỏ thấu người rồi, vậy mà Ưng Tôn Chi vẫn không có muốn buông tha, cứ tiếp tục trêu đùa.

Ưng Tôn Chi yêu chiều nhìn con tôm luộc trước nắt, nhưng nếu tiếp tục thế này sẽ thật sự trễ mất, Ưng Tôn Chi cũng không chịu nổi, nắm lấy cằm Mặc Hy nhẹ đẩy qua, môi lần nữa tìm đến đôi môi còn lại, giây phút đôi môi giao hợp, thời gian cô đặc, không gian đọng trên đầu môi cả hai, mềm mại cũng thơm ngát cứ thế đánh vào nhau, khiến đôi người thoải mái đến thở dài, càng hôn lại cành không nhịn được nữa, lưỡi Ưng Tôn Chi đã cạy hàm Mặc Hy chui đi, chiếm lĩnh ngọt vị của nàng, mùi thơm cùng hương ngọt đọng lại khiến Ưng Tôn Chi nếm đến nghiện, càng lúc càng khó kiềm chế, ép đến Mặc Hy co cụm, mỗi lần đều đầy tính chiếm hữu, khiến Mặc Hy cũng theo đó mà từng hồi run lên, hô hấp yếu ớt đến tội, bởi vì Ưng Tôn Chi chủ động quá lớn, ép Mặc Hy cũng không thể phản kháng nổi, cũng chỉ đành bấu víu, tựa đến nhàu nhĩ chiếc áo len trắng tươm của Ưng Tôn Chi

...

Mùi hương đinh lan thoang thoảng trôi quanh, quán cà phê ở đây đều là những người thích yên tĩnh lui tới, không gian tinh tế, tiếng nhạc Jazz nhè nhẹ bên tai, màu trắng vàng ươm phủ cùng một chút cối cây nhỏ được cẩn thận chăm chút giống như đem toàn bộ lạnh lẽo mùa đông ngoài ô cửa kính đối với nơi này không liên quan, chỉ là ấm áp cũng yên bình nơi nghỉ chân.

Nơi một góc bàn sâu bên trong, Ưng Tôn Chi ánh mắt đăm chiêu trên một chậu sen đá nho nhỏ nơi bên cạnh, môi dù che đi bởi lớp son vẫn chưa thôi đỏ hồng, bàn tay đan vào nhau, giữ lấy một viên kẹo ngọt là Mặc Hy đưa, là vài ngày trước là Mặc Hy dúi trong bàn tay cô, nói kẹo này ngon nên muốn chia cho một viên bản thân em ấy thì ôm hết một hũ lớn, ngồi trên ghế dài mà đem từng viên nhét trong miệng, dù mấy ngày rồi qua Ưng Tôn Chi cũng không có dám ăn, mỗi lần rảnh rỗi đều si ngốc nắm viên kẹo, hồi tưởng chiếc má nhỏ phồng phồng, môi hồng đào mềm mại câu nhân, Ưng Tôn Chi nhớ lại hình ảnh đó bất giác cười lên thật ấm áp, hoà tan lạnh lẽo thường có, cẩn thận giữ viên kẹo ấy trong lòng tay, muốn có thể giữ mãi, giống như giữ mãi khoảng khắc tốt đẹp ấy bên cạnh mình

Chợt tiếng chuông cửa lắc lưu vang lên từ xa, báo hiệu lại một vị khách đến nơi này, Ưng Tôn Chi quán tính nhìn theo, đúng là người cô đang chờ rồi. Cất lại viên kẹo bên túi áo, Ưng Tôn Chi liền ngay trở về biểu hiện lãnh khốc, thắng tắp sống lưng khoang tay tựa trên ghế.

Lưu Hi Phương phủi phủi đi tuyết trên mái đầu, đưa mắt tìm kiếm một chút, phát hiện Ưng Tôn Chi ở nơi góc, liền thẳng gót tiến đến, kéo chiếc ghế đối diện, tự nhiên ngồi xuống.

"Tuyết có hơi dày quá nên để Ưng tổng đợi lâu, thật ngại quá."

Lưu Hi Phương ngại ngùng, tháng mười hai này tuyết rơi mỗi lúc một dày.

Ưng Tôn Chi gật đầu, hờ hững đặt con mắt trên người Lưu Hi Phương, thật tâm cô luôn không ngừng đánh giá đối phương, bộ dạng động lòng xin đẹp, mắt phượng mày thanh, đáy mắt vẻ nghiêm cẩn đậm đà, khí chất phi phàm, Ưng Tôn Chi khó biết bản thân có hay không ảo giác khi nhận thấy Lưu Hi Phương có gì đó giống với chính mình, còn là với vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, điều này làm cô có chút sợ hãi.

"Chắc tôi cũng không cần giới thiệu bản thân nữa nhỉ."

Lưu Hi Phương mỉm cười, nụ cười tuy đẹp đẽ nhưng khiến người nhìn vẫn cảm thấy không ổn lắm.

"Tôi nghĩ rằng lý do tính chất công việc mà Ưng tổng đưa tới không có thích hợp đâu."

Ưng Tôn Chi không biểu tình, Lưu Hi Phương trên môi luôn là nụ cười hữu lễ ôn hòa, điệu bộ giống như đã thân thiết, điều này khiến Ưng Tôn Chi có hơi không được thoải mái, giống như đối phương từ lâu biết rõ mình.

"Nếu cô biết rõ rồi tôi cũng không che giấu."

Ưng Tôn Chi thong thả khoanh tay.

"Tôi gặp cô vì Mặc Hy."

"Ồ."

Lưu Hi Phương ồ lên một tiếng giống như kinh ngạc, nhưng vẻ mặt chả tí nào giống là mình kinh ngạc.

"Vậy tôi có thể hỏi quan hệ hai người là gì không?"

Ưng Tôn Chi mày nhíu lại, bị câu hỏi này của Lưu Hi Phương làm khó.

"Tôi là người được Mặc Hy tỷ tỷ ủy thác chăm sóc."

Ưng Tôn Chi lời nói mạch lạc không chút kẻ hở, lời này bản thân nói còn thấy vô cùng chướng tai.

"À..."

Lưu Hi Phương kinh ngạc, chợt vuốt cằm như đang hồi tưởng cái gì.

"Vậy cô không phải người kia nhỉ?"

"Người kia?"

Ưng Tôn Chi nghi hoặc hỏi lại.

"Ngươi mà khoảng hai năm trước đã có một cái đám cưới, còn đưa đến Mặc Hy một tấm thiệp mời."

Lưu Hi Phương cười nhạt.

"Người hai năm trước từng bỏ rơi Mặc Hy ấy."

Ưng Tôn Chi ngốc lăng với câu nói Lưu Hi Phương, hai năm trước? Đám cưới? Sắp xếp lại chuỗi sự kiện năm đó khiến nội tâm Ưng Tôn Chi liền nổi lên hỗn loạn, đó thật sự là mình sao?

Thật ra không cần nhìn đến cái mặt nạ lung lay sắp nứt kia, Lưu Hi Phương từ đầu cũng biết rõ Ưng Tôn Chi chính là kẻ đó rồi.

Điều đó là Lưu Hi Phương đối với Ưng Tôn Chi xuất hiện một loại khinh thường.

"Nếu không phải thì xin lỗi Ưng tổng, người như cô chắc không thể làm loại chuyện tàn nhẫn đó đâu ha"

Lưu Hi Phương lời nói khiến cho ta cảm giác cô thật sự là một kẻ không tầm thường, Ưng Tôn Chi còn bị chính khẩu khí này làm cho bế tắc.

"Không sai, tôi chính là kẻ đó."

Ưng Tôn Chi rất nhanh lấy lại bình thản.

"Có một vài chuyện chỉ có những người bên trong mới biết sự tình thật sự."

Lưu Hi Phương bật cười, cười đến tự nhiên, giống như vừa nghe được chuyện phiếm, điều này làm Ưng Tôn Chi cực kỳ khó chịu.

"Đúng rồi, vậy không biết người bên trong đó có hay biết, Mặc Hy chính là vì sự kiện đó mà tuyệt vọng đến tự tử?"

Câu nói này chẳng khác nào tảng đá rơi vào hồ băng, đập vụn tan nát lớp băng từ lâu đã lung lay đến thảm hại, Ưng Tôn Chi con ngươi trừng lớn, đồng tử co rút chằm chằm nhìn Lưu Hi Phương, mong nhìn ra chút gì dối trá của lời kia, nhưng Lưu Hi Phương vẫn đạm nhiên mỉm cười khiến sóng lòng Ưng Tôn Chi càng lúc càng lớn, đánh nát toàn bộ tâm can.

"Thật sự có..."

Ưng Tôn Chi vẫn không dám tin, âm thanh giấu không nổi run cất lên hỏi lại Lưu Hi Phương.

"Chính tay tôi tôi đưa em ấy đi bệnh viện, nhìn em ấy hơi thở yếu ớt trong vòng tay này, nhìn em ấy trải qua sút ruột mà đau đớn quằn quại, nhìn em ấy không ít lần trong cơn nên man mà gọi tên kẻ kia... Cô nghĩ tôi đối với những thứ đó có thể lấy ra đùa sao?"

...

Tiếng xột xạo của vải va chạm vào nhau khe khẽ kêu, sau đó là một loạt tiếng kêu của điện thoại, từ trong chăn cánh tay gầy gò trắng bạch chậm chậm chui ra càng lộ tẩy càng thấy nhiều vết hồng tay rải rác, nắm lấy điện thoại, lôi kéo trong chăn giống như muốn né tránh cái lạnh bên ngoài.

"Có việc gì?"

Giọng nói Ưng Bạch Uy lộ ra một cỗ hờn dỗi, chui rúc vào thân thể bên cạnh, da thịt đối phương nóng hổi lại truyền đến, khiến thần kinh cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

"Là ta."

Lời nói từ đầu giây bên kia khiến Ưng Bạch Uy một chút giật mình, vị tỷ tỷ này nổi khùng cái gì đây.

"Có việc gì sao?"

"Tại sao lại đưa thiệp mời cho nàng? Ngươi rốt cuộc có ý gì?"

Ưng Bạch Uy nghe lời đầy phẫn nộ kia, cũng hiểu ra nguyên nhân, che miệng ngáp dài, lười biếng tựa cằm lên ngực kẻ phía dưới.

"Thì dù sao nàng đối với tỷ tỷ cũng quen biết, đám cưới tỷ tỷ cũng nên hữu lễ một chút chứ."

Ưng Bạch Uy tiếu y nhàm chán.

"Chỉ không ngờ nàng ta yếu đuối thành vậy, nghe một cái đã không chịu nỗi mà làm chuyện ngu ngốc."

Mơ hồ Ưng Bạch Uy có thể nghe thấy tiếng nghiến răng từ bên đó, cái này kiến nàng có chút buồn cười.

"Tại sao ngươi nói nàng sống rất tốt!"

Ưng Bạch Uy dùng ngón tay, đi lên cổ kia rắn rỏi vẫn còn lưu lại vết cắn.

"Thì tốt mà, vẫn chưa chết, còn tìm được một cái bằng hữu yêu thương nàng, lúc ở bệnh viện một bước cũng không rời."

Ưng Bạch Uy hắc hắc cười.

"Nếu không có tỷ, ta cũng muốn tán thành cho nữ nhân ngốc đó với cô ta."

Tiếng hít thở từ bên kia càng ngày càng trầm trọng, khỏi nhìn cũng biết đối phương có bao nhiêu phẫn nộ.

"Ưng Bạch Uy ta rốt cuộc nợ ngươi cái gì mà ngươi đó thể đối với ta như vậy?"

Nghe câu hỏi kia, Ưng Bạch Uy bất giác bật cười.

"Tỷ tỷ không nợ ta gì cả. Ngươi chỉ nợ Ưng gia."

"Ý gì."

Ưng Bạch Uy thở dài, đây là tỷ tỷ không muốn hiểu hay là ngu ngốc đây.

"Ngươi lớn từ Ưng gia, ngươi chính là được Ưng gia bồi dưỡng, ngươi được bây giờ đều là do ân huệ của Ưng gia mà ra, nhưng rốt cuộc ngươi đã làm gì? Trối chết như một con chó. À không một con chó cũng không tệ hại như ngươi."

Ưng Bạch Uy chán nản tựa người áp tai lên lồng ngực đều đều tiếng vang.

"Ngươi nói Ưng tàn ác, nói kinh sợ, nói tởm lợm không muốn dính líu. Ha ha người ngoài nghe thấy còn tưởng ngươi thuần khiết lắm đó. Chắc họ cũng không ngờ đến Ưng Tôn Chi luôn mồm nói đạo lý đó mà vì một nữ nhân chẳng ra gì làm ra không ít chuyện tốt đẹp nhỉ? Âu Liên, Hiểu Ti Giang không biết chết xó nơi nào rồi ha"

Ưng Bạch Uy vừa nói ngón tay nhỏ dài vừa đùa nghịch xương quai xanh phía dưới, chợt muốn cắn một cái quá đi.

"Dù sao thì, ta cũng vì thấy nữ nhân kia quá là đáng thương đi, đến người mình yêu cùng kẻ khác kết hôn cũng hồn nhiên không biết, vẫn ngu ngốc chờ ngóng. Ta chỉ muốn bố thí nàng chút tỉnh táo, đám cưới cũng mở, thiệp cũng đã in, thà cho nàng ta một lần đau đớn còn hơn day dưa mãi. Ai ngờ sau đó tỷ lại đi hủy hôn..."

Ưng Bạch Uy chậc lưỡi.

"Ai bảo hủy trễ quá chi."

Kẻ làm tấm gỗ dưới thân bỗng trở mình, Tiếu Nhật Khương vương người, khiến Ưng Bạch Uy trở tay không kịp, bản thân vì đang toàn thân tựa người trên cô nên khi Tiếu Nhật Khương vươn dậy Ưng Bạch Uy cũng muốn rơi xuống. Bất quá cánh tay lớn của Tiếu Nhật Khương rất nhanh ôm lấy nàng, chăn rơi ra lạnh lẽo dính chặt hai thân thể trần trụi tương phản, nhưng dù khác nhau vẫn nóng bỏng đến thõa mãn, ánh mắt trao đến thâm thúy mà rực rỡ khiến cả hai như quên mất cái lạnh kia.

Ưng Bạch Uy chằm chằm nhìn Tiếu Nhật Khương, bỗng cảm giác muốn được yêu thương, rất muốn nhanh cúp máy, cơ thể nho nhỏ mềm mại như rút đi xương cốt đi lên ôm lấy cổ cô, kéo cả hai vào nụ hôn triền miên khó tách rời.

Ưng Tôn Chi ngồi trong xe, nghe hàng dài tiếng "đô đô" từ điện thoại, ánh mắt càng lúc càng mịt mù, bao nhiêu hình ảnh tốt dẹp khi sớm kéo về, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như nắng tháng bảy ấy, hiện tại như dung nham trào lộng trong lồng ngực cô, đau đến cơ thể Ưng Tôn Chi bất giác co gập người lại.

"Mặc Hy, Mặc Hy..."

...

Nhà bếp nhà này, lâu rồi mới có dịp dụng lại bất quá vẩn không ngăn được nàng,Hy loay hoay đủ hướng, nhấc bên tay, động cái chân, rất nhanh hoàn thành một món rồi một món, công phu nấu ăn của nàng càng ngày càng tốt đẹp, đồ ăn vì thế hình ảnh cộng mùi vị cũng tốt hơn, nhà bếp bị nàng dày vò đã đủ thu dọn tay nghề, trước một bàn đủ đầy món ăn trong lòng Mặc Hy lại tràn đầy đắc ý, nhìn một cái nơi đồng hồ vừa vặn cũng là thời gian Ưng Tôn Chi chuẩn bị về, Mặc Hy liền tranh thủ chạy đến tủ lạnh bự, lấy ra một thỏi chocolate sữa, búng chân nhảy ra nhà khách, vừa vặn tiểu gấu bông nơ nhỏ cũng đang ở sô pha chờ nàng, một tay ôm gấu một tay cầm kẹo, lười nhác nằm dài trên ghế.

Mặc Hy cắn một miếng kẹo, cảm thấy bản thân những ngày qua sắp bị cuộc sống nhàn hạ này làm cho hư rồi, mấy ngày trước còn tưởng bị nhốt vậy sẽ chết mất nhưng ở mấy hồi lại cảm giác không tệ lắm, đặc biệt là vừa có kẹo vừa có gấu bông, cơm cũng có người nấu cho, không phải chạy này chạy kia làm việc tối hôm, ừm... Thích thật đó.

Tom and Jerry bắt đầu lại đấu đá rồi, bất quá Mặc Hy xem đến thuộc lòng mất rồi, bắt đầu lại ngáp ngắn ngáp dài, chocolate cũng ăn hết, sao Ưng Tôn Chi vẫn chưa trở về nhỉ. Hừ vậy mà nói sẽ về sớm đúng là gạt người.

Mặc Hy lăn người, cầm lên tiểu gấu bông nơ nhỏ, bóp bóp, nhéo nhéo, gò má lộ ra chút ửng đỏ, nàng chính là đang nhớ lại Ưng Tôn Chi cùng bản thân mấy ngày qua, trong thâm tâm lại bắt đầu nóng lên, những việc đó ba năm trước nằm mơ đều nghĩ về, hiện tại chính là đạt được rồi, nhưng trong lòng Mặc Hy như thế nào vẫn cảm thấy thật sự không thật, nàng chưa từng nghĩ đến một ngày Ưng Tôn Chi sẽ cưng chiều mình nhiều đến vậy mà càng nghĩ Mặc Hy lại càng sợ, nàng sơn đến khi bản thân lại lún sâu Ưng Tôn Chi lại sẽ nhẫn tâm đẩy nàng ra, lạnh lùng lại dẫm nát trái tim nàng

Mặc Hy dù ngày ngày chìm đắm trong ôn nhu mật ngọt kia nhưng vẫn lo sợ tột cùng, nàng sợ lắm, trái tim nàng yếu ớt nếu lại một lần đả kích rồi sẽ làm sao đây.

Mặc Hy mím môi, vuốt ve vành tai nhỏ của gấu bông, chợt đầu óc kéo đến tấm thiệp mời năm đó Ưng Bạch Uy đưa tới, lồng ngực lại rộn đau, ánh mắt lại trở về ảm đạm mịt mù. Bàn tay chợt lại tìm về chiếc nhẫn trước ngực.

"Mẹ lớn của ngươi thật sự rất xấu đó. Chiếc nhẫn năm đó ta chắc chê xấu nên vứt đi rồi, uổng công ta làm một cặp..."

Mặc Hy tự thoại cùng tiểu gấu bông, biểu tình cũng ảm đạm hẳn đi. Thật ra tự ngày trở về Mặc Hy luôn trộm tìm kiếm chiếc nhẫn kia, nhưng tận bây giờ cũng chẳng thấy đâu, điều này khiến nàng thất vọng lắm. Lại nghĩ chắc năm đó, chắc hẳn nam nhân đó cho Ưng Tôn Chi chiếc nhẫn đẹp hơn, có viên đá lớn hơn nhiều, đáng tiền hơn của nàng nhiều lắm ha. Chắc khi đó Ưng Tôn Chi vận váy cưới chắc đẹp lắm, họa lên tinh xảo tranh dung nữa, chắc chắn mỹ lệ đến động lòng người nha...Tiếc là Ưng Tôn Chi như thế vĩnh viễn cũng không thuộc về nàng.

Tiếng chuông bên ngoài chợt cắt mất dòng suy diễn của Mặc Hy, đi ra mở cửa, đang không biết ai giờ không lo ăn cơm, đi bấm chuông cửa nhà người ta.

Không ngờ đến người lại chính là Ưng Tôn Chi, Mặc Hy bị dọa cho hết hồn, tự nhiên nhà mình đi bấm chuông cửa chi. Bất quá thấy trên tay cô tui lớn tui nhỏ không thấy tay, nàng liền hiểu ra, mắt đều híp lên.

"Nha, chị về rồi, người ta tưởng chị nói đùa không ngờ mua nhiều vậy a~"

Mặc Hy tranh giành lại túi to trướng, bên trong gấu bông to nhỏ đủ loại, chắc phải nhiều lắm, đêm nay không phải một mình ngủ nữa a. Nhìn tiếp bên còn lại trên tay Ưng Tôn Chi, Mặc Hy sao có thể không quen thuộc hơn đây, là hộp bánh chocolate có dâu nha, vậy là Ưng Tôn Chi không có quên mua nha còn mua đến quá trời quá quá đất. Vừa có đồ ăn vừa có đồ chơi, vậy đêm nay không lo chán rồi.

Ưng Tôn Chi từ đầu vẫn yên tĩnh, âm thầm dõi mắt trên khuôn mặt nhỏ của Mặc Hy, nhìn nụ cười rực rỡ đó trong tìm này lại càng nhói đau. Mặc Hy lúc này cũng nhìn ra Ưng Tôn Chi là lạ, đi đến quơ quơ bàn tay trước mặt Ưng Tôn Chi.

"Chị bị sao vậy, đói đúng không? Không lo nha em nấu ăn luôn rồi. Thấy em giỏi không. Hì hì."

Nụ cười si ngốc đó lại trở về, lại vô tư trao đi, Mặc Hy như thế, khiến khung cảnh xưa tràn trở về đại não Ưng Tôn Chi, bao nhiêu tốt đẹp bao nhiều vui vẻ của nàng ấy cứ thế thỏa lấp trái tim Ưng Tôn Chi, Mặc Hy của cô lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng mỉm cười, dù bản thân đối với em ấy có tệ bạc đến đẩy có khốn cùng đến nhường nào, dù có trải qua bao nhiêu loại chuyện mệt mỏi vẫn luôn đối với cô nụ cười xinh đẹp nhất...

"Ưng Tôn Chi chị khó chịu chỗ nào sao?"

Mặc Hy nháy mắt, không kiềm được lo lắng, Ưng Tôn Chi cứ đứng sực trước cửa thế này, sẽ rất lạnh, Mặc Hy bỏ đi đống đồ chơi, nắm lấy cánh tay cô lôi kéo. Nhưng khi vừa kịp ôm lấy bỗng nhiên nước từ khóe mắt Ưng Tôn Chi như mất kiểm soát mà trào ra, Mặc Hy như thế bị dọa đến khiếp sợ, không dám cử động.

Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy khiếp đảm nhìn mình, rồi lại thấy khuôn mặt sao thật nóng ướt, cô dùng tay chạm lên gò má, là cảm xúc ẩm ướt truyền đến, Ưng Tôn Chi ngơ ngác một chốc nhìn bàn tay mình, rồi giương mắt ếch kinh sợ xen lẫn bối rối của Mặc Hy, chợt bao nhiêu áy náy cứ thế kiềm chế không nổi nữa nào trào dâng, Ưng Tôn Chi cắn môi cứ thế để nước tuông trào, bản than liền vương đến nắm chặt Mặc Hy trong lòng.

"Xin lỗi em...xin lỗi...tôi là thứ bỏ đi, tôi chính là rác rưởi...tôi không xứng đáng với tình yêu của em..."

Mặc Hy cứng đờ một chút phản ứng cũng không có, nhưng khi vai áo từng đợt truyền tới những trận ẩm ướt nóng hổi như đang từng chút thiêu trụi thân giác mình, Mặc Hy lúc này mói run rẩy phản ứng ngơ ngác nhìn Ưng Tôn Chi chui rúc trong người mình, nhu nhược từng chút nức nở, trái tim nàng theo từng chút đó như có kẽm gai thít chặt, đầm đìa xương máu.

"...Mặc Hy...Mặc Hy...tôi đáng lẽ không nên bên em...tôi đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời em...em nói đúng chúng ta là sai lầm, tôi làm sai lầm..."

Ưng Tôn Chi nhu nhược thành lời, từ trước đến giờ cô luôn nghĩ Mặc Hy chính là thứ gây cản trở cuộc đời cô, là một vết nhơ dính lên trắng thẳng cuộc sống của cô, nhưng hiện tại thì sao, bản thân mới chính là thứ đó, mới chính là phế phẩm tổn hại cuộc đời tốt đẹp của nàng, Ưng Tôn Chi cực độ chán ghét, ngoảng đầu nhìn lạu tất thảy lại càng thêm chán ghét bản thân, cũng phần nào muốn Mặc Hy không phải dính líu đến thứ cặn bã này nữa.

Tình yêu tốt đẹp của Mặc Hy một chút mình cũng không xứng!

Ưng Tôn Chi khóc? Nhân sinh hơn ba mươi ba năm số lượng lần cô khóc ít ỏi đến đáng thương, là không nhớ nổi. Thậm chí năm đó nhìn ra chân tướng thân nhân, nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm máu thịt tanh nồng, cô cũng không có rơi một giọt nước mắt nào ngỡ rằng tâm đã chết, mắt đã khô, nhưng hiện tại chính là vì một nữ nhân mà khóc. Nhưng chính là thế, cô đang khóc đến tâm tê phế liệt, nước mắt cả đời gom góp hiện tại chính là đang không chút kiềm được mà tuông ra.

Mặc Hy cũng không nghĩ Ưng Tôn Chi sẽ khóc, có chết trong lưu niệm của Ưng Tôn Chi vĩnh viễn cũng chỉ là lãnh khốc ánh mắt, lạnh lẽo biểu tình dành cho mình, nhưng hiện tại Ưng Tôn Chi thì sao? Chính là yếu ớt trốn trong người nàng mà khóc, một Ưng Tôn Chi vì nàng mà rơi nước mắt, nàng chưa từng nhìn cũng chừa từng nghĩ đến sẽ nhìn, một chút cũng không dám mơ tưởng đến...

Nhưng nếu Ưng Tôn Chi vì mình mà rơi nước mắt mắt là Mặc Hy nên vui mới phải chứ sao lại...sao lại...

"...chị đừng khóc được không?...nhìn thấy chị khóc em...khó chịu quá..."

Ưng Tôn Chi bị lời nói trên đánh cho hồi tỉnh, ngơ ngác nhìn lên Mặc Hy, giờ phút này Mặc Hy cũng giống cô, đôi mắt trong veo ấy cũng nhiễm lượng nước quá lớn, từng giọt như hạt mưa giông nặng trĩu rơi ra biến thanh mũi kim đâm vào tim cô.

"...em nghĩ chị không thích em đã khó chịu...nhưng nhìn chị như thế này...em lại càng đau hơn..."

Bởi vì Ưng Tôn Chi vĩnh viễn trong tâm niệm, trong tín ngưỡng của Mặc Hy chỉ có lạnh lùng cao ngạo dáng vẻ, chỉ chói mắt không chút vết tì, là đẹp đẽ đến hoa cỏ đều không sánh ngang Mặc Hy yêu một Ưng Tôn Chi như thế chứ không muốn nhìn thấy Ưng Tôn Chi phải đau đớn vậy, nàng thà ràng nhìn Ưng Tôn Chi vĩnh viễn lạnh lùng chứ không muốn nhìn Ưng Tôn Chi đau khổ...

Ưng Tôn Chi vài phút ngỡ ngàng, nhưng những lời đó, như càng siết chặt kẽm gai trong tim cô, càng khiến bản thân hèn hạ không xứng nổi với Mặc Hy, Ưng Tôn Chi không giữ nỗi càng liều mạng ôm lấy Mặc Hy, muốn dùng toàn linh hồn này bao trọn nữ nhân trước mắt, hận chỉ có thể đem tâm can cùng tất thảy bù đắp toàn ủy khuất cho nàng.

.

Mùi hương cùng thể xác quấn quýt, Mặc Hy giống như bị đưa trong cơn mê, mê ly ánh mắt vẫn còn đẫm nước trơ trọi trần nhà, thân thế lại càng vô thức dựa dẫm tựa vào nơi xuất phát hương vị tốt đẹp đó, Ưng Tôn Chi cũng thế, nữ nhân cường đại, nữ nhân người đời nhìn bằng còn mắt kiên dè, ngưỡng vọng lúc này như hòa nhỏ bé, chui rúc trong cõi lòng người yêu, khuôn mặt vùi lấp, tận hưởng đến chết mềm mại cùng hương vị xác thịt thơm ngát, không gian cùng thời gian không còn ý nghĩa gì, chỉ còn hai con người đều cầu khát yêu thương từ nhau, Ưng Tôn Chi run rẩy môi chạm lên da thịt non mềm, chỉ có hôn, chỉ còn trân trọng, chỉ có cảm giác muốn cảm nhận ấm áp từ nhau, mang vạn yêu thương chân thành chạm đến mọi nơi, cổ, cằm vương đến cả đầu mũi hai má đáng yêu hồng hào cả mi mắt ướt đẫm hương mặn mà vơi đi...

"...Tôn Chi, Tôn Chi..."

Mặc Hy cũng như thế chìm trong ôn nhu như suối nguồn thượng lưu, nỉ non kêu lên tên người nàng yêu, bàn tay siết chặt ra giường trắng, run run mục nở. Mà từng lời đó như loại bùa chúa, như thứ dược xuân với Ưng Tôn Chi, càng lúc trái tim này lại càng run động, ánh mắt kia cũng trở nên nóng bỏng đầy khát khao nhìn Mặc Hy, chốc lại tiếp tục gieo nên mảnh đào non lộng người trên da thịt ấy, bàn tay thon dài vương tới tìm kiếm năm lấy bàn tay kia tay ra giường muốn thay nó để Mặc Hy có điểm nương tựa, môi mềm sủng nịch nở nụ cười rồi tiếp tục trận trọng thả xuống hoa tươi đem toàn bộ khát vọng cất giấu bao năm trao trả trên người nàng.

Không dục niệm nào nhen nhóm giờ phút này hết, chỉ là hai trái tim mang quá nhiều thương tổn đang cầu khát yêu thương để được bồi lắp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info