ZingTruyen.Info

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach

Phòng hôn ám không đèn cũng không ấm, lạnh thấu xương len lỏi gậm nát da thịt người, tuyết bên ngoài không nể gì mà rơi xối xả, đến gió cũng hùa theo tán loạn chao đảo, làm cửa kính kêu lên loại tiếng thật sự đáng sợ. Nhưng dù tiếng gió va đập cỡ nào cũng không thể hấp dẫn nổi hai kẻ trong phòng kia, bởi vì có thứ khác thu hút họ hết thảy. Ưng Tôn Chi giờ phút này chính là bị dục vọng, men tình cùng ích kỷ che mờ mắt, còn Mặc Hy chính là nổi đau xé rách này làm cho không tập trung nổi.

Tình dục đối với Ưng Tôn Chi là gì? Trước chính là loại chuyện vô bổ, bẩn thỉu nhất, là thứ việc chỉ dành cho những kẻ yếu ớt bị cảm xúc cùng ham muốn rẻ tiền chi phối, làm mù lòa, chỉ muốn đắm chìm. Nhưng hiện tại Ưng Tôn Chi chính là tự vả chính mình.

Vùi trong nếp áo còn chưa kéo hết, Ưng Tôn Chi không thôi hôn mút da thịt kia trắng nõn mịn màng, đem hơi thở nóng bừng đầy ắp chiếm đoạt, rồi lại nhẫn tâm cắn xuống, đi qua để lại toàn dấu vết dọa người. Nơi này rồi nơi khác, chỉ cần là nơi có da có thịt Ưng Tôn Chi đều thả xuống vết tích. Phía dưới thì không quên có việc, một ngón đã thay thế bằng hai ngón tay dài thon, cắm nơi sâu nhất, không chút kỹ thuật nào đâm tiến, cả hai nơi càn rỡ động tác uy thế giống như là muốn lưu lại dấu vết, là lãnh thổ, thật nhiều, thật nhiều.

Khác xa với dáng vẻ mê đắm của người thân trên, kẻ dưới không ngừng kêu lên nức nở, là vì đau là vì nhói, Mặc Hy thật sự không tin được Ưng Tôn Chi bước đến loại chuyện này với mình, cũng sẽ không ngờ đến kỹ thuật chị ấy tệ hại đến vậy. Là tệ hay cố ý đây, Mặc Hy cũng không biết, nàng chỉ biết nơi đó thật sự quá đau, nỗi đau có thể sánh ngang một con dao cùn cắt thịt, đau đến chết đi sống lại.

Dù đau nhưng Mặc Hy không có chống cự đúng hơn là không có biện pháp chống cự, một tay đã bị Ưng Tôn Chi nắm chặt nơi đầu giường, một tay vì thoát ra mà tràn lan thương tích, đều vô dụng, giờ chỉ như một con búp bê để đối phương làm gì thì làm, kể cả tổn thương mình.

Tiếng Mặc Hy thốt dù rõ ràng là loại tiếng vì đau mà ra, nhưng Ưng Tôn Chi vẫn không hề biết, thậm chí cố ý không biết, vẫn cứ thế điên cuồng đảo đưa, điên cuồng cắn phá, hai ngón tay chốn nóng rực chặt chẽ mà khô khan đó cứ ra ra vào vào, thậm chí là chạm nơi tận cùng, hàm răng tạo nên quỷ dị màu phá hủy đẹp đẽ da thịt. Cả cơ thể Mặc Hy phía dưới run lên từng hồi, co quắp, uốn éo, Ưng Tôn Chi cứ mặc kệ tự huyễn Mặc Hy thoải mái mà phản ứng kịch liệt, động tác càng thêm mãnh liệt tàn bạo.

Mặc Hy nước mắt mồ hôi hòa thành, đầy cả đôi mắt hạnh, thậm chí không thấy nổi trần nhà, cứ thế lăn ngang dọc trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chứng minh nỗi đau mà Mặc Hy đang trải qua lớn ra sao, dày vò người đến chừng nào.

Nếu trước kia tình dục đối với Mặc Hy là phương thức trốn chạy, là thứ khiến nàng bớt cô đơn, tìm được vui thích trong cuộc sống hiện tại nói chỉ là dày vò, chỉ là muốn lấy mạng, Mặc Hy cả đời chưa từng trải qua nổi đau nào lớn đến thế, lần đầu phá thân cũng không đau như này, bị Hiểu Ti Giang dùng bạo lực cũng không đến nỗi này, dù cô ta ra tay ác độc vẫn chừa Mặc Hy một đường khoái cảm, còn đằng này bốn đề đều là thống khổ mà thôi.

"Nhẹ...Tôn Chi...nhẹ chút được không..."

Mặc Hy hiện tại là hạ mình lần nữa cầu xin Ưng Tôn Chi, không cần dừng mà chỉ cần nhẹ một chút thôi cũng được, bởi vì nàng biết đối phương sẽ không dừng đâu, nhưng một chút Ưng Tôn Chi cũng không có nghe. Không phải nói thích mình sao? Yêu thích của Ưng Tôn Chi là đau đớn vậy sao? Yêu cũng đau, mà không yêu cũng đau. Ưng Tôn Chi rốt cuộc chị là loại độc dược gì mà thần thánh đến thế này vậy.

"...Mặc Hy...Mặc Hy..."

Ưng Tôn Chi mặc kệ lời khẩn hoảng yếu ớt, tiếp tục đẩy vào, thì ra đây là khi thật sự hòa mình của Mặc Hy, thoải mái khác xa trong mộng a, mùi hương, hơi ấm đều là chân thật, đầu óc Ưng Tôn Chi mơ hồ không nổi ánh sáng, cứ như kẻ mù theo quán tính mà tiếp tục, nơi nào có mềm mại nhất, thơm nhất đều muốn thử qua, đều muốn giành lấy cho mình.

Nâng lên cánh tay kia, Ưng Tôn Chi đem nụ hôn đặt lên, lúc lâm hoan mùi hương Mặc Hy thật tốt đẹp, Ưng Tôn Chi bị biến cho lú lẫn luôn rồi, thậm chí không kiềm được muốn đem mùi thơm như hoa như như sữa kia đọng trên đầu lưỡi, đem nơi đó đều tràn ngập tích trữ yêu thích cùng điên cuồng. Mặc Hy không hiểu Ưng Tôn Chi đang làm cái gì nữa, nơi này...

Mhưng cảm thấy nói có thể kéo đến một chút thích thú nhồn nhột, xua bớt đớn đau sớm giờ nên cứ mặc cho Ưng Tôn Chi làm, thân thể hòa nhập run lên, miệng cũng thế tạo thành nỉ non.

"Em hiện tại là của tôi rồi."

Lưu vết đủ rồi, Ưng Tôn Chi lại tiếp tục câu nó, cứ thế lặp đi lặp lại, như để thật sự chứng minh Mặc Hy là của cô chứ không ai hết, nhãn quan cũng kiên định đầy chiếm hữu với nàng, Mặc Hy nghe Mặc Hy thấy, chỉ cắn môi, nhịn cho nước mắt thông trào.

Dù có chút mơ hồ Ưng Tôn Chi vẫn nhìn ra được hình như Mặc Hy vẻ mặt khó chịu, Ưng Tôn Chi vì thế đau lòng chứ, nhưng vì cồn men làm cho không hiểu tại sao, rõ ràng là loại chuyện em ấy thích nhất mà, hay là em ấy thấy không đủ?

Nên cứ liều Ưng Tôn Chi mạnh ra vào, cứ tiếp tục hôn mút vuốt ve mơn trớn do thịt hồng nhuận cháy bỏng mùi vị, cứ thế mà làm và làm, thậm chí đến chết cũng được. Ưng Tôn Chi như thế mà không biết rằng chính vì thế mà khiến Mặc Hy đau đớn.

Dần dần Ưng Tôn Chi không biết đã biến thành không muốn để ý. Ý niệm ganh tị dần lớn lên khi thấy Mặc Hy thân thể xinh đẹp như thế này, Ưng Tôn Chi phẫn nộ những kẻ trước kia từng chạm qua Mặc Hy từng nhìn thấy Mặc Hy nở lộng kiều diễm, liền muốn đem Mặc Hy đầy ấp gì đó thuộc về mình, để không ai có thể giành đi Mặc Hy nữa.

Nếu khi sớm là giận quá mà nói ra thì hiện tại, Mặc Hy lại càng nghĩ không kia không phải nhất thời nữa. Hối hận, nàng hối hận rồi, thời khắc đau đớn này nàng hối hận khi yêu Ưng Tôn Chi a.

Áo vẫn còn nguyên, thấm đẫm hương vị xác thịt, Ưng Tôn Chi đầu óc choáng váng, tầm nhìn chỉ có mỗi thân xác người trước mắt, giành giật, chiếm giữ, tầng da thịt ướt đẫm che lấy chi chít vết tàn phá, Ưng Tôn Chi hài lòng nở nụ cười, môi phớt da thịt đầy ắp dấu vết của mình gây nên, ngón tay chôn sâu cũng mơ hồ cảm nhận một cỗ nước nóng ấm, Ưng Tôn Chi đủ hài lòng, hôn lên mi tâm nhíu chặt của chậm rãi rút ngón tay đi ra, dừng lại cuộc công phá chiếm giữ, người dưới thân cũng theo động tác rút ngón tay mà run lên, tới khi ngón tay hẳn đi ra ngoài giống như vật hành bức lấy ra, thân thể căn cứng phút chốc đều thả lỏng.

Ưng Tôn Chi dù mơ màng vẫn không kiềm chế mà liều mạng hôn lên trán ướt đẫm của Mặc Hy, ôm lấy Mặc Hy trong lòng, Mặc Hy là nữ nhân của cô rồi, đã lưu lại cô trên xác thịt. Điều đó cứ quanh đi quẩn khiến Ưng Tôn Chi hạnh phúc vô cùng, đem theo chúng đi vào giấc ngủ.

Còn Mặc Hy thì sao? Nàng không hạnh phúc, cũng không khoái hoạt, đi qua rồi chỉ để lại rát nhói chứ chẳng có tí vui vẻ gì, chỉ để lại đau đớn khắp, còn là cỗ nóng ướt khó chịu, dù Ưng Tôn Chi trên có ra sức vuốt ve nàng cỡ nào, dù tình yêu kia có bao nhiêu âm ỉ cháy cũng không vơi đi nổi thống khổ này.

.

"Phát sốt là do bên dưới nhiễm trùng thôi, tôi đã cấp thuốc rồi, trong vòng 6 tuần nữa đừng quan hệ là được."

Tiêm bác sĩ máy móc đọc nên bệnh án, sáng sớm bị lôi đến đây làm cô có thật mệt mỏi, nhưng biết làm sao phận tôi tớ đành chịu thôi.

"À lần sau quan hệ chú ý một chút. Nếu bệnh nhân không ướt được thì dùng các biện pháp thay thế đừng như vậy tiến vào, với lại cô cũng nên chú ý móng tay của mình đi."

Cái này chỉ xuất phát nghề nghiệp mà khuyên nhủ, bất quá Ưng Tôn Chi nghe thấy vẻ mặt đều lạnh lẽo.

"Tôi biết."

"Ờm, vậy đi, mai tôi sẽ đến kiểm tra."

Tiêm bác sĩ quen rồi, làm đủ phận sự rồi rời đi, dù sao tâm trạng gia chủ cũng không tốt mấy sợ ở thêm lại vạ lây.

Ưng Tôn Chi không giữ người, khoanh tay trầm mặc trên ghế, vẻ mặt vẫn không thôi lãnh khốc. Ưng Tôn Chi thật sự tức giận nhưng không giận ai cả mà đang giận chính bản thân mình khốn nạn.

Ưng Tôn Chi lần mò bước vào phòng, Mặc Hy chính là được Dì Sư ngồi bên cạnh giường, dùng khăn chấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đều bừng đỏ, Dì Sư phát hiện cô đến liền nhường chỗ cho cô.

"Đưa con."

Ưng Tôn Chi chiếm lấy khăn kia, thay Dì lau khó chịu cho Mặc Hy. Hai hàng lông mày kia cứ chốc chốc nhíu chặt, Ưng Tôn Chi đau lòng vô cùng, dùng ngón tay vuốt ve vỗ về, nhất định là rất khó chịu, đều là bản thân khốn nạn khiến Mặc Hy thành ra nhue thế này.

Dì Sư rất muốn trách mắng Ưng Tôn Chi, lần này lại lần nữa Ưng Tôn Chi sai quá sai, nhưng nhìn đứa nhỏ cũng chẳng dễ chịu gì, Dì Sư chỉ đành thở dài, rời đi, phận người làm như bà biết khuyên can gì đây.

Ưng Tôn Chi kiên trì ngồi bên cạnh Mặc Hy, một mực trông chừng Mặc Hy, một bước không rời chuyện công ti đều giao lại cho Lai Mỹ Y, hiện tại tất cả đều không trọng yếu, chỉ có Mặc Hy thôi.

Ưng Tôn Chi hiện tại chán nản, nếu như thế này cô có chết sẽ không uống rượu, cô không ngờ lúc mình say xỉn lại để xổng dục vọng, còn không biết chừng mực mà làm thương Mặc Hy thành dạng này, nhớ đến sáng sớm thức dậy, nhìn ga giường một mảng đỏ chói, ngón tay cũng như thế vươn máu đỏ, thật sự khiến Ưng Tôn Chi kinh hoảng.

Khuôn mặt nhỏ trước mặt có bao nhiêu đau đều hiện ra Ưng Tôn Chi lòng đau không thua kém, hận chỉ không thể thay nàng chịu đựng.

Ưng Tôn Chi cứ thế bên cạnh Mặc Hy, một bước không rời, cũng giống như ngày trước Mặc Hy đối với cô, hiện tại Ưng Tôn Chi chỉ muốn đem tất cả để mình trả lại cho Mặc Hy còn muốn nhiều hơn nữa trao nàng yêu thương.

Nhưng sự việc hôm qua...liệu Mặc Hy sẽ tha thứ mình không? Ưng Tôn Chi không dám nghĩ tới, nắm lấy bàn tay của Mặc Hy áp lên má mình.

Cả cơ thế Mặc Hy rất nóng, giống như bị dí than lên người. Khó chịu quá, Đau quá, Mặc Hy yếu ớt bản năng muốn tìm nơi tựa vào, muốn tìm ai đó giúp để đuổi đi cho nàng cái đau này.

Ở bàn tay...thật ấm.

Mặc Hy trong vô thức hướng tới, tìm kiếm nơi ấm áp kia, nó sao giống khi nhỏ tỷ tỷ bồi nàng khi bệnh thế nhỉ! Mắt dần dần cũng mở ra, muốn xem thử là ai, hay có khi không tỷ tỷ trở về bồi mình a.

"Em tỉnh rồi à, có khó chịu chỗ nào không?"

Ưng Tôn Chi gấp gáp, một ngày rồi rốt cuộc Mặc Hy cũng tỉnh, Ưng Tôn Chi khuôn mặt mệt mỏi cuối cùng cũng có nét tươi sáng vài phần.

Ánh mắt Mặc Hy lúc mở ra còn mong chờ nhưng khi thấy đó là Ưng Tôn Chi liền biến thành vô cảm, một chốc rồi lại lấy bàn tay mình ra khỏi bàn tay tay của cô, trở người để tấm lưng đối với Ưng Tôn Chi.

"Mặc Hy..."

Ưng Tôn Chi biết Mặc Hy thế nào như thế này nhưng thật sự đối diện vẫn không nhịn được đau.

"Em hiện không muốn gặp chị đi ra chỗ khác đi."

Trước giờ, dù bản thân có bao nhiêu tàn nhẫn Mặc Hy cùng chưa một lần tuyệt tình với mình, hiện tại, lời nói này khiến Ưng Tôn Chi thật sự sợ hãi.

"Tôi muốn bồi bên em..."

"Không cần."

Mặc Hy lạnh lùng cắt ngang.

"Em không muốn phí phạm thời gian quý báu của chị, nên ra ngoài đi."

Ưng Tôn Chi càng lúc càng luống cuống.

"Không có. Dù gì cũng do tôi...đến khi nào em khỏe tôi mới rời đi..."

Ưng Tôn Chi kiên trì cùng chân thành, nhưng Mặc Hy nghe thấy chỉ càng thêm khó chịu. Cứ thế Mặc Hy im lặng, Ưng Tôn Chi cũng đồng dạng không dám nói gì, hiện tại cơ thể nàng còn rất đau, cũng không nổi sức cùng Ưng Tôn Chi đối đáp.

Ưng Tôn Chi thấy Mặc Hy không còn gay gắt đuổi mình, trong lòng hoan hỉ, rất nhanh chỉnh lại góc chăn cho Mặc Hy.

"Em có đói không? Tôi nấu cháo cho em nha?"

Mặc Hy không thèm đáp, vùi mặt trong chăn như ngủ quên rồi.

Chờ mãi nhưng vẫn là im lặng, Ưng Tôn Chi buồn bả thở hắt, trộm nhích đến hôn vào mái đầu Mặc Hy, không quên thủ thỉ tên nàng.

Tiếng cửa vang lên làm Mặc Hy theo đó thanh tỉnh vài phần.

Thật sự Mặc Hy không hiểu nổi rốt cuộc Ưng Tôn Chi là đang làm cái gì đây?

Phải nghĩ đến hôm qua cảnh tượng khiến Mặc Hy thật kinh hãi, đau mơ hồ cũng theo ký ức mà sống lại, khóe mắt theo đó rơi xuống một giọt nóng bỏng.

"Tôn Chi. Chị nói em phải làm sao đây..."

...

"Ăn một chút được không?"

Trên tay một bát cháo nóng hổi thơm ngát, Ưng Tôn Chi kiên trì kêu gọi Mặc Hy, đã tròn một ngày Mặc Hy không chịu ăn uống cũng trong một ngày Ưng Tôn Chi ở đây với nàng. Vì trông coi, Ưng Tôn Chi không có chợp mắt, có cũng nằm lay lắt rồi giật mình tỉnh lại nên vì thế bộ dạng trông thảm hại cực kỳ.

Mặc Hy ngồi tựa giường, mắt hờ hững mở không chú ý gì tới Ưng Tôn Chi, chỉ như người vô hồn, Ưng Tôn Chi dù một muỗng bên khóe môi Mặc Hy cũng không có động, đờ đẫn chán nản.

"Mặc Hy..."

Tiếp tục kêu gọi, Mặc Hy mãi không chịu ăn, Ưng Tôn Chi thật sự bất lực, nhưng Mặc Hy như thế cứng rắn cô biết phải làm sao đây. Tay Ưng Tôn Chi cầm bát cháo nóng cũng đau đớn vô cùng, nhưng Mặc Hy cứ như thế cô cũng không dám thả xuống, chốc chốc bàn tay cô run rẩy vì quá mỏi.

"Không ăn."

Mặc Hy cuối cùng cũng chịu nói, nhưng vẫn từ chối Ưng Tôn Chi tâm ý.

"Không ăn cơ thể sẽ không tốt."

Ưng Tôn Chi nhỏ giọng khuyên giải.

"Không liên quan đến chị."

Mặc Hy hờ hững.

"Có, dù gì cũng là tôi khiến em như thế, để tôi chịu trách nhiệm được không?"

Ưng Tôn Chi thật sự không thích Mặc Hy như vậy, Mặc Hy như vậy khiến cô cảm giác thật sự xa lạ.

"Nếu là vì chịu trách nhiệm thì không cần đâu, dù sao chuyện này khi trước cũng xảy ra mãi."

Câu nói này khiến Ưng Tôn Chi một khắc đều thở hắt. Đây là ý gì?

"Đó là chuyện trước kia. Tôi hiện tại không để ý."

Mặc Hy nghe đến cười nở một nụ cười tự giễu.

"Chị cũng biết nữa sao?..."

"...chị không thấy bản thân buồn cười a?"

Ưng Tôn Chi cắn môi, cắn vỡ cả vết thương cũ, mùi máu tanh nữa tràn đến.

Tôi biết chứ...tôi cũng thấy bản thân đúng thật là thứ nực cười nhất trên đời. Nhưng lần này là thật mà...

"Chị về nghỉ đi, em không cần đâu."

Mặc Hy kéo chăn, vùi mình, mệt mỏi muốn ngủ, đồng thời lên tiếng đuổi người.

Ưng Tôn Chi lắc đầu.

"Em cần người chăm sóc, tôi không thể đi được."

"Không cần, đã từ lâu đã không cần nữa."

"Nhưng..."

Mặc Hy thở dài, ánh mắt xa xôi nhìn, hồi tưởng vài chuyện cũ.

"Ngày trước lúc mới chuyển đến nơi kia, bệnh rất nhiều. Mỗi lần như thế đều chỉ có thể nằm liệt giường, thần trí đều mơ màng. Chỉ có biết dù là lúc gần như mất hết tỉnh táo, em cũng chỉ là nghĩ về chị. Nghĩ xem nếu chị ở đó, chắc chắn là sẽ ở bên em, vuốt ve em, nói rằng mọi chuyện ổn rồi, sẽ mau qua khỏi thôi. Em cứ như thế tưởng tượng ra hàng đống thứ về chị để an ủi, để tự liếm đi khó chịu của mình...."

"...Nhưng rồi em chợt nhận ra. Hình như lúc còn ở với chị, những lúc mà em yếu ớt nhất, chị chưa từng bao giờ để ý tới em. Ngay cả một ánh mắt cũng lười cấp, thậm chí thuốc chị cũng keo kiệt cất trong cái thư phòng kia, đến khi bệnh thuốc đều do em lặn lội vác thân mình đi mua, dù là đang sốt đến 38 39 độ, vẫn chỉ có là em dùng chân này mà chạy đi mua thuốc. Dần dần em hiểu ra rằng dù chị có ở bên đi chăng nữa thì chị chẳng bồi em, chỉ duy nhất ánh mắt lạnh lẽo của chị thôi. Một năm hai năm ba năm như thế rốt cuộc cũng quen, quen rằng chị sẽ không còn trong cuộc đời em, quen chị sẽ chẳng bao giờ có thể ôm lấy hay nói câu chị yêu em. Ba năm em yêu chị thì ba năm cũng có thể quên được chị, không, nếu ba năm không đủ, thì mười năm, hai mươi năm, hay là cả đời, em sẽ dùng hết thảy để quên chị, quên một kẻ mà tim làm hoàn từ sắt đá, quên đi kẻ làm em đau đớn ngần ấy"

Ưng Tôn Chi nghe bản án cuối cùng, hoàn toàn chết đứng, tâm can mơ hồ nghe cả tiếng vụn vỡ, bản thân dù muốn bấu víu chút gì nhưng khi nhìn đến nụ cười của Mặc Hy với, một nụ cười trống rỗng, toàn bộ khí lực cùng can đảm cũng như thế chết đi.

.

Những ngày sau Ưng Tôn Chi quả thật không lui tới nữa, đều là Dì Sư đến chăm nom, cùng bác sĩ khám chữa, nhưng dù những lúc tỉnh táo không thấy trong giấc ngủ, Mặc Hy vẫn mơ màng nhận ra có người ôm lấy nàng chỉ là nàng giả vờ như không quan tâm thôi.

Một tuần sau, cuối cùng mọi thứ tốt hơn, Mặc Hy đã có thể rời khỏi giường, việc đầu tiên nàng làm chính là rời khỏi nơi này, ở đây chẳng khác cái lồng sắt giam giữ, Mặc Hy muốn chỉ là ra ngoài làm việc gì đó cho khuây khỏa, nàng trên người áo dày, bắt xe buýt, đi đến mọi nơi đẹp nhất của H thị, là sông Kiên Nãi, là chân cầu Phiết Long, là trung tâm thương mại Liêu Tán,... Mọi nơi cảnh tượng tuyệt mỹ đều có dấu chân Mặc Hy lưu lại, những năm còn bồng bột làm sao biết được nơi này có bao nhiêu mỹ lệ, khi xa rồi về mới nhận ra. Mặc Hy thích cảm giác này, thích được tự do tự tại, không như ba năm trước gò bó ở căn nhà kia, như khi ở nước ngoài tù túng trong học tập tiền bạc, Mặc Hy yêu mất rồi, yêu được như thế này dầm dã trên tuyết, yêu được nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt mình.

Bước chân Mặc Hy bước mãi, lưu thật nhiều dầu chân nhỏ trên mặt đất đầy tuyết, tận xế chiều, khi mà chân đã đủ rã rời, Mặc Hy lưu lại một cái nhà hàng nhỏ mà bản thân hoàn toàn xa lạ, đem chiếc bánh đầy ắp chocolate cùng cherry từng ngụm nhỏ thưởng thức, không quên tách capuchino nóng hổi ấm người, Mặc Hy hướng đôi mắt bên ngoài, vô định ngắm nhìn nhân sinh di chuyển, nhìn tuyết phủ lên ánh nắng cam vàng rực rỡ, lòng một tràn an ổn.

Thì ra đây là thú vui người trưởng thành, Mặc Hy trong lòng thầm than.

"Mặc Hy?...."

Ai đó kêu nên tên mình, Mặc Hy có hơi bất ngờ, đưa mắt kiếm tìm, nhìn ra là một nữ nhân cao gầy thân phục giỏi giang, mái tóc đen óng ngang vai tôn lên nghiêm cẩn khí chất, khuôn mặt sắc sảo ánh mắt bén nhọn, Mặc Hy sao có thể không nhận ra đây.

"A a, Phương tỷ, chị làm gì ở đây a?"

Lưu Hi Phương cũng không kiềm được kinh hỉ, không ngờ đến Mặc Hy hiện tại xuất hiện trước mắt mình.

"Em làm gì ở đây thế?"

Lưu Hi Phương có chút tò mò hỏi ngược lại, không Mặc Hy ở khu trung tâm thành phố sao. Sao lại lưu lạc đến đây rồi.

"Em đang đi dạo thành phố a."

Mặc Hy cười cười lôi kéo Lưu Hi Phương ngồi xuống.

"Không ngờ học được Phương tỷ, thật sự là siêu trùng hợp nha~"

Đúng là thật sự trùng hợp rồi, Lưu Hi Phương như thế cũng cùng ngồi bên nàng, cũng đang nhàn rỗi.

"Chị ở gần đây sao?"

"Ừm, căn hộ chị sống cách đây vài dãy nhà thôi. Đây chính là quán yêu thích của chị luôn."

Mặc Hy ồ lên. Đây chẳng nhẽ là duyên phận trong truyền thuyết nha.

"Oa, em cũng rất thích quán này"

Chỉ vào phần bánh ăn dở của mình hồ hứng.

"Phương tỷ nhìn xem, lần đầu tiên em ăn được món bánh ngon vậy. Một cái chà bá luôn đều ăn cảm thấy không đủ ớ. Quả là từ đó chạy đến nơi này đều là xứng đáng a."

Lưu Hi Phương cười rộ.

"Đây là Black Forest, món bánh này ở đây ngon lắm. Chị cũng định khi nào sẽ dẫn em tới đây. Không ngờ em đến trước rồi, chị còn chưa kịp nữa em đã..."

Lưu Hi Phương nhéo nhéo cái miệng nhỏ của Mặc Hy.

"Cái miệng này, đúng là quá nhanh a."

"Ưm ưm au a...i y ừng..."

Mặc Hy má đều căn tròn một khối, Lưu Hi Phương yêu chết đi được, sao có người đáng yêu được như vậy nhỉ. Lưu Hi Phương năm đó ở nước ngoài lưu lạc không biết đến bao giờ, ngỡ rằng cô độc sẽ cứ thế theo ngần ấy năm, không ngờ ông trời coi như ưu ái, đem một tiểu học muội này đến bên cạnh cô. Nói đến sơ ngộ của cô cùng Mặc Hy thật lạ kỳ, là khi đó là cô dùng cơm ở một nhà hàng cùng bạn trai, không ngờ lúc đó hắn ngỏ lời chia tay, mười năm yêu đương nói chia tay là chia tay vậy đấy, Lưu Hi Phương bị đả kích đến cứng đờ ngồi một mạch đến khi nhà hàng đóng cửa, mà lúc đó chính là ca của Mặc Hy, em ấy không những không thấy cô phiền mà còn để cửa cùng đèn chờ cô, ngồi trong góc vẫn có thể lôi sách vở ra học được, Lưu Hi Phương vốn là đang thương tâm, nhìn thấy mặt mày Mặc Hy lúc nhăn lúc giãn với sách vở, kìm không đậu mà nổi lên thú vị cùng hiếu kì như thế cũng phần nào quên đi việc mình chia tay. Ngày hôm sau, Lưu Hi Phương đang giúp bảo an trông cổng, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng Mặc Hy lăng tăng chạy vào, còn đưa mắt nhìn nhìn xem thử có bảo an hay không, lúc đó Lưu Hi Phương cũng đoán ra chắc hẳn là do bản thân đêm qua mới khiến Mặc Hy muộn, mắt nhắm mắt mở để nàng chạy vào. Sau đó liền điều tra một chút nơi Mặc Hy, nắm lấy cơ hội làm quen luôn, không ngờ là đồng hương cả còn là hậu bối, Lưu Hi Phương từ đó thân thiết tận ba năm, vô điều kiện chỉ dẫn nàng học tập.

Ở nước ngoài Mặc Hy thân thiết chỉ mỗi Lưu Hi Phương, mà Lưu Hi Phương cũng như thế thân thuộc chỉ mình Mặc Hy, hai người bầu bạn sống qua nơi đất khách xa xôi, coi như vui vẻ đi qua khó khăn cả.

"Tỷ tỷ em đi rồi sao?"

Dù sao quen biết gần ba năm, còn hai kẻ cô độc, sẽ có những thứ Mặc Hy không kiềm lòng mà tâm sự cùng Lưu Hi Phương, là chuyện ngày trước bản thân tác tráng ra sao, hư đốn nhường nào, có cả việc Hứa Niêm Khâm, nói chung tâm sự về vị tỷ tỷ tên Hứa Niên Khâm nhiều nhất.

"Vâng..."

Mặc Hy xoa xoa miệng bị nhéo đến sưng sưng, nhắc đến tỷ tỷ vấn đề vô thức tâm trạng hơi chùng xuống.

"Thôi không sao. Để tỷ ấy một lần tự tại không phải tốt sao, bao năm chịu nhiều áp lực như thế."

Qua Mặc Hy tâm sự, Lưu Hi Phương không lạ gì kiểu người như Hứa Niên Khâm, thế giới này rộng lớn như thế, vài phần Lưu Hi Phương cũng nhìn đủ, có vài dạng người nhìn đã biết tâm tư, dù biết là sai cũng không thể trách được, chỉ hận số phận nghiệt ngã.

"Em biết chứ, nhưng em còn chưa kịp làm gì mà tỷ đã không còn bên cạnh, cảm giác như công sức bản thân cố gắng ba năm qua đều vô dụng a."

Mặc Hy ỉu xìu cuối đầu, nhìn đôi tay căng thẳng đan lại với nhau, mới đi một nửa chặn đường, hiện tại còn dài lắm nhưng người để Mặc Hy làm điểm tựa đã rời đi, Mặc Hy giây phút này cảm giác mất phương hướng hoàn toàn, như bị rơi giữa đại dương, trôi nổi vô định, không thấy bờ. Niêm Tư biến mất, tỷ tỷ rời đi, tất cả đều như thế khiến Mặc Hy lạc lõng quá.

"Sao lại vô dụng? Mặc Hy nghe này, dù hiện tại mọi người rời đi, đừng quên là em vẫn còn bản thân em, chẳng nhẽ em không yêu bản thân mình sao? Em hiện tại cố gắng không hoàn toàn cho tỷ tỷ của em, cũng chẳng hẳn cho Niêm Tư, em chính là đang cho bản thân đó, đừng như vậy, đừng chỉ vì mất đi vài điểm tựa bên cạnh mà quên chính bản mới là điểm tựa lớn nhất. Đừng nên cảm thấy vô dụng gì hết, cứ cố gắng đi, vì đó chính là đền đáp lớn nhất cho bản thân Mặc Hy của chúng ta đó."

Lưu Hi Phương ôn nhu treo bên khóe môi tinh tế, động tác mềm mại của một người trưởng thành, nhu nhu xoa đầu Mặc Hy, như muốn đem thêm can đảm truyền cho Mặc Hy đang nhụt chí.

"Với lại em hiện tại chính là học trò của tôi đó. Em như vậy bỏ cuộc không phải toàn bộ công sức Phương tỷ ta đều vô dụng sao."

Mặc Hy nghe vậy mới nhớ.

"À ha, nếu em mà bỏ cuộc nhất định sẽ xấu Phương tỷ a. Không được phải quyết tâm a~"

Đúng là đứa trẻ ngoan, vô cùng dễ bảo, một chút vỗ về Mặc Hy tâm trạng tốt lên không ít, Lưu Hi Phương bị vẻ mặt bừng cháy quyết tâm của Mặc Hy chọc cho cười, vẫn là Mặc Hy đáng yêu, bên cạnh luôn khiến tâm hồn Lưu Hi Phương đều trong lắng, Mặc Hy cho cảm giác như một đóa hoa cúc trắng vậy, dù có chút đơn thuần trong sáng nhưng đủ rực rỡ dưới nắng mai, Lưu Hi Phương nhiều năm rồi chịu cô độc toàn bộ đều bị Mặc Hy làm cho ấm áp. Có lẽ ông trời thấy chuyện tình cảm bản thân thảm hại quá nên mới muốn bù cho cô một người bạn tuyệt vời, trao đổi này với một người nhỏ lớn đều nếm trọn cô độc như Lưu Hi Phương mà nói là quá đủ, mấy khi tìm được tri hữa tốt đẹp thế này giữa cái chốn hỗn loạn mù mịt nhân sinh, Lưu Hi Phương vì thế quý trọng tình bạn này hơn bao giờ hết, yêu quý Mặc Hy hơn tất thảy.

"A nãy giờ nhiều chuyện quên mấy Phương tỷ chưa kêu món a, tỷ muốn dùng gì em kêu cho."

Xém tí quên thì, đúng là bản thân nhiều chuyện a.

"Như cũ thôi, nhưng là Espresso nguyên chất nhé."

"Dạ vâng."

Ánh mắt Lưu Hi Phương di theo gót chân Mặc Hy, lòng tràn lan ấm áp. Nếu mọi khi trở về đều chỉ là một mình một thân dùng cà phê, tận hưởng cảm giác đơn quạnh, hiện tại lại ông trời đem Mặc Hy đến, đúng là con người nhiều ủy khuất thế nào cũng được đền bù. Lưu Hi Phương thói quen mọi khi cùng Mặc Hy đi uống cũng như thế, hôm nay cũng là như vậy thôi, chỉ là không cần đến đường trong thức uống kia nữa, bởi vì lòng Lưu Hi Phương đã đủ ngọt rồi.

...

"Cảm ơn Phương tỷ a~ chị về cẩn thận nha."

Mặc Hy ở cửa xe cúi đầu cảm ơn Lưu Hi Phương, dù gì hai người ngồi lại có chút trễ Lưu Hi Phương sợ nàng trên đường gặp chuyện nên đã lấy xe đưa Mặc Hy về, từ nơi ngoại thành đến trung tâm mấy gần ba mươi phút chạy xe, kèm theo cả buổi sáng rong rủi, Mặc Hy bước xuống đều ê ẩm, cũng may là Phương tỷ đưa về nếu còn phải đợi rồi đứng xe buýt về chắc Mặc Hy bất tỉnh nhân sự mất.

"Ừ, lần sau muốn đi nói chị, chị chở em đi nhé."

Hiếm khi một ngày vui như thế, Lưu Hi Phương còn muốn đem Mặc Hy lưu lại nhà mình cơ, nhưng thấy vẫn chưa thích hợp nên thôi, hẹn một ngày sau vậy.

"Hì, không cần đâu, vất vả chị thôi."

Mặc Hy gãi gãi đầu, từ đó lên đây rồi xuống đó rồi lại lên đây không biết tốn bao nhiêu tiền xăng nha. Thật sự phiền Phương tỷ quá.

"Không sao, chị sẵn lòng nha. Thôi về đi, trời trở lạnh rồi, cẩn lại bị cảm."

Không quên nhích đến chỉnh lại áo khoác cùng khăn choàng cho Mặc Hy, ở nước ngoài Mặc Hy cứ lớ ngớ, lúc quên áo khoác lúc vứt mất khăn choàng nên cảm mãi thôi, đứa nhỏ này cứ khiến người ta lo lắng mãi, thật sự không thể không để ý mà.

"Lần sau em trả khăn choàng cho Phương tỷ nha."

"Khỏi cũng được..."

Lưu Hi Phương từ chối, động tác tay một mực chăm chú chỉnh khăn cho Mặc Hy, cẩn thận để cổ nàng hoàn toàn che sạch mới an tâm, chợt một vết bầm nho nhỏ hốc cổ chọt vào mắt Lưu Hi Phương, đôi mắt cô thoáng chốc cau lại nhưng rất nhanh đều giả vờ như không thấy.

"...xong rồi đó."

"Em cảm ơn~ Phương tỷ về."

Mặc Hy vừa chạy vừa vẫy vẫy tay, hô lớn tạm biệt Lưu Hi Phương, Lưu Hi Phương ánh mắt ôn hòa dõi theo đến khi Mặc Hy mất dạng mới quay đầu xe rời khỏi tiểu khu.

Mặc Hy nhanh nhanh cởi giày bỏ lên kệ, áo khoác khăn lộn đều lột ra hết cẩn thận treo lên móc rồi chạy ùa đi, cũng không để ý mấy Ưng Tôn Chi ngồi ở ghế sô pha đọc sách, chỉ đơn giản là liếc một cái rồi vào phòng của mình, đem nước nóng chảy ra đầy bồn nước, nhỏ thêm vài miếng tinh dầu oải hương, thoát y rồi nhảy vào.

A~ đúng là thiên đường rồi.

Mặc Hy thở dài thõa mãn, cả ngày dài này bay nhảy ngoài trời lạnh ngắt, giờ này chính là thời khắc đem toàn bộ mệt kia dùng nước ấm hòa tan. Ngày trước khu nhà trọ của Mặc Hy làm gì có bồn tắm này, có chỗ để tắm là may rồi, muốn lắm cũng chỉ có thể chạy qua nhà Phương tỷ xài ké tý, tinh dầu cũng là Phương tỷ nàng a, đúng là Phương tỷ tốt nhất thôi.

Mặc Hy hừ hừ hô hấp, ngâm phải tận hai mươi phút mới chịu ra khỏi bồn tắm, đúng là nữ nhân đẹp nhất chính là sau khi tẩy rửa, Mặc Hy thân thể hời hợt đậy áo tắm, da thịt mang tầng hơi nước ẩm nóng lấp ló ở bên ngoài, thoang thoảng oải hương mùi vị, tạo nên Mặc Hy giờ khắc này quyến rũ vô cùng.

Khổ cái vài nơi vẫn lưu vết đỏ ửng, nhìn nhìn chúng thông qua gương, Mặc Hy bất giác nhíu mày, khó chịu vì sao những thứ này đến bây giờ cũng chưa chịu tan, như vậy xấu chết đi được a.

Nhìn mấy cái này tất nhiên sẽ nhớ lại chuyện kia, mà nghĩ chuyện kia chắn chắn lại không vui. Mặc Hy buồn bực quay đầu, không có tâm tình muốn nhìn nữa, bỏ đi ra phòng ngủ.

Lúc bước ra thì gặp Ưng Tôn Chi đang ngồi ở giữa phòng, giống như đang chờ đợi mình, Mặc Hy vẻ mặt liền thoáng hiện không vui. Ưng Tôn Chi thấy Mặc Hy như thế, trong mắt lạnh lẽo hiện nên chút bối rối.

"Chị có chuyện gì không?"

Mặc Hy ngồi xuống giường, bình thản hỏi. Điều này làm thật sự không quen nổi.

"Mấy vết bầm...tôi..."

Ưng Tôn Chi vài giây ấp úng, chốc vẫn lấy ra từ trong tui áo một lọ thuốc nhỏ hướng đến Mặc Hy.

"Tôi có hỏi Tiêm bác sĩ, em bôi cái này sẽ hết."

Mặc Hy nhìn chai thuốc nhỏ trong bàn tay Mặc Hy, chợt nở nụ cười câu nệ.

"Cảm ơn, à sẵn tiền thuốc cùng tiền bác sĩ bao nhiêu hết, em gửi lại."

Ưng Tôn Chi lắc đầu, buồn rầu nói.

"Giữa chúng ta từ khi nào trở nên khách sao vậy nhỉ?"

Mặc Hy nhún vai, lấy ra điện thoại đưa đến cho Ưng Tôn Chi.

"Em cũng không biết nữa, mà cứ vậy đi, mai đưa em số điện thoại vị bác si kia đi."

"Mặc Hy..."

Ưng Tôn Chi cứ chần chờ, Mặc Hy dứt khoát bỏ điện thoại vào tay Ưng Tôn Chi.

"Nhanh đi, xong rồi thì ra để em còn thay đồ."

Tay nắm điện thoại Mặc Hy mà tuyệt vọng tràn lan nhìn đối phương, nhưng dù có làm gì, Mặc Hy vẫn như cũ hờ hững, Ưng Tôn Chi bất lực . Cuối cùng Ưng Tôn Chi vẫn nhẫn nhịn xuống, đành chỉ có thế làm theo Mặc Hy nói.

Nhưng khi vừa đem điện thoại Mặc Hy mở ra, Ưng Tôn Chi liền cứng đờ, tay cũng run rẩ.

Mặc Hy nhìn Ưng Tôn Chi hình như nhận ra Ưng Tôn Chi vì cái gì mà kích động như vậy, liền đem điện thoại giật lại.

"Mặc Hy em..."

Ưng Tôn Chi lời nói kiềm không đậu run rẩy, còn có cả vui mừng.

Mặc Hy thì khác, biểu hiện khó xử, né tránh Ưng Tôn Chi ánh mắt.

"Vậy là..."

Ưng Tôn Chi chợt mỉm cười, mặt u ám liền nhanh biến mất, còn thêm cả vài phần tươi sáng.

"Tôi hiểu rồi. Mặc Hy bất luận chuyện gì tôi cũng sẽ không buông tay em nữa."

Ưng Tôn Chi trở nên kiên định, hướng tới Mặc Hy nói ra giống như là lời tuyên thệ. Mặc Hy còn yêu nàng, dù thật sự có như Mặc Hy nói một phần ít ỏi là cũng đủ rồi.

Mặc Hy nhìn theo bóng lưng Ưng Tôn Chi rời khỏi, rồi lại đưa điện thoại ngón tay chạm nhấn, lập tức màn hình hiện lên chính là ảnh của Ưng Tôn Chi...

Ngón tay vô thức quét lên khuôn mặt đó, Mặc Hy cười khổ, thói quen đúng là thứ khó đổi.

P/s: Mn có thấy ai bất hạnh như ta không, một năm mà chuyển nhà đến bốn lần haiz. Cuộc sống đúng là mệt mỏi. Thôi vẫn còn truyện chưa hoàn, chờ xong nốt cho các thớt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info