ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 60

NiokaReo

Mặc Hy chịu ở lại, đối với Ưng Tôn Chi mà nói là chuyện cực kỳ tốt, ít nhất là Mặc Hy vẫn trước tầm mắt của mình là vẫn ổn rồi.

Ưng Tôn Chi trên môi ẩn hiện tiếu ý, đối với Ưng Bạch Uy vô cùng chói mắt, biết là vợ về rồi nhưng đâu cần phải cứ tủm tỉm mãi vậy đâu, còn đang ở nhà người ta, thật sự kinh dị quá.

"Tỷ tỷ, nếu đến đây chỉ để cười thì về đi. Ta không có rảnh rỗi."

Ưng Bạch Uy hờn giận, tự nhiên mò đến đây rồi cứ ngồi cười như tự kỷ. Vị tỷ tỷ này thiếu hơi vợ quá nên hóa rồ, mà rõ ràng nàng ta về rồi mà ta.

"À, xin lỗi..."

Ưng Tôn Chi xấu hổ vuốt mũi, chỉ mà khi sớm cô ghé phòng Mặc Hy, nhìn thấy nàng ấy bộ dạng khi ngủ thực đáng yêu, miệng nhỏ chu chu bất mãn, nên không kiềm được.

"Vậy đi, nếu cô ta về rồi thì giữa tỷ cùng ta không còn khúc mắc gì nữa a. Nhớ mà giữ cho đàng hoàng, đừng rồi để nàng ta bỏ đi rồi lại bắt ta đi tìm."

Ưng Bạch Uy thủy chung đối với Ưng Tôn Chi ngang ngược, bất quá ngược lại không thái độ lạnh nhạt khó chịu còn mỉm cười gật đầu.

"Ta biết..."

Sau khi nữ nhân kia đi Ưng Tôn Chi đúng là thay đổi quá lớn đi, Ưng Bạch Uy nhìn thấy mà còn sợ hãi, đúng tỷ tỷ biết điều là tốt, nhưng kiểu này thì có hơi buồn nôn.

"Lúc ở nước ngoài em ấy sống thế nào thế Bạch Uy?"

Ưng Tôn Chi hiếu kỳ hỏi, thật ra lý do chính đến đây cũng có như thế, nhìn Mặc Hy thân thể yếu kém, tay còn nhiều vết sần, thật sự cô lo lắng, gấp gáp muốn hỏi chính Mặc Hy, nhưng hiện trạng bây giờ chắc nàng ấy không nói đâu. Ưng Tôn Chi chỉ đành đem hỏi Ưng Bạch Uy.

"Tại sao phải nói cho tỷ biết? Tự đi mà tìm hiểu đi chứ."

Ưng Bạch Uy nhếch môi, một hai làm khó làm dễ Ưng Tôn Chi. Muốn chọc thử xem liệu vị tỷ tỷ cao cao tại thượng mấy năm trước lòi ra, nhưng Ưng Tôn Chi vẫn như cũ ôn hòa không chút nào giận, còn cho Ưng Bạch Uy cảm giác mình đối với chị ta quá phận.

"Xin lỗi, ta chỉ muốn biết Mặc Hy ở phương xa như thế nào thôi. Những năm trước là ta vô dụng không thể chăm sóc tốt Mặc Hy, lần này ta muốn hảo chăm sóc, muốn để em ấy nhiều tốt đẹp. Mong muội giúp đỡ..."

Thôi được rồi tởm quá, Ưng Bạch Uy không ngờ từ miệng tỷ tỷ mình có thể nôn ra mấy loại từ ngữ này, đúng là ai rồi cũng bị tình yêu làm cho mù quáng.

Ưng Bạch Uy thở dài trong lòng, sao thấy cái tình trạng này của tỷ ta quen vậy ta.

"Thôi được, muốn nghe thì nghe. Nói thẳng thì không tốt."

"Không tốt?"

Ưng Tôn Chi nghi hoặc hỏi lại.

"Ò. Vừa học vừa làm, hoặc rửa bát, hoặc phục vụ có khi đi phát tờ rơi nói chung cái gì kiếm được tiền cô ta đều làm. Nghe nói bị lão chủ chèn ép, còn bị quấy rối cũng may có muội, cũng chả trách, xinh đẹp quá chi."

Ưng Bạch Uy nhún vai, ở đâu cũng thấy loại nam nhân rác rưởi cả.

Ưng Tôn Chi không nhịn được mở to mắt.

"Không phải nói có Niêm Tư ở cùng nàng sao?"

"Có đâu, Niêm Tư sau giải quyết tiền học cho Mặc Hy liền rời đi chỗ khác, nàng ta chỉ có một mình thôi. Nói chung cũng giỏi phết, không hẳn bình hoa di động."

Cái này Ưng Bạch Uy thật lòng khen ngợi Mặc Hy, nhìn bề ngoài ngực to mông lớn tuy trông có thật vô dụng nhưng khi đá ra ngoài cũng biết lăn lộn, sống tốt ba năm nơi xa, hơn hẳn khối kẻ.

Ưng Tôn Chi kích động, siết chặt nắm tay, trước giờ trong đầu hình dung Mặc Hy ra ngoài sống sẽ không đến nổi tệ đi, còn ngỡ rằng sẽ tốt hơn, nhưng sao thực tế lại thành ra thế này.

"Tại sao muội không giúp nàng?"

Đối với câu hỏi này Ưng Bạch Uy chỉ biết khinh bỉ cười.

"Tại sao phải giúp? Khi đó muội còn không biết nữ nhân đó có trở thành người nhà hay không, hay là có một anh rể khác..."

Ưng Bạch Uy thâm ý nhìn Ưng Tôn Chi. Câu nói kia liền đâm vào chỗ đau của Ưng Tôn Chi, móng cơ hồ muốn xuyên qua mu bàn tay.

Lúc này Tiếu Nhật Khương đi đến, vẫn bộ dạng dọa người, ánh mắt muốn ép người nghẹt thở nhưng thủy chung vẫn là ôn nhu nhất với Ưng Bạch Uy, cô cuối thấp đầu thủ thỉ bên tai Ưng Bạch Uy gì đó, liền biến ánh mắt đỏ chói của nàng thành loại âm lãnh dọa người.

"Tỷ tỷ ngồi chơi tiếp đi, ta có vài chuyện cần giải quyết đây."

Ưng Bạch Uy đứng lên, nói tiếng cáo lui, có lẽ chuyện kia thật sự gấp gáp, vẻ mặt khinh người của Ưng Bạch Uy cũng không còn đã thành loại âm trầm đáng sợ.

"Khoan đi đã..."

Ưng Tôn Chi thấy Ưng Bạch Uy gấp gáp như thế liền ngăn cản lấy từ trong túi áo một vật nhét vào bàn tay Ưng Bạch Uy.

"Thật sự cảm ơn muội."

Ưng Bạch Uy nhìn vật trong tay, rồi nhìn Ưng Tôn Chi, ánh mắt hoàn lẫn kinh ngạc cùng phức tạp.

....

Những ngày ở nhà Ưng Tôn Chi Mặc Hy thật sự rất chán, ăn nằm lăn rồi lại nằm, thật sự là chán chết đi, Ưng Tôn Chi còn chơi trò nhốt người, đem cửa nhà đều đổi hết mật khẩu, ngoài đi vào chứ không thể đi ra, Mặc Hy giờ chẳng khác cầm tù, Dì Sư thì cũng lâu lâu mới đến không cùng bồi nàng, thế là Mặc Hy chỉ đành ngây ngốc trong thư phòng, đọc sách.

Nhưng đọc sách mãi cũng rất chán, Mặc Hy buồn bực nằm ngang nằm dọc, đưa mắt nhìn trần nhà nhàm chán một màu, Mặc Hy giờ hối hận rồi, biết vậy lúc đó không nên đồng ý ở lại đây, ra ngoài thuê đại một căn trọ còn thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất còn được đi đây đi đó, tự do tự tại, ở đây chẳng khác gì chó xích trong cột.

"Oa~"

Che miệng ngáp dài, không biết có phải vì quá chán hay vì nơi này quá thoải mái mà cơn buồn ngủ của Mặc Hy đều rủ nhau kéo đến, Mặc Hy những ngày tháng ở ngoài kia làm gì có thời gian rãnh rỗi vầy, chạy này chạy kia làm việc, chân nhờ thế thon đến không ít. Hiện tại nhàm chán như thế bên ngoài còn tuyết dày cả tấc, tất nhiên ngoài ngủ ra cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Vứt đi cuốn sách một bên, Mặc Hy kéo cái gối lấy từ nhà ngủ sang, cái này nàng thật sự chỉ là muốn gác lưng cho đỡ mỏi thôi chứ không ngờ đến sẽ dùng đến để ngủ nha.

Ưng Tôn Chi về đầu tiên là tìm Mặc Hy, vẫn như cũ nàng ấy ở trong thư phòng khiến cô an tâm phần nào, tuy khóa cửa nhưng Ưng Tôn Chi vẫn rất lo Mặc Hy sẽ bỏ đi lại để cô một mình.

Ở cửa đã nhìn thấy đôi mi Mặc Hy đã khép chặt đã ngủ, Ưng Tôn Chi áo ngoài còn chưa cởi, bước chân thật nhẹ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Mặc Hy ngủ say mà muốn ngắm chút.

Ưng Tôn Chi chỉ có thể lợi dụng lúc này là để nhìn Mặc Hy thật kỹ, mấy ngày đây Ưng Tôn Chi vẫn kiềm chế không đến gần Mặc Hy, sợ Mặc Hy lại khó chịu, chỉ có thể xa xa nhìn Mặc Hy, hiện tại có cơ hội đều sẽ ngắm cho kỹ một lần, đem hết nhớ mong mấy năm tích lại mà trả dần dần.

Ưng Tôn Chi đưa ngón tay, chạm vào làn da trắng căng mịn, nơi này mềm giống như lụa vậy đó, Ưng Tôn Chi càng chạm càng không ngừng được, thậm chí muốn hôn một cái, nhưng nghĩ thôi chứ không dám, Ưng Tôn Chi sợ lại làm Mặc Hy thức giấc. Ưng Tôn Chi chạm một chút nữa rồi luyến tiếc rời đi, ánh mắt vẫn vô vàn tiếc nuối.

Ưng Tôn Chi vừa khuất dạng, Mặc Hy ánh mắt liền mở ra bàn tay liền áo chế lòng ngực như sấm.

Cả hai sau khi dùng bữa tối, Mặc Hy chạy đi thư phòng đọc sách, Ưng Tôn Chi vốn định ra nhà khách đọc sách nhưng thấy thế cũng đi theo, lôi tài liệu laptop ra làm việc.

Nói là làm việc nhưng chủ yếu Ưng Tôn Chi nhắm Mặc Hy là chính, nhìn vẻ mặt nhỏ ấy nghiền ngẫm, đôi mày chốc cau chốc giãn thực sự khả ái, Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy điệu dáng phong phú như thế, thử xem rốt cuộc nàng đang đọc gì, nhìn thấy trên tay Mặc Hy là cuốn "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoy còn là phần cuối hiểu ra rồi.

"Em đọc phần một đi, như thế sẽ không khó hiểu."

Mặc Hy hướng ánh mắt về Ưng Tôn Chi. Nhưng rồi lại cuối xuống lẩm bẩm.

"Do phần một ở cao quá..."

"Sao hửm?"

Ưng Tôn Chi nghe không rõ, hỏi lại.

Mặc Hy chỉ nơi cao nhất của giá sách.

"Nó ở kia, không với tới."

Ưng Tôn Chi nhìn theo hướng nàng chỉ, rồi lập tức đi tới bên Mặc Hy, muốn giúp nàng.

Đúng là sách ở cao, Ưng Tôn Chi lấy cũng có hơi khó khăn, nhưng nhìn Mặc Hy đứng bên cạnh ánh mắt mong chờ, Ưng Tôn Chi lại không muốn bỏ cuộc, một lúc cũng đã nghĩ ra cách.

Mặc Hy nhìn ở phía sách xa lắc xa lơ, trong lòng tràn ngập bất mãn, chắc chắn kẻ đóng ra cái tủ này có hận với người lùn a, gì mà cao dữ thần dữ đất. Trong lúc đem mọi ngôn ngữ chửi rủa kẻ đóng ra cái tủ này, bất chợt Ưng Tôn Chi cảm nhận eo mình bị ôm chặt, nâng lên, Mặc Hy cả khinh nhìn xuống, thấy chính là Ưng Tôn Chi từ phía sau bế mình lên.

"Chị làm gì a?"

"Tôi giúp em lấy sách."

Ưng Tôn Chi trả lời, đứng thẳng lên đã đủ Mặc Hy với tới.

"Lấy đi."

Mặc Hy nghe Ưng Tôn Chi hối thúc, cũng không dám nề hà lập tức lấy đi cuốn sách mình cần, nhưng mà nặng quá, Mặc Hy lúc kéo ra, vì dùng lực mà tay run bần bật, khuôn mặt đều đỏ lên..

"Sao thế? Mặt của em sao đỏ vậy?."

Ưng Tôn Chi lúc hạ Mặc Hy xuống, thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cực kì lo lắng, dùng tay áp lấy mặt nàng hỏi tới.

Trước giờ tay Ưng Tôn Chi luôn lạnh, mặt bị truyền đến lạnh kia liền run lên, Mặc Hy lưng đều trồi lên da gà.

"...nặng..."

Nghe thế ánh mắt Ưng Tôn Chi liền chuyển xuống cuốn sách trên tay Mặc Hy, nó run lên luôn kìa, đau lòng không ngớt, giành lấy sách từ tay Mặc Hy đi, một tay kéo nàng đến ghế.

"Lần sau muốn lấy kêu tôi, tôi sẽ lấy cho em."

Cẩn thận căn dặn, sách của cô đa số đều rất dày, nếu không cẩn thận sẽ có chuyện, nếu là trước kia cũng không lo như vầy, chỉ là em ấy hiện tại muốn đọc, Ưng Tôn Chi lo lắng Mặc Hy ở nhà không cẩn thận làm thương chính mình.

"Ò."

Mặc Hy ò đại một tiếng biết rồi, nhìn cuốn sách dày trên bàn, cộng thêm khi nãy sự tình là Mặc Hy không muốn đọc nữa, muốn chạy đi ngắm tuyết.

"Chị đi làm đi, em ra ngoài."

Chưa bước đến một bước tay đã bị giữ, Mặc Hy quay đầu nhìn Ưng Tôn Chi đang giữ tay mình.

"Đừng đi, ngồi với tôi một chút đi."

Ưng Tôn Chi hạ giọng, giống như là đang khẩn cầu, Mặc Hy thật sự lạ lẫm một Ưng Tôn Chi như thế này, Ưng Tôn Chi nàng biết là Ưng Tôn Chi cao ngạo lạnh lùng, một Ưng Tôn Chi chưa từng trong mắt có ấm nóng, một chút cũng không. Nhưng hiện tại, Ưng Tôn Chi như thế làm Mặc Hy lạ lẫm thật sự.

"Chị không phải làm việc sao? Em không muốn làm phiền..."

"Không phiền."

Ưng Tôn Chi liền cướp lời.

"Không phiền gì cả, đối với em tôi không có phiền hà gì cả."

Mặc Hy vẻ mặt chợt hơi nhăn lại, nho nhỏ nói.

"Không phải trước kia rất phiền sao?"

Lời này giống như lấy muối chà, Ưng Tôn Chi thật sự xót xa, tay nắm tay Mặc Hy càng lúc càng chặt.

"Đó là trước kia, hiện tại tôi không phiền."

Xong liền kéo Mặc Hy đến bên cạnh mình.

"Đây, hôm nay tôi bồi bên em nhé. Đừng đi đâu hết."

...

"Xin lỗi..."

Lão nhân nghe thấy có người bắt chuyện, lập tức bỏ đi công việc trên tay, thấy trước mắt mình một nữ nhân hình như là người phương khác, bộ dạng lấm lem phong trần kéo theo valy lớn, kèm theo đã trời tối như thế này, nhìn là biết người đến hỏi nơi qua đêm.

"Ở đây chỉ có một nhà nghỉ thôi, cô cứ đi thẳng, chừng hai khu phố sẽ đến."

Hứa Niên Khâm cuối đầu cảm ơn, theo phía lão nhân chỉ dẫn bước tiếp, đường có hơi dài, thời tiết lại càng khắc nghiệt, so với H thị lạnh lẽo nơi này còn khinh khủng hơn, lạnh muốn sống thở không nổi. Hứa Niên Khâm bàn chân có hơi run, nhưng vẫn kiên định bước đến, qua hai khu phố thật sự nhìn thấy một nhà nghỉ, mà nhà nghỉ này đối với cô cũng không xa lạ mấy.

Hứa Niên Khâm thuê một là một phòng đặc biệt, rồi đem đồ tiến vào, so với mặt bằng chung tuy không tốt nhưng vẫn ổn, Hứa Niên Khâm dù thế vẫn cảm thấy yêu thích, đi chung quanh ngắm nghía, cũng phải nơi này năm đó cô cùng Niêm Tư lui tới, vui vẻ vụng trộm, hiện tại trong đầu đều là năm đó ký ức, là hạnh phúc là nụ cười, là những điều tốt đẹp, chỉ cần như vậy đủ để Hứa Niên Khâm bất giác nở một nụ cười, chạm lên một vài chữ khắc trên mép giường gỗ vẫn chưa phai, là chữ H cùng N, năm đó cả hai đều ấu trĩ đều làm những trò ngốc nghếch.

Ngốc thì sao, thà ngốc còn vui vẻ, còn hơn như thế này.

Hứa Niên Khâm trầm ngâm trong mịt mù ký ức, không hề hay biết một người từ khi nào tiến vào, không nhưng không đề phòng, Hứa Niên Khâm còn tùy tiện cho người đó tùy ý bước đến gần.

"Cậu cuối cùng cũng trở lại..."

Nữ nhân kia ôm Hứa Niên Khâm, nhung nhớ hòa tan, Âu Dương Dĩ thật sự không ngờ một ngày Hứa Niên Khâm sẽ trở lại, xém nữa là kích động đến không nhịn được.

"Ừm."

Hứa Niên Khâm ậm ờ, đối với thân mật này tùy tiện không để ý, tầm mắt chỉ là hình ảnh xưa, dù sao cũng là người quen biết.

"Tốt quá, phải chi đến sớm chút lúc đó sẽ gặp được Niêm Tư."

Chỉ cần nhắn đến cái tên này, Hứa Niên Khâm liền vô điều kiện phản ứng. Cô lập tức quay đầu, nắm chặt vai Âu Dương Dĩ, kích động hỏi tới.

"Em ấy có đến? Là khi nào? Từ bao giờ?"

Hứa Niên Khâm nhanh như vậy thay đổi, Âu Dương Dĩ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

"Cậu ấy..."

"Mau nói!"

Hứa Niên Khâm căn bản không thể chờ, ánh mắt đã đỏ âu.

"Cuối tháng mười năm nào cũng đến...còn dẫn theo hai đứa nhỏ..."

Bị uy quyền của Hứa Niên Khâm dọa đến lắp bắp.

Hứa Niên Khâm nghe đến đây kinh động đến đờ ra. Cuối tháng mười, không phải là khi đó sao? Hứa Niên Khâm như nghĩ thông được cái gì vẻ mặt liền bảy phấn phấn chấn, bỏ ra Âu Dương Dĩ, đem đồ đạc lần nữa kéo lên, chưa ấm người lại đi tiếp.

"Cậu lại muốn đi đâu?"

Người bản thân chờ lâu như thế trở lại chưa đủ lại rời đi, Âu Dương Dĩ sao có thể, liền ngăn Hứa Niên Khâm lao khỏi cửa.

"Cậu không phải cùng Niêm Tư không còn quan hệ sao?"

Hứa Niên không vui hỏi lại.

"Ai nói?"

"Cậu ấy nói."

Thoáng chốc mày Hứa Niên Khâm đều cau lại, bực bội.

"Cậu ấy nói mệt mỏi nên sẽ không muốn như thế nữa..."

Tay Âu Dương Dĩ dần dần đi xuống nắm lấy bàn tay của Hứa Niên Khâm, khẩn thiết cầu xin.

"Dừng lại đi Hứa Niên Khâm, chừa cho cậu ấy một con đường thanh thản đi."

"...đừng bỏ rơi tớ."

"Không phải chuyện của cô."

Hứa Niên Khâm dứt khoát hất tay Âu Dương Dĩ, trên đời này không có ai có quyền lên tiếng giữa cô và Niêm Tư, cho dù Niêm Tư muốn phủ nhận quan hệ cùng mình, Hứa Niên Khâm mặc kệ chừng nào lời đó thốt từ miệng cô mới có giá trị.

Còn vấn đề kia...đợi kiếp sau đi, kiếp này cô chỉ có thể hướng về Niêm Tư mà thôi.

Âu Dương Dĩ nhìn bóng lưng lạnh của Hứa Niên Khâm cũng chỉ biết trơ mắt mặc đối phương rời xa, là năm đó bản thân ngu muội đẩy tất cả loạn thành ra thế này, đáng nhẽ năm đó không nên giúp Hứa Niên Khâm gài bẫy Niêm Tư, cũng không nên đẩy Niêm Tư cùng bản thân vào cái hố không đáy này đây...

...

"Ở đó cái gì cũng mắc. Lúc đầu thì phục vụ cho một nhà ăn, sau đó tiền ăn tăng lên thì tìm thêm công việc, chẳng có gì khó khăn hết..."

Hiện tại Ưng Tôn Chi nói cứ muốn nghe nàng ở nước ngoài cuộc sống như nào mãi, mà Mặc Hy đâu thể cứ nói ừ thì ngày làm ba việc, sáng đi học, chiều phục vụ, tối rửa bát, rảnh đi phát tờ rơi, làm đến nổi tay đều chai, quanh năm mì tôm, bánh mì lạnh, dù có khó khăn mấy, Mặc Hy cũng không muốn nói ra, có gì vui vẻ đâu mà nói a.

"Thật sự không khó khăn?"

Ưng Tôn Chi đã nhìn ra Mặc Hy trốn tránh giấu diếm, nhưng không vội vạch trần, đầu nghiên nghiên nhắm khuôn mặt của nàng.

"Thật, tí khó khăn đó đã là gì a."

Mặc Hy chắc nịt khẳng định. Những năm trước ở cùng Ưng Tôn Chi nàng còn ở nổi, mấy cái kia đã là gì.

"Thật giỏi."

Ưng Tôn Chi cười, cưng chiều xoa đầu Mặc Hy, động tác tự nhiên đến lạ khiến Mặc Hy lạ lẫm, né né cái đầu.

"Thế tại sao tay lại nhiều vết chai như vậy..."

Vì né tránh Mặc Hy đã không để ý bao giờ tay Ưng Tôn Chi đã chạm vào lòng bàn tay của mình, chạm vào những vết chai nho nhỏ, Mặc Hy giật mình giật tay mình lại giấu ở sau lưng.

"Sao lại giấu?"

Ưng Tôn Chi vẻ mặt đau lòng.

"Tôi chẳng nhẽ không nhìn ra em sao?"

Mặc Hy né đi cái nhìn của Ưng Tôn Chi, ánh mắt kia thật sự muốn đục thủng thâm can nàng.

"Ở đó phải chịu nhiều ủy khuất như thế sao không về đi. Nhỡ có chuyện gì, Hứa Niên Khâm cùng tôi phải biết làm sao?"

"Chẳng liên quan đến chị."

Mặc Hy ngữ điệu đầy không vui đáp lại. Chỉ như vậy đủ làm Ưng Tôn Chi im bặt.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, Mặc Hy ánh mắt dò xét cảnh giác, Ưng Tôn Chi thì loại ánh mắt bất lực, khoảnh khắc này chỉ làm tầng lớp xa cách của hai người càng kéo ra, Ưng Tôn Chi biết, nhưng chẳng thể làm được gì cả Mặc Hy hiện tại thật sự thay đổi rồi.

"Tôi..."

Reng!!!

Là điện thoại Mặc Hy kêu lên, Mặc Hy nhân cơ hội bắt máy để trốn, không biết đó là ai nhưng khi nghe được đối phương trả lời Mặc Hy trông rất vui, không còn để ý Ưng Tôn Chi mà cùng điện thoại bỏ ra chỗ khác.

Ưng Tôn Chi bị màn đó làm cho ngây người, bất an len lỏi khắp nơi.

Theo sau Mặc Hy, thấy chính là Mặc Hy đối với người trong điện thoại rất thân thiết, cười đến hai mắt cong lên dáng vẻ, mà đáng lẽ thứ đó chỉ được một mình cô thôi. Ưng Tôn Chi tay vô thức nắm thành quyền, bây giờ đã bị đố kị làm cho phẫn nộ.

Không thể nhìn thêm cảnh Mặc Hy có thể cùng người khác vui vẻ, Ưng Tôn Chi liền quay người bỏ đi, tiến vào thư phòng lấy điện thoại phát tiết nhấn xuống.

"Điều tra tất cả những người quen biết với Mặc Hy ở nước ngoài. Tất cả. Một người cũng không được chừa."

...

Lúc du học Mặc Hy có quen một học tỷ, học tỷ này đang theo đuổi bằng tiến sĩ tất nhiên Mặc Hy trong mắt đều là hâm mộ, vả lại học tỷ đó đối với nàng rất tốt, hay hướng dẫn nàng làm đồ án, còn là đồng hương tất nhiên khi nghỉ đông sẽ có cách thức liên lạc.

Học tỷ ấy tên Lưu Hi Phương, hiện tại đang chính là cũng Mặc Hy call video bàn luận sôi nổi luận án, đối phương giọng nói ấm áp cùng kiến thức phong phú uyên thâm, Mặc Hy nghe vô cùng thích, mở loa lớn gắm tai nghe chỉ để nghe Lưu Hi Phương nói, khác xa với việc độc sách nhàm chán kia, cũng may học tỷ xuất hiện, giải cứu nàng khoải nhàm chán mấy ngày nay.

Lưu Hi Phương đối với một hậu bối này rất yêu thích, có được số điện thoại Mặc Hy là sẵn sàng cùng nàng call, cả một buổi chiều cũng được, cả hai nói qua nói lại quên cả giờ giấc, đều là vấn đề học thuật, tận đến khi trời là dải màu đen khịt.

Ưng Tôn Chi đi trở về, tay còn lỉnh kỉnh bánh ngọt, vẻ mặt rất tốt, liền tìm kiếm Mặc Hy, nhưng không cần tìm Mặc Hy đã yên vị ở cửa rồi.

Nhưng khác xa với dáng vẻ ba năm trước, lần này Mặc Hy co cụm bên ghế, trong mắt chỉ có điện thoại, lúc cô về căn bản không để ý, tai có tai nghe, còn cười cười nói nói rôn rả, Ưng Tôn Chi nhăn mày nhìn màn đó, trong lòng nổi sóng.

Ưng Tôn Chi bước chân như mèo tiến đến gần, quả nhiên la cùng nữ nhân liên lạc, nữ nhân kia Ưng Tôn Chi biết, là một người thân bên kia của Mặc Hy, theo điều tra cô ta đối với Mặc Hy vô cùng tốt, còn có những hành động quá phận, Ưng Tôn Chi sao có thể không nhận ra đây, hiện tại nhận ra kẻ đó chính là cùng Mặc Hy vui vẻ từ trước đến giờ. Tâm Ưng Tôn Chi đều kết băng, tay cầm hộp nhỏ bánh cũng run lên.

Lưu Hi Phương từ bên kia đã thấy có người lạ, liền hô hoán cho Mặc Hy, Mặc Hy giật mình, quay đầu, chỉ là Ưng Tôn Chi, Mặc Hy vuốt ngực tưởng rằng có kẻ trộm, nếu là Ưng Tôn Chi thì không can hệ lắm.

Thấy Mặc Hy vẫn còn có thể đút lại tai nghe, tiếp tục thao thao bất tuyệt, căn bản không đặt mình trong mắt, Ưng Tôn Chi giận đến muốn thở ra băng, mấy ngày qua đều là như thế chỉ có nhìn điện thoại cùng người kia nói chuyện, còn đối với cô một chút cũng lười nhìn, Ưng Tôn Chi thật sự tức giận, hận không thể đập nát điện thoại kia.

Nhưng tất cả đều được Ưng Tôn Chi kiềm lại, Ưng Tôn Chi biết hiện tại làm như thế chỉ khiến Mặc Hy chán ghét mình thêm, dù sao là cô nhốt em ấy tại đây, em ấy không phản kháng là tốt rồi, miễn sao em ấy vui là được.

Đem đặt bánh gato trên bàn cho Mặc Hy, Ưng Tôn Chi rời khỏi, bánh là ngày nào cô cũng mua, đều muốn Mặc Hy tâm trạng vui lên, hiện tại Ưng Tôn Chi không biết gì hơn ngoài những chuyện này, không sao chỉ cần kiên trì là được.

Nhưng rồi khi vừa đi được vài bước bên tai đã truyền đến lời nói, hoàn toàn muốn xé rách kiên nhẫn của Ưng Tôn Chi.

"Nha~ không phải đâu, chỉ là người cho em ở nhờ thôi, Phương học tỷ đừng nghĩ lầm, người ta đã nói là có người yêu gì hết mà."

Lời này chẳng khác tát vào mặt mũi mình, Ưng Tôn Chi lần này không giữ nỗi nữa nóng giận, trực tiếp xông tới cướp lấy điện thoại Mặc Hy, không kịp cho Mặc Hy miếng phản ứng đã đè đối phương xuống mà hôn.

Mặc Hy bị dọa cho đứng người, lúc kịp lấy lại ý thức liền đẩy Ưng Tôn Chi, nhưng sớm Ưng Tôn Chi đã áp chế nàng, muốn đẩy cũng đẩy cũng không được, Mặc Hy hết cách mà Ưng Tôn Chi càng lúc càng càn rỡ, muốn đưa lưỡi vào, Mặc Hy không mở miệng thì Ưng Tôn Chi còn nắm cằm nàng ép phải mở mình ra, Mặc Hy đau đến chảy nước mắt, chỉ đành cắn một cái, liền khiến cô ôm miệng mình có máu lùi ra, điện thoại theo đó mà cũng rơi xuống mất nguồn.

"Chị...chị..."

Hô hấp loạn khiến lời nói cũng không rõ ràng, Mặc Hy ánh mắt bừng đỏ nhìn Ưng Tôn Chi, cảm thấy càng lúc đối phương càng quá đáng.

Ưng Tôn Chi không nói không rằng, chỉ đứng nhìn Mặc Hy cả người vì giận mà đỏ bừng, tay ôm môi phun máu đưa lưỡi liếm đi, cũng may Mặc Hy cắn cũng còn lưu tình, chỉ rách nho nhỏ

Mặc Hy thật sự giận rồi, đứng lên bỏ vào phòng, lúc ra còn lôi theo vali, Ưng Tôn Chi đến đây không đứng nổi, chạy đến giành lấy vali của Mặc Hy.

"Bỏ ra. Chịu đủ rồi, không muốn ở đây nữa!"

Mặc Hy không thua kém, giành giật cho được vali, thật sự không muốn ở đây nữa, những ngày qua ở đây thật sự là quá sức chịu đựng, nàng chán ghét bị giam hãm tại nơi này rồi, chán ghét bị vũ nhục như thế này. Ưng Tôn Chi rốt cuộc coi cô là cái gì đây? Thú cưng sao? Chó lạc tìm được trở về liền xích cổ không cho chạy nữa? Như thế thì thôi, hiện tại đến được liên lạc bên ngoài giải sầu cũng không cho? Đủ! Mặc Hy muốn đi, đi đâu cũng được chỉ là xa khỏi nơi này.

"Em không được đi."

Một phát ném đi vali ra xa, rồi lập tức áp chế Mặc Hy lại, áp lên tường, Ưng Tôn Chi dù sao cũng cao hơn, còn được cộng thêm phẫn kích, lại thêm cường quyền, nháy mắt đã ép chặt Mặc Hy trên tường.

"Chị có quyền gì mà không cho em đi?"

Mặc Hy vẻ mặt chuyển thành phẫn nộ, không thôi vùng vẫy.

"...hay lại là vì "trách nhiệm", vì tỷ tỷ đưa tiền cho chị?"

Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy đối với mình ánh mắt, nghe những Mặc Hy nói, như muốn nhộp thở.

"Không cần, em không cần chị. Em ghét chị rồi, đi ra, không cần tý thương hại của chị cả. Thả ra, thả ra!!!"

Mặc Hy cuồng loạn, không ngại dùng đến bạo lực đẩy Ưng Tôn Chi ra, thậm chí cắn lên vai áo cô, răng nanh bén nhọn mặc kệ lớp vải dày, đâm vào vai chẳng mấy thịt, chạm tận xương.

Ưng Tôn Chi cắn môi chịu đựng, thà chịu đau chứ không để Mặc Hy đi một lần nào nữa, đừng nói cách này, trăm cách Ưng Tôn Chi cũng có thể dùng để giữ Mặc Hy lại đừng nói đổ tý máu.

Mặc Hy liều mạng cắn, nhưng khi khoang miệng truyền đến vị mặn tanh liền hoảng loạn thả ra, trước mặt bên vai Ưng Tôn Chi một mảng máu dọa Mặc Hy sững sờ, ý thức một cách vô điều kiện đau lòng.

Mình...mình không cố ý...

Ưng Tôn Chi cảm nhận Mặc Hy dừng rồi, nhịn đau lùi ra, thấy Mặc Hy vẻ mặt toàn là kinh hoàng cùng sợ hãi, ẩn chứa cả sự đau lòng, bỗng nhiên trên môi Ưng Tôn Chi xuất hiện nụ cười, là nụ cười vui vẻ.

"Tôi biết em còn yêu tôi mà..."

Mặc Hy rơi vào khủng hoảng chợt nghe lời thì thầm bên tai, bỗng nhiên như bị tạt nước lạnh, điệu cười kia chọt trong mắt nàng không khác gì vẻ cười đắc ý, lập tức khuôn mặt Mặc Hy liền trở về lạnh lùng chán ghét.

"Yêu? Đúng là em yêu chị, là em ngu ngốc yêu chị đấy. Ba năm trước như một con chó vẩy đuôi theo chị, chị đối xử em thế nào? Chị xem con chó này thế nào a?"

"Hiện tại còn yêu chị đấy, nhưng chỉ còn một phần mười yêu chị thôi, chín phần đều là muốn quên đi, quên kẻ vô tâm vô phế nhà chị. Giờ thì để yên cho em quên chị dùm cái đi!"

Con người dù là chai lỳ tới đâu cũng sẽ có giới hạn, Mặc Hy hiện tại chính là đến giới hạn đó rồi.

"Tôi không có..."

Ưng Tôn Chi muốn giải thích nhưng giải thích gì đây, nghe thấy Mặc Hy nói chỉ muốn quên mình, Ưng Tôn Chi càng khẩn thiết, ôm chặt lấy Mặc Hy.

"...đừng như vậy, tôi biết sai rồi..."

Tuy từng câu từng chữ như xé đi Ưng Tôn Chi mảng thịt, như rút tuyệt sinh lực. Nhưng Ưng Tôn Chi vẫn liều mạng giữ lấy Mặc Hy trong lòng, giữ lấy chút ấm áp còn lại dành cho mình. Ừ, hèn hạ, khốn nạn, ti tiện, cứ tùy tiện mắng đi, cô chịu hết, chỉ cần Mặc Hy không lần nữa rời đi là được, cô sẵn sàng dùng dù là hạ tiện kế.

"Lỗi? Chị làm gì có lỗi, lỗi là do em, là do em không phân biệt, là em trèo cao a. À, chị quên trên người em bẩn thỉu sao? Trên người em bao nhiêu mầm bệnh đấy, còn nói muốn em sao? Nếu chị không biết thì ngoài nữ nhân chạm vào còn có cả nam nhân từng đụng tới đây."

Vừa nói vừa kéo tay Ưng Tôn Chi đến đặt vào bộ vị giữa hai chân mình, không cần nói, nghe xong bàn tay Ưng Tôn Chi liền rụt lại, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Mặc Hy như thế lộ ra nụ cười khinh thường không phải cho Ưng Tôn Chi mà là chính bản thân mình.

"Thấy chưa, chính là thế đó. Vậy nên lúc đó là em sai rồi, là em không nên mặt dày theo chị, không nên yêu chị, không nên mò bên chị a. Có một cơ hội, có chết cũng không muốn yêu người tên Ưng Tôn Chi thêm lần nào nữa."

Lời nói cuối như cọc máy đâm thẳng lồng ngực. Mặc Hy nói hối hận? Yêu mình là lựa chọn sai lầm sao?

Ưng Tôn Chi không chống đỡ nổi nữa, như con rối mất đi dây chuyền, buông xuôi tất cả.

Mặc Hy hối hận, Mặc Hy chán ghét cô rồi.

Ưng Tôn Chi giương mắt nhìn Mặc Hy muốn, nhìn xem lời kia có phải là thật hay không nhưng hiện tại Mặc Hy đến nhìn cũng né tránh, Ưng Tôn Chi lại càng tuyệt vọng.
...

Mặc Hy co ro trên sô pha, nhìn đông hồ trên tường rồi là cửa lớn, mong ngóng không thôi. Hiện tại đã nửa đêm rồi mà Ưng Tôn Chi không có về nhà.

Có lẽ Ưng Tôn Chi thật sự vì câu nói kia của mình làm cho khó chịu, Mặc Hy nhớ đến loại ánh mắt Ưng Tôn Chi khi đó, thật sự đau lòng chết mất. Mặc Hy không biết mình bị sao nữa nói là sẽ từ bỏ Ưng Tôn Chi nhưng nhìn thấy chị ấy như thế nàng lại hối hận rồi, nàng không có cố ý muốn Ưng Tôn Chi đau lòng, nhưng nàng lại sợ, thật sự rất sợ...

Mặc Hy cứ như vậy chờ, nhìn đến hộp bánh gato mà Ưng Tôn Chi mua lại càng buồn, lại càng mong chờ, mãi đến khi Mặc Hy xém nữa là thiếp đi thì cửa cũng có tiếng động.

Không phải là Ưng Tôn Chi mà Lai Mỹ Y, Mặc Hy trong mắt hơi lóe lên thất vọng mà Lai Mỹ Y tất nhiên nhìn rõ Mặc Hy như thế.

"Lâu quá không gặp Mặc tiểu thư, có phải không phải người cô chờ nên thất vọng không?"

"Ừm"

Mặc Hy không né tránh Lai Mỹ Y câu hỏi thẳng thắng ừ luôn.

Lai Mỹ Y cười rộ, vẫn thích nhất Mặc Hy như thế này thành thật.

"Đại tiểu thư ở trong xe ấy, cô ấy say quá nên không thể tự lái, tôi chở cô ấy về."

Ngón tay Lai Mỹ Y chỉ về hướng chiếc xe.

"Chỉ là tiểu thư không muốn xuống, lẩm nhẩm mãi là do cô không muốn gặp tiểu thư. Tôi hết cách rồi, nhờ cô đem tiểu thư vào dùm a, nếu tiểu thư tình trạng này về biệt phủ sẽ có chuyện lớn đó."

Mặc Hy nghe đến Ưng Tôn Chi say rượu rất ngạc nhiên, liền đi đến nơi Lai Mỹ Y chỉ, quả nhiên Ưng Tôn Chi bộ dạng say khướt ngồi phía sau ghế lái, gò má lúc này đỏ ửng một mảng, ánh mắt tinh ánh lãnh đạm mọi khi cũng biến thành mềm ướt, Mặc Hy bị màn này dọa sợ.

Hiện tại Ưng Tôn Chi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, phải khi Mặc Hy hô tên mình lần ba mới chịu phản ứng, giương mắt về Mặc Hy.

"Vào nhà thôi..."

Mặc Hy nắm lấy tay Ưng Tôn Chi kéo, hiện tại lạnh quá nàng đứng ở đây cũng đã lạnh đến run, Ưng Tôn Chi khoác mỗi kiện phục mỏng như thế này sẽ cảm mất.

Ưng Tôn Chi quả nhiên có Mặc Hy liền tỉnh táo vài phần, gật gật rồi đi ra khỏi xe, nắm chặt lấy bàn tay Mặc Hy nắm mình. Từ đầu đến cuối đi đều do Mặc Hy dắt đi, Ưng Tôn Chi phía sau chỉ biết nắm chặt tay Mặc Hy, ngơ ngẩn đi theo sau.

Lai Mỹ Y một bên khoanh tay nhìn màn đó, không ngừng cảm thán, quả là màn hay ho nhất của ngày hôm nay a.

Ở phòng ngủ, Ưng Tôn Chi vẫn duy trì trạng thái ngơ ngác, ánh mắt một mực chỉ hướng phía Mặc Hy giống như sợ đối phương biến mất, Mặc Hy lúc này giũ khăn ấm, rồi đi đến Ưng Tôn Chi, dù khăn đó nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Người ta đều nói người khi say rượu sẽ mang dáng vẻ rất khác hẳn so với lúc bình thường, Mặc Hy hiện tại cảm thấy nó rất đúng, Ưng Tôn Chi không ngờ lúc say rượu lại ngoan ngoãn như thế này, dáng vẻ cũng bay hoàn toàn lãnh khốc, nhìn Ưng Tôn Chi vẻ mặt ngây ngây nhìn mình, Mặc Hy trong lòng thật sự phức tạp, nhưng vẫn nhịn xuống để chăm sóc Ưng Tôn Chi.

"Mặc Hy..."

Bất chợt Ưng Tôn Chi còn có gọi tên nàng, âm thanh mềm mại như nước làm Mặc Hy hơi kinh động.

"Mặc Hy ơi."

"Vâng?"

"Mặc Hy."

"Huh?"

"Mặc Hy...."

"..."

Nghe mãi tên mình bị Ưng Tôn Chi gọi, Mặc Hy cũng chẳng sức đâu đáp lại nữa, chú tâm lau mặt cho cô, lau xong rồi cũng nên quay về đi ngủ.

Nhưng tay chưa kịp rút, Ưng Tôn Chi đã nắm lại, tay còn lại còn ôm lấy đùi Mặc Hy, vì là do khi nãy Mặc Hy tư thế đứng trước Ưng Tôn Chi, hiện tại ôm lấy đối phương mặt đã vùi trong bụng nàng.

Mặc Hy bị dọa sợ, muốn đẩy Ưng Tôn Chi đi ra nhưng Ưng Tôn Chi ôm rất chặt, một chút động cũng không được. Mặc Hy như thế cũng đành để Ưng Tôn Chi ôm lấy, dù gì bản thân cũng có hơi...

"...buổi chiều là tôi quá đáng...xin lỗi..."

Ưng Tôn Chi bỗng nhiên nho nhỏ mở lời.

"...tôi sợ em thích người khác..."

Giọng nói run run, Ưng Tôn Chi ngước đầu, con ngươi u ám một vẻ.

"...ba năm qua tôi đều chờ em về, nên đừng thích người khác được không?"

Mặc Hy trầm mặc.

"...tôi không có chê em bẩn a, Mặc Hy, là hiểu lầm a..."

Mặc Hy nghe đến đây mày liền nhăn lại. Ưng Tôn Chi nhìn thấy tưởng rằng nàng không vui, trở nên cuống quít.

"...tôi nói thật, đừng khó chịu được không? Tôi là nói thật..."

"Ừ."

Ưng Tôn Chi ngơ ngác.

"Bỏ ra đi, mai chị còn phải đi làm."

Mặc Hy gỡ cánh tay Ưng Tôn Chi ra khỏi người mình muốn rời đi.

"...đừng đi..."

Ưng Tôn Chi không chịu buông, vẫn cố chấp ôm chặt Mặc Hy.

"...tôi đã nói không có mà. Sao em không tin tôi?"

"Việc đó không còn quan trọng."

Mặc Hy một mực chỉ muốn gỡ Ưng Tôn Chi tay ra khỏi mình.

"Hiện tại, chúng ta đối với chuyện đó không còn quan trọng nữa, chúng ta đã là gì của nhau đâu."

Ưng Tôn Chi càng nghe lại càng sợ, lời Mặc Hy nói như bản án cho cô, Ưng Tôn Chi không muốn như thế cô kiên trì cũng chỉ muốn Mặc Hy về bên cô, hiện tại Mặc Hy không muốn nữa cô phải làm sao đây.

"Có quan trọng mà, Mặc Hy tôi thích em, tôi thật sự thích em..."

Lời đó không hiểu sao vào giờ phút này chỉ kiến Mặc Hy càng mệt mỏi, nàng cứng rắn muốn rời đi, mai nàng sẽ đi khỏi đây, dù tâm can có đau nát cũng không muốn đối diện hiện trạng hiện tại nữa.

Ưng Tôn Chi làm sao để Mặc Hy dễ dàng đi, tay cô ôm chặt lấy đùi nàng, tay bấu víu không buông, một lần buông đã cho cô nếm loại đau đớn nào quên được sao? Lần này Ưng Tôn Chi không muốn để Mặc Hy biến mất trước mắt nàng thêm một lần nào nữa.

Chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ. Không phải là Mặc Hy không tin mình đối với em ấy ngại sao? Vậy chỉ cần chứng minh mình không có ngại thân thể em ấy là được phải không.

Suy nghĩ đó quanh đi quẩn lại, lớn dần trong đầu Ưng Tôn Chi, dần dần nó hoàn toàn đẩy lùi tất cả, tri phối toàn bộ Ưng Tôn Chi, bàn tay vì đó mà di chuyển, phía sau đã đi vào váy ngắn, Mặc Hy giật bắn mình, sợ hãi kéo tay Ưng Tôn Chi đi ra, nhưng chưa kịp đối phương đã đẩy cô lên giường, như vũ như bão áp chế, khiến một chút Mặc Hy cũng động không được.

Mặc Hy nhìn Ưng Tôn Chi muốn hỏi đối phương rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là khi thấy ánh mắt của cô, loại ánh mắt mà chưa bao giờ được nhìn thấy, là nóng bỏng, yêu mị, là dục vọng. Mặc Hy hoàn toàn ngây người.

Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy dưới thân, nở nụ cười thõa mãn, Ưng Tôn Chi rất muốn để Mặc Hy biết mình không có đối với thân thể nàng cảm thấy bẩn, ngược lại còn muốn rất nhiều, thêm rượu trong người càng khiến con người ta can đảm, muốn làm chuyện muốn làm.

Bàn tay Ưng Tôn Chi trong váy không ngừng mơn trớn da thịt mềm mịn, thậm chí là chui nơi vải ngăn cách để chạm vào nơi kia, khi động đến nơi nóng bừng động tác Ưng Tôn Chi liền đình chỉ, nơi này là nơi của Mặc Hy, chỉ cần xuyên qua sẽ khiến Mặc Hy là của mình, Ưng Tôn Chi bị suy nghĩ đó đốc thúc, kèm hơi men cùng thiếu kinh nghiệm cứ thế thẳng một đường tiến vào, không tiền hí, không dạo đầu, cứ thế ba đốt ngón tay đã cứng nhắc nằm trong thân thể Mặc Hy kèm đó là tiếng than đau đớn cùng ánh mắt tuyệt vọng.

P/s: Hai tuần nữa là thi học kỳ rồi a (。•́︿•̀。) Không sao sẽ cố gắng up truyện cho mn nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info