ZingTruyen.Info

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach


Ưng Tôn Chi đem cửa mở ra, có chút vội vã đi vào trong, đem thân thể bị cái lạnh thấu của tiết trời đông tháng mười một trốn đi, vì thế cô ghét nhất chính là thời này, quá mức lạnh lẽo làm người ta thật sự khó chịu, bất quá thời gian này cũng chính là thời điểm cô được ra đời, đúng hơn hôm nay chính là sinh thần của Ưng Tôn Chi.

Hiện tại cũng ba mươi tuổi rồi, Ưng Tôn Chi đối với ngày này không quá đặt nặng nhưng người nhà của cô thì không dù gì đồng thời cũng chính là sinh thần của Ưng Tôn Chi cùng Ưng Khải Nam, hai người một sự kiện chắc chắn lớn rồi, dù sao cũng mấy năm rồi cô không trở về, mẫu thân sức khỏe cũng đã chuyển biến rất tốt, nên về một ngày.

Ưng Tôn Chi đem giày cùng áo khoác từng cái ngăn nắp cất lên mới đi vào trong, hiện tại cũng đã quá nửa đêm, bản thân cũng nên tắm rửa một chút rồi đi ngủ, mai cô còn có một cuộc họp quan trọng.

Ý định lúc đầu chính là đi thẳng phòng tắm, bất quá cổ họng kéo đến khô khốc, Ưng Tôn Chi đành ghé qua nhà bếp kiếm chút nước, nhưng liền nhìn thấy cảnh tượng này. Nhà bếp không chỉ có mình cô, còn có cả Mặc Hy cùng một bàn phong phú đồ ăn, có cả bánh sinh nhật, Mặc Hy hiện gục trên bàn mà ngủ, hình như chờ cô rất lâu rồi. 

Ưng Tôn Chi kinh ngạc, thật lâu đứng nhìn, có chút thất thần, nhưng một lúc Mặc Hy rục rịch, đỡ đầu lên, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ nhìn cô, đến lúc nhìn ra rồi vẻ mặt liền biến thành buồn bả.

"Chị không về, sao không nói với em."

Ưng Tôn Chi không ngốc đến nổi không nhìn ra tất cả những thứ này là Mặc Hy dày công chuẩn bị cho sinh nhật mình, những năm trước đều là như thế, nhưng cô hôm này quên mất...

Mặc Hy nhìn Ưng Tôn Chi một lời cũng không nói, giống như bị dội nước lạnh, thất vọng tràn trề, cuối đầu không muốn nhìn mặt Ưng Tôn Chi nữa, thậm chí đang cắn môi nhịn xuống muốn khóc. 

"Chị là đồ xấu xa."

Mắng xong Mặc Hy liền bỏ đi, Ưng Tôn Chi nhìn bóng dáng nàng, không nhịn được mà thở dài.

Bước vào phòng, nhìn thấy Mặc Hy nằm ở góc giường, cố ý nép trong góc, Ưng Tôn Chi biết mình khiến Mặc Hy giận rồi. Ưng Tôn Chi xác thật hành động bản thân rất không đúng, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. 

Mặc Hy chui trong góc chăn thật ra luôn thầm đưa tai để ý Ưng Tôn Chi, nàng quả thật giận Ưng Tôn Chi nhưng chỉ cần nghe Ưng Tôn Chi nói xin lỗi thôi Mặc Hy sẽ xí xóa hết, nhưng từ lúc Ưng Tôn Chi trở vào đến giờ một câu cũng không có nói, một lúc sau lại bỏ vào phòng tắm, làm nàng không tin được luôn, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, càng lại thêm tủi thân.

Ưng Tôn Chi sau khi tẩy rửa thân thể, sấy tóc một chút rồi tiến vào giường, trong suốt quá trình bình thường như mọi khi, nhưng thật ra cô luôn để ý Mặc Hy, đối phương vẫn như cũ co trong chăn không thèm nhìn mình, Ưng Tôn Chi chợt thấy thật bất đắc dĩ, nhưng vẫn giữ nguyên im lặng, chỉ muốn thật nhanh đi vào giấc ngủ, hiện tại cô rất mệt có gì lần sau tính đi.

Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài nguyên một ngày hôm sau, Mặc Hy đúng thật dỗi cô rồi, lúc dùng bữa ăn qua loa đại loại liền bỏ đi ra ngoài sân ôm gấu lớn, cũng chẳng thèm giúp cô chỉnh y phục, lúc đi cũng chẳng thèm ở cửa tiễn cô, tối lúc đọc sách cũng chẳng thấy cái đầu nhỏ nào ở đùi Ưng Tôn Chi.

Ưng Tôn Chi hạ sách, nhìn dáng lưng Mặc Hy ngồi ở trước kính lớn, nhìn tuyết rơi đầy, Ưng Tôn Chi chỉ biết cười khổ, bất quá cũng không có ý định nói gì, một chốc liền trở về đọc sách.

Đến lúc đi ngủ, Ưng Tôn Chi đi vào giường, nhìn qua Mặc Hy vẫn quay lưng đối với mình, Ưng Tôn Chi nhịn xuống thở dài, thật ra cô cũng biết nên dỗ Mặc Hy một chút, nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào, bản thân trước giờ cô độc, nào thân cận ai đừng nói chi dỗ dành người khác, Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy đối với mình trẻ con lạnh nhạt, ngoài bất đắc dĩ chịu phạt cũng không biết làm gì, có lẽ ngày mai nên hỏi Hứa Niên Khâm một chút nàng ta thích cái gì.

Lúc Ưng Tôn Chi chuẩn bị ngủ rồi, bỗng nhiên giường động đậy, sau đó từ đâu có cánh tay choàng lấy eo mình, Ưng Tôn Chi mở mắt, nhìn thấy Mặc Hy cũng chịu quay đầu rồi, còn chủ động ôm lấy mình, chỉ là khuôn mặt vẫn còn vài phần không vui.

"Không phải giận sao?"

Ưng Tôn Chi cười như không, trêu ghẹo hỏi Mặc Hy.

"Ưm, em đang giận đó."

Mặc Hy dỗi hờn đáp trả, đem mặt vùi bên vai Ưng Tôn Chi.

"Nhưng không được gần chị, em khó chịu hơn."

Giận thì giận thật, bất quá những ngày qua không được gần Ưng Tôn Chi, Mặc Hy rất khó chịu, chẳng mấy chốc không thể giận nổi.

Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy, dù hơi không thích thân mật này nhưng cô vẫn để yên cho Mặc Hy ôm mình, cũng là muốn đền bù cho nàng.

"Tôn Chi thật sự xấu xa, người ta dùng có buổi chiều chuẩn bị sinh nhật cho chị, đem mấy con tôm đều biến thành những món siêu ngon, rốt cuộc lại chị không về. Đi còn không nói cho người ta một tiếng, thật sự lãng phí tài nguyên quốc gia a."

Nghe Mặc Hy chỉ trích, Ưng Tôn Chi chỉ biết cười, dù sao lỗi cô rất lớn, vẫn là khiến Mặc Hy ủy khuất, là đáng nên nghe chỉ trích.

"Chị còn thế không chịu xin lỗi người ta. Hừ."

Mặc Hy ghét bỏ liếc Ưng Tôn Chi, người gì đâu vừa xấu vừa bủn xỉn, đến câu xin lỗi cũng lười nói với người ta. Chị là đồ xấu xa nhất.

"Tôi xin lỗi."

Ưng Tôn Chi nhìn vẻ mặt phồng lên vì giận như một con cá nóc, chỉ một câu xin lỗi không phải là không khó nói cô chỉ tưởng câu này sẽ không khiến Mặc Hy bớt giận, chỉ là không ngờ nàng chỉ muốn nghe câu này thôi.

Mặc Hy mong chờ mỗi câu này, nghe xong vẻ mặt cũng vơi bớt oán niệm.

"Chị may lắm mới gặp người rộng lượng như em, không là người ta đem valy bỏ đi rồi. Vậy nên màu đem lễ vật đến cho người ta đi."

Nhưng vẫn còn giận lắm a, Mặc Hy vừa nói vừa em mặt lại vùi trong vai Ưng Tôn Chi, tay càng lúc càng siết chặt lấy eo cô.

Ưng Tôn Chi thấy vị trí nằm thế này có chút khó, nhìn Mặc Hy chồm đến ôm mình có hơi... Thế nên liền chuyển mình, là muốn để Mặc Hy vùi trong ngực mình.

Mặc Hy có chút không tin được mở mắt lớn nhìn Ưng Tôn Chi.

"Coi như lễ vật đi."

"Thế là chiến tranh được ký kết tạm hoãn vô thời hạn."

Nghe Mặc Hy nói, Ưng Tôn Chi trong lòng bật cười. Đúng là ngu ngốc.

Ưng Tôn Chi bật đèn xanh rồi, Mặc liền vui vẻ không chịu được, đó giờ mấy khi được thân mật a. Hí hửng ôm chặt thân thể màu mỡ trước mặt, hết sức làm loạn, hít lấy hít để mùi thuộc về Tôn Chi, mặt vùi trong địa phương nho nhỏ, giống như một con sâu, cứ ngọ nguậy mãi, ăn bằng hết đậu hũ, đến lúc Ưng Tôn Chi chịu không nổi nháo, hừ lạnh một cái, Mặc Hy liền biến thành một con cún, tròn xoe mắt nhìn cô biết lỗi, cuối cùng cũng chịu an phận nằm im.

Tuyết bên ngoài càng lúc càng dày, hai thân thể cứ thế nép sát vào nhau, cùng bị cơn buồn ngủ tìm đến đánh hạ, Ưng Tôn Chi ôm thân thể ấm áp của Mặc Hy, xúc cảm nóng ấm len lỏi toàn bộ tri giác, giống như có ma lực đem toàn bộ cái lạnh lẽo kia đuổi đi, để lại chỉ có sự thoải mái cùng an ổn, Ưng Tôn Chi càng lúc càng dấn sâu trong sự thoải mái này, thân thể vô thức thêm gần sát Mặc Hy, đáp lại cái ôm của Mặc Hy, tầm mắt đã lấp đầy bởi làn tóc nâu có mùi sữa nhạt, đôi môi chạm vào vần trán mềm nhẵn, cô thích cảm giác này, thật sự rất thích, có cảm giác sẽ không bao giờ chán ghét nó vậy, thậm chí còn muốn được như thế này thêm nữa.

Mãi mãi cũng được.

Con ngươi dần dần mở rộng, Ưng Tôn Chi vô thức đưa tay tìm kiếm nguồn ấm kia giống như trong mộng, có thể ôm chặt trong lòng.

Nhưng tất cả nhận lại chỉ là một khoảng không lâu rồi trống vắng cùng lạnh lẽo đã bắt đầu tràn trở về.

Ưng Tôn Chi ngồi dậy, nhìn thật lâu vị trí bên cạnh, trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng, dù mộng mị có chân thật đến nhường nào, thực thể vẫn rỗng không như thường.

Ưng Tôn Chi theo thói quen đăm chiêu một lúc thật lâu, chợt vô thức nhìn qua ở đầu giường, nhìn thắng hộp nhẫn năm đó cũng tấm thiệp, không kiềm được lại khó chịu.

Lại thêm một cái sinh thần nữa không có Mặc Hy.

Ưng Tôn Chi đem tấm thiệp lấy đến, mở ra.

Thói quen cả rồi.

Bao nhiêu thờ gian qua, mỗi sáng đến là Ưng Tôn Chi nhìn trong tấm thiệp này.

Bởi vì khi nhìn, nó sẽ nhắc nhở cô những gì mình đã gây ra kèm theo là động lực để tiếp tục chờ.

-Sinh nhật vui vẻ nhé Tôn Chi, xin lỗi vì không thể trực tiếp đưa cho chị-

Ở góc cuối có thêm một hàng chữ rất nhỏ, giống như vừa muốn lại thôi muốn cho cô không thấy.

-Chờ em được không?-

Sáng nào Ưng Tôn Chi cũng ngắm, ngắm đến nhớ mặt chữ, kèm cả nhớ kỹ đáp án kia là như thế nào.

Thời gian trôi qua chưa thể tính là dài bởi vì hối hận của Ưng Tôn Chi chưa một lần phai nhạt.

Rời giường, ngoại trừ hôm nay là sinh nhật cùng là ngày năm đó Mặc Hy bỏ đi, hôm nay vẫn tính là một ngày bình thường. Vì bình thường nên cô cũng nên làm việc thôi.

Ở nhà bếp, bữa sáng không còn nổi sự đa dạng như năm đó ai kia cho cô, hiện tại chỉ đơn giản một lát bánh mì cùng một cốc trà, qua loa đại khái là xong.

Chứng chán ăn của Ưng Tôn Chi chưa từng tuyên giảm, dù đã gặp rất nhiều bác sĩ nhưng đều vô dụng, họ nói đây không phải thuộc về vấn đề sức khỏe mà đúng hơn về tâm lý.

Mặc Hy lấy khẩu vị của cô đi luôn rồi. 

Thật ra còn lấy nhiều thứ nữa cơ.

Ưng Tôn Chi ở trong xe, khởi động chuẩn bị đến công ty. Vô thức lại kéo cô phải quay đầu, dù thật sự biết dù nơi kia chẳng có ai đứng tiễn mình đi làm nữa.

Thói quen đúng là thứ giết con người ta từng ngày.

"Năm đó rõ ràng Ưng tổng chúng ta đã định lên xe hoa, đính hôn cũng đã mở, không ngờ gần sát ngày hôn lễ lại hủy hết. Ta còn tưởng một ngày thể nhìn thấy Ưng tổng nhà ta mặc váy cưới làm hiền thê ai ngờ...chậc chậc..."

Nữ nhân viên cảm thán, sự kiện năm đó thật sự không ai ngờ được, năm đó H thành náo nhiệt chính là nữ nhi Ưng gia hôn sự, nhà nhà đều mong chờ không ngờ đến sát giờ G thì tất cả đều hủy bỏ, chấn động thời gian dài, nghe nói vì sự kiện này Hòa thị cùng Ưng gia xích mích không thể gắn hàn, còn khiến cho Ưng tổng bị dán chức nguyên một năm.

"Haiz, ta cũng có ngờ đâu. Ưng tổng khó ở nhà ta cuối cùng cũng chịu được người chịu tính khí, ai ngờ cái gì cũng hủy. Có khi nào Hòa tiên sinh nhìn thấy vẻ mặt băng sơn không chút ấm của Ưng tổng nhà ta riết sợ quá nên bỏ chạy không ha"

"Cũng đúng, sau sự kiện đó ngươi không thấy Ưng tổng nhà ta "hiền" ra không ít a. Nhất định hôn phu bỏ đi đả kích thần trí rồi."

Đám nữ nhân đều cười lớn, thật sự đúng rồi, dù có đẹp đẽ đến mấy cái mặt ngàn năm lạnh lẽo đó ai chẳng sợ, nói chi, coi như hắn xui rồi.

Bỉ Niên vì lấy tài liệu mà đi ngang qua, nghe đám nữ nhân nhiều chuyện không nhịn đứng bức xúc, bất quá đều nhịn xuống nếu không phải đang đem tài liệu cho Ưng tổng sẽ đến liều mạng cùng bọn họ.

Đúng là ruồi nhặng kêu lắm, sự kiện năm đó có lẽ trong Ưng gia rõ hơn ai hết sự việc, đám người ngoài biết gì đây mà nhiều lời.

Bi Niêm ôm chồng tài liệu đi trở về phòng giám đốc, đưa cho Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Chi lúc này vùi mặt trong màn hình, không để ý Bỉ Niên bước vào, lúc nhìn thấy trên bàn có tiếng giấy tờ chạm bàn vào mới nhận ra.

"Cảm ơn Bỉ thư ký vất vả rồi."

Bỉ Niên thật sự vẫn chưa quen được, những năm trở lại thật sự Ưng Tôn Chi không còn giống nổi Ưng Tôn Chi của năm trước , lão bản cao cao tại thượng, trong mắt không nổi ấm áp hiện tại dần mờ nhạt, thế chỗ một Ưng tổng nói nhiều hơn, một Ưng tổng ánh mắt dịu dàng hơn, một Ưng tổng bớt đi lãnh khốc.

Không thể không nói thay đổi này là xấu, nhưng Bỉ Niên thật sự không thể quen được, bao nhiêu năm ở bên một Ưng tổng lạnh lùng lại bị thay thế thành một Ưng tổng khác Bỉ Niên không thể không bị kinh động giống như phải làm việc với một người khác vậy.

Thật sự nữ nhân kia khiến Ưng tổng thành ra thế này.

"Mặt tôi có gì sao?"

Nhận ra Bỉ Niên sớm giờ chằm chằm nhìn mình, Ưng Tôn Chi ngẩn đầu hỏi, Bỉ Niên như thế liền sợ hãi, xấu hổ vô cùng.

"Không có gì hết thưa Ưng tổng, tôi vẫn nên rời khỏi."

"À, khoan đã."

Bỉ Niên bối rối định rời đi nhưng đã bị Ưng Tôn Chi gọi lại.

"Tìm kiếm có tiến triển không?"

"A, dạ vẫn chưa. Thám tử ở nước ngoài vẫn chưa tìm được chút manh mối nào cả, ở chỗ tam tiểu thư cũng chưa."

Bỉ Niên thành thật báo, cũng hơn mấy năm rồi tìm kiếm người kia nhưng một chút tiến triển cũng không có, Bỉ Niên dù chỉ là người báo cáo nhưng cũng thấy thật mệt mỏi...

Vẫn mãi là như thế, Ưng Tôn Chi ừ hử một tiếng như đã biết, rồi để Bỉ Niên đi, lúc không có ai đôi mắt liền sụp lại, bất lực cũng chán nản đều đầy ắp.

Hình như ông trời thật sự muốn bắt cô chịu dày vò rồi...

Nhưng buồn khổ vẫn không thể đem Mặc Hy trở về, Ưng Tôn Chi tiếp tục liều mạng làm việc, vì chỉ như thế mới phần nào vơi đi nổi thống khổ trong lòng, chỉ có liều mạng làm mơi khiến Ưng Tôn Chi có ý chí tiếp tục.

Nhưng tập trung chẳng được bao lâu, lại có người xông vào.

"Ây yooo. Tôn Chi, ta đem rượu đến đây~"

Hứa Niên Khâm từ ngoài đá cửa xông vào, hành động giống như quá quen thuộc với nơi này, chạy đến sô pha dành cho khách mà nằm dài, tay ôm chai rượu lớn bỏ lên bàn.

Ưng Tôn Chi nhìn khách quý đến, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn bỏ xuống việc trên tay, đi đến chỗ đối phương.

"Đúng rồi, quên hết mấy cái kia đi, hôm nay ta đang rất vui, nên bồi cùng ta uống một chút."

Nhìn thấy Ưng Tôn Chi ngồi bên cạnh, Hứa Niên Khâm cực kỳ cao hứng lấy lên mấy cái ly uống trà bỏ lên, mình một cái Ưng Tôn Chi một cái, rồi đem rượu đỏ tươi đổ vào.

Hứa Niên Khâm hiện tại chẳng còn vướng bận điều gì nữa, công ty đã bán cho Ưng gia, gia thân cũng chẳng còn, lông bông như một đóa bồ công anh, mỗi ngày nếu không ở tửu quán nhậu nhẹt thì chạy đến Ưng Tôn Chi uống rượu, Hứa Niên Khâm hiện tại không nhìn ra Hứa Niên Khâm nhiều năm trước, không còn thâm hiểm, chỉ là một nữ nhân đánh mất quá nhiều thứ mà sinh ra bê tha.

Ưng Tôn Chi nhìn ly rượu tươi chói, không những không từ chối mà còn cầm lên uống sạch, Hứa Niên Khâm bị màn đó làm cho vui vẻ vô cùng, cái nữ nhân này càng lúc càng hư rồi a.

"Giỏi lắm giỏi lắm, học chị vợ đây không ít nha."

Hứa Niên Khâm tiếp tục đốc rượu, rồi thay phiên nhau uống vào, những năm qua hai con người cô độc này đều cũng chỉ biết dựa vào rượu mà sống tiếp. Hứa Niên Khâm những năm qua làm rất nhiều chuyện, đều có Ưng Tôn Chi giúp cô, vậy nên oán niệm đó cũng chẳng còn nữa, hai con người cùng chung hoàn cảnh, đều bị người yêu bỏ đi, cứ thế dính nhau.

Bình rượu phân nữa thay phiên trôi vào bụng cả hay, Hứa Niên Khâm liền biến thành con mèo lười nhát, nằm nghiêng nằm ngửa trên ghế, Ưng Tôn Chi thì vẫn giữ được tỉnh táo, thẳng lưng ngồi, chỉ là mặt mũi chỉ có chút bừng đỏ.

"Ta thật sự không ngờ đến một ngày mình biến thành bộ dạng này a"

Người yêu rời đi, thân nhân không một lời bỏ đi, sự nghiệp ba mươi mấy năm gầy dựng cùng kế hoạch đem hạnh phúc cùng thanh xuân đánh đổi như thế đều trôi sông rơi biển, những gì còn lại cũng chỉ là cái thân tàn này.

Hứa Niên Khâm hối hận không? Tất niên là có chứ, ngày nào cũng hối hận, cũng nuối tiếc đến muốn chết rồi.

"Ngươi cũng nên cảm thấy may mắn đi, Mặc Hy đi ít nhất để lại một cái thông tri, Niêm Tư ra đi chẳng thèm để lại cái gì."

Hứa Niên Khâm ngã ra ghế, lèm bèm không vui, mỗi lần nghĩ đến thật sự thương tâm. Người ta có bỏ đi cũng bỏ lại một lơi tiểu gia hỏa nhà mình đi một chữ cũng không thèm nói, đúng là được cô chiều chuộng quá mà.

Ưng Tôn Chi chỉ nhàn nhạt cười, tiếp tục một ngụm rồi một ngụm uống xuống rượu nồng. Tốt thì cũng tốt, chỉ là...

Hứa Niên Khâm mê mang nhìn trần nhà, đầu oanh oanh không ngừng, nghĩ kỹ cũng thật nực cười, tình cảnh bây giờ khác quái gì Niêm Tư năm đó bị mình bỏ rơi đâu, nhưng khác một cái là người đi lần này của nàng không biết ở nơi nào a.

"Ta hiện tại dù gì cũng biết lỗi rồi a, sao em ấy vẫn chưa chịu đi về. Đến có một chút tin tức cũng không cho ta. Ưng Tôn Chi ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ."

Hứa Niên Khâm biến thành bộ dạng u uất, khổ não, lèm nhèm mãi vấn đề này.

"Tiểu gia hỏa của ta, thật sự giận ta rồi, giận thật rồi. Đến nổi không còn muốn nhìn mặt ta nữa. Hừ, khuôn mặt ta xinh đẹp như thế sao em ấy có thể không muốn gặp được nhỉ."

Mỗi lần say xỉn Hứa Niên Khâm giống như cái máy nói mãi, Ưng Tôn Chi nghe hoài riết cũng quen, biến thành cọc gỗ nghe Hứa Niên Khâm than vãn.

"Ngươi nữa đó, Mặc Hy rốt cuộc chừng nào mới về đây. Không phải nói tiểu muội muội nhà ngươi chấp nhận nói ra nới của Mặc Hy rồi sao, sao vẫn chưa tìm muội ấy đi, có hay không ngươi chán tiểu Mặc nhà ta rồi hả?"

Ưng Tôn Chi được nhắc khó nhịn được cười trừ.

"Ta không có."

"Nói dối, vậy tại sao chưa đem Mặc Hy về đi. Cũng đã ba năm rồi, ngươi không phải nói yêu em ấy sao? Muốn đền bù sao? Tại sao chưa tìm em ấy về, có hay không nhìn thấy ta đây trong tay chẳng còn gì lại hối hận huh? Lại thấy Mặc Hy không xứng với ngươi rồi."

Ưng Tôn Chi nghe Hứa Niên Khâm đâm ngoáy, chỉ biết cười khổ.

"Ta không có mà."

"Vậy sao còn chưa đem em ấy về đi."

Năm đó bỏ đi, toàn bộ thẻ đều không cầm theo, đối với đứa trẻ chưa một lần thiếu tiền như Mặc Hy là chuyện như thế nào khó tin. Đã thế lưu lạc hơn ba năm trời không chút tin tức, cho dù có cùng Niêm Tư đi, nhưng tiền chắc hẳn không đủ cho tận bốn người, hẳn Mặc Hy chịu không ít khổ rồi, Hứa Niên Khâm thân nhân duy nhất cũng chỉ còn Mặc Hy, tất cả đều dồn cho Mặc Hy những thứ tốt đẹp còn lại trước khi coi

"Ta đã thương lượng cùng muội ấy rồi, Mặc Hy sẽ về nhưng phải một thời gian..."

"...cũng không biết khi nào nữa..."

Ưng Tôn Chi lời cuối như nói cho chính mình, tay lắc lư cốc thủy tinh rượu trong ly tươi đỏ đánh lên thành, giống như tâm trạng của cô khi nói ra lời kia. Thứ này ngày trước Mặc Hy rất thích uống, Ưng Tôn Chi lúc trước không hiểu thứ này có gì lại khiến em ấy yêu thích đến thế, hiện tại thì cũng đã hiểu rồi.

...

Sớm uống có hơi nhiều khiến đầu Ưng Tôn Chi đau quá, loạn lên choạng thoát ly áo ngoài, treo lên móc, bước trong nhà, bên trong âm u trống rỗng kèm lạnh lẽo khiến người ta thật sự khó chịu cộng thêm men rượu nồng cay, khiến đầu óc Ưng Tôn Chi choáng váng, mà khi đầu óc như vậy không tỉnh táo, vài chuyện cũ sẽ lại kéo về.

Ở ghế sô pha kia, Ưng Tôn Chi nhớ rất rõ có một người ngày nào, vào giờ khắc này mỗi ngày, cũng ngồi đây, là kiên nhẫn chờ cô.

Hiện tại người đó không nổi kiên nhẫn với cô nữa rồi.

Ưng Tôn Chi ngồi xuống vị trí đó, mắt ngắm nghiền, thân thể mệt mỏi cứ thế mất chống chế tựa hẳn vào thành ghế, tay đưa ra muốn bắt lấy thứ dì đó, giống như muốn có thể được ngồi bên cạnh ôm lấy người ấy...

"A, chị về rồi. Em hôm nay có hấp tôm á, mau một chút rửa ráy rồi đi ăn đi."

"Ngon không, nếu ngon thì mau hưởng người ta đi, ngay má này."

Chợt hình ảnh khuôn mặt phồng lên của Mặc Hy tràn về, Ưng Tôn Chi tự bật cười, nhưng càng cười lại càng thấy đau, đưa tay xoa mi tâm, đầu óc ong vang đau đớn, những ngày qua cô càng lúc càng buông thả chính mình, ngay cả rượu cũng uống được, chỉ không ngờ một ngày bản thân sẽ thành ra thế này.

Trước đây cũng như thế ở một mình, nhưng cô chưa từng thấy một lần cô đơn. Nhưng em ấy đến và đi, tiếp tục để lại cô một mình, nhưng kèm theo đó là cô đơn đến thâu tận trời sâu.

Mặc Hy đi, làm lòng cô trống lớn một mảng, giống như bị ai lấy xẻng đào đi máu thịt, cô nhớ Mặc Hy, cô nhớ Mặc Hy đến điên rồi, ngày nào cũng nhớ, nhớ Mặc Hy từng yêu cô nhiều ra sao, từng vì cô mà làm những gì, chịu ủy khuất gì.

Mà lúc hối hận cũng phải là sau khi Mặc Hy bỏ đi.

Ưng Tôn Chi hận bản thân, hận tất thảy hèn nhát của mình.

Nhưng không phải em ấy bảo sẽ  không bao giờ giận mình lâu sao?

Nói là không được ở bên cạnh mình sẽ khó chịu, nói em là người rộng lượng, không so đo cùng tôi mà.

Tại sao giờ vẫn vẫn không mau về đi.

Ưng Tôn Chi hiện tại mới hiểu rõ tuyệt vọng là gì, thì ra đây chính là loại cảm giác Mặc Hy năm đó dằn dặt nếm trải trong suốt thời gian bên cô.

Hiểu rồi, tất cả đều hiểu rõ.

Là đau nhưng không thể chữa, là nhói tận tâm can.

Xứng đáng lắm.

Tôi hiểu hết rồi, thật sự hiểu...

Vậy nên em về bên tôi được không Mặc Hy.

P/s: Dạo này kiểm tra với văn nghệ dí làm ta quên mất vụ đăng truyện a
  😔
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info