ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 55

NiokaReo

"Không thể truy ra? Có ý gì?"

Nam nhân theo bản năng thu người, mồ hôi ngang dọc túa ra.

"Vâng, tiểu thư Niêm Tư sớm chuẩn bị thân phận giả, tất cả đều không chút sơ hở."

Hứa Niêm Khâm nhăn mày, tay siết chặt nắm tay.

"Cô ta mua chúng ở đâu."

Nam nhân nghe Hứa Niên Khâm hỏi, càng thêm bối rồi.

"Cái đó..."

"Điều tra các nàng ta mua ở đâu, bồi gấp hai không gấp năm tiền Niêm Tư bỏ ra, lấy cho được thông tin cho ta."

Hứa Niên Khâm không bỏ cuộc, chắn chắn sẽ có sơ hở, hai nữ nhân hai hài tử rời đi cô không tin là không thể tìm thấy, cùng trời cuối đất cũng phải tìm cho thấy hai người đó.

"Không thể đâu phu nhân."

*Rầm*

Tiếng đập bàn vang vọng, can phòng vốn căng cứng áo bức càng căng thẳng. Nam nhân sợ hãi đến co cụm thành một chỗ.

"Nơi Niêm Tư mua thân phận giả chính là từ chỗ tam tiểu thư của Ưng gia."

Hứa Niên Khâm nghe đến đây vẻ mặt liền tái nhợt.

"Ngươi nói gì?"

"Danh phận giả toàn bộ đều là mua ở chỗ tam tiểu thư của Ưng gia....nên ngài biết rồi đấy..."

Nam nhân giọng lắp bắp, hắn những ngày qua cũng không dễ dàng gì.

Hứa Niêm Khâm nghe vậy không nổi uy khí nữa, thân thể những ngày qua hao mòn càng thêm tuyệt vọng.

.

Trong nhà khách biệt phủ Ưng gia, quen thuộc hình ảnh tam tiểu thư chui rúc trong lòng hộ vệ của mình, hạ nhân đi đi lại lại, trước mặt cảnh ân ái kia cũng quen thuộc, chẳng thèm để ý, lo làm chuyện của chính mình. Ưng Bạch Uy trên người tầng tầng lớp lớp chăn bông, chừa ra độc nhất chỉ đỉnh đầu bạch sắc không chút nhiễm bẩn, lười nhác tựa lên ngực Tiếu Nhật Khương, nhắm tịt mắt như đang ngủ rồi.

Tiếu Nhật Khương làm tốt nhiệm vụ làm cái gối cho Ưng Bạch Uy, con ngươi xám ngắt vô hồn chăm chú trên khuôn mặt say ngủ của nàng, thân thể to lớn rắn rỏi đối phản rõ ràng người trong thân mềm yếu nhỏ nhắn, giống như một vệ thần trông coi cho giấc ngủ của thiên thần.

Chốc chốc mi ngài run lên, làm vẻ vô hồn trong ánh mắt Tiếu Nhật Khương chút động, cô thử đưa mắt nhìn xung quanh, chắn chắn không có một ai chung quanh liền chậm rãi cuối xuống, đem khuôn mặt tựa như thần thánh kia càng lúc càng đến gần, đôi môi hướng đến mi ngài kia trắng xóa.

Sau khi hôn được, khóe môi Tiếu Nhật Khương liền cong lên nhưng chỉ một chút thoáng qua rồi trở về như cũ. Trở về ban đầu nhìn Ưng Bạch Uy say giấc, ánh mắt lần này thêm vài phần ôn nhu.

Chẳng mấy khi Ưng Bạch Uy thu hồi nanh vuốt, biến trở về con thỏ nhỏ thế này, bất quá Tiếu Nhật Khương còn chưa hưởng thụ tốt dáng vẻ nộn nộn yêu yêu của nàng, đã bị khách nhân kéo đến làm phiền.

Ưng Tôn Chi trên đỉnh đầu còn dính tuyết, bước vào đại sảnh, đại sảnh yên lặng chỉ là để Ưng Bạch Uy ngủ tốt bất quá tiếng cao gót toàn bộ phá hỏng, Ưng Bạch Uy mi run lên rồi chậm chậm mở ra, đồng tử đỏ quỷ dị đều lộ ra, có phần mất hứng.

Ưng Bạch Uy che miệng ngáp dài, không để ý lắm Ưng Tôn Chi đến ghế đối diện, vươn thân thể một chút, đem chăn hạ xuống đem chi chít ô mai trên người đều phơi ra, da nhợt nhạt như thạch cao nổi bật vạn phần những xuân dấu kia.

Đêm qua liều mạng quá rồi.

"Tỷ tỷ tới chơi, sao không nói sớm chút để ta kêu người chuẩn bị, lại để tỷ tỷ nhìn thấy bộ dạng ta như thế này, thật ngại quá a."

Ưng Bạch Uy lời nói câu nệ bất quá đều hàm ý trong đó. Đến lúc nào lại đến ngay lúc người ta ngủ, thật mất hứng chết đi được.

Ưng Tôn Chi nhìn Ưng Bạch Uy vẻ mặt bình thản còn mang ý hờn trách, bản thân không giấu được phức tạp.

"Sao a tỷ tỷ? Đến tìm kẻ vô dụng này có việc gì không?"

Thật ra Ưng Bạch Uy đều biết Ưng Tôn Chi hôm nay đến để làm cái gì đó, nhưng nàng vẫn thích hỏi đấy, đâm chọt vị tỷ tỷ này khiến Ưng Bạch Uy cảm thấy rất vui.

Ưng Tôn Chi một lúc không nói gì, giữ yên im lặng liếc nhìn Ưng Bạch Uy, nhưng chẳng mấy chốc giới hạn của cô đã cạn.

"Ở đâu?"

"Huh?"

Ưng Bạch Uy vùi trong ngực Tiếu Nhật Khương nghiên đầu dáng vẻ không hiểu.

"Nàng ta ở đâu? Mặc Hy, là Tông Mặc Hy."

Ưng Tôn Chi lời nói có chút không kiềm chế được, qua con mắt nhìn đủ sự đời của Ưng Bạch Uy rõ ràng nhìn ra cỗ gấp gáp của tỷ tỷ mình.

"A~ Thì ra là tỷ đến tìm nữ nhân ấy."

Ưng Bạch Uy vẻ mặt kinh ngạc.

"Ta còn tưởng nàng ta đi rồi tỷ tỷ sẽ vui vẻ lắm chứ."

Nắm tay càng lúc càng nắm chặt, móng tay mơ hồ muốn đâm rách da thịt. 

Vui vẻ? lúc đầu cô cũng chính là nghĩ như vậy đó, nữ nhân ấy đi rồi, chắn chắn bản thân sẽ vui vẻ, sẽ không còn phiền lòng, nhưng thực tế thì sao? Cô sắp phát điên tới nơi rồi.

Nữ nhân đó, từ lâu đã đi vào tiềm thức của mình, từ khi nào khối u đó đã hoàn nhập trong da thịt Ưng Tôn Chi, hiện tại xé máu thịt đều đầm đìa.

"Chết thật, tỷ a, nơi ta làm việc, thông tin khách hàng bảo mật kỹ lắm không thể tùy tiện muốn xem là xem được đâu. Công tư phân minh tỷ ha? Chậc chậc tiếc quá."

Ưng Bạch Uy não nề lắc đầu, Ưng Tôn Chi nghe thấy, vẻ mặt càng thêm lãnh khốc, có lẽ cô ngày trước thật xem thường vị muội muội này quá rồi.

"...nhưng mà... hay tỷ trả lời ta một câu hỏi nha, phải trả lời thật lòng, như vậy ta mới xem xét việc có hay không cho tỷ biết nàng ta ở đâu."

"Được."

Ưng Bạch Uy tự nhiên thỏa hiệp, Ưng Tôn Chi liền chấp thuận, hiền tại cô muốn kiếm người kia về, thật sự muốn nên bất cứ giá nào cũng sẽ làm.

"Hắc hắc, tỷ tỷ nóng vội ghê."

Tiếng cười khanh khách đặc biệt châm chọc, Ưng Bạch Uy thật sự vui chết a, tỷ tỷ nàng hiện tại a, thật buồn cười a. Cao cao tại thượng làm gì a, băng thanh khiết ngọc làm gì a, hiện tại người mình yêu bỏ đi liền chạy đến cầu nàng, đúng thật lần kia làm ăn cùng hai nữ nhân kia thật không tệ a.

"Ta chỉ muốn hỏi tỷ có yêu nàng ta hay không?"

Ưng Tôn Chi có chút không tin được nhìn Ưng Bạch Uy, câu hỏi này...Cô cuối đầu suy nghĩa một chút, đúng hơn là đang đấu tranh tâm lý.

Ưng Tôn Chi nội tâm đều loạn, lý trí cùng ham muốn tìm Mặc Hy trở về dằn co nhau.

"Phải thật lòng nha, không thật lòng không xem xét đâu."

Ưng Bạch Uy lấy đá thả hồ, nhìn Ưng Tôn Chi vẻ mặt phức tạp, chỉ cảm thấy thật kinh thường. Tỷ tỷ a, đến nước này thành thật cái đi, "yêu" một tiếng nó dễ nói lắm luôn, mãi lắm chuyện như thế không thì ta cũng chẳng thèm giúp ngươi tìm vợ về đâu.

"...ta..."

Gần nửa tiếng sau mới chịu mở miệng rồi, bất quá cũng chẳng hẳn hoi câu trả lời mà bắt đầu do dự. 

"Sao nào?"

Ưng Bạch Uy mau mất kiên nhẫn, hừ nói mau đi coi.

"...ta có yêu..."

"Yêu ai?"

Ưng Bạch Uy nhướng mày.

"...yêu nàng ấy."

Nói xong cả người Ưng Tôn Chi mơ hồ đều run lên, lời này bình thường nói đã khó hiện tại nói trước kẻ khác...

Ưng Bạch Uy giữ nguyên nhướng mày nhìn Ưng Tôn Chi, thực chất là đang vô cùng vui vẻ, là lần đầu được nhìn thấy vị tỷ tỷ này nao núng thế này a. Đúng rồi yêu vào khác hẳn, biểu hiện tốt đấy, nhưng...

"Tỷ về đi, ta không nói đâu."

Ưng Tôn Chi nghe lời này liền kích động đứng phăng dậy, khiến ly tách trên bàn đều va chạm mạnh vào nhau, bất quá vẫn có người nhanh hơn liền đem sắc bén dao trước cô, đem khoảng cách của Ưng Tôn Chi cùng Ưng Bạch uy lại kéo ra. Tiếu Nhật Khương sớm giờ làm gối, hiện tại cũng có dịp được dùng đúng công việc của mình, dao nhanh như gió đã được rút ra, không cần biết thân tính hay gì cả, chỉ cần nguy hại đến Ưng Bạch Uy, đều phải nhìn dao của cô.

Phía trước là dao sắc bén lạnh lẽo, Ưng Tôn Chi tức giận đều phải áp xuống, trước đây có nghe về kẻ này từ Lai Mỹ Y, chỉ không ngờ nàng ta hạ thủ không biết chủ như thế này.

"Tỷ tỷ a, đừng nóng vội, đều là người nhà cả cần gì động tay động chân."

"Với lại ai biểu tỷ tỷ nói lâu quá chi, ta không thích chờ đợi, chờ đợi sẽ làm ta mất hứng, mà mất hứng thì lười nói lắm."

Ưng Bạch Uy cười khúc khích, tay của sói con ngày càng nhanh nhẹn a, không uổng công nàng "tập luyện" cho

"Ta hiện tại không muốn đùa giỡn cùng ngươi. Đúng đấy là ta yêu nữ nhân đó đây, đúng là ta hèn hạ không muốn nhận ra đấy. Hiện tại ta chính là muốn đem nàng về, không muốn hèn nhát nữa..."

"Ưng Bạch Uy, coi như nể tình năm đó ta cứu ngươi. Cho ta biết chỗ nàng được không?"

Ưng Tôn Chi cảm thấy thật sự nhục nhã, tự tôn, kiêu ngạo bản thân đều ném đi, đều ném sọt rác.

"Haiz tỷ tỷ đừng nói thế a, tỷ tỷ cứu ta chẳng nhẽ ra không cứu tỷ tỷ? Liều thuốc đó không dễ kiếm đâu đó nha."

Ưng Tôn Chi ánh mắt giương tơ máu nhìn Ưng Bạch Uy.

Ưng Bạch Uy ngược lại không chút sợ hãi, chạm lên cánh tay săn chắc giương dao của Tiếu Nhật Khương, đem nó chính xác hướng ngược lại ánh mắt thù địch kia của Ưng Tôn Chi.

"Bất quá, nếu tỷ đã thành thật vậy rồi thì ta coi như không có thể không giúp nha..."

Con ngươi Ưng Bạch Uy híp lại thành trăng, chính giữa, nhãn đỏ tựa huyết.

"Quỳ xuống cầu xin ta đi, ở dưới chân ta nè, quỳ xuống. Chỉ cần như thế có tỷ muốn biết nữ nhân kia chính là ở nhà số mấy đường nào ta cũng có thể nói ra a."

....

Hứa Niên Khâm từ lâu đứng đợi ở ngoài biệt phủ, dù tuyết rơi càng lúc càng dày, Hứa Niên Khâm đều mặc kệ, ánh mắt không giấu được khẩn trương nhìn về phía cửa, cô chính là cùng Ưng Tôn Chi đến nơi này, tất cả chuẩn bị cả rồi, tiền, vàng, cổ phiếu,...chỉ cần đổi ra được một chút Mặc Hy cùng Niêm Tư thông tin, cô không ngại điều gì.

Nhưng nhìn cửa lớn kia cứ đóng chặt, Hứa Niên Khâm càng trở nên bất an, linh cảm cũng mười phần không tốt, cảm giác này thật sự dọa sợ Hứa Niên Khâm. Giống như là đem toàn bộ gia sản đặc cược vào một canh bạc dù biết mình chẳng có nổi đường ăn.

Trong khoảng thời gian như vô tận đó, Hứa Niên Khâm vẫn cứ chờ, chờ, chờ, ngoài chờ đợi cũng không thể làm gì hơn, thời gian này cửa kia cuối cùng cũng mở ra, khiến tâm tình Hứa Niên Khâm lúc đó hơn bao giờ hết thiết hoảng, mặc kệ hình tượng chạy đến.

Ưng Tôn Chi bước ra, bị không khí lạnh lẽo gội rữa não nề, nhìn thấy Hứa Niên Khâm chạy đến, nội tâm lại thêm nặng nề.

"Thế nào rồi, có hỏi ra không?"

Hứa Niên Khâm nhanh liền nắm vai Ưng Tôn Chi, hối hả hỏi tới, không cần biết gì cả, chỉ cần một chút thông tin thôi.

Ưng Tôn Chi trầm ngâm nhìn Hứa Niên Khâm, ánh mắt lãnh thấu âm u, Hứa Niên Khâm nhìn như thế liền đủ hiểu ra.

Hứa Niên Khâm như đã được tuyên án, hoàn toàn bất lực, toàn thân như dại ra, con ngươi rã rời.

"Tại sao chứ?! Tại sao không thể tìm ra! Không phải đó là muội muội cô sao? Là nhân thân của cô mà? Sao không thể giúp?!"

Hứa Niên Khâm giãy giụa, thật sự không thể trơ mắt để thân nhân duy nhất của mình cứ thế biến mất không một dấu vết, họ là tất cả của cô, là động lực của cô để trôi qua những năm tháng khổ sở này, nếu bọn họ đi rồi, Hứa Niên Khâm biết phải bấu víu ai đây.

"Xin lỗi, dù sao cũng liên quan đến chuyện công việc..."

Ưng Tôn Chi áy náy, lời này ra vừa thực vừa giả, hiện tại cô cũng không thể nói gì hơn nữa.

Hứa Niên Khâm nắm tay nắm chặt đến run lên, bất chợt lao đến nắm lấy cổ áo Ưng Tôn Chi, động tác này quá nhanh không kịp cho Ưng Tôn Chi một chút phòng bị, lúc nhận ra cũng chỉ thấy ánh mắt đầy phẫn hận của Hứa Niên Khâm.

"Tất cả do ngươi, đều do ngươi. Nếu không phải ngươi công khai ở bên ngoài sẽ kết hôn, không đối với Mặc Hy quá đáng, thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Tất cả đều do ngươi!!"

Hứa Niên Khâm hiện tại đều không nhìn ra lý trí nữa, Mặc Hy đi rồi, Niêm Tư cũng chẳng cần cô, vậy tỉnh táo làm cái gì đây.

"Mặc Hy của ta, một đứa trẻ ngoan như thế nào, hiểu chuyện ra sao, đem qua cho ngươi, thậm chí là cầu xin ngươi nhận muội ấy. Ngươi không hưởng thụ nàng thì thôi cớ gì tổn thương ra như thế hả? Muội muội ta, một lần ta cũng không dám lớn tiếng, cũng không dám để muội ấy chịu khổ, toàn bộ đều đem đến điều tốt nhất. Lúc bên cạnh ngươi được cái gì a? Vì quà tặng cho ngươi mà chịu rét chịu lạnh làm việc thấp kém? Còn cái gì mà ở bên ngoài lúc tuyết trời lạnh lẽo nhất, còn là cái nhà trọ xập xệ tồi tàn? Ngươi tưởng ta thật sự không biết sao? Ba năm qua ngươi đối xử em ấy ra sao ta đều biết rõ hết, bao nhiêu ủy khuất ngươi làm ta đều nhìn rõ! Nếu không phải là Mặc Hy yêu ngươi ta đã bẻ cổ ngươi từ lâu rồi."

Hứa Niên Khâm đối với Ưng Tôn Chi như muốn giết người tới nơi, thật sự không thể tha thứ nữ nhân khốn nạn này.

"Ngươi nhận tiền của ta, nhận đủ loại trợ giúp của ta, chỉ có một việc là không để Mặc Hy vui vẻ ngươi cũng không là tốt nổi. Chỉ có một nhiệm vụ thỏa mãn tâm tư được yêu thương của muội ấy thôi ngươi cũng chẳng làm..."

Vẫn thấy Ưng Tôn Chi không chút suy chuyển, cứ như thế đóng lên bộ mặt lãnh khốc cao ngạo, Hứa Niên Khâm lại nàng hận thêm, hận chỉ đem xé nát cái mặt nạ thối nát của nữ nhân này ra.

"Chẳng thà ngươi từ đầu không yêu muội ấy đi, đằng này ngươi rõ ràng để ý muội ấy, rõ ràng đặt muội ấy trong lòng, hà cớ gì cứ hết lần này rồi lần khác gieo muội ấy cùng ta hy vọng. Ta còn thật sự nghĩ có thể giao phó Mặc Hy cả đời cho ngươi. Rốt cuộc cũng chỉ giao trứng cho một con rùa rụt cổ. Ưng Tôn Chi ta hận ngươi, ta hận cao thượng thái độ của ngươi, hận ngươi vô tình, hận ngươi hèn hạ, khốn nạn..."

Hứa Niên Khâm chửi rủa đến không biết dừng lại, đến khi bảo an chạy đến tách hai người ra mới chịu dừng, dù sao nơi này cũng là nơi thuộc phạm vi Ưng gia, bảo an cũng biết nên bảo hộ ai.

Lúc Hứa Niên Khâm bị kéo ra ngoài, Ưng Tôn Chi mới có thể an toàn đứng lại, áo xộc xệch, men cổ in hằn vết đỏ như là những lời kia của Hứa Niên Khâm vẫn còn trong đầu Ưng Tôn Chi rõ ràng.

Ưng Tôn Chi cuối đầu, trầm tư vẫn là thói quên khó bỏ những ngày qua, những ngày mà Mặc Hy bỏ đi rồi.

"Hèn nhát, hèn nhát..."

Ưng Tôn Chi tự thoại câu nói kia, câu nói mà không biết bao nhiêu người dùng để mắng cô, nhưng hiện tại, Ưng Tôn Chi cảm thấy nó không chút nào sai nữa. Hèn nhát, đúng là bản thân qua hèn nhát, hèn nhát không nhìn nhận tình cảm Mặc Hy, hèn hát không nhìn thâm tư chính mình, hèn nhát vì ngày đó không dám nhìn những giọt nước mắt của Mặc Hy...hèn nhát vì để Mặc Hy cứ thể rời đi trước mắt mình...

Hình ảnh đêm đó Mặc Hy vừa thu đi từng cái bộ trang phục vào hành lý vừa lau đi nước mắt rồi dùng đôi mắt thấm đẫm nước mắt đó lần cuối cùng nhìn mình, những thứ đó cứ như dần dà ăn rỗng trái tim Ưng Tôn Chi.

Ôm lấy lồng ngực thắt lại, Ưng Tôn Chi hiện tại mới cảm thấy thật sự hối hận...

Ưng Bạch Uy chống tay bên cửa sổ, nhìn dáng người ở phía co quắp ôm lấy lồng ngực mình, biểu hiện mơ màng. Môi liền cong lên thật đẹp, Ưng Bạch Uy chính là chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cái ngày mà vạch xuống được một mặt cao lãnh kia của tỷ tỷ mình, đem cái tỷ tỷ không biết điều kia phải cầu khẩn mình, đem cái tự tôn rẻ mạt kia dẫm nát dưới chân.

Ưng Tôn Chi. Ưng Tôn Chi, đừng trách tại sao muội hạ thủ không lưu tình a, trách sao tỷ đối với thân nhân mình không quý trọng trước a.

...

"Con có chỗ nào khó chịu không?"

Dì Sư đi đến bên cạnh Ưng Tôn Chi, trên tay vẫn còn ghim chặt ống kim truyền nước, chỉ vỏn vẹn vài tháng Mặc Hy rời đi, tình trạng ăn uống của Ưng Tôn Chi ngày càng tệ, cơ thể càng lúc càng  suy nhược, gò má lộ rõ xương, nếu tiếp tục như thế sợ Ưng Tôn Chi thật sự sẽ gục ngã, chỉ đành có thể dùng phương thức này duy trì.

Dì Sư chứng kiến Ưng Tôn Chi mỗi ngày trải qua đều khó khăn, bà thật sự đau lòng, đứa nhỏ này dù gì cũng chính tay bà trông nom từ nhỏ, dù ra sao cũng bà cũng rất thương cô, những năm qua Ưng Tôn Chi trải qua không ít chuyện, dù sao cũng chỉ là một nữ nhi đáng thương.

Ưng Tôn Chi lắc đầu, thẫn thờ ngồi tựa ghế, nhìn ra sân sau, hiện tại chính là đã xuân rồi, mảng sân lại hơn bao giờ hết tươi đẹp, bất quá tươi đẹp còn để làm gì a, người rầu cảnh bao giờ vui, Ưng Tôn Chi càng nhìn càng chỉ thấy hoài niệm là hoài niệm đau đớn.

"Dì? Dì nhìn ra Mặc Hy yêu con lắm sao?"

Câu hỏi này khiến Dì Sư thật sự bất ngờ, bà còn nghĩ Ưng Tôn Chi còn đang nói đùa mình, bất quá Ưng Tôn Chi hiện tại không giống như là đùa giỡn.

"Ừm, ta thấy đứa rõ ràng rất yêu con..."

"Thật sao?"

Ưng Tôn Chi mông lung nhìn Dì Sư.

"Ta lừa con bao giờ?"

Dì Sư nén hơi thở dài.

"Khi ta đến làm, hài tử đó lúc nào cũng giành giật việc cùng dì, quần áo con thật ra mà nói đều là Mặc Hy giặt đấy, con bé nói muốn được chính tay giặt áo cho con đấy. Những ngày đầu, con bé không ngừng quấn quýt ta hỏi con thích ăn cái gì, thậm chí còn không ngại hối lộ ta, không được thì qua bánh thì qua kẹo ngày đó cái răng già ta vì nhai kẹo nhai bánh mà muốn rơi hết ra ngoài,"

Dì Sư nhớ lại ngày đó nhớ lại hành vi đáng yêu của Mặc Hy cũng không nhịn được cười phì.

"Ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy hài tử khả ái như vậy."

Ưng Tôn Chi mím môi, im lặng nghe Dì Sư nói về Mặc Hy, không phải là ảo giác hay không nhưng hiện tại cô rất muốn nghe về Mặc Hy, ai cũng được, nói về nữ nhân ấy cô đều muốn nghe thấy.

"Lần đầu nhìn thấy Mặc Hy ta tưởng rằng con mang về một cái yêu nghiệt không tốt cơ, không ngờ đem về một tiểu hài tử đáng yêu như thế."

Dì Sư đang vui vẻ tâm trạng một lúc liền trở về rầu rĩ.

"Con cũng thật là..."

Dù có thương Ưng Tôn Chi ra sao, có hiểu rõ vì sao Ưng Tôn Chi vì sao đối xử với Mặc Hy như thế nhưng Dì Sơ đồng tình được hành vi của cô, một cô gái tốt như thế rốt cuộc, một hài tử hiểu chuyện như thế, rốt cuộc...

"Dù gì cũng là chuyện quá khứ của Mặc Hy cả rồi, sao con cứ để ý. Ưng Tôn Chi con chấp niệm nhiều thứ quá không tốt đâu, rốt cuộc đánh mất cả người thật sự yêu mình rồi..."

Ưng Tôn Chi cười khổ, đến Dì Sư cũng không hiểu mình.

"Con thật sự không để ý điều đó."

Dì Sư kinh ngạc, nhìn khuôn mặt đầy bất đắc dĩ của Ưng Tôn Chi rốt cuộc cũng không thể nói được gì.

Ánh nhìn Ưng Tôn Chi chuyển biến sâu xa, giống như nhìn về quá khứ, nhìn lại những điều xấu xí trước kia, chỉ là chỉ nhớ lại một chút đã không thể nhìn nổi, lắc đầu.

"Là con hèn nhát, là con hèn nhát đủ điều, đúng ra phải là con cảm thấy không xứng với nàng ấy. Con sợ, thật sự sợ tất cả thiện lương tốt đẹp đó sẽ bị ô uế kia làm cho hỏng mất, con thật sự rất sợ..."

Ưng Tôn Chi u ám con ngươi nhìn Dì Sư, chất chứa vạn ngàn nổi niềm.

"Nếu một ngày, Mặc Hy nhìn ra tất cả, nhìn ra bộ mặt xấu xí của con, nhìn ra bàn tay này rốt cuộc đã làm những gì, dì nghĩ nàng ấy thật sự còn muốn ở bên con không? Con...con..."

Dì Sư nhìn khổ sở của Ưng Tôn Chi, rốt cuộc cũng hiểu ra tất thảy, rốt cuộc cũng chỉ đành nén thở dài, nhìn Ưng Tôn Chi bế tắc thu trong góc, bà đành biết rời đi.

Nhi hài bà nuôi dưỡng nhiều năm rốt cuộc chịu nhiều khổ sở rồi.

Nhưng hành động lần này vẫn thật quá sai...không những lần này sai, mà từ đầu đến cuối đều sai.

Thôi, chuyện người trẻ, bà không can dự nổi.

Chỉ tiếc đứa nhỏ kia...

Không cần Dì Sư trách cứ, Ưng Tôn Chi hiện tại cũng chính là sống trong uất thẹn chính mình. Món quà Niêm Tư ngày đó đem tới, mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim Ưng Tôn Chi lại càng thêm đau đớn, đọc từng câu từng chữ kia trong tấm thiệp, hơi thở Ưng Tôn Chi như bị tước đoạt, thật sự quá đau xót. Lâu rồi Ưng Tôn Chi lại cảm giác được loại khổ sở như thế này, như kim trong ngực như lửa trong tâm từng chút khiến bên trong Ưng Tôn Chi đều đầm đìa máu chảy.

So với việc bị nhìn ra xấu xí, Mặc Hy đi rồi khiến Ưng Tôn Chi đau hơn bội lần.

Ưng Tôn Chi buông hơi thở dài, nhìn cánh tay gầy guộc đang ngậm lấy ống tiêm, tiếp tục thực hiện duy trì sự sống, cùng chi chít vết kim đâm chỉ cảm thấy càng khinh thường chính mình.

Đều là bản thân đáng nhận.

Nếu như thôi, chỉ nếu như. Đêm đó, cô có chút can đảm, có một chút kiên định, thì mọi chuyện có hay không sẽ tốt hơn không? Có hay không bản thân phải sống trong dày vò như thế này?

Ưng Tôn Chi tay mò trong túi áo, tìm kiếm câu trả lời, tấm thiệp kia lại lần nữa trên tay cô, Ưng Tôn Chi muốn mở ra, muốn đối diện với kết quả. Nhưng cô không dám.

Bởi vì càng nhìn, Ưng Tôn Chi chỉ càng hối hận cũng xót xa.

Nhưng hối hận thì ít gì, xót xa ít gì. Mặc Hy cũng đã đi rồi.

Bàn tay Ưng Tôn Chi run rẩy lại cất vào tấm thiệp kia, thật sự cẩn trọng, vì đây mà một trong những thứ ít ỏi Mặc Hy để lại cho cô ngoài nổi đau khổ thấu tận này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info