ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 40

NiokaReo

"Mặc tiểu thư cả ngày chưa ăn gì còn phải vận động quá nhiều nên dẫn đến kiệt sức, tôi vừa kiểm tra qua chân của Mặc Hy, lòng bàn chân đều sưng lên. Phía chân trái còn có dấu hiệu bị bong gân nặng may là được chỉnh sửa rồi. Còn lại thì ổn định."

Nữ bác sĩ chú ý đặt trong bản ghi chú, cẩn thận đọc ra những gì mình ghi chép cho người trước mắt.

"Thật sự ổn?"

Hứa Niên Khâm tiếp nhận thông tin từ bác sĩ, dù nàng ta nói là đã ổn, nhưng cô chưa lúc nào thôi đi lo lắng, kia là muội muội của cô, là người Hứa Niên Khâm cả đời không thể không để ý nhất.

"Hứa tổng yên tâm, người của ngài, tôi tự biết phải cẩn trọng."

Vị bác sĩ này dù gì cũng là thân tín của Hứa Niên Khâm, đặc biệt hiểu rõ mình phải làm gì.

Hứa Niên Khâm gật đầu, đứng lên, đạp lên đôi dép lấy được ở nhà Niêm Tư rời khỏi, đi ra dãy hành lang. Đã một đêm cô thức trắng đêm ở đây, cái mùi của bệnh tật cùng thuốc sộc đến trong khoang mũi khiến Hứa Niên Khâm không khỏi khó chịu trong lồng ngực.

Hứa Niên Khâm đi đến khu chăm sóc đặc biệt, chần chờ một lúc lâu rồi đẩy cửa đi vào. Hiện tại cô cũng không biết đối mặt với Mặc Hy thế nào nữa.

Mặc Hy hiện tại đã tỉnh, trên tay dính ống truyền nước, quần áo cũng thay đổi một loại đồng phục bệnh viện, chân cũng được đổi qua lớp băng bó mới, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác trên trần nhà thậm chí không vì Hứa Niên Khâm mở cửa tiến vào mà giao động.

Phải nhìn Mặc Hy dáng vẻ phờ phạc xanh xao làm thần giác Hứa Niên Khâm đều ê ẩm khó chịu, bước chân lại càng thêm can đảm mà tiến tới, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường bệnh Mặc Hy.

"Sẽ không sao, nằm một chút nữa ta liền đưa muội trở về."

Hứa Niên Khâm ân cần, cẩn thận nắm lấy bàn tay còn lại của Mặc Hy chăm chút vuốt ve, không quên vỗ về, cô còn nhớ rõ ngày còn nhỏ, bàn tay này không ngừng nắm lấy sau áo mình, yếu ớt kéo lấy rồi gọi tỷ tỷ, hiện tại bàn tay này không còn giống năm đó gầy gộc nữa, mềm mại rất nhiều, còn ấm áp hơn cả cô. Có lẽ đứa nhỏ này từ đầu vẫn giữ được một trái tim ấm áp, không giống mình, bị mưu lợi làm cho lạnh lẽo hết thảy rồi.

Mặc Hy vô luận, lặng thinh nhìn trần nhà. Nàng chính là đang đem thảy những gì mình vừa trải qua sắp xếp lại một lượt, giống như một trò chơi xếp hình một trăm mảnh lộn xộn, bất quá nàng vẫn cứ xếp, chuyện nhiều năm trước tới chuyện của hiện tại, của quá khứ và cả ngay bây giờ. Cứ thế, một bức tranh càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức Mặc Hy sợ hãi không dám đối diện.

"Muốn ăn bánh kem không? Khi ra viện ta mua cho muội nhé, còn gấu bông Totoro nữa. Muội nhất định rất thích nha."

Trải qua một đêm không ngủ, con ngươi Hứa Niên Khâm càng lúc càng trở nên mệt mỏi, dưới mắt quần thâm hiện rõ, thâm sâu vị ý cũng không muốn phát huy bất quá vẫn còn một chút mềm mại trên khuôn mặt, mềm mại này tất cả cùng vì Mặc Hy mà xuất ra, cô trên đời này yêu nhất chỉ có hai nữ nhân, nhưng một người cô đã đẩy vào tuyệt đường, chỉ còn lại duy nhất một người để Hứa Niên Khâm yêu thương mà thôi.

"...giải thích cho muội nghe đi..."

Mặc Hy sau cùng cũng chịu nghiên đầu nhìn Hứa Niên Khâm, miệng khô khốc mấp mấy khó khăn mới tạo thành câu nói, nàng hiện tại dù cái gì cũng nhìn rõ, nhưng thật sự không dám tin tưởng. Thật sự nàng quá nhát gan để đối diện, những thứ đó thật quá tàn nhẫn đối với một kẻ ngu ngốc như Mặc Hy.

"Huh? À thì ta cùng Niêm Tư chỉ là vui đùa một chút thôi. Làm việc căng thẳng quá ta tìm một chút vui vẻ thôi ấy mà."

Hứa Niên Khâm vẻ mặt tùy tiện, gãi gãi đầu giải thích, lần này cô lại phải bồi đắp tiếp một cái mặt nạ rất mệt, nghĩ đến là bồi cho chính muội muội mình, Hứa Niên Khâm lại càng cảm thấy bản thân thật quá đủ kinh tởm.

"Nói dối!!!"

Mặc Hy nghe đến đó, một giây sau trở nên kích động bật dậy, kim tiêm tuyền vì động tác này của nàng mà bị kéo ra rách ra một đường dài, máu từ đó chảy xuống không ít phun khắp giường.

"Tỷ xem ta là đồ ngu đúng không?! Ha, tỷ cũng như rất thảy bọn họ, xem ta là một kẻ đầu óc có vấn đều chứ gì?!"

Trong mắt Mặc Hy hiện tại chằng chịt chính là tơ máu, dáng vẻ tức giận đến không nhìn ra đây chính là Mặc Hy nữa.

"Ta trên đời này tin tưởng nhất chính là tỷ, mọi người trên đời có thể lừa gạt ta, có thể đâm sau lưng ta, ai cũng được, nhưng ta chưa từng một lần nghi ngại tỷ tỷ a. Nhưng tỷ làm rồi a..."

Mặc Hy mặc kệ đau đớn từ chân, đau đớn từ tay, đau đớn hết cả thân xác mình, vì tất cả thứ đó không thể so nổi nổi đau trong ngực.

"...như thế, ta còn phải biết tin tưởng ai đây. Tỷ tỷ, mau nói xem, ta còn phải tin tưởng ai nữa đây."

Mặc Hy càng nói, nước mắt lại càng không thể giữ nổi, như thác tuông ra, uớt đẫm tầm nhìn. Thật sự quá tàn nhẫn, tỷ tỷ tại sao có thể đối xử như thế với nàng, tại sao chứ, còn Niêm Tư a, thật sự quá đáng lắm quá đáng lắm a.

"Mặc Hy..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi kia chẳng khác con dao bén nhọn rơi vào thân thể, mặt nạ này có dụng tốt đến đâu, có dày đặc đến đâu, tất thảy chỉ vì một ánh mắt của Mặc Hy mà đổ vỡ, luôn là thế, mãi mãi là thế.

Đối diện Mặc Hy, như là đang đối diện phần mỏng manh nhất trong tâm can chính mình, hoàn toàn bất lực, Hứa Niêm Khâm cả đời sống trong giả dối, lừa lọc, mưu tính nhưng vẫn không thể qua nổi Mặc Hy, một phần đây là thân nhân của cô, một phần đây là người Hứa Niêm Khâm dùng chân tình đối đãi chân thành nhất, với Hứa Niêm Khâm, Mặc Hy chính là người cô yêu thương nhất trên đời cũng như là người cô không muốn dùng tất thảy cái kia xấu xí mà đối đãi.

Hứa Niên Khâm cắn môi, vẻ mặt hoàn toàn bất lực, mỗi lần nhìn thấy Mặc Hy, liền kí ức ngày  ấy run rẩy theo từng cơn đau nhức từ nơi hô hấp mà trở về, thứ mà cả đời này, dù có xuống tận địa ngục, Hứa Niên Khâm cũng không thể không quên được.

"Tỷ tỷ...đừng ghét ta được không...nếu ngay cả tỷ cùng ghét ta...thì trên đời này ta không biết tìm ai có thể thích ta nữa..."

Hứa Niên Khâm lao đến, hoàn toàn mặc kệ hình tượng, mặc kệ danh dự cô mấy năm qua dành lấy, quỳ đến trước mặt Mặc Hy, bấu víu cánh tay không ngừng âm ỉ chảy máu của nàng.

"Ta sai rồi, Mặc Hy ta sai rồi...đừng khóc, đừng khóc. Làm ơn."

Hứa Niên Khâm chật vật cầu xin, chật vật ôm lấy cánh tay Mặc Hy. Phút giây này không còn là nữ nhân độc địa, mưu mô thâm độc bậc nhất, cũng không còn là com cáo già chết người hô phong hoán vũ, Hứa Niên Khâm hiện tại, biến thành một nữ nhân như thế hèn mọn, quỳ xuống cầu xin Mặc Hy ngừng khóc, cầu xin Mặc Hy ngừng tổn thương chính mình.

"Có phải từ trước ta trong mắt tỷ chỉ như một con cờ a, tỷ cùng Tôn Chi chỉ đơn giản xem ta như thế, thích thì dụng, không thích thì đẩy xa, có hay không?"

Mặc Hy giờ khắc này không còn một chút tin tưởng gì với nhân sinh, người nàng cả đời tin tưởng nhất như thế cũng lừa gạt mình, Mặc Hy giống như một con thú nhỏ bị ném giữa rừng, sợ hãi tuyệt vọng, cô độc, cái gì cũng không dám tin cái gì cũng không dám nhìn, đều dối gạt, tất thảy đều là giả dối.

"Không, Mặc Hy, nghe ta, làm ơn, tỷ sai rồi, tỷ sai rồi. Đừng như thế, làm ơn, làm ơn."

Hứa Niên Khâm liều mạng giữ lấy cánh tay Mặc Hy, một bên không ngừng ôm lại kích động làm loạn, thậm chí không ngại làm đau cô. Đứa trẻ này, chưa từng như thế với Hứa Niên Khâm một lần nào cả, từ nhỏ đến lớn đều nhu thuận trốn trong lòng, ôm lấy cổ cô như một tiểu miêu vâng lời.

Hiện tại Mặc Hy thay đổi rồi, không đúng là vì mình mà thay đổi mới đúng.

"Được rồi, là ta, ta chính là người dùng tiền để Ưng Tôn Chi bên muội, ta cũng chính là người dày vò Niêm Tư gần mười năm qua, hết thảy chính là ta. Mặc Hy đừng như thế, làm ơn, ta sai rồi. Tỷ tỷ sai rồi."

Mặt nạ Hứa Niên Khâm  rách tươm, hoàn toàn là vì Mặc Hy mà tả tơi không ra hình dạng nổi nữa.

Mặc Hy dù đã biết dù đã hiểu ra, nhưng lần này chính tai nghe thấy Hứa Niên Khâm nói ra vẫn không thể chịu nổi, cảm giác như cả thế giới phản bội mình, cái cảm giác này khổ sở quá, lồng ngực nàng đau nhói quá, đến chết mất.

Mặc Hy đến đây vùng vẫy càng yếu đi, con ngươi dần dần rã rời vẻ phẫn nộ, thay vào mơ màng ảm đạm, đối diện Hứa Niên Khâm chật vật bán quỳ trước mình, nhìn tỷ tỷ khuôn mặt mệt mỏi đau lòng ôm lấy cánh tay chảy máu không chút nào dám buông ra. Cái cảm giác tội lỗi lại lần nữa trỗi dậy nhấn chìm nàng. Những ký ức có chết nàng cũng không thể quên kia lại trở về, tràn ngập trong đầu Mặc Hy, khiến nàng gần như muốn chết ngạt.

Tỷ tỷ của nàng, tỷ tỷ, tỷ tỷ...

"Đừng khóc, là mẫu thân ta không đúng. Là bà ấy xấu, đừng khóc, nhìn xem ta cũng bị đánh như muội luôn nè...Nào, ta đêm nay bồi bên cạnh muội ngủ nha, tối nay ta lại kể chuyện cho muội nghe nhé."

"Lạnh không? Lạnh thì ôm lấy tỷ ngủ đi, để ta bỏ thêm gỗ vào lò sưởi a. Ngoan, tỷ sẽ luôn ở đây trông chừng cho Mặc Hy, đảm bảo không có kẻ nào đến bắt muội đâu nha."

"Không sao, là chuyện bình thường của nữ nhân nha. Đến đây để tỷ rửa vết máu cho muội, không sao hết. Trời ạ, dính hết đùi rồi nè, Mặc Hy hư quá, lần sau nếu có phải báo ta, không được im lặng lấy khăn lau đi nghe chưa."

"Sinh thần rồi, muội muốn đi đâu nè...không sao hết, đi làm lúc nào lại chả đi được, sinh thần của tiểu khả ái nhà ta một năm chỉ có một lần thôi a, nên hôm đó là quan trọng hơn."

...

"Mặc Hy sau này phải hạnh phúc được không? Đừng như tỷ, gả một người mình không yêu để rồi đau khổ thật nhiều như thế này. Nếu muội yêu ai, liều mạng giữ lấy, đừng bỏ cuộc, đừng buông. Nhớ không..."

...

"Mày thật sự nghĩ người gả đi sẽ là đại tỷ của mày sao, mày thật sự nghĩ đại tỷ mày tự nhiên đùng một cái lại chấp nhận gả đi?! Đồ tiện nhân, mày đúng là loại tiện nhân rác rưởi mà. Đi đâu cũng chỉ mang lại mệt mỏi cho người ta thôi!"

Hứa Niên Khâm sau khi dùng ra giường cột lại cánh tay cho Mặc Hy, gấp rút chạy đi nhấn nút gọi người đến, hiện tại trên áo sơ mi toàn là máu, máu dính khắp giường cùng Mặc Hy, Hứa Niên Khâm nhìn thấy lại càng lo sợ, càng gắt gao giữ chặt lấy cánh tay Mặc Hy, mà đối phương như cũ nước mắt thành tràng rơi đầy khuôn mặt, Hứa Niên Khâm lại thêm đau thắt.

"Không sao...có tỷ tỷ ở đây, không đau, đừng khóc."

"Tỷ, có phải là ta vô dụng lắm không?"

Hứa Niên Khâm kinh ngạc nhìn Mặc Hy, nhìn bi thống kia trong mắt đứa nhỏ trong thâm tâm cô lại một nổi bất an không thôi, đứa nhỏ này lại biết chuyện gì nữa sao.

"Không. Muội muội ta không vô dụng, đừng nghe ai hết. Muội muội của ta là người giỏi nhất, không hề vô dụng đâu."

Hứa Niên Khâm ôm lấy đầu Mặc Hy, dùng cổ tay áo lau đi nước tèm lem chảy ra trên mặt nàng, liên tục an ủi vuốt ve, một chút cũng không dám buông lơi Mặc Hy.

Làm ơn, muội không cần biết gì nữa đâu, đừng nên biết gì cả, làm ơn.

Mùi hương trên người Hứa Niên Khâm chậm rãi truyền đến, khiến Mặc Hy như một con thú nhỏ tìm thấy ổ bụng của mẹ, thu lại thành một đoàn, bấu víu. Mùi hương này theo nàng từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu năm, gần như đi vào trong tiềm thức của Mặc Hy, một đứa nhỏ sinh ra mất tất thảy mọi thứ như nàng, duy nhất chỉ sót lại chỉ có Hứa Niên Khâm là người duy nhất thân tín, nàng là người cảm tính, dù không chấp nhận nổi Hứa Niên Khâm đối với nàng gạt lừa nhưng nàng không thể giận nổi Hứa Niên Khâm.

Đơn giản đây là tỷ tỷ, là mẫu thân của nàng đây là người duy nhất yêu thương nàng không chút nào điều kiện.

Mặc Hy đem mặt mình chôn trong ngực Hứa Niên Khâm, mặc kệ cho nước mắt chảy ra, mặc kệ luôn những gì nàng đã phải trải qua.

Tỷ đối với ta thế nào cũng được, chỉ đừng ghét ta, đừng giận ta, đừng bỏ ta... Tỷ bỏ rơi ta rồi, trên đời này cũng chẳng ai cần ta nữa.

...

Hứa Niên Khâm từ phòng bệnh trở ra, buông xuôi ngồi trên ghế chờ, mặc cho bộ dạng chật vật lem luốc bị nhìn thấy, cứ thế đờ đẫn như rối gỗ mất dây.

Hứa Niên Khâm vô thức nhìn xuống ống tay áo còn vươn máu, cổ tay còn vươn nóng hổi nước mắt của Mặc Hy, khuôn mặt thêm mười phần ảm đạm, nhớ lại ánh mắt Mặc Hy khi nãy, bất an trong cô trào về, như lốc cuốn quét sạch sẽ bên trong.

Đứa nhỏ này lớn lên chính là trong vòng tay Hứa Niên Khâm, từ nhỏ đến lớn Mặc Hy đều nằm dưới bảo hộ của cô, nhìn thấy Mặc Hy như thế như mà trong tim bị xé ra miếng thịt.

Không phải tự nhiên Mặc Hy mang họ Tông chứ không phải là họ Hứa, chuyện rất dài, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến cái họ này của Mặc Hy nôi tâm Hứa Niên Khâm lại ê ẩm.

Năm đó phụ thân Hứa Niên Khâm vì bất mãn mẫu thân cô hạ sinh nữ nhân, liền chạy đi tìm tình nhân bên ngoài, hắn là nam nhân vô cùng hèn hạ, năm đó kết hôn với mẫu thân Hứa Niên Khâm cũng là vì lỡ khiến bà mang thai, sanh ra lại là nữ hài khiến hắn chỉ lại càng thêm chán ghét. Hắn dây dưa rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa ai có thể giúp hắn nuôi giống, chỉ trách khi trẻ hắn tác tráng, đến tuổi không đủ sức nữa mà thôi.

Nói là thế hắn vẫn không thôi nuôi tham vọng, năm đó mẫu thân Mặc Hy khi đó là thư ký của của hắn. Có lẽ nét ngây thơ sạch sẽ của Mặc Hy toàn bộ đều kế thừa ở bà, nhiều lần nghe người xưa kể, bà như là đóa hoa trắng giữa vườn hoa tạp màu, đơn thuần mà chiếm trọn mắt nhìn kẻ xem hoa.

Tiếc thay, cuộc đời nữ nhân tuyệt thế tất chỉ là những tấm bi kịch. Bà năm đó chính là bị Hứa Hoài Nam cưỡng hiếp, một lần không đủ mà là rất nhiều lần, thậm chí không ngại dùng ti tiện kế ép buộc bà, Mặc Hy đưa đến thế giới này, chỉ là thống khổ và tủi nhục.

Bất quá hết thảy cố gắng của hắn cũng chỉ tạo là một nữ hài, chỉ tạo ra con vịt trời vô dụng bỏ đi, Hứa Hoài Nam sau khi biết được, lúc bà ở bàn mổ, cố ý bỏ tiền để bác sĩ xuống tay giết chết mẫu thân Mặc Hy cùng đứa nhỏ. Bất quá tên bác sĩ đó không hẳn là tán tận lương tâm, chừa cho hai mẹ con họ một đường sống, nhưng số trời đã định cho kẻ hồng nhan bạc mệnh, mẫu thân Mặc Hy vì mất máu quá nhiều lúc sanh nàng, sau một ngày, chỉ kịp cho nàng một cái tên một cái hôn, một cái ôm ấp đầu tiên cũng như là cuối cùng rồi ra đi.

Mặc Hy như thế lưu lạc ở một chốn cô nhi suốt bốn năm, ngơ ngơ ngác ngác lớn lên, hình thành tâm lý sợ cô cơn sợ bóng tối cũng mà do bảo mẫu hay nhốt nàng ở tủ áo mà ra.

Sau này chính là mẫu thân Hứa Niên Khâm đem về nuôi dưỡng, lý do rất rõ ràng, chính là bức ép Hứa Hoài Nam để lại toàn bộ tài sản cho Hứa Niên Khâm, nếu không sẽ đem toàn bộ câu chuyện kia xấu xí của hắn phanh phui ra bên ngoài.

Nói là đem về nuôi dưỡng, nhưng căn bản vị thế của Mặc Hy còn thua cả người ở, ăn cũng không đủ, ngủ cũng toàn là ở đất, gầy đến chỉ có bộ xương, thậm chí có lần xém nữa là bị người làm cưỡng hiếp.

Hứa Niêm Khâm năm đó biết được rõ ràng xuất thân của Mặc Hy từ mẫu thân mình, chán ghét nàng đến thấu xương, chán ghét cái khuôn mặt giống mình đến bảy phần, chán ghét cái khuôn mặt ngơ ngác kia, đến ánh mắt cũng lười cấp cho nữ hài gầy gò kia. Thậm chí nàng còn nuôi ý định sau này sẽ khiến Mặc Hy phải sống không bằng chết.

Nhưng Mặc Hy ngốc nghếch, sao biết được cô hận nàng đến nhường nào đâu. Nhìn thấy người tự là tỷ tỷ thật giống mình, đến mái tóc cũng y chang mình màu nâu đậm, đều lén lút chạy theo Hứa Niêm Khâm, thủy chung một khoảng cách năm bước chân xa vời, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa rụt rè. Nhiều lúc Hứa Niêm Khâm lơ đãng nhìn lại, hài tử ấy đều nở nụ thiên chân cười với cô, cứ thế lúc cô ở nhà đều xuất hiện cái đuôi nhỏ kia chạy theo, ngây ngốc cười, ngây ngốc dùng cặp mắt trong suốt dõi theo Hứa Niên Khâm, làm hận ý trong đầu cô theo đó tiêu biến không hề hay biết.

Ngày đó sau khi nghe tin Mặc Hy bị người làm gần nữa thì xâm hại, Hứa Niêm Khâm không hiểu vì sao phẫn nộ đến cực điểm, giữa lớp học bỏ về, căng xương chân chạy đến không biết mệt, cuối cùng đến căn phòng kho tồi tàn được cho phòng ngủ của Mặc Hy, xông cửa tìm người, để rồi nhìn thấy cảnh tượng Hứa Niêm Khâm day dứt nhất, có lẽ cả đời cô cũng không thể quên.

Nữ hài đó như một con chuột mới sinh, thân co quắp dưới nền đất ẩm mốc hôi hám, thoang thoảng còn có mùi chuột chết, cái váy vốn đã nhàu nhĩ sờn chỉ này nát tươm để lộ thân thể phải diễn tả là da bọc xương mới đúng nhất, tay chân gầy gộc không có chỗ nào là không có vết thương, đến cả nơi nhạy cảm nhất cũng mơ hồ thấy dấu vết bị chạm vào,  những thứ đó trước mắt, như một cái cọc dán mạnh hai mắt Hứa Niên Khâm.

Đứa nhỏ đó phát hiện Hứa Niêm Khâm đến, yết ớt quay đầu, ánh mắt thủy chung ngơ ngác nhìn cô, một chốc lại tự nở nụ cười thiên chân như bao lần, cổ họng khàn khàn lần đầu tiên kêu lên"tỷ tỷ".

Điều làm nàng phẫn nộ hơn tất cả, chính là đến cả phụ thân có biết cũng không thèm để ý đến, mắt nhắm mắt mở để cái tên khốn đó tiếp tục làm việc ở cái nhà này, với lý do

"Hắn ta là kẻ làm việc rất tốt, tiền lương thuê cũng rất rẻ, kiềm chế không được ấy mà, nam nhân cả thôi, có gì to tát đâu." 

Còn mẫu thân Hứa Niên Khâm, lúc biết tin, không che dấu còn cười cợt châm chọc, chỉ thắng vào Mặc Hy.

"Đúng là một loại mà ra, mới năm tuổi đầu đã câu dẫn được nam nhân rồi. Ta cũng thật ngưỡng mộ."

Hứa Niên Khâm từ đó nhận ra cái gì mới là đáng hận nhất, cái gì mới là khốn nạn nhất, cái gì mới đáng sợ nhất trên đời. Những người máu mủ kia cơ bản không phải là con người, chính là ác quỷ, chính là thứ đáng kinh khủng nhất. Như thế Hứa Niên Khâm hoàn toàn đem lửa hận mình chuyển đi khỏi Mặc Hy, mà là trên chính thân nhân của mình hận chính những kẻ sinh thành cô.

Sau này kẻ kia xâm hại Mặc Hy, là chính tay Hứa Niêm Khâm lần nữa tìm tới, cho người hủy cánh tay hắn, hủy đi cả tiền đồ của hắn, khiến sau này hắn không thể làm cái loại chuyện bại hoại kia, thậm chí là khiến hắn sống không bằng chết.

Đứa nhỏ ấy từ đầu chẳng có tội tình gì, đều giống cô bị ép buộc đưa đến cuộc đời này, một cuộc đời toàn là bất hạnh, khổ sở, ép buộc sống trong thế giới mục nát, thối tha. Bất quá, nếu phải chịu khổ, Hứa Niên Khâm can tâm dùng thân mình chắn hết thảy cho Mặc Hy, đứa nhỏ đó là hết thảy những thứ tốt đẹp nhất còn sót lại của Hứa Niên Khâm, thứ duy nhất khiến cô thật tâm nhất mà nở nụ nười.

Hiện tại Hứa Niên Khâm trong tay có tiền, có quyền, có tất thảy nhưng thứ mà người ta mộng mơ nhưng chung quy vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc, nhưng thứ cho cô hạnh phúc thật sự đều đã bị đánh đổi để đổi lấy những thứ vô nghĩa kia, hối hận cũng không kịp nữa, tình yêu thì vỡ nát, bản thân thì cũng bị bán rẻ, hạnh phúc của chính mình mơ hồ như sương mù của mùa đông.

Bất quá Hứa Niên Khâm vẫn còn Mặc Hy. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy đứa nhỏ đó vì mình đau đớn, Hứa Niên Khâm lại cảm giác tất cả công sức mình cố gắng đều dã tràng, như nước ngọt lại đổ vào biển lớn.

Cô không cố ý, cô chỉ muốn Mặc Hy vui vẻ, cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, cô không ngờ Mặc Hy lại khổ sở thành ra như vậy.

Có hay không cô lại đi sai đường rồi không?

Lại sai rồi sao...

Trong lúc Hứa Niên Khâm tuyệt vọng tự thu mình trên ghế, tay bưng lấy bế tắc chính mình, bất chợt một bàn tay xuất hiện, mang theo ấm áp chạm lên mái đầu cô.

Bàn tay đó rất ấm, ấm hơn cả mặt trời, ấm hơn tất thảy mọi thứ Hứa Niên Khâm từng cảm nhận.

Hứa Niên Khâm như băng chạm nắng, cơ thể vô thần thả lỏng, ngơ ngác nhìn theo, nhìn thấy chính Niêm Tư duy nhất đứng trước mặt cô, luôn chỉ là Niêm Tư, cô độc thân ảnh, cô độc dáng vẻ, cô độc ánh mắt nhìn theo.

Niêm Tư không cười, không nói, chỉ như thế im lặng đứng trước Hứa Niên Khâm, che đi hết thảy ánh sáng chói mắt phía sau lưng tựa một thiền thần xuất hiện. Ánh mắt nàng như cũ một loại thương tâm chưa từng thay đổi, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn như cũ giữ đó trên mái đầu Hứa Niên Khâm, dùng hơi ấm của mình truyền qua, xoa dịu khó chịu, tổn thương của cô.

Hứa Niên Khâm nhìn Niêm Tư một lúc, khóe môi bất giác tạo thành nụ cười, sườn mặt lâu lắm rồi lại cảm nhận ẩm ướt.

"Tiểu gia hỏa..."

....

P/s: Đừng ghét Hứa Niên Khâm tui, Niên Khâm nhà tui đáng thương lắm (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info