ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 39

NiokaReo

Con đường trước mặt, Mặc Hy càng đi lại càng thấy dài, một bước đi qua lại còn ngàn bước còn lại, cứ dài rồi là dài mãi, vì muốn cho mình quên đi quãng đường phải đi, Mặc Hy liền nghĩ ra ý tưởng là sẽ đếm bước chân, mắt đặt trên đôi giày vải cùng bên chân còn có băng bó, lúc nhỏ lúc to bước, cứ như thế lẩm nhẩm trong miệng bấy nhiêu bước.

Một, hai, ba, bốn...một ngàn ba trăm bốn lăm, một ngàn ba trăm bốn sáu, một ngàn...một, hai, ba, bốn...

Mặc Hy cứ như thế đếm rồi lại quên, rồi lại đếm, rồi lại cứ quên cứ thế lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Không phải là vì nàng không chú tâm vào những gì nàng làm, thật sự là nàng chú tâm đến nổi nàng đi đến đâu cũng không hề biết luôn, chỉ là câu nói ai kia cứ một chốc lại trở lại trong đầu, đem đầu óc Mặc Hy hoàn toàn rã rời, giống như miếng bánh tan hòa trong nước, mềm nhũn rồi hoàn toàn nát bấy.

Sự thật Mặc Hy nghĩ ra cái biện pháp ngớ ngẩn này chỉ là muốn phân tán tư tưởng bản thân, muốn đem cảm giác nước trào khỏi mắt không được xuất hiện. Nhưng mà Mặc Hy đã đánh giá quá cao bản thân cùng với tuyệt tình kia của Ưng Tôn Chi.

Mặc Hy thật sự không khóc, nhưng bộ dạng còn thống khổ hơn là được khóc, Mặc Hy hiện giờ ngơ ngơ ngác ngác, lủi thủi trên con phố mà có lẽ nàng cũng không biết tên, cứ để mặc bản thân tùy tiện trôi theo dòng người, ở đâu có người, nàng đi theo đó, ở đâu còn nhìn thấy gót giày người tiến tới, nàng lại theo đó. Mặc Hy như thế cũng chỉ muốn hòa đi cảm giác cô độc của mình.

Lại một lần Mặc Hy cô độc, lần này là hơn lần khác.

Chân rất đau, lanh thang cũng đã là hơn ba km đường rồi sao không đau được đây, mồ hôi lạnh trên trán nàng lấm chấm càng nhiều nhưng cái đó vẫn không bằng cái đau trong tim Mặc Hy lúc này.

"Về đi."

"Lát gia đình tôi sẽ đến, cô nên về đi."

"Cô có tư cách để gặp họ?"

Nhớ đến những lời nói trên, Mặc Hy lại quên mất bước chân tiếp theo nữa rồi...

Không sao.

Không sao hết.

Tôn Chi, em vẫn muốn ở bên chị.

Vậy nên có là cùng trời cuối đất, em vẫn muốn theo chị.

Dù chuyện đó có khó đến nổi nhìn thấy người nhà của chị, em vẫn sẽ kiên trì bước tiếp.

....

"Niên Khâm a Niên Khâm, tôi năm đó chính là mù rồi nên mới theo cô. Mới yêu cô nhiều đến như thế. Con người của cô, thật sự bao nhiêu năm qua tôi càng ngày lại càng không thể dung thứ nổi nữa."

Niêm Tư thân thể tựa vào ghế, ánh mắt vẫn chưa thôi thù ghét, bàn tay chống lấy nện ghê run lên bần bật. Đã hai tiếng trôi qua nàng vẫn ở phòng khách sinh khí cùng Hứa Niên Khâm, mà cuộc cãi vã từ chuyện nấu ăn kia hiện tại đã chuyên sang đề tài khác.

"Tôi làm thế là đúng. Thậm chí Ưng Tôn Chi còn mắt nhắm mắt mở để tôi mượn danh mà làm. Em thấy không tôi chỉ là muốn bỏ đi vậy cản đường cho chuyện tốt của Ưng Tôn Chi với Mặc Hy thôi."

Hứa Niên Khâm hiện tại mệt mỏi không thua kém Niêm Tư, bất quá vẫn kiên nhẫn đáp lại những gì Niêm Tư mắng mình.

"Em thấy không? Nhờ tôi Mặc Hy mới vui vẻ trở lại, không còn cùng em đi quậy phá, đi tùy tiện giao thân. Là nhờ tiền của tôi, nhờ công sức của tôi cầu xin Ưng Tôn Chi kia, Mặc Hy mới vui vẻ như thế. Tất cả đều muốn tốt cho muội ấy thôi."

"Tốt cho Mặc Hy? Cô nói mà không thấy buồn nôn sao? Hứa Niên Khâm a, cô nhìn xem tôi rốt cuộc ở với cô bao nhiêu lâu để hiểu cái quái gì cô đang làm, cô đang mưu tính? Con ngốc này bị cô dùng kế ngần ấy năm liệu không hiểu nổi cô nữa sao? Cô nghĩ tôi còn ngây thơ như cái muội muội ngu ngốc của cô sao? "

Ngữ khí tràn lan khinh bỉ, Niêm Tư nhìn Hứa Niên Khâm kỹ càng, càng nhìn kỹ lại càng thấu đáo bao nhiêu lớp mặt nạ đối phương bồi đắp nên. Lão công tốt? Người chị tốt? Nhắc tới chỉ khiến Niêm Tư lại càng thán phục, nữ nhân này không đi làm diễn viên thật là quá phí phạm.

"Tôi..."

Hình như đã hiểu rõ Niêm Tư rốt cuộc muốn nói đến cái gì, Hứa Niên Khâm tới đây không còn dãy dụa nữa. Im lặng nhìn cái hận thấu xương trong con ngươi đen láy kia, tứ chi lại muốn tước đoạn.

Niêm Tư giương mắt nhìn ai kia không còn nổi khua môi múa mép, cười lên khanh khách, tuy cười nhưng rõ ràng không có chút nào vui vẻ.

"Sao không mở miệng mà cãi nữa? Trúng tim đen phải không? Loại không từ thủ đoạn đánh đổi danh lợi như cô thật kinh tởm..."

Niêm Tư chán ghét nói.

"...Cô có biết mỗi khi cô đến đây, cô chạm vào giường tôi, chạm vào thân thể tôi. Thì việc đầu tiên khi cô cút khỏi chính là gì không? Đó chính là đem hết thảy xối rửa, ngâm tẩy. Cả bản thân tôi cũng phải ngâm mình trong bồn tắm đến một tiếng đồng hồ mới cảm thấy đủ sạch sẽ, cái mùi trên người cô, thật sự chỉ khiến tôi muốn nôn hết ra mà thôi."

Hứa Niên Khâm càng nghe lại càng không khống chế được tâm tình, ngay cả giới hạn cũng muốn dãy dụa muốn bùng nổ. Tận tai nghe Niêm Tư so sánh mình như là một cái loại bệnh truyền nhiễm, còn có những từ ngữ quá đáng kia, Hứa Niên Khâm lại càng thêm không chịu nổi. Cô biết bản thân mình bẩn chứ, nhưng khi tìm đến Niêm Tư, cô vẫn biết mà tẩy rửa chính mình, đem những mùi nước hoa thơm nhất mà thêu trên người, nhưng thì sao, Niêm Tư vẫn ngửi được hôi hám, vẫn cảm nhận được nhơ nhớp kinh tởm từ cô, cái này Hứa Niên Khâm không biết phải làm sao.

Khuôn mặt đối phương tối sầm, Niêm Tư lại càng cảm thấy thõa mãn, cái mặt nạ thối nát ấy một lần cũng chịu rách tươm, lộ ra cái khuôn mặt thật của nữ nhân kia, đây là điều Niêm Tư muốn, từ bốn năm trước đã muốn. Nhưng tại sao đã thấy bộ dạng chật vật kia rồi Niêm Tư lại không hề vui nổi, trả thù lại không vui vẻ như nàng nghĩ nhỉ.

Mệt rồi, thù hằn này đủ lắm rồi, Niêm Tư hiện tại chỉ muốn ngủ, muốn ngày mai lại một ngày mới, một ngày nàng vì công việc mà quên hết thực tại, vì đam mê mà quên hết những đau buồn từng trải qua. Quá dài nàng ngủ trong thù hận, hiện tại nàng chỉ cần yên nghỉ, nàng muốn một cái nhà. Không có người mình yêu cũng được, chỉ cần là nơi Niêm Tư trở về sau tan làm, không còn phải bị dằn vặt bởi những ngày đêm tìm kiếm giao hoan xác thịt rồi lại chị có thuốc lá cùng cô đơn bầu bạn, nàng chỉ muốn được hạnh phúc.

Niêm Tư rời đi, mặt kệ Hứa Niên Khâm chật vật đứng đó, mặc kệ luôn trái tim nàng âm ỉ đau đớn.

Bất quá nếu Hứa Niên Khâm dễ dàng buông tha như thế thì yêu hận của Niêm Tư không thể như thế kéo dài hết một thanh xuân của đời người.

Hứa Niên Khâm kịp thời bắt lấy bàn tay Niêm Tư, không khống chế nổi lực đạo mà kéo nàng xuống đất. Niêm Tư hoàn toàn không đề phòng, cứ như thế bị té đoài dưới chân Hứa Niên Khâm, thâm thể đập mạnh vào sàn gỗ thô cứng đến đau đớn, đến cả ánh mắt cũng mờ mịt.

Hứa Niên Khâm trên cao nhìn xuống một Niêm Tư chật vật, khóe môi cười một cách điên cuồng, cô thích cảm giác này, cô yêu nó thì đúng hơn, cảm giác Niêm Tư quy phục dưới thân mình

Không còn ôn nhu, không còn tiếu ý hay lẳng lơ điệu bộ, Hứa Niên Khâm hoàn toàn là con người khác, phải là con người thật mới đúng. Hết thảy mặt nạ bị ném đi hết rồi, chỉ còn lại trần trụi khuôn mặt, một lợp mộc dung xấu xí, kinh khủng nhất. Mà lớp này chỉ duy nhất Niêm Tư, từ đầu đến cuối tận mắt nhìn đủ.

Hứa Niên Khâm hoàn toàn mặc kệ luôn đây là phòng khách địa phương, một tay áp chế Niêm Tư dưới đất, một tay mở ra y phục của Niêm Tư, nếu không phải là áo len cổ dài mà là một cái áo sơ mi hay áo thun gì đó, cô đã xé toạc nó ra, nhưng đây là áo len, cô không đủ khí lực để xé, đã vậy một tay còn phải áp chế Niêm Tư không ngừng vùng vẫy phản kháng, cách duy nhất khả thi, chỉ là kéo nó lên vượt qua ngực thôi.

Niêm Tư thật sự đáng giá Hứa Niên Khâm quá thấp rồi, nàng quên mất đây là cáo già H thành phố, là kẻ hô phong hóa vũ rất tốt ở đây, nàng còn quên rằng cài thân thể chết tiệt này yêu thích kẻ trước mắt đến nhường nào.

Dẫn chứng đối phương chỉ vừa vuốt ve vài cái ở bụng, thì phía dưới lại chút xíu truyền đến khô nóng. Cái thân thể chết dẫm này, hoàn toàn bị cô ta kiểm soát rồi.

Nhưng lý trí Niêm Tư thì không.

"Cô còn tiếp tục thì từ này về sau đừng có mà nhìn mặt tôi nữa!"

Hứa Niên Khâm động tác dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Niêm Tư lông mày đều nhíu chặt, hận ý đều ngập tràn trong con ngươi đen láy, Hứa Niên Khâm như thế cũng cười xòa, bàn tay trên làn da trắng tuyết lại tiếp tục vuốt ve lên xuống, phát chốc chạm nơi mật thất nóng hổi cách một lớp vãi kia.

"Em nói câu này không thấy chán sao?"

Tiếp đó lại kéo đến thật gần, cả hai như thế dán chặt lại, gần rõ ràng từng tấc da thịt từ khuôn mặt của đối phương.

"Tiểu gia hỏa hư, rất hư đó. Em sao cứ phải chống đối tôi làm gì nhỉ? Năm đó không phải lên giường cùng người khác em toàn gọi tên tôi sao. Cái lúc mà em lên đỉnh ấy, trong miệng ngoài thoát ra rên rỉ còn là tên tôi. "Khâm","Niên Khâm","Khâm Khâm"... Dù là ai đi chăng nữa, dù là kẻ nào ngón tay hay đầu lưỡi chôn trong nơi này nè, em cũng đều thốt lên tên tôi mà."

Niêm Tư nghe từng câu từng chữ kia, hoàn toàn không giấu nỗi kinh ngạc, tiêu cự từng cơn co rút kinh hoàng đối với Hứa Niên Khâm.

"Em thật sự nghĩ năm đó tôi dễ dàng để cho em phóng túng như thế sao? Em là người của tôi, dù lên giường với kẻ khác cũng phải là chính tay tôi lựa chọn. Những kẻ mà em lên giường, đều là người tôi thuê đấy. Sức khỏe hay kỹ năng đều là do tôi kiểm tra. Tiểu gia hỏa, thử hỏi xem còn có ai chu đáo hơn tôi đây."

Càng nghe, ánh sáng trong con mắt Niêm Tư lại càng tối đi, ngực đau như từng khối thịt trên cơ thể như là bị ai đó dùng dao xén ra. Niêm Tư tới đây không còn vùng vẫy dùng dằn này có bất kì chống đối nào nữa, như một cái xác không hồn trơ ra mặc ai giày xéo.

Hứa Niên Khâm nhìn bộ dạng như thế của Niêm Tư lại càng nhịn không được tiếu ý cong vút, đem cơ thể run rẩy kia ôm vào trong lòng. Dù miệng là cười nhưng trong lòng ngực thì rất đau, trong trái tim này chính là bung chỉ mà rỉ máu. Thống khổ quá Niêm Tư, em cảm thấy như tôi không.

Nếu có thì làm ơn, đừng như vậy được không, đừng khiến tôi phải tổn thương em nữa, làm em đau như thế tôi cũng đau lắm.

*Bịch*

"!!!"

.

Qua rồi gần nữa ngày mặc kệ cho dòng người đưa đẩy khắp H thị, chân rã rời , Mặc Hy địa phương lựa chọn để kết thúc hành trình lang bạt của mình bây giờ chính là nhà của Niêm Tư, Ưng Tôn Chi không còn ở nhà, nàng càng chẳng muốn về đó, nàng lại sợ phải một mình, sợ lại bị mùi hương của Tôn Chi quanh quẩn bức cho điên. Nàng lại sợ mình vì quá nhớ Tôn Chi mà sinh ra ảo tưởng rồi lại rơi vào thất vọng khi nhận ra đó chỉ là thứ mà mình tự thêu dệt nên. Thật sự rất đáng sợ a.

Không sao.

Nàng còn có Niêm Tư, bằng hữu thật lâu năm a. Niêm Tư trên đời đối với mình không thua kém gì tỷ tỷ đâu, Niêm Tư rất thương mình, biết mình thích ăn cái gì, biết mình ghét cái gì a, còn hay nấu ăn cho mình, năm đó cũng là Niêm Tư chăm sóc mình a. Mặc Hy như thế từng ngỡ năm đó là tỷ tỷ thuê Niêm Tư đến trông coi mình nha. Nhưng nhìn thấy Niêm Tư cũng như mình triền miên trong túy dục nên thôi không nghi ngờ nữa.

Hình như Niêm Tư có chuyện buồn, hình như có kẻ phụ bạc Niêm Tư, phụ bạc thanh xuân cử câu ấy. Mỗi lần say khướt Niêm Tư hay âm thầm lau nước mắt, còn mơ hồ kêu tên người kẻ đó.

Là ai ta... Nàng cũng không nhớ nữa.

Hình như rất quen.

Nhưng cũng rất lạ.

Bởi vì người nàng quen không thể là người như thế...

Mặc Hy quên rồi...

Đến tiểu khu nơi Niêm Tư sống, nơi mà chập chùng đều là những ngôi nhà khang trang xếp thành hàng, Mặc Hy như thế rất dễ tìm thấy nhà Niêm Tư, bởi vì khi tối mù mịt rồi, đèn trước cổng Niêm Tư chưa bao giờ tắt, dù tất thảy mọi nhà đều tắt hết rồi. Hình như nàng có nghe Niêm Tư kể là để chờ một người.

Bước chân Mặc Hy rất yếu, gần như là run rẩy và muốn đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Mặc Hy vẫn kiên trì bước tiếp, nàng không thể như thế bỏ cuộc một cách dễ dành như thế được. Phải bước, một chút nữa thôi là mình không phải cô đơn nữa, có Niêm Tư hung dữ, có Đông Linh siêu cấp đáng yêu nè, cò có xấu miệng Triết Cơ nữa, mọi người sẽ bồi nàng a.

Chân chưa thôi bị dày vò, lại phải dậm đất thêm một quãng đường nữa, lưng áo, khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng, Mặc Hy cũng đến được trước cửa nhà Niêm Tư, chậm chạp nhấn mật khẩu. Nơi này nàng quá quen rồi mà.

Chỉ là sao ở nơi đựng giày dép lại có thêm một đôi boots, cái này không phải là phong cách của Niêm Tư, mà giống hơn của...

"Em thấy không? Nhờ tôi Mặc Hy mới vui vẻ trở lại, không còn cùng em đi quậy phá, đi tùy tiện giao thân. Là nhờ tiền của tôi, nhờ công sức của tôi cầu xin Ưng Tôn Chi kia, Mặc Hy mới vui vẻ như thế. Tất cả đều muốn tốt cho muội ấy thôi."

...

.

"Là thật sao?"

Mặc Hy đứng ở cửa, hoàn toàn cứng đờ con ngươi nhìn vào hai thân thể lộn xộn áo quần nằm xấp dưới sàn. Kia là tỷ tỷ của nàng, kia là bằng hữu bên nàng nhiều năm, tình cảnh này dù Mặc Hy có dùng ma túy cũng không dám nghĩ đến nổi, nhưng nó thật sự, là sự thật.

"Không, Mặc Hy không phải..."

Hứa Niên Khâm không ngờ đến Mặc Hy sẽ đến đây, luống cuống nhảy ra khỏi thân thể Niêm Tư, đem áo của mình thu lại, cái này thật sự không trong dự tính của cô, mà không trong thứ Hứa Niên Khâm kiểm soát liền khiến cô hoàn toàn vô năng vô luận, quan hệ của mình cùng Niêm Tư bị phơi bày hoàn toàn không trong kế hoạch.

Mặc Hy bị lôi kéo, cũng không chút phản ứng, ánh mắt một vẻ kinh hoàng, bởi vì nàng không chỉ là vừa tiếp nhận chuyện tỷ tỷ mình chính là kẻ trong đớn đau thủ thỉ của Niêm Tư trong lúc say mèm, thật sự là kẻ mà nàng không dám nghĩ đến nhất.

Còn có...

Mặc Hy đến giây phút này hoàn toàn chống đỡ không nổi tỉnh táo, hết thảy giống như cái vung rìu vô tình xuống cành củi khô, hoàn toàn đem Mặc Hy thanh tỉnh vỡ vụn, một giây tiếp theo, thân thể tựa như toàn lâu đài cát bị sóng đánh, đổ sầm xuống.

Hứa Niên Khâm hoàn hồn, nhìn thấy Mặc Hy bất tỉnh té xuống, cái gì cũng đều thanh tỉnh, lập tức lao đên ôm Mặc Hy.

"Mặc Hy. Mặc Hy, muội làm sao? Mặc Hy!"

Hứa Niên Khâm vội vã hống tên Mặc Hy, không ngừng lay thân thể rệu rã trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt bảy phần tương tự mình mang theo trắng ngắt không mấy sức sống, Hứa Niên Khâm lại càng không chịu nổi, đem toàn lực bế Mặc Hy vào trong lòng, tùy tiện xỏ đại một cái dép nào đó mà bạt mạng chạy khỏi.

Trong suốt quá trình đó, không một ai để ý đến một sự hiện diện ở đây, là thân thể trơ trọi nằm trên sàn, là khuôn mặt không chút cảm xúc với mắt mắt chảy dài bên thái dương. Niêm Tư lần nữa cảm nhận lạnh ẽo thấu tâm can từ cửa xông vào, lạnh đến độ cơ thể nàng muốn hóa đá.

Lạnh đến không chịu nổi nữa, Niêm Tư chật vật bò dậy, dùng mọi sức lực đi đến đóng lại cánh cửa phòng khách, thân thể mỗi bước di chuyển rất đau, lưng tê nhức một mảng, đúng là sàn gỗ tự mình lựa chọn có khác, tới giờ chất lượng vẫn tốt như thế.

Trở về, nàng lại tự múc cho mình một ly nước, buông mình xuống sô pha, quần áo như cũ xộc xệch thì cũng hoàn toàn mặc kệ, giờ này còn ai đâu, lại là một mình nàng đơn thân lẻ bóng bị bỏ lại đây thôi.

Bất chợt lại nghĩ đến thời khắc Hứa Niên Khâm lo lắng cho Mặc Hy như thế, ghen tị trong lòng Niêm Tư lại lan ra, đúng vậy Niêm Tư chính là ghen tị với Mặc Hy, nàng ghen tị chính là tình cảm của Hứa Niêm Khâm dành cho cậu ấy. Niêm Tư dùng thanh xuân, bồi bên cạnh Hứa Niêm Khâm, đem hết những cái đầu tiên của mình đều trao hết cho đối phương, thậm chí là lần đầu thất tình, lần đầu đau khổ, rốt cuộc nhận lại kết quả...thật sự quá phũ phàng.

Niêm Tư nhìn vào ly nước đầy ắp, mặt nước khẽ động, phản chiếu khuôn mặt chính mình nhưng là chập chùng gợn nước, đều không thể lành lặn, thật giống tình cảm của nàng bây giờ, dù có đó nhưng đều vỡ nát không thể trở về được nữa.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, nàng cũng không có trách Mặc Hy, đối phương so với mình còn đáng thương hơn, vui vẻ trong cái mưu tính của người nàng yêu nhất cùng người mà nàng xem là thân thích duy nhất...

Vẫn là một đứa nhỏ đáng thương thôi.

Bất quá cuộc sống vốn là thứ khó lường, nó diễn ra thế nào, Niêm Tư là theo như thế, nếu số phận an bài tình yêu này không tới..... Nàng cũng đành an phận thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info