ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 38

NiokaReo

Giờ tan sở, chiếc xe của Niêm Tư nối đuôi theo hàng ngàn chiếc xe khác trên con đường như vô tận, H thị dù sao cũng là một thành phố ăn nên làm ra, phương tiện trên đường đồng thể phong phú, có khi là những chiếc xe phổ phông ai cũng biết, khi lại là một chiếc xe xa hoa có tiền chưa chắc đã có được, tất cả như một xã hội thu nhỏ trên chính con đường này, bất quá kiểu xe có thế khác biệt chung quy vẫn cùng một mục đích là thật mau trở về.

Niêm Tư trong chiếc xe Bugatti dành dụm hai năm để mua, một tay lười biếng cầm vô lăng, một tay chống đầu, bộ dáng mệt mỏi chán nản vô cùng, đầu óc nói chung cũng không chú ý lắm vào việc lái xe, nếu không phải trên đường ùn tắc, sợ đầu xe Niêm Tư cũng đụng phải đuôi xe không ít người.

Việc khiến Niêm Tư trăn trở như thế vẫn là của Âu Liên.

Thành thật mà nói, Âu Liên trong mắt nàng là một người không hề không đáng tin, ít nhất nàng biết rõ tình yêu của cô ta đối với Mặc Hy là thật tâm ra sao.

Năm đó lúc mà nàng cũng Mặc Hy dạo chơi triền miên, người luôn âm thầm đi theo cả hai chính là Âu Liên, lúc đầu nàng còn tưởng là người của Hứa Niêm Khâm đưa đến để giám sát cả hai, bất quá sau khi tra hỏi, đối phương chỉ là nói muốn xem thử Mặc Hy có gặp chuyện gì hay không thôi.

Hignh như là công việc đó của Âu Liên kéo dài đến hai năm liền, đến khi hoàn toàn biến mất khoảng ba năm kia.

Lúc ở công ty, Âu Liên cuối cùng còn xin Niêm Tư hãy bảo về Mặc Hy, cầu nàng hãy chăm sóc cho Mặc Mặc. Nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng đó, là nàng không nhịn được mà thương hại.

Một kẻ dụng tâm như thế, lại bị ai kia không một chút thương xót gạt khỏi cuộc đời.

Sao cái nhà này giống nhau thế nhỉ?

Chợt liếc đến tấm thiệp đỏ mình để trước mặt, một ký ức xưa cũ của Niêm Tư lại được trở về.

Đèn đỏ đếm, Niêm Tư trong lúc chờ đợi đưa tay đến hộc tủ, lấy ra một gói thuốc dở. Nàng không hề thích hút thuốc, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm nàng hút lại, cái này chính là năm đó quen biết Hứa Niên Khâm đối phương bày nàng, phải nói cái nữ nhân đó ngoài lôi kéo người ta vào con đường xấu cũng chẳng làm nên tích sự gì mà.

Thời gian trước nàng hút rất nhiều, một ngày phải tận hai gói, lúc đó hình như là khi còn lưu lạc trong chốn kia. Sau tất cả chỉ là khỏi thuốc bầu bạn với nàng, nhưng càng hút càng nhiều lần bật đầu lửa, lại chỉ cho người ta sầu bi mà thôi.

Miệng hé ra, đẩy một lớp khói từ cánh môi phiêu tán trong xe, mờ ảo cả tầm nhìn, con người là thế, biết rõ độc hại, biết rõ nguy hiểm vẫn thích liều mình thử, liều mình đùa giỡn, đến khi cơ thể rệu rã chết dần lại ôm hối hận.

Thời gian chờ rất lâu giống như là chờ nữ nhân trang điểm vậy, tan làm mà, dù có đến đèn xanh cũng không tới lượt Niêm Tư thoát khỏi, vẫn phải chờ thêm một lượt đèn đỏ, Niêm Tư vẫn giữa tư thế chống cằm chán nản, dòng suy tư đặt vào câu chuyện cũ kĩ nào đó, không biết câu chuyện đó tốt hay không, nhưng vẫn khiến nàng nhiều năm vẫn cứ nhớ lại thật nhiều rồi chăn chở thật nhiều.

Một giây phút tình cờ, Niêm Tư chợt lướt con ngươi mình bên cạnh, chợt để ý bưu kiện vẫn còn chưa khui, nàng chợt một chút khựng lại suy nghĩ, nhớ xem cái này ở đâu ra.

Đúng rồi, là quần áo của hai đứa nhỏ đây mà.

Bàn tay chuyển qua chạm lên chúng, khóe môi giữ điếu thuốc bất giác cong cong lên một đường ôn nhu.

Phiền não cũng vơi đi phần nào, Niêm Tư tự mắng mình, sao chứ lưu luyến chuyện quá khứ nhỉ?

Điếu thuốc hoàn hảo rơi vào thùng rác bên vệ đường, để lại vệt bánh xa mãi.

Tiến vào trong nhà, không ngoài dự đoán, thân ảnh mềm mềm nhỏ nhỏ của ai đó liền chạy nhào đến Niêm Tư, kéo theo kinh hô thực vui vẻ.

"Oa Niêm tỷ về, Niêm tỷ về~"

Thân hình nhỏ nhỏ nay được đắp thêm chút da chút thịt không ngừng cọ cọ đùi mình, Niêm Tư không nhịn được nhột mà cười ra, đem bưu kiên tạm thời để qua một bên để dành chỗ nâng lên cái viên thịt đáng yêu này vào lòng.

"Hôm nay học thế nào hửm?"

"Tốt lắm a~"

Đông Linh kiêu ngạo hất cao cằm, kể cho Niêm Tư mình làm được chuyện lớn gì, so với ngày trước dáng vẻ rụt rè sợ hãi, trốn sau lưng của Triết Cơ, giờ đây mạnh dạn hơn hẳn, còn có thể nắm tay đi ngang hàng với Triết Cơ lúc đến trường. Niêm Tư đối với sự chuyển biến này của Đông Linh cảm thấy rất thõa mãn.

"Ngoan lắm, còn Triết Cơ đâu?"

"A, Triết Cơ đang rửa bát á Niêm tỷ."

Tới đây bỗng nhiên Đông Linh nhớ gì đó, ghé sát tai Niêm Tư, bất bình to nhỏ thưa chuyện.

"Niêm tỷ biết không, là cái tỷ tỷ kia à bắt Triết Cơ làm á. Tỷ ấy sau khi đến đây cứ ăn hiếp ta cùng Triết Cơ, quá đáng lắm luôn."

Có dùng móng chân cũng biết cái vị thần mà Đông Linh của mình nhắc đến là ai, Niêm Tư thở dài, bất lực hoàn toàn với cái đồ lớn thây mà không biết tốt xấu kia, bất quá chưa kịp mắng thì tào tháo kia cũng chịu xuất đầu, mang khuôn mặt mọi khi Niêm Tư không ưa nổi.

"Oa hôm này tiểu gia hỏa về sớm ghê ta. Có hay không là nhớ tôi đó."

Nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt chưng đến lưu manh nụ cười, tự nhiên Niêm Tư tâm trạng vui vẻ liền biến mất, lãnh ý đâm thẳng cái khuôn mặt vô lại kia như muốn giết người.

"Cô đến làm gì?"

Hứa Niêm Khâm chị ánh mắt kia làm cho mồ hôi đầy đầu, tiểu gia hỏa những ngày nay thật không đáng yêu nha, đối với đám nhỏ thì dịu dàng vô cùng, còn mình thì cứ bày ra vẻ mặt như Đức quốc xã thấy người Do Thái, ôi lông gà lông vịt đều theo nhau dựng lên hết rồi.

"Tôi đến tất nhiên là để hầu hạ em, nè nè nhìn xem, nhà đều bóng loáng không một miếng bụi, ngay cả cơm chiều cũng đích thân tôi vắt tạp dề ngang hông mà tạo ra. Đêm nay chính là phải thưởng cho tôi đó."

Hứa Niên Khâm chống nạnh kể công, không quên hất lên cái mũi cao thẳng của mình như chim công khoe đuôi của mình cho mọi người xem. Tự khen bản thân đúng là một lão công tốt nhất trên đời, dù lăn lộn bên ngoài về vẫn không quên lão bà của mình, đúng là Niêm Tư của nàng quá may mắn khi có người đầu ắp tay gối là mình nha.

Niêm Tư vô biểu tình nhìn bộ dạng ai kia phe phẩy đuôi khoe khoang, khinh bỉ phỉ nhổ đúng là thứ không biết liêm sỉ, một năm ăn cơm mình nấu mới chịu lếch thay vào bếp một lần, còn khoe khoang với mình, tưởng đồ ăn cô nấu ngon lắm sao, hừ, thua cả bà bán xôi đầu ngỏ kia.

"Đông Linh à, vào kêu Triết Cơ, rửa bát xong ra đây tỷ dẫn các em đi ăn KFC."

Hứa Niên Khâm: "..."

"Woa. Để em đi a~."

Đông Linh nghe thấy mà hào hứng vô cùng, liền tuân lệnh. Vậy hôm nay không phải ăn đồ của tỷ tỷ đáng ghét nấu.

"Ơ ơ, cái gì vậy?!

Hứa Niêm Khâm chưa kịp phản ứng, Đông Linh liền như con sóc bay nhảy bịch xuống đất rồi phóng ùa đi, còn mang theo hi hi hả hả cười, chọc Hứa Niêm Khâm muốn thổ huyết. Đúng là thứ nít quỷ đáng ghét, nhớ kĩ bữa sau ta lại tìm cách khi dễ bọn các người.

"Nè nè, tiểu gia hỏa em là ý gì?! Tôi lăn lộn cả tiếng mới nấu được một bàn thịnh soạn kia a. Sao em nỡ làm thế."

Hứa Niên Khâm đả kích chỉ trích Niêm Tư, móc cái khăn giấy từ túi quần chấm nước mắt, lại bắt đầu nước mắt cá xấu trước mặt Niêm Tư. Bất quá hôm nay cô không đi coi ngày, diễn ngay ngày Niêm Tư đang cực kỳ không vui, đều dính kháng hiệu ứng hết. Niêm Tư trưng mặt lạnh tanh lướt qua Hứa Niên Khâm đang còn chưa chùi xong cái giọt nước chảy xuống, hoàn toàn không thèm để ý.

Hứa Niên Khâm dính câm lặng lần hai.

"Nài nài, tôi chính là đang đau lòng đó, còn chảy nước mắt nữa nài. Sao em không để ý hết vậy."

Hứa Niên Khâm không cam lòng diễn xuất tuyệt đỉnh của mình bị đối phương không thèm nhìn đến, chạy đến trước mặt Niêm Tư, chỉ vào cái khuôn mặt đỏ ửng thêm vài giọt nước từ đôi mắt hồ ly kia, bắt Niêm Tư bằng được phải xem được bộ dạng ủy khuất của mình cất công tạo ra.

Vẫn là một khuôn mặt tựa băng bắc cực, Niêm Tư đến mắt cũng lười chớp, né qua một điểm, muốn đi vào phòng của mình. Nàng còn phải đưa hai hài tử mình đi KFC, ai rảnh ở đây chơi với cái mặt dày Hứa Niêm Khâm này đâu.

"Nè, không cho em đi, không cho đi. Muốn đi? Qua xác tôi rồi muốn đi đâu thì đi a."

Hứa Niên Khâm không vừa, bay đến dang tay chặn cửa, không muốn cho Niêm Tư bước qua.

Niêm Tư nhìn Hứa Niên Khâm bất chấp, bất giác thở dài, mệt mỏi đều rõ ràng ghi rõ trên mặt. Hiện tại nàng đang cực kỳ không muốn gặp nhất là Hứa Niên Khâm.

Được một lúc, hai bên đều trong tư thế đình chiến, Hứa Niêm Khâm nghiên đầu nhìn Niêm Tư như thế, có chút khó hiểu. Ủa không đánh mình a? Không lấy điện thoại phang mình a? Lạ à nhen.

"Đi ra. Hôm nay tôi không có sức lực cùng cô đùa giỡn đâu."

Niêm Tư cuối cùng cũng chịu mở miệng, âm thanh quả thật cũng không còn khí lực.

"Em không thấy em quá mâu thuẫn a, em nói không có sức lực cùng tôi đùa giỡn, nhưng lại có sức lực cũng đám nhóc đi chơi? Hay là em coi đám nhóc đó chưa gì hết đã quan trọng hơn tôi rồi a. Em đúng là quỷ vô tình đó."

Hứa Niêm Khâm liền phản pháo, cô cảm thấy càng ngày càng bất công, mình ở bên cạnh Niên Tư lâu như thế lại bị đối xử còn thua mấy đứa nhóc tì đến có vài tháng. Cái này đều chọc ghen tuông trong lòng cô bị kéo lên.

"Tôi mâu thuẫn đấy thì sao? Bởi vì sức lực tôi dành cho cô chính là hết sạch rồi, hoàn toàn cạn kiệt rồi. Cô nghĩ vài ba đĩa cơm của cô lại có thể sẽ dàng dụ dỗ được tôi rồi đúng không? Giờ cô có quỳ xuống cầu xin, tôi hôm này vẫn chính là không vẫn không muốn nhìn thấy cô. Đừng ở đây chơi trò mèo khóc chuột nữa, cút đi, để tôi một ngày yên ổn thôi cũng được."

"Em không thấy em quá đáng a, người ta cất công trở về đây cũng chỉ để nấu cho em một bữa cơm, bát cũng dọn, cơm cũng đã múc, còn hảo tâm bày đến bốn cái cho đám nhóc của em cùng ăn, em như thế còn muốn ra ngoài ăn cái KFC gì đó không chút nào tốt cho sức khỏe. Em đúng tiểu gia hỏa bụng toàn xấu xa."

Mặc kệ Niêm Tư có bao nhiêu tàn nhẫn ngôn từ dành cho mình, Hứa Niên Khâm thủy chung là đuôi mắt cong cong dụ hoặc, hay cái khóe môi không tuyên giảm tiếu ý. Nhưng trong trong ánh mắt vô tâm vô tư đó lại ẩn dấu bi thảm rất khó nhìn thấy.

"Tôi quá đáng vậy đấy, giờ thì cút qua một bên đi. Tôi còn phải đưa hai đứa nhỏ đi ăn."

Niêm Tư không kiên nhẫn bước đến, lời lẽ gia tăng một phần hăm dọa.

"Không! Ăn cơm của tui hoặc hai ta đứng đây tới sáng luôn cũng được."

Dù thế Hứa Niên Khâm cũng không sợ, vẫn dang tay thủ cửa. bộ dạng đúng kiểu có trời sập cũng không khiến cô rời cửa nửa bước

"Cút. Ra."

Niêm Tư gằn từng lời từ hàm răng, ánh mắt tới đây không giữ nổi bình ổn, nhen nhóm tia lửa hỏa khí, đến bàn tay cũng siết chặt chính là giữ cho bản thân bình tĩnh cô cực kỳ không muốn phải để xung đột của cả hai ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Bất quá đên câu chữ tiếp theo của kẻ trước mặt liền khiến bao nhiêu kiềm nén của Niêm Tư giữ không nổi nữa

"Không đó giờ làm sao?"

....

Triết Cơ ló đầu, nhìn hai cái người lớn cãi nhau rùm ben ở phòng khách, buồn chán thở dài, cũng đã một tiếng rồi đó vẫn chưa thấy cả hai thôi to tiếng với nhau làm bé con cùng Đông Linh bụng đói đến kêu như ếch luôn.

Ếch nhỏ ếch to ngồi ở cửa phòng khách, chờ chờ Niêm Tư khi nãy nói dẫn đi ăn gà rán, nhưng với cái tình hình miệng nhỏ miệng to trong nhà khách cùng đồ đạc văng tứ lung tung như phim chưởng kia, hai cái ếch nhỏ này linh cảm chắc có đến sáng mai cũng không có đồ ăn đâu.

Nhưng không vì thế hai đứa nhỉ sẽ ăn đồ ăn của cái tỷ tỷ đáng ghét kia nấu, dù có đói chết hai đứa nhỏ cũng chỉ là muốn ăn đồ ăn của Niêm Tư đưa tới thôi.

*Ọt*

Bụng nhỏ Đông Linh lần thứ n reo lên, thu hút Triết Cơ hết thảy chú ý.

"Đói lắm sao?"

"Ưm, nhưng vẫn muốn chờ Niêm Tỷ dẫn chúng ta đi ăn nha."

Triết Cơ đưa tay xoa cái bụng bé bé của Đông Linh, đau lòng vô cùng, từ trước đến giờ hài tử luôn tâm niệm mình có thể chịu đói nhưng không thể để Đông Linh chịu đói thế này được, đây chính là nguyên lý bất di bất dịch của Triết Cơ, từ cô nhi tới tận đây. Tỷ như bữa trưa ở trường, Triết Cơ đầu tiên sẽ đem phần ăn của mình đến cho Đông Linh, để Đông Linh ăn thật sự no mới ăn nốt còn lại.

Tới đây, Triết Cơ liền đứng lên, chạy đi vào bếp, để lại Đông Linh ngồi ở bên góc cửa với ánh mắt chăm chút dõi theo, vài phút sau lập tức trở ra, chậm chạp hơn, trên tay nhỏ là một cái bánh bông lan cùng một ly sữa.

"Woa, Triết Cơ tuyệt quá đi."

Hai mắt Đông Linh liền lóe sáng, bụng vì cái bánh bông lan kia mà càng thêm phản kháng dữ dội, vẫn là Triết Cơ tuyệt vời nhất.

"Nè, ăn đi. Còn có sữa."

Triết Cơ hai món trên tay đều đưa tới cho Đông Linh, chờ đối phương cầm lấy liền ngồi bên cạnh. Bánh bông lan chính là từ bữa trưa ở trường mà có, hôm nay lớp được đứng nhất nên mỗi người đều được phát một cái, Triết Cơ vì nhìn thấy Đông Linh ăn bánh này mà thích đến tít mắt mới giữ lại không ăn, định sau khi ăn tối sẽ đưa cho Đông Linh, nhưng bữa tối hình như chưa đến đã phải ăn rồi.

"Tay Triết Cơ dính sữa kìa."

Đông Linh lúc nhận lấy ly sữa từ tay Triết Cơ đã nhận ra tay Triết Cơ dính sữa.

"A! Hì mình quên mất a."

Triết Cơ chợt nhớ đến vấn đề này, hình như là khi rót sữa không cẩn thận mà bị dính, do vội quá cũng quên mất phải rửa. Hài tử bối rồi không biết làm gì, bất chợt lúc lay hoay thì bàn tay liền bị ai kia kéo qua bên mình, nhỏ giọng mắng.

"Triết Cơ ngốc, lần sau phải cẩn thận nha."

Nói xong, Đông Linh liền nâng bàn tay Triết Cơ đến trước miệng mình, đầu lưỡi mập mạp đi ra chạm lên vị trí sữa còn lành lạnh.

Khuôn mặt nhỏ Triết Cơ một khác đều đỏ bừng không ngờ đến Đông Linh sẽ liếm tay mình luôn, mắt mở lớn nhìn Đông Linh động tác, mà càng nhìn khuôn mặt lại càng đỏ, xém nữa thì như cái núi lửa bùng khói ra bên ngoài.

"Không nên, không nên a."

Triết Cơ liền rút tay, cuối đầu thẹn thùng không dám nhìn Đông Linh, bé còn còn cảm nhận thấy tim mình đập nhanh đến mức không bình thường, cái này, cái này thật xấu hổ đi.

Sữa vẫn còn chưa liếm đi hết lại bị đối phương rút tay về, Đông Linh chớp mắt nhìn Triết Cơ.

"Sao lại rút về, tớ còn chưa liếm xong mà."

Triết Cơ lắc lắc đầu, ấp úng không dám.

"Không....cho, bẩn."

Khuôn mặt Đông Linh vì nghe thấy Triết Cơ câu nói liền khó chịu, đều nhăn lại thành một nhúm, tay béo liền giờ lên đánh vài cái lên vai đối phương, không quên bực bội mắng theo.

"Không cho chê bẩn. Không cho. Lúc trước tớ té trầy tay cũng là Triết Cơ liếm máu cho tớ, cái này chỉ là sữa, mà sữa còn rất ngon, có chỗ nào bẩn hả đồ ngốc này?! Mau đưa tay đây không tớ giận á."

Từ khi ở cô nhi, cũng chung Triết Cơ ở một chỗ, làm gì cũng có nhau, Đông Linh trong đầu liền nhận thức cơ thể của Triết Cơ cũng là cơ thế của mình, vì là của mình nên không có bẩn gì hết, vậy nên Triết Cơ không có được chê bản thân bẩn đâu.

Triết Cơ nghe thấy lời truyền mệnh tối thượng, tuy vẫn rất thẹn thùng nhưng vẫn không dám cãi lại Đông Linh. Tay kia chậm rãi đưa đến cho Đông Linh làm xong việc kia.

"Ngoan lắm, phải nghe lời tớ đó."

Tâm tình nho nhỏ của Đông Linh đều thỏa mãn, cười lộ hàm răng trắng tinh với Triết Cơ, tay béo không đánh nữa chuyển sang xoa xoa đầu, vẫn là Triết Cơ nghe lời mình nhất.

Triết Cơ yên lặng hưởng thụ cái vuốt đầu của Đông Linh, âm thầm miệng tạo thành nụ cười, ánh mắt cũng toàn là hạnh phúc.

Chuyển qua công việc chính, Đông Linh cầm lấy bàn tay kia, hài tử tiếp tục đưa ra cái lưỡi đỏ mập ẩm ướt của mình, liếm đi vết sữa còn sót. Vì sợ còn sót sữa nên động tác chậm cực, đầu lưỡi thật kỹ lui đi lui lại vài lần mới chuyển đi tấc da khác, Triết Cơ là người bị liếm, cả người đều rùng mình, cái này vừa nhột mà thẹn thùng vô cùng, đến mang tai cũng đều đỏ lây theo khuôn mặt, cái này đúng là quá xấu hổ mà, hèn chi Niêm Tỷ mỗi lần bà chị đáng ghét kia liếm liếm một chút ở cổ thôi lại kêu lớn đến vậy, cả người đều đỏ như tôm luôn nữa chứ, đúng là lưỡi cũng quá đáng sợ mà.

Xong việc, Đông Linh tha bổng cho bàn tay của Triết Cơ, bàn tay béo chuyên qua cái mục tối quan trọng chính là bị bánh bông lan kia.

Nhưng mà, sao cái bịch này khó xé ra vậy ta.

Triết Cơ sau khi được Đông Linh ân sủng vẫn còn mơ mơ màng màng bay lên chín tầng mây, bất quá lúc thấy khuôn mặt Đông Linh đỏ lên vì vận sức xe bịt bánh kia, Triết Cơ hồn trở về trần thế để giúp ai kia tham ăn.

"Đưa tớ."

"Ah, nè."

Triết Cơ nhận lấy, liền dễ dàng xé ra bọc ni lông, cái này chính là những lần siêng năng làm việc nhà hay tập đủ động tác thể dục lúc ở trường nha.

"Woa, Triết Cơ giỏi quá."

Đông Linh hô hào cảm thán, trong mắt toàn là nể phục, không ngờ Triết Cơ tuy nhìn ốm như thế lại khỏe đến thế.

Nhiều lắm rồi Triết Cơ nghe Đông Linh khen mình, nhưng lúc nào cũng là một tâm trạng rạo rực ở lồng ngực, hài tử lại thêm một lần đỏ mặt.

"Ăn đi...nếu còn đói tớ lấy trái cây cho cậu."

Đông Linh nhìn cái bánh trước mắt lại nhìn đến Triết Cơ thẹn thùng hết sức đang cuối đầu, liền như thế nhích đến rồi hôn lên má kia đỏ au, chiếm xong tiện nghi còn cười hì, bàn tay béo bắt lấy khuôn mặt Triết Cơ ngơ ngác.

"Triết Cơ thẹn thùng như thế này, giống "thụ" quá đi."

Triết Cơ nhìn đôi mắt híp lên như trăng của Đông Linh, tim lại rộn ràng hơn nữa, mê muội gật đầu không cần quan tâm cái gì Đông Linh nói.

"Hì, Triết Cơ chính là thụ của tớ đó, sau này tớ sẽ bảo vệ Triết Cơ, không cho Triết Cơ ủy khuất được không? Sau này cậu cũng chỉ là của tớ thôi."

Nếu ngày trước ở cô nhi, là Triết Cơ dùng mọi cách bảo vệ Đông Linh thay Đông Linh chiu mọi đòn roi, thì hiện tại, Đông Linh chính là muốn bảo vệ Triết Cơ, hài tử sau khi có sự bảo hộ của Niêm Tư, càng nhận ra giá trị của bản thân, không vì tự ti không có người thân, hiện tại Đông Linh có Triết Cơ có Niêm Tư coi là thân nhân duy nhất của mình.

Hài tử luôn biết đêm nào Niêm tỷ thức trắng đêm cũng là để mua thêm đồ đạc cho mình cùng Triết Cơ, biết Triết Cơ mỗi ngày dành làm tất thảy mọi việc nha cũng là không muốn mình làm, vì thế lại càng muốn mình không khóc lóc ôm trốn sau lưng Triết Cơ mà phải mạnh mẽ như Triết Cơ, thậm chí hơn luôn đó, rồi có thể kiếm nhiều nhiều tiền để đền đáp cho Niêm tỷ cùng Triết Cơ, giúp Niêm tỷ không còn phải thức trắng đem để vẽ hay thuê một cái người giúp việc giúp Triết Cơ không phải tất bật làm việc nữa.

"Tớ là thụ của mình cậu thôi."

Triết Cơ không quan tâm đến cái gì hết, chỉ cần là của Đông Linh muốn hài tự đều thuận theo hết, đối với Triết Cơ, Đông Linh chỉ là người hài tử muốn được mãi mãi ở bên cạnh thôi, dù sau hiện tại, sau này sau này này nữa, Triết Cơ muốn mãi được ôm lấy Đông Linh cả lúc ngủ hay thức, cả lúc Đông Linh vui vẻ hay khó chịu. Chỉ cần nơi nào có Đông Linh, Triết Cơ đều nguyện ý đi đến.

Hai đứa nhỏ như thế đình chỉ động tác của mình chỉ để ngắm nhìn nhau thật lâu, trong mắt chỉ duy nhất là hình ảnh phản chiếu của đối phương, đôi mắt hài tử chân thiết, không chút tạp niệm không chút tính toán sâu xa, chỉ là của hiện tại cũng những mộng mơ thật ngây thơ nhất.

"Cô đừng nghĩ tôi ngu, cô tưởng tôi không biết chuyện đó chính là do cô làm sao? Cô cùng nữ nhân kia đúng là một loại như nhau hết, kẻ loại ti tiện các người, đúng là làm người ta kinh tởm!"

"Đúng. Tôi là a. Thì sao? Tôi chính là muốn tốt cho Mặc Hy thôi. Em không hiểu đâu. Em vĩnh viễn không hiểu đâu."

"Tôi không hiểu chuyện đây. Vậy cút đi. Cút về cái nơi toàn là những người hiểu chuyện của cô ấy,"

"Không đi á. Em rồi em làm gì được tôi."

Đang ngọt ngào hạnh phúc muốn chết đi được, thì lại bị hai cái người lớn cực kỳ xấu tính kia làm cho hỏng hết. Triết Cơ cùng Đông Linh bị dọa cho hết hồn xém nữa thì rớt luôn cái bánh quý hóa khỏi tay, sau tiến mắng còn truyền đến tiến đồ bị không thương tình ném. Cả hai như thế đồng loạt thở dài. Chắc với cái tình hình này KFC chắc đi trời rồi.

Thôi đêm nay uống sữa với bánh bông lan cũng được nha.

"Về phòng nha."

Triết Cơ gật đầu.

"Hôm nay tớ sẽ qua giường Triết Cơ ngủ nha."

Tiết Cơ vừa đỏ mặt vừa tiếp tục gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info