ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 31

NiokaReo

"Nàng đã làm tốt, ngươi đừng giận, im lặng một chút để người khác còn nghĩ ngơi."

Lai Mỹ Y đi đến kéo Ưng Khải Nam lại, sợ nếu còn để người kia tiếp tục đối chấp với Bỉ Niên sẽ thật sự lên cơn mà giết người ở đây, hắn ở nhà muốn giết bao người cũng được nhưng đây là nơi công cộng nếu quả thật động tay động chân sợ là thu dọn cũng không nổi.

"Thôi về đi, dù sao cũng may nhờ ngươi gọi cấp cứu kịp thời."

Lai Mỹ Y kéo xong Ưng Khải Nam liền hướng Bỉ Niên nói, dù sao nữ nhân này làm việc cho Ưng gia cũng nhiều năm ít nhiều dụng tâm, không thể để bị tổn hại dưới tay Ưng Khải Nam được.

"Vâng, cảm ơn Lai tiểu thư."

Bỉ Niên cuối đầu cảm ơn Lai Mỹ Y xong liền rời đi, chắc chắn ít nhiều cũng bị Ưng Khải Nam hù dọa.

"Tôn Chi có mệnh hệ, ta sẽ bẻ cỗ nữ nhân đó!"

Ưng Khải Nam gầm lên, ngón tay căng cứng co giật nổi đầy gân xanh, thậm chí ở cổ cũng thấy xuất hiện, kéo lên tận trán, Lan Mỹ Y nhìn thấy hắn như thế phát điên, cũng chỉ biết thở dài, ngồi xuống hàng ghế của người nhà mà chờ đợi tin tức của Ưng Tôn Chi.

Chuyện Ưng Tôn Chi nhập viện kinh động không nhỏ, người trong Ưng gia tất cả đều biết, nhưng Ưng Tôn Khải lại đang giải quyết chuyện ở nơi khác chưa thể đi đến đây, Ưng Bạch Uy cùng mẫu thân của nàng thân thể ốm yếu, Bạch Uy lại ở dinh thự ở ngoại thành lại càng không thể di chuyển đến đây, rốt cuộc chỉ có Ưng Khải Nam cùng Lai Mỹ Y xuất hiện ở bệnh viện.

Lai Mỹ Y ngón tay xoa cằm, suy ngẫm, vốn Ưng Tôn Chi là người sống rất bình yên, mười mấy năm qua chưa từng có động tĩnh gì, an phận làm chủ Ưng thị, thế nào lại có biến, mà còn trùng hợp thời điểm Ưng gia thanh trừng những kẻ phản nghịch, Lai Mỹ Y nghĩ chắn chắn là có vấn đề. 

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Ưng Khải Nam như ngồi trên lửa, ánh mắt trợn tròn nhìn cửa phòng cấp cứu hận không xông vào cướp người về, hắn chỉ cần nghĩ đến bên trong tiểu muội mình giành giật sự sống liền muốn phát điên.

"Không sao, Lão Phật Gia nhất định phù hộ."

Lai Mỹ Y tay đặt trên vai Ưng Khải Nam, xoa dịu, nam nhân này tuy thủ đoạn cùng hành vi kinh hồn nhưng vẫn là một nam nhân chỉ biết hướng về gia đình, điểm này là Lai Mỹ Y một phần đồng cảm.

Bác sĩ trốn kĩ cuối cùng cũng chịu ló đầu ra, cửa vừa hé lập tức Ưng Khải Nam như con báo săn bật đà lao đến, che hết đường đi của vị bác sĩ, tay còn nắm cổ áo lôi hắn lên trước mặt mình.

"Như thế nào? Muội ấy như thế nào!!!!"

Đối với hành vi kích động của Ưng Khải Nam làm vị bác sĩ này muốn són hết ra quần, hắn vừa cấp cứu cho bệnh nhân không mấy dễ dàng còn bị dọa như thế này làm thần kinh yếu đuối của hắn muốn đứt.

"Này này, bỏ người xuống, có gì từ từ nói."

Lai Mỹ Y thấy vậy liền đi đến kéo tay Ưng Khải Nam ra, hình như công việc toàn phần của mình  chỉ là ngăn Ưng Khải Nam không gây phiền phức, cái tên này đúng thật đồ điên mà.

Giằng co mãi Lai Mỹ Y mới thoát ly được bác sĩ khỏi tay Ưng Khải Nam, cũng may học công phu tốt, thân thể không thể kém Ưng Khải Nam, nếu không sợ đã kéo người không lại.

"...khụ, bệnh nhân bị trúng độc, cơ bản đã được chúng ta lọc máu, qua khỏi cơn nguy hiểm...khụ, đã chuyển phòng hồi sức rồi."

Vị bác sĩ vừa ho vừ nói trông thật thảm thương, cũng may bệnh viện này thuộc Ưng gia chi nhánh, nên hắn cũng ít nhiều biết người hắn cứu cùng đám người này là ai nêu cũng không dám làm gì, giải thích xong liền chạy đi mất.

"Trúng độc. Kẻ nào dám!!"

Ưng Khải Nam nghe Tôn Chi qua cơn hoạn nạn tâm tình dịu đi trong thấy, nhưng nộ khí vẫn còn khi nghe đến Ưng Tôn Chi bị hạ độc. Kẻ nào cư nhiên dám hạ thủ muội muội của hắn, dám hạ thủ Ưng gia, thật đúng là muốn tìm đường chết.

"Rồi rồi, mau đi thăm người, việc này cứ để ta điều tra."

Lam Mỹ Y so với Ưng Khải Nam bình tĩnh hơn nhiều, nghe thấy cũng đều trong dự liệu, kẻ kia đúng thật cao tay, nhắm thẳng vào Ưng Tôn Chi vốn không liên quan đến thế sự.

Ưng Khải Nam nhanh chóng chạy đi đến phòng hồi sức của Ưng Tôn Chi, còn Lai Mỹ Y thì rẽ vào nhà vệ sinh, xác định không có người liền đánh cuộc điện thoại thông báo cho Ưng Tôn Khải.

Ưng Khải Nam ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay phủ lộng bàn tay kia của Ưng Tôn Chi, ánh mắt đối diện đối phương dày đặc thiết bị y tế dính trên người thập phần lo sợ, hắn bao nhiêu năm qua bán mạng làm bao nhiêu việc xấu, giết bao nhiêu người cũng chỉ để mong muốn bảo hộ thân nhân của mình, lần này thân nhân bị đả động làm hắn vừa kinh hoảng vừa tức giận, giận bản thân không bảo vệ tốt Ưng Tôn Chi, trong lòng thầm khắc ghi thời khắc này, nhất định sẽ khiến kẻ kia đầu lìa khỏi cổ.

Mặc Hy thời điểm nấu ăn bỗng không hiểu sao thất thần, nấu canh thì bị nước sôi dính phải, rán cá lại bị dầu sôi giăng vào người, lúc vo gạo nấu cơm cũng không chú ý làm đổ không ít, Mặc Hy cũng không biết mình bị cái gì, cảm thấy bản thân hôm nay cứ bồn chồn lo lắng, giống như có lửa trong người, mà cảm giác này từ đâu cũng thể lý giải.

Nhìn một bàn cơm đầy đủ ngon miệng, Mặc Hy cảm thấy mình lần này nấu nướng như đi đánh đánh trận, cánh tay lởm chởm dấu ửng đỏ, rõ ràng mọi khi làm tốt sao hôm nay lại như vậy đây.

Nhìn đồng hồ xác định cũng gần tới giờ Ưng Tôn Chi về rồi, Mặc Hy cất đi tạp dề, ra nhà khách ngồi xuống ghế sô pha, từ trong túi quần lấy ra chai thuốc nhỏ, đây chính là ngày kia Ưng Tôn Chi đưa cho mình, tới giờ Mặc Hy vẫn cẩn thận giữ gìn, lần này lại có cơ hội sử dụng.

Mặc Hy thoa xong thuốc lại nhìn tiếp đồng hồ, tâm trạng mong chờ không ngớt, xen vào là cảm giác bồn chồn kia, Mặc Hy cảm giác cách loại cảm xúc bất an này chắc hẳn xuất phát từ chuyện đó, lúc nàng hỏi Ưng Tôn Chi có yêu mình hay không.

Quả thật lần đó Mặc Hy cực kỳ mong đợi, mong Ưng Tôn Chi sẽ coi như thuận theo cảm giác của mình mà đáp lại tình yêu của mình, quả thật những ngày qua hai người quan hệ rất tốt, Ưng Tôn Chi có thể coi như cho mình đụng chạm thân mật, thế mà đùng một cái thâm cung nội chiến, rõ ràng ngày trước Ưng Tôn Chi còn hôn hôn, rờ rờ, vậy mà giờ lại bán bơ cho nàng.

Chán nản tựa dài, Mặc Hy cảm thấy Ưng Tôn Chi đúng là quá thất thường giống y chang cái bình nước nóng lạnh vậy, lúc nóng nảy lúc lại như cục băng làm tâm tư mình sắp bị quay như chong chóng tre.

Haiz, ít nhất cũng phải nói ra cho mình biết để mà có động lực chớ, Tôn Chi đúng là đồ 'liệt âm" đáng ghét.

Mặc Hy ngồi suy tư một lúc thì nhìn lại đồng hồ, đã hơn gần một tiếng rồi, trễ như thế rồi sao Ưng Tôn Chi còn chưa về a, lại phải đi ăn liên hoan sao? 

Cầm lên điện thoại, Mặc Hy chần chừ một lúc, rồi chán nản vứt qua một bên, thầm oán Ưng Tôn Chi đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn một cuộc điện thoại báo mình cũng chả muốn nói, làm mắc công nấu một đống đồ ăn, thật lãng phí tài nguyên quốc gia, trong khi ngoài kia còn biết bao nhiêu trẻ em thiếu ăn a

Ừ thì đồ ăn cũng không phải mình mua mà của Ưng Tôn Chi đi, nhưng Ưng Tôn Chi chính là vợ mình, người ta là vợ chị ấy cũng biết đau lòng chứ bộ, vợ Tôn Chi làm cực khổ như vậy cơ mà.

Mặc Hy thầm nghĩ mình đúng là vợ ngoan, còn biết tiết kiệm nữa, Ưng Tôn Chi đúng là may mắn nếu lấy mình nha~

Mà khoan bàn tới vẫn đề đó, Ưng Tôn Chi vẫn chưa về, cái này mới đáng lo ngại.

"Thuê bao số máy...."

Nhịn không nổi Mặc Hy cũng chịu mở máy gọi Ưng Tôn Chi, nhưng chán thay người bắt máy à chị tổng đài giọng thật dễ nghe kia, Mặc Hy dù thật tâm không muốn làm phiền nhưng cả ngày hôm nay nàng chờ Ưng Tôn Chi thật sự rất lâu, nếu chị ấy về trễ thật trễ cũng được, chỉ nghe được nghe giọng một chút thôi là thực thõa mãn rồi, nhưng đằng này giọng vợ mình đâu không thấy toàn nghe chị tổng đài, đúng là đáng ghét.

Mặc Hy sau khi kiến nhẫn gọi cuộc điện thoại thứ năm liền nhịn không nổi nữa, chán ghét vứt điện thoại qua một bên, ôm tâm tư vừa buồn bã vừa hờn tủi thu mình trên ghế, khuôn mặt vùi trong cánh tay đều bất mãn.

Rốt cuộc Ưng Tôn Chi coi mình là cái gì đây, rõ ràng người ta ăn ở lâu như, yêu thương chị ấy nhiều như vậy mà khi phủi mông đi chơi đó đây, một cuộc gọi cũng lười nhấc, ngay cả người làm ở nhà cũ của mình lúc không trở về ăn cơm được mình còn chủ động gọi báo cho bác ấy biết, đằng này ngay cả một cái tin nhắn cũng không có, uổng công người ta cho chị ăn đậu hũ của người ta nhiều đến vậy.

Mặc Hy càng nghĩ càn thấy tủi thân, mở điện thoại nhìn cái khuôn mặt của Ưng Tôn Chi trong đó.

"Chị đó, đúng là đồ đáng ghét, đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, đúng là đồ mắt có vấn đề, người ta yêu chị nhiều như thế mà chị cứ dán mông lạnh vào mặt người ta, chị đúng là đồ cục đá, là thân cây vô tình vô cảm, cũng như thế ông trời mới ghét bỏ, biến ngực chỉ nhỏ thành ra như thế..."

Mặc Hy đem oán niệm trong lòng nói ra, thông qua hình ảnh của Ưng Tôn Chi trên màn hình điện thoại mà phát tiết.

"...vậy mới thấy chị đúng là đồ xấu xa không ai thèm thích, mà thôi tính người ta rộng lượng, dù trên đời không có người nào thích chị đi chăng nữa thì vẫn có người ta thích chị, yêu chị, mặc kệ mấy tính xấu của chị hết, trên đời này chỉ người ta chịu đựng tính chị thôi đó."

Dù bản thân có bao nhiêu bất mãn người kia nhưng Mặc Hy cũng nhịn không được trái tim luôn hướng về Ưng Tôn Chi, Mặc Hy là người cảm tính, làm cái gì cũng đều dựa vào cảm xúc, yêu thì chính là yêu, đâm đầu đến không dứt ra được.

Mắng xong Mặc Hy thấy tâm trạng cũng tốt hơn, dùng tay đánh đánh vào má mình cho tỉnh táo hơn, thôi kệ, vợ Tôn Cho đi làm vất vả, cũng không chừng là có cuộc họp hay ăn uống cùng đối tác gì gì đó, mình ở nhà vẫn nên ngoan ngoãn làm người vợ đảm đang của Tôn Chi.

.

"Đại huynh nói xem ai đã làm nào?"

Ưng Bạch Uy lười nhác tựa người trong lòng Tiếu Nhật Khương, mi dài khép hờ lộ ra ánh đỏ trong đôi mắt làm cho người ta cảm giác thật không thực, kèm theo thân váy trắng không nhiễm bẩn khiến nàng thật giống những vị thần trong sách cổ.

Ưng Bạch Uy đối với sự việc Ưng Tôn Chi bị hạ thủ không bất ngờ, đều là trong dự liệu, còn có chút mong chờ việc này đến sớm một chút để làm xong chuyện vốn đã thành cái nhọt của Ưng gia mấy năm nay.

"Là Liêu Khiêm, chỉ có thể là hắn, hắn cơ bản bị chúng ta bức ép, liền quay lại cắn một cái."

Ưng Khải Nam sau một thời gian ngồi bên giường bệnh Ưng Tôn Chi đầu óc cũng bắt đầu lặng xuống hỗn loạn, kĩ lưỡng suy tính rồi đưa ra kết luận.

"Chậc, hắn đúng là cao tay, người nào không chọn lại chọn tỷ tỷ, người vô hại nhất Ưng gia."

Ưng Bạch Uy khép lại đôi mắt, nở một nụ cười như không, Ưng Tôn Chi đối với những công việc ngầm của Ưng gia không liên hệ, đúng hơn là xa lạ, vậy mà làm chó cũng dính phân mèo, rốt cuộc an phận thủ thường cũng phải bị chọt một cái.

"Nếu biết rồi thì đại huynh biết sẽ làm gì rồi chứ?"

Ưng Khải Nam nghe Ưng Bạch Uy nói vậy liền đứng lên, cởi ra áo vets ngoài vứt qua một bên, quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

"Chờ đã."

Đi đến cửa bị Ưng Bạch Uy gọi lại.

"Đại huynh quên thứ này."

Ưng Bạch Uy vừa nói xong thì Tiếu Nhật Khương liền rút ra một khẩu súng lục đưa đưa cho hắn.

"Ta biết đại huynh thích dùng dao, nhưng cơ bản dao đâm không khổ sở bằng việc đạn đâm, với ta thấy cảnh tượng giữa trán có một lỗ nhỏ không ngừng tuông máu vẫn đẹp hơn."

Ưng Bạch Uy vô tư ngữ điệu, loại chuyện này có bao nhiêu kinh người mà trong miệng nàng giống như một trò đùa làm người khác thật mau run rẩy khiếp đảm. Ưng Khải Nam nghe thế liền cười hưng phấn, hắn cũng không ngờ tiểu muội cũng giống hắn loại sở thích, thật không uổng công năm đó hắn liều mạng cứu muội ấy.

"Được, ta sẽ."

Lấy khẩu súng kia, Ưng Khải Nam quay đầu biến mất khỏi cửa để lại phòng bệnh lớn ba người, mà một người lại bất tỉnh, Ưng Bạch Uy thấy thế liền hai tay ôm lấy cổ Tiếu Nhật Khương, an ổn nhắm lại con ngươi, nàng di chuyển một con đường dài thật sự rất mệt, đêm qua còn làm mấy chuyện mất sức nên giờ thật buồn ngủ quá đi. Tiếu Nhật Khương cảm nhận rõ cơ thể vô lực của đối phương, ánh mắt vô thanh vô thức đau lòng, đêm qua căn bản cô không kiềm chế, làm Ưng Bạch Uy đi cũng không được.

Tiếu Nhật Khương bế Ưng Bạch Uy nghỉ ngơi một lúc, thì bên giường Ưng Tôn Chi có động tĩnh, đôi mắt cả một ngày hôm qua đóng chặt cuối cùng cũng chịu mở ra, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

Ưng Bạch Uy tuy đôi mắt đóng chặt vẫn biết rõ động tĩnh đang diễn ra, lười biếng mở miệng.

"Tỉnh rồi sao, coi như tỷ tỷ mệnh tốt."

Ưng Tôn Chi chậm chạm tiếp thu nhận thức, ánh sáng đảo một vòng trong căn phòng.

"Ngày mấy?"

Ưng Tôn Chi lạnh lùng hỏi, cơ bản dù là người nhà hay là ai đi chăng nữa Ưng Tôn Chi vẫn là một thái độ lãnh đạm này, tính cách này đi vào xương máu cô rồi.

"Ngất đúng một này."

Ưng Bạch Uy hồi đáp, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Ưng Tôn Chi nhíu mày, nhìn qua đồng hồ treo tường, lập tức muốn ngồi dậy nhưng không hiểu sao cơ thể vừa động một chút đã đau đớn khó chịu, giống như vừa bị rơi từ trên cao xuống.

"Đừng động, độc tố căn bản vẫn chưa tiêu hết, phải chờ khoảng ba ngày mới có thể di chuyển được."

Vừa vặn lúc đó Lai Mỹ Y từ bên ngoài bước vào, quần áo đơn giản nhưng vẫn tôn được nữ nhân sắc khí, nói chung người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Đối với sự xuất hiện của người kia liền dấy lên ánh mắt đề phòng, Tiếu Nhật Khương như thế liền đưa một tay ra sau, chạm vào dao đeo trên người.

"Ồ, chào Lai mỹ nhân, thế nào lại xuất hiện, ta còn tưởng ngươi chết rồi."

Ưng Bạch Uy với người này cũng không xa lạ cũng không quen thuộc, cô ta chính là người làm ở Ưng gia, trợ thủ của phụ thân chính ra cũng chỉ là trung cẩu.

"Ta mệnh lớn, không dễ chết."

Lai Mỹ Y nhàn nhạt hồi đáp, đối với vị tiểu thư tính tình kì quái này cũng đã quen thuộc.

"Ngươi tất nhiên mệnh lớn, chỉ tội Liêu tỷ yểu mệnh."

Ưng Bạch Uy châm chọc xong còn cười một cái, Lai Mỹ Y vừa nghe đến cái tên này đồng tử co rút, cuối cùng cũng không dám dám cùng nữ nhân này nói chuyện, đi đến chỗ Ưng Tôn Chi giường bệnh.

"Tiếu Nhật Khương, ta trên đời ghét nhất là loại người vì lợi ích mà đánh đổi tất cả, bọn trong mắt ta chính là rác rưởi, ngươi hiểu không?"

Ưng Bạch Uy thấy ai kia chạy trốn lại hướng Tiếu Nhật Khương thâm ý nói chuyện, mà Tiếu Nhật Khương chính cũng không mấy để ý nàng rốt cuộc nói cái gì, đều gật đầu.

Ưng Bạch Uy tuy đập muỗi nhưng lại trúng thêm con ruồi, Ưng Tôn Chi nghe thế trong lòng thầm khó chịu, cuối cùng cũng không để ý người kia, nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info