ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 29

NiokaReo

"...đó cậu thấy không, Ưng Tôn Chi có để ý mình mà, chẹp. Chắc khoảng một thời gian nữa thôi là được nha, lúc đó chuẩn bị quà cưới cho mình là vừa."

Mặc Hy tự hào kể công xong cảm thấy tự nhiên vui vẻ hơn hẳn, đúng là chỉ cần nghĩ tới mấy chuyện vui của mình cùng Tôn Chi là khó chịu sẽ tiêu bớt.

"Rồi rồi, vậy rốt cuộc người buồn chỗ nào, cần tâm sự chỗ nào, hay là gọi ta để phát cẩu lương nhà ngươi."

Niêm Tư càng nghe càng muốn ngán tai, tên ngốc này mỗi lần nói chuyện điện thoại đều buôn chuyện ân ái của mình, đúng là không chút tiền đồ, phụ bạc năm đó cùng mình nức tiếng thành đô, hóa ra cũng chỉ là con cọp giấy trước mặt Ưng Tôn Chi, còn là một thê nô không hơn không kém.

"A, a, ta không có, tớ vẫn còn buồn, giờ tớ phải là sao đây, Tôn Chi muốn bán bơ cho tớ, giờ phải làm gì a Niêm Tư~"

Ngón tay Mặc Hy nghịch ngợm lọng tóc màu cà phê sữa trước trán, than thở.

"Đó là chuyện của nhà ngươi, không phải nói chuẩn bị cưới hỏi sao? Giờ trưng cầu dân ý làm cái gì?"

"Ơ nhưng..."

Không kịp chờ Mặc Hy mở miệng đáp lời, Niêm Tư lập tức lên tiếng đuổi người.

"Thôi thôi, không có nhưng nhị gì hết. Cút cút, đừng phiền lão tử kiếm ăn."

Niêm Tư bắt đầu lên tiếng đuổi người, nàng sợ còn dây dưa tiếp sẽ mất tong buổi sáng kiếm ăn của mình, thôi hẹn một ngày không xa buông chuyện cùng Mặc Hy vậy.

"Ơ, vậy thôi không thèm hỏi cậu nữa. Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc a~"

Mặc Hy chấm nước mắt, Niêm Tư đối với ai cũng lời ngon tiếng ngọt, vạn sắc ôn nhu, còn đối với mình toàn độc mồm độc miệng, chanh chua như bà bán thịt, bề ngoài ôn nhu bên trong tạc mao phúc hắc, người như Niêm Tư sau này ế dài dài.

"Đáng ghét, cậu đúng là quỷ công gồng đáng ghét!"

Mặc Hy oán hận bồi thêm một câu, Niêm Tư chính là cái đồ đáng ghét.

"Hửm, tiểu Mặc đáng yêu của ta vừa nói cái gì đó? Ta thấy ngươi hình như ở với tên Ưng mặt liệt đó lâu quá nên học cô ta thói gan hùm gan báo? Hay là mặt ngươi lại nhớ đòn, muốn ta hảo yêu thương một đây."

Giọng điệu ôn nhu kia Mặc Hy vừa diện kiến lập tức lông gà lông vịt đều đội mồ sống dậy, bên má bắt đầu sương sương hoài niệm cú nhéo thần sầu không trượt phát nào của Niêm Tư, lá gan vừa được ngâm nước phì ra một chút lại teo lại không còn một miếng.

"A a...có đâu, ta nói Niêm tỷ đây là người thật ôn nhu, thật cao thượng, thật được lòng xã tắc giang sơn...là một công chính hiệu a."

Niêm Tư hừ lạnh, nữ nhân nhà này đúng là không biết trời cao đất dày, già mồm đều giống nhau, tỷ muội tình thâm có khác, vẫn là nên hảo hảo chỉnh đốn, không tỷ thì muội, một phát liền đem cả hai không dám trèo lên đầu mình nữa.

"Liệu hồn đó, thôi ta làm việc đây, còn kiếm tiền nuôi hai cái cục nợ nhà ngươi đem tới nữa."

"Ân ân, ngươi mau đi làm, kiên trì một chút, sau này cưới được Tôn Chi, ta sẽ nhận hai hài tử ấy, thay ngươi hảo nuôi dưỡng nha."

Gà vịt, lông tỏi mãi Mặc Hy cũng chịu gập máy, lười nhác nằm ngửa ra, phơi cái bụng trắng nõn của mình ra ngoài, lộ rốn nhỏ sâu, Mặc Hy cùng Hứa Niêm Khâm đều giống nhau thuộc loại thân thể không dễ mập, ăn bao nhiêu cũng không thể cho các nàng thêm chút da thịt nào, ngược lại còn nuôi dưỡng tốt bộ ngực, bao nhiêu dinh dưỡng đều dồn vào đó, có lẽ ngực Mặc Hy hấp thụ dưỡng chất tốt nhất, còn lớn hơn cả tỷ tỷ mình một phần, căng tròn ngạo nghễ không chút kiêng nể, quả thật Mặc Hy đối với ngực lớn của mình có chút kiêu ngạo, nhưng càng về sau lại cảm thấy ngực lớn che có gì tốt đẹp, còn thật khó sống, nằm đều bị ngực chính mình đè cho thở không thông, còn bị Ưng Tôn Chi gán cho ý nghĩa nữ nhân ngực bự ngu ngốc, dù quả thật mình có ngu thật nhưng bị Tôn Chi lên án vẫn tổn thương trái tim nhỏ bé này a.

Mặc Hy mằm trên ghế như một con cá chết, ánh mắt vô định không thất đáy, như thế một chút lại bắt đầu lăn lăn, lăn đã rồi ngồi phóc dậy, gãi gãi cái đầu bừa bộn như vừa có chim vào đẻ trứng của mình, mở điện thoại nhìn một chút, nhìn thời gian đã hơn mười giờ một chút, vậy còn hơn bảy tiếng đồng hồ nữa Ưng Tôn Chi mới về nhà, bảy tiếng này phải làm gì đây.

Chán quá đi!!!!

Mặc Hy oán niệm than thở, trời ơi là trời sao nhân sinh của ta có thể chán đến nhứ thế đây~

Tôn Chi đi làm một cái là Mặc Hy liền rơi vào trạng thái gần như tự kỷ, căn nhà vừa lớn vừa chán, phim truyền hình toàn mấy loại cẩu huyết nhàm chán, hoạt hình thì cũng được nàng coi đến thuộc tình tiết, chả còn cái gì để bán thời gian nữa hết, à thì cái phòng làm việc của Ưng Tôn Chi coi như thú vị cũng bị nàng khám phá gần hết, nơi đó ngoài làm nơi Mặc Hy ngủ trưa thì cũng chả còn làm gì. Mà có một lần Mặc Hy cũng từng muốn học thư thái thông tuệ của Tôn Chi, trộm lấy đại một cuốn sách coi như mỏng nhất trong kia để xem qua, nhưng nàng xem đến mỏi mắt cũng hiểu chữ chứ hiểu nghĩa, sách kia nói cái gì cũng không hiểu, căn bản như nước đổ đầu vịt mà.

"Mặc Hy đang ở đây sao? Chà chà coi cái đầu của con kìa."

Giọng nói thuộc về nữ nhân trung niên từ phía sau phát ra làm Mặc Hy giật mình không nhỏ, lập tức xấu hổ che đi cái đầu tóc loạn xạ của mình, quay đầu nhìn nữ nhân kia.

"Dì Sư, dì đến a~ làm con hết hồn."

Bà cười lên phúc hậu, bộ dáng thuộc về nữ nhân tầm năm mươi tuổi, thân thể có hơi ốm một chút, khuôn mặt ẩn hiện dấu vết thời gian lộ ra một cỗ hiền hậu, trên tay bà còn cầm theo dụng cụ lau kính cùng chai nước xịt kính.

"Đã làm con sợ sao, xin lỗi Tiểu Mặc nha. Mà vào trong đi, để dì lau dọn ngoài này một chút."

Nữ nhân này chính là Dì Sư, người dọn dẹp cho căn nhà của Ưng Tôn Chi, định kì hai ngày một lần Dì Sư sẽ đến lau dọn, còn có giặt giũ ra nệm, rèm cửa cùng quần áo cho Tôn Chi cùng Mặc Hy, nói chung bà chính là người giúp việc của Ưng Tôn Chi chỉ khác chỉ cách vài ngày bà mới đến.

"A, dì đến từ khi nào thế? Sao không nói con để con phụ dì a."

Mặc Hy nghe thế lật đật nhảy khỏi ghế, có chút gấp gáp mang theo đôi dép chạy đến chỗ Dì Sư, dì ấy mỗi lần dọn dẹp đều thần bí một chút cũng không gây ra chút tiếng động làm Mặc Hy cũng không kịp để ý, lúc thấy dì thì mọi chuyện cũng đã xong hết thảy, thoát ẩn thoát hiện thật giống như nhẫn giả trên phim nha.

"Thôi, đây là công việc của dì, con đừng giành, cứ ngồi chơi đi."

Dì Sư hào sảng nói, mỗi lần bà đến làm việc đều bị Mặc Hy muốn dành lấy, đứa nhỏ này thật sự nhiệt tình, đều muốn dành hết công việc của bà, còn làm rất tốt nhưng bà cảm thấy như vậy thật sự không đúng, ai lại để người của gia chủ làm mấy chuyện này.

"Không không, con muốn, dì ngồi nghỉ chút đi, để con lau kính cho."

Mặc Hy nhanh tay cướp đi đồ vật trên tay Dì Sư, nhiệt tình đi đến cửa kính vén tay áo lên bắt đầu lau chùi, thuận tiện đang chán, có một công việc cũng không tệ, với lại Dì Sư tuổi cũng đã cao, nàng sợ có nhiều việc dì ấy làm sẽ không được, vẫn muốn giúp đỡ.

"Ái chà, lỡ gia chủ nhìn thấy sẽ trách mắng ta mất, nhất định còn trừ lương ta cho xem."

Dì Sư bất đắc dĩ chống nạnh, nhìn Mặc Hy làm đến nhiệt tình, nếu tiểu thư nhìn thấy nhất định sẽ không vui.

"Không sao, chắc Tôn Chi nhìn thấy còn hài lòng nha, ít nhất con cũng làm được gì nên chuyện."

Mặc Hy vừa làm vừa vô tư trò chuyện cùng Dì Sư, hai người tính ra quan hệ rất tốt, mỗi lần Dì Sư đến Mặc Hy đều cảm thấy rất vui, ít nhất trong khoảng thời gian trống vắng này còn có người trò chuyện cùng mình, Mặc Hy tính cách sợ tĩnh mịch, chờ Ưng Tôn Chi mỗi ngày quả thật rất khó khăn, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô đều không sao hết, trong thời gian đó xuất hiện người lại khiến Mặc Hy đỡ một phần cô đơn.

"Ha ha, con vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này thì sao gia chủ nỡ để con chịu khó, chắc chắn sẽ đau lòng."

Mặc Hy nghe Dì Sư nói thế trong lòng cũng chỉ biết thở dài thở ngắn, được thế cũng mừng! Nếu Tôn Chi như bao người trước kia, bị dung nhan của mình làm cho động tâm dễ dàng như thế cũng tốt đi, đằng này chị ấy còn ghét bỏ ra mặt, hai năm không thèm ngó ngàng, hai năm như thế ăn chay niệm phật muốn biến thành một ni cô xinh đẹp luôn rồi.

"Hì, mà dì Sư còn chưa làm cái gì không? Để con phụ nữa, chứ nằm như thế sợ sẽ phát phì mất nha."

Mặc Hy đánh sang chủ đề khác, thuận tiện lau lau cái kính một cái.

"À, xong hết rồi, dì cũng chuẩn bị đi về."

Dù tuổi tác cũng đã cao nhưng do là người làm từ nhỏ ở Ưng gia, Dì Sư đối với công việc một chút không trở ngại, còn thành thục hơn người, tay chân đều nhanh nhẹn không ngại thời gian, đối với căn hộ của Ưng tiểu thư dù gì cũng tính là còn nhỏ hơn rất nhiều so với mấy vài dinh thự Ưng gia, bà động tay động chân một chút là đã xong.

"A, đã nhanh vậy sao, con còn muốn nói chuyện một tí..."

Lời nói Mặc Hy càng về sau càng nhỏ, sợ Dì Sư nghe thấy, quả thật bà không nghe thấy thật, hỏi lại nàng.

"Con nói gì?"

"Không có gì, con chỉ nói muốn làm nhanh một chút cho dì trở về nghỉ ngơi a."

Mặc Hy nghiên đầu, lấy dáng vẻ đáng yêu ra cho Dì Sư xem, quả thật nàng cũng muốn để dì ấy nghỉ ngơi, đơn thân quét dọn một nhà lớn như thế chắc chắn rất mệt.

Dì Sư nghe thấy liền cười, nếu không phải tay chân vì dọn dẹp bẩn đã liền rờ đầu đứa nhỏ này một chút, trước giờ tiếp xúc Mặc Hy đã mang lại cho Dì Sư một cảm giác rất chân thành cùng vô tư, giống như là một đứa nhỏ vậy, bà khi trước biết được nàng là nữ nhân của tiểu thư đem về có chút kiêng kị, vì quả thật dung nhan quá mị có chút giống những nữ nhân không đúng đắn, đã vậy còn được tiểu thư đem về chắn chắn không tầm thường, sợ sẽ chán ghét nữ lão nhân thân phận thấp bé này, nhưng tiếp xúc lâu lại càng nghiệm ra Mặc Hy không chút nào giống như dáng vẻ của một tình nhân hạ đẳng, ngược lại vô cùng thiện lương.

"Ha ha, Tiểu Mặc sao có thể đáng yêu như thế, nào ta cùng giúp con."

Tạm biệt Di Sư ở cửa rồi trở về trong, Mặc Hy lại thở dài, nhảy sổ lên sô pha nhà khách nằm một đống ở đó, quả thật ở nhà Ưng Tôn Chi từ trước tới giờ nàng cũng chỉ toàn nằm, hình như mọi có thể nằm được ở nhà này đều đầy đủ in đủ thân thể Mặc Hy trên đó.

Mặc Hy cảm thấy như thế này so với nhiều năm trước nhà của tỷ tỷ cũng không mấy khác biệt, đại khái do được tỷ tỷ cưng chiều quá mức nên ngày trước đều giữ nàng ở trong nhà chờ đợi tỷ đi làm trở về. Nói chung phần lớn cuộc đời Mặc Hy đều là bị giam cầm, không nhà lớn thì nhà nhỏ, không trong sự chán ghét lạnh nhạt thì là yêu thương cưng chiều, vì thế cũng có thể lý giải vài phần vì sao những năm kia Mặc Hy lại tùy hứng như thế, một con chim bị nhốt trong lồng quá lâu khi thả ra nhất định sẽ mất phương hướng bay đi, đằng này nơi sắc tửu loạn nhân cũng chính là tỷ tỷ dắt đến, từ tinh thần một con chim mất hướng Mặc Hy liền xà vào nơi hố sâu thăm thẳm kia, giang mở đôi cánh mà phóng túng.

Nằm được một lúc nàng bắt đầu thói quen lăn qua lăn lại, cũng thật may Ưng Tôn Chi sở thích ngồi đọc sách thích ngồi trên sô pha lớn một chút, một thây Mặc Hy lăn đủ không sợ sẽ mất dung nhan vì đập mặt xuống đất.

Mãi như thế Mặc Hy cũng chịu không nổi, bắt đầu mò điện thoại ra nhấn nhấn lướt lướt, thôi được rồi thời đại 4.0 rồi, người yêu không có ở nhà ít nhất cũng có điện thoại bầu bạn, không sợ phải cô đơn nha.

Lướt lướt mấy hồi Mặc Hy lại cảm thấy cũng chả có gì đặc sắc, tin toàn tào lao, còn có người nổi tiếng lộ hàng gì đây, buồn nôn chết đi được. Không nhịn được lại mà qua danh bạ, mở lên tin nhắn của mình cùng Ưng Tôn Chi, thôi được rồi nàng đành thú nhận, dù mấy cái kia có hay ho đến đâu cũng không vui bằng một tin nhắn của Ưng Tôn Chi.

Khi sớm Mặc Hy đã như thường lệ gửi cho Ưng Tôn Chi một tin nhắn thân mật, nhưng đối phương được mọng hai ngày thì chẳng thèm rep lại cho nàng, còn chả thèm xem tới luôn, một hàng dài tin nhắn từ Mặc Hy coi từ xưa xửa xừa xưa vẫn không thèm ngó ngàng.

Mặc Hy đánh liều gửi thêm một một tin nữa, nhưng trọng điểm vẫn suy nghĩ không nội dung để nhắn.

"Chị đang làm gì đó" thì quá vớ vẫn, Tôn Chi không đi làn nuôi nàng chứ còn làm gì, cần gì hỏi đến.

"Chị đã ăn cơm chưa" thì lại sai sai, giờ này chưa phải giờ cơm trưa, quá sớm để nói như thế.

Mà "Chị ơi em thật yêu chị" lại chả khác mấy mấy cái tin đằng trước, chả có gì đặc sắc.

Mặc Hy vò đầu bức óc, nghĩ mãi cũng cũng không ra cái tin đàng hoàng gửi cho Ưng Tôn Chi, thế mà mấy năm trước không hiểu lấy đâu ra mấy loại ngôn ngữ kia để tán tỉnh nữ nhân, giờ nghĩ không ra gì để tán tỉnh Tôn Chi nhà mình.

Mặc Hy ơi là Mặc Hy người đúng là quá thất bại mà!!

Mặc Hy ôm đùi nằm trên ghế, ánh mắt đều là yêu thương sâu sắc nhìn hình ảnh mình chụp Ưng Tôn Chi, góc độ chụp trông rất kém chắn chắn làm lén la lén lút để chụp, dù chất lượng hình ảnh không tốt, có chút mờ, nhưng đây vẫn là hình ảnh được ưu ái đặt làm hình nền của Mặc Hy.

Ngón tay nhỏ thon nhẹ chạm lên màn hình, mong muốn có thể xuyên qua đó mà chạm được Ưng Tôn Chi sườn mặt lãnh đạm, đem toàn bộ tấc da thịt mềm mại nhu nhuyễn kia lần lượt được nàng chạm qua. Sau đó cẩn trọng nâng niu trong lòng bàn tay, trải lên từng nụ hôn thật nhỏ, thật nhỏ.

Mặc Hy cảm thấy mình quả thật là không có tiền đồ nữ nhân, căn bản dù mỗi đêm dù có thể tận mắt nhìn Ưng Tôn Chi khuôn mặt, nhưng như thế vẫn không đủ cho tâm tư vốn tham lam của mình, dù nhìn bao nhiêu, chạm bao nhiêu, hôn bao nhiêu vẫn không đủ.

Bất quá Ưng Tôn Chi đối với mình còn nhiều kiêng kị, Mặc Hy biết, nhiều năm như thế luôn biết và hiểu rõ nên cũng không mấy trách cứ Ưng Tôn Chi đối với mình lạnh nhạt, nữ nhân như chị ấy thật có nhiều lý do để kiêng kị, nào là quá khứ thật tệ, nào là xuất thân tầm thường, nào năng lực kém cỏi,... Mặc Hy biết rõ, vì biết rõ nên không ngừng nỗ lực, từ ngày đầu trái tim rục rịch với Ưng Tôn Chi đã nỗ lực, nỗ lực thậm chí đến hèn mọn, đến vô vọng, chỉ mong tâm ý của mình có thể một chút thôi được Ưng Tôn Chi để ý.

Mặc Hy nhiều khi cảm thấy mình như đại pháo hôi la liếm phượng hoàng, mà phượng hoàng này căn bản vừa cứng vừa lạnh, càng liếm càng thấy tê đau lưỡi, nhưng nàng đều kệ, cứ đâm đầu mà liếm đi việc gì từ từ tính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info