ZingTruyen.Info

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach

"Tỷ lau tay đi, xong rồi đó."

Sau khi nhấc chân úp cái chén cuối cùng, Đông Linh quay đầu cười xán lạn với Mặc Hy đứng kế bên, không quên đưa cho nàng một cái khăn để lau tay.

"Ò cảm ơn em nha~"

Mặc Hy nhận lấy, lau tay xong không quen nhéo nhéo cái má Đông Linh một chút, mà Đông Linh với hành động của nàng không một chút bài xích, còn híp mắt tươi cười, cả hai đứng trước bồn rửa chén hi hi hả hả vang vọng cả khu bếp.

Triết Cơ khoanh tay đứng đằng sau cả hai, nhìn đống hành động âu yếm sớm giờ của Mặc Hy dành cho Đông Linh sớm gân xanh đã giăng đầy trên trán, ánh mắt hình quả lựu đạn nhìn Mặc Hy, hận không thể cắn cái tay không ngừng táy máy trên Đông Linh khuôn mặt đáng yêu.

Sau lưng sớm nổi đầy mồ hôi lạnh, Mặc Hy biết chính là Triết Cơ đang phía sau không thân thiện liếc xéo mình, nhưng vì thế nàng lại càng muốn trêu chọc cái hài tử thối này, nhìn xem bộ dạng ghen ăn tức ở của hài tử, đặc biệt giải trí.

"Làm xong rồi à, tốt."

Niêm Tư bước vào, thấy chén bát sớm chất lên ngăn nắp hài lòng gật đầu, vẽ xong bản thiết kế nên bàn tay dính rất nhiều than chì, bên gò má không khỏi thoát, dính một chút, Niêm Tư đi đến bồn nước rửa bật nước rửa đi than chì dính.

"Oa, đến đây, mặt bồ dính nè."

Mặc Hy lập tức kéo Niêm Tư lại, dừng khăn khi nãy lau đi cho Niêm Tư, mà chà mãi vẫn không chút nào sạch đi, còn lem ra thêm, Mặc Hy liền nhăn mày, kéo tay áo lên, liều mạng chà đi chà lại trên Niêm Tư khuôn mặt, đến khi không thấy đâu tích trên mặt mới thỏa mãn.

"Xong rồi."

Bên má bị Mặc Hy chà đến bỏng rát muốn bốc hỏa, Niêm Tư thầm khinh bỉ nhìn Mặc Hy bộ dạng làm được chuyện tốt, cái đồ ăn hại này cư nhiên ngốc đến mức đi lấy khăn khô lau vết than chì, trong khi nước bên cạnh kia. Đây chính là nhiệt tình cộng ngu dốt ra phá hoại nhan sắc của người khác.

"Hừ, bà chị đúng là vừa mít ướt mà vừa ngu dốt."

Không đợi Niêm Tư lên tiếng, Triết Cơ đằng sau đã thay nổi lòng nàng mà lên tiếng chỉ trích cái đầu heo này.

"Ơ, cái gì? Ta đã làm gì sai?"

Mặc Hy vẫn không biết lỗi lầm của mình, ngơ ngác nhìn Triết Cơ cùng Niêm Tư ánh mắt khinh bỉ.

"Mít ướt tỷ tỷ ơi, phải là nhúng nước rồi mới lau cho Niêm Tỷ, thế mới hợp tình hợp lý. Ai đi lấy cái khăn khô lau. Hừ, cái đó trẻ con như ta còn biết, còn thua chúng ta."

Triết Cơ khoanh tay bộ dạng, lên giọng giáo chỉ trích Mặc Hy ngốc tử, vốn có thù từ trước sẵn tiện xả ra, nói đặc biệt trôi chảy.

"À ha, ta quên mất."

Mặc Hy bị nói như vậy cuối cùng cũng nhận ra, liếc qua khuôn mặt Niêm Tư một mảng đỏ như mới dí mặt vào lò nướng, cảm thấy mấy phần tội lỗi.

Nhìn thấy Mặc Hy trước mặt mình dáng vẻ thành khẩn biết lỗi, Niêm Tư chỉ hừ một cái, đưa tay nhéo lại bên má cái ngu ngốc này cho công bằng.

"Au au au, Niêm Tư, đau, đau..."

"Cho chừa cái tội không chịu động não trước khi làm. Dung nhan của ta có chuyện gì, liền bắt ngươi đền."

"Ớ ớ, đau, đau, dừng lại, ta sẽ méc Tôn Chi á..au.."

"Ối giời ơi, sợ quá cơ..."

Hai tỷ tỷ nhiệt tình âu yếm nhau, Triết Cơ liền nhanh chân bế Đông Linh bị bỏ lơ bên cạnh đi ra ngoài, trong lòng thầm giơ ngón cái cho Niêm tỷ vì đã giúp mình trừng phạt cái tỷ tỷ mít ướt.

.

"Hư hư, bồ là đồ máu lạnh, là đồ vô nhân đạo, là đồ phi phi phi nhân tính..."

Mặc Hy nói hàng loạt câu hướng Niêm Tư, bên trên tay cầm miếng táo cắn dở, siết chặt, khuôn mặt nàng hiện giờ thật sự làm chi Triết Cơ cũng Niêm nhịn cười không được, hai bên má đầu phồng lên, đặc biệt là bên má trái, sưng đỏ thật giống một cái banh bao hương dâu tây.

Đông Linh ngồi bên cạnh đau lòng, dùng một quả trứng cà luộc xoa xoa cho nàng, không quên trừng mắt nhìn Triết Cơ cười hả hê, làm hài tử này lập tức bụm miệng, ráng kiềm lại muốn cười.

Tay vẫn còn động tác gọt táo, đem vỏ thành thạo cắt thành vòng, Niêm Tư nghe ai kia mắng vẫn không thèm bất động thanh sắc, chú tâm cắt táo cho đám nhi đồng đáng yêu của nàng ăn, không thèm để ý cái con hamster háu ăn kia.

Mặc Hy ủy khuất gặm gặm táo, rõ ràng chỉ muốn giúp lau mặt dùm, không cảm ơn còn đối xử với khuôn mặt siêu cấp xinh đẹp của mình như vậy, nếu có chuyện gì đến nhan sắc này thì lấy đâu ra thứ để dụ dỗ Tôn Chi đây.

"Thôi được rồi, không nháo."

Đưa tới trước mặt Mặc Hy một miếng tạo được cắt thành hình con thỏ đáng yêu, coi như an ủi, Niêm Tư trước giờ vẫn thích chọc vị bằng hữu này của mình, nhưng cũng không đến nổi ác độc đến nổi ép Mặc Hy khóc mới thôi, với lại người này dù có giận đến đâu cũng chẳng chịu khóc nên cũng chả giúp nàng nổi lên thú tính.

Có một sự thật là Mặc Hy thật sự rất dễ dụ, nhất là đối với mấy thứ đáng yêu như vậy, chỉ cần Niêm Tư đưa ra một cái lập tức nàng liền cầm lấy, hai mắt sáng lên, nhìn "thỏ táo" trong bàn tay mình.

Cũng lường trước được điều này, Niêm Tư cười nhạt, đem hai con thỏ đưa cho Triết Cơ cùng Đông Linh, thấy hai đứa nhỏ mặt kinh hỉ nhận lấy, trong lòng Niêm Tư cũng vui vẻ hơn một chút, cảm thấy trong nhà có thêm hai đứa nhỏ này cảm giác không tệ.

"Bồ tính sao với hai hài tử a?"

Mặc Hy bất chợt mở miệng làm Niêm Tư chú ý, chuyển dời tầm mắt của mình từ hai đứa nhỏ sang đối phương.

"Ý cậu là sao ?"

"Thì thì...bồ cũng để hai đứa ở đây mấy chục ngày rồi..."

Mặc Hy cảm giác Niêm Tư đối với Đông Linh cùng Triết Cơ vô cùng hảo cảm, đối đãi đặc biệt tốt, rất giống người trong nhà, điều này làm nàng cảm thấy thật sự rất vui. Ngày đó Mặc Hy cũng không nghĩ mình sẽ thật sự làm nên cái chuyện này, đem hai đứa nhỏ về đây, còn để lại trong nhà Niêm Tư, giống như vác phiền phức về cho cả hai, nhưng thật sự Mặc Hy một chút cũng không thấy hối hận, trước giờ Mặc Hy làm gì cũng không có hối hận gì hết,còn cảm thấy việc mình làm đúng đắn vô cùng.

Nhưng như thế lại quá phiền cho Niêm Tư, Mặc Hy biết hai đứa nhỏ không phải là chuyện dễ dàng.

"Hừm, khỏi cần đầu heo nhà ngươi nhắc."

Thái độ Niêm Tư thanh thản, dửng dưng, thả xuống cái dao, dùng khăn giấy lau ngón tay của mình.

"Ý bồ là sao?"

Mặc Hy ngơ ngác nhìn Niêm Tư, đôi mắt chớp động.

Niêm Tư mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa bên má bị nàng khi nãy bị nhéo đến đỏ sưng một chút. Mặc Hy vẫn còn bóng ma bị kéo má, sợ hãi rụt cái đầu, nhưng cảm thấy Niêm Tư chỉ đơn giản xoa xoa, nên mới dám thò cái đầu ra một chút cho Niêm Tư rờ.

"Ba ngày trước ta đã đến nơi hai đứa nhỏ từng ở..."

Vừa nói, Niêm Tư vừa xem xét bên má của Mặc Hy, so với khi nãy cũng đã đỡ hơn một chút, chắc do được Đông Linh xoa trứng gà lên.

"Hửm? Rồi sao a~"

Mặc Hy được Niêm Tư xoa má đặc biệt hưởng thụ, âm thanh ngọt ngào kéo dài, nhắm nghiền mắt như một con mèo hưởng thụ thụ vuốt ve của chủ nhân, ngón tay Niêm Tư có móng hơi dài, lướt trên da mặt đau đau cảm giác nhồn nhột khó tả, là cột sống  Mặc Hy đều giật giật như có điện.

"Ta đã là thủ tục nhận nuôi rồi chứ sao."

Dứt lời Niêm Tư liền cong tay búng lên cái mũi cao thẳng của Mặc Hy, làm nàng liền giật mình mở mắt. Mà không những Mặc Hy giật mình, hai đứa trẻ ở đây cũng đều như thế, mở lớn mắt nhìn Niêm Tư.

"Oa, thật sao?! Woa Niêm Tư, bồ đúng là thật tốt, là thần tiên tỷ tỷ, là thần tiên á."

Mặc Hy vui mừng đến lao qua ôm lấy Niêm Tư, là cả hai xém nữa thì bật ngửa, cũng may nàng nắm lại được thành bàn, không thì sẽ bị cái ngực lớn của ai kia đẩy ngã.

Triết Cơ và Đông Linh đưa mắt nhìn nhau, không tin được, đến một lúc thì Đông Linh liền bật khóc lớn, làm Triết Cơ lập tức chạy qua ôm lấy dỗ dành.

Đang gửi đến ngàn nụ hôn trên mặt Niêm Tư thì Mặc Hy bị tiếng khóc làm cho dừng lại, quay đầu, nhìn thấy hai Đông Linh trong lòng Triết Cơ khóc bù lu bù loa, làm cả hai người đều ngỡ ngàng, lập tức Niêm Tư đá đít ai kia nặng như heo trên người mình xuống, đi qua bên cạnh hai đứa nhỏ.

"Sao lại khóc vậy? Nào tới đây."

Niêm Tư ôn nhu kéo Đông Linh tới, dùng ngón tay quét đi nước mắt dính trên khuôn mặt khả ái của đứa nhỏ, bàn tay kia vỗ đầu dỗ dành.

Không hiểu sao, được đối xử càng ôn nhu Đông Linh lại cành khó lớn, lao đến ôm lấy cổ Niêm Tư.

Bị ôm đột ngột Niêm Tư có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh xoa xoa lưng gầy của hài tử. Triết Cơ bên cạnh nhìn thấy Đông Linh khóc như vậy cũng không kiềm được, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng thủy chung vẫn cắn chặt môi chịu đựng.

Mặc Hy thấy vậy liền đi đến, ngồi xuống năm lấy tay Triết Cơ, nhéo mà hài tử này một chút, híp mắt dỗ dành.

"Ôi chao, hài tử thúi. Mau nói tỷ nghe, vì sao lại khóc? Hay các ngươi không muốn Niêm tỷ xấu xa nhận nuôi a?"

Triết Cơ lập tức lung tung lắc đầu, vẻ ngoan cường không chút nào muốn khóc là Mặc Hy cùng Niêm Tư muốn bật cười.

"Thế tại sao lại khóc? Ta cũng đã lỡ làm giấy nhận nuôi các ngươi, giờ đi trả lại thì mệt lắm."

Niêm Tư vỗ nhẹ lên lưng hài tử ôm chặt mình, trêu chọc một chút, không ngờ Đông Linh nghe lập tức vùng ra, khuôn mặt tèm lem nước mắt lắc đầu liên hồi với Niêm Tư, nấc lên từng tiếng.

"Hức không có...tại tụi em hức vui quá...cuối cùng cũng có người chịu nhận nuôi hức..."

Lời nói kia không nên lời, lại liền Triết Cơ bên cạnh mở miệng nói.

"Tụi em vui lắm, vui muốn khóc...."

Nói xong Triết Cơ quả thực chảy xuống nước mắt, hài tử lập tức cuối đầu lau đi, che dấu bộ dạng của mình.

Hai đứa nhỏ nhìn biểu hiện như thế làm Niêm Tư ngoài dự liệu, nhưng như thế lại khiến nàng cảm thấy thực vui, giống như có nước ấm chảy vào lòng ngực, đôi môi kéo lên nụ cười thực chân thành với hai đứa nhỏ này trong lòng, tất cả mệt mỏi vì những ngày nay phải chạy qua chạy lại ở cô nhi viện để làm đơn liền biến mất

"Ai vui lại khóc đến như này, hai đứa nín nào, từ nay phải gọi Niêm tỷ thành Niêm mama đó."

Lúc này Mặc Hy còn không quên đâm chọt, cười toe toét chỉ Niêm Tư cùng hai đứa nhỏ cười đùa.

.

Mở cửa xe, Ưng Tôn Chi thân phục như cũ đi ra khỏi, động tay khẽ vén lên lọng tóc dài rơi bên sườn mặt, động tác có bao nhiêu hững hờ lại đem đến cảm giác ưu nhã vô cùng, ánh mắt tuyệt nhiên vẫn lạnh lẽo xa cách càng thêm nổi bật nữ nhân dưới ánh đèn của thành phố ngày đêm.

Ưng Tôn Chi nhìn đồng hồ trên tay, đã cũng trễ rồi, cô khi nãy bị giữ lại Ưng gia để ăn cơm, thật sự  Ưng Tôn Chi không muốn ở lại nơi đó thêm một giây phút nào, nhưng mẫu thân nghe tin mọi người đều tụ tập đông đủ mà đi khỏi giường bệnh, thân thể sớm hư tật chống đỡ ngồi trên bàn ăn nhìn các con mình, Ưng Tôn Chi thật sự không nỡ.

Bây giờ cũng đã qua giờ cơm, Ưng Tôn Chi để Mặc Hy ở đây cũng đã đủ, cũng nên đưa người kia về nhà.

*Reng*

Mặc Hy ăn cơm xong, nằm dài trên ghế sô pha lười nhác, đưa cái điều khiển trên cao để chuyển kênh, Đông Linh thì nằm bên trong lòng nàng, mặt kê lên ngực lớn nhìn theo ti vi, Triết Cơ thì ở bên trong nhà bếp rửa chén, tiếng chuông cửa kêu lên làm cả ba liền chú ý.

"Niêm tỷ trở về á, để em ra mở cửa."

Đông Linh chủ động tiên phong, thoát khỏi địa phương mềm mại của Mặc Hy, chạy nhanh ra cửa, muốn là người mở cửa cho Niêm tỷ tỷ.

Mặc Hy cũng không dành, để đứa nhỏ mau lập công, với lại đồ ăn Niêm Tư làm thật ngon miệng, nàng ăn cũng hơi nhiều, mà ăn nhiều lại sinh ra lười nhác, muốn hảo nằm yên trên ghế, xem mấy chương trình hài hước.

Chân nhỏ nhón lên một chút để đủ với lấy nắm của, Đông Linh vừa kéo cửa ra, vui vẻ mong chờ Niêm tỷ tỷ trở về nhìn thấy mình sẽ xoa đầu, khen mình một chút.

Nhưng cái tâm tư đơn giản kia lại lập tứ bay mất tiêu khi thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng khó chịu chứ không phải khuôn mặt ôn nhu của Niêm tỷ.

"Ơ ơ..."

Phát hiện người mở cửa không phải là Niêm Tư mà là một nữ hài, mà đứa bé này chính là kẻ ngày trước Mặc Hy ôm ngủ, thấy đứa bé này mãi đứng đó chắn mất đường đi, khuôn mặt còn hiện rõ kinh hãi, Ưng Tôn Chi thân thể tiến vào, lách qua nữ hài cao tới đùi mình, thuận tiện đi vào trong nhà.

"Nè bồ có mua cái gì về ăn không? Ta vẫn còn đói~"

Mặc Hy không chút để ý đến người kia có phải Niêm Tư hay không, ánh mắt vẫn còn đặt trên mĩ nữ trong ti vi, tự nhiên thoại, còn không quên kéo dài âm ngữ.

Ưng Tôn Chi lạnh lùng nhìn Mặc Hy bộ dạng heo lười nằm trên ghế, y phục khi nào thay đổi một kiện áo ba lỗ trắng bó sát nổi bật cái ngực lớn, quần đùi ngắn bó sát, da thịt trắng nõn đều bại lộ ra không khí, dù mang vẻ bao nhiêu lười biếng nhưng vẫn không giấu được yêu nghiệt vốn có.

Mãi vẫn không thấy ai trả lời, Mặc Hy liền xoay người qua, thấy thân ảnh ai kia cao ngất đứng đó, khuôn mặt lại như từ bắc cực bước về, làm nàng lập tức đóng băng.

Bộ dạng ngoác mồm, trừng mắt của đối phương, Ưng Tôn Chi cũng chỉ yên lặng nhìn, nhưng trong mắt vẫn nhiều hơn không hài lòng.

"A, chị đến làm gì?"

Vẫn còn trong tình trạng não bộ chưa load kịp, Mặc Hy nghiên đầu chớp mắt nhìn Ưng Tôn Chi, ngu ngơ hỏi.

Mày liễu Ưng Tôn Chi khẽ nhướng.

"Không muốn về?"

Giờ Mặc Hy mới chịu tỉnh táo, vỗ tay hô to, có lẽ nào như Niêm Tư nói ăn nhiều sẽ lú.

"Vậy về thôi."

Mặc Hy nhảy khỏi ghế, phủi mông rồi bay đến đứng trước Ưng Tôn Chi, khuôn mặt tươi tắn như hoa, bất quá Ưng Tôn Chi trời sinh cao hơn Mặc Hy một chút, còn khi nãy bước vào không chịu cởi giày cao gót, từ phía trên triệt để thấy rõ khe ngực lớn mấy phần mê người.

Đồng tử Ưng Tôn Chi một chút cứng lại, sau đó lập tức quay đi, hướng phía cửa lập tức bước.

Chỉ là lập tức chạm mặt Niêm Tư bế Đông Linh, trong tay cầm lỉnh kỉnh đồ.

"Ồ, Ưng tổng, tới đưa Mặc Hy về à?"

Đối với Ưng Tôn Chi đến đây, Niêm Tư một phần hảo cảm, dù so cũng biết trách nhiệm biết đưa Mặc Hy trở về, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một phần, chín phần còn lại đều là không ưa.

"Ò, Tôn Chi chính là đưa người ta về đó."

Mặc Hy từ đâu nhảy đến, ôm lấy cánh tay Ưng Tôn Chi, đắc ý cong môi, bộ dạng chính là đang khoe khoang hạnh phúc của mình với người khác.

"Hừ, gạo cũng cúng ngươi đủ, mau cút đi."

Tâm tư nhỏ mọn của đối phương, Niêm Tư sao không thể nhìn ra, khinh bỉ hừ một cái, để xem ngày nào bị cái tên Chi âm liệt này bơ đẹp đừng có mà đến tìm ta.

"Ò, vậy ta đi nha."

Mặc Hy lôi kéo Ưng Tôn Chi thân thể không hiểu vì sao cứng đờ, muốn mau một chút trở về nhà.

Niêm Tư chợt đập vào mắt địa phương ăn no bị Hứa Niêm Khâm so sánh kia, nhìn thấy của Mặc Hy căn đầy dính trên Ưng Tôn Chi cánh tay, thậm chí là một chút nữa là muốn nổ tung, thật khiến Niêm Tư tổn thương tinh thần.

Mà không sao, ít nhất cũng to gấp mấy lần cái tên Chi âm liệt.

"Mau cút cút, đừng ở nhà ta diễn trò nhằn nhít, vẫn có nhi đồng ở đây."

Niêm Tư lên tiếng đuổi người, ôm Đông Linh đi vào nhà, không thèm cấp nôi cẩu nữ nữ kia một cái ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info